Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ RhyCap ] Thuần Phục Thiếu Gia

1.

Trong các cuộc vui chơi của thiếu gia tiểu thư không ai là không biết đến Nguyễn Quang Anh
Thiếu gia nhà họ Nguyễn nổi danh khắp chốn vì độ ăn vô đối , tiệc tùng thâu đêm suốt sáng , gái gú vây quanh , tiền bạc tiêu sài không tiếc tay
Người ta bảo anh ta có thể xa đọa đến quên cả lối về , một khi đã bước vào con đường ăn chơi thì chẳng còn điểm dừng
Trong Nguyễn gia không một ai đủ sức khắc chế cậu thiếu gia ngông cuồng này
Ấy vậy mà kẻ chắc táng ấy lại mang trên mình một hôn ước định sẵn với Hoàng Đức Duy của Hoàng gia
Cuộc hôn nhân ép buộc sắp đặt khi cả hai còn chưa một lần chạm mặt
Chớ trêu hơn , Hoàng Đức Duy cực kỳ căm ghét kiều công tử bột chỉ biết ăn chơi hưởng lạc , không biết làm gì khác ngoài tiêu hoang và gây chuyện
Hôm nay là ngày hai bên gia gia đình chính thức gặp mặt . Thế nhưng khi tất cả đã an vị trong đại sảnh chờ đợi thì Nguyễn Quang Anh lại hoàn toàn vắng bóng
Một giờ rồi hai giờ trôi qua , không khí trong phòng đầy nặng nề . Ông bà Nguyễn ra mồ hôi dịn trên trán , vừa ái ngại vừa xấu hổ
Hôn ước vốn đã khó nói , nay con trai mình lại cư xử như vậy , quả thực không còn mặt mũi nào nhìn nhà Hoàng
Ông Nguyễn nhìn trên ghế , lúng túng không biết phải giải thích như thế nào
Thì điện thoại bất ngờ reo lên giọng bên kia báo tin
NVP
NVP
📱 Thưa ông , Thiếu gia Quang Anh đang ở bar
NVP
NVP
📱 Con gửi kèm cả địa chỉ rõ ràng rồi ạ
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
📱 Ùm , ta biết rồi
Nghe máy xong khuôn mặt ông Nguyễn lập tức đỏ bừng , lửa giận bốc lên
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
/ Đứng dậy /
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
/ vội vàng cúi đầu / Thật thất lễ quá , xin phép gia đình tôi phải đích thân đến lôi thằng nhóc này về dạy dỗ
Ngay khi ông vừa định rời đi , Hoàng Đức Duy lạnh lùng cắt ngang
Cậu khẽ đứng dậy , chỉnh lại quần áo rồi cúi đầu thật lẽ phép
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thưa bác , xin cho phép cháu thay bác đi đón Quang Anh về / điềm tĩnh và dứt khoát /
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
C-
Ông Nguyễn chưa kịp đáp lời , Duy đã cúi đầu thêm một lần nữa , sau đó xoay người rời khỏi đại sảnh
_______________
Duy bước thẳng vào bar , ánh đèn nhấp nháy rực rỡ hắt lên gương mặt điềm tĩnh của cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ Siết chặt cây gậy bóng chày /
Ánh mắt quét một vòng , chẳng mấy khó khăn để tìm ra Nguyễn Quang Anh
Ở góc sofa sang trọng nhất , hắn ngả người phóng túng , hai tay ôm chặt hai cô gái nóng bỏng
Rầm!!! Rầm!!!
Hai nhát liên tiếp , chai rượu ngoại vỡ tung , thủy tinh văng tứ phía
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ Sững lại /
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ Bất dậy , gạt phăng 2 cô gái sang một bên /
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ Nắm chặt ly rượu trong tay /
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu anh còn không theo tôi về , tôi sẽ đánh gãy tay từng thằng bạn của anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cả mấy con đàn bà anh ôm tôi cũng sẽ không buông tha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng ép tôi phải san bằng cái quán bar này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu dám! / gầm lên /
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ Tay vung xuống thật mạnh /
Rầm!
Tiếng gậy nện vào chân gã bạn vừa buông lời trêu chọc vang dội
NVP
NVP
AAAAAA! /ngã khụy xuống /
NVP
NVP
/ Ôm lấy chân mình /
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ Nâng gậy lên lần thứ hai , ánh mắt lạnh như ❄️ /
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đủ rồi! / lao đến giật mạnh cây gậy khỏi tay cậu /
Hắn biết nếu còn để mặc cho Duy ra tay , đám bạn kia e rằng chẳng còn ai lành lặn để mà ra khỏi đây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được , tôi đi với cậu
Hắn quay sang ném cho đám bạn ánh mắt cảnh cáo rồi ngoan ngoãn theo bước Duy rời khỏi quán
____________________
END

2.

Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được , tôi đi với cậu
Hắn quay sang ném cho đám bạn ánh mắt cảnh cáo rồi ngoan ngoãn theo bước Duy rời khỏi quán
_______________________
Khi cả 2 lên xe cậu không nói gì với hắn ta câu nào mà chỉ tập trung vào lái xe
Chiếc xe lao vun vút trong màn đêm , bánh xe nghiến chặt mặt đường , để lại âm thanh rợn người
Hoàng Đức Duy nắm chặt vô lăng , ánh mắt thẳng tắp , gương mặt lạnh như băng
Suất cả quãng đường cậu không nói một lời nào với Quang Anh . Quang Anh ngồi bên cạnh , men rượu chưa kịp tan , kẻ ăn chơi khét tiếng , từng trải qua đủ trò điên cuồng , vậy mà phải rùng mình với tốc độ điên rồ của Hoàng Đức Duy
Két!
Chiếc xe thắng gấp trước cổng Nguyễn gia , Quang Anh ngả người về phía trước theo quán tính , tim hắn đập thình thịch , mất vài giây sau mới kịp hoàn hồn
_________________
Trong đại sảnh
Khi thấy Đức Duy bước vào một mình , ông bà Nguyễn lập tức đứng dậy , khuôn mặt ông Nguyễn tràn đầy thất vọng
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Chắc Quang Anh nó không chịu về đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ -
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Thằng này thiệt tình / thở dài /
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn không mau vào đi
Khi thấy hắn bước vào ông bà Nguyễn thoáng ngây người suất bao năm nay họ chưa bao giờ thấy ai có thể khống chế nổi đứa con trai ngông cuồng này
Ông Nguyễn không nói lời nào mà chỉ đưa mắt nhìn đứa con trai rồi thở dài một cách nặng nề
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thưa bác , cháu xin phép về trước / cúi chào /
Cậu rời đi để lại sau lưng một khoảng lặng sâu thẳm
_______________
Ngày hôm sau
Hai gia đình lại hẹn gặp nhau , lần này là ở biệt thự Hoàng gia
Không ai ngờ rằng Nguyễn Quang Anh cũng có mặt , trên người ăn vận chỉnh chu , thái độ bớt đi phần ngông nghênh
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Chúng tôi muốn sớm định đoạn chuyện hôn sự này
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Hai đứa đã đến tuổi trưởng thành , lùi thêm bước cũng có lợi
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
/ Gật đầu , ánh mắt phức tạp lướt qua con trai mình /
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Tôi cũng nghĩ vậy , hôn ước này vốn đã định từ trước
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Giờ chỉ chờ chọn ngày lành để tổ chức
Bà Hoàng
Bà Hoàng
/ Quay sang nhìn cậu và hắn / Ý của hai con như thế nào?
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Ta muốn nghe trực tiếp từ các con
Hắn nhếch môi , định buông một câu cợt nhã nhưng lại gặp ánh mắt sắc lạnh của cậu
Lời nói bổng nghẹn lại ở cổ họng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không có ý kiến
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con nghe theo mọi người ạ
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Vậy thì ta sẽ sớm chọn chuyện ngày
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Chuyện coi như đã định
__________________
Hai tuần sau
Hôn lễ đã được tổ chức , các gia đình , các danh nhân , các ông lớn nhỏ đều đi đến chúc vui
Ngày vui qua đi , hôn lễ kết thúc trong sự chúc mừng của biết bao gia tộc danh giá
Bước vào phòng tân hôn Hoàng Đức Duy không nói nhiều đặt áo khoác xuống ghế đi thẳng vào phòng tắm
Nguyễn Quang Anh bất giác khựng lại , hắn ngẩn người trong vài giây
Ánh mắt dán chặt lên từng cử động của cậu
Mái tóc ướt nhẹp , làn da trắng trẻo , hương thêm dìu dịu tỏa ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ liếc sang / Nhìn cái gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ thản nhiên / Ừm , tôi đi tắm
_______________
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ Nhìn vào chiếc giường duy nhất /
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không ngủ chung đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu anh không muốn thì nằm dưới đất đi còn tôi nằm trên giường
Nghe thế , Quang Anh lập tức bất dậy , phán bác ngay
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này , đây là phòng của tôi sao tôi phải nằm dưới đất chứ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ Nhướng mày / Vậy thì tùy anh , tôi không ép
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ Cắn môi /
Hắn đành ngả người lên giường , xoay lưng về phía Đức Duy , bức bội kéo chăn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được rồi , nhưng cấm đụng vào tôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nghĩ tôi thèm đụng vào anh sao?
______________________
END
Con t/g slay 💅
Con t/g slay 💅
Lời kể hơi nhiều nhỉ 😔
Con t/g slay 💅
Con t/g slay 💅
Nhưng thôi kệ đi / Lạnh lùng /
Con t/g slay 💅
Con t/g slay 💅
MN nhớ ủng hộ tui nhé😘

3.

