Hầu ( F6 ) [ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
Thoại
Tây Đô những năm 1920, danh gia vọng tộc họ Trương nổi danh khắp vùng với ruộng đất bạc ngàn. Thế nhưng, đằng sau sự hào nhoáng ấy là một đêm tân hôn đầy lạc lối của Cậu Tư Song Tử. Một bước đi lầm lạc dẫn bước người chủ trẻ xuống gian nhà hậu tăm tối, vô tình thắt chặt sợi dây định mệnh nghiệt ngã với phận đời tôi tớ của anh em nhà họ Trịnh.
Giữa lồng son gác tía, khi dục vọng cưỡng cầu đối mặt với lễ giáo và lòng đố kỵ, những kiếp "thằng hầu" sẽ ra sao trước vòng xoáy của tình - thù và những đòn roi cay nghiệt chốn nhà cổ?
*Lưu ý truyện chuyển thể từ ý tưởng tác giả là tác phẩm giả lập không có hiệu lực cuộc sống thực và đời sống người thật .
Sawadee ka! Chào cậu, là Meow đây ạ! ✨
Cảm ơn cậu đã ghé thăm "trạm dừng chân" đầy những mộng mơ dành cho các anh nhà mình. Những dòng fanfic này hoàn toàn là sản phẩm từ trí tưởng tượng bay bổng của Meow, được viết ra chỉ để thỏa mãn niềm yêu thích cá nhân và tình cảm dành cho OTP thôi nè.
Meow luôn hiểu rằng, những gì Meow viết chỉ là thế giới song song trên trang giấy. Ngoài đời thực, các anh đều có cuộc sống riêng, sự nghiệp riêng và những hạnh phúc xứng đáng được tôn trọng. Meow cũng chỉ là một fan nhỏ bé, lặng lẽ đứng từ xa ủng hộ và mong những điều tốt đẹp nhất đến với họ. Vậy nên, những tình tiết trong truyện hoàn toàn không áp dụng vào đời thực của các anh đâu nhé, cậu đừng nhầm lẫn nha!
Vì mỗi chúng mình đều có cách "đu" riêng, nên nếu những tưởng tượng này của Meow vô tình không đúng "gu" của cậu, thì cậu cứ nhẹ nhàng lướt qua để tìm một bến đỗ khác khiến cậu thấy thoải mái hơn nhé. Đừng để những dòng chữ của Meow làm cậu bớt vui, vì nụ cười của các "đồng đu" mới là điều quan trọng nhất!
Nhưng nếu cậu thấy "hợp tần số" và muốn cùng Meow chìm đắm trong thế giới fanfic này, thì đó là niềm hạnh phúc cực kỳ lớn với Meow luôn. Cảm ơn cậu vì đã tử tế, đã thấu hiểu và cùng Meow dành tình yêu thật văn minh cho các anh nhà mình nhé!
Chúc cậu luôn thấy lấp lánh khi đồng hành cùng Meow và các anh! Khun káp/Khun kha! 🌸🇹🇭
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
chap 1
Sương sớm còn đọng trên những lá dừa nước bên rạch, cái lạnh se sắt của miền Tây buổi sớm khiến con người ta chỉ muốn cuộn mình trong chăn ấm. Nhưng ở nhà ông bà Hội đồng Trương, khi tiếng gà vừa gáy rộ chập chặng đầu tiên, gian nhà hậu đã bắt đầu có tiếng động lạch cạch.
Nhật Tư khẽ cựa mình, đôi mắt to tròn còn vương nét ngây ngô của tuổi mười lăm nheo lại vì ánh đèn dầu leo lét phía đầu chái. Cậu bé ngồi dậy, vươn vai một cái thật dài rồi vội vàng xỏ chân vào đôi dép gỗ, chạy ra sàn nước.
Nhật Tư
Anh Đăng... anh dậy chưa?
Nhật Tư thì thầm, giọng còn ngái ngủ.
