Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[GuangShi/QuangThời] Một Đời Thiếu Niên, Một Người Không Thuộc Về

Chương 1

Trình Tiểu Thời
Một học sinh lớp 11
Từ thuở nhỏ đã bị cha mẹ bỏ rơi họ rời đi mà không để lại bất kỳ lý do nào
Tuổi thơ vì thế mà chìm trong những ngày tháng cô độc thiếu vắng hơi ấm gia đình
Một đàn chị sống gần nhà tên Kiều Linh cô hơn Tiểu Thời một tuổi vì thấy cậu đáng thương đã cho cậu thuê nhà mà không lấy tiền trước
Khi ấy, Kiều Linh chỉ nói
Kiều Linh
Kiều Linh
“Cứ ở đi, tiền nhà…khi nào em có thì trả cũng được.”
Câu nói nhẹ tênh nhưng lại trở thành chỗ dựa cho cả một quãng thanh xuân của cậu
Hiện tại ngoài việc đến trường Tiểu Thời còn làm nhiếp ảnh lặng lẽ kiếm tiền để trả lại phần ân tình năm xưa.
Hôm nay, khi đang ở trường Tiểu Thời lại bị Kiều Linh tìm đến. Dù đã cố ý tránh mặt nhưng đúng là “tránh trời không khỏi nắng”
Kiều Linh
Kiều Linh
“Trình Tiểu Thời!”
Trình Tiểu Thời
Trình Tiểu Thời
“…Dạ?”
Kiều Linh
Kiều Linh
“Em cứ cầm cái máy ảnh đi long bong như thế, đến bao giờ mới đủ tiền trả chị?”
Tiểu Thời gãi đầu, cười trừ
Trình Tiểu Thời
Trình Tiểu Thời
“Cũng hết cách mà chị…thông cảm cho em đi”
Kiều Linh
Kiều Linh
“Câu này chị nghe không dưới mười lần rồi”
Trình Tiểu Thời
Trình Tiểu Thời
“Rồi rồi…em biết rồi! Em gần kiếm đủ rồi, chị chủ nhà cứ yên tâm!”
Kiều Linh
Kiều Linh
“Em mà còn lề mề không trả đủ thì coi chừng chị”
Trình Tiểu Thời
Trình Tiểu Thời
“Vâng vâng…”
Kiều Linh
Kiều Linh
“Khoan đã!”
Cô gọi giật cậu lại ánh mắt hơi dịu xuống
Kiều Linh
Kiều Linh
“Nghe chị nói hết đã!”
Kiều Linh nhìn cậu thật lâu, rồi thở nhẹ. Dáng vẻ của Tiểu Thời dường như mỗi ngày trôi qua là một ngày sa sút, như thể cậu đang lặng lẽ hao mòn giữa những tháng ngày chẳng ai hay biết.
Kiều Linh
Kiều Linh
“Chị không phải đang đòi nợ em. Chị chỉ muốn biết…em có đang tự làm khổ mình không thôi”
Tiểu Thời khựng lại
Kiều Linh
Kiều Linh
“Tiền thì lúc nào trả cũng được”
Cô nói chậm rãi
Kiều Linh
Kiều Linh
“Nhưng em mà kiệt sức trước khi trả thì chị lỗ nặng đấy”
Trình Tiểu Thời
Trình Tiểu Thời
“…Em biết rồi”
Tiểu Thời vội vàng đẩy Kiều Linh đi rồi nhanh chóng quay trở về lớp
Thế nhưng hôm nay, không khí trong lớp lại có phần xao động khác thường. Đám nữ sinh tụ tập thành từng nhóm nhỏ, thấp giọng bàn tán, thanh âm rì rầm như gợn sóng lan nhẹ trong không gian tĩnh lặng
Tiểu Thời chỉ nghe loáng thoáng vài câu mới biết hôm nay có một nam sinh mới chuyển đến
Nghe nói, người ấy niên kỷ còn kém cậu một tuổi vậy mà lại đồng khóa cùng học chung một khối, Tiểu Thời gục mặt xuống bàn khép hờ mi mắt toan mượn giấc ngủ để lấp đi quãng thời gian tẻ nhạt
Nhưng thật ra cậu vẫn không khỏi dấy lên một tia hiếu kỳ về dung mạo của người vừa được nhắc đến.
