Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chỉ Muốn Cùng Em Trưởng Thành

Chương 1: Em Kế Không Thích Có Mẹ Và Chị Mới.

Thành phố Phùng Hoa.

Đã hơn bảy giờ tối.

Cố Thanh Dao vẫn ngồi lặng lẽ trước giá vẽ, cô vẽ gần như quên thời gian ăn tối. Trên bàn học, trên sàn nhà, thậm chí tường trong phòng còn rất nhiều bức tranh còn chưa kịp cất đi.

Chúng hầu hết đều là hoa linh lan.

Những chùm hoa nhỏ trắng muốt rủ xuống, dưới nét vẽ vừa mềm mại vừa dịu dàng của cô vẻ thuần khiết của loài hoa này càng được tôn lên rực rỡ hơn.

Căn phòng nhìn tổng thể khá rộng rãi. Bên cạnh giá vẽ là khung cửa sổ lớn, từ đó có thể nhìn xuống khoảng sân trước của tầng một.

Bên trong phòng bày trí không nhiều thứ. Một chiếc bàn học bằng gỗ, hai giá sách, vài hộp màu vẽ. Nhưng thứ khiến người ta chú ý nhất lại là bức ảnh đặt trên bàn. Trong ảnh là một người đàn ông trung niên, ánh mắt ông hiền hòa đến mức chỉ nhìn qua khung ảnh cũng có thể cảm nhận được.

Cố Thanh Dao rất giống ông, thật sự rất giống. Từ sống mũi cao thanh tú đến đôi mắt nhỏ nhưng trong trẻo, long lanh. Tất cả những đường nét ấy đặt trên gương mặt cô đều hài hòa đến mức dịu dàng.

CỐC !! CỐC !!

Cửa phòng vang lên vài tiếng gõ. Ngay sau đó là giọng nói của cậu bé vang lên từ bên ngoài cánh cửa.

: Zao Zao, xuống ăn cơm.

Trong giọng nói rõ ràng là sự miễn cưỡng ép buộc, thậm chí còn lẫn chút ghét bỏ khó mà che giấu. Cố Thanh Dao bên trong bị âm thanh ổn ào ngoài cửa làm phiền, ngón tay đang cầm cọ vẽ của cô dừng giữa không trung. Ý cười vừa mới thấp thoáng trong mắt cũng lặng lẽ tắt đi.

Chuyển về Phùng Hoa gần hai tuần rồi nhưng thứ khiến Cố Thanh Dao mãi không hòa nhập được chính là cậu em trai riêng của ba dượng.

Khương Đình Thông rất ghét cô, ghét tới mức ngày đầu cô về đã muốn tống cổ mẹ con cô ra khỏi nhà. Sang ngày thứ hai, nó không quậy mẹ cô nữa liền đổi sang đốt rồi xé rất nhiều tranh mà cô vẽ.

: Con không muốn có chị gái và mẹ kế.

: Bọn họ là người xấu, người xấu.

: Ba không được cưới mẹ của chị ta.

Ba câu này, trong vòng một tuần chuyển tới đây ở Cố Thanh Dao đã nghe không biết bao nhiêu lần rồi. Nghe tới phát ngán, gần như ám ảnh gặp ác mộng mỗi đêm.

Một đứa trẻ thôi mà, dỗ ngọt nó đều sẽ nghe. Nhưng Khương Đình Thông không giống những đứa trẻ ngoài kia, nó ghét ai cũng chỉ ghét người đấy mãi như thế. Không hề có ý định hòa giải hay nghe lời.

Ngược lại, Khương Đình Thân đối xử không tồi với mẹ con cô. Ông là người hiền lành, còn rất biết cách chăm sóc chu đáo cho mẹ cô. Cố Thanh Dao nghĩ tới đây, lòng cũng dịu đi. Tốt với mẹ cô là được rồi, còn cô sao cũng được.

Bên ngoài cửa, Khương Đình Thông dường như cũng chẳng có ý định chờ lâu. Tiếng bước chân rất nhanh đã rời đi, xa dần khỏi hành lang.

Cố Thanh Dao ngồi lì trước giá vẽ, cô cười máy móc nhìn bức tranh tô lệch màu trước mắt.

"Không cùng màu sẽ không thể là một bông hoa hoàn chỉnh được."

Cố Thanh Dao thay một bộ quần áo ngủ dài tay xong mới quyết xuống nhà ăn tối. Cầu thang phát ra vài tiếng dép đi trong nhà.

Hôm nay dượng không có ở nhà nên trên bàn chỉ có ba người. Mẹ cô đang bưng bát canh từ trong bếp ra, còn Khương Đình Thông đã ngồi sẵn trên ghế từ sớm.

