[Alltakemichi] Đóa Lily Trắng..?
Chương 1
Hanagaki Takemichi
Ba ơi, mẹ đâu rồi ạ? Tại sao ảnh của mẹ lại nằm ở đó?
- 5 tuổi -
Chất giọng non nớt ngây ngô của Takemichi khiến ông khựng lại, ánh mắt buồn rầu nhìn về phía quan tài và.. Một bức ảnh quen thuộc.
Ba Takemichi
Mẹ đi rồi Takemichi ạ.. Mẹ con đi thật rồi..
Hanagaki Takemichi
Mẹ đi đâu? Mẹ muốn bỏ con sao ạ?
Ba Takemichi
Mẹ đi xa lắm.. Rất xa, có lẽ thời gian sắp tới chúng ta sẽ không được gặp lại mẹ rồi Takemichi..
Hanagaki Takemichi
Có phải đến thiên đường không ạ?
Hanagaki Takemichi
Mẹ từng nói với con, đến một ngày nào đó thiên đường sẽ mở cửa mẹ sẽ được người đó dẫn lối.
Hanagaki Takemichi
Mẹ còn nói, nếu một ngày mẹ đi, mẹ muốn cơ thể mình được rải xuống những đóa Lily trắng.
Hanagaki Takemichi
Mẹ rất thích Lily vì nó có ý nghĩa tốt đẹp đối với mẹ.
Hanagaki Takemichi
Nhưng mà ba ơi, hoa Lily có thơm không ba, con từng ngửi qua nhưng không có mùi.
Takemichi ngây ngô chẳng biết thiên đường là gì, cứ liên tục luyên thuyên về chuyện trước khi mất, bà từng nói với cậu.
Hanagaki Takemichi
Này Kaku-chan.. Người đi rồi có từng quay trở lại không?
- 7 tuổi -
Hanagaki Takemichi
Tại sao mẹ tớ đi mãi mà chẳng thấy về vậy, bà ấy còn không liên lạc với bố dù chỉ một lần.
Kakuchou
Takemichi, cậu ngốc thật hay đang giả ngốc vậy?
Hanagaki Takemichi
Hể? Ý của Kaku-chan là sao, tớ không hiểu.
Kakuchou
Cậu đúng là đồ ngốc! Siêu siêu ngốc luôn ấy!
Kakuchou
Từ nay tớ sẽ gọi cậu là Bakamichi!
Hanagaki Takemichi
Tại sao chứ?!
Hanagaki Takemichi
Thường ngày cậu đều gọi tớ là anh hùng, sao giờ lại gọi là Bakamichi!
Kakuchou
Tại vì cậu siêu ngốc, vừa ngốc vừa mít ướt!
Hanagaki Takemichi
Tớ không thích biệt danh mới ngớ ngẩn như thế này đâu!
Hanagaki Takemichi
Gọi tớ là anh hùng!
Hanagaki Takemichi
Là anh hùng!
Kakuchou
Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc!!
Hanagaki Takemichi
Không nghe! Không nghe! Không nghe! Ahhhhhh!
Hanagaki Takemichi
Đồ chít tịt nhà cậu! /Đuổi Kaku/
Hanagaki Takemichi
Tớ mà bắt được cậu thì sẽ tẩn cậu một trận cho xem!
Kakuchou
Hehehehe-!! Đố bắt được đấy nhé đồ ngốc! /Chạy/
Hanagaki Takemichi
*Cậu ấy nhanh quá! Phải dùng tuyệt chiêu cuối thôi!*
Hanagaki Takemichi
/Bổ nhào tới/ Cậu chết chắc rồi Kaku-chan!
Hanagaki Takemichi
Tớ đã nói rồi mà, tuyệt chiêu này của tớ tuyệt vời lắm đúng không Kaku-chan!
Kakuchou
Đ-đau đấy Bakamichi!