Thế nào mà Tiểu Thời lại ngủ quên, khi cậu tỉnh dậy sân trường đã vắng lặng người gần như tản hết
Cậu lật đật thu dọn sách vở vội vàng rời khỏi lớp, ngay dưới sân trường, giữa khoảng không tịch liêu Tiểu Thời vô tình bắt gặp một thân ảnh lạ
Một nam sinh đứng tựa dưới tán cây tay cầm sách lặng lẽ đọc, thân hình gầy gò thanh mảnh tuy mảnh mai nhưng không hề suy nhược, mọi thứ dường như đều được sắp đặt một cách vừa vặn. Chỉ đứng đó thôi, cũng đủ khiến khung cảnh xung quanh trở nên mờ nhạt
Mái tóc màu bạch kim nổi bật dưới ánh chiều nhạt theo cơn phong nhẹ mà khẽ lay động, vài sợi rối buông xuống vương trên ngũ quan vô tình càng tôn lên nét tinh xảo đến gần như hoàn mỹ. Đôi mắt xanh ngọc bích ánh nhìn mang theo vài phần lãnh đạm, xa cách. Làn da trắng mịn vì đứng giữa gió mà ửng lên chút hồng nhàn nhạt tựa như một nét chấm phá dịu dàng giữa khung cảnh tịch mịch
Tiểu Thời nhìn đến thất thần
Như bị thôi thúc cậu vội vã rút chiếc máy ảnh trong túi ra bước nhanh lại gần, khẽ hạ giọng
Trình Tiểu Thời
Trình Tiểu Thời
“Xin phép…”
Trình Tiểu Thời
Trình Tiểu Thời
“Tôi có thể chụp cậu một tấm được không? À… đương nhiên sẽ không lấy tiền”
Người kia không đáp
Chỉ khẽ liếc nhìn cậu một cái ánh mắt ấy lạnh nhạt đến mức khiến người khác khó mà nắm bắt rồi lặng lẽ xoay người rời đi
Gió khẽ thổi qua cuốn theo khoảng trống vừa bị bỏ lại
Tiểu Thời đứng sững trong lòng dâng lên chút ấm ức khó nói
Trình Tiểu Thời
Trình Tiểu Thời
“Không cho cũng nên trả lời một tiếng chứ…”
Lỡ lấy máy ảnh ra rồi cuối cùng cậu chỉ đành giơ máy lên chụp lại nơi người kia vừa đứng, khung cảnh trống rỗng nhưng chẳng hiểu sao lại khiến lòng người càng thêm xao xuyến.
Về đến nhà
Tiểu Thời thoáng thấy Kiều Linh đang đứng đợi trước cửa bên cạnh cô còn có một người nữa mơ hồ trong màn đêm, cậu nhất thời không nhìn rõ
Chưa kịp bước đến gần Kiều Linh đã lên tiếng
Kiều Linh
Kiều Linh
“Ây! Tiểu Thời về rồi à”
Kiều Linh
Kiều Linh
“Từ hôm nay, đây sẽ là bạn cùng phòng của em”
Kiều Linh
Kiều Linh
“Người ta đến để thuê nhà”
Tiểu Thời khựng lại, trong lòng dấy lên một trận kinh ngạc
Trình Tiểu Thời
Trình Tiểu Thời
“Thuê nhà? Khoan đã-“
Cậu còn chưa kịp nói hết câu đã vội tiến thêm vài bước
Ánh đèn từ trong nhà hắt ra rơi lên thân ảnh kia mới dần dần soi rõ dung mạo
Đập vào mắt Tiểu Thời
Mái tóc màu bạch kim.

Chương 2

Trình Tiểu Thời
Trình Tiểu Thời
“Ơ…”
Kiều Linh
Kiều Linh
“Tiểu Thời em sao vậy?”
Kiều Linh
Kiều Linh
“Hai người quen biết à?”
