Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Đn Bnha/Mha ] Mảnh Trăng Lệch

Chương 1

«—³°²°¹’¯)
Mùa xuân ở Shizuoka luôn bắt đầu bằng những cơn mưa bụi kéo dài, làm nhòe đi ranh giới giữa những dãy núi và bầu trời.
Trong khuôn viên dinh thự Kagayami, tiếng nước chảy róc rách từ những hòn non bộ cổ kính là âm thanh duy nhất phá vỡ sự tĩnh lặng đến ngột ngạt của điện thờ phía Tây.
Kagayami Seigen ngồi xếp bằng trên tấm chiếu tatami phẳng phiu.
Đôi tai sói đen tuyền của cậu khẽ cụp xuống, lắng nghe tiếng gió lùa qua khe cửa giấy.
Bên ngoài hành lang, tiếng bước chân sột soạt của những người hầu cận dừng lại.
Một mùi hương trầm nồng nặc lướt qua khe cửa.
???
???
Thiếu chủ, trà sáng đã chuẩn bị xong.
Giọng nói cung kính, thấp hèn, nhưng đầy rẫy sự đề phòng.
Seigen không đáp, cậu chỉ khẽ mở mắt.
Trong nhãn quan của một con sói thuần chủng, thế giới đáng lẽ phải sắc sảo đến từng sợi tóc.
Nhưng mười năm nay, sau đêm định mệnh khi cha mẹ cậu bị áp giải đi như những kẻ phản đồ, đôi mắt bạc rực rỡ thuở sinh thời của Seigen đã trở nên xám đục.
Lời nguyền áp chế từ Trưởng tộc không làm cậu mù hẳn, nó chỉ đánh cắp đi "diện mạo" của con người.
Cậu nhìn thấy khay trà đặt trên sàn. Cậu nhìn thấy bóng dáng kẻ hầu đang quỳ rạp. Nhưng khuôn mặt của hắn? Đó là một vùng nhòe mờ, một khoảng không trắng xóa vô hồn.
Kagayami Seigen
Kagayami Seigen
Để đó đi.
Seigen nói, giọng trầm thấp và lạnh lẽo.
Kẻ hầu cúi đầu thấp hơn, lùi lại theo đúng lễ nghi dành cho một vị Thánh vật, rồi biến mất sau cánh cửa.
Seigen cầm chén trà lên, hơi ấm từ gốm sứ truyền vào lòng bàn tay có những vết chai mờ.
Dòng họ Kagayami tôn thờ cậu. Họ quỳ lạy dòng máu thuần chủng chảy trong huyết quản cậu, nhưng họ lại sợ hãi đôi mắt có thể thấu thị vạn vật của cậu.
Vì thế, họ "ban" cho cậu vị thế Thiếu chủ cao quý nhất, đồng thời xích cậu lại bằng một lời nguyền mù mặt, để cậu mãi mãi không thể nhìn thấy những kẻ đã hủy hoại gia đình mình, cũng không thể nhận diện được gương mặt của cha mẹ trong ký ức vốn đã bị bóp méo.
Cậu bước ra hiên nhà, nhìn về phía dãy núi mờ ảo.
Mười năm qua, cậu sống như một món đồ trưng bày trong lồng kính.
Người ta cung kính dâng thức ăn, cung kính dọn phòng, cung kính rèn luyện nanh vuốt cho cậu... nhưng tuyệt nhiên không ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt xám ấy.
???
???
Thiếu chủ Seigen.
Một giọng nói già nua vang lên từ phía sau. Trưởng lão giám hộ bước tới, dừng lại cách cậu đúng năm bước chân.
???
???
Ngày mai, ngài sẽ khởi hành đến Musutafu.
???
???
Học viện UA đã chấp nhận hồ sơ đề cử của gia tộc.
???
???
Đây là cơ hội để ngài chứng minh sự thuần khiết của dòng máu Kagayami trước toàn xã hội.
Seigen không quay đầu lại.