Nó vừa nghịch đũa vừa gõ lách cách vào bát, chân đung đưa dưới bàn, dáng vẻ rõ ràng rất thiếu kiên nhẫn.

Nghe thấy tiếng bước chân, nó liếc nhìn lên.

Mắt cố ý lướt qua Cố Thanh Dao một cái rồi lập tức dời đi, giống như đang nhìn thấy thứ gì đó khiến mình không vừa mắt.

Cố Thanh Dao xuống đến nơi thì kéo ghế ngồi xuống vị trí quen thuộc của mình.Nhưng vừa đặt tay lên bàn cô còn chưa kịp cầm đũa, chiếc bát cơm trước mặt bỗng bị một lực hất nghiêng.

Cơm trắng trong bát lập tức văng hết ra ngoài. Vài hạt rơi xuống bàn, vài hạt dính lên tay áo ngủ dài của cô, in thành những chấm nhỏ trắng lấm tấm.

Cố Thanh Dao không cần nhìn cũng biết là ai. Cô nhìn gạo trên tay áo của mình rồi mới chậm chạp nhặt mấy hạt cơm dính bẩn vào mâm.

: Đáng đời.

Nói xong Khương Đình Thông đập mạnh tay xuống bàn ăn. Giây sau liền nghe thấy tiếng ghế bị kéo lùi ra phía sau, chân ghế cọ vào sàn nhà phát ra tiếng kèn kẹt khó chịu.

Khương Đình Thông đứng bật dậy, quay lưng đi thẳng về phía cầu thang lên phòng.

: Không ăn với hai người.

Nó nói một câu cụt lủn rồi bỏ đi, không thèm ngoảnh lại nhìn người lớn. Thái độ láo xược đó không phải lần đầu, chỉ cần Khương Đình Thân không có nhà nó nhất định sẽ làm loạn gây khó dễ với mẹ cô.

Mẹ Cố Thanh Dao đứng chết lặng trước bàn ăn. Mắt bà chậm rãi dừng lại trên tay áo con gái, sau đó lại nhìn gương mặt Cố Thanh Dao.

Rất lâu sau, đôi mắt bà dần đỏ lên. Những thứ cảm xúc phức tạp kia dường như đều bị nén lại trong ánh nhìn ấy. Đau lòng, áy náy và cả sự bất lực không thể nói thành lời.

Nhưng Cố Thanh Dao không chút phản ứng, cô nhặt lại chiếc bát, chỉnh cho ngay ngắn rồi cầm đũa lên. Động tác của cô rất chậm, rất bình tĩnh, giống như chuyện vừa rồi hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến mình.

Sau cùng lại gắp một miếng rau, lặng lẽ ăn phần cơm. Chỉ là lâu sau, âm thanh nhỏ từ miệng cô mới thốt ra.

"mẹ"

Cố Thanh Dao dừng một chút rồi nói tiếp.

“Chúng ta đừng để ý em ấy.”

Chương 2: Cậu Ấm Giang Là Một Tên Điên.

Cố Thanh Dao ngồi trên bệ cửa sổ, lưng tựa nhẹ vào khung tường lạnh. Cô thu hai đầu gối lại trước ngực, hai tay vòng qua đặt trên đầu gối, dáng người nhỏ gọn co lại thành một góc rất yên lặng.

Nửa khuôn mặt trắng ngần của cô vùi vào đầu gối. Ánh trăng và ánh đèn xa xa từ ngoài phố hắt vào, phủ lên gương mặt cô một lớp sáng nhạt, khiến làn da càng trở nên trong trẻo như sứ.

Bầu trời Phùng Hoa tối nay rất trong. Những vì sao rải rác khắp khoảng không, lấp lánh hệt những hạt ánh sáng nhỏ, xa xôi mà yên bình.

Chỉ riêng Cố Thanh Dao chưa từng cảm thấy yên bình. Còn một tuần nữa sẽ tới ngày nhập học năm lớp mười một của cô.

Trước đây, Cố Thanh Dao chưa từng ghét việc đến trường. Ngược lại, cô luôn cảm thấy trường học là nơi yên tĩnh, nơi cô có thể lặng lẽ ở trong góc của mình mà không bị ai chú ý quá nhiều.

Cũng là nơi mà trước đây cô luôn coi nó thành nơi thể hiện tài năng của bản thân mình. Nhưng không hiểu vì sao, bây giờ chỉ cần nghĩ đến chuyện đi học trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác rất lạ.

Không phải là chán ghét, cũng không phải là lười biếng mà là sợ hãi. Giống như ở phía trước kia đang có điều gì đó khiến người ta không muốn bước tới.

Cố Thanh Dao thoáng rùng mình rồi siết chặt hai tay đan đặt trên đầu gối.

