Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Khai Mộ Rước Quỷ

Ngôi Mộ kì lạ?

Chipp.
Chipp.
Nay Chip ra bộ này đàng hoàng, vì cũng phân vân lắm, nhưng được sư phụ ủng hộ nên Chip cũng gắng ra full chap mỗi ngày cho bộ này
Chipp.
Chipp.
Định off không ghi nữa luôn ấy😞
_______________________
Tiếng quạ kêu khàn, quẩn quanh sườn núi
Trời âm u, gió mang theo mùi đất ẩm lạnh
Anh đi trước, mắt đảo liên tục
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Quái lạ...ở đây làm sao chôn mộ được?*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Hùng theo sau, tay ôm đồ lễ, thỉnh thoảng ngước lên trời
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gia chủ đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao không thấy đi cùng?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao đâu biết
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Họ chỉ đưa tiền, chẳng nói sẽ đi cùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*kêu lên đây hiểu sao tiền nhiều*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày điện coi!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có sóng đâu điện ba
Anh khựng lại, nhìn gã một lúc rồi thở dài, bước tiếp
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*cái thằng này..!*
.
.
Tới nơi, anh nhìn quanh, cúi xuống bốc một nắm đất xoa xoa lên tay liền nhăn mặt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ở đây âm khí nặng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm cho nhanh rồi về sớm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tránh gây ồn ào đêm khuya
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Hùng không đáp, chỉ bước tới một ngôi mộ, phủi lớp bụi trên bia gỗ
Vừa nhìn bia gỗ, gã liền nhăn mặt pha chút run sợ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không có tên..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*mộ không tên?*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đây không phải mộ họ chỉ sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Phải
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Không chần chừ, cả hai bày lễ
Anh đứng trước khoảng đất trống, châm hương
Khói vừa bốc lên đã bị gió dập dềnh, không bay nổi
Anh khẽ cúi đầu, giọng trầm thấp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Các vong hồn xung quanh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tụi tôi chỉ làm việc, không có ý quấy nhiễu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xin cho phép động thổ
Hùng đứng phía sau, tay giữ chặt đồ lễ, mắt không rời những ngôi mộ im lìm quanh đó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Anh dừng một nhịp, rồi quay sang phần đất của gia chủ
Nén hương cắm xuống, run nhẹ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xin thứ lỗi
Anh đứng dậy, thở hắt. Không chần chừ, cả hai bày lễ rồi bắt đầu đào
.
Đất ban đầu còn mềm, nhưng càng xuống càng nặng, dính như giữ tay lạ
Anh dừng, nhìn xuống hố đã sâu mà vẫn trống, cau mày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lạ thật
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đào 3 lớp đất rồi, vẫn không thấy quan tài vậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chắc lâu rồi nên sâu hơn thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đào tiếp đi, sắp tối rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm
Đất dưới chân càng lúc càng lạnh, còn tiếng quạ vẫn không dứt
CẠCH !
CẠCH !
Âm thanh khô, cứng, vang lên khác hẳn tiếng đất
Hùng phía sau cũng dừng tay, nhìn chằm chằm xuống hố
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tìm được rồi hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm
Cả hai không nói thêm, cúi xuống đào nhanh hơn
Đất văng ra liên tục, nhịp tay gấp gáp
CHOANG !
Tiếng xẻng rơi xuống đất
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Aa!
Hùng bật la, lùi phắt lại rồi ngồi bịch xuống, mắt mở to
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái quái gì đây..
Anh đứng đơ. Tay run nhẹ, buông xẻng, chậm rãi ngẩng lên nhìn
Quan tài trước mặt lộ ra, nhưng không giống bất cứ cái nào họ từng thấy
Nó không nằm ngang
Nó dựng thẳng như một tượng đá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
C-chôn..chôn thẳng đứng?
Anh lắp bắp, cổ họng khô khốc, tay run không dám chạm
Hùng thở dốc, giọng lạc đi, ánh mắt run sợ lộ rõ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
L-là quỷ…thành quỷ rồi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*quỷ...*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Anh im lặng, chỉ đứng đó, ánh mắt dán chặt vào cái quan tài trước mặt, không chớp
Không gian xung quanh im bặt đến mức nghe rõ cả tiếng tim mình đập
________________________

Gỗ lạ-quỷ?