Tiểu Thời chợt hoàn hồn ánh nhìn còn vương vài phần thất thần
Trình Tiểu Thời
Trình Tiểu Thời
“…Không quen”
Trình Tiểu Thời
Trình Tiểu Thời
“Nhưng khoan đã…”
Trình Tiểu Thời
Trình Tiểu Thời
“Đây đâu phải phòng trọ”
Kiều Linh
Kiều Linh
“Em còn dám nói?”
Kiều Linh
Kiều Linh
“Không có tiền trả tiền nhà cho chị ít nhất cũng phải để chị cho người khác thuê kiếm chút sinh kế chứ”
Nói đến đây Kiều Linh thoáng khựng lại tự nhận ra lời mình có phần quá đáng liền vội vã sửa lời
Kiều Linh
Kiều Linh
"Ý chị là...người ta mới chuyển đến đây chưa có chỗ dung thân, em không nên giúp một chút sao?”
Rồi chị khẽ nghiêng người ghé sát tai Tiểu Thời giọng hạ thấp
Kiều Linh
Kiều Linh
"Huống hồ có một thiếu niên thanh tú thế này ở gần ai mà không sinh lòng yêu thích”
Tiểu Thời bĩu môi đáy mắt lộ rõ vài phần khinh khỉnh
Trình Tiểu Thời
Trình Tiểu Thời
“Đồ háo sắc”
Trình Tiểu Thời
Trình Tiểu Thời
“Nhưng mà nói trước”
Trình Tiểu Thời
Trình Tiểu Thời
“Nhà này chỉ có một phòng ngủ”
Trình Tiểu Thời
Trình Tiểu Thời
“Và đương nhiên nó là của em”
Lời vừa dứt Kiều Linh đã siết chặt năm tay muốn xông tới "giáo huấn" cậu một trận
Kiều Linh
Kiều Linh
“Thằng nhóc nhà em sao lại hẹp hòi vậy?”
Lục Quang
Lục Quang
“Không sao”
Lục Quang
Lục Quang
“Em ngủ ở ngoài phòng khách cũng được.”
Thiếu niên đứng bên cạnh khẽ lên tiếng
Giọng nói của cậu trầm thấp tỉ lệ thuận với vẻ mặt bình ổn
Kiều Linh
Kiều Linh
“Lục Quang à em hiểu chuyện quá rồi đó”
Trình Tiểu Thời
Trình Tiểu Thời
“Tên là Lục Quang sao…”
Trình Tiểu Thời
Trình Tiểu Thời
(Nói thầm)
Trong lòng Tiểu Thời lặng lẽ dâng lên một tầng ý niệm mông lung khó tỏ
Kiều Linh
Kiều Linh
“Tiểu Thời, em thấy gì chưa”
Kiều Linh
Kiều Linh
“Còn không mau nhìn lại mình”
Kiều Linh
Kiều Linh
“Suốt ngày chỉ biết làm người khác bận lòng”
Tiểu Thời làm mặt quỷ đầu lưỡi thè ra lộ rõ dáng vẻ nghịch ngợm mang theo vài phần trêu tức
Kiều Linh
Kiều Linh
“Em? Có giỏi thì đừng chạy”
Trình Tiểu Thời
Trình Tiểu Thời
“Em không giỏi đấy…”
Lục Quang
Lục Quang
“Em xin phép…vào trước”
Lục Quang khẽ nói rồi lặng lẽ bước vào trong
Lời nói bình thường nhưng khi anh nói ra người khác lại cảm thấy phảng phất ý vị xa cách
Kiều Linh
Kiều Linh
“Ừm được…”
Kiều Linh mỉm cười nhìn theo bóng lưng Lục Quang, vẫy tay
Kiều Linh
Kiều Linh
“Tạm biệt em Quang Quang”
Tiểu Thời nhăn mặt không tin nổi vào tai mình
Trình Tiểu Thời
Trình Tiểu Thời
“Quang Quang”
Cậu lẩm bẩm nhại lại chỉ đủ cho bản thân nghe thấy giọng điệu mang theo chút bất mãn trẻ con
Kiều Linh
Kiều Linh
“Em lèm bèm gì đó?”