"mọi chuyện không suôn sẻ, không thể trách người."

Đèn cao áp quét dài theo từng khúc cua, vẽ lên triền núi một dải lụa sáng mỏng tang. Xen kẽ cùng tiếng động cơ gầm lên, xé toạc màn đêm tĩnh lặng.

Chiếc Bugatti đỏ chói mắt hệt như mũi tên lao ra khỏi cua, thân xe hạ thấp sát mặt đường, tốc độ nhanh đến mức chỉ còn lại một vệt sáng kéo dài phía sau.

Một trong những con quái vật thực thụ trong các dòng xe đua hạng sang được độ lại đến cực hạn, mỗi lần tăng ga đều như muốn thiêu đốt mặt đường.

Trong khoang lái, Giang Diệc Xuyên nắm vô lăng bằng một tay. Tay còn lại đặt hờ trên cần số, lười nhác vuốt ve chiếc bật lửa bạc.

Đèn đường liên tục quét ngang gương mặt cậu ta, tô đậm từng đường nét sắc lạnh. Mái tóc bạch kim rũ nhẹ trước trán vừa vặn lướt qua hàng mi dài.

Đôi mắt Giang Diệc Xuyên đen sâu thẳm mang theo thứ cảm xúc hưng phấn gần như điên dại vào cuộc chơi trước mắt.

Gương chiếu hậu phản ánh hai chiếc xe đang dần bám sát xe cậu ta. Khoảng cách rất vừa đủ để thấy rõ đèn pha của chúng. Giang Diệc Xuyên lúc này hơi nhếch môi, nở nụ cười đầy khinh bạc.

Chưa đầy giây sau đã lên chân ga đạp mạnh. Động cực gầm rú, kim tốc độ nhảy vọt lên. Chiếc xe lao thẳng vào khúc cua gắt phía trước, không hề có dấu hiệu giảm tốc. Lốp xe rít lên đau đớn, thân xe trượt ngang trong một nhịp nguy hiểm rồi đột ngột được kéo lại.

Hoàn hảo.

Đối với Giang Diệc Xuyên màn trình diễn ban nãy rất hoàn hảo, rất vừa ý cậu ta. Nhưng thiếu nữ bên ghế phụ bấu chặt dây an toàn, ngón tay trắng bệch thì không dám chắc.

Chiếc váy trễ vai ban đầu được ăn diện tươm tất giờ lại bị xô lệch, tóc dài xoăn sóng cũng không khá hơn, bị gió thổi tung từ lúc khởi hành đến giờ. Nhìn từ trên xuống dưới của Mạn Ninh bây giờ thảm hại hơn chữ thảm hại nữa.

Thiếu nữ núp một góc rú giọng run rẩy, gắng che giấu sợ hãi nhìn sang Giang Diệc Xuyên ngồi bên ghế lái.

"Diệc Xuyên... chậm một chút có được không?"

Chiếc xe tiếp tục đi vào khúc cua nguy hiểm nhưng Giang Diệc Xuyên nhất nhất không giảm tốc thậm chí còn đạp chân ga lên số hãi hùng hơn.

Cậu ta nghe thấy lời thiếu nữ nói liền đưa mắt liếc nhìn, khóe môi đồng thời cong lên, giọng nói trầm thấp pha chút ý cười khiến người ta lạnh sống lưng.

:Đi với tôi...

Cậu ta đánh vô lăng, chiếc xe lách qua sát lan can, phía dưới là dốc núi thẳng đứng tối hun hút. Giang Diệc Xuyên cậu ta không sợ, người đồng hành cậu ta càng không được sợ. Nếu không cuộc chơi này với cậu ta rất nhàm chán.

:..còn sợ chết?

Câu nói thốt ra từ miệng cậu ta cách nhẹ bẫng khiến người bên cạnh rõ ràng cảm nhận được sự điên rồ, đáng sợ của thiếu niên này.

Mạn Ninh ngồi bên cạnh cứng đờ, môi run run không thể thốt nên lời. Cô đây thực sự đã mất trí đến mức bỏ tiền ra để chơi cùng một kẻ điên hút sắc không sợ chết như cậu ta sao?

Họ nói đua xe khuyến cáo nên đội mũ chuyên dụng tránh mọi tai nạn không mong muốn nhưng hãy nhìn xem Giang Diệc Xuyên. Cậu ta thậm chí còn bỏ qua việc chấp hành, trời không sợ đất không sợ cứ thế đạp chân ga lao đi.

Cô hối hận rồi, thực sự hối hận ngay từ giây phút dồn tiền để được ngồi cùng xe đua Giang Diệc Xuyên.

