[ Kisa X Kijay ] Chiều Hoàng Hôn.
chap 1:
Chap đầu tiên.
Ngày 4 tháng 4.
💋
Bộ này nổi hứng nên viết..
💋
Có ai đọc bộ này của tui chưaa
Kijay.
cre : Yw tới chơii ( bồ nhí kijay )
💋
tg ảnh này k cho bế ẻm đi đâu thì mng nói với tui với nhaa
____________________________
Tôi và Kisa là bạn hàng xóm với nhau, cũng thân.
Kisa bên ban truyền thông của trường kiêm luôn sao đỏ,phụ trách phổ biến những hoạt động của trường,và bắt những người đi muộn,sai đồng phục,quy định...
còn tôi bên ban âm nhạc, trưởng ban âm nhạc,phụ trách hát,đàn,... cho trường
Tuy không quá nổi tiếng, nhưng coi như là cũng có chức quyền đi.
Kisa.
Kijay!! Mau đi học thôi!
Kisa.
*đang chạy một chiếc xe đạp trắng, tiếng xe thắng gấp vang vọng*
Kijay.
Từ từ!!*trong nhà bước ra*
Kijay.
Phải chỉnh trang để mấy em khối dưới để ý xíu!!
Kisa.
Khiếp,ai thèm quan tâm.*bĩu môi*
Kijay.
Chậc!! gương mặt này của tao,khéo lại khối em đổ*nhếch mép,leo lên yên sau xe đạp*
Kisa.
*bắt đầu đạp xe* còn sớm,đạp từ từ hóng gió!!
Kisa.
mà này...30 tháng 4 sắp tới,mày có định múa gì không?
Kijay.
Có chứ!!! Trưởng ban âm nhạc trường dễ gì bỏ qua.
Kijay.
"Còn gì đẹp hơn",bài này em thích lắm!!
Kisa.
...ừm.*giọng nhẹ,đạp nhanh hơn như trút hết suy nghĩ lên xe*
Kisa.
.."lại một lần nữa,em ấy lại bị người khác ngắm nhìn"
Kisa.
"khó chịu quá...có cách nào che mặt em ấy lại không?"
Kijay.
Nè..? Sao vậy? đột nhiên lại đạp xe nhanh thế?
Kisa.
*sựt tỉnh* à... không gì.*chìm đắm trong suy nghĩ*
Kijay.
bên em đang thiếu người, không biết nên kéo thêm ai.
Kijay.
Ozin nó lại bận đi phụ White làm trại hè rồi*trề môi*
Kisa.
tao thì sao? Có đủ yêu cầu không.
Kijay.
Gì -!!! đủ! đủ chứ,em định rủ anh,sợ anh không chịu.
Kisa.
Ha...chịu chứ..*sắc mặt trầm xuống*
Kisa.
"gần em ấy hơn,kẻ nào dám nhìn em ấy, mình đì nó chết!"
thật ra tôi cũng nhận ra được vài phần tính cách của hắn.
Chơi với nhau lâu mà,sao không biết được
Hắn có tính khí khác người, lúc nào cũng muốn che tôi lại.
Khi biết tôi được trường chọn làm trưởng ban âm nhạc,hắn tức vô cùng.
Mà vẫn tôn trọng quyết định của tôi,chỉ là "hơi" muốn giấu tôi lại một chút.
Kijay.
Không sao mà Kisa..
Kijay.
Chỉ là diễn một bài thôi, không sao..
Kisa.
ừm...*lái xe đạp một tay,một tay để lên đùi cậu*
Kisa.
*siết chặt tay đang để bên đùi cậu*
Kijay.
ư..*biết hắn ghen, nhưng im*
Cứ như thế, tôi và hắn đến trường
Kisa.
*dừng xe,để 2 chân xuống*
Kisa.
Mày xuống đi,tao đi gửi xe.
Kijay.
ừm, em lên lớp trước.*nói rồi xoay người lên lớp*
Kisa.
..."không thể đợi sao.."
Kisa.
*ngậm ngùi đi gửi xe,và đi vào lớp*
đập vào mắt hắn là cảnh tôi được một người bạn khác cho bánh,còn là loại bánh oreo vị socola tôi yêu thích.
???
Tớ..cho cậu*đưa bịch bánh oreo ra trước mặt tôi,cầm bằng 2 tay*
Kisa.
*giật lấy bịch bánh oreo*cảm ơn, nhưng nó chỉ được nhận đồ của tao thôi.*liếc ?*
???
Tớ..tớ..*ngại ngùng,xoay người chạy đi*
Kijay.
Chậc...Lại nữa,anh cứ vậy hoài,làm người ta sợ đó..*ngồi xuống chỗ ngồi*
Kisa.
*đi qua chỗ trống cạnh tôi, ngồi xuống*
chap 2:
Kisa.
xì...oreo gì chứ.*bốp nát bịch bánh*
Kisa.
muốn thì tao mua cho mày!*ném mạnh bịch bánh vào thùng rác*
Kijay.
Chậc...mỗi bịch bánh...*bĩu môi*
???
*đập mạnh vai Kisa* Ê!! Ai cho mày chửi em tao!?
đập vào mắt Kisa là cảnh tượng Kresh đang đứng chống tay ngang hông,mặt thì làm bộ nghiêm túc.
Kisa.
*khoác vai Kijay* không đến lượt ku anh lên tiếng.
Kijay.
...*nhẹ nhàng gỡ tay Kisa xuống,lao đến ôm Kresh*
Kijay.
