Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Welfare [Boboiboy Elementals| Solar]

Văn án

Bảng lưu ý: //....// –> Hành động của nhân vật "...." –> Suy nghĩ của nhân vật hoặc lời thoại của ai đó chưa thể tiết lộ *....* –> Điện thoại hoặc nhắn tin
_______________________________
Có một ranh giới mỏng hơn sợi tóc giữa việc "tồn tại" và "hiện hữu".
Người ta vẫn tin rằng chỉ cần có nhịp tim, có hơi thở, có một cơ thể vật lý chiếm giữ không gian, thì nghiễm nhiên bạn đang sống.
Thế nhưng, những luận chứng tinh vi nhất của khoa học thần kinh hiện đại đã vén bức màn hư ảo ấy, phơi bày một vực sâu hoàn toàn trái ngược:
Ý thức về bản ngã không phải là một hằng số. Nó có thể bị bào mòn. Có thể tan rã. Có thể biến mất hoàn toàn trong khi cơ thể vẫn tiếp tục hoạt động như một cỗ máy vô hồn được lập trình sẵn.
------------------
Đây không phải là một câu chuyện giả tưởng.
Những sinh thể ngoại biên(*) ít nhất còn để lại dấu vết. Dư ảnh còn khiến người ta rùng mình khi đi ngang qua. Chúng còn được nhắc đến trong những lời thì thầm sợ hãi.
Nhưng nó còn tệ hơn cả một hồn ma.
Nó là một thực thể đã bị xóa khỏi nhận thức của tất cả những người xung quanh. Ngay khi vẫn đang đi lại, ăn uống, hít thở giữa bọn họ.
không phải tin rằng mình đã chết, mà là nhận ra mình đã trở nên vô hình với thế giới một cách có hệ thống và không thể đảo ngược.
-----------------
𝙉𝙤́ 𝙗𝙖̆́𝙩 𝙙𝙖̂̀𝙪 𝙩𝙪̛̀ 𝙘𝙖́𝙞 𝙩𝙚̂𝙣.
Hmmm?
Hãy thử tưởng tượng thử xem ha?
Mỗi sáng thức dậy, bạn nhìn vào gương và đọc tên mình, cái tên đã gắn với bạn từ khi cất tiếng khóc chào đời, cái tên mà mẹ bạn đã thì thầm bên nôi, cái tên được viết trên từng trang vở, từng tấm bằng khen, từng mảnh giấy tờ tùy thân xác nhận sự tồn tại hợp pháp của bạn trong xã hội loài người.
Rồi một ngày, bạn nhận ra cái tên ấy không còn mang bất kỳ ý nghĩa nào nữa.
Nó chỉ là một chuỗi âm thanh rỗng tuếch, như tiếng gió thổi qua khe cửa, như tiếng nước chảy trong đường ống.....có đó, nhưng chẳng thuộc về ai..?
"Phát súng" đầu tiên, không đau, không âm thanh, không ai phải ra đi nhưng đó như một lời cảnh báo.
Và cũng là điềm báo cho một quá trình tan rã nhân cách kéo dài hàng thập kỷ.
Trong tâm thần học, hiện tượng này được gọi là mất nhận diện bản thân, một dạng rối loạn phân ly, nơi bệnh nhân không còn cảm thấy kết nối với danh tính, ký ức, thậm chí là cơ thể vật lý của chính mình. Nhưng điều khiến trường hợp này trở nên đặc biệt và kinh hoàng. Không phải là sự rối loạn nội sinh. Mà là nguồn gốc của nó.
Căn bệnh này không tự nhiên sinh ra. Nó được gieo trồng. Được tưới tắm. Được nuôi dưỡng một cách có hệ thống bởi chính những người lẽ ra phải là nguồn neo giữ bản thể cho một đứa trẻ đang lớn.
ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ.
------------------
ɴɢᴏ̂ɪ ɴʜᴀ̀.
Nơi được xem là biểu tượng thiêng liêng của sự thuộc về.
Nó là nơi bạn trở về sau những va đập của thế giới bên ngoài.