Hanagaki Takemichi
/Nằm bẹp trên lưng Kaku/
Kakuchou
Ài.. Cậu nặng lắm đó Bakamichi, mau xuống đi.
Hanagaki Takemichi
Không thích, ai biểu cậu chê tớ nặng còn gọi tớ là đồ ngốc nữa chứ!
Ánh nắng chang chang xuyên qua tán cây chiếu vào mắt cậu, cậu khẽ híp mắt rồi lăn qua một bên để có thể cho Kakuchou nằm ngửa.
Hanagaki Takemichi
Kaku-chan, tớ muốn trở thành anh hùng thực thụ!
Hanagaki Takemichi
Một anh hùng thật mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn bây giờ rất nhiều!
Hanagaki Takemichi
Tớ sẽ đánh bại những người xấu! /Đấm đấm trên không trung/
Kakuchou không khỏi ngạc nhiên, dù đã nghe rất nhiều lần về việc cậu không ngừng luôn miệng nói muốn làm anh hùng.
Nhưng thật sự, khi nghe lại Kakuchou cảm thấy ngưỡng mộ cậu hơn rất nhiều, nhiều hơn lần trước gấp bội.
Kakuchou
Nếu vậy thì tớ sẽ ở đằng sau lau nước mắt cho cậu!
Kakuchou
Vì cậu rất dễ khóc, mỗi lần khóc nước mắt nước mũi cứ chảy tèm lem.
Kakuchou
Làm bẩn hết cả khuôn mặt, trong thật xấu xí!
Hanagaki Takemichi
/Tức giận gầm lên/ Kaku-chan!!!
Hanagaki Takemichi
Tâm trạng đang nghiêm túc cậu lại bỡn cợt như thế không vui chút nào!
Takemichi siết tay lại thành nắm đấm, đánh thùm thụp vào người Kakuchou, Kakuchou không nhịn được miệng cười toe toét lăn qua lăn lại mặc cho cậu đánh mình.
Vào năm sinh nhật lần thứ 10 của cậu Kakuchou bất ngờ chuyển đi ngay trong đêm, không một lời chào tạm biệt và chỉ gửi cho cậu một bức thư ngắn, nguệch ngoạc chữ.
Hanagaki Takemichi
Kaku-chan.. Đi rồi còn không ôm tạm biệt người ta nữa chứ! /Mắt ươn ướt/
Hanagaki Takemichi
/Run người/ Không vui chút nào cả.. Hic..-
Tính từ ngày Kakuchou rời đi cũng đã hai tháng, ba cậu không còn như trước nữa. Không còn thường xuyên về sớm cắm nhang thay hoa cho mẹ cậu.
Hanagaki Takemichi
Ba lại quên thay hoa cho mẹ nữa rồi.. Buồn thật.
Hanagaki Takemichi
*Đêm nay lại phải ăn một mình nữa.. Muốn mẹ, muốn Kakuchou.. Muốn có người bên cạnh..*
Hanagaki Takemichi
Ba về rồi!.. /Khựng lại/
Ba Takemichi
À, giới thiệu với con, đây là dì Yue! Từ nay về sau sẽ là mẹ kế của con, con muốn gọi mẹ hay dì cũng được!
Dì Yue
Chào con Takemichi, hân hạnh được gặp con. /Mỉm cười/
Hanagaki Takemichi
Vâng, chào dì ạ..
Ba Takemichi
Hai dì con cứ làm quen với nhau, ba xuống nấu đồ ăn cho. /Sắn tay áo/
Dì Yue
/Ngồi xuống/ Sao lại ngồi ở đó rồi, vào đây dì nói cái này.
Hanagaki Takemichi
Vâng.. Dì có gì muốn nói ạ?..
Dì Yue
Thứ nhất, dì và ba con đã đính hôn vào 3 tháng trước, tuần sau sẽ cử hành hôn lễ.
Dì Yue
Dì mong con không phá phách gì nhiều.