_______________________
Đêm buông xuống nhanh, con đường về thành phố vắng tanh
Xe lao đi trong bóng tối, ánh đèn pha quét qua từng đoạn đường ướt lạnh
Quan tài nằm phía sau cốp, hé mở, không đóng lại được
Không ai nói với ai câu nào
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Anh châm một điếu thuốc, ánh lửa lóe lên trong khoang xe, mắt liếc gương chiếu hậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Điện họ đến nhận đi
Hùng cầm vô lăng, mắt liếc nhìn sang điện thoại, giọng khô
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Họ bảo để ở nhà xác bệnh viện gần đó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mai họ tới nhận
Anh không đáp, chỉ quay mặt nhìn ra ngoài
Khói thuốc tan chậm trong không khí đặc quánh
.
.
Đến nơi, ánh đèn trắng nhợt của nhà xác hắt ra, lạnh lẽo
Anh và Hùng cùng người canh đẩy quan tài vào trong
Bánh xe kéo rít nhẹ trên nền gạch ẩm tiếng kéo dài đến cuối hành lang
.
Đặt xuống xong, anh ngồi phịch lên ghế đối diện, hai tay chống đầu gối, mắt không rời khỏi cái quan tài
Hùng ngồi cạnh, mắt nhìn chằm chằm chỗ quan tài, câu mày khó hiểu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao thấy gỗ nó lạ lắm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chưa thấy bao giờ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gỗ này giống thời xưa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chắc nhà gia chủ cũng khá
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Hùng rùng mình, bỗng đứng bật dậy, tay ôm mình xoa xoa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ở đây canh chút
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao ra ngoài hút điếu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ê nhưng-
Chưa kịp nói gì, gã đã quay lưng đi nhanh
Căn phòng lại chìm vào im lặng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Anh thở dài, ngả đầu ra sau, nhắm mắt chợp một lát
Nhưng mí mắt vừa khép lại…tiếng cạch khẽ vang lên từ phía quan tài
CẠCH CẠCH!
"Quang Anh.."
"Quang Anh!"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ha..
Anh giật mình, bật dậy như vừa rơi khỏi một giấc ngủ nông
Mắt mở to, hơi thở còn vướng lại trong lồng ngực, anh nhìn thẳng về phía trước
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai kêu vậy..
Chẳng có gì...
Quan tài vẫn nằm đó, im lìm. Căn phòng vẫn vậy, ánh đèn trắng lạnh chiếu xuống từng góc tường
Anh đảo mắt nhìn quanh, chẳng có bóng ai
"CẠCH...lại đây.."
Rất khẽ, cứ như ai đó gọi, sát bên tai anh rồi lại lùi đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
?
Anh quay chậm đầu về phía quan tài
Cổ họng khô lại, một cái nuốt khan nghe rõ trong không gian tĩnh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*lại đây?*
Anh đứng dậy. Bước từng bước một, chậm, nặng
Sàn gạch lạnh truyền qua đế giày, mỗi bước như vang lớn hơn bình thường
Đến gần, anh không chạm ngay, chỉ đứng nhìn, ánh mắt quét từ nắp gỗ nứt nhẹ, xuống những cạnh quan tài thô ráp, rồi dừng lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*hoa văn trên gỗ này thật lạ*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*cứ như quan tài của thầy cúng thời xưa vậy..*
Ở giữa một mảnh giấy đen, bám đầy bụi, gần như dính vào thân gỗ
Nếu không nhìn kỹ sẽ tưởng chỉ là vết bẩn đen
Anh câu mày, tay đưa ra, chạm vào lớp bụi mỏng vỡ ra, rơi xuống theo từng hạt li ti
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*này khác với mấy thứ xung quanh vậy*
Trên tay anh, tờ giấy đen lộ rõ hơn, mép giấy sờn, như đã ở đó rất lâu
Một thứ mùi cũ kỹ, ngai ngái bốc lên, không phải mùi đất mà giống mùi gì đó bị giữ kín quá lâu
Anh nheo mắt nhìn kỹ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*chẳng còn thấy được chữ*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*chỉ toàn những đường vẽ kì lạ*
"Ồ...xin chào Quang Anh"