Lục Quang rời đi Kiều Linh liền biến đổi sắc mặt, ngay cả giọng cũng theo đó mà lạnh đi
Trình Tiểu Thời
Trình Tiểu Thời
“Đồ hai mặt”
Kiều Linh
Kiều Linh
“Mặc kệ em”
Kiều Linh
Kiều Linh
“Thôi trễ quá rồi chị phải về đây”
Trình Tiểu Thời
Trình Tiểu Thời
“Để em tiễn-“
Kiều Linh
Kiều Linh
“Khoan đã-“
Kiều Linh
Kiều Linh
“Tiểu Thời”
Kiều Linh
Kiều Linh
“Thằng bé Lục Quang nhỏ hơn em một tuổi”
Kiều Linh
Kiều Linh
“Em không được ức hiếp người ta, nghe chưa.”
Trình Tiểu Thời
Trình Tiểu Thời
“Rồi rồi…chị mau về đi”
Tiểu Thời tiễn Kiều Linh một đoạn
Cô đi rồi,
Chỉ còn lại Tiểu Thời màn đêm tĩnh lặng
Cậu quay trở về nhà
Khoảnh khắc đóng cửa lại không gian như chợt trầm xuống tựa có điều gì đó
Vừa lặng lẽ bắt đầu lại cũng như đã sớm định sẵn từ trước.
Lục Quang đang thu dọn lại những vật dụng ít ỏi của bản thân
Lúc này Tiếu Thời mới có dịp nhìn rõ
Thân hình anh dường như còn nhỏ bé hơn cậu rất nhiều, thế nhưng đường nét nơi dung mạo lại sắc sảo đến lạ từng đường từng nét đều tinh tế tựa như được khắc họa cẩn thận
Con người này...sao lại dễ dàng khiến người khác động tâm đến vậy?
Trình Tiểu Thời
Trình Tiểu Thời
“…À…ừm”
Trình Tiểu Thời
Trình Tiểu Thời
“Lục…Quang…”
Sao lại vậy nhỉ?
Tiểu Thời bây giờ, đến gọi tên cũng thấy ngượng
Trình Tiểu Thời
Trình Tiểu Thời
“Rất vui được gặp cậu…”
Người kia vẫn cúi đầu động tác không hề ngưng trệ
Trình Tiểu Thời
Trình Tiểu Thời
“Cậu không thích nói chuyện sao…”
Trình Tiểu Thời
Trình Tiểu Thời
“Hay là…”
Trình Tiểu Thời
Trình Tiểu Thời
"Đừng nói cậu giận tôi vì vụ tôi bắt cậu ngủ ở phòng khách nhá”
Trình Tiểu Thời
Trình Tiểu Thời
“Cho tôi xin lỗi đi mà”
Trình Tiểu Thời
Trình Tiểu Thời
"Ban nãy tôi chỉ là đùa cợt chút thôi”
Trình Tiểu Thời
Trình Tiểu Thời
“Phòng ngủ trên lầu cậu cứ tùy ý mà lên ở"
Lục Quang dường như cũng đã bái phục cái miệng không biết mỏi ấy
Anh ngẩng đầu ánh mắt rơi trên người Tiểu Thời
Tiểu Thời sững lại
Trình Tiểu Thời
Trình Tiểu Thời
“Cuối cùng cũng định mở miệng…”
Lục Quang
Lục Quang
“Anh có thể trật tự một chút không?”
Thanh âm kia không lớn nhưng lại khiến không khí xung quanh chợt đông cứng
Tiểu Thời lập tức cứng đờ gương mặt méo xệch xấu hổ, đến mức chỉ muốn tìm một khe hở mà độn thổ
Trình Tiểu Thời
Trình Tiểu Thời
“Xin lỗi…”
Tiểu Thời tiến lại, lần này cậu chỉ âm thầm ngồi xuống bên cạnh anh, yên tĩnh chờ anh hoàn tất công việc.
Lục Quang cuối cùng cũng thu dọn xong
Anh khẽ quay sang nhìn Tiểu Thời đã mấy lần suýt ngủ gật
Lục Quang
Lục Quang
“Không giận anh”
Lục Quang
Lục Quang
“Tôi ngủ ở đây là được”
Trình Tiểu Thời
Trình Tiểu Thời
“Không được!”