Dì Yue
Thứ hai, dì vô sinh, nên sẽ coi mi là con trai hoặc em trai cũng được.
Hanagaki Takemichi
*Ủa?.. Gì dạ..*
Dì Yue
Thứ ba, ba mi xấp xỉ cũng gần 40 rồi, dì đây mới 28 thôi à.
Hanagaki Takemichi
*Cách tận một con giáp, sao cái mặt dì nhìn già dặn vậy.*
Dì Yue
/Nhìn chằm chằm/ Công dân tư bản, cắm đầu cắm cổ vào làm việc có chăm chút cho bản thân đâu.
Hanagaki Takemichi
Are.. Sao dì biết hay vậy.
Dì Yue
Ý rõ trên mặt mi luôn ấy
Dì Yue
Tiền tiêu vặt của mi sẽ được tăng lên gấp đôi so với ba con cho.
Hanagaki Takemichi
Thế thì tuyệt quá!!!
Niềm vui chưa được bao lâu, mặt cậu lại xị xuống ánh nhìn có chút sợ sệt khi nhớ về những cuốn truyện tuổi thơ của các nhân vật chính khi có mẹ kế.
Hanagaki Takemichi
Dì.. Sẽ không bạc đãi con chứ ạ?
Dì Yue
Mi nghĩ sao vậy, bộ dì nhìn ác lắm hả gì? /Soi gương/
Dì Yue
*Cũng đâu đến nỗi nào..*
Hanagaki Takemichi
Kh-không phải thế.. Ý của con là.. Sợ dì giống như những cuốn truyện về dì ghẻ ấy ạ.
Dì Yue
Tưởng tượng ít thôi nhóc, dì đây không bạc đãi mi đâu, đừng có lo.
Ba Takemichi
/Ló đầu vô/ Hai dì con nói chuyện xong chưa, ba làm xong bữa tối rồi nè.
Ba Takemichi
Mau vào ăn đi, để nguội là không ngon đâu.
Bữa ăn diễn ra một cách suôn sẻ, dì Yue không ngừng gắp thức ăn cho cậu.
Cười cười nói nói vui vẻ như tổ ấm nhỏ vậy.
Hanagaki Takemichi
*Tuyệt thật, nếu mọi thứ cứ như vậy mãi..!!*
Chương 2
Hanagaki Takemichi
Kisaki ới ời ơi-!!
Hanagaki Takemichi
Mấy nay thấy cậu có chút lạnh nhạt với tớ rồi đó, có phải là có bạn mới không?
Kisaki Tetta
Không.. Tôi bận học lắm, cậu ra chỗ khác chơi đi đừng ở đây làm phiền tôi nữa.
Hanagaki Takemichi
Không thích đó!
Kisaki biết cậu rất bướng nên đành mặc kệ cậu bên cạnh không ngừng lải nhải bên tai mình.
Hanagaki Takemichi
Ăn kẹo hông.
Nhìn cây kẹo được bóc sẵn còn dí thẳng đến miệng mình, Kisaki đảo mắt rồi ngậm lấy dù không hảo ngọt cho lắm.
Hanagaki Takemichi
Là vị sữa đấy, có ngon không?
Kisaki Tetta
Ừm, ngon lắm, vậy nên đừng lải nhải bên tai tôi nữa.
Kisaki Tetta
Ồn chết đi mất.
Hanagaki Takemichi
/Bĩu môi/ Không thích thì thôi, có nhất thiết phải dùng giọng điệu đó để nạt người ta không cơ chứ..
Hanagaki Takemichi
/Nằm úp xuống bàn, hé một bên mắt nhìn Kisaki/
Hanagaki Takemichi
*Nhìn từ góc nào cũng thấy cậu ấy đẹp, một sắc đẹp vừa lạnh lùng vừa cuốn hút một cách kỳ lạ..*
Hanagaki Takemichi
/Híp mắt/ *Buồn ngủ quá.. Có lẽ mình nên đánh một giấc.*
Kisaki Tetta
/Chống cằm nhìn cậu/ *Dùng keo vuốt tóc trong xấu chết đi được.*
Bàn tay thon dài đưa ra vén vài lọn tóc che khuôn mặt cậu, cử chỉ nhẹ nhàng vì không muốn làm cậu tỉnh.
