Mùi Hoa Sữa Và Sự Tha Thiết Của Trái Tim
Chương 1
Buổi sáng tại trường THPT Kinh Đại bắt đầu bằng cái nắng vàng ươm nhảy múa trên những tán phượng già. Tiếng ve sầu của những ngày cuối hạ vẫn còn râm ran, hòa cùng tiếng nói cười náo nhiệt của học sinh.
Yến Anh đứng trước cổng trường, hít một hơi thật sâu. Chiếc phù hiệu mới tinh trên ngực áo trắng còn thơm mùi vải. Vì công việc của bố mẹ đột ngột chuyển công tác về thành phố này, cô cũng đành phải rời xa bạn bè cũ để bắt đầu lại từ đầu ở đây.
Tô Yến Anh
// nghĩ thầm // "Kinh Đại... nghe danh là ngôi trường điểm của thành phố, hy vọng mọi người ở đây sẽ dễ gần."
Cô sải bước vào lớp 11A1. Ngay khi bóng dáng nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú với đôi mắt to tròn lấp lánh xuất hiện ở cửa lớp, cả căn phòng đang ồn ào bỗng chốc im bặt.
Giáo Viên
//mỉm cười//Cả lớp trật tự nào! Hôm nay lớp chúng ta có một thành viên mới. Em vào giới thiệu với các bạn đi.
Tô Yến Anh
Chào mọi người... Mình tên là Yến Anh. Mình vừa chuyển từ tỉnh khác đến. Rất mong được mọi người giúp đỡ trong thời gian tới ạ.
Dứt lời, dưới lớp rộ lên tiếng vỗ tay rầm rộ. Đám con trai bắt đầu xì xầm:
"Nhìn hiền thế, đúng gu tớ rồi!"
"Xinh quá mày ơi! Da trắng dã man."
Cô giáo xếp Yến Anh ngồi ở dãy bàn thứ ba, cạnh một cô bạn có mái tóc ngắn cá tính. Ngay khi cô giáo vừa bước ra ngoài để lên văn phòng lấy thêm tài liệu, không gian lớp học lập tức bùng nổ. Ba cô bạn ngồi xung quanh nhanh chóng xoay xuống vây lấy Yến Anh.
Chương 2
Vũ Minh Anh
Hi Yến Anh! Tớ là Minh Anh. Cậu xinh thật đấy, nhìn như búp bê ấy!
Kiều An Nhiên
Chào cậu, tớ là An Nhiên. Có gì không hiểu về trường lớp cứ hỏi tụi tớ nhé.
Tạ Ninh Anh
//đang cầm gương soi lại môi //Còn tớ là Ninh Anh. Cùng tên Anh với nhau này, sau này đi đâu bốn đứa mình thành bộ tứ 'Anh Anh Nhiên Anh' luôn!
Tô Yến Anh
Cảm ơn các cậu nhiều nhé. Tớ cứ lo là sẽ khó làm quen lắm.
Kiều An Nhiên
Lo gì chứ! Lớp mình nhìn chung là ổn, trừ mấy thành phần 'bất hảo' hay trốn tiết thôi. Mà nhìn cậu thế này chắc là con ngoan trò giỏi rồi.
Cả bốn cô gái bắt đầu trò chuyện rôm rả. Yến Anh cảm thấy nhẹ lòng hẳn, sự xa lạ ban đầu nhanh chóng tan biến bởi sự nồng hậu của những người bạn mới.
Giờ nghỉ trưa đến, tiếng chuông vang lên giòn giã.
Kiều An Nhiên
Yến Anh ơi, đi xuống căng tin thôi! Hôm nay có món sườn chua ngọt ngon lắm, chậm chân là hết đấy.
Tô Yến Anh
//tiếc nuối//Các cậu đi trước đi, cô chủ nhiệm vừa nhắn tớ qua văn phòng đoàn để hoàn tất hồ sơ chuyển trường một chút. Tớ xuống sau nhé!
