[ Fluxara ] Một Thoáng
chương 1
Ánh hoàng hôn thả mình trên dòng sóng xô, cát đẩy
Cả một mảng trời đỏ ửng vì ngại ngùng gì chăng?
Fluixion nhìn phía sau bóng lưng Saparata, anh nhìn cậu, thật sự giờ anh chỉ muốn cạnh bên
Chứ không phải từ xa mà trông ngắm như này
Saparata
Này Fluixion// cậu quay lại nhìn anh//
Những lọn tóc mai của Saparata bay phất phơi trong gió khơi, ánh mắt cậu nhìn Fluixion, nó nhẹ nhàng, trìu mến đến lạ thường
Saparata
Ông nhìn xem khung cảnh này thật đẹp đúng chứ
Saparata
Tôi nhớ lần đầu hai ta gặp nhau cũng là ngay khoảnh khắc này
Fluixon
ông cũng nhớ giỏi ha, tôi đây còn không nhớ nổi gì
Fluixon
*thật ra là nhớ rõ nhưng nói ra thì cậu cũng cười phá lên thôi*
Saparata
*ổng toàn nói mấy câu dối lòng ghê*
Saparata
haha //cậu cười//
Saparata
Thú thật thì ngay từ đầu tôi cũng không mấy hứng thú khi gặp ông ở thời điểm mới quen biết
Saparata
Thật lòng mà nói còn không để tâm
Saparata
*nhưng từ khi ông cố gắng bắt chuyện, giận hờn những khi tôi vô lý*
Saparata
*tôi mới thấy ông trân trọng mối quan hệ này như nào*
Fluixon
Hồi đó, ông còn định tiễn tôi luôn mà
Saparata
tôi không nghĩ khi ấy là "định" đâu
Fluixon
ý ông là tiễn luôn chứ gì
Saparata
Nghĩ sai cho người tốt, hiền lành thôi
Nghe Saparata nói vậy thì Fluixion cũng chỉ biết cười
Bình thường cậu dường như có thể nói là hay giúp đỡ, khuyên giải mọi thứ theo hướng hoà bình
Nước ngập gần đầu gối cậu
Saparata
//cậu dang rộng hai tay, đầu khẽ ngước lên//
Fluixon
//lại gần cạnh cậu//
Fluixon
Saparata, thật sự cảm ơn ông vì đã cùng tôi ngắm nhìn lần đầu một lần nữa
Fluixon
Tôi thật sự rất vui
Saparata nhìn Fluixion với đôi mắt không còn vui vẻ như ban đầu mà là nỗi buồn, một nỗi buồn mang nhớ thương
Saparata
vui vì tôi và ông lại ngắm nhìn hoàng hôn
chương 2
Saparata đi trên con phố tấp nập, với tay cầm giỏ nguyên liệu cho bữa tối
Cậu vừa đi vừa ngâm nga câu hát yêu thích
Saparata
Tối nay sẽ là một bữa đơn giản // nhìn vào trong giỏ//
Saparata
*từng này là đủ ăn cho 2 ngày ha, vậy xem mai theo cách gì đây*
Saparata đi đến trước một cửa hàng hoa rồi dừng lại
Cậu bị thu hút bởi một đoá hướng dương
Saparata
*Mình nên mua về cắm bình không?*
Saparata
*mà để nó héo vậy thì phí tiền lắm*
Cậu như mọi lần, dọn đồ trong giỏ ra bàn rồi bắt đầu rửa sạch
bày biện đồ để chuẩn bị cho bữa tối
Cậu cắm bông hướng dương, duy nhất 1 bông lên bàn
Saparata đã như thế này một mình, dường như cậu đã quen với việc này
Và cũng không ai bận tâm kể cả gia đình của cậu
Nhưng cậu đã dần chấp nhận và làm quen với nó
TV sáng đèn trong đêm tối
Những đoàn thuyền ra khơi vào buổi bình minh ló dạng
Saparata
*bình minh đẹp thật*
Saparata
*nhưng giờ đó mình khó dậy lắm*
Saparata
//cậu nằm sõng soài trên sofa//
Saparata
Mình muốn đi biển
Saparata
//cậu nhìn về phía bình hướng dương mới cắm hồi chiều//
Saparata
Ừm...và cả đồi hướng dương nữa
Tác Giả
Mk là Uriel Uriel nè
Tác Giả
Sau bao lâu off thì mk đã quay trở lại
Tác Giả
Với trình độ flop của acc mk và truyện mk
Tác Giả
Thì mk cx k mong truyện này của mk đc nhiều ng bt đến
Tác Giả
Vì mục đích mk viết cx vì mk vã otp quá🥀🥀
chương 3
PrinceZam
Uớc nguyện của cậu là gì?
Saparata
Tôi cũng không biết
Saparata
Thật sự tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến điều đó
Saparata
Tôi chỉ mong bản thân mình sẽ tìm được chốn bình yên
Saparata
*ước nguyện của tôi nó chưa bao giờ tồn tại*
PrinceZam
Cậu sẽ sớm tìm ra thôi, bro
PrinceZam
Nhưng mà nhớ lo cho bản thân nữa đó
PrinceZam
đừng ngó lơ chính mình
Tôi giao việc chăm sóc bản thân cậu cho chính cậu đấy, Saparata
Cậu tỉnh dậy sau một cơn mơ về một người bạn cũ
Saparata
tại sao lần này lại mơ thấy Zam?
Saparata
*bình thường thì mình phải mơ về những mấy cái hố và rồi bị trật chân liên tục dẫn đến mất ngủ chứ*
Saparata
*sao nay mình lại ngủ ngon và không muốn tỉnh dậy vậy chứ?*
Saparata cầm điện thoại lên.
Cậu xem đi xem lại những đánh giá cao và tệ của một số người trên Google map
Dù có đi một mình thì cậu cũng muốn cho bản thân một trải nghiệm tốt nhất
Saparata
//dọn đồ vào balo//
Saparata
*kem chống nắng, kem đánh răng, sạc dự phòng, quần áo...còn thiếu gì nữa không nhỉ?*
Saparata
//cậu ngó đi, ngó lại cho đến khi chắc chắn rằng bản thân không quên thứ gì//
Saparata ngồi trong phòng khách sạn khá đơn giản
Căn phòng này bố trí dù có kiểu đơn giản nhưng nói về vị trí địa lý thì lại là đẹp nhất trong những căn cậu mò mẫn trên đủ trang web của nhiều khách sạn trong 2 tiếng đồng hồ
Saparata đứng ngoài ban công, những luồng gió từ ngoài biển thổi vào làm rối tung mái tóc mềm của cậu
Cơn gió này không quá mạnh, cũng không quá nhẹ
Nhưng nó đủ để thổi bay những cô đơn và phiền muộn của cậu hiện tại
Saparata
*có lẽ lựa chọn đến biển..là quyết định đúng đắn nhất mình từng làm.*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play