Kisaki Tetta
/Vuốt nhẹ, tiến gần/ *Đổi sữa tắm mới rồi, mùi hương ngọt thật..*
Hanagaki Takemichi
Ưm.. /Quay mặt về phía Kisaki/
Kisaki Tetta
/Giật mình lùi mạnh về sau/
Kisaki Tetta
/Té ghế/ Chết tiệt-!
Hanagaki Takemichi
/Giật mình tỉnh giấc/ Chuyện gì vậy!??
Ngó nghiêng xem có chuyện gì xảy ra, tiếng động phát ra là từ Kisaki. Takemichi không khỏi tròn mắt kinh ngạc, mau chóng lại gần đỡ Kisaki.
Kisaki Tetta
*Suýt thì chạm môi..* /Được cậu đỡ/
Hanagaki Takemichi
Kisaki, cậu không sao chứ?
Kisaki Tetta
/Ấn đầu cậu xuống bàn/ Ngủ tiếp đi, giờ vào học còn lâu lắm.
Hanagaki Takemichi
Ừ ừ, tí có vào lớp nhớ đánh thức tớ nhá!
Kisaki Tetta
... /Quay mặt đi tiếp tục làm bài/
Kisaki Tetta
*Thiên thần sống có khác, chỉ cần cười một cái cũng khiến người khác khó thở.*
Takemichi để ý mấy ngày nay ba cậu có những dấu hiệu bất thường, cơ thể gầy hơn trước, đại tiện cũng rất nhiều, thường xuyên than đau đầu phải nằm một chỗ mới đỡ hơn chút.
Dì Yue
/Nhìn cậu rồi nhìn qua ba cậu/...
Môi dì mím chặt lại, ánh mắt không dấu khỏi sự bất lực. Dường như dì đã biết được chuyện đó, về dấu hiệu của ba.
Dì Yue
*Anh ấy từng nói vợ của anh ấy cũng từng mắc phải căn bệnh này, giờ lại đến anh ấy..*
Bệnh hiểm nghèo có rất nhiều loại, ung thư, tim mạch, thần kinh.. Nhiều năm về trước mẹ của cậu mắc phải căn bệnh ung thư máu giờ đây đến ba cậu.
Không phải là ung thư mà là nan y, một căn bệnh khó chữa.
Hanagaki Takemichi
Ba, ba có thực sụ ổn không vậy?
Hanagaki Takemichi
Mấy nay thấy ba sụt cân nhanh lắm, mặt xanh xao quá chừng.
Ba Takemichi
/Xoa đầu cậu/ Takemichi yên tâm, nhìn ba như vậy thôi chứ sức vẫn như trâu bò luôn đó!
Ba Takemichi
Có bệnh thì cũng là mấy căn bệnh vặt vãnh thôi à, Takemichi đừng lo quá nhé!
Ba Takemichi
Con cứ chú tâm vào học đi.
Ngày tháng dần trôi cũng không thể giấu mãi, căn bệnh của ông dần chuyển biến xấu đi hơn trước có lẽ.. Sẽ không cầm cự được lâu.
Hanagaki Takemichi
/Khóc nấc/ M-mẹ đi rồi.. Đến cả ba cũng muốn bỏ con sao..
Hanagaki Takemichi
Ba ác quá à..
Hanagaki Takemichi
Đáng lẽ ra ba phải nên nói với con sớm hơn chút chứ.. Ít nhất con sẽ không cảm thấy hối tiếc gì nhiều..
Takemichi nói xong dùng tay áo lau nước mắt, rồi quay người rời đi trong đêm.