Nhưng sức hút của trò chơi này quá lớn, cơ hội ngồi cùng Giang Diệc Xuyên trong một khoảng không gian hẹp như này cũng coi là ngàn năm có một của nữ sinh trường Phùng Hoa.

Nhắc đến những trận đua xe cào đường thế này, nhiều người sống ở Phùng Hoa thật sự cũng phải bó tay. Tần suất chơi xe của bọn họ là ngẫu hứng, chỉ cần nhàm chán sẽ bỏ xe ra chạy rú khắp một đêm.

Hầu hết đều thuộc gia đình có quyền có thế, không có tiền cũng có quyền thứ gì cũng có thể lay chuyển. Chuyện này cũng được hai, ba năm trở lại đây rồi.

Phùng Hoa đêm đêm gầm rú, xé gió ồn ào đối với bọn họ đã trở thành một biểu tượng đặc trưng. Dẫu sau tiền mấy cậu ấm ấy vung ra ít nhiều cũng thỏa mãn được lòng tham của bọn họ.

....

Chiếc Bugatti đỏ chói mắt dần lộ diện trước vạch đích dẫn trước các tay đua còn lại khá xa. Giang Diệc Xuyên thừa cơ đạp chân ga lao nhanh về đích với tốc độ cao.

ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Pháo hiệu đồng loạt nổ tung trên bầu trời đêm, ánh sáng rực rỡ bung ra thành từng chùm, chiếu sáng cả một vùng sườn núi như mưa sao băng vụt ngang.

Tiếng hò hét vỡ òa từ hai bên đường, âm thanh ầm ĩ, điên cuồng, hỗn loạn hòa vào nhau thành một bản giao hưởng của chiến thắng.

Nhưng xe của Giang Diệc Xuyên vẫn trượt thêm một khúc dài mới chịu dừng lại, lốp xe ma sát với mặt đường phát ra tiếng rít sắc bén, để lại vệt cháy đen hệt như vết cắt thẳng tắp trên nền nhựa. Động cơ gầm nhẹ vài nhịp cuối cùng rồi tắt hẳn.

Cạch.

Tiếng mở cửa vang lên khô khốc giữa không gian ồn ào. Một chân dài Giang Diệc Xuyên bước xuống trước.

Ống quần đua ôm sát, kéo dài theo đường cơ bắp săn chắc, từng bước chân đều mang theo cảm giác dứt khoát đến áp đảo.

Giang Diệc Xuyên cúi người bước ra khỏi khoang lái chật hẹp, thân hình cao gần mét chín hoàn toàn lộ diện dưới đèn đích. Vai rộng, lưng thẳng, eo gọn, tỷ lệ cơ thể trông giống như được tạc từ những đường nét hoàn mỹ nhất.

Bộ đồ đua cũng thừa sức ôm sát lấy từng thớ cơ, vừa mạnh mẽ vừa đẹp kinh diễm đến mức người ta khó lòng rời mắt.

Ánh sáng lạnh từ trên cao đổ xuống, phủ lên gương mặt cậu ta một lớp sáng mỏng tang. Mái tóc bạch kim hơi rối, vài sợi rũ xuống trước trán. Gương mặt Giang Diệc Xuyên sắc nét đến mức gần như sắc lạnh. Sống mũi thẳng, xương hàm rõ ràng, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một đường cong mờ ảo.

Giang Diệc Xuyên đẹp hoàn mỹ trong mắt bọn họ, kiểu đẹp của cậu ta vừa kiêu ngạo vừa nguy hiểm.

Hai bên đường đua lúc này tiếng hét gần như vỡ tung khi các đoàn xe khác cũng dồn ép nhau lao về đích.

"Giang Diệc Xuyên!!"

"Nhìn bên này đi!!"

"Trời ơi cậu ấy thắng rồi!!"

Âm thanh chồng chất lên nhau, hỗn loạn đến tận cùng. Giang Diệc Xuyên cau mày hơi nghiêng cổ, sau đó đưa tay vuốt ngược toàn bộ mái tóc ra sau.

Ngón tay thon dài lướt qua trán, kéo theo những sợi tóc bạch kim dựng nhẹ lên, để lộ vầng trán thanh thoát cùng đôi mắt đen sâu thẳm biết nói của cậu ta.

Thân xe vẫn còn nóng hổi sau quãng đường vừa rồi, lớp sơn đỏ phản chiếu ánh đèn, chói mắt đến mức bỏng rát.

Giang Diệc Xuyên hơi cúi đầu.

Từ túi áo rút ra một bao thuốc.

Ngón tay dài kẹp lấy một điếu, động tác thuần thục đến mức đã trở thành bản năng.

Tách.

Âm thanh động cơ lại một lần nữa dội tới từ phía sau.

