Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Yunju-Cheetoz_Yunah×Minju_ILLIT] Đợi Nàng

Ám ảnh

[01:16 AM - Biệt thự nhà họ Noh]
Căn phòng tối không bật đèn. Noh Yunah bước vào như thể đã quen với việc không cần ánh sáng để biết mình đang ở đâu.
Cô ném chìa khóa lên bàn. Âm thanh kim loại chạm kính vang khô, rồi tan vào không gian rộng và lạnh lẽo. Cả một ngày dài trôi qua chỉ để lại trong cô một sự trống rỗng đến cùng cực. Không mệt, không vui, chỉ có cảm giác vô vị.
[Ting]
Lee Seojin
Lee Seojin
💬Vk pạn đăng chương r kè
Yunah không trả lời. Cô lập tức nhấn vào liên kết quen thuộc đã được lưu sẵn trong tab ẩn danh. Trang web hiện ra với cái tên tác giả bí ẩn mà cô đã theo dõi đủ lâu để thuộc lòng từng nhịp gõ chữ.
Cô đọc chậm. Không phải vì khó hiểu. Mà vì có thứ gì đó trong đó khiến cô không muốn bỏ qua.
“…con thỏ không chạy. Nó chỉ đứng yên, đợi một kẻ đủ lì để không buông nó giữa bầy sói.”
Một câu văn rất đơn giản. Nhưng lại khiến cô không đọc tiếp ngay được. Yunah dừng lại ở dòng đó. Ngón tay cô khẽ vuốt ve màn hình, ngay tại vị trí chữ "đợi". Tiếng cười khẩy bật ra giữa căn phòng vắng.
Noh Yunah
Noh Yunah
Đợi à…
Giọng rất thấp, rơi vào khoảng trống trong phòng.
Noh Yunah
Noh Yunah
Park Minju.
Noh Yunah
Noh Yunah
Rốt cuộc cậu đang đứng ở đâu trong cái câu đó.
Cô tắt điện thoại. Ánh sáng xanh vụt tắt, nhưng câu chữ về con thỏ nhỏ thì cứ ám ảnh khôn nguôi trong bóng tối.
__________
Zun cook
Zun cook
Lần đầu viết otp hàn
Zun cook
Zun cook
Có j mong lượng thứ
___________
[07:30 AM - CỔNG TRƯỜNG]
Xe dừng lại giữa dòng học sinh bước xuống trong những chuyển động quen thuộc đến mức gần như máy móc. Park Minju bước xuống sau cùng, đôi mắt lờ đờ, làn da nhợt nhạt. Nàng cúi đầu, ôm chặt xấp tài liệu, bước đi như một con vịt nhỏ lạc lõng giữa bầy thiên nga kiêu kỳ.
Nàng ôm xấp tài liệu trước ngực, đi chậm hơn người khác một nhịp, như thể đang cố giữ mình không bị cuốn vào nhịp điệu chung.
[Rầm]
Cú huých vai dứt khoát làm giấy tờ văng tung tóe. Park Siwoo đứng đó, khoanh tay trước ngực, nhìn đống giấy dưới chân mình bằng vẻ mặt khinh bỉ.
Park Siwoo
Park Siwoo
Ôi... chị không sao chứ? Em xin lỗi, em không cố ý đâu.
Siwoo không nhặt giấy. Cô ta đứng đó, che miệng vẻ lo lắng, cố tình để đám học sinh xung quanh quay lại nhìn. Mũi giày cô ta cố tình di nhẹ lên một tờ giấy, gương mặt lộ rõ sự thương hại giả tạo.
Park Siwoo
Park Siwoo
Dạo này chị có vẻ không ổn chút nào, cứ như người đi lạc trong chính nhà mình vậy. Nhìn chị vụng về thế này, em thấy lo cho cái họ Park mà chị đang mang quá.
Nàng không ngước lên, lẳng lặng cúi xuống nhặt.
Park Minju
Park Minju
Xin lỗi.
