[ĐN Tokyo Revengers] Rồi Anh Sẽ Quên Hết.
Chap 1 • Hệ thống "Sự Hy Sinh".
____________________________________________
Còn gì cay đắng hơn việc.. Bị người mình thích cho một gáo nước lạnh rồi lại bị một thứ kì lạ bảo rằng: Bản thân chỉ là bàn đạp cho tuyến tình cảm của nam nữ chính?
Hôm nay là một ngày tồi tệ với Gisei Mamoru.
Giới thiệu một chút, Mamoru là một học sinh lớp 12. Cũng là tiểu thiếu gia nhà tài phiệt Gisei. Sinh ra đã ở vạch đích, miệng ngậm thìa vàng nhưng đường tình duyên lận đận. Tim lắm ngăn nên anh đem lòng mến thương nhiều người, nhưng đối với ai cũng đều là thật lòng không chút giả dối.
Nhưng đều chỉ nhận lại sự ghẻ lạnh, ghét bỏ từ đối phương. Đôi lúc Mamoru cũng chịu khó gác tay lên trán thử nghĩ xem cách theo đuổi của mình liệu có vấn đề gì chăng? Nhưng ai cũng là nạn nhân trong câu chuyện của mình nên chàng ta thấy mình không sai vì bản thân chỉ muốn thể hiện tình yêu của mình thôi mà?
Vậy mà anh lại tiếp tục bị từ chối tình cảm.
Mamoru đang trên xe về nhà, trên quần áo đắt tiền vương vấn những cánh hoa lả tả, tay ôm bó hoa dính chút đất cát vì khi nãy bị ném rơi xuống đất.
Đôi mắt rưng rưng, nước mắt cứ thi nhau lăn dài xuống làm ướt cổ áo. Anh đã giữ nguyên trạng thái thút thít ấm ức như thế từ nãy đến tận bây giờ. Cho dù đã bị từ chối hàng chục lần nhưng Mamoru chẳng làm quen nổi.
Gisei Mamoru.
Huhu.. Huhu...
Gisei Mamoru.
*Mình có làm gì đâu chứ.. Mình có đụng chạm gì đến em ấy đâu.. Mình thậm chí còn chẳng nhớ nổi tên em ấy cơ mà...*
Mamoru không hiểu.. Muốn giải thích thì chẳng ai tin anh cả, anh cũng chẳng biết phải chứng minh sự trong sạch của mình như thế nào.
Nỗi oan này ai thấu cho anh chứ, cho nên đến tận khi về đến phòng ngủ rồi song anh vẫn chưa nín dứt được. Cửa vừa đóng lại đã có tiếng máy móc kì lạ vang lên bên tai Mamoru.
|Ting! Hệ thống "Sự Hy Sinh" xác nhận kí kết thành công!|
Mamoru giật bắn mình ngã ra sàn, cũng may là sàn được lót bằng tấm vải lông nên anh không phải nhận chút sát thương nào. Đôi mắt anh nhìn lên dòng chữ lơ lửng trên không trung mà ngơ ngác.
Gisei Mamoru.
Hệ.. Hệ thống gì chứ!?
|Kí chủ Gisei Mamoru, mọi thứ đã được xác nhận nên tôi sẽ giải thích cho ngài một cách dễ hiểu nhất có thể.|
Tiếp theo là tiếng hệ thống vang lên rõ ràng, qua đấy Mamoru biết được rằng bản thân anh chỉ là một nhân vật phụ làm bàn đạp cho tuyến tình cảm của nhân vật chính. Cũng như bị nữ phụ ác độc lấy ra làm bia đỡ đạn đến chết. Nghe xong những thứ này làm đầu óc chàng ta quay mòng mòng, khó khăn lắm mới miễn cưỡng tiếp thu những thông tin đau thấu tim gan này.
Gisei Mamoru.
Vậy.. Hệ thống "Sự Hy Sinh" có nghĩa là gì?
|Tức là khi các nam chính hay nữ chính gặp nạn, Mamoru bắt buộc sẽ phải đánh đổi một thứ gì đó của cơ thể để giúp họ vượt qua khó khăn.|
Hệ thống nhấn mạnh chữ "Bắt buộc".
Ầm.. Anh cảm giác như bầu trời sụp xuống.
Gisei Mamoru.