Nhật Đăng từ phía bếp lò bước ra, tay cầm chiếc gáo dừa:
Nhật Đăng
Dậy từ đời nào rồi út Tư. Mau rửa mặt cho tỉnh táo đi, rồi gánh nước đổ đầy lu sau bếp. Hôm nay bà có dặn giặt giũ đống đồ mới may từ tiệm về đó.
Nhật Tư
"Dạ, em biết rồi. Để em gánh nước ngay."
Cậu bé nhỏ thốn, đôi vai gầy guộc oằn mình dưới đòn gánh tre, từng bước chân trần bấm xuống nền đất ẩm ướt. Tiếng nước xao động trong thùng thiếc hòa cùng tiếng chim lảnh lót ngoài vườn vải. Sau khi nước đã đầy lu, Nhật Tư lại tất tả nhóm lửa. Khói bếp hun vào mắt làm cậu đỏ hoe, nhưng đôi tay vẫn thoăn thoắt kê ấm nước lớn lên lò.
Nhật Tư
Anh Đăng ơi, trà này là trà mạn Cậu Cả hay uống đúng không anh?
Nhật Đăng
"Phải đó, em nhớ tráng ấm cho kỹ. Cậu Cả tánh khí nghiêm minh, trà mà có mùi khói là cậu quở cả đám đó."
Nhật Tư
Dạ, em nhớ mà. Rồi em lên dọn dẹp sảnh chính luôn đây.
Nhật Tư cầm chiếc chổi lông gà, nhẹ nhàng phủi bụi trên bộ ván gõ bóng lộn. Cậu nhìn đồng hồ quả lắc trên tường, tim hơi đập nhanh. Đã đến giờ "gọi các cậu". Đây luôn là phần việc khiến cậu lo lắng nhất trong ngày.
Nhật Tư đứng trước cửa buồng, hít một hơi thật sâu rồi khẽ gõ cửa:
Nhật Tư
Cậu... Cậu Cả ơi, tới giờ thức dậy dùng trà sáng rồi ạ.
Bên trong im lìm một lúc, rồi tiếng gỗ va chạm lộc cộc vang lên. Cánh cửa mở ra, Trương Ngọc Anh Chung ngồi trên chiếc xe lăn bằng gỗ gụ, gương mặt cương nghị nhưng phủ một tầng sương lạnh lẽo. Ánh mắt cậu sắc lẹm nhìn xuống Nhật Tư.
Nhật Tư
Cậu... để con giúp cậu đẩy xe ra sảnh...
Nhật Tư run rẩy đưa tay ra.
Anh Chung quát khẽ, giọng trầm đục và đầy uy lực
Anh Chung
Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Đừng có chạm vào cái xe này. Tôi không phải hạng tàn phế đến mức cần mấy người đụng tay đụng chân.
Nhật Tư hoảng sợ rụt tay lại, cúi gằm mặt:
Nhật Tư
"Dạ... con đáng tội. Con xin lỗi cậu Cả."
Cậu Cả tự dùng đôi tay rắn chắc xoay vòng bánh xe, gân xanh nổi lên trên bắp tay. Cậu nhìn Nhật Tư, giọng bớt gắt gỏng hơn nhưng vẫn đầy nghiêm nghị:
Anh Chung
Trà đã pha xong chưa?
Nhật Tư
Dạ, trà đã sẵn rồi ạ. Cậu Cả đi thong thả.
Rời khỏi sự áp lực của Cậu Cả, Nhật Tư chạy sang buồng Cậu Hai. Vừa mở cửa vào, mùi rượu và mùi phấn hoa thoang thoảng vẫn còn vương vấn. Cậu Hai Nhã Phong đang nằm dài trên giường, một chân gác lên thành cửa sổ, miệng vẫn còn lẩm bẩm điều gì đó.
Nhật Tư
Cậu Hai... Cậu Hai ơi! Trời sáng bét rồi cậu ơi!
Nhật Tư vừa lay nhẹ vai vừa gọi.
Nhã Phong cau mày, kéo gối trùm kín đầu:
Nhã Phong
"Thôi đi Tư... cho tôi ngủ thêm chút nữa. Tối qua ở tiệm vui quá, tôi uống hơi quá chén với mấy ông khách buôn gạo..."