Siwoo cười khẽ, một nụ cười dịu dàng. Cô ta thong thả nhặt một tờ lên, giả vờ phủi bụi rồi lại "vô tình" để nó trượt khỏi tay, rơi đúng vào vũng nước nhỏ.
Park Siwoo
Park Siwoo
Ấy, tay em run quá.
Park Siwoo
Park Siwoo
Thật sự, chị không thấy mình quá lạc quẻ ở đây sao? Một lỗi sai trong bức tranh đẹp thế này... trông tội nghiệp thật đấy.
Nàng vẫn không đáp, động tác nhặt giấy đều đặn đến mức vô cảm. Như thể mấy câu đó không đáng để phản ứng.
Tiếng giày phía sau đổi nhịp. Không khí xung quanh đột ngột hạ tông. Noh Yunah đi ngang qua. Ánh mắt cô lướt qua Minju, dừng đúng một nhịp ngắn, rồi chuyển đi.
Noh Yunah
Noh Yunah
Tránh ra.
Siwoo nhìn theo bóng lưng Yunah, ánh mắt thoáng hiện sự đố kỵ, rồi cô ta cúi xuống, ghé sát tai Minju, hơi thở thơm mùi kẹo ngọt nhưng lời nói thì đ.é.o:
Park Siwoo
Park Siwoo
Chị thấy chưa? Chị có quỳ dưới đất bao lâu đi nữa thì người ta cũng chỉ coi chị là rác thôi. Cùng một dòng máu mà... người đứng trên đỉnh, kẻ quỳ dưới chân. Tội nghiệp thật đấy.
Siwoo đứng thẳng dậy, vuốt lại mái tóc, mỉm cười với đám bạn đứng xa rồi thong thả bước đi.
Minju đứng dậy, ôm lại xấp giấy bẩn vào lòng. Nàng không nhìn Siwoo, không phản ứng, cứ thế lướt qua như thể cô ta chưa từng tồn tại.

Đừng để tớ phải đi tìm cậu

[10:54 PM - ĐƯỜNG VEN SÔNG]
Gió thổi dọc mặt nước mang theo cái lạnh trống trải. Ánh đèn đường kéo dài, đổ xuống mặt sông những vệt sáng đứt đoạn, chao đảo. Minju đi bộ một mình, không điểm đến, cũng chẳng có mục đích rõ ràng cho đến khi điện thoại trong túi áo khoác rung lên.
Lee Seojin
Lee Seojin
💬Đâu đấy?
Park Minju
Park Minju
💬Ngoài đường.
Lee Seojin
Lee Seojin
💬Qua đây nhanh đi.
Nàng nhìn màn hình một lúc rồi lẳng lặng rẽ hướng.
[11:17 PM - QUÁN CÀ PHÊ]
Quán vắng. Ánh đèn vàng phủ một lớp mỏng lên mặt bàn, mang lại chút cảm giác ấm áp. Lee Seojin đã ngồi sẵn ở góc quen thuộc, cậu đẩy cốc nước về phía nàng ngay khi nàng vừa ngồi xuống, ánh mắt dò xét không giấu giếm.
Lee Seojin
Lee Seojin
Nhìn mặt cậu như sắp sập nguồn đến nơi rồi đấy.
Minju không chạm vào cốc nước, giọng nàng nhàn nhạt
Park Minju
Park Minju
Vẫn sống được.
Seojin không vòng vo, cậu hạ thấp giọng, hỏi thẳng vào vấn đề
Lee Seojin
Lee Seojin
Bên kia nghi rồi à?
Nàng im lặng một nhịp, khẽ gật đầu
Park Minju
Park Minju
Ừ. Sắp không giữ được nữa.
Lee Seojin
Lee Seojin
Yunah biết chưa?
Park Minju
Park Minju
Chưa.
Minju dừng lại, ánh mắt thoáng chút dao động nhưng nhanh chóng trở lại vẻ phẳng lặng thường ngày.
Park Minju
Park Minju
Đừng để cậu ấy dính vào. Tôi tự xử được.
Seojin định nói gì đó nhưng nhìn cái vẻ bướng bỉnh của Minju, cậu chỉ tặc lưỡi rồi thôi.
