Juhoon,một cậu bé 18 tuổi,bị ba mẹ bỏ rơi khi chỉ mới 8 tuổi,cậu được nhận nuôi ở cô nhi viện,đối với cậu những ngày ở cô nhi viện như những năm tháng địa ngục,cậu bị bắt nạt,đánh đập,hành hạ vì cơ thể nhỏ bé,do cậu ít nói nên cậu cam chịu hết những trận đòn từ chính những đứa nhóc trong cô nhi.Năm đủ 18 tuổi,tròn 10 năm cậu ở trong cô nhi viện,đó cũng chính là 10 năm đáng sợ nhất đối với cậu,cậu được đưa ra khỏi cô nhi viện vì đã đủ tuổi trưởng thành,vì không có nhà,cậu đi lang thang khắp những con đường trong thành phố,tối thì tìm một nơi nào đó để ngủ,ngày thì tìm thứ gì đó ăn tạm.Cậu cứ tưởng sau khi ra khỏi nơi địa ngục đó là có thể thoát khỏi những tháng ngày khổ sở,nhưng không,mọi thứ chỉ mới bắt đầu với cậu,cậu bị những tên côn đồ đánh không một lí do,cậu vẫn cam chịu,những trận đòn lúc này còn đau hơn những trận đòn lúc bé,cậu cứ như thế,sống không nơi nương tựa,chịu những trận đánh đập,bữa đói bữa no