Lục Quang vốn định nhường phòng cho Tiếu Thời nhưng cậu lại nhất quyết không chịu
Thái độ kiên định đến mức khiến anh có chút bất lực
Trình Tiểu Thời
Trình Tiểu Thời
"Chắc cậu không muốn tôi dùng biện pháp mạnh…”
Trình Tiểu Thời
Trình Tiểu Thời
“Là trực tiếp xách cậu lên đâu đúng không”
Lục Quang im lặng một lát
Rốt cuộc vẫn đành thuận theo.
Thế là tối nay Tiểu Thời ngủ trên ghế sofa
Sofa đặt ngay bên cửa sổ nên chỉ cần nằm xuống Tiểu Thời đã có thể thu trọn bầu trời vào trong tầm mắt
Trình Tiểu Thời
Trình Tiểu Thời
"Trăng đêm nay sáng thật”
Trình Tiểu Thời
Trình Tiểu Thời
"Có chút chói mắt…”
Trình Tiểu Thời
Trình Tiểu Thời
"Gió hình như cũng dịu dàng, mang theo vài phần ấm áp hơn thường nhật”
Trình Tiểu Thời
Trình Tiểu Thời
Thật ra
Tiếu Thời vốn cũng không cần bận tâm mình ngủ ở đâu
Vì với cậu, chỉ cần có chỗ ngả lưng một lúc là đã có thể ngủ say
Trình Tiểu Thời
Trình Tiểu Thời
“Khò…khò…”
Trái ngược với Tiếu Thời phía Lục Quang lại chẳng hề suôn sẻ đến vậy
Anh đang đứng lặng người trước căn phòng của Tiểu Thời
Một mảnh hỗn độn đúng nghĩa bừa bộn đến mức khó lòng nhìn thẳng
Lục Quang
Lục Quang
“Phòng này”
Lục Quang
Lục Quang
“Là cho người ở sao?”

Chương 3

Sáng hôm sau
Mới sáng ra mà Tiểu Thời đã ngáp ngắn ngáp dài
Trình Tiểu Thời
Trình Tiểu Thời
“Oa…oa…”
Ngoài hiên, Lục Quang đã thức từ canh sớm đang chuẩn bị rời nhà
Tiểu Thời dụi mắt giọng còn vương chút mê man
Trình Tiểu Thời
Trình Tiểu Thời
“Đêm qua cậu ngủ có ngon không”
Lục Quang liếc nhìn Tiểu Thời ánh mắt sắc lạnh ẩn chứa sự trách vấn khiến Tiểu Thời cảm thấy lạnh sống lưng
Trình Tiểu Thời
Trình Tiểu Thời
“Mình đã làm sai điều gì sao…”
Thấy dáng vẻ đối phương vẫn còn ung dung Lục Quang tốt bụng nhắc nhở
Lục Quang
Lục Quang
“Nếu anh còn không mau, sẽ trễ học đó”
Phải rồi, hôm nay còn phải đến lớp
Tiểu Thời bừng tỉnh vội vã bật dậy tay chân luống cuống thu xếp mọi thứ dáng vẻ hấp tấp đến mức khiến người khác nhìn vào cũng thấy rối theo
Lục Quang ngao ngán lắc đầu, ý định đi trước vừa nhen lên đã bị một tiếng gọi kéo ngược lại
Trình Tiểu Thời
Trình Tiểu Thời
“Lục Quang! Đợi tôi với”
Trình Tiểu Thời
Trình Tiểu Thời
“Đừng bỏ tôi mà…”
Dẫu bất đắc dĩ nhưng vì không nỡ bỏ lại người phía sau, nên cuối cùng Lục Quang vẫn đứng đợi trước cửa không rời đi
Buổi sớm vội vàng khiến hết thảy trở nên luống cuống, rối ren Tiểu Thời lao vụt ra cửa tiện tay nắm lấy cổ tay Lục Quang đang đứng bên cạnh, kéo đi
Lục Quang bất ngờ bị nắm tay ánh mắt anh theo bản năng nghiêng sang một bên, tránh đi ánh nhìn trực diện
Lục Quang
Lục Quang
“Tiểu Thời…”
Lục Quang
Lục Quang
“Buông tay”
Tiểu Thời bây giờ mới nhận ra nãy giờ mình vẫn luôn siết chặt cổ tay anh, ngón tay cậu mới vội vã buông lơi
Trình Tiểu Thời
Trình Tiểu Thời
“Tôi xin lỗi… chỉ là phản xạ thôi làm cậu đau sao?”