Rầm

Một chiếc xe đua khác lao qua vạch đích, bánh xe quét ngang mặt đường, kéo theo mùi khét đặc trưng của cao su cháy. Ngay sau đó là chiếc thứ ba, thứ tư, vài chiếc xe còn lại gần như chen nhau về đích, không còn giữ được khoảng cách như lúc đầu.

Đèn pha chiếu chồng chéo lên nhau, tiếng phanh gấp rít lên từng hồi, tiếng bánh xe ma sát với mặt nhựa, tiếng chửi thề xen lẫn tiếng cười lớn, tất cả hòa vào nhau thành một mớ hỗn loạn đặc trưng chỉ có ở đường đua.

Không ai còn quan tâm đến thứ hạng phía sau, bởi vì người đứng đầu đã sớm định từ trước. Vốn dĩ không thi bọn họ cũng đã sớm đoán được Giang Diệc Xuyên không phải kẻ dễ động vào.

Ghế quái thú ở Phùng Hoa này cuối cùng cũng chỉ có cậu ta xưng vương xưng đế tham vọng độc chiếm.

Cửa xe hạng sang bật mở liên tiếp. Có người vung tay tháo mũ bảo hiểm, hất mái tóc ướt đẫm mồ hôi ra sau. Có người chửi một câu rõ to rồi đá mạnh vào lốp xe như trút giận. Cũng có kẻ chỉ đứng dựa vào thân xe thở dốc, ánh mắt vẫn chưa hết kích động, nhìn về phía chiếc xe đỏ ở đằng xa với một thứ cảm xúc phức tạp.

: mẹ kiếp, đi như ăn cắp.

: không sợ chết chỉ có Giang Diệc Xuyên.

Giữa đám hỗn loạn trong điểm đầu đấu trường, Lưu Đỉnh một mạch đi thẳng đến chiếc Bugatti đỏ rực.

Cậu ta vừa đi vừa tháo mũ bảo hiểm, tiện tay ném sang một bên cho cô gái búi tóc bên ngoài đường đua đỡ lấy. Mái tóc ươn ướt mồ hôi, dính vào trán, nhưng trên mặt lại là nụ cười quen thuộc. Có chút cợt nhả, không đứng đắn, kiểu cười mà ai trong giới đua xe cũng biết.

"Mẹ nó, mày lại kéo xa thế làm gì?"

Lưu Đỉnh vừa nói vừa cười, rõ ràng không có chút khó chịu nào vì thua cuộc. Thua Giang Diệc Xuyên, chuyện này đâu còn lạ gì nữa.

Đám tay đua trong Phùng Hoa này thật sự không đấu nổi lại với cậu ta. Giang Diệc Xuyên còn chung đội với cậu ta, thua Giang Diệc Xuyên nhưng thắng đám đối thủ. Lưu Đỉnh đã sớm đoán được kết quả gieo niềm vui cho mình rồi.

"Ôi!! Cậu Giang, tổ tông của tao."

Lưu Đỉnh đi tới trước mặt Giang Diệc Xuyên mới dừng lại. Mắt cậu ta liếc nhìn đối phương như đang rình rập con mồi vậy.

Rất ngứa mắt. Rồi lại đưa mắt nhìn sang thiếu nữ Mạn Ninh đứng cách đó không xa, sắc mặt vẫn còn trắng bệch như tờ giấy, hai chân hơi run, bàn tay vẫn còn bấu chặt vào cánh cửa xe trông tổng thể khá chật vật.

Lưu Đỉnh nhếch môi cười thích thú. Giang Diệc Xuyên lúc này đang ngồi trên nắp capo, lười biếng hút thuốc. Khói thuốc lượn lờ, che mờ một nửa gương mặt sắc lạnh kia, nhìn thấy le lói chút dịu dàng gây lừa đảo.

"Bạn gái thuê hôm nay… vui không?"

Giọng điệu kéo dài, mang theo ý trêu chọc không hề che giấu. Chữ bạn gái thuê được cậu ta nhấn mạnh một cách cố ý, rõ ràng để người con gái đứng gần đó nghe thấy nội dung đối thoại của bọn họ.

Khuôn mặt vốn đã trắng bệch của thiếu nữ càng trở nên tái nhợt hơn dưới ánh đèn đêm. Môi cô mấp máy, nhưng không thốt nên lời.

Không đợi Giang Diệc Xuyên trả lời Lưu Đỉnh đã thò tay, giật luôn điếu thuốc trong tay cậu. Động tác nhanh gọn bất ngờ, nhưng lại quen thuộc đến mức đã làm chuyện này hàng trăm lần rồi.

Giang Diệc Xuyên hơi nheo mắt lại, nhìn theo điếu thuốc vừa rời khỏi tay mình, rồi chậm rãi chuyển lên gương mặt đang cười tủm tỉm của Lưu Đỉnh.