Là không gian duy nhất trên hành tinh này mà bạn được phép buông bỏ mọi lớp mặt nạ xã hội, nơi bạn được nhìn thấy, được lắng nghe, được tồn tại một cách trọn vẹn nhất với tư cách là chính mình.
Nhưng với nó, ngôi nhà ấy là một phòng thí nghiệm của sự xóa bỏ.
Hãy thử hình dung một lần nhé
Bạn đứng giữa phòng khách nhà mình vào giờ cơm tối. Mọi người đang ăn. Những cuộc trò chuyện vẫn diễn ra, nhưng theo một quỹ đạo kỳ lạ, chúng uốn cong quanh bạn như ánh sáng uốn cong quanh một lỗ đen.
Không ai nhìn bạn.
Không ai nói với bạn.
Không ai phản ứng với sự hiện diện của bạn.
Ngay cả khi bạn có thể hét lên, có thể đập vỡ bát đĩa, có thể ngã xuống sàn và co giật nhưng họ vẫn sẽ tiếp tục gắp thức ăn, tiếp tục cười đùa, tiếp tục sống cuộc đời của họ như thể bạn chưa từng tồn tại.
Đau đớn thật đó
Nó như một hình thức tra tấn tinh thần tinh vi đến mức không để lại vết bầm nào trên da thịt, nhưng có thể phá hủy hoàn toàn cấu trúc nhân cách của một con người trong vòng vài năm?
Và đứa trẻ ấy đã sống trong điều kiện đó suốt thời thơ ấu.
-----------------
Có những câu nói, một khi đã thốt ra, sẽ không bao giờ rời khỏi tâm trí người nghe.
Chúng không giống như ký ức thông thường-những thứ phai nhạt theo thời gian.
Chúng giống như những mảnh đạn găm vào não bộ, mỗi lần nhớ lại là một lần vết thương mưng mủ.
"Mày không phải em tao." "Tôi chỉ có năm người em." "Mày mau cút khỏi cuộc sống yên bình của bọn tao đi!!!!"
Những câu nói ấy không chỉ đơn thuần là lời từ chối.
Chúng là những nhát dao cắt đứt dây thần kinh kết nối đứa trẻ với gia đình—nguồn dinh dưỡng tâm lý duy nhất mà một sinh vật non nớt cần để phát triển nhân cách lành mạnh.
Người ta đã chứng minh rằng nỗi đau xã hội và nỗi đau thể xác được xử lý bởi cùng một vùng não—vùng anterior cingulate cortex(*).
Nói cách khác, bị từ chối bởi chính gia đình mình gây ra cơn đau thực sự trong não bộ, không khác gì bị bỏng hay bị đánh đập.
Nhưng khác với vết thương thể xác, vết thương này không lành.
Nó tái phát mỗi khi ký ức được kích hoạt. Và với một đứa trẻ sống trong môi trường bị từ chối thường trực, não bộ của nó liên tục chìm trong cơn đau mạn tính, một trạng thái căng thẳng độc hại mà các nhà tâm lý học phát triển coi là một trong những yếu tố hủy hoại nghiêm trọng nhất đối với não bộ đang phát triển.
Kết quả là gì?
Chả ai rõ cả...
Nhưng có thể thấy cái giá phải trả là rất đắt...
Là khả năng cảm nhận? Là sự kết nối? Hay yêu thương?
.....
------------------
Có một nghịch lý trong sự im lặng.
Im lặng có thể là không gian cho sự thấu hiểu, cho tình yêu không cần lời, cho sự đồng điệu giữa hai tâm hồn.
Nhưng im lặng cũng có thể là vũ khí hủy diệt khủng khiếp nhất mà con người từng phát minh ra—còn tàn nhẫn hơn cả những lời nguyền rủa
Bởi vì nó tước đoạt của nạn nhân ngay cả cơ hội để phản kháng.
Nó đã tự đã xây dựng một bức tường.
Không phải bức tường gạch đá thông thường.