Tạ Ninh Anh
Ừ, vậy tụi tớ lấy chỗ trước cho cậu. Nhanh lên nhé!
Sau khi lo xong đống giấy tờ rắc rối, Yến Anh nhìn đồng hồ. Đã quá giờ nghỉ trưa 15 phút. Cô vội vã chạy ra khỏi văn phòng.
Tô Yến Anh
//tự nhủ// "Chết rồi, lối cầu thang chính đang bị chặn để sửa chữa. Phải đi đường nào đây?"
Nhìn quanh, cô thấy một lối cầu thang nhỏ nằm khuất sau dãy hành lang cũ của khu B. Đây là lối đi tắt dẫn thẳng xuống khu vực gần căng tin nhưng khá vắng vẻ vì ít người qua lại. Yến Anh không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng rẽ vào đó.
Vừa bước xuống chiếu nghỉ giữa tầng, một mùi khói thuốc lá nhàn nhạt phả vào không trung làm cô khựng lại. Ở đó, bốn chàng trai đang đứng tựa lưng vào lan can, dáng vẻ ngông nghênh, phóng khoáng.
Đó chính là "nhóm tứ đại thiên vương" khét tiếng của Kinh Đại: Anh Tuấn, Văn Đức, Quân Bảo và Gia Thiên.
babianny
Truyện của tớ lời thoại gồm vào luôn á
babianny
Nên mấy bạn chịu khó đọc giúp tớ nhé
babianny
Nếu khó chịu gì thì mấy bạn cứ nói để mình sửa nhé
Chương 3
Âu Dương Văn Đức
//cười cợt, tay cầm điếu thuốc//Thằng Tuấn, mày tính sao về vụ tối nay? Đua tiếp không?
Lục Quân Bảo
Nó mà đã ra tay thì chỉ có thắng, hỏi thừa.
Anh không nói gì, chỉ trầm mặc nhìn ra cửa sổ, tay kẹp điếu thuốc đang cháy dở. Gương mặt anh góc cạnh, đôi mắt sắc lạnh toát ra vẻ bất cần đời.
Tiếng bước chân của Yến Anh khiến cả bốn người đồng loạt quay lại. Sự xuất hiện của một cô gái nhỏ nhắn, đồng phục chỉnh tề, gương mặt lạ lẫm ở "địa bàn" của họ khiến nhóm nam sinh hơi bất ngờ.
Cố Gia Thiên
//huýt sáo //Ồ, học sinh mới à? Nhìn lạ mặt nhỉ?
Yến Anh hơi run, tim đập nhanh nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh. Cô biết mình đang cắt ngang cuộc vui của họ, nhưng không còn đường nào khác để đi xuống.
Tô Yến Anh
//lễ phép, giọng hơi run nhưng rõ ràng //Em... em chào các anh. Cho em xin lỗi, lối cầu thang chính đang sửa nên em muốn đi nhờ lối này xuống căng tin. Các anh có thể cho em đi qua một chút được không ạ?
Sự lễ phép và nhẹ nhàng của cô khiến đám con trai có chút ngẩn người. Thông thường, nữ sinh thấy họ ở đây đều sẽ sợ hãi bỏ chạy hoặc cố tình gây chú ý bằng cách điệu đà. Nhưng cô gái này lại rất tự nhiên và chân thành.
Lục Quân Bảo
//nhếch môi cười//Lịch sự quá nhỉ? Anh Tuấn, cho người đẹp đi qua không kìa?
Lâm Anh Tuấn
// nhìn cô //
Đôi mắt anh dừng lại trên gương mặt đang hơi đỏ lên vì ngại ngùng của Yến Anh. Anh không nói một lời, chỉ lẳng lặng lùi sát vào phía tường, nhường ra một lối đi nhỏ hẹp. Ba người kia thấy vậy cũng tản ra hai bên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play