Ba Takemichi
/Giữ dì lại, lắc nhẹ/
Dáng người nhỏ bé ngồi trên xích đu đung đưa qua lại từng chút, hơi lạnh từ mùa đông năm đó vẫn sót lạnh.
Trời đêm đã lạnh tim cậu lại càng lạnh hơn, cơ thể không chịu được hơi lạnh liền rùng mình một cái.
Hanagaki Takemichi
H-hắt xì-! /Sụt sịt mũi/
Bóng người cao cao đứng sững trước mặt cậu, che khuất bóng đèn còn sót lại trong công viên vắng tanh.
Kisaki Tetta
Tối muộn thế này rồi, sao không về.
Hanagaki Takemichi
Tetta-kun..
Kisaki Tetta
/Nâng mặt cậu lên/ Sao lại khóc nữa, có gì muốn nói à.
Ngón tay Kisaki lướt qua lau nước mắt cho cậu, bản thân cậu cũng biết Kisaki rất ưa sạch sẽ nhưng vẫn để mặc.
Hanagaki Takemichi
Lỡ một ngày nào đó tớ mất đi người thân duy nhất của mình thì sao?
Hanagaki Takemichi
Liệu lúc đó có người còn yêu thương tớ nữa không?..
Kisaki Tetta
Không phải còn dì Yue sao?
Kisaki Tetta
Dì ấy rất tốt mà, cũng là người thân của cậu.
Kisaki Tetta
Đừng suy nghĩ tiêu cực như thế chứ anh hùng mít ướt.
Hanagaki Takemichi
Hức..- T-tớ sợ quá Tetta-kun..
Takemichi không ngừng khóc nấc, vùi mặt vào lòng bàn tay của người kia.
Kisaki Tetta
/Xoa nhẹ đầu cậu/ Đừng khóc nữa Takemichi, tôi dẫn cậu đi ăn khoai tây chiên nhé?
Kisaki Tetta
Nếu không thích thì cứ vô trong rồi lựa thoải mái.
Kisaki Tetta
Lại gần đây xem nào, tôi lau nước mắt cho cậu.
Kisaki không đem theo khăn tay trên người, nên đành lấy tay áo lau nước mắt nước mũi cho cậu.
Hanagaki Takemichi
/Nhìn chằm chằm/
Kisaki Tetta
Không sao, về giặt là được mà./Nắm tay cậu kéo đi/
Hanagaki Takemichi
*Có cậu thật tốt.. Tetta-kun..*
.____________.____________.
Chương 3
Cũng gần một năm từ ngày ba cậu qua đời, dì Yue bắt đầu bận rộn hơn trước rất nhiều lúc về lúc không.
Kisaki Tetta cũng không khấm khá hơn là bao, lúc nào cũng phải học thêm, không học thêm cũng đi thi.
Ít khi nào dành thời gian cho cậu.
Giờ đây cậu cũng có một người bạn mới và.. Một vị tiền bối thường gặp ở nhà thờ.
Sano Shinichiro
À mà nè, nếu hai ta có duyên gặp nhau thêm lần nữa thì cho anh biết tên em nhé?
Shin nói rồi lập tức rời đi, trước khi đi liền rút ra một mảnh giấy đưa cho Hina lau mặt.
Kisaki Tetta
/Đứng nhìn, siết chặt tay/ *Đồ ngốc! Sao lại liều lĩnh đưa mình vào nguy hiểm cơ chứ!*
Suy nghĩ vừa dứt, Kisaki khựng lại trong chốc lát, ánh mắt dừng lại vào đôi bàn tay chỉ biết viết và viết.
Kisaki Tetta
*Là mày không đủ mạnh để bảo vệ được cậu ấy.. Đúng vậy, nên mới phải trơ mắt nhìn cậu ấy bảo vệ người khác.*/Chạy đi ngay lập tức/
Hanagaki Takemichi
Anou.. Cậu có sao không ạ?