Khóe môi Giang Diệc Xuyên nhếch lên đường cong, không phải cười, cũng chẳng phải tức giận. Chỉ là một cái nhếch môi đầy hàm ý, bởi đôi mắt của cậu ta đã thành công biểu đạt hết ra cho Lưu Đỉnh biết.

( Cút.)

Lưu Đỉnh hút một hơi từ điếu thuốc vừa cướp được, phà khói ra màn đêm, mắt vẫn nhìn Giang Diệc Xuyên đầy thích thú.

"Sao? Không cãi à?"

"Phùng La cũng chỉ tới thế."

Giang Diệc Xuyên cuối cùng không nhịn được mà chẹp miệng cáu gắt chửi thề

:Lôi bảo bối của mày về giữ riêng mình đi. Mất hứng.

"Không dùng để người khác dùng, đúng là thẳng không biết hưởng thụ."

Chương 3: Thiếu Nữ Đẹp Đến Siêu Lòng.

Hôm nay là buổi tập ballet thứ hai kể từ khi chuyển đến Phùng Hoa. Phòng tập nằm ở tận phía Tây thành phố, giáo viên dạy múa ở đó rất xinh đẹp, dạy khéo mẹ Cố Thanh Dao nhìn cực kỳ ưng mắt chỗ học múa này.

Trước đây khi học buổi đầu tiên Cố Thanh Dao có mẹ đưa đón, nhưng sáng nay bà có việc bận, chỉ kịp dặn dò vài câu rồi vội vã ra ngoài.

"Dao Dao, nhớ đường không con?"

"Nhớ ạ."

"Nếu lỡ xe thì gọi mẹ nhé."

"Dạ."

Thật ra cô không hề nhớ lắm, cảm giác nhớ quên một quãng đường dài trí nhớ của cô không làm được. Nhưng Thanh Dao không muốn làm phiền mẹ, hôm nay xưởng may gặp rắc rối lớn mẹ cô không thể không đến.

Cố Thanh Dao đứng im dưới trạm dừng xe bus, nắm nhẹ quai túi vải màu kem. Ngón tay cô thon dài và trắng trẻo siết chặt đến mức hơi tái đi vì lo lắng.

Vài phút sau xe bus cuối cùng cũng đến.

Cố Thanh Dao nhanh chân bước lên, chọn cẩn thận một chỗ gần cửa sổ ở hàng ghế cuối nơi ít người để ý nhất. Chiếc xe bắt đầu chậm rãi lăn bánh, mang theo những âm thanh quen thuộc của thành phố buổi sáng nào tiếng còi xe, tiếng người nói chuyện, tiếng gió lùa qua khe cửa kính không được đóng chặt.

Cố Thanh Dao tựa nhẹ đầu vào kính xe. Mắt nhỏ gieo trống rỗng lặng nhìn ra ngoài, nhưng không thật sự nhìn thấy gì.

Cảnh vật thi nhau lướt qua nhanh chóng. Những tòa nhà, những hàng cây, những người đi đường với gương mặt vô danh. Tất cả đối với cô đều xa lạ.

Buổi học đầu tiên khá suôn sẻ, Cố Thanh Dao mới chỉ nhận thẻ đi lại trong tòa dạy. Ngay sau khi về nhà điều bất ngờ hơn, mẹ và Dượng bất ngờ chuẩn bị cho cô một chiếc váy múa màu hồng phấn.

Trước kia, váy múa đối với Cố Thanh Dao rất đắt đỏ. Một chiếc đơn giản ở Ngỗ Tấn cũng hơn 700.000đ ba mẹ cô thế mà lại dành dụm mua được cho cô không thua thiệt các bạn cùng lớp.

Nhớ lại khi còn ở Ngỗ Tấn, Cố Thanh Dao đã từng được học múa ballet. Đó cũng chỉ là một lớp học nhỏ trong trường, do một cô giáo trẻ vừa ra trường phụ trách. Không phải môn bắt buộc, nhưng gần như tất cả các bé gái trong lớp đều tham gia.

Thích cái cảm giác xoay tròn cơ thể theo nền nhạc nhẹ nhàng.

Thích những chiếc váy múa mỏng nhẹ xòe ra khi quay.

Thích cảm giác bản thân trở nên mềm mại, bay bổng hơn.

Cố Thanh Dao cũng vậy, những thứ mà các thiếu nữ ở Ngỗ Tấn thích cô cũng thích. Chỉ cần trong tầm khả năng cô sẽ tự mày mò học hỏi mà không phiền hà đến ba mẹ.

Mẹ Cố Thanh Dao biết cô thích vẽ.

