Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Một Chút Quan Tâm, Một Đời Rung Động

Rung động

Buổi sáng tiết học đầu tiên bắt đầu, cũng như mọi khi Thảo My vẫn rất hoạt bát năng động, cô thường xuyên nói chuyện trong giờ học
Cô giáo chủ nhiệm đang giảng bài say sưa, thì cô bỗng đập tay lên bàn, nói "THẢO MY" im lặng cho cô em nói chuyện nhiều quá, đứng dậy cho tôi
Thảo My
Thảo My
Dạ... Dạ (cô giật mình đứng dậy)
Em đi sang bàn của Minh Trạch ngồi chung với bạn ấy, mau lên, không nói nhiều (cô giáo nói)
Thảo My bất lực di chuyển, cô ngồi xuống cạnh Minh Trạch, học bá lạnh lùng. Khoảnh khắc đó tôi chạm mặt với cậu ấy, tôi không hiểu tại sao tim tôi lỡ một nhịp
Thảo My
Thảo My
Xin... Chào cậu (cô lí nhí giọng)
Minh Trạch
Minh Trạch
Ừm (lạnh lùng, xa cách)
Buổi chiều tan học, Thảo My chuẩn bị về thì trời đổ mưa
Thảo My
Thảo My
Aishhhh,gì vậy trời, xui dữ vậy nè, mình không mang theo ô, đành phải ngồi lại đợi mưa tạnh thôi
Một lúc sau Minh Trạch bước ra, anh chuẩn bị về thì thấy cô đang đứng lủi thủi, anh cất tiếng
Minh Trạch
Minh Trạch
Này, có muốn về chung với tôi không?
Thảo My
Thảo My
Âu mai gót, cảm ơn cậu nhiều nhà Trạch (nội tâm Thảo My:Tôi ngẩng lên, tim như lỡ một nhịp. Ngoài trời mưa xối xả, còn cậu ấy thì đứng đó, tay cầm ô, nhìn tôi.)
hai người cùng về nhà, bỗng trời đổ mưa to hơn khiến áo đồng phục của Thảo My bị ướt, Minh Trạch ghé ô lại gần cô hơn, Thảo My cảm nhận được, mặt cô đỏ bừng lên
Thảo My lén nhìn Minh Trạch, cô thấy anh quay mặt về hướng khác, tai anh đỏ lên,cô suy nghĩ "hình như cậu ấy cũng đang ngại ngùng ư? "
Đến nhà Thảo My, cô tạm biệt Minh Trạch, Anh ấy lên tiếng:
Minh Trạch
Minh Trạch
Lần sau nhớ mang theo ô, tôi không phải lúc nào cũng giúp người khác, nhất là con gái đâu
Thảo My
Thảo My
À... ừm, tớ cảm...
cô chưa kịp nói xong thì Minh Trạch đã rời đi Thảo My kiểu:
Thảo My
Thảo My
Ủa, cậu ta không đợi mình nói xong lời cảm ơn luôn á hả?? (cô há hốc đứng hình 5s)
Buổi tối ở nhà Thảo My, cô đang làm bài tập về nhà, cô nhớ lại khoảnh khắc lúc chiều, mặt lại đỏ lên
Thảo My
Thảo My
mình muốn cảm ơn Trạch Trạch chuyện lúc chiều cậu ấy giúp mình!!
Thảo My
Thảo My
ngày mai mình sẽ dậy sớm làm đồ ăn cho cậu ấy, mong là cậu ấy thích