Nhật Tư
Cậu không dậy là Cậu Cả quở đó cậu Hai. ông bà cũng sắp xuống dùng cơm rồi.
Nhã Phong hé một mắt nhìn, thấy khuôn mặt bầu bĩnh của Nhật Tư thì bật cười, đưa tay nhéo má cậu bé một cái đau điếng:
Nhã Phong
"Cái thằng này, hở chút là đem Cậu Cả ra dọa tôi. Được rồi, lấy cho tôi cái khăn lạnh, lau mặt cho tỉnh táo rồi tôi dậy."
Nhật Tư
Dạ, con đi lấy ngay. Cậu đừng ngủ lại đó nha!
Phú Thắng không cần đợi gọi. Khi Nhật Tư vừa định gõ cửa thì cánh cửa đã bật mở. Cậu Ba trong bộ đồ bà ba trắng, tóc tai chải chuốt gọn gàng, gương mặt tràn đầy sức sống.
Nhật Tư
Chào cậu Ba! Cậu dậy sớm quá ạ.
Nhật Tư lễ phép.
Phú Thắng cười khà khà, vỗ vai Nhật Tư một cái suýt ngã:
Phú Thắng
Sáng ra phải hít khí trời cho mạnh người chứ Tư! Đâu có như ông Hai Nhã Phong suốt ngày chìm trong mùi rượu. Sao, sáng nay bếp làm món gì thơm thế? Có bánh tằm bì không?
Nhật Tư
Dạ không ạ, sáng nay bà hội dặn nấu cơm trắng ăn với cá kho tộ và canh chua ạ.
Phú Thắng
Cũng được, cũng được! Ăn cho chắc bụng tí nữa tôi còn ra xưởng vải xem mấy tay thợ dệt làm ăn thế nào. Mà này Tư, tí nữa xong việc qua buồng tôi, tôi có mấy cái bánh in ngon lắm, tôi cho.
Nhật Tư
Dạ con cảm ơn cậu Ba nhiều ạ!
Nhật Tư vui vẻ hẳn lên. Ở nhà này, cậu Ba Thắng là người dễ tính và hay đùa giỡn với kẻ hầu người hạ nhất.
Căn phòng cuối hành lang tĩnh lặng nhất. Nhật Tư nhẹ nhàng đẩy cửa, thấy Cậu Tư Song Tử đã ngồi bên bàn làm việc, ánh đèn điện (thứ hiếm hoi ở vùng này thời đó) vẫn còn bật sáng. Những chồng sổ sách, giấy tờ thuế đất và hóa đơn xưởng vải nằm ngổn ngang.
Nhật Tư
Cậu Tư... cậu lại thức cả đêm nữa ạ?
Nhật Tư lo lắng tiến lại gần, đặt tách trà nóng xuống bàn.
Song Tử không ngẩng đầu lên, cây bút trong tay vẫn chạy đều trên mặt giấy
Song Tử
"Gần xong rồi. tôi phải kiểm lại cho kỹ kẻo anh Cả hỏi tới lại không biết đường trả lời."
Nhật Tư
Cậu dùng chút trà cho tỉnh táo rồi chuẩn bị ra dùng cơm sáng ạ. Ông bà hội đang chờ các cậu.
Song Tử dừng bút, thở dài một tiếng rồi nhìn Nhật Tư. Ánh mắt cậu có chút thâm trầm, khác hẳn với vẻ hồn nhiên của Phú Thắng. Cậu chỉnh lại cặp kính tròn trên sống mũi
Song Tử
"Ừ, tôi biết rồi. xuống bếp bảo Đăng chuẩn bị thêm một phần cơm đem lên đây cho tôi sau, nếu tôi không xuống kịp."
Nhật Tư
Dạ... nhưng Cậu Cả bảo mọi người phải có mặt đầy đủ trên mâm cơm ạ.
Song Tử khựng lại, khẽ gật đầu:
Song Tử
Thôi được rồi, tôi xuống ngay.
