[ Tân Bảng Phong Thần ] Ân Nhân Ta Đến Đây!
Chương 1: gặp gỡ và được cứu
Rừng trúc núi Côn Luân - Tuyết rơi trắng xóa
Khương Tử Nha
Mã Chiêu Đệ! Muội đứng lại đó cho huynh!
Mã Chiêu Đệ
(Xách váy chạy lạch bạch, tay ôm khư khư mấy quả đào trong ngực) /Lão già này,lớn tuổi rồi mà chạy nhanh gớm!/
Mã Chiêu Đệ
(Quay đầu lại lè lưỡi) Tử Nha huynh à, huynh đừng có mà lẩm cẩm!
Mã Chiêu Đệ
Đào này là nó... tự rơi vào tay muội, muội chỉ đang "giải cứu" nó khỏi bị đóng băng thôi! Báo Sư phụ cũng vô ích thôi nha!
Khương Tử Nha
(Thở dài, lắc đầu ngán ngẩm) Muội... muội đừng có ngụy biện!
Mã Chiêu Đệ
(Cười khoái chí) Báo đi, báo đi! Đố huynh đuổi kịp muội đấy!
Mã Chiêu Đệ
( vận công bay biến vào rừng sâu)
Mã Chiêu Đệ
(Dừng lại thở dốc, tự mãn mỉm cười) /Hì hì, trình độ chạy trốn của mình lại tăng thêm một bậc rồi./
Mã Chiêu Đệ
/Tử Nha huynh tuy đẹp trai nhưng mà vẫn còn non và xanh so với Mã đại tiên ta lắm!/
Tiếng kêu: Ư... ư... ử...
Mã Chiêu Đệ
(Vạch lùm cây đầy tuyết ra, thấy một con hồ ly trắng nhỏ xíu bị kẹt chân vào bẫy sắt, lông trắng dính đầy máu)
Mã Chiêu Đệ
(Mắt chữ O mồm chữ A) Ôi chu choa mạ ơi! Hồ ly ở đâu ra mà tội nghiệp thế này?
Mã Chiêu Đệ
(Chạy lại gần, ngồi xổm xuống)
tiểu hồ ly
(Nhe răng khè, đôi mắt đỏ hoe nhìn Chiêu Đệ đầy cảnh giác) /Con người này định làm gì mình? Đau quá.../
Mã Chiêu Đệ
Này bé con, đừng có dọa ta. Ta mà sợ là ngươi nằm đây thành hồ ly khô luôn đấy!
Mã Chiêu Đệ
Nhìn cái chân gãy kìa, xót chết đi được. Ngoan đi, để "chị đẹp" xử lý cái bẫy chết tiệt này cho!
Mã Chiêu Đệ
(vận nội công vào đôi tay, gồng mình bẻ mạnh cái bẫy sắt)
tiểu hồ ly
(Kêu lên một tiếng đau đớn rồi lịm đi trong tay Chiêu Đệ)
Mã Chiêu Đệ
(Cuống cuồng xé vạt áo, băng bó vết thương cho nó) Này! Đừng chết mà!
Mã Chiêu Đệ
Ta còn chưa kịp đặt tên cho ngươi là "Bông Tuyết" hay "Cục Mỡ" cơ mà! Đừng có bỏ cuộc sớm thế chứ!
Mã Chiêu Đệ
(Ôm hồ ly vào lòng, truyền hơi ấm sang cho nó)
Mã Chiêu Đệ
(Nựng nhẹ cái tai hồ ly) Thôi được rồi, từ nay theo ta về phòng, ta nuôi chui cho nhé.
Mã Chiêu Đệ
Sau này lớn lên mà hóa thành mỹ nhân thì nhớ báo đáp, nấu cơm quét nhà cho ta là được! Nghe rõ chưa C$ục bông?
Mã Chiêu Đệ
(Hôn nhẹ lên trán hồ ly một cái rồi lén lút ôm nó chạy về hướng phòng mình)
tiểu hồ ly
(Trong cơn mê sảng, cảm nhận được hơi ấm và mùi hương hoa nhài thanh khiết) /Mã... Chiêu... Đệ.../
tiểu hồ ly
/Ta... nhất định... sẽ nhớ kỹ khuôn mặt này.../
Phòng của Mã Chiêu Đệ - Đêm khuya, nến lung linh
Mã Chiêu Đệ
(Áp tai vào cửa nghe ngóng) /Phù... Tiếng bước chân của sư huynh đi xa hẳn rồi. Đúng là cái đồ khó tính!/
Mã Chiêu Đệ
(Quay lại giường, vội vàng tung chăn ra) Cục Bông ơi! Cưng còn thở không?
tiểu hồ ly
(Hít một hơi thật sâu, ánh mắt có chút oán trách nhìn Chiêu Đệ) /Cô định làm ta chết ngạt trước khi chết vì gãy chân sao?/
tiểu hồ ly
(Cảm nhận được bàn tay Chiêu Đệ lại bắt đầu xoa xoa cái tai mềm của mình) /Nhưng mà... tay cô ấy ấm thật./
Mã Chiêu Đệ
(Bưng bát canh hạt sen của Khương Tử Nha mang tới) Nào, cái này là canh tẩm bổ của Sư phụ đấy.
