[ĐN Tokyo Revengers] Bạn Gái Nhà Bên
○o。.1.。o○
Tiếng chuông điện thoại vang lên một bản nhạc không lời du dương, khẽ khàng lay tỉnh cơn mơ của Aiko
Nó chậm rãi mở mắt, đôi hàng mi dài cong vút khẽ rung rinh dưới ánh nắng sớm mai nhạt màu
Không vội vã, nó ngồi dậy, mái tóc đen dài có phần hơi rối đổ dài trên bờ vai gầy, vài sợi tóc mai lòa xòa chạm vào gò má ửng hồng
Sau khi vệ sinh cá nhân, nó bước tới chiếc cửa sổ rèm kéo kín
Kobayashi Aiko
/Khẽ vén rèm cửa/
Nó đón lấy làn gió mát lành mang theo hương hoa cỏ còn đẫm sương đêm
Sau khi gấp gọn chiếc chăn mỏng một cách tỉ mỉ
Aiko đứng trước gương, đôi bàn tay thon dài nhẹ nhàng chải lại mái tóc, rồi thắt một dải ruy băng nhỏ xinh xắn
Bộ đồng phục trắng tinh khôi được nó vuốt phẳng phiu, thơm mùi nắng và hương xà phong dịu nhẹ
Nó điểm thêm chút son dưỡng màu cánh hồng khô, nhìn mình trong gương rồi nở một nụ cười
Nó cẩn thận xếp chiếc hộp bút và mấy cuốn sách vở vào cặp sách, bước ra khỏi phòng, gót chân khẽ khàng như sợ làm thức giấc sự tĩnh lặng của buổi sớm mai
Kobayashi Aiko
/Bước xuống cầu thang/Chúc mẹ buổi sớm tốt làm ạ!
Kobayashi Akira
Dậy rồi hả con, sáng nay ăn cháo cho ấm bụng
Kobayashi Aiko
Dạ vâng ạ!/Đi tới bàn ăn/
Kobayashi Akira
/Ngồi xuống bên cạnh/Bữa trưa mẹ để ở cạnh nồi đấy, tí nữa nhớ đem theo nhé
Kobayashi Aiko
Con cảm ơn ạ!
Ăn xong, nó thu dọn bát thìa đặt vào bồn rửa, rồi nó bước ra cầm túi cơm hộp đặt ở chiếc sofa ngoài phòng khác
Khẽ cúi chào mẹ, xỏ giày rồi bước ra ngoài
Ngón tay em cũng khéo
Đan cả đống khăn len
Nhưng vẫn chưa biết cách
Đan được ngón tay anh...
__Trọng Dũng
○o。.2.。o○
Mỗi sáng khi bước ra ngoài, nó luôn nghe thấy tiếng "bịch, bịch" đều đặn từ võ đường bên cạnh
Qua khe cửa khép hờ, nó thấy Mansaku đang đánh bao cát, mồ hôi nhễ nhại
Mansaku nghỉ học sớm để lo cho võ đường sau khi bố mất, gánh nặng mưu sinh khiến anh trông già dặn và lầm lì hơn bạn bè đồng trang lứa
Nó và anh cũng không được cho là thân quen, vì lần cuối nói chuyện với anh là vài câu xã giao khi gia đình nó mới chuyển tới vào 3 tháng trước
Bước vào lớp học, tiếng cười đùa rôm rả của bạn bè, tiếng quạt trần quay vù vù, tiếng chim chóc ngoài bậu cửa sổ tạo cảm giác bình yên của tuổi học trò
Nó im lặng bước vào chỗ ngồi, vì thường ngày nó thường ít nói và tỏ ra xa cách với bạn bè nên chẳng có ai quan tâm một người lẻmon và lạnh lùng như nó
Nhưng thực ra nó đơn giản chỉ là ngại tiếp xúc với những người chưa thân lắm
Một ngày đi học của nó luôn trôi qua một cách tẻ nhạt như vậy
Tiếng trống trường báo hiệu giờ tan học vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ còn đang dang dở của nó
Cả lớp hò reo vui sướng như được đại xá khai ân, những chú chim đang ríu rít trên cành cây cũng vì thế mà giật mình bay toán loạn
Tiếng nói cười, tiếng gấp sách vở lạo xạo, tiếng chạy nhảy nô đùa sau giờ học vang lên ở khắp nơi trong trường
Nó cặm cụi thu dọn sách vở vào cặp rồi cũng hòa vào dòng người đông đúc để ra về
Tôi yêu em từ lúc nào, em nhỉ?
Có lẽ là buổi chiều còn nắng nhạt mấy khi
Em nhìn tôi rồi cười thật rạng rỡ
Và tôi yêu em, nàng thơ thuở xuân thì.
An.
○o。.3.。o○
Dắt xe ra khỏi cổng, cơn mưa cũng đã nhỏ dần
Nó khoác vội chiếc áo mưa rồi ngồi lên chiếc xe đạp về nhà
Kobayashi Aiko
'Mẹ ở nhà một mình có buồn không nhỉ?'
Đạp gần tới đầu ngõ, nó chợt nghe thấy tiếng xì phát ra từ phía trước xe. Nó bước xuống dựng xe sát vào lề đường, ngồi xuống kiểm tra chiếc xe
Kobayashi Aiko
'Ai rải đinh ra đường thế này?'
Đang hoang mang, nó chợt phát giác ra chuyện gì đó và ngẩng đầu lên và vừa hay chạm mắt với ông chủ tiệm sửa xe ở phía xa
Tuy rất bực mình với ông chủ tiệm, nhưng nó là người của giáo phái "Kệ Mẹ Nhau Đi"
Nên nó đành im lặng mà dắt bộ đi về, bỏ lại sau lưng ánh mắt lưu luyến của ông chủ tiệm xe
Đi đến đầu ngõ, nó gặp lại Mansaku đang đi mua đồ về. Nó chỉ định chào hỏi vài câu rồi dắt xe đi về
Kobayashi Aiko
Ừm.../Giờ tay/Xin chào..
Sano Mansaku
Học hành vất vả thế, để tôi dắt cho
Kobayashi Aiko
A.. Cảm ơn ạ
Sano Mansaku
Sau này về muộn cứ gọi một tiếng
Kobayashi Aiko
Cảm ơn anh, anh Sano
Kobayashi Aiko
Anh tập võ cả ngày cũng mệt mà...
Sano Mansaku
Không sao đâu
Dưới cơn mưa phùn, Mansaku lặng lẽ dắt xe cho nó, bàn tay đầy vết chai sạn nắm lấy tay lái, còn Aiko thì che ô cho cả hai
Đưa nó về tới nhà, Mansaku cũng quay về nhà mình
Lần đầu tiên, anh nhìn đôi bàn tay chai sạn của mình với một ánh mắt khác
Trước từng thấy nó thô kệch, nhưng giờ đây anh thấy nó có giá trị vì đã giúp đỡ được người khác
Những ngày sau đó, Aiko chủ động mang sang võ đường một chai nước hoặc một ít băng cá nhân để cảm ơn Mansaku trước khi đi học
Em bảo câu "thương em" là vớ vẩn
Tôi sẵn sàng lạp lại nó vạn lần
Em bảo sa vào tình là bất cẩn
Trong khi tôi có ý đến vạn phần.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play