Một tiếng thở khẽ như vừa thoát ra ngay sau lưng anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Anh quay đầu, một khuôn mặt sát đến mức chỉ cần nhích thêm một chút là chạm môi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Moah
Em hôn nhẹ lên môi anh một cái thật nhanh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Aaaa!
Anh giật bắn, lùi vội ra sau, chân suýt vấp, tim đập dồn dập, tai ù đi
Em đứng đó, ngơ ngác, ánh mắt mở to, trong veo một cách lạ lùng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chồng sao vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em chỉ mới thơm thôi mà..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*q-quỷ..*
Em nghiêng đầu, rồi chậm rãi bước lại gần, từng bước nhẹ như không chạm đất
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làm gì sợ thế chồng?
Giọng em nhỏ, mềm nhưng vang lên giữa căn phòng lạnh lại khiến người ta rợn sống lưng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chồng ơi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Anh đứng chết lặng, toàn thân cứng lại, tay run rõ rệt, nhưng không dám nhúc nhích
Miệng hé ra rồi lại khép, không thốt nổi một câu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
C-cậu...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hừm..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sợ em hả?
Tiếng cười khẽ, kéo dài, bàn tay đưa lên, chạm vào mặt anh
Lạnh...nhưng không phải lạnh của gió, mà là cái lạnh thấm thẳng vào da
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*lạnh ngắc chẳng chút hơi ấm*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hừm...
Ngón tay em lướt qua má, chạm xuống cằm, nghịch nhẹ như đang xem một món đồ lạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ồ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chồng em đẹp thế
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mũi cao quá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đẹp trai quá!
Anh nhắm chặt mắt, giọng lắp bắp, gần như không ra hơi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
C-cậu là ai…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mặc đồ gì lạ vậy?
Em khựng lại một chút, rồi mỉm cười
Ánh mắt cong lên, như vừa được dỗ dành
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chồng chịu nói chuyện với em rồi hả?
Em chỉ tay về phía quan tài sau lưng, giọng nhẹ tênh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em tên Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sống trong đó nè
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Duy?*
Em cúi nhìn lại chính mình, bàn tay vuốt nhẹ vạt áo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đây là đồ cưới của em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bố chuẩn bị cho em đấy!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đẹp không?
Giọng em bỗng trở nên vui vẻ, pha chút tự hào rất thật, như đang khoe một thứ quý giá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Anh nhìn em, không chóp mắt
Bộ đồ em mặc đã cũ, vải sờn, màu phai đi theo thời gian, kiểu dáng rõ ràng không phải của thời bây giờ
Khuôn mặt em không hề giống một cái xác
Da vẫn có sắc hồng nhạt, môi vẫn mềm, chỉ có đôi mắt đỏ lên một cách bất thường
Anh nuốt khan, giọng khẽ, vẫn run
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu...bao tuổi rồi?
Em cười tươi hẳn lên, đưa tay lên, giơ ra mấy ngón như trẻ lên ba
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
18 tuổi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
18?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*chết trẻ chăng?*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt em lâu hơn
Có cái gì đó rất trẻ con, không giống thứ đáng sợ anh tưởng tượng
_______________________
Chipp.
Chipp.
like dới cmt nhiều nhiều vô