Phòng ăn rộng lớn, bộ bàn tròn cẩm thạch đặt chính giữa. Ông bà Hội đồng Trương đã ngồi sẵn ở vị trí chủ tọa. Cậu Cả Anh Chung ngồi xe lăn phía bên trái ông Hội đồng, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt nhìn các em đầy sự quan tâm ngầm.
Phú Thắng vừa ngồi xuống đã liến thoắng:
Phú Thắng
Cha, má! Sáng nay con thấy mấy lô vải mới về màu đẹp lắm, chắc chuyến này tiệm may mình thắng lớn
Bà Hội đồng cười hiền hậu:
Bà Hội Trương
"Thắng giỏi lắm con. Cứ lo làm ăn cho tốt, cha má không để con thiệt đâu."
Nhã Phong bước vào, vẫn còn hơi lờ đờ, ngồi xuống cạnh Phú Thắng
Nhã Phong
Đúng đó má, con cũng thấy khách khứa dạo này chuộng lụa mình lắm."
Cậu Cả Anh Chung hắng giọng:
Anh Chung
Phong, tối qua lại đi chơi khuya đúng không? Mặt mũi còn vương mùi rượu kìa. Lo mà phụ giúp Tử với Thắng đi, đừng có tối ngày lê la ngoài phố.
Nhã Phong gãi đầu, cười cầu hòa:
Nhã Phong
"Anh Cả lại mắng em. Em biết rồi mà, tối qua là em đi ngoại giao cho tiệm vải mình thôi."
Song Tử bước vào sau cùng, lặng lẽ ngồi xuống:
Song Tử
"Anh Cả, số liệu xưởng vải em đã chỉnh xong. Chút nữa dùng cơm xong em đem qua phòng anh xem lại."
Anh Chung gật đầu hài lòng:
Anh Chung
Ừ, làm tốt lắm Tử.
Ông Hội đồng Trương nhìn một lượt bốn đứa con trai, rồi nhìn sang phía góc phòng nơi Nhật Tư và Nhật Đăng đang đứng khoanh tay chờ sai bảo. Ông cầm đũa lên:
Ông Hội Trương
Thôi, mấy đứa dùng cơm đi. Chuyện làm ăn chút nữa ra sảnh rồi nói. Cứ là anh em một nhà thì phải biết đùm bọc lấy nhau.
chap 2
Dưới gian nhà hậu, hơi khói cơm mới còn vương vấn trên những chiếc kèo cột đen bóng vì thời gian. Nhật Đăng và Nhật Tư ngồi bệt trên chiếc chiếu cói sờn, mâm cơm của kẻ hầu chỉ có dĩa rau luộc, chén nước mắm mặn và bát canh khoai mỡ.
Nhật Đăng vừa lùa vội chén cơm, vừa gắp cho em trai miếng cá vụn:
Nhật Đăng
"Út Tư, ăn lẹ đi em. Chút nữa cậu Ba có đi xưởng thì em theo sát mà đỡ đần. Cậu Ba tánh tình tuy vui vẻ nhưng cũng nghịch lắm, em đừng để cậu đi đâu một mình rồi ông bà quở."
Nhật Tư gật đầu, gương mặt ngây ngô vẫn còn vương chút lo lắng:
Nhật Tư
"Dạ anh Đăng. Mà anh ơi... tính ra tụi mình ở đây cũng bảy năm rồi anh há? Hồi đó em mới có tám tuổi, anh mười tuổi. Cha má đem mình vô đây gán nợ... em nhớ má quá anh ơi."
Đăng thở dài, xoa đầu em:
Nhật Đăng
"Thôi, đừng nhắc chuyện cũ mà buồn. Được ở nhà ông bà Hội đồng là phước đức rồi. Lo làm ăn cho tròn bổn phận đi em."
Chưa kịp dứt lời, tiếng Phú Thắng đã oang oang từ trên nhà vọng xuống:
Phú Thắng
"Tư ơi! Thằng Tư đâu rồi? Sửa soạn đi theo cậu ra xưởng vải mau!"
Nhật Tư
Dạ con đây cậu Ba! Con lên ngay!
Nhật Tư vội vàng buông bát đũa, chạy thục mạng lên nhà trên.