Mà là một bức tường tâm lý, một cấu trúc phòng thủ được dựng nên từ hàng triệu khoảnh khắc bị bỏ qua, hàng nghìn cái nhìn xuyên thấu, hàng trăm bữa cơm im lặng, và vô số đêm thức trắng tự hỏi mình đã sai ở đâu.
Một bức tường phân ly, nơi tâm trí tạo ra một rào cản vô hình giữa bản thân và thế giới để bảo vệ những phần còn sót lại của nhân cách khỏi bị tổn thương thêm.
Nhưng bi kịch nằm ở chỗ: một khi bức tường đã được dựng lên, nó không phân biệt được đâu là mối đe dọa và đâu là cơ hội kết nối.
𝑵𝒐́ 𝒄𝒉𝒂̣̆𝒏 𝒕𝒂̂́𝒕 𝒄𝒂̉.
Đứa trẻ học cách di chuyển không tiếng động, bởi vì âm thanh là bằng chứng của sự tồn tại—và tồn tại là một tội lỗi.
Nó học cách thở nhỏ lại, bởi vì không khí là tài nguyên có hạn—và nó không xứng đáng được tiêu thụ.
Nó học cách thu mình vào những góc tối, bởi vì không gian thuộc về người khác—và sự hiện diện của nó là một sự xâm phạm.
Nó học cách nhìn chằm chằm vào tường hàng giờ—không suy nghĩ, không cảm xúc, không ký ức—bởi vì ý thức là một gánh nặng quá lớn cho một đứa trẻ không được phép tồn tại.
------------------
Có một lời nguyền mà nhiều người lớn vô tình giáng xuống những đứa trẻ mà không hề hay biết.
Nó được ngụy trang dưới lớp vỏ của sự kỳ vọng, của tình yêu, của mong muốn chúng thành công. Nhưng bên dưới lớp vỏ ấy là một thông điệp hủy diệt:
"Con chỉ xứng đáng được yêu thương khi con 𝐡𝐨𝐚̀𝐧 𝐡𝐚̉𝐨."
Hoàn hoả ư?
Một từ thật đẹp, đẹp đến mức tàn nhẫn....
Và rồi nó vì từ đó mà đã nội tâm hóa thông điệp ấy đến mức nó trở thành một phần không thể tách rời của nhân cách.
"Mày phải thật hoàn hảo, như vậy mới không bị bỏ lại."
Nó phải học thật giỏi
Không phải vì niềm vui khám phá tri thức nữa mà vì điểm số là thứ duy nhất có thể mua được một ánh nhìn, dù chỉ là một ánh nhìn thoáng qua.
"Phải luôn nghe lời. Hiểu rõ chưa hả!?"
Nó phải ngoan ngoãn tuyệt đối
Không phải vì hiểu giá trị của kỷ luật, mà vì bất kỳ sự phản kháng nào cũng đồng nghĩa với việc bị xóa bỏ hoàn toàn khỏi bức tranh gia đình.
Nó phải đọc vị cảm xúc của từng người trong nhà, dự đoán nhu cầu của họ, trở thành thứ mà họ cần vào đúng thời điểm và biến mất ngay sau đó, như một bóng ma phục vụ.
Nhưng điều trớ trêu và cũng là điều bi kịch nhất là tất cả những nỗ lực hoàn hảo ấy đều vô nghĩa.
Bởi vì vấn đề chưa bao giờ nằm ở đứa trẻ.
Nó chưa bao giờ làm gì sai.
Chưa bao giờ có một lỗi lầm cụ thể nào để sửa chữa.
Sự từ chối mà nó phải đối mặt không dựa trên bất kỳ tiêu chí khách quan nào, nó đơn giản là một quyết định tập thể vô thức của những người xung quanh, được hợp lý hóa bằng đủ loại lý do mà chính họ cũng không hiểu hết.
Và đó mới là cơn ác mộng thực sự.
𝑁𝑒̂́𝑢 𝑏𝑎̣𝑛 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑑𝑎̃ 𝑝ℎ𝑎̣𝑚 𝑡𝑜̣̂𝑖, 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑠𝑎́𝑚 ℎ𝑜̂́𝑖.