Mã Chiêu Đệ
Chị nhường cho cưng luôn. Ăn đi cho mau khỏe, chân cẳng gì mà nhìn như cái que củi gãy thế kia, xót chết đi được!
Mã Chiêu Đệ
(múc một thìa canh, thổi phù phù rồi đưa sát mõm hồ ly)
tiểu hồ ly
(Nhìn thìa canh rồi nhìn Chiêu Đệ) /cô ấy tự tay đút cho ta ăn? Một tiểu tiên của Côn Luân lại hạ mình chăm sóc một yêu hồ sao?/
tiểu hồ ly
(Từ từ liếm thìa canh, vị ngọt thanh lan tỏa) /Ngọt... nhưng không ngọt bằng nụ cười của cô ấy lúc này./
Mã Chiêu Đệ
(Cười tít mắt khi thấy hồ ly ăn) Ngoan lắm! Ăn nhiều vào thì lông mới trắng mượt được.
Mã Chiêu Đệ
Chứ nhìn cưng bây giờ lem luốc quá, chả giống "mỹ nhân" tí nào cả. Sau này mà hóa hình xấu xí là chị không nhận người quen đâu nhé!
tiểu hồ ly
(Khẽ "hừ" một tiếng trong cổ họng) /Đợi ta hóa hình đi, nàng sẽ biết thế nào là khuynh quốc khuynh thành!/
Mã Chiêu Đệ
(Gục đầu xuống cạnh giường, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ của hồ ly) Mà này... Cục Bông...
Mã Chiêu Đệ
Ngươi đừng có nghe lời sư huynh ta nhé. Huynh ấy bảo là yêu hồ xấu xa, nhưng chị thấy ngươi hiền khô hà.
Mã Chiêu Đệ
(Ngáp một cái rõ dài) Ở trên núi này buồn lắm, có thêm ngươi... chị thấy vui hơn hẳn. Đừng có bỏ chị đi sớm nhé...
Mã Chiêu Đệ
(dần chìm vào giấc ngủ, tay vẫn không quên đặt lên lưng hồ ly như sợ nó biến mất)
tiểu hồ ly
(Nhìn khuôn mặt lúc ngủ của Chiêu Đệ, ánh mắt đỏ rực bỗng trở nên dịu dàng kỳ lạ) /Mã Chiêu Đệ... cô thật ngốc./
tiểu hồ ly
(Khẽ rúc vào lòng bàn tay nàng) /Trên đời này, ngoài cô ra, sẽ không còn ai đối xử với ta như vậy nữa./
tiểu hồ ly
/Ta thề... dù sau này có chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ bảo vệ cô... theo cách của riêng ta./
Chương 2 xuống núi
Sáng sớm trên núi Côn Lôn
Mã Chiêu Đệ
(Ngái ngủ, tay quờ quạng sang bên cạnh theo thói quen) Cục Bông ơi... chào buổi sáng...
Mã Chiêu Đệ
(Nàng giật mình bật dậy, hoảng loạn lục tung cả phòng) Ơ? Cục Bông? Cục Bông ơi cưng đâu rồi? Ngươi đừng có giỡn dai nha, ra đây đi ta không mắng ngươi vụ ăn vụng nữa đâu!
Mã Chiêu Đệ
(Nàng ngồi bệt xuống sàn, khóc nức nở) Đồ Cục Bông đáng ghét! Đồ hồ ly vô tâm! Hết đau chân một cái là bỏ đi biệt tích luôn!
Mã Chiêu Đệ
(Nàng gạt nước mắt, hừ lạnh một tiếng) Hừ, sau này đừng để ta gặp lại, ta sẽ vặt sạch lông ngươi cho xem!
Mã Chiêu Đệ
(Đứng trên mỏm đá cao nhìn mây mù, thở dài đầy ủ rũ) Haizz... Chán quá đi mất! Trên cái núi này bây giờ chỉ còn mỗi ta với Sư phụ, buồn chết đi được.
Mã Chiêu Đệ
(Nàng bĩu môi) Sư huynh đã xuống núi phò tá Tây Kỳ lâu rồi, không còn ai chơi với mình hết.
Mã Chiêu Đệ
(Nàng bỗng mắt lóe lên tia cười ma ranh) Mà mình nghe nói Sư phụ định gọi huynh ấy về để đưa Thiên Thư thì phải... Hay là... mình xung phong đi thay nhỉ?
Mã Chiêu Đệ
(Hớn hở chạy đến chỗ Nguyên Thủy Thiên Tôn) Sư phụ! Sư phụ ơi! Sư phụ à, người có thấy là núi Côn Lôn gần đây yên ấm quá không?
Mã Chiêu Đệ
(Nàng lay tay áo sư phụ) Nó không còn vui nữa Sư phụ à. Hay là để con làm gì đó cho sôi động lên nhé?
Nguyên Thủy Thiên Tôn
(Vẫn nhắm mắt thiền định) Nha đầu, con lại muốn gì đây? Ta thấy con vẫn ăn cắp đào tiên của ta nhiều hơn, quậy phá lung tung chứ có thấy thay đổi gì đâu?
