Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Người Yêu Cũ Của Tôi Là Idol

Chap 1

Chap 1
Đã tròn 3 tháng kể từ ngày cô chia tay anh. Cô tiều tụy đi trông thấy, cô vẫn không thể quen nổi với việc thiếu vắng hình bóng của anh. Cô nhìn xung quanh, căn phòng đã từng chất chứa kỳ niệm của cả hai giờ chẳng còn lại gì. Làm sao cô có thể nói cho anh ấy biết cô vẫn luôn mong rằng mỗi sáng thức dậy sẽ được thấy anh ở bên như trước, được vùi đầu vào khuôn ngực ấm áp của anh, làm biếng cả ngày ở nhà. Cô nhớ đến lần cuối họ cãi nhau, cũng là ở trong căn phòng này cô đã trách móc anh rất nhiều. Tại sao không dành thời gian cho em? Đồng nghiệp của anh là ai? Tại sao anh không thể ưu tiên em một chút? Rất nhiều lời mắng nhiếc đặt lên vai anh. Cô biết anh cũng rất cố gắng nhưng cô không thể chịu nổi cảm giác cô đơn mỗi khi không có anh ở bên, cô không thể nhìn anh ở bên ai khác dẫu chỉ là công việc. Anh khi ấy cũng rất mệt mỏi, anh không dỗ dành hay nhường nhịn cô như trước mà lớn tiếng quát cô. Rốt cuộc cả hai lại lao vào cuộc tranh cãi nảy lửa, không ai chịu nhường ai. Cũng ở trên chính chiếc giường này cô đã ôm anh lần cuối, nói lời chia tay để rồi khi bình minh đến anh đã biến mất không dấu vết, cứ như tan vào hư vô.
Vương Ánh Nguyệt
Vương Ánh Nguyệt
/Lướt story của anh, thấy anh up một story mới với bài nhạc cả hai thích "back to friends"/
ig: @h.thienn
NovelToon
🎵 back to friends
Vương Ánh Nguyệt
Vương Ánh Nguyệt
*Gương mặt của anh ửng hồng, chắc hẳn anh lại uống say rồi.*
Vương Ánh Nguyệt
Vương Ánh Nguyệt
/Đang nghe đi nghe lại bài nhạc một cách vẩn vơ bỗng một cuộc điện thoại đến làm giật mình/ *Là điện thoại của anh*
Chán thật, cô vẫn lưu tên anh ấy là "Thiên iu của em".
Hai người đã chẳng là gì nữa rồi mà?
Vương Ánh Nguyệt
Vương Ánh Nguyệt
/bắt máy/
Lục Hạo Thiên
Lục Hạo Thiên
/Với gương mặt phiếm hồng nhìn cô qua điện thoại, anh khẽ cười, thủ thỉ/
Lục Hạo Thiên
Lục Hạo Thiên
📲Anh nhớ em.
Vương Ánh Nguyệt
Vương Ánh Nguyệt
/Nín thở, cảm xúc đè nén bấy lâu ồ ạt trào ra. Nén nước mắt, giọng lạc đi đôi chút./
Vương Ánh Nguyệt
Vương Ánh Nguyệt
📲Anh say rồi, về đi.
Lục Hạo Thiên
Lục Hạo Thiên
📲Anh không... Mà nếu bảo có em có đón anh không?

Chap 2

Chap 2
Vương Ánh Nguyệt
Vương Ánh Nguyệt
📲Anh đang ở đâu? Em qua đón, nhưng mai mình phải nói chuyện rõ ràng, không né tránh nữa.
Lục Hạo Thiên
Lục Hạo Thiên
/khẽ híp mắt lại/
Ánh sáng từ ngọn đèn đường phía sau lưng hắt lên khiến bóng anh đổ dài trên vỉa hè vắng lặng.
Lục Hạo Thiên
Lục Hạo Thiên
/ngồi bệt xuống một bậc thềm đá lạnh lẽo, tay quờ quạng tìm kiếm chiếc điện thoại đang rung lên bần bật trên nền đất/
Lục Hạo Thiên
Lục Hạo Thiên
/hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh nhịp thở đang dồn dập vì men rượu/
Lục Hạo Thiên
Lục Hạo Thiên
📲Tôi đang ở gần công viên phía Đông nơi có cây cổ thụ lớn nhất khu phố này.
Lục Hạo Thiên
Lục Hạo Thiên
📲Cô không cần vội vàng đâu vì ở đây giờ này cũng chẳng còn ai qua lại nữa cả.
Lục Hạo Thiên
Lục Hạo Thiên
📲Đừng tự trách bản thân mình vì những chuyện đã qua làm gì cho thêm mệt mỏi.
Lục Hạo Thiên
Lục Hạo Thiên
📲Chỉ cần cô đến đón tôi là đã đủ để tôi cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều rồi.
Lục Hạo Thiên
Lục Hạo Thiên
/tắt máy rồi lẳng lặng nhét điện thoại vào túi áo khoác/
Ánh mắt anh dõi theo những đốm sáng mờ nhạt của xe cộ từ xa xa.
Anh biết rất rõ chỉ một lát nữa thôi, dáng vẻ quen thuộc của cô sẽ xuất hiện ở ngay khúc quanh kia.
Lục Hạo Thiên
Lục Hạo Thiên
/bàn tay hơi run rẩy chạm vào lồng ngực trái nơi trái tim vẫn đang đập những nhịp đỗi quen thuộc/
Anh không muốn quay lại quá khứ nhưng việc ở một mình trong cơn say khiến nỗi cô đơn bủa vây lấy anh quá mãnh liệt.
Lục Hạo Thiên
Lục Hạo Thiên
Đừng làm bộ mặt nghiêm túc ấy khi gặp tôi nhé.
Lục Hạo Thiên
Lục Hạo Thiên
Tôi không muốn chúng ta phải đối mặt với những trách nhiệm nặng nề ngay giữa đêm hôm thế này.
Lục Hạo Thiên
Lục Hạo Thiên
Cứ để mọi chuyện trôi đi theo cách nó muốn là được rồi.
Lục Hạo Thiên
Lục Hạo Thiên
Tôi sẽ đợi ở đây cho đến khi cô đến đón tôi về nhà mình.
Anh cảm nhận được hơi lạnh của màn đêm đang thấm dần qua lớp áo mỏng nhưng điều đó chẳng đáng kể so với cảm giác trống rỗng trong tâm hồn.
Lục Hạo Thiên
Lục Hạo Thiên
/nhìn chăm chú về hướng ánh đèn xe đang dần tiến lại gần mình/
Anh hiểu rằng sự xuất hiện của cô lúc này sẽ là một khởi đầu cho những rối ren mà cả hai đều đã cố gắng tránh né suốt mấy tháng qua.
Lục Hạo Thiên
Lục Hạo Thiên
Tôi vẫn luôn giữ chiếc chìa khóa cũ trong túi áo như một thói quen khó bỏ.
Lục Hạo Thiên
Lục Hạo Thiên
Cô cứ đến đi và tôi sẽ ở đây chờ cho đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy.
Lục Hạo Thiên
Lục Hạo Thiên
Đừng hỏi tại sao tôi lại say xỉn vì chính tôi cũng chẳng tìm ra câu trả lời cho bản thân mình nữa.