Cậu ngửi thấy mùi của sự mục nát ẩn sau lớp áo lụa đắt tiền của lão già kia.
Mùi của những kẻ đã đẩy cha mẹ cậu vào con đường chết chỉ vì họ muốn giữ cậu lại như một đứa trẻ bình thường, thay vì một công cụ chiến tranh.
Kagayami Seigen
Kagayami Seigen
Chứng minh cho ai xem?
Seigen hỏi, giọng mỉa mai
Kagayami Seigen
Kagayami Seigen
Cho những kẻ thậm chí không dám để tôi nhìn rõ mặt mình sao?
Trưởng lão im lặng, sự cung kính trên khuôn mặt nhòe mờ của lão không hề thay đổi.
Với họ, Seigen chỉ cần là một "biểu tượng" mạnh mẽ và biết nghe lời.

Chương 2

«—³°²°¹’¯)
Sáng sớm hôm sau, Seigen rời đi mà không mang theo bất kỳ món đồ xa xỉ nào của dinh thự.
Cậu chỉ mang theo một chiếc balo sờn cũ và nanh sói bằng bạc giấu trong túi áo — thứ duy nhất mẹ cậu kịp để lại trước khi bị tước đoạt nanh vuốt.
Đứng ở ga tàu điện, Seigen kéo sụp mũ áo khoác che đi đôi tai thú.
Xung quanh cậu là thế giới của những người bình thường.
Họ chen chúc, họ cười nói, họ mang theo vô vàn những mùi hương hỗn loạn: mùi bánh mì nướng, mùi cà phê, mùi nước xả vải...
Đối với một kẻ sống trong điện thờ biệt lập suốt mười năm, sự ồn ào này giống như một cuộc tấn công vào giác quan.
Cậu bước lên tàu, chọn một góc khuất gần cửa thoát hiểm. Cửa tàu khép lại, ngăn cách cậu với những kẻ hộ tống đang cúi chào cung kính trên sân ga.
Seigen thở hắt ra, một cảm giác tự do giả tạo nhen nhóm trong lồng ngực.
Cậu không đến UA để thực hiện sứ mệnh của gia tộc.
Cậu đến đó vì đó là nơi duy nhất nằm ngoài tầm kiểm soát của lời nguyền mù mặt này — nơi cậu hy vọng sẽ tìm thấy một sức mạnh đủ lớn để bẻ gãy xiềng xích trên đôi mắt, để một ngày nào đó, cậu có thể tìm về nơi cha mẹ bị giam giữ và nhìn rõ gương mặt họ một lần cuối cùng.
Đoàn tàu lao vút vào đường hầm tối đen, giống như tương lai mịt mờ của một con sói thuần chủng đang đi tìm lại chính mình giữa thế giới của những gương mặt nhòe nhoẹt.
Musutafu đón tiếp vị Thiếu chủ nhà Kagayami bằng vẻ hào nhoáng của một thành phố không ngủ.
Dù bị coi là "sói mắt trắng", gia tộc vẫn sắp xếp cho Seigen một căn hộ cao cấp nằm ở tầng cao nhất của tòa tháp chọc trời gần học viện UA.
Đó không phải là sự yêu thương, mà là cách họ duy trì tôn nghiêm cho dòng máu thuần chủng – một chiếc lồng kính bằng vàng ròng giữa lòng đô thị.
Tiếng mã số điện tử vang lên khô khốc, cánh cửa nặng nề mở ra, để lộ không gian rộng lớn được thiết kế tối giản nhưng cực kỳ sang trọng.
Seigen bước vào, đôi tai sói dưới lớp mũ trùm khẽ vểnh lên, bắt lấy sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Cậu chưa kịp đặt balo xuống, một mùi hương trầm quen thuộc đã xộc vào mũi.
Từ trong bóng tối, một trưởng lão giám hộ bước ra, cúi rạp người cách cậu đúng năm bước chân.
???
???