Lục Quang
Lục Quang
“…Không sao”
Thể lực của Lục Quang quả thực quá yếu, thiếu đi bàn tay dẫn dắt kia khoảng cách giữa hai người rất nhanh bị kéo giãn
Tiểu Thời quay đầu nhìn lại, nghi hoặc
Trình Tiểu Thời
Trình Tiểu Thời
“Chạy chậm như vậy sao không để tôi dắt đi?”
Trình Tiểu Thời
Trình Tiểu Thời
“Cậu ngại hả?”
Anh vẫn né tránh nhãn ý của cậu
Trình Tiểu Thời
Trình Tiểu Thời
“Ngại gì chứ, đúng là thiếu niên mới lớn”
Tiểu Thời nói, giọng điệu đùa cợt
Hoàn toàn không nhận ra vành tai người kia đã sớm nhiễm một tầng phiếm hồng
Lục Quang
Lục Quang
“Lắm lời…”
Tiểu Thời không miễn cưỡng nắm tay Lục Quang nữa cũng không bỏ mặc anh mà đi trước cậu chỉ lặng lẽ thả chậm bước chân, sánh vai bên cạnh.
Vì dậy muộn nên Tiểu Thời không có thời gian chuẩn bị, chỉ khoác vội trên mình bộ đồng phục xộc xệch, y phục chưa chỉnh tề, cà vạt còn buông lơi nơi cổ áo
Sánh bước bên cạnh Lục Quang lại hoàn toàn tương phản, quần áo phẳng phiu không một nếp nhăn, cà vạt thắt chặt ngay ngắn, tựa một thiếu niên mang theo khí chất đoan chính, tĩnh tại
Lục Quang
Lục Quang
“Bình thường anh vẫn sống tùy tiện như vậy sao?”
Tiểu Thời cười trừ, lời được nói ra có phần bâng quơ
Trình Tiểu Thời
Trình Tiểu Thời
“Biết sao được, vốn dĩ tôi sống một mình không ai chăm sóc nên đành như vậy thôi…”
Trình Tiểu Thời
Trình Tiểu Thời
“Chắc sau này tôi phải tìm một người bên cạnh thay tôi chu toàn mọi thứ”
Lục Quang không đáp
Anh lặng lẽ rút quyển sách từ trong cặp vừa đi vừa đọc như thế giới xung quanh đều bị cách ly khỏi tầm mắt.
Tiểu Thời đã sớm nhận ra Lục Quang chính là người hôm qua cậu gặp dưới tán cây, chỉ là vẫn muốn xác nhận lại
Trình Tiểu Thời
Trình Tiểu Thời
“Lục Quang chúng ta học chung trường đúng không”
Lục Quang vẫn tiếp tục đọc xách, Tiểu Thời thoáng chốc sinh ra vài phần tự ái
Trình Tiểu Thời
Trình Tiểu Thời
“Nếu cậu không trả lời thì tôi sẽ…”
Trình Tiểu Thời
Trình Tiểu Thời
“Không thèm đợi cậu nữa”
Một câu đe dọa nghe qua thiếu đi khí thế, giống như chính chủ nhân của nó cũng không thật lòng muốn thực hiện
Lục Quang khẽ thở dài
Miễn cưỡng đáp lời
Lục Quang
Lục Quang
“Nếu không học cùng trường nãy giờ tôi còn đi cùng đường với anh làm gì?”
Trình Tiểu Thời
Trình Tiểu Thời
À… cũng phải ha”
Trình Tiểu Thời
Trình Tiểu Thời
“Cậu nhỏ hơn tôi một tuổi vậy là học khối 10 nhỉ”
Tiểu Thời vốn chỉ hỏi cho có lệ vì cậu đã biết trước đáp án cũng đã chuẩn bị tâm thế lại bị Lục Quang lạnh nhạt lướt qua
Dẫu sao câu hỏi kia quả thực có phần ngây ngô chỉ là cậu không muốn giữa hai người tồn tại một khoảng tĩnh lặng quá mức tĩnh mịch
Nào ngờ Lục Quang lần này lại nhanh chóng hồi đáp
Lục Quang
Lục Quang
“Không”
Lục Quang
Lục Quang
“Là khối 11”
Trình Tiểu Thời
Trình Tiểu Thời
“Hả!?”