Cũng biết cô rất thích múa.

Cho nên từ khi còn nhỏ, bà luôn cố gắng cho cô học đủ mọi thứ cô muốn. Không phải để Cố Thanh Dao trở nên xuất sắc hơn người khác. Cũng chẳng phải để cô sau này có nghề nghiệp vững vàng. Chỉ là, bà không muốn con gái mình phải bỏ lỡ điều mình yêu thích.

Nhưng sau đó…mọi chuyện đều không như bọn họ mong đợi.

Ba Cố Thanh Dao mất.

Tai nạn lao động.

Một sự cố bất ngờ.

Một cú ngã từ giàn giáo cao đầy đau đớn. Rồi chẳng có sự sắp đặt nào cả, mọi thứ kết thúc chỉ trong vài tiếng đồng hồ tại bệnh viện. Mọi thứ trong gia đình cũng gần như thay đổi hoàn toàn sau ngày hôm đó.

Kinh tế gia đình bị thu hẹp dần. Những khoản chi tiêu trước đây dần trở thành gánh nặng trên vai mẹ cô. Chi phí cho lớp học múa, rồi tới lớp học vẽ. Từng cái, từng cái đều phải bắt buộc dừng lại.

Đứa trẻ hiểu chuyện như Cố Thanh Dao lúc ấy không khóc cũng chẳng buồn đòi hỏi. Dù nhớ ba đến mức nào thì ít nhất cô cũng lựa chọn không được khóc trước mặt mẹ.

Chỉ là từ đó về sau, đến giờ cũng đã hơn 9 năm Cố Thanh Dao chưa từng mở lời xin xỏ mẹ hay nhắc lại chuyện sở thích của bản thân.

...

Đến điểm dừng tiếp theo, Cố Thanh Dao xách túi nhỏ bước xuống trạm xe bus, đế giày vừa chạm đất đã cảm nhận được hơi nóng âm ỉ từ mặt đường bốc lên.

Chiếc váy hoa nhí màu vàng nhạt theo động tác của cô lặng lẽ lay động trong gió, vạt váy mềm mại quấn nhẹ quanh bắp chân rồi lại buông xuống, mang theo một cảm giác mỏng manh khó tả.

Phía trước là một ngã tư lớn, xe cộ qua lại không ngớt, tiếng còi xe, tiếng người nói chuyện hòa vào nhau thành một lớp âm thanh ồn ào phủ kín không gian, trái ngược hoàn toàn với sự yên tĩnh trong lòng cô.

Cố Thanh Dao đứng lại, không vội bước tiếp, ánh mắt hơi ngẩn ra. Cô đang cố lục lại trong trí nhớ đoạn đường mà mẹ đã từng chở mình đi qua, nhưng những hình ảnh rời rạc cứ hiện lên rồi lại tan biến, không đủ để ghép lại thành một lối đi rõ ràng.

Cô khẽ nhón mũi chân lên, đầu mũi giày chạm xuống mặt đất rồi xoay nhẹ một vòng nhỏ, động tác mềm mại gần như vô thức của Cố Thanh Dao khi để bản thân đứng quá lâu.

Gió thổi qua mang theo hơi nóng và cả mùi bụi của đường phố nó lướt qua cổ chân trần trắng mịn của cô, làm làn váy lại rung lên một nhịp rất nhẹ.

Ở ven đường, sát chỗ cô đang đứng. Một chiếc Ferrari màu vàng nổi bật đỗ im lặng như đang cố tình phô trương sự tồn tại của mình giữa dòng xe bình thường.

Cửa kính xe hạ xuống phán nửa nửa, một cánh tay tùy tiện vươn ra ngoài, cổ tay thả lỏng, những ngón tay kẹp một điếu thuốc đang cháy dở, thỉnh thoảng lại đưa lên môi rít một hơi sâu rồi buông xuống, để làn khói trắng mỏng theo đó tản ra, bị gió kéo đi thành những vệt nhạt.

Khói thuốc theo chiều gió bất ngờ phả thẳng về phía Cố Thanh Dao, khiến cô chưa kịp phản ứng đã bị sặc, cổ họng nghẹn lại, một tràng ho dồn dập bật ra không kìm được. Cô hơi cúi người xuống, một tay vô thức siết chặt quai túi vải, khớp ngón tay trắng bệch, bờ vai mảnh cũng run lên theo từng nhịp ho, mắt cũng vì thế mà ửng đỏ, hàng mi dài chớp liên tục như muốn xua đi cảm giác khó chịu trong cổ họng và mũi.