Mã Chiêu Đệ
(Phùng má, dậm chân năn nỉ) Sư phụ à con thấy chán quá đi! Con nghe nói người định gọi Sư huynh đến để giao Thiên Thư đúng không?
Mã Chiêu Đệ
(Nàng cười lém lỉnh) Để con đưa cho huynh đi, huynh ấy bận trăm công nghìn việc, đi đến đây bất tiện lắm!
Nguyên Thủy Thiên Tôn
(Mở mắt nhìn nàng đầy nghi ngại) Sao hôm nay con tốt đột xuất vậy? Con đừng tưởng ta không biết ý đồ của con, nhất định là muốn trốn đi chơi đúng không? Không được!
Mã Chiêu Đệ
(Vội vàng nắm lấy tay Sư phụ, lắc qua lắc lại) Sư phụ à đừng lạnh lùng vậy mà! Con hứa sẽ không có chuyện gì đâu, con cũng muốn cùng huynh ấy phò tá Tây Kỳ mà.
Mã Chiêu Đệ
(Nàng trưng ra bộ mặt đáng thương 🥺) Với lại Sư huynh sẽ bảo vệ con mà, đi mà Sư phụ!
Nguyên Thủy Thiên Tôn
(Thở dài bất lực) Thôi được rồi, ta chịu thua con rồi đó. Ta cho con xuống núi, nhưng phải nhớ đừng gây họa là được.
Nguyên Thủy Thiên Tôn
(Cảnh báo nghiêm nghị) Ở đó không thể chạy nhảy như trên đây đâu, con phải cẩn thận và phải đi theo Sư huynh nghe rõ chưa?
Mã Chiêu Đệ
(Nhảy cẫng lên vui mừng) Dạ tuân lệnh Sư phụ! Con biết Sư phụ thương con nhất mà!
Mã Chiêu Đệ
(Nàng quay người chạy đi) Vậy con xin phép đi chuẩn bị hành lý đây!
Mã Chiêu Đệ đi xuống núi và đến phủ Tây Bá Hầu
Mã Chiêu Đệ
(Nàng đeo 1 tay nải, tung tăng ngắm nhìn phố xá) Oa! Chỗ này đẹp thật đó, không khí thật là náo nhiệt! Không biết phủ Tây Bá Hầu ở đâu nhỉ?
Mã Chiêu Đệ
(Nàng bỗng reo lên khe khẽ khi thấy bóng dáng sư huynh từ xa) Ơ, Sư huynh kìa! Còn có một vài người nữa, hình như là đang chiến đấu...
Mã Chiêu Đệ
(Nàng hoảng hốt) Ể, hình như sư huynh bị thương rồi! Mình phải đi theo mọi người mới được!
Cơ xương_ Hầu gia
(Đứng ngồi không yên trong sảnh phủ) Không biết khi nào Thừa tướng mới về? Không biết mọi người có bình an vô sự không?
Thái Tự_Hầu gia phu nhân
(Bà nhẹ nhàng bước lại, đặt tay lên vai Cơ Xương) Hầu gia bình tĩnh lại đi, đừng tự làm khổ mình.
Thái Tự_Hầu gia phu nhân
(Bà an ủi dịu dàng) Thừa tướng cát nhân thiên tướng, nhất định sẽ hóa nguy thành an thôi mà.
Cơ xương_ Hầu gia
(Hốt hoảng chạy lại khi thấy Na Tra dìu Khương Tử Nha vào) Khương Thừa tướng! Khanh có sao không?
Dương Tiễn
(Giọng nghiêm trọng, mồ hôi nhễ nhại) Thừa tướng bị bọn Tô Đát Kỷ dùng yêu thuật làm trọng thương rồi!
Thái Tự_Hầu gia phu nhân
(Bà lo lắng nhìn vết thương, vội sai người hầu) Mau chuẩn bị nước ấm và thuốc tốt nhất nhanh lên!
Thái Tự_Hầu gia phu nhân
(Bà xót xa) Thừa tướng sao lại ra nông nỗi này cơ chứ? Trời xanh thật trêu ngươi!
Mã Chiêu Đệ
(Nàng từ xa bước thẳng vào giữa sảnh, dõng dạc nói) Đỡ huynh ấy vào trong đi!
Mã Chiêu Đệ
(Nàng ra lệnh đầy uy quyền) Ta sẽ chữa trị cho huynh ấy! Nhanh lên không kịp đâu!
Natra
(Chặn nàng lại, ngơ ngác hỏi) Mà cô là ai vậy? Sao lại tự tiện xông vào phủ?
Mã Chiêu Đệ
(Gạt mạnh tay Na Tra sang một bên, đi thẳng vào phòng bệnh) Ta là ai để sau hãy nói đi!
Mã Chiêu Đệ
(Nàng nói vọng lại) Bây giờ mạng người quan trọng, phải cứu huynh ấy trước đã! Tránh đường cho ta!
Mã Chiêu Đệ
(Mồ hôi nhễ nhại trên trán, tay thoăn thoắt châm cứu) Sư huynh à sư huynh, huynh thật là làm mất mặt Côn Luân quá đi!
Mã Chiêu Đệ
(Nàng vừa ép linh đan vừa lẩm bẩm) Người ta xuống núi là để làm đại tướng, còn huynh xuống để người ta đánh cho ra nông nỗi này!