Tiếng thốt lên quá mức kinh ngạc khiến Lục Quang khẽ giật mình
Trình Tiểu Thời
Trình Tiểu Thời
“Cậu học nhảy lớp ư?”
Trình Tiểu Thời
Trình Tiểu Thời
“Vì sao?“
Lục Quang
Lục Quang
“Cũng không có gì to tát”
Lục Quang
Lục Quang
“Chỉ là vì một lời hứa”
Trình Tiểu Thời
Cậu có nhận ra không?
Ánh mắt của Lục Quang khi buông ra lời ấy ẩn tàng một tia kỳ vọng, mong cậu thấu triệt, mong cậu hồi tưởng lại điều gì đó đã bị dòng thời gian vùi lấp
Trình Tiểu Thời
Trình Tiểu Thời
“Nghiêm trọng vậy sao, là lời hứa gì thế?”
Lục Quang chợt đình trệ nửa nhịp
Trong khoảnh khắc tâm tư như lặng xuống nghe câu đáp thản nhiên kia, nơi đáy mắt anh thoáng hiện sự thất vọng khó lòng ẩn giấu
Hàng mày khẽ nhíu, anh khép sách lại
Bước chân anh bất giác tăng nhanh muốn đoạn tuyệt khoảng cách, chẳng nguyện ý tiếp tục bị quấy nhiễu
Tiểu Thời cũng vội vàng đuổi theo phía sau anh
Trình Tiểu Thời
Trình Tiểu Thời
“Kể tôi nghe với…”
Trình Tiểu Thời
Trình Tiểu Thời
“Chuyện lời hứa đó…có liên quan gì sao?”
Lục Quang
Lục Quang
“Im đi đồ tự kỷ!”
Trình Tiểu Thời
Trình Tiểu Thời
“Ơ, này…”
Mười năm trước
Tiểu Thời ngồi lặng thần sắc thất thần
Cậu dừng chân nơi một nhà ga hoang vắng chẳng rõ địa điểm chỉ là ngẫu nhiên đi ngang lại bị bầu không khí tịch liêu nơi này níu giữ
Khi ấy, song thân vừa rời đi chưa bao lâu trong lòng dâng lên một nỗi ủy khuất khó tả, cậu vốn muốn tìm chốn vô nhân để mặc cho lệ ý tuôn rơi coi như giải tỏa một phen
Thế nhưng cảm xúc còn chưa kịp vỡ òa
Ánh nhìn của cậu bỗng bị chấn động
Trên đường ray kéo dài phía trước một thân ảnh nhỏ bé đang từng bước chậm rãi tiến về phía xa
Tiểu Thời hoảng hốt, vội vã lao tới mạnh bạo nắm chặt lấy cổ tay đứa bé kia
Trình Tiểu Thời lúc nhỏ
Trình Tiểu Thời lúc nhỏ
“Em đang làm gì vậy có biết nơi này nguy hiểm đến mức nào không?”
Đứa trẻ bị cậu làm cho kinh hãi bỗng bật khóc nức nở
Nhìn thấy vậy, tâm tình Tiểu Thời chợt dịu xuống nét gấp gáp ban nãy dần tan đi giọng cũng nói trở nên ôn hoà hơn, nhẹ nhàng dẫn đứa bé rời khỏi chỗ nguy hiểm
Trình Tiểu Thời lúc nhỏ
Trình Tiểu Thời lúc nhỏ
“Anh xin lỗi làm em hoảng sợ rồi…”
Trình Tiểu Thời lúc nhỏ
Trình Tiểu Thời lúc nhỏ
“Em năm nay bao nhiêu tuổi?”