Không từ chối được sao?
|Mamoru có yêu họ không?|
|Thế nhé, khi nào họ bị hại hay đại loại vậy thì tôi sẽ hiện lên. À mà, Mamoru nên xin nghỉ học ở nhà luôn là vừa. Dù sao ràng buộc với hệ thống này chẳng có ai sống quá hai năm đâu. Giờ thì Mamoru hãy tận hưởng chút khoảng thời gian yên bình cuối cùng đi.|
Dòng chữ biến mất, để lại Mamoru với sự trống rỗng sâu trong tâm can. Hơi thở anh nặng nề hơn hẳn, môi mím chặt chẳng biết làm sao. Nhưng tay vẫn run run bấm số điện thoại gọi điện cho người quyền lực nhất nhà.
Hai nấc chuông mới vang lên thì bên kia đã vội vàng bắt máy. Giọng một người đàn ông trưởng thành truyền đến tai.
Gisei Yudoku.
📲: Con trai, hôm nay có việc gì mà gọi cho cha thế?
Nghe được giọng nói ấm áp đầy chiều chuộng này, Mamoru mới yên tâm hơn phần nào. Anh thả lỏng hơn dù vẫn chưa chắc chắn về quyết định của mình.
Gisei Mamoru.
📲: Thưa cha.. Nếu con muốn.. Xin thôi học thì có được phép không ạ?
Anh nói xong thì lo sợ đưa chiếc điện thoại ra xa hơn một chút, Mamoru đã nghĩ đến viễn cảnh bị mắng, hoặc hơn thế. Nhưng bên kia chỉ im lặng một lát rồi dịu dàng hỏi.
Gisei Yudoku.
📲: Có vẻ thời gian gần đây con đã chịu nhiều vất vả nhỉ. Gia sản nhà ta đủ nuôi con ba đời rồi, con cũng không cần phải thừa kế công ty nên con muốn sao cũng được.
Gisei Yudoku.
📲: Nghỉ ngơi đi nhé, cha sẽ làm thủ tục cho con ngay.
Tiếng cúp máy dứt khoát khiến Mamoru cũng bất ngờ.
Anh không nghĩ cha lại chiều mình đến mức này.
Gisei Mamoru.
//Thở phào nhẹ nhõm.//
Mamoru trèo lên giường nằm, đôi mắt anh nhắm nghiền. Hôm nay đối với anh đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi. Có lẽ tiểu thiếu gia yếu đuối này cần thời gian phục hồi.
Chap 2 • Ứng nghiệm quá nhanh.
____________________________________________
Dù mắt chẳng mở nổi nhưng tâm trí vẫn không thể yên lặng chút nào. Nằm trên chiếc giường thượng hạng, Mamoru đang lướt đi lướt lại trang cá nhân của "các tình yêu" lần cuối cùng trước khi tự tay xóa tài khoản chính đầy rẫy tai tiếng này. Sau khi đã cố gắng phủi sạch nỗi nhớ nhung của bản thân thì anh mới thực hiện thao tác xóa tài khoản. Lúc tự mình biến mất chàng ta mới thấy nhẹ nhõm làm sao. Vừa luyến tiếc lại an lòng đến lạ.
Khi anh đang chợp mắt thì phía bên kia, một trong những nam chính đang đi dạo trên phố cùng nửa còn lại của đời mình.
Akashi Haruchiyo.
Yugana.. Lúc nãy tao nổi giận.. Có làm em sợ không?
Haruchiyo dè dặt hỏi người thương một cách lo lắng. Cô gái sánh vai bên cạnh cậu ta chỉ lắc đầu mỉm cười đầy cảm thông.
Shitekina Yugana.
Ừm.. Không đâu, bởi vì Haru trở nên như thế là để bảo vệ mình mà. Sao mình lại sợ? Ngược lại..
Shitekina Yugana.
Tớ phải vui vì có người đứng về phía mình chứ.
Yugana là nữ chính của câu chuyện ngôn tình này, từng cử chỉ của cô nàng đều toát ra một vẻ dịu dàng, thanh thoát. Câu trả lời như muốn dựa dẫm khiến Haruchiyo không thể không ngại ngùng, cùng lúc đó lòng chàng trai trẻ đã nở rộ một vườn hoa hạnh phúc.