Mã Chiêu Đệ
(Nàng thở phào khi thấy ngón tay huynh ấy cử động) Thật là, không có muội thì huynh chắc tiêu đời rồi!
Khương Tử Nha
(Từ từ mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt Chiêu Đệ thì thều thào) Chiêu... Đệ?
Khương Tử Nha
(Y ngơ ngác) Là muội hả? Sao muội lại ở đây? Ta đang mơ sao?
Mã Chiêu Đệ
(Khoanh tay, hất cằm trêu chọc) May mắn cho huynh là có muội đó, chứ không là huynh không xong với bọn yêu quái đó đâu!
Mã Chiêu Đệ
(Nàng cười đắc ý) Thấy chưa, không có muội là huynh sống không nổi mà! Huynh nợ muội mạng này đó nha!
Khương Tử Nha
(Mỉm cười yếu ớt, ánh mắt đầy nuông chiều) Được rồi... cảm ơn muội... Muội vẫn cứ hay nói quá lên như vậy.
Khương Tử Nha
(Y gắng gượng đứng dậy cùng nàng bước ra sảnh chính) Bái kiến Hầu gia! Bái kiến Phu nhân!
Cơ xương_ Hầu gia
(Mừng rỡ đứng bật dậy khỏi ghế) Khương Thừa tướng! Khanh thấy trong người thế nào rồi? Có còn đau ở đâu không?
Thái Tự_Hầu gia phu nhân
(Bà mỉm cười nhẹ nhõm) Nhìn sắc mặt Thừa tướng đã hồng hào trở lại, thật là vạn hạnh cho Tây Kỳ ta.
Khương Tử Nha
(Cúi đầu đáp lễ trang trọng) Đa tạ Hầu gia và Phu nhân lo lắng, thần đã phục hồi lại rồi.
Khương Tử Nha
(Y nói thêm) Hiện tại thần thấy trong người đã bình ổn, không còn gì đáng ngại nữa.
Khương Tử Nha
(Nheo mắt nhìn Chiêu Đệ đầy nghi ngờ) Mà tại sao muội lại xuống đây? Sư phụ để muội đi thật sao?
Mã Chiêu Đệ
(Lém lỉnh trả lời ngay) Tại Sư phụ nhờ muội đưa đồ cho huynh đó!
Mã Chiêu Đệ
(Nàng vênh mặt lên) Sư phụ còn bảo muội xuống phò tá Tây Kỳ nữa! Huynh thấy muội oai chưa?
Khương Tử Nha
(Khoanh tay, vẻ mặt không tin chút nào) Ta không tin đây là lời của Sư phụ nói.
Khương Tử Nha
(Y nhìn thấu tâm can nàng) Nói thật đi, muội lại năn nỉ Sư phụ cho xuống đây đúng không?
Mã Chiêu Đệ
(Cười hì hì, đưa tay gãi đầu) Thôi được rồi không lừa huynh nữa! Đúng là muội phải năn nỉ gãy lưỡi Sư phụ mới cho đi đó!
Khương Tử Nha
(Đưa tay cóc nhẹ vào đầu nàng một cái thật kêu) Muội đó! Ở đây nguy hiểm lắm, muội tưởng là trò chơi sao?
Khương Tử Nha
(Huynh dặn dò) Đây là nơi chiến trường khốc liệt, không như trên núi Côn Lôn đâu nghe chưa?
Mã Chiêu Đệ
(Nàng xuýt xoa ôm lấy đầu, xì một tiếng rõ dài) Muội biết rồi mà! Vừa tỉnh dậy đã bắt nạt muội, đồ sư huynh xấu tính!
Thái Tự_Hầu gia phu nhân
(Bà mỉm cười tiến lại gần Chiêu Đệ) Thừa tướng, đây hẳn là vị tiên cô đã cứu khanh lúc nãy?
Thái Tự_Hầu gia phu nhân
(Bà nhìn Chiêu Đệ đầy cảm kích) Y thuật của cô nương thật khiến ta nể phục, Tây Kỳ ta thật may mắn.
Khương Tử Nha
(Quay sang giới thiệu trang trọng) Thưa Phu nhân, đây là sư muội đồng môn của thần, Mã Chiêu Đệ.
Khương Tử Nha
(Huynh cười khổ) Muội ấy tính tình có chút trẻ con và hơi... ồn ào, mong Phu nhân lượng thứ cho muội ấy.
Tất cả các nhân vật
(Đồng thanh kinh ngạc, nhìn nhau) Vậy đây chính là Sư cô sao?
Tất cả các nhân vật
(Cùng cúi đầu hành lễ thật thấp) Chúng con bái kiến Sư cô!
Mã Chiêu Đệ
(Cười khoái chí, vỗ đùi một cái đét) Ha ha! Được rồi, ngoan lắm! Đứng dậy hết đi!
Mã Chiêu Đệ
(Nàng phẩy tay) Đừng có đa lễ như sư huynh khó tính này, ta không có thích mấy cái lễ nghi đó đâu.
Mã Chiêu Đệ
(Nàng hất tóc tự tin) Ta xuống núi vội quá chưa kịp chuẩn bị quà, thôi thì để dịp khác ta bù đắp cho mấy đứa sau nhé!