𝑁𝑒̂́𝑢 𝑏𝑎̣𝑛 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑑𝑎̃ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑠𝑎𝑖, 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑠𝑢̛̉𝑎 𝑠𝑎𝑖.
𝑁ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑛𝑒̂́𝑢 𝑏𝑎̣𝑛 𝑏𝑖̣ 𝑡𝑟𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̣𝑡 𝑚𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 ℎ𝑒̂̀ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑙𝑦́ 𝑑𝑜, 𝑏𝑎̣𝑛 𝑠𝑒̃ 𝑑𝑎̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑑𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑜̀𝑛 𝑙𝑎̣𝑖 𝑑𝑒̂̉ 𝑑𝑖 𝑡𝑖̀𝑚 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑎̂𝑢 𝑡𝑟𝑎̉ 𝑙𝑜̛̀𝑖 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑜̂̀𝑛 𝑡𝑎̣𝑖.
-----------------
Người ta thường nói bóng tối là thứ có thể cảm nhận được.
Sai lầm
Sai lầm đến nực cười.
Bóng tối không hiện ra trước mắt. Nó len lỏi vào tai.
Những ai từng trải qua chấn thương tâm lý nặng đều biết điều này:
Khi thế giới bên ngoài từ chối công nhận sự tồn tại của bạn, âm thanh trở thành bằng chứng cuối cùng rằng bạn vẫn còn sống.
Nhưng đó không phải là những âm thanh dễ chịu.
Đó là tiếng thì thầm của sự cô độc. Tiếng rì rào của những ký ức bị chôn vùi. Tiếng vọng của tất cả những lời chưa từng được nói ra.
Nó nghe thấy bóng tối mỗi khi cánh cửa phòng đóng lại sau lưng.
Không phải là tiếng động vật lý của bản lề và gỗ va vào khung. Mà là một thứ âm thanh khác–một tiếng "cạch" vang lên từ sâu bên trong lồng ngực, như thể một cánh cửa khác, vô hình hơn, cũng vừa đóng lại.
Nó nghe thấy sự im lặng trong những bữa cơm.
Nhưng đó không phải là sự im lặng thông thường, khoảng trống giữa những cuộc trò chuyện.
Đó là một thứ im lặng chủ động, một sự vắng mặt được tạo ra có chủ đích, như thể không khí xung quanh nó đã bị hút cạn và thay thế bằng chân không.
Não bộ con người không được thiết kế để chịu đựng sự im lặng tuyệt đối. Khi bị tước đoạt kích thích âm thanh, nó sẽ tự tạo ra âm thanh của riêng mình như một cơ chế sinh tồn để ngăn chặn sự tan rã của ý thức.
Và trong trường hợp của đứa trẻ ấy, âm thanh mà não bộ tạo ra chính là tiếng vọng của sự bỏ rơi.
-----------------
Trong mọi hệ thống gia đình, đặc biệt là những gia đình rối loạn chức năng luôn có một vai trò dành cho từng thành viên.
Có đứa con vàng. Kẻ được lý tưởng hóa, nuông chiều và kỳ vọng cao Có đứa con hề. Kẻ dùng sự hài hước để xoa dịu căng thẳng.
Và có vật tế thần, thành viên bị gán cho trách nhiệm về mọi điều tồi tệ xảy ra trong gia đình.
Nó đã được chỉ định vào vai trò cuối cùng từ rất sớm, có thể là trước khi nó đủ nhận thức để hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nó là lý do cho những cơn giận dữ.
Là nguyên nhân của những thất bại.
Là lời giải thích tiện lợi cho mọi bất hạnh.
Và khi không có bất hạnh nào để giải thích, nó đơn giản trở thành người thừa, một sự hiện diện không mong muốn, một lời nhắc nhở khó chịu về điều gì đó mà mọi người muốn quên đi.
Nhưng bi kịch thực sự nằm ở chỗ: sau một thời gian đủ dài, vật tế thần bắt đầu tin vào vai trò của mình. Nó nội tâm hóa sự thừa thãi.