[01:02 AM - ĐƯỜNG VỀ]
Bước ra khỏi quán, cái lạnh ban đêm như muốn cắt vào da thịt. Minju vừa đi được một đoạn thì một lực kéo đột ngột khựng lại ở cổ tay. Nàng chưa kịp định thần đã bị kéo lệch sang một bên, ép sát vào vách tường tối.
Noh Yunah
Noh Yunah
Định đi đâu nữa?
Giọng nói thấp và khàn đặc quen thuộc khiến Minju không cần nhìn cũng biết là ai. Nàng vùng vẫy, cố rút tay ra
Noh Yunah
Noh Yunah
Muộn rồi, về.
Park Minju
Park Minju
Tớ tự về được, bỏ ra!
Noh Yunah
Noh Yunah
Không.
Minju cau mày, cơn bực bội bốc lên
Park Minju
Park Minju
Cậu theo dõi tớ đấy à? Rảnh quá không có việc gì làm hay gì?
Yunah không đáp, cô chỉ siết nhẹ cổ tay nàng.
Noh Yunah
Noh Yunah
Lên xe.
Park Minju
Park Minju
Dell
Noh Yunah
Noh Yunah
Muốn tớ bế cậu lên hay gì?
Minju bật cười khó chịu, nhìn thẳng vào mắt đối phương
Park Minju
Park Minju
THÁCH
Không một lời thừa thãi, Yunah bế sốc nàng về phía chiếc xe đang nổ máy chờ sẵn. Minju giằng co nhưng sức của nàng chẳng thấm vào đâu so với cơn giận đang âm ỉ của con báo trước mặt.
[Rầm]
Cửa xe đóng sầm lại, không gian trở nên yên tĩnh đến nghẹt thở. Minju chưa kịp mắng câu tiếp theo thì đã bị bế thốc ngồi hẳn lên đùi Yunah.
Park Minju
Park Minju
Bỏ ra coi, cái đồ dở hơi này!
Noh Yunah
Noh Yunah
Im đi.
Giọng Yunah trầm xuống, đầy vẻ đe dọa nhưng tay lại vòng qua eo nàng siết chặt. Cô cúi xuống, không nói không rằng cắn mạnh một phát vào vai nàng qua lớp áo mỏng.
Park Minju
Park Minju
ĐM— ĐAU! Cậu là chó à?!
Minju xuýt xoa, đẩy mạnh vào vai cô.
Yunah ngẩng lên, đôi mắt tối sầm
Noh Yunah
Noh Yunah
Tớ không thích cậu đi riêng với thằng Seojin.
Minju khựng lại, nhìn cái bản mặt đang "trưng" bộ dạng ghen tuông vô lý kia
Park Minju
Park Minju
Vãi thật... lại ghen? Tớ đang làm việc, là việc hệ trọng đấy!
Noh Yunah
Noh Yunah
Việc gì tớ cũng làm được, sao cậu không nhờ tớ?
Park Minju
Park Minju
Vì tớ không muốn cậu dính vào đống rác đó, hiểu không?
Yunah im lặng, cô không cãi lại, chỉ lẳng lặng gục đầu vào vai Minju. Giọng cô lí nhí
Noh Yunah
Noh Yunah
Đừng bỏ tớ.
Cơn giận của Minju tan biến đi một nửa. Nàng thở dài, bàn tay bướng bỉnh cuối cùng cũng mềm lòng mà chạm nhẹ vào mái tóc mềm của cô
Park Minju
Park Minju
Biết rồi... tớ có đi đâu đâu mà sợ.
Noh Yunah
Noh Yunah
Bạn nhỏ.
Park Minju
Park Minju
Gì?
Noh Yunah
Noh Yunah
Đừng để tớ phải đi tìm cậu nữa. Tớ sẽ phát điên mất.
Minju tặc lưỡi, giọng nói mang theo chút chiều chuộng khó nhận ra
Park Minju
Park Minju
...Phiền chết đi được.