Bữa sáng và khoảng cách của chúng ta

Buổi tối hôm đó Thảo My không tài nào ngủ được
Cô liên tục nghĩ đến cảnh lúc chiều
Cô tự hỏi "Liệu có phải là tình cờ không? "
Cô trằn trọc, lăn qua lăn lại trên giường, tim cô vẫn đập nhanh mỗi khi nhớ đến ánh mắt của cậu ấy dưới cơn mưa chiều.
Sáng hôm sau, cô dậy sớm hơn mọi khi
Cô nấu ăn: chiên trứng, vo gạo nấu cơm, luộc rau...
Thảo My
Thảo My
La la la...Mình sẽ làm một cơm hộp bento thật ngon!!
Thảo My
Thảo My
Nhưng mà... sẽ rất tệ nếu cậu ấy không thích
Thảo My nhìn hộp đồ ăn trong tay, do dự một lúc lâu rồi vẫn mang theo
Vừa đến lớp cô liền thấy anh, Minh Trạch!
Anh vẫn ở trong dáng vẻ quen thuộc - im lặng, lạnh lùng, không quan tâm đến ai
Cô bước đến bàn anh, nhẹ nhàng đặt hộp cơm xuống bàn cạnh anh
Thảo My
Thảo My
Ừm, cái này cho cậu *(Tim cô đập vì lo lắng)*
Giọng cô lí nhí, lo sợ
Minh Trạch nhìn hộp cơm vài giây, một thoáng im lặng
Minh Trạch
Minh Trạch
Không cần
Hai chữ ngắn gọn như thường
Tim tôi khựng lại một nhịp
Tôi vội vàng định rút hộp đồ ăn về-
Nhưng đúng lúc đó Minh Trạch lại đưa tay lấy hộp cơm
Minh Trạch
Minh Trạch
Ngẩn người làm gì
Minh Trạch
Minh Trạch
Không phải cái này cậu làm cho tôi sao *(Anh nghi hoặc hỏi)*
Cô bất ngờ đứng sững lại rồi mỉm cười
Thảo My
Thảo My
Hihi đúng rồi, tớ tưởng cậu không lấy cho nên mới... ngơ người thôi *(cô kéo ghế ngồi xuống)*
Bỗng nhiên...
Mộ Thần
Mộ Thần
Ồ cái gì đây
Mộ Thần bạn thân của Minh Trạch xuất hiện
Mộ Thần nhìn hộp cơm trong tay Minh Trạch với vẻ tò mò
Mộ Thần
Mộ Thần
Cái này là Thảo My làm à?
Thảo My
Thảo My
Đúng rồi á
Mộ Thần
Mộ Thần
Cho tớ ăn thử một miếng được không?
Thảo My
Thảo My
À cứ tự nh-
Thảo My chưa kịp nói xong thì Minh Trạch nhanh tay bỏ hộp cơm vào ngăn bàn
Minh Trạch
Minh Trạch
Không liên quan đến cậu
Giọng cậu ấy vẫn lạnh lùng, nhưng cậu có gì khác khi nhận hộp cơm của Thảo My
Mộ Thần
Mộ Thần
Cậu là đồ nhỏ mọn
Không khí bỗng im lặng vài giây
Thảo My cúi đầu xuống, cố giấu khuôn mặt đang nóng bừng lên
Trong suốt buổi học đó, Thảo My không nhìn Minh Trạch quá nhiều
Nhưng thỉnh thoảng cô vẫn liếc sang, lén nhìn anh
Tan học, Thảo My thu dọn sách vở, cô chuẩn bị rời đi
Trong lòng cô vừa có chút hụt hẫng vừa có chút vui mừng
Ít nhất cậu ấy không từ chối nhận hộp cơm đó hoàn toàn!
Khi Thảo My đang bước đi trên hành lang thì bỗng nhiên
Minh Trạch
Minh Trạch
THẢO MY *(đi đến gần Thảo My)*
Thảo My khựng lại
Thảo My
Thảo My
Đây là lần đầu tiên cậu ấy gọi tên mình *(nói nói nhỏ)*
Thảo My quay đầu lại, hồi hộp
Giọng cậu vẫn như thường nhưng có chút ấm áp
Minh Trạch
Minh Trạch
Đừng đưa đồ ăn cho người khác
Cậu ấy nói xong liền rời đi, như chưa từng có chuyện gì
Nhưng câu nói đó...
lại khiến cô rung động hơn bất cứ điều gì

Thật may mắn khi có cậu

Tiết học buổi sáng bắt đầu
Thảo My cắn nhẹ môi,cúi mặt nhìn vào vở
Thảo My
Thảo My
Ưm... Không hiều gì cả
Cô lẩm bẩm
Đúng lúc đó, Minh Trạch lên tiếng
Minh Trạch
Minh Trạch
Có chỗ nào không hiểu?
Cô khựng lại, ngẩng mặt lên
Cô vội vàng lật vở
Thảo My
Thảo My
Bài toán câu 12
Minh Trạch
Minh Trạch
Câu 12...
Minh Trạch
Minh Trạch
Để tôi giảng cho cậu
Minh Trạch ngồi lại gần Thảo My
Khoảng cách của hai người đột nhiên gần hơn
Thảo My vô thức nín thở
Minh Trạch cẩn thận xem xét lời giải Thảo My làm
Minh Trạch
Minh Trạch
Câu này cậu làm sai từ bước đầu
Minh Trạch vừa nói, tay vừa viết lại từng bước trong vở của Thảo My
Thảo My không để ý bài giảng
Cô chăm chú nhìn khuôn mặt của Trạch
Bỗng Minh Trạch dừng lại quay sang nhìn cô
Bốn mắt nhìn nhau
Minh Trạch
Minh Trạch
Cậu có hiểu bài không
Cô giật mình, lúng túng
Thảo My
Thảo My
Tớ...
Thảo My
Thảo My
Chưa hiểu lắm
Thảo My
Thảo My
Phiền cậu giảng lại một chút
Minh Trạch
Minh Trạch
Ừm
Trạch tiếp tục giảng bài
Trong khi đó Thảo My đã ngại ngùng đến mức muốn độn thổ bên cạnh
Minh Trạch
Minh Trạch
Câu này sẽ có trong bài kiểm tra
Cậu lên tiếng
Thảo My hoàn hồn lại
Thảo My
Thảo My
Vậy sao
Thảo My
Thảo My
Cậu nói tớ mới biết
Thảo My
Thảo My
Tớ dốt toán lắm
Cô gãi đầu cười gượng
Cậu im lặng rồi thở nhẹ
Minh Trạch
Minh Trạch
Vậy thì nghe giảng cho kỹ
Lần này giọng cậu chậm rãi, nhẹ nhàng
Từng bước một,... rõ ràng, dễ hiểu hơn hẳn
Thảo My gật đầu liên tục
Thảo My
Thảo My
Hiểu rồi,...Hiểu rồi
Minh Trạch
Minh Trạch
Ừm *(cười mỉm nhẹ)*
Sau đó cậu dừng lại, nói
Minh Trạch
Minh Trạch
Lần sau không hiểu thì hỏi
Minh Trạch
Minh Trạch
Đừng có im lặng
Thảo My
Thảo My
Ừm, tớ biết rồi *(cô mỉm cười)*
Thảo My
Thảo My
Cảm ơn cậu nhiều lắm
Minh Trạch
Minh Trạch
Không có gì
Chỉ một câu nói đó của Minh Trạch...
Lại khiến Thảo My vui như trúng số
Thảo My
Thảo My
Mình muốn cậu ấy giảng bài cho mình mãi *(cô thì thầm)*
Thảo My
Thảo My
Tớ thật may mắn khi có cậu!
Thảo My vui vẻ, cười không ngừng

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play