Thái Tự_Hầu gia phu nhân
(Bà quay sang nói với quân lính bên cạnh) Mau dọn một bữa tiệc nhỏ để chào mừng Mã cô nương gia nhập phủ ta.
Thái Tự_Hầu gia phu nhân
(Bà mỉm cười dịu dàng) Cô nương đường xa vất vả, nhất định phải tiếp đãi thật chu đáo mới được.
Mã Chiêu Đệ
(Quay sang nhìn Võ Cát đang ngơ ngác nhìn mình không chớp mắt) Nhìn gì mà nhìn?
Mã Chiêu Đệ
(Nàng chống nạnh trêu chọc) Thấy ta xinh đẹp quá nên ngây người ra luôn hả?
Võ Cát
(Lúng túng, mặt đỏ rần nhìn sư phụ) Dạ... bái kiến Sư cô! Tại Sư cô nhìn trẻ quá...
Võ Cát
(Cậu gãi đầu cười hì hì) Con cứ tưởng là tiểu thư nhà nào đi lạc vào đây chứ, ai dè lại là sư muội của Sư phụ con!
Khương Tử Nha
(Nghiêm mặt nhìn Võ Cát) Võ Cát, không được vô lễ! Sư muội ta tuy tính tình có chút kỳ quặc...
Khương Tử Nha
(Y nói tiếp đầy tự hào) Nhưng y thuật và đạo hạnh của muội ấy đều là chân truyền từ Sư phụ cả đấy.
Khương Tử Nha
(Y quay sang Chiêu Đệ, thở dài) Muội đó, mới gặp mọi người đã bắt đầu ra oai rồi, đừng có làm mọi người sợ hãi chứ.
Mã Chiêu Đệ
(Khoanh tay lườm huynh một cái sắc lẹm) Sư huynh thật là... ta đang làm quen với mọi người mà!
Mã Chiêu Đệ
(Nàng chuyển tông giọng đầy quyết tâm) Mà ta nghe nói ở đây có con hồ ly tên Đát Kỷ dám đánh huynh trọng thương đúng không?
Mã Chiêu Đệ
(Nàng hừ lạnh một tiếng) Dám đụng vào sư huynh của Mã Chiêu Đệ này, nó gan thật đó!
Mã Chiêu Đệ
(Nàng rực cháy ý chí chiến đấu) Để xem khi nào gặp mặt, ta có lột da nó làm khăn quàng cổ cho huynh không!
Thái Tự_Hầu gia phu nhân
(Bà hơi ngạc nhiên trước sự mạnh mẽ của Chiêu Đệ) Mã cô nương thật là nữ trung hào kiệt!
Thái Tự_Hầu gia phu nhân
(Bà dặn dò thêm) Nhưng quân Triều Ca mưu mô xảo quyệt, cô nương cũng nên bảo trọng thân mình nhé.
Khương Tử Nha
(Y khựng lại, ánh mắt lo âu) Chiêu Đệ, muội nghe Phu nhân nói chưa? Đừng có khinh suất!
Khương Tử Nha
(Y dặn dò kỹ) Đát Kỷ rất quái dị. Muội xuống đây là để giúp ta, không phải để gây thêm rắc rối cho Hầu gia đâu đấy.
Cơ xương_ Hầu gia
(Cười hiền hậu, xua tay) Thừa tướng đừng lo quá, Mã cô nương thẳng thắn, nhiệt tình, đó chính là phúc cho Tây Kỳ ta.
Cơ xương_ Hầu gia
(Ông vui vẻ chốt lại) Hôm nay thật là song hỷ lâm môn, mọi người cùng vào dự tiệc thôi!
Mã Chiêu Đệ
(Cười tít mắt đắc ý khi được bênh vực) Phu nhân và Hầu gia thật là tinh mắt nhất thế gian luôn!
Mã Chiêu Đệ
(Nàng quay sang vẫy vẫy tay gọi Na Tra và Võ Cát) Nào, Na Tra, Võ Cát! Hai con dẫn ta đi xem món ngon đi!
Mã Chiêu Đệ
(Nàng xoa bụng, vẻ mặt mếu máo trêu đùa) Ta đói bụng muốn rụng rời tay chân rồi, nhanh lên hai đứa, không ta xỉu tại đây bây giờ!
Khương Tử Nha
(Đưa tay lên day thái dương, nhìn theo bóng nàng mà lẩm bẩm) /Sư phụ ơi... người phái muội ấy xuống đây là để thử thách định lực của con đúng không?/
Chương 3 gặp lại
Khương Tử Nha
(Tay chỉ vào bản đồ quân sự, chân mày nhíu chặt) Quân Triều Ca đang áp sát phía Đông, chúng ta phải tăng cường canh phòng.
Khương Tử Nha
(Nghiêm giọng) Tuyệt đối không để một con ruồi lọt qua cổng thành!
Cơ xương_ Hầu gia
(Thở dài lo lắng) Thừa tướng nói phải, bách tính đang trông cậy cả vào chúng ta
Natra
(Hăng hái, vỗ ngực) Sư thúc cứ để con ra trận tiên phong!
Natra
Con chấp sạch đám yêu binh đó cho sư thúc xem!