Nữa đêm , Quang Anh trằn chọc mãi không ngủ được , hương thêm dịu mát trên người Duy len lỏi trong không gian khiến hắn dần ngây ngất
Hắn xoay người lại , lẵng lẽ nhìn gương mặt thanh tú của cậu dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt
Trong khoảnh khắc đó ,hơi thở chậm rãi của Duy như một liều an thần , Quang Anh khẽ nhích gần , mũi hít nhẹ hương thơm , lòng bỗng thấy dễ chịu đến lạ thường
Không biết biết từ lúc nào , cánh tay hắn đã vòng qua ôm lấy Duy , giọng thì thào mơ hồ trong cơn ngáy ngủ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm , thơm thật
Và rồi hắn chìm vào giấc ngủ say
__________________
Sáng hôm sau
Ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua rèm cửa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ Mơ màng mở mắt /
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ Đưa tay sờ sang bên cạnh /
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ Bật dậy / Ơ , đi đâu rồi?
Ngay lúc ấy , cửa phòng tắm mở ra
Hoàng Đức Duy bước ra trong bộ áo sơ mi gọn gàng , tóc vẫn còn hơi ẩm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn chưa chịu dậy à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mau vào vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ Dụi mắt , ngáp dài /
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cho tôi ngủ thêm 15 phút nữa thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hôm qua mệt chết đi được / Ngả người về sau nằm phịch trên giường /
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ Khoanh tay , nhướng mày / Không có 15 phút nào hết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dậy ngay
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ Xoay người ôm gối / Cậu làm vợ người ta rồi mà dữ thế?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người ta bảo mới cưới phải dịu dàng chứ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ Môi khẽ nhếch / Anh muốn dịu dàng hay muốn ăn gậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ Bật dậy , chống tay nhìn cậu / Này , đừng có mang cái vụ gậy gộc ra hù dọa tôi mãi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đây là nhà tôi , cậu không dám đâu
Duy chậm rãi tiến lại gần , cúi xuống ngang tầm mắt hắn , giọng thấp như rành rọt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh thử nằm ỳ ra thêm một phút nữa xem
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi đảm bảo cái gậy bóng chày hôm trước sẽ in giấu trên lưng anh ngay trong chính phòng ngủ này đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ Nuốt khan , ngồi bật dậy / Được rồi , tôi dậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu đúng là ác quỷ đội lốt thiên thần
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ Liếc nhẹ / Nhanh lên , tôi không có thời gian chờ một công tử ngủ nướng đâu
Hắn vừa bước vào phòng tắm vừa lẩm bẩm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kết hôn với cậu chắc tôi mất nửa cái mạng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vợ gì mà còn hung dữ hơn cả quản gia
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu anh ngoan ngoãn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi chẳng cần phải hung dữ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng rõ ràng đối với anh chỉ có gậy mới hiệu quả thôi
Từ trong phòng tắm vọng ra tiếng của hắn đang rên rỉ trong bất lực
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khổ thân tôi rồi
Sau khi vệ sinh cá nhân xong , cả hai cũng nhau xuống dưới nhà ăn bữa sáng tại Nguyễn gia
Ông bà Nguyễn vừa ăn vừa kính đáo quan sát hai đứa trẻ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ Uể oải gắp thức ăn /
Còn Duy thì ngồi thẳng lưng , lễ phép chào hỏi đầy đủ
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
/ Đặt đũa xuống /
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
/ Trầm giọng / Duy này , ta muốn nhờ con một việc
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Công ty Nguyễn gia đang cần người tiếp quản
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Con theo ta đến đó làm quen dần công việc
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Còn thằng Quang Anh thì đi theo để quan sát học hỏi
Đũa trên tay Quang Anh suýt rơi xuống bàn , hắn trợn mắt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bố
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con á , con thì biết cái gì đâu mà học với hỏi
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
/ Nghiêm mặt / Đúng , con không biết gì cả
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
Thì đi mà học từ vợ con đây
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
Lần đầu tiên mẹ thấy có người khiến con nghe lời đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ Cau có quay sang lườm Duy / Con đâu có nghe lời cậu ta
Duy ngẩng lên , ánh mắt điềm tĩnh lạnh nhạt chạm thẳng vào hắn , chỉ một cái nhìn Quang Anh liền khựng lại , giọng nhỏ hẳn đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ờ thì đi thì đi
_______________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play