Hưm...lâu lắm rồi em mới gặp anh đó..
Kresh.
xì..*nhếch mép,xoa đầu Kijay*
Kresh.
Tan học về nhà,anh có quà cho em.
Kijay.
Vâng...em muốn uống matcha latte..*giọng nhẹ, ngước mặt lên nhìn Kresh*
Kresh.
!! Rồi ok em trai!! đi về anh mua cho em!
Kresh.
Ai bắt nạt em cứ bảo anh!
???
ừ đúng rồi,thằng Kresh nó láo lắm em.*chẹp miệng*
Siro.
Em là Kijay đúng không nhờ?
Kijay.
Dạ vâng,anh biết em ạ?
Siro.
Sời ơi, Kresh nó nhắc em suốt
Kisa.
bộ tụi bây không về lớp à?
Kira.
Mới vô học,về lớp gì?
Kuro.
Muốn đuổi tụi tao lắm à?
Siro.
đã biết nó ghét ai nhìn Kijay rồi mà...
Kira.
đúng rồi đó!!*nhìn chăm chăm Kijay*
Kisa.
!!!*che vội mặt Kijay*
Kijay.
... người quen cả..*gỡ tay hắn ra*
Kisa.
Nhưng vẫn nên đề phòng
Kisa.
Nhỉ?*nhìn mọi người xung quanh*
Siro.
cuối tuần tụi tao tới nhà mày chơi!! Thông báo chứ không phải xin phép!!
Siro.
*nói rồi chạy vội về lớp*
Kuro.
nhanh chi không biết,đi trước.
Kuro.
*đi về phía giảng đường,kéo Kira theo*
Kira.
Nhớ cuối tuần nha!!*nói rồi đi theo Kuro*
Kresh.
*bĩu môi,xoa đầu Kijay*
Kresh.
Anh về lớp trước,em trai iu của anh.
Kresh.
*chạy về phía giảng đường,cùng toà với Siro*
Kijay.
không có,chỉ là ...
Kijay.
Có anh Don không ạ ?
Kisa.
? Sao vậy,nó chắc có đi.
Kijay.
Tới lúc đó em sẽ mặc áo thun xám tiêu cùng với quần caro đen!
Kijay.
phải hẹn anh Don cùng với Ozin mặc chung!!!*vui vẻ,lấy điện thoại ra*
Kisa.
..."lúc nào cũng Don"
Kisa.
*vuốt ngược tóc ra sau, ngước mặt lên trời*
Kisa.
"tao không đủ quan trọng để mày quan tâm sao?"
💋
Mà truyện kia đang hơi mất hứng,hihi
chap 3:
Kijay.
: Cuối tuần có buổi hẹn đi chơi,có ai nói anh nghe không?
Don.
: có,Siro có nói tao nghe
Don.
: đi chơi rồi làm tiệc ngủ đấy,còn nhỏ ai chưa biết
Kijay.
: Vângg,em muốn hẹn anh mặc đồ chung,có Ozin nữa ạ
Don.
: Mặc cặp á hả? Cũng được
Don.
: nhưng đồ trẩu quá là tao không mặc đâu đấy.
Kijay.
*vừa nhắn với Don vừa cười tủm tỉm* hì...
Kisa.
*len lén liếc qua cậu* chậc...
Kijay.
: Dạ, muốn hẹn anh mặc áo thun xám tiuu, quần caro đen
Don.
: haha..cái đồ trẻ con
Don.
: được, miễn là em anh đều đồng ý
Don.
Mặc đồ cặp hả...tới lúc đó mình phải vuốt keo tóc mới được..
Kijay đã offline 0 phút trước.
Kijay.
Vâng,anh Don vui tính lắm --
Kisa.
!? *bóp mạnh cằm em,ép em đối diện với mặt mình*
Kisa.
Thích nó?*siết mạnh hơn*
Kijay.
ư..hong...hong có thích mà...*kéo tay hắn ra*
Kijay.
không có.. lần sau ạ...
Kisa.
Mày biết tao sẽ làm gì mà,đúng không?
Kisa.
Nhắn tin với nó thì vui,còn với tao thì vậy à?*nhăn mày*
Kijay.
Hong có..mà,anh bóp cằm em..đau..
Kisa.
tao cũng đau khi mày cười với nó mà?
Kisa.
*thả tay ra,gằn giọng*
Kisa.
Lần cuối,đừng để tao phải nhốt mày lại..
Kisa.
có cần tao khắc lên da mày,mày là của tao không?
Kijay.
Hức...hong vậy nữa..
Tên này thực sự nói gì sẽ làm đó,hắn nói nhốt sẽ nhốt thật.Tôi cũng sợ chứ,mà biết sao giờ.
Một con chim khi bị bóp nát cánh,thứ nó nhận ra chỉ là sự tuyệt vọng, nhìn lại chính cái bóng của bản thân, phản chiếu nỗi đau không lối thoát.
Nó biết nó bị nhốt,phản ứng đầu tiên là cơn sợ hãi, rồi lại muốn dùng đôi cánh của mình để đập cánh vào chiếc lồng đó,sự căm ghét cái lồng,căm thù người đã nhốt nó và chỉ muốn phá tung mọi thứ để bay đi đón ánh nắng mặt trời.
Nhưng rồi nó nhận ra,đôi cánh nó luôn dùng để bay lượn,bảo vệ bản thân bây giờ đã không còn, chiếc lồng sắt kia cũng là số phận của nó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play