Mã Chiêu Đệ
(Rón rén bưng khay trà từ sau bình phong bước ra, giọng ngọt lịm) Các vị vất vả rồi!
Mã Chiêu Đệ
(Đặt trà xuống bàn) Sư huynh,mọi người bàn bạc từ sáng tới giờ chắc khát khô cổ rồi.
Mã Chiêu Đệ
(Cười nịnh nọt) Mau dùng chút trà thanh nhiệt muội vừa mới pha đi!
Khương Tử Nha
(Liếc mắt nhìn tiểu muội, đặt bản đồ xuống) Chiêu Đệ? Muội ra đây làm gì?
Khương Tử Nha
(Thở dài bất lực) Chúng ta đang bàn chuyện quân cơ, không phải chỗ để muội chơi đùa đâu.
Mã Chiêu Đệ
(Tiến lại gần, vừa đấm lưng vừa nịnh nọt) Huynh xem huynh kìa, lúc nào cũng "đại sự".
Mã Chiêu Đệ
Muội thấy huynh lo cho thiên hạ sắp bệnh đến nơi rồi nên mới xót mà mang trà ra thôi.
Mã Chiêu Đệ
(Mời mọc) Huynh uống trà đi, trà này muội bỏ thêm mật ong rừng đó, ngọt lắm!
Khương Tử Nha
(Nhấp một ngụm trà, vẻ mặt giãn ra đôi chút) Trà cũng ngon đó.
Khương Tử Nha
(Nghi ngờ nhìn nàng) Nói đi, muội lại muốn cầu xin chuyện gì nữa đây?
Mã Chiêu Đệ
(Chắp hai tay trước ngực, ánh mắt long lanh) Sư huynh... huynh xem, kế sách cũng bàn xong xuôi hết rồi.
Mã Chiêu Đệ
Muội nghe nói chợ Tây Kỳ hôm nay có hội hoa đăng, náo nhiệt vô cùng.
Mã Chiêu Đệ
(Than thở) Muội ở trong phủ mãi sắp mốc meo, sắp héo mòn như nhành hoa thiếu nước rồi!
Mã Chiêu Đệ
(Níu tay áo huynh) Huynh cho muội ra ngoài dạo chơi một lát thôi được không?
Khương Tử Nha
(Lập tức biến sắc, đặt mạnh chén trà xuống bàn) Không được!
Khương Tử Nha
Muội có biết yêu nghiệt đang lẩn khuất khắp nơi không?
Khương Tử Nha
(Cảnh báo) Muội ra ngoài lúc này chẳng khác nào tự nộp mình cho miệng cọp!
Mã Chiêu Đệ
(Bất ngờ ngồi bệt xuống đất, hai chân đạp đành đạch) Huynh ác lắm!
Mã Chiêu Đệ
(Gào lên ăn vạ) Huynh chỉ biết có bản đồ, còn vị Thái y tội nghiệp này huynh coi như cỏ rác!
Mã Chiêu Đệ
(Dỗi hờn) Huynh nhốt muội như chim lồng cá chậu, thà đưa muội về núi Côn Luân còn hơn!
Võ Cát
(Lén cười) Sư phụ, hay là cho sư cô đi một lát đi?
Võ Cát
Con thấy sư cô bí bách trong phủ mãi cũng tội nghiệp thật.
Natra
(Hùa theo) Đúng đó sư thúc, con thấy sư cô buồn thiu à.
Natra
(Vung tay tự tin) Nếu có yêu quái nào dám đụng vào sư cô, con sẽ dùng Phong Hỏa Luân đạp nát chúng!
Cơ Phát
(Cười ôn hòa) Thừa tướng, thôi thì cứ để Mã Thái y đi một lát cho khuây khỏa.
Cơ Phát
Tôi sẽ sai thêm vệ binh bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Thái y.
Mã Chiêu Đệ
(Bắt đầu mếu máo nhìn Khương Tử Nha) Huynh xem...
Mã Chiêu Đệ
Đến cả Nhị công tử còn thương muội, còn biết gọi muội một tiếng Thái y, chỉ có sư huynh là tàn nhẫn nhất!
Mã Chiêu Đệ
(Khóc lóc) Huynh định nhốt muội đến già cho héo hon ở đây sao?
Khương Tử Nha
(Day thái dương, thở dài bất lực) Thôi được rồi!
Khương Tử Nha
(Phất tay đầu hàng) Nín đi, ta cho phép muội đi!
Mã Chiêu Đệ
(Lập tức nín bặt, nhảy cẫng lên) Thật không sư huynh?
Mã Chiêu Đệ
(Cười toe toét) Huynh là tốt nhất thế gian! Muội đi đây! Yêu huynh nhất!
Phụng Thanh Thanh
(Giả dạng dân thường, thì thầm) Tỷ tỷ, quân Tây Kỳ canh phòng cẩn mật vô cùng.
Phụng Thanh Thanh
Chúng ta nên tìm cách hạ độc nguồn nước để làm suy yếu quân lực của Khương Tử Nha.
Ngọc Khánh
(Lanh chanh tiếp lời) Đúng đó tỷ tỷ!
Ngọc Khánh
Chỉ cần một chút độc dược của hồ tộc thôi là cả thành Tây Kỳ sẽ đại loạn ngay!