Tại xưởng vải nhà họ Trương, tiếng máy dệt lạch cạch vang lên liên hồi. Khói bụi từ những sợi bông bay lơ lửng dưới ánh nắng xiên khoai. Song Tử đang đứng kiểm tra xấp vải lụa thành phẩm, đôi chân mày hơi nhíu lại đầy nghiêm túc.
Phú Thắng đi bên cạnh, tay cầm cái quạt giấy phe phẩy, miệng không ngừng cảm thán:
Phú Thắng
"Út Tử nè, em coi cái màu tơ này thấy sao? Anh thấy nó hơi nhạt so với chuyến trước. Liệu khách người ta có chê không em?
Song Tử chỉnh lại gọng kính, giọng điệu điềm tĩnh nhưng dứt khoát:
Song Tử
Anh Ba yên tâm, màu này là màu mốt năm nay ở trên Sài Gòn. Anh Cả đã duyệt rồi, không ai dám chê đâu. Anh cứ lo chơi cho vui đi, việc tính toán cứ để em.
Lúc này, phía góc xưởng, mấy tay thợ dệt đang xì xào với nhau, giọng điệu có phần không mấy nể trọng khi thấy Phú Thắng đi ngang qua:
"Coi kìa, Cậu Ba Thắng đó. Nói là cậu chứ cũng chỉ là con nuôi thôi. Nghe đâu hồi mười tuổi cha má đắm tàu chết hết, nhà họ Trương thương tình mới đem về nuôi. Chứ máu mủ gì đâu mà ra vẻ thiếu gia..."
Gương mặt Phú Thắng khựng lại, nụ cười trên môi chợt tắt lịm. Đôi bàn tay siết chặt cái quạt giấy. Những lời ấy như nhát dao đâm vào nỗi đau mà cậu đã cố chôn giấu suốt chín năm qua.
Song Tử đứng ngay đó, đôi mắt đột ngột trở nên sắc lạnh. Cậu bước tới, giọng nói trầm xuống đầy sát khí:
Song Tử
"Mấy người vừa nói cái gì? Có muốn tôi cho nghỉ việc ngay hôm nay không?"
Đám thợ hốt hoảng cúi đầu:
"Dạ... dạ con lạy cậu Tư... tụi con lỡ lời..."
Song Tử
"Dù là con nuôi hay con ruột, thì anh Thắng vẫn là anh trai của tôi, là chủ của mấy người. Đừng để tôi nghe thấy những lời vô học đó một lần nữa. Cút đi làm việc mau!"
Song Tử quay sang, thấy Thắng vẫn đứng ngẩn người, cậu liền vỗ vai anh mình:
Song Tử
"Anh Ba, đừng để bụng mấy hạng người đó. Anh là anh của em, là người nhà họ Trương. Đi, em dẫn anh đi dạo cho khuây khỏa."
Phú Thắng
"Ừ... thôi mình đi dạo chút đi. Anh thấy trong người hơi ngột ngạt."
Ra đến phố chợ Tây Đô, không khí nhộn nhịp khiến lòng người dễ chịu hơn. Nhật Tư lủi thủi đi phía sau, mắt không rời khỏi bóng lưng của Cậu Ba.
Phú Thắng
Tử ơi, anh thèm ăn bánh tằm quá. Em mua cho anh một dĩa được không?
Thắng dừng lại trước một gánh hàng rong thơm phức.
Song Tử gật đầu:
Song Tử
Anh Ba đợi em một chút, gánh đằng kia ngon hơn, để em chạy lại mua. Tư, mày đứng đây trông chừng cậu Ba cho cẩn thận, nghe chưa?
Nhật Tư
Dạ cậu Tư, con biết rồi ạ.
Nhật Tư đứng khép nép bên cạnh Thắng.
Trong lúc đợi Song Tử, Phú Thắng vô tình nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Nhã Phong đang đi cùng một công tử trẻ tuổi lạ mặt ở phía bên kia đường. Cậu định lên tiếng gọi "Anh Hai" thì chợt khựng lại vì nghe thấy câu chuyện của họ.