Cố Thanh Dao hơi nghiêng đầu, cô theo phản xạ nhìn về phía chiếc xe, nhưng cũng chỉ là một cái liếc rất nhanh. Cái liếc mắt đủ để thấy bóng dáng mơ hồ của người bên trong qua lớp kính chưa hạ hết, cùng với điếu thuốc vẫn còn cháy dở giữa những ngón tay thản nhiên.

Không có bất kỳ biểu hiện xin lỗi hay để ý nào, rõ ràng đây là đang gây ô nhiễm không khí ở nơi công cộng. Cố Thanh Dao chậm chạp lùi lại một bước, một bước rồi thêm một bước nữa, khoảng cách giữa cô và chiếc xe dần được kéo. Khoảng cách khiến cô cảm thấy nó vô cùng an toàn với bản thân.

Trong xe, Giang Diệc Xuyên lười biếng tựa lưng vào ghế, ánh mắt vốn đang hờ hững nhìn dòng xe cộ phía trước lại bất chợt dừng lại nơi thiếu nữ đứng bên ven đường đợi đèn xanh.

Làn khói thuốc còn chưa kịp tan hết, vẫn lững lờ bay về phía cô, khiến dáng người nhỏ nhắn kia thi thoảng lại cúi xuống ho đến khó nhọc. Động tác ấy không hề khoa trương, thậm chí còn có chút vụng về đáng yêu. Nhưng lại khiến ánh nhìn của Giang Diệc Xuyên vô thức dừng lại lâu hơn bình thường. Ngón tay kẹp điếu thuốc cũng vì thế mà khựng lại giữa không trung.

| ồ |

"Xoay vài vòng trên núi đã được khối rồi."

"Tao mà là mày. Tao chắc chắn sẽ cày suốt đêm ngày."

"Này!!"

"Tao nói mày nghe, em gái thuê hôm trước thuê cho mày đấy. Rất được. Nói chuyện có cảm tình."

Lưu Đỉnh lúc này ngồi bên cạnh vẫn đang thao thao bất tuyệt kể câu chuyện của chính mình, nói đến đoạn cao trào thì không thấy người bên cạnh phản ứng, quay sang mới phát hiện Giang Diệc Xuyên căn bản không hề nghe mình nói.

Ánh mắt cậu ta dõi theo hướng nhìn của Giang Diệc Xuyên, rất nhanh liền bắt được bóng dáng thiếu nữ mặc váy hoa nhí màu vàng nhạt đứng ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ.

“Phùng Hoa có gái xinh thế này à?”

Giọng Lưu Đỉnh mang theo chút ngạc nhiên lẫn hứng thú, ánh mắt rõ ràng không che giấu khỏi ý kiến đánh giá.

Giang Diệc Xuyên không trả lời cậu ta, mắt đưa ra nhìn khá lâu. Lúc sau chỉ thấy khóe môi cậu ta chậm rãi nhếch lên một độ cong nhàn nhạt, không rõ là cười hay là một biểu cảm thoáng qua vì hứng thú.

( Phùng Hoa lại có gen hoàn hảo thế này?)

Giữa ngã tư đông đúc và hỗn loạn, Cố Thanh Dao lại giống như con búp bê nhỏ xinh đẹp tách biệt khỏi tất cả. Làn da vốn đã trắng, đứng dưới ánh nắng càng trở nên nổi bật, không khác nào đang phủ một lớp ánh sáng mỏng.

Chiếc váy hoa nhí màu vàng nhạt ôm lấy thân hình mảnh mai, đường cong mềm mại nơi vòng eo nhỏ gọn hiện lên vừa đủ, không tùy tiện phô trương nhưng lại khiến người ta khó mà rời mắt.

Dáng người cô khá nhỏ nhắn, nhìn tổng thể rơi vào 1 mét 55, 56. Giang Diệc Xuyên tùy tiện rít hơi thuốc cuối cùng, ánh mắt vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi cô, cho đến khi cô tiếp tục lùi lại thêm vài bước nữa ra sau.

Rõ ràng cậu ta hiểu cô đang cố tránh xa mùi khói nên mới rít điếu thuốc lần cuối rồi ném đi. Động tác nhỏ bé của cô khiến nụ cười nơi khóe môi cậu ta sâu thêm một chút.

Giang Diệc Xuyên nghiêng đầu, mày cậu ta hơi cau lại mà liếc sang Lưu Đỉnh, giọng nói trầm thấp mang theo chút lười nhác.

"Đừng trêu ghẹo gái nhà lành."

Lưu Đỉnh khựng lại một giây, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy cậu ta tiện tay rút điếu thuốc từ tay mình gõ nhẹ điếu thuốc xuống thành cửa xe, tàn thuốc rơi xuống, bị gió thổi tan ngay lập tức.

"ơ này. Giang Diệc Xuyên! tao còn chưa dùng xong??"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play