Hồ Tiên Nhi_ Tô Đát Kỷ
(Bỗng khựng lại, dán chặt mắt vào Mã Chiêu Đệ phía xa) ...Chiêu Đệ?
Hồ Tiên Nhi_ Tô Đát Kỷ
(Thầm thì kinh ngạc) Là cô ấy? Sao cô ấy lại ở đây?
Ngọc Khánh
(Ngơ ngác nhìn theo) Đại tỷ nhìn gì mà chăm chú thế?
Ngọc Khánh
Ồ, nhìn kìa, nữ tử kia trông có vẻ ngốc nghếch, dễ bắt nạt quá nhỉ?
Ngọc Khánh
Hay để muội ra tay bắt ả về làm con tin cho lẹ nhé?
Hồ Tiên Nhi_ Tô Đát Kỷ
(Nghiêm giọng ngăn lại) Đừng động vào cô ấy!
Hồ Tiên Nhi_ Tô Đát Kỷ
Hai đứa hãy về trước đi.
Hồ Tiên Nhi_ Tô Đát Kỷ
(Bịa lý do) Ta thấy nữ tử kia thường xuyên ra vào phủ Tây Bá Hầu, chắc chắn có quan hệ mật thiết với đám tướng sĩ.
Hồ Tiên Nhi_ Tô Đát Kỷ
Ta sẽ theo dõi để tìm cách trừ khử ả, phá bỏ một cánh tay đắc lực của lão già Khương Tử Nha.
Phụng Thanh Thanh
(Nghi ngờ) Một mình tỷ tỷ có ổn không?
Ngọc Khánh
(Gật đầu lia lịa) Phải đó tỷ tỷ, nhìn ả ta yếu xìu hà, để muội xử lý cho xong!
Hồ Tiên Nhi_ Tô Đát Kỷ
(Nghiêm mặt quát khẽ) Không cần! Đây là mệnh lệnh!
Ngọc Khánh
(Xị mặt xuống, dậm chân dỗi) Xì... đại tỷ lúc nào cũng muốn một mình độc chiếm công lao.
Ngọc Khánh
(Quay sang Thanh Thanh) Đi thôi nhị tỷ, để đại tỷ lo cho "con mồi" yếu ớt của tỷ ấy đi!
Hồ Tiên Nhi_ Tô Đát Kỷ
(Lặng lẽ bám theo bóng Chiêu Đệ, ánh mắt thâm tình ẩn hiện) /Trừ khử cô sao? Làm sao ta xuống tay được.../
Hồ Tiên Nhi_ Tô Đát Kỷ
/Ta chỉ muốn biết cô sống có tốt không thôi..../
Đêm tối tại phủ Tây Bá Hầu
Võ Cát
(Hớt hải chạy vào) Sư phụ!
Võ Cát
Con đã tìm khắp nơi rồi, vẫn không thấy bóng dáng sư cô đâu cả!
Natra
(Lo lắng) Hay là bọn yêu quái Triều Ca bắt sư cô rồi?
Khương Tử Nha
(Đi đi lại lại, chân mày nhíu chặt) Đã quá giờ hợi rồi...
Khương Tử Nha
(Hối hận) Ta thật hối hận vì đã chiều theo ý muội ấy!
Mã Chiêu Đệ
(Vừa lúc đó chạy về, tay xách nách mang quà bánh) Huynh! Mọi người!
Mã Chiêu Đệ
(Cười gượng) Muội về rồi đây! Sao ai cũng nhìn muội ghê thế?
Khương Tử Nha
(Vừa mừng vừa giận, quát lớn) Muội còn biết đường về sao?
Khương Tử Nha
Có biết cả phủ đang lo lắng phát điên không?
Mã Chiêu Đệ
(Nàng cúi đầu, lí nhí) Muội biết lỗi rồi...
Mã Chiêu Đệ
Tại chợ vui quá nên muội quên mất giờ giấc...
Khương Tử Nha
(Thở dài nhẹ nhõm) Thôi được rồi, lần này ta tha.
Khương Tử Nha
Mau về phòng nghỉ ngơi đi!
Phòng riêng của Mã Chiêu Đệ
Mã Chiêu Đệ
(Vừa tắm xong, đang ngồi chải tóc thì thấy một bóng hồng y) CÔ LÀ AI?
Mã Chiêu Đệ
(Hét lớn giật mình) SAO LẠI TỰ TIỆN XÔNG VÀO PHÒNG TA?
Hồ Tiên Nhi_ Tô Đát Kỷ
(Ả khẽ mỉm cười dịu dàng) Cô thật sự không nhận ra ta sao... ân nhân?
Hồ Tiên Nhi_ Tô Đát Kỷ
Vài năm trước trên đỉnh Côn Luân, chẳng phải cô đã cứu một tiểu hồ ly trắng giữa trời tuyết sao?
Mã Chiêu Đệ
(Sững sờ) Cái gì? Là cô sao?
Mã Chiêu Đệ
(Đứng bật dậy, tức giận chỉ tay) Tại sao năm đó cô lại bỏ ta mà đi? Đồ hồ ly xấu xa!
Mã Chiêu Đệ
Ta đã đi tìm cô khắp núi!