Gã trai kia cười cợt, nói với Nhã Phong:
"Nè Phong, tôi thấy ông suốt ngày đi với thằng Thắng đó làm gì? Nó chỉ là đứa con nuôi mồ côi, ăn bám nhà ông thôi mà. Nhìn cái mặt nó hớn hở tôi thấy ghét quá. Chắc ông cũng chả ưa gì nó đâu nhể?"
Phú Thắng đứng chết trân, tim thắt lại. Cậu sợ... cậu sợ Nhã Phong sẽ gật đầu đồng ý. Vì từ trước đến nay, Nhã Phong luôn là người hay chọc ghẹo, làm khó cậu nhất trong nhà.
Thế nhưng, một tiếng "Chát" chói tai vang lên.
Nhã Phong thẳng tay tát gã trai kia một cú trời giáng. Gương mặt phong lưu thường ngày của cậu Hai giờ đây hừng hực lửa giận:
Nhã Phong
Mày câm miệng ngay cho tao! Thắng là em tao, là người tao thương nhất cái nhà này. Mày là cái thá gì mà dám sỉ nhục nó? Cút! Cút ngay khỏi mắt tao trước khi tao cho người đánh gãy chân mày!
Gã kia ôm mặt chạy mất dép. Phú Thắng đứng đó, nước mắt đã chực trào ra. Cậu quay lưng định bỏ chạy vì quá xúc động và tủi thân, nhưng Nhã Phong đã nhanh hơn. Cậu Hai sải bước tới, kéo mạnh Thắng vào lòng, ôm chặt lấy.
Nhã Phong
Em đứng đó nghe hết rồi phải không? Đồ ngốc, sao không ra mắng nó?
Phú Thắng
Em... em tưởng anh Hai cũng ghét em... anh hay chọc em...
Thắng nức nở trong ngực anh.
Nhã Phong
Anh hai chọc em là vì anh muốn thấy em cười, muốn em chú ý đến anh thôi. Chứ trên đời này, có ai thương em bằng Nhã Phong này không?
Nhà này ai mà không biết, cậu Hai Nhã Phong dù ăn chơi phóng đãng, dù hay ghẹo gan Phú Thắng, nhưng thực chất lại dành cho người em không cùng huyết thống này một tình cảm sâu nặng đến mức cực đoan.
Vừa lúc đó, Song Tử cầm dĩa bánh tằm quay lại. Thấy cảnh tượng đó, cậu liền chạy tới:
Song Tử
Anh Hai! Anh lại chọc gì anh Ba để anh ấy khóc nữa rồi
Phú Thắng đẩy Nhã Phong ra, chạy lại ôm chầm lấy Song Tử, thút thít méch:
Phú Thắng
Tử ơi... Anh Hai mắng bạn ảnh vì bênh anh đó... mà ảnh ôm anh chặt quá anh ngộp...
Song Tử nhìn sang Nhã Phong. Nhã Phong lúc này đã thu lại vẻ hung dữ, chỉ còn lại ánh mắt thâm tình xen lẫn chút đau khổ đang nhìn chằm chằm vào Phú Thắng.
Cái nhìn đó... Song Tử hiểu rõ hơn ai hết. Đó không phải là ánh mắt của một người anh trai nhìn em trai. Đó là ánh mắt của một người đàn ông đang nhìn người mình yêu nhưng không thể chạm tới.
Song Tử thở dài, đưa tay dỗ dành Phú Thắng:
Song Tử
Thôi anh Ba đừng khóc, em mua bánh tằm cho anh rồi nè. Mình đi về thôi, nắng to rồi.
Cậu nhìn lướt qua Nhã Phong, một cái nhìn đầy ẩn ý như muốn nói:
Song Tử
"Anh Hai à, tâm tư này của anh, có lẽ phải ém chặt xuống thôi. Mang danh anh em, lời yêu đó nói ra sẽ là vực thẳm."
Nhã Phong đứng lặng im giữa phố xá đông đúc, nhìn Song Tử dắt Phú Thắng đi khuất. Nhật Tư cũng vội vàng chạy theo sau.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play