Đứa bé bị cậu dắt đi, bàn tay còn lại khẽ dụi nơi khóe mắt, giọng nói đứt đoạn
Đứa bé
Đứa bé
“…Sáu tuổi”
Trình Tiểu Thời lúc nhỏ
Trình Tiểu Thời lúc nhỏ
“Nhỏ hơn anh một tuổi”
Trình Tiểu Thời lúc nhỏ
Trình Tiểu Thời lúc nhỏ
“Ba mẹ em đâu?”
Đứa bé lắc đầu giọng nói mong manh
Đứa bé
Đứa bé
“Kh…không có”
Lời nói non nớt kia lại mang theo một tầng bi ai đến lạnh lẽo
Tiểu Thời bất giác siết nhẹ đầu ngón tay tâm khảm dao động
Trình Tiểu Thời lúc nhỏ
Trình Tiểu Thời lúc nhỏ
“Em cũng bị họ bỏ rơi sao…”
Đứa bé ngẩng đầu ánh mắt còn vương lệ lộ ra vẻ kinh ngạc ngây ngô
Đứa bé
Đứa bé
“Cũng…?”
Đứa bé
Đứa bé
“Ba mẹ anh đều đã qua đời rồi ạ”
Tiểu Thời vốn dĩ chỉ cho rằng đứa trẻ trước mặt cũng giống như mình một kẻ bị thế gian ruồng rẫy, bị thân sinh vứt bỏ
Nào ngờ sự thật lại càng tàn nhẫn hơn, như một bi kịch chồng chất lên số phận vốn đã rách nát không lành.
Tiểu Thời khẽ cúi đầu, trong lòng dâng lên sự áy náy khó gọi thành lời
Trình Tiểu Thời lúc nhỏ
Trình Tiểu Thời lúc nhỏ
“Không… họ chỉ là không còn cần anh nữa…”
Trình Tiểu Thời lúc nhỏ
Trình Tiểu Thời lúc nhỏ
“Xin lỗi”
Trình Tiểu Thời lúc nhỏ
Trình Tiểu Thời lúc nhỏ
“Đã khơi dậy hồi ức không vui của em…”
Tiểu hài kia chợt ôm lấy cậu thân hình nhỏ bé vừa vặn vùi vào hõm cổ Tiểu Thời, mang theo hơi ấm nhu hoà đến lạ
Đứa bé
Đứa bé
“Em tên là Lục Quang anh tên là gì?”
Tiểu Thời cũng đáp lại cái ôm bằng cách xoá đầu đứa bé, bàn tay chậm rãi xoa lên mái đầu nhỏ
Trình Tiểu Thời lúc nhỏ
Trình Tiểu Thời lúc nhỏ
“Trình Tiểu Thời”
Đứa bé
Đứa bé
“Nốt hôm nay… em phải rời khỏi đây”
Giọng nói non nớt thoáng run, nó vội vã tiếp lời tựa như sợ đối phương mất đi kiên nhẫn, cũng như sợ lời hẹn ước của mình chưa kịp được giữ lại
Đứa bé
Đứa bé
“Nhưng anh đừng lo em đi là để trở nên trưởng thành hơn!”
Đứa bé
Đứa bé
“Sau này em sẽ cố gắng học cùng trường, cùng khối với anh…”
Đứa bé
Đứa bé
“Em sẽ chăm sóc cho anh”
Nó siết nhẹ vòng tay như muốn níu giữ một điều gì đó rất đỗi mơ hồ
Đứa bé
Đứa bé
“Trình Tiểu Thời anh đợi em với, có được không?”
Tiểu Thời không nhịn được bật cười khẽ
Đứa bé rụt đầu ra khỏi lòng cậu, bàn tay nhỏ đưa lên làm động tác móc ngoéo
Tiểu Thời nhìn một thoáng, rồi lặng lẽ đưa tay khẽ móc lại, xem như hồi đáp lời hẹn ấy
Một lời hẹn ngây thơ lặng lẽ khắc xuống giữa hai con người, vốn dĩ đều thuộc về những khoảng trống chưa từng được lấp đầy.
Trở về hiện tại
Lục Quang
Lục Quang
“Trình Tiểu Thời”
Lục Quang
Lục Quang
“Vậy mà anh quên em rồi.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play