Tachibana Hinata
Ừ ừm, tớ không sao.. /Nghẹn ngào/
Tachibana Hinata
Cảm ơn cậu rất nhiều!!
Tachibana Hinata
À, tớ tên là Tachibana Hinata! Hân hạnh được gặp cậu anh hùng!
Hanagaki Takemichi
Ừm! Tớ tên là Hanagaki Takemichi, hân hạnh được gặp cậu.
Hanagaki Takemichi
Chúng ta có thể làm bạn được không? /Hớn hở/
Tachibana Hinata
Được chứ! Tớ sẽ rất vui nếu có thêm bạn đấy! /Vui vẻ/
Dì Yue
Bé Michi, con đến võ đường nhà Sano đưa giúp dì mấy món đồ này với.
Dì Yue
Cứ nói là dì Yue gửi, người ta sẽ biết thôi.
Dì Yue
Đi cẩn thận nhé bé Michi!
Hanagaki Takemichi
Con biết rồi ạ!
Takemichi để đồ trên yên sau rồi buộc lại, là một thùng đồ lớn có chút nặng đối với cậu.
Cậu theo chỉ dẫn của dì liền mau chóng đến đó.
Hanagaki Takemichi
Thưa ông! Con là Hanagaki Takemichi ạ!
Hanagaki Takemichi
Con theo lời dì Yue đến gửi cái này cho ông ạ!
Takemichi đặt thùng đồ trước mặt ông Sano, ông Sano nhìn thùng hàng rồi nhìn lên trời.
Sano Mansaku
Thời tiết nóng bức thế này, ông nghĩ con nên vào nhà nghỉ ngơi một lát rồi hãy đi.
Hanagaki Takemichi
Dạ thôi ạ, nhà con cách đây không bao xa.
Hanagaki Takemichi
Đi một chút sẽ tới nhà thôi ạ, không cần phải làm như thế đâu thưa ông.
Sano Mansaku
Mấy đứa nhóc tụi con mau bệnh lắm.
Sano Mansaku
Nghe lời ông, vào nhà nghỉ một chút đi.
Hanagaki Takemichi
Sẽ không làm phiền ông chứ ạ?
Sano Mansaku
Không phiền, không phiền. /Cười hiền/
Hanagaki Takemichi
Vậy để cháu bưng cái này giúp ông luôn nhé!
Sano Mansaku
Cảm ơn con trước nhé. *Mấy thằng nhóc kia được một phần của cậu bé này thì hay biết mấy.*
Takemichi vào nhà đặt thùng đồ ở một nơi mà ông Sano bảo.
Căn nhà thoáng mát, thiết kế có chút phức tạm, cậu cũng để ý ở đây cũng có mấy món đồ chơi dành cho trẻ con.
Sano Mansaku
Con ngồi ở đó nhé, để ông nhờ cháu gái làm nước cho con.
Hanagaki Takemichi
Vâng ạ.
Ông Sano cười cười rồi đi xuống bếp.
Takemichi ngồi ở đó, căn phòng này lại đối diện với võ đường. Cậu lờ mờ nhìn hai thân ảnh đang lao vào nhau, một vàng một đen.
Hanagaki Takemichi
*Mạnh quá.. Mình cũng muốn được như họ..*
? ? ?
Gì vậy Mikey, đang đánh sao tự dưng mày lại dừng!
Sano Manjiro - Mikey
Nè Baji! Mày có biết đó là ai không? /Chỉ về phía cậu/
Baji Keisuke
/Nhìn theo/ Mày đã không biết thì hỏi tao làm cái gì?!
3 cặp nhìn nhau chằm chằm, Takemichi chớp mắt rồi quay đi không nhìn nữa.
Sano Manjiro - Mikey
Nhìn trong.. Có chút ẻo lả chắc chắn là rất yếu, có phải Không Baji?