Nhưng nàng vẫn để yên cho cô siết chặt lấy mình, mặc cho hơi ấm từ cơ thể Yunah dần xua đi cái lạnh lẽo của buổi đêm ven sông.

Thèm đòn

Zun cook
Zun cook
Cho t xin ý kiến đc ko
Zun cook
Zun cook
Hay hay dở
Zun cook
Zun cook
Xàm hay đc
Zun cook
Zun cook
Haizz
Zun cook
Zun cook
Mới làm GLLIT đc tí đã sóng gió
Zun cook
Zun cook
NovelToon
Zun cook
Zun cook
Lại tinh nghịch ròi
Zun cook
Zun cook
Sis seven
________
[01:28 AM — Căn hộ của Yunah]
Phía sau cánh cửa khép kín, tiếng nước chảy rì rào trong phòng tắm tạo nên một vách ngăn âm thanh, tách biệt hẳn với sự tĩnh mịch của căn hộ. Yunah đứng lặng trong bếp, những ngón tay lơ đãng chạm vào hai gói mì trên bàn, một hành động thừa thãi để lấp đầy khoảng trống của sự chờ đợi. Cô liếc nhìn làn hơi nước mờ ảo từ khe cửa, rồi lặng lẽ xoay người bước về phía ban công, nơi gió đêm đang lùa vào những hơi thở của phố thị về khuya.
Cô đứng đó, tựa lưng vào lan can sắt lạnh lẽo, châm lửa. Ngọn lửa nhỏ nhoi lóe lên trong kẽ tay, soi sáng gương mặt góc cạnh của nhị tiểu thư Noh gia trong một giây ngắn ngủi trước khi lịm tắt, nhường chỗ cho đốm đỏ cô độc của đầu thuốc lá. Khói trắng loang ra, tan vào bóng đêm. Yunah rít một hơi chậm, cảm nhận vị đắng gắt thấm vào cuống họng, một thói quen không phải vì thèm khát, mà để tự nhắc nhở bản thân vẫn đang tỉnh táo giữa thực tại vô vị này.
[Cạch]
Cửa mở. Minju bước ra, mang theo hơi ấm nồng nàn của nước và hương sữa tắm dịu nhẹ. Tóc nàng còn ướt, áo sơ mi rộng thùng thình làm lộ ra những mảng da trắng nhợt nhạt dưới ánh đèn vàng mờ. Nhìn thấy bóng người ngoài ban công, đôi mày nàng nhíu lại, sải bước dứt khoát về phía đó.
Park Minju
Park Minju
Hình như bạn bị thèm đòn đúng không?
Trước khi Yunah kịp phản ứng, điếu thuốc đã bị giật phắt khỏi tay. Minju ném nó xuống nền gạch, thô bạo dùng gót chân di nát.
Park Minju
Park Minju
Là hứa bỏ vữ chưa.
Park Minju
Park Minju
Đã bảo là tớ không ngửi được mùi này cơ mà?
Park Minju
Park Minju
Hút cho lắm vào chết mia mày luôn.
Yunah lặng lẽ nhìn tàn thuốc vừa bị bức tử, rồi ngước lên nhìn nàng, giọng bình thản đến lạ kỳ
Noh Yunah
Noh Yunah
Tớ đứng ngoài này, khói bay ra ngoài rồi.
Park Minju
Park Minju
Okay
Park Minju
Park Minju
Okay
Park Minju
Park Minju
Bạn thì hay rồi.
Ánh mắt Minju gay gắt, trực diện. Yunah không trả lời ngay, cô dựa lại vào lan can, quan sát những giọt nước còn đọng trên xương quai xanh của nàng. Một sự chiếm hữu thầm lặng dâng lên trong đáy mắt tối sầm. Cô khẽ đẩy nàng vào trong
Noh Yunah
Noh Yunah
Vừa tắm xong đừng có hóng gió. Cậu mà sụt sịt là tớ ăn đủ đấy.
Park Minju
Park Minju
Đừng có đánh trống lảng.
Noh Yunah
Noh Yunah
Vào nhà.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play