Mã Chiêu Đệ
(Khóc lóc) Ta ghét cô, ta ghét cô nhất trên đời!
Hồ Tiên Nhi_ Tô Đát Kỷ
(Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, giọng đầy hối lỗi) Ta biết lỗi rồi mà.
Hồ Tiên Nhi_ Tô Đát Kỷ
Năm đó tộc hồ ly có biến cố lớn, trưởng lão bắt ta về ngay trong đêm.
Hồ Tiên Nhi_ Tô Đát Kỷ
Thực sự lúc đó vội quá, ta không có cách nào báo tin cho cô được.
Hồ Tiên Nhi_ Tô Đát Kỷ
(Giọng trầm xuống đáng thương) Cô nghĩ xem, liệu ta có nhẫn tâm bỏ rơi người đã sưởi ấm ta trong tuyết lạnh như vậy không?
Mã Chiêu Đệ
(Vẫn dỗi, gạt tay ra) Cô nói nghe thì hay lắm!
Mã Chiêu Đệ
(Kể lể sướt mướt) Ta đã bí mật để dành hạt dẻ nướng chờ cô.
Mã Chiêu Đệ
Vậy mà cô đi biệt tăm làm ta khóc hết mấy ngày trời, mắt sưng vù như hai quả mận đây này!
Hồ Tiên Nhi_ Tô Đát Kỷ
(Hốt hoảng, vòng tay ôm lấy vai nàng vỗ về) Được rồi, được rồi, ta đáng chết, ta không tốt!
Hồ Tiên Nhi_ Tô Đát Kỷ
Cô đánh ta đi, mắng ta đi cho bớt giận, nhưng đừng khóc nữa.
Hồ Tiên Nhi_ Tô Đát Kỷ
(Thì thầm sát tai) Nhìn cô khóc, ta thấy lòng mình đau như cắt.
Hồ Tiên Nhi_ Tô Đát Kỷ
(Năn nỉ van xin lần cuối) Ta thề suốt những năm qua chưa bao giờ quên cô.
Hồ Tiên Nhi_ Tô Đát Kỷ
Chỉ cần cô tha thứ, dù phải lên trời hái sao ta cũng sẽ mang về đặt vào tay cô.
Hồ Tiên Nhi_ Tô Đát Kỷ
(Xuống giọng nỉ non) Nha, tha thứ cho ta đi mà! Đừng ghét ta nữa mà!
Mã Chiêu Đệ
(Nàng nguôi giận, bĩu môi nhìn ả) Cô nói thật chứ? Không lừa ta nữa chứ?
Mã Chiêu Đệ
(Làm cao) Thôi được rồi, nể tình cô lặn lội tìm đến đây xin lỗi, ta tha lỗi đó.
Mã Chiêu Đệ
(Dặn dò) Nhưng nhớ phải thường xuyên đến thăm ta, không ta lại ghét tiếp!
Hồ Tiên Nhi_ Tô Đát Kỷ
(Mỉm cười hạnh phúc, vén tóc cho nàng) Ta hứa!
Hồ Tiên Nhi_ Tô Đát Kỷ
Ta sẽ là con tiểu hồ ly trung thành nhất của cô!
Mã Chiêu Đệ
(Vui vẻ kéo ả ngồi xuống giường) Hì hì, vậy thì tốt!
Mã Chiêu Đệ
(Vòi vĩnh) Lần sau nhớ mang phấn son lạ lạ ở chỗ cô cho ta nhé?
Mã Chiêu Đệ
Ta thấy cô trang điểm đẹp quá!
Hồ Tiên Nhi_ Tô Đát Kỷ
(Ánh mắt si mê nhìn nàng) Được, chỉ cần là thứ cô thích, ta đều sẽ mang về.
Hồ Tiên Nhi_ Tô Đát Kỷ
Với ta, nụ cười của cô quan trọng hơn bất cứ thứ bảo vật nào.
Hồ Tiên Nhi_ Tô Đát Kỷ
(Chân thành) Chỉ cần thấy cô vui, ta có phải hy sinh bao nhiêu đạo hạnh cũng cam lòng.
Mã Chiêu Đệ
(Dựa đầu vào vai ả, ngáp dài) Cô nói nghe sướng tai thật...
Mã Chiêu Đệ
(Rủ rê) Thôi muộn rồi, cô ở lại đây ngủ với ta luôn đi?
Hồ Tiên Nhi_ Tô Đát Kỷ
(Cảm nhận hơi ấm của nàng, lòng xao động) Ta cũng muốn ở lại mãi mãi bên cô.
Hồ Tiên Nhi_ Tô Đát Kỷ
(Tiếc nuối) Nhưng trời sắp sáng rồi, ta phải đi trước khi bị phát hiện.
Hồ Tiên Nhi_ Tô Đát Kỷ
(Dặn dò kỹ) Nhớ kỹ, bí mật này tuyệt đối đừng nói cho sư huynh cô biết nhé.
Mã Chiêu Đệ
(Lí nhí trong cơn buồn ngủ) Ta hứa... cô nhớ giữ lời đó...
Hồ Tiên Nhi_ Tô Đát Kỷ
(Khẽ hôn lên trán nàng) Ngủ ngon nhé, đồ ngốc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play