Hiện tại chỉ mới là khúc giữa của câu chuyện thanh xuân ngọt ngào này nên họ vẫn chỉ là những người bạn. Nhiều nam chính vẫn chưa xuất hiện và biết đến Yugana, hiện tại cô và cậu bạn của mình đang thư giãn sau khi Haruchiyo nổi cáu mà mắng xối xả vào mặt Mamoru khi nãy.
Trên con phố sầm uất, cả hai len lỏi qua từng dòng người ồn ào. Vốn tưởng đã được bình yên ở cạnh nhau nhưng đã xảy ra chuyện chẳng may mắn đối với.. Haruchiyo.
Đó là có một người khá trẻ tuổi, bỗng dưng lao từ phía sau đến đâm vào lưng cậu một lưỡi dao sắc bén đầy căm phẫn. Vì mất cảnh giác nên Haruchiyo không phòng bị mà ăn trọn cú đấy. Chàng trai đau đớn ngã ra nền xi măng.
Shitekina Yugana.
H- Haru...!?
Hét lên tiếng chói tai khiến mọi người xung quanh lập tức chú ý đến. Bỗng chốc mọi thứ trở nên hỗn loạn hơn khi nãy, tên giết người cũng không thoát được. Yugana đứng bên cạnh, cô nhanh chóng gọi cấp cứu trong sự hoảng loạn.
Shitekina Yugana.
Haru bình tĩnh.. Xe cứu thương sẽ đến ngay mà..
Cùng lúc đó, Mamoru vừa ngủ được một chút đã bị tiếng hệ thống đánh thức.
|Mamoru, Mamoru, tỉnh dậy ngay.|
|Có người bị nạn rồi đây.|
Chỉ một câu đã khiến anh chàng đang mê ngủ liền tỉnh táo ngay lập tức. Mamoru day day trán, cảm giác nặng nề và lo lắng ập đến.
Tim anh bất giác đập mạnh, dù cuối cùng người chịu tổn thương nhất vẫn sẽ là anh.
Gisei Mamoru.
Haru- Em Akashi..
Gisei Mamoru.
Không ngờ.. Trước đó còn mắng mình mà giờ lại...
Hệ thống phớt lờ cảm xúc của Mamoru, nó dùng giọng máy móc lạnh nhạt đưa ra ba phương án lựa chọn.
|1. Mất khứu giác.
2. Mất vị giác.
3. Mù một bên mắt.
Vì là lần đầu, kí chủ có mười phút để chọn lựa.|
Gisei Mamoru.
Không chọn có được không?
|Bắt buộc, nếu không sẽ lập tức bị đem đến nhà lao tra tấn đủ loại cực hình trong vòng 100 năm.|
Nhìn dòng chữ lơ lửng trước mắt mình, Mamoru vô thức ôm đầu bất lực ngồi im thin thít. Anh giữ nguyên trạng thái đấy đến tận những giây cuối cùng mới dám quyết định.
Gisei Mamoru.
M- Mất khứu giác..
Khi nói ra ba từ này, cổ họng chàng ta khô khốc, khó khăn như thể bị thứ gì đó cướp mất giọng nói vậy. Anh hiểu từ giờ mình sẽ chẳng thể ngửi được gì nữa.
|Đã xác nhận. Hẹn gặp lại lần sau nhé kí chủ.|
Chap 3 • Biến mất kì lạ.
____________________________________________
Hiện tại là 7:00 tối. Mamoru đi xuống phòng ăn để thưởng thức bữa tối như mọi ngày. Ngồi ở vị trí trung tâm của chiếc bàn dài, anh nhìn thức ăn đẹp mắt mà chẳng thấy chút gì thèm muốn.
Mặc dù khi cho vào miệng thì anh vẫn có thể cảm nhận hương vị như bình thường. Cơ mà.. Cảm giác ngon miệng lại giảm đi một cách đáng kể.
Sau khi lấp đầy bụng với sự trống rỗng trong tâm hồn, Mamoru quyết định đi ngủ sớm khi nhắm mắt vào khung giờ 8:00.
Thật may mắn làm sao, đêm qua Mamoru lại ngủ rất được. Anh có thói quen dậy sớm để sửa soạn đi học. Nhưng bây giờ nó lại chẳng còn cần thiết như xưa nữa rồi.