Baji Keisuke
*Cặp mắt xanh đó.. Nhìn xinh thật..*
Sano Manjiro - Mikey
Nè.. /Ghé sát tai Baji thổi mạnh/
Baji Keisuke
Ah-! /Giật mình/
Baji Keisuke
Cái thằng này! Mày lên cơn à?!
Sano Manjiro - Mikey
Hừ! Chưa biết người ta thế nào đã đỏ mặt, mày kì lạ quá trời.
Baji Keisuke
Thì sao! Liên quan đến mày à?!
Sano Manjiro - Mikey
Tiếp tục đánh đi, tao vẫn còn sung sức lắm đấy!
Baji Keisuke
Ha! Được thôi! Tao sẽ không nhường đâu!
? ? ?
Ông ơiiii! Con về rồi đây ạ!
? ? ?
Cơm trưa xong chưa ông, con đói bụng quá đi à~ /Ló đầu vào/
Hanagaki Takemichi
Ơ.. Là anh hôm bữa nè!
Sano Shinichiro
Ố ồ.. Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi cậu bé.
Sano Shinichiro
Nhưng mà.. Sao em lại ở đây vậy?
Hanagaki Takemichi
Em đưa đồ cho ông Sano ấy ạ, ông ấy bảo em nghỉ chút rồi hãy về.
Sano Shinichiro
Vậy à.. Mà em còn nhớ lời nói trước đó của anh không nhỉ?
Hanagaki Takemichi
Em nhớ mà!
Hanagaki Takemichi
Em là Hanagaki Takemichi, rất vui được gặp anh.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro, rất vui được gặp lại em.
Sano Shinichiro
Nãy anh thấy em nhìn qua võ đường, em có muốn qua đó xem chút không?
Hanagaki Takemichi
Được sao ạ?!
Shin dẫn cậu đến trước cửa, kéo qua một bên rồi bước vào.
Không biết từ khi nào, cậu trai tóc vàng lao nhanh đến tung cước về phía cậu.
Sano Shinichiro
/Chộp lấy, nhíu mày/ Em làm gì vậy Mikey!
Sano Shinichiro
Đây là khách của ông và anh đấy.
Sano Manjiro - Mikey
Thì sao?
Sano Manjiro - Mikey
Có là khách đi chăng nữa, yếu hơn em thì em sẽ không thích đâu đó.
Nhìn một chân của Mikey được Shin nắm lại, chân kia giữ làm trụ. Takemichi cũng nhân thời cơ gạt chân giữ làm trụ đó của Mikey, Shin thấy thế cũng nhanh chóng buông tay ra.
Sano Manjiro - Mikey
Au-! /Đau mông/
Hanagaki Takemichi
/Huýt sáo, đảo mắt/ *Ai bảo thô lỗ với người ta làm gì, giờ nghiệp ập tới.*
Sano Manjiro - Mikey
Này! Cậu chơi bẩn vừa thôi nhé!
Hanagaki Takemichi
*Ai thèm quan tâm.*
Hanagaki Takemichi
Anh Shin, nói với ông Sano em về nhé ạ.
Sano Shinichiro
Ơ, có phải về sớm quá không.
Hanagaki Takemichi
Thôi ạ, em ở lại khiến người nào đó chướng mắt.
Hanagaki Takemichi
Tạm biệt cậu tóc đen, tớ về nhé.
Baji Keisuke
À ừm.. /Má phiến hồng/
Sano Manjiro - Mikey
Baji! Mày không đỡ tao, lại còn đỏ mặt với tên đó nữa!!
Sano Manjiro - Mikey
Tên đó chỉ được cái mã thôi! Cậu ta còn yếu hơn sên ấy!
Hanagaki Takemichi
*Yếu thì sao? Rõ ràng mình cũng muốn mạnh mà..*
Phải ha.. Takemichi rất muốn học võ để trở nên mạnh hơn, nhưng dì Yue lại không cho.
._____________.___________.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play