Thiếu chủ Seigen, gia tộc đã chuẩn bị mọi thứ theo đúng nghi lễ dành cho ngài.
Seigen dừng lại, đôi đồng tử xám trắng nheo lại. Khối màu của lão già trước mặt là một vùng nhòe mờ, nhưng mùi hương của sự giả dối thì không thể giấu nổi.
Kagayami Seigen
Kagayami Seigen
Nghi lễ?
Seigen lên tiếng, giọng trầm thấp và sắc lạnh như băng.
Kagayami Seigen
Kagayami Seigen
Ở UA không có nghi lễ.
Kagayami Seigen
Kagayami Seigen
Và ở đây không có người hầu.
???
???
Gia tộc lo ngại sự an nguy của dòng máu thuần chủng bên ngoài dinh thự.
???
???
Chúng tôi sẽ túc trực ở đây để đảm bảo ngài không...
Kagayami Seigen
Kagayami Seigen
Hào quang của gia tộc không cần những cái bóng.
Seigen cắt ngang lời lão, nanh bạc trong túi áo chạm vào da thịt lạnh buốt.
Kagayami Seigen
Kagayami Seigen
Lùi lại. Và mang theo mùi hương ngột ngạt của điện thờ ra khỏi đây.
Vị trưởng lão khựng lại. Lão không dám phản kháng trước uy quyền tự nhiên của con sói thuần chủng, dù đôi mắt cậu đã bị nguyền rủa. Lão lùi lại, cúi đầu thấp hơn.
???
???
Vâng, thưa Thiếu chủ.
???
???
Sáng mai, xe của gia tộc sẽ đợi ở cổng...
Kagayami Seigen
Kagayami Seigen
Tôi sẽ tự đi bộ.
Seigen bỏ balo xuống sàn, âm thanh nện xuống vang dội trong căn phòng rộng lớn.
Kagayami Seigen
Kagayami Seigen
Con sói này đã học cách tự đi săn.
Kagayami Seigen
Kagayami Seigen
Và nó không cần xích vàng.
Lão trưởng lão lặng lẽ rút lui. Cánh cửa nặng nề đóng lại, trả lại sự tĩnh lặng tuyệt đối cho căn hộ.
Seigen đứng bên cửa sổ sát đất, nhìn xuống dòng xe cộ như những sợi chỉ sáng đan xen bên dưới.
Cậu không cần nhìn rõ mặt thế giới, cậu chỉ cần cảm nhận nhịp đập của nó.
Con sói thuần chủng đã rời khỏi lồng kính, và ngày mai, nó sẽ bắt đầu cuộc đi săn đầu tiên để đòi lại đôi mắt bạc của chính mình.

Chương 3

«—³°²°¹’¯)
Sau khi vị trưởng lão rút lui, trả lại sự tĩnh lặng cho căn hộ cao cấp, Seigen không ngồi xuống nghỉ ngơi.
Cậu cảm thấy không gian xa hoa này vẫn nồng nặc mùi của sự kiểm soát – một cái lồng kính khác, chỉ là nó nằm ở tầng cao hơn.
Kagayami Seigen
Kagayami Seigen
"Thẻ từ, tiền mệnh giá lớn, căn hộ biệt lập..."
Kagayami Seigen
Kagayami Seigen
"Họ lo cho dòng máu này đến mức cực đoan, hay chỉ đang sợ con sói này sẽ làm bẩn danh tiếng của họ nếu lỡ va chạm với tầng lớp bình dân?"
Seigen kéo sụp mũ áo khoác che đi đôi tai thú, lẳng lặng bước ra ngoài.
Cậu không dùng thang máy dành riêng cho 'Thiếu chủ' mà chọn lối cầu thang bộ.
Từng bậc thang đá lạnh lẽo giúp cậu cảm nhận rõ hơn trọng lực của thực tại.
Khi cánh cửa sảnh chung cư mở ra, Musutafu ập vào giác quan của Seigen như một gáo nước lạnh.