Nó chấp nhận rằng sự tồn tại của mình là một lỗi lầm.
Và nó bắt đầu hành xử như thể mình thực sự không xứng đáng được tồn tại.
-----------------
"Tại sao tôi tồn tại?"
"Mình đã sai từ lúc nào?"
Đây không phải là một câu hỏi tu từ.
Đây là một câu hỏi sống còn, câu hỏi mà nếu không được trả lời, toàn bộ cấu trúc nhân cách sẽ sụp đổ như một tòa nhà không móng.
Nó đã dành hàng nghìn giờ, thậm chí là hàng chục nghìn giờ để tìm kiếm trả lời.
Nó lục tung từng ngóc ngách của ký ức.
Nó phân tích từng tương tác, từng lời nói, từng cái nhìn.
Nó cố gắng tái tạo lại toàn bộ cuộc đời mình như một thám tử điều tra hiện trường vụ án - vụ án về chính sự biến mất của nó.
Nhưng càng tìm kiếm, nó càng nhận ra một sự thật kinh hoàng: không có câu trả lời nào cả
Không có một khoảnh khắc cụ thể nào mà mọi thứ bắt đầu sai.
Không có một lỗi lầm nào có thể chỉ ra và sửa chữa.
Không có một lý do nào dù nhỏ nhặt đến đâu có thể giải thích cho sự từ chối toàn diện mà nó phải đối mặt.
Thật tội nghiệp làm sao
Khi nó không thể tìm thấy lý do cho nỗi đau của mình, nó bắt đầu tin rằng chính sự tồn tại của nó là nỗi đau.
Rằng nó sinh ra đã là một lỗi lầm.
Rằng câu trả lời duy nhất cho câu hỏi "Mình đã sai từ lúc nào?"
Chính là: "Từ lúc mình được sinh ra."
Đấy là điểm gãy, thời khắc mà tâm trí, sau khi đã kiệt sức vì tìm kiếm vô vọng...
-------------------
"Im lặng kể một câu chuyện không bao giờ sai lệch. Nhưng nó cũng là thứ axit loãng tàn nhẫn nhất, âm thầm ăn mòn một con người cho đến khi chẳng còn gì ngoài khoảng trống."
Bởi vì một đứa trẻ không khóc không có nghĩa là đứa trẻ ấy ổn. Mà có nghĩa là đứa trẻ ấy đã khóc đến cạn cả nước mắt, và giờ chỉ còn lại một khoảng trống nặng trình trịch trong lồng ngực — nơi từng có hy vọng, từng có niềm tin, từng có một đứa trẻ bình thường muốn được yêu thương.
Giờ nó ở đây rồi. Trong chính căn nhà của mình. Chỉ còn nó.
Tất cả chỉ còn là tro. Những mảnh vỡ không ghép nổi. Những lời chưa kịp nói đã hóa thành thinh không.
Nó nhận ra mình đang lạc trong chính ngôi nhà của mình, lạc trong một cách rất lặng lẽ, rất vô vọng.
Và có lẽ… điều đáng sợ nhất không phải là sai, mà là chẳng bao giờ biết mình sai ở đâu. Sẽ mãi mãi lang thang trong căn phòng quen thuộc mà hóa xa lạ, như một linh hồn quên mất lý do để ra đi. Như một cơn mưa rả rích không bao giờ tạnh.
_______________________________
Sinh thể ngoại biên(*): sinh vật ở rìa của thực tại. Được ghép từ 2 từ: -Sinh vật ngoại lai: Những loài du nhập từ hệ sinh thái khác đến . -Hệ thần kinh ngoại biên: Toàn bộ dây thần kinh nằm bên ngoài não và tủy sống . Khi ghép "sinh thể" với "ngoại biên", ta được một khái niệm mới. Với "sinh thể" gợi lên một thực thể sống, còn "ngoại biên" gợi cảm giác về sự tồn tại bên lề, ở rìa của thực tại, không thuộc về trung tâm.
vùng anterior cingulate cortex(*): ACC, hay vỏ não vành trước, là một vùng não nằm sâu bên trong, thuộc hệ thống viền (limbic system) – khu vực được xem là "nhà máy cảm xúc" cổ xưa của não bộ . Trong nghiên cứu về đau đớn, ACC được xác định là trung tâm xử lý "nỗi đau khổ" (pain affect) – tức là khía cạnh cảm xúc khó chịu, sự dày vò mà cơn đau gây ra, chứ không phải vị trí hay cường độ vật lý của nó .