Mamoru thức dậy nhưng nhận ra mình chẳng có gì để làm cả nên anh quyết định đi ra vườn để nằm ườn trên chiếc ghế mềm mại. Đọc chút sách thư giãn cho dễ vào giấc.
Cuộc sống an nhàn này.. Tuyệt ấy chứ?
Anh thầm cảm thán như thế khi hơi thở dần đều đặn. Mamoru rất thích vườn hoa xinh đẹp này cũng vì một phần có mùi hương rất dễ chịu.
Tiếc là anh không thể vô hình tựa vào hương thơm ấy được nữa. Bỗng dưng có một người hầu bước đến phá hỏng bầu không khí yên ắng.
Nữ hầu.
Mei: Ngài Mamoru, đại thiếu gia Haitani nói rằng từ giờ sẽ không cho phép ngài đi cùng mỗi ngày nữa.
Mamoru nghe thấy thế, anh im lặng một chút rồi từ từ kéo cuốn sách đang được đặt trên khuôn mặt mình.
Gisei Mamoru.
Ừm.. Chuyển lời đến cậu ấy rằng cảm ơn khoảng thời gian qua, từ nay ta sẽ không làm phiền nữa.
//Chậm rãi nói.//
Đến khi người hầu đã lui xuống, Mamoru mới bật cười cay đắng. Bởi đúng thật.. Chẳng còn gì để vướng bận nữa rồi, họ chỉ cần không bị thương là anh đã mừng lắm rồi.
Ở trường học, tại cái lớp 12 đầy rẫy tai tiếng là lớp của mấy tên con ông cháu cha tụ họp lại. Một thanh niên cùng mái tóc dài mượt đang ngồi cạnh cửa sổ nhìn xa xăm.
Haitani Ran.
*Không ngờ dứt khỏi cái thằng đỉa đói đấy lại dễ dàng đến thế.*
Tay Ran xoay xoay cây bút mực, hắn vừa nhận được phản hồi từ quản gia của mình gửi đến.
Ran cảm thấy thật nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng không bị bám lấy làm phiền như cũ. Nhưng mà sao đến giờ giải lao thứ nhất rồi vẫn chưa thấy mặt Mamoru đâu?
Haitani Ran.
*Mẹ kiếp, đùa à? Mình không đến đón là nó đéo thèm đi học luôn chắc?*
Haitani Ran.
*Chút nữa còn kiểm tra, không phải bình thường nó coi trọng điểm số nhất sao? Vậy mà hôm nay mất tăm?*
Haitani Ran.
*Còn chẳng thèm nói với mình một tiếng.*
Trong lòng Ran rủa thầm một lúc xong lại đánh lạc hướng bản thân bằng câu "không phải chuyện của mình, không quan tâm".
Ấy vậy mà đến tận lúc tan học lòng hắn vẫn cứ canh cánh chuyện này mãi không dứt. Bực bội quá lại phải đi tìm giáo viên chủ nhiệm hỏi cho ra lẽ thì nhận được tin Mamoru đã nộp đơn xin thôi học từ hôm qua.
Ran ngơ luôn, ngồi trên con xe tiền tỷ mà đầu cứ cảm thấy không thật. Theo ấn tượng của hắn về anh thì anh đúng chuẩn người không bao giờ để điểm mình thấp đi dù một chút. Thế mà giờ sắp đến kì thi cuối kì lại đột ngột xin nghỉ học. Điều này làm Ran lấy làm lạ.
Hắn mở điện thoại định bụng gỡ block Mamoru để tìm hiểu một chút.. Dù hành động chẳng này giống hắn của mọi khi chút nào. Nhưng mà lúc tìm tài khoản của anh lại chẳng thấy chút dấu vết.
Haitani Ran.
Chết tiệt.. Sao không thấy được cơ chứ?
Ran đang bực tức thì bị tài xế chen ngang.
Tài xế.
Hota: Ngài Haitani, thiếu gia nhà Akashi vừa nhập viện chiều qua. Ông chủ bảo ngài nghé qua thăm một chút.
Haitani Ran.
Ừ ừ, được rồi.
Hắn đáp cho qua chuyện, rồi nhận ra hôm qua Mamoru có nói rằng anh sẽ đi tỏ tình với Haruchiyo nên Ran nghĩ rằng hắn có thể tìm được chút manh mối.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play