Trong nhãn quan xám đục, những biển hiệu đèn LED rực rỡ chỉ là những mảng sáng lòe loẹt đâm xuyên qua màn sương mù vĩnh cửu.
Cậu đi bộ dọc theo vỉa hè, cố giữ nhịp thở điều hòa giữa rừng mùi hương hỗn tạp.
Mọi gương mặt lướt qua đều là một vùng nhiễu trắng xóa, không nhân dạng, không cảm xúc.
Kagayami Seigen
Kagayami Seigen
"Hàng vạn con người, nhưng không một ai có gương mặt."
Kagayami Seigen
Kagayami Seigen
"Lời nguyền này thật nực cười, nó ép mình phải nhìn vào linh hồn họ thay vì lớp da thịt bên ngoài."
Cậu dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi. Tiếng chuông cửa vang lên kính coong khiến đôi tai sói dưới lớp mũ trùm khẽ giật mình.
Seigen bước vào, đứng sững trước những kệ hàng san sát. Cậu đưa tay chạm vào một chai nước lọc lạnh ngắt.
Ở điện thờ, nước được dâng trong chén sứ vẽ tay. Ở đây, nó bị giam trong nhựa rẻ tiền.
Kagayami Seigen
Kagayami Seigen
"Sự 'bình thường' mà cha mẹ từng muốn đánh đổi cả mạng sống để cho mình... hóa ra lại dung dị đến mức này sao?"
Cậu tiến về phía quầy thu ngân, lóng ngóng rút ra tờ tiền mệnh giá lớn nhất.
???
???
Của em hết 110 yên...
Người thu ngân cầm lấy tờ tiền, khựng lại vài giây, ánh mắt hoài nghi nhìn xoáy vào lớp mũ trùm của Seigen.
Nhịp tim của đối phương bắt đầu đập nhanh hơn, mang theo mùi hương của sự cảnh giác.
???
???
Này nhóc... em không có tiền lẻ à?
???
???
10.000 yên cho một chai nước?
Seigen hơi ngẩng đầu. Trong nhãn quan của cậu, người này chỉ là một khối màu vàng nhạt đang dao động đầy khó chịu.
Cậu không hiểu ý nghĩa của con số 110 hay 10.000, cậu chỉ biết đây là thứ giấy tờ mà gia tộc gọi là "chi phí".
Kagayami Seigen
Kagayami Seigen
Cứ giữ lấy tất cả.
Seigen nói, giọng khàn và thấp.
???
???
Hả? Cái gì cơ?
???
???
Đừng có đùa, tôi không thể nhận số tiền thừa lớn thế này...
Seigen không đợi người đó nói hết. Cậu cầm lấy chai nước và bước nhanh ra khỏi cửa, bỏ lại tiếng gọi với theo đầy kinh ngạc của người bán hàng.
Bước ra ngoài, cậu cảm thấy lồng ngực mình hơi thắt lại.
Kagayami Seigen
Kagayami Seigen
"Mười năm... ngay cả cách tiêu một tờ tiền cũng không biết."
Kagayami Seigen
Kagayami Seigen
"Họ đã nuôi dạy mình thành một vị thánh, hay một phế nhân không thể sống thiếu sự cung phụng?"
Cậu đi sâu vào một công viên vắng người gần đó, ngồi xuống chiếc ghế gỗ đã tróc sơn.
Seigen mở nắp chai nước, dòng nước lạnh chảy xuống cổ họng, gột rửa bớt vị đắng ngắt của sự tự giễu.
Đột nhiên, khứu giác của cậu bắt được một mùi hương lạ lùng lướt qua trong gió.
Một mùi thanh khiết của băng giá, nhưng lại ẩn chứa sự nóng bỏng của lửa.
Kagayami Seigen
Kagayami Seigen
"Cái mùi này..."
Kagayami Seigen
Kagayami Seigen
"Thật giống mình."
Kagayami Seigen
Kagayami Seigen
"Một con thú khác cũng đang bị xích lại bởi gia tộc sao?"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play