Tác giả [Kato]
Tác giả [Kato]
Tôi không ngờ viết một chút mà dài vậy....
Tác giả [Kato]
Tác giả [Kato]
Nói trước chứ tôi viết văn dở tệ lắm
Tác giả [Kato]
Tác giả [Kato]
Nên có lẽ sẽ có nhiều đoạn bị cứng cứng hoặc không liền mạch?
Tác giả [Kato]
Tác giả [Kato]
Nên có gì mong mọi người góp ý cho ạ
Tác giả [Kato]
Tác giả [Kato]
Đây là bộ truyện thứ 2 của tôi viết và có lẽ vẫn còn nhiều thiếu sót nên mong mọi người đừng căng quá
Tác giả [Kato]
Tác giả [Kato]
Tôi viết để giải trí và thỏa mãn trí tưởng tượng thôi
Tác giả [Kato]
Tác giả [Kato]
Toàn bộ là idea của tôi, nhưng có lẽ sẽ trùng bộ truyện nào đó của ai đó không chừng?
Tác giả [Kato]
Tác giả [Kato]
Một điều rất khó tránh khỏi mà? Phải không?
Tác giả [Kato]
Tác giả [Kato]
Nên nếu có trùng ai đó thì mọi người cũng thông cảm nha
Tác giả [Kato]
Tác giả [Kato]
Idea thì idea chứ cũng đã đọc và trải nghiệm nhiều bộ truyện, phim ảnh khác nhau cũng ảnh hưởng không ít với những người đi trước
Tác giả [Kato]
Tác giả [Kato]
Nên rất mong mọi người thông cảm
Tác giả [Kato]
Tác giả [Kato]
À mà
Tác giả [Kato]
Tác giả [Kato]
Tôi khá ít hoạt động..
Tác giả [Kato]
Tác giả [Kato]
Đa số cũng do bận nhiều
Tác giả [Kato]
Tác giả [Kato]
Nên là ra chương "khá" là lâu đó...
Tác giả [Kato]
Tác giả [Kato]
Heh( ´∀`)
Tác giả [Kato]
Tác giả [Kato]
Nói trước là tôi không có nhận quà rồi trả chương đâu
Tác giả [Kato]
Tác giả [Kato]
Mọi người thích thì tặng
Tác giả [Kato]
Tác giả [Kato]
Còn không thích thì không cần tặng
Tác giả [Kato]
Tác giả [Kato]
Dồn mấy cái đó cho những tác giả, tác phẩm tiềm năng hơn nha
Tác giả [Kato]
Tác giả [Kato]
Chứ tôi cũng không dám nhận mấy cái đó đâu...
Tác giả [Kato]
Tác giả [Kato]
Chỉ là đôi điều thôi
Tác giả [Kato]
Tác giả [Kato]
Chúc mọi người người tốt lành nha
______________End______________

Chương 1

Bảng lưu ý: //....// –> Hành động của nhân vật "...." –> Suy nghĩ của nhân vật hoặc lời thoại của ai đó chưa thể tiết lộ *....* –> Điện thoại hoặc nhắn tin
_______________________________
Mặt trời vừa nhô lên khỏi rặng tre cuối làng, nhuộm cả bầu trời phía đông một màu hồng đào ấm áp.
Từng tia nắng sớm lấp lánh như những sợi chỉ vàng mảnh mai, nhảy múa qua ô cửa sổ và đọng lại trên những giọt sương long lanh trên khắp các cành cây như những viên pha lê nhỏ xíu dưới ánh nắng ban mai.