Theo về?

______________________
CẠCH!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có chuyện gì vậy?
Hùng đứng ngay cửa, chỉ ló đầu vào đủ để nhìn thấy bên trong, điếu thuốc trên tay cháy dở, tàn đỏ lập lòe theo từng nhịp thở
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Anh ngước lên, ánh mắt chạm phải Hùng, rồi lại vô thức lệch sang phía em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hừm..
Em vẫn đứng đó, gần đến mức hơi lạnh từ người em như len vào da thịt anh
Nụ cười mỉm nhẹ, không rõ là dịu dàng hay ẩn chứa điều gì khác
Ngón tay em đặt lên môi anh, lạnh ngắt, khiến anh khẽ run lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Suỵt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ta không thấy em đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cứ nói chuyện bình thường với anh ta đi
Lời nói vừa dứt, cảm giác lạnh lẽo cũng biến mất. Không có tiếng động, không có dấu hiệu, em như chưa từng tồn tại ở đó
Anh đứng sững, mắt vẫn còn nhìn vào khoảng không trước mặt, tim đập lệch nhịp
Một thoáng bối rối tràn qua, rồi anh giật mình quay sang Hùng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
K…không có gì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bị giật mình thôi
Hùng nheo mắt nhìn anh một lúc, khói thuốc theo cái nhíu mày ấy mà rung nhẹ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hình như họ tới rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ra bàn lại rồi về thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm
Anh lặng lẽ bước ra cửa, đi ngang qua Hùng. Ánh mắt không quay lại, nhưng trong lòng lại có cảm giác như có ai đó vẫn đang đứng phía sau, lặng lẽ nhìn theo từng bước chân anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*chồng nhìn con ma nữ nào hả?*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*sao không kiếm mình nhỉ?*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*chắc không gặp lần hai đâu*
.
.
Về tới nhà, anh không nói một lời
Cánh cửa vừa khép lại sau lưng, anh đã cúi xuống đặt vội đồ đạc, tay lần tìm gói thuốc nhưng rồi lại thôi
Anh cầm quần áo, đi thẳng vào phòng tắm
Nước xả ào xuống, tiếng nước đập vào nền gạch vang lên đều đều, mạnh đến mức át hết mọi thứ khác
Một lúc sau, nhịp tim anh chậm lại. Đầu óc dần nhẹ đi. Cảm giác ban nãy như bị cuốn trôi theo dòng nước
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*chắc do ảo giác thôi*
"Hahaha"
Một tiếng cười khúc khích, rất nhỏ nhưng rõ ràng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gì vậy?
Anh khựng lại
Nước vẫn chảy, nhưng anh với tay tắt phụt. Không gian lập tức rơi vào im lặng, chỉ còn lại tiếng nước nhỏ giọt lộp bộp từ vòi sen
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Wao..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỗ chồng đẹp quá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*g-gì..*
Tim anh đập mạnh một nhịp, rồi loạn hẳn
Anh giật nảy mình, vội vã quấn khăn quanh người, tay run đến mức suýt làm rơi cả khăn. Không kịp nghĩ, anh đẩy cửa bước ra
CẠCH!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đẹp quá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lạ nữa
Không một chút dè chừng, không một chút xa lạ, em chạy quanh phòng như một đứa trẻ lần đầu được bước vào thế giới mới
Tay chạm hết thứ này đến thứ khác, mắt sáng lên đầy tò mò
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái này êm quá!
Em lăn cả người lên giường, vùi mặt vào gối dụi dụi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có gấu nữa sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giàu quá!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*gấu bông thôi mà, có gì mà giàu chứ?*
Em ôm lấy con gấu, xoay qua xoay lại, rồi lại bật dậy ngay khi thấy thứ khác
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aa dễ thương quá!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa…cái này là gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vẽ gì lạ lạ quá...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Anh vẫn đứng ở cửa, từ lúc bước ra đến giờ chưa hề nhúc nhích
Nước từ tóc nhỏ xuống vai, chảy dọc theo cánh tay, nhưng anh không cảm nhận được gì ngoài cái cảnh trước mắt
Ánh mắt anh dán chặt vào em, theo dõi từng cử động, từng bước chân
Em thò đầu ra cửa sổ, nửa người nghiêng hẳn ra ngoài, tóc rũ xuống theo chiều gió
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhìn ra được luôn sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay quá!
RẮC!
Cánh cửa sổ sập lại, đầu em rơi xuống. Lăn một vòng rồi mắc kẹt dưới chậu cây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*mô phật..*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Em cúi xuống, nhặt cái đầu của mình lên như nhặt một món đồ vừa làm rơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái chỗ này lạ quá..
Tay phủi nhẹ lớp đất dính bên má, rồi vô tư gắn lại lên cổ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chồng nè
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Anh lập tức quay mặt đi, giọng gắt khẽ, nhưng rõ ràng là đang cố giữ bình tĩnh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đặt…đặt cái đầu lại đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngược rồi kìa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa...
Em chớp mắt, rồi nhìn xuống, bật cười khanh khách như một đứa trẻ phát hiện ra trò đùa ngớ ngẩn
Tay tháo cái đầu ra lần nữa, xoay lại cho đúng, rồi ấn nhẹ vào cổ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*nặn đất sét hả trời..*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được rồi nè
Xong xuôi, em lại chạy về phía anh, chân trần dẫm nhẹ trên nền nhà, từng bước nhẹ hẫng như không chạm đất
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chồng ơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỗ chồng đẹp quá vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em chưa từng thấy chỗ này bao giờ
Em nghiên đầu, đôi mắt đỏ long lanh nhìn anh, tay chỉ về hướng cửa sổ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái chỗ đó là gì vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái bàn kia nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Khoảng cách gần đến mức anh có thể thấy rõ từng biểu cảm trên khuôn mặt em vô tư, hồn nhiên, nhưng lại không phải của người sống
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao theo tôi về vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ông thần tài cho em vào à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ưm ưm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ông thần tài còn xoa đầu em nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bảo em tốt tốt gì đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*tốt?*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em không ở đó cho người nhà rước về
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Theo tôi làm gì?
Em khựng lại cuối đầu, lắc nhẹ tỏ ý không muốn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Họ không phải người nhà của em...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Họ chỉ là người được ba em dặn làm theo thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
?
Anh thở dài, tay ôm cổ, xoay nhẹ đầu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được rồi, ra phòng khách đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi thay đồ rồi sẽ nói chuyện với em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phòng khách...là gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trời ạ..
Anh cầm lấy cổ tay em, mở cửa dắt em ra sofa, ấn em ngồi tại đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỗ này cũng êm quá vậy..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đây là phòng khách
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thứ em đang ngồi là sofa, nên ngồi yên ở đây cho tôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cấm em vào phòng!
Em giật mình, ngước nhìn anh, ngây thơ mà gật đầu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ..
_________________________
Chipp.
Chipp.
Thấy saooo

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play