Chap 3

Chap 3
Vương Ánh Nguyệt
Vương Ánh Nguyệt
/Vội chạy đến chỗ anh/
Tiếng lốp xe rít nhẹ trên mặt đường nhựa báo hiệu sự xuất hiện của cô.
Lục Hạo Thiên
Lục Hạo Thiên
/Nghe thấy âm thanh đó thì từ từ ngẩng đầu lên khỏi vạt áo khoác dày cộm/
Lục Hạo Thiên
Lục Hạo Thiên
/Đôi mắt lờ đờ, mất một lúc lâu mới có thể định hình được dáng hình quen thuộc đang lao về phía mình dưới ánh đèn đường vàng vọt/
Lục Hạo Thiên
Lục Hạo Thiên
/Không vội vàng đứng thẳng dậy mà chỉ khẽ xê dịch đôi chân hơi tê cứng vì ngồi quá lâu trên bậc thềm đá/
Lục Hạo Thiên
Lục Hạo Thiên
Cuối cùng cô cũng tới nơi rồi.
Lục Hạo Thiên
Lục Hạo Thiên
/Với tay ra phía trước, bàn tay hơi run rẩy vô tình chạm vào cổ tay của cô để giữ thăng bằng/
Lục Hạo Thiên
Lục Hạo Thiên
/Hơi thở vẫn nồng nặc mùi men rượu, phả vào không gian đêm tĩnh mịch một sự nuối tiếc khôn nguôi/
Lục Hạo Thiên
Lục Hạo Thiên
/Nhìn thẳng vào mắt cô, sự điềm đạm thường ngày giờ đã tan biến, thay vào đó là nét hoang hoải của một người đang lạc lối trong chính cảm xúc của bản thân/
Lục Hạo Thiên
Lục Hạo Thiên
Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt lo âu như vậy nữa.
Lục Hạo Thiên
Lục Hạo Thiên
Tôi đã nói là mình vẫn ổn mà.
Lục Hạo Thiên
Lục Hạo Thiên
/Chậm rãi đứng hẳn dậy, cố gắng thu hết chút lý trí còn sót lại để không đổ người hoàn toàn vào lòng cô/
Cơn gió đêm lùa qua kẽ lá, khiến không gian xung quanh càng thêm lạnh lẽo và trống trải.
Lục Hạo Thiên
Lục Hạo Thiên
/Buông tay ra rồi tựa nhẹ vào vai cô, hơi ấm từ cơ thể của đối phương cảm thấy an tâm một cách kỳ lạ/
Lục Hạo Thiên
Lục Hạo Thiên
Đêm nay đường vắng lắm nên không cần lái xe nhanh quá đâu.
Lục Hạo Thiên
Lục Hạo Thiên
Cứ chạy thật chậm thôi vì tôi muốn thời gian dừng lại lâu hơn một chút.
Lục Hạo Thiên
Lục Hạo Thiên
/Bước lảo đảo theo từng nhịp dẫn dắt của cô về phía xe./
Lục Hạo Thiên
Lục Hạo Thiên
/Lẳng lặng mở cửa rồi ngồi phịch xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đang căng thẳng của người đối diện/
Anh biết mình vừa gây ra một rắc rối lớn, nhưng trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm vì đã được cô đón về.
Lục Hạo Thiên
Lục Hạo Thiên
Chút nữa đến nơi thì chúng ta hãy cùng nhau ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng.
Lục Hạo Thiên
Lục Hạo Thiên
Tôi không muốn đêm nay trôi qua trong im lặng như mọi lần chúng ta đã từng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play