Cả khu vườn nhỏ bừng tỉnh sau đêm dài, những chiếc lá còn ướt đẫm sương đêm giờ đã được nắng sưởi ấm, từng giọt nước lăn nhẹ xuống mặt đất, để lại một vệt ẩm mờ như dấu vết của những giấc mơ vừa tan.
Khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới khẽ khàng luồn qua khung cửa sổ, cũng là lúc thành phố bắt đầu cựa mình sau một giấc ngủ dài.
Những con đường vắng lặng giờ đây dần rộn ràng bởi tiếng xe cộ lác đác, tiếng chổi quét rào rạo của những cô lao công đêm về muộn, và tiếng mở cửa kèn kẹt từ những quán cà phê nhỏ.
Bầu trời trong vắt, cao vời vợi, thoang thoảng những làn gió sớm mát rượi mang theo hương thơm của đất trời – mùi cỏ non, mùi hoa sữa cuối mùa, và một chút gì đó ẩm ướt từ những vũng nước đêm qua còn sót lại trên mặt đường.
Những giọt sương còn đọng trên lá cây long lanh như những viên pha lê nhỏ xíu dưới ánh nắng ban mai, và khi một làn gió nhẹ thoảng qua, chúng lăn tròn rồi vỡ tan, biến mất vào lòng đất.
Tiếng chim hót lảnh lót từ khu vườn nhỏ ngoài kia như bản nhạc chào ngày mới.
Tiếng sáo sậu trầm bổng.
Tiếng chìa vôi líu lo.
Tiếng bồ câu gù gù phía mái nhà.
Tất cả hòa thành một bản giao hưởng dung dị nhưng đầy sức sống, khiến lòng người bỗng dưng thấy nhẹ nhõm, như thể mọi lo âu muộn phiền đều được gác lại sau cánh cửa đêm.
Trong căn bếp ấm cúng bốc hơi sữa thơm lừng, hòa cùng mùi bánh mì nướng giòn tan.
Một ổ bánh mì vừa được lấy từ lò nướng ra, lớp vỏ vàng ruộm, phủ một lớp bơ mỏng long lanh.
Bên cạnh là những chiếc ly thủy tinh trong suốt, bên trong là sữa tươi còn nghi ngút khói, thỉnh thoảng lại có những bong bóng nhỏ nổi lên rồi vỡ tan.
Anh đứng đó, chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà như mọi ngày. Không tiếng còi xe, không ồn ào phố thị, chỉ có tiếng lá cây xào xạc và tiếng ấm cà phê đang tỏa hương trên bàn.
Anh cẩn thận rót cà phê vào chiếc phin, từng giọt đen sánh rơi xuống lớp sữa đặc bên dưới, tạo thành những thớ màu nâu quyện vào trắng rất đẹp mắt.
Bỗng có tiếng bước vào phá tan sự tĩnh lặng của căn nhà.
Bước chân dồn dập, hơi thở chưa kịp điều hòa, nhưng cũng đầy quen thuộc.
Cậu trai trong bếp dường như quá quen thuộc không cần quay lại cũng biết là ai.
???
???
(1): Sáng an, lại chạy bộ sáng sớm phải không? //Cười nhẹ hỏi//
???
???
(2): Vâng...sáng an. //Trả lời ngắn gọn, hụt hơi nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh//
???
???
(1): Cà phê đen đắng chứ?
Một câu nói, thể hiện rõ sự quen thuộc và thân thiện giữa hai người.
Không cần phải hỏi "cậu muốn uống gì", cũng chẳng cần phải tham khảo thêm.
Chỉ năm chữ đã gói gọn cả một thói quen lặp đi lặp lại qua bao nhiêu ngày.
???
???
(2): Thêm chút đường nữa ạ. //Giọng có chút gì đó e ngại, như một đứa trẻ vẫn còn ngượng ngùng mỗi lần nhờ vả.//
???
???
(1): \\Gật nhẹ\\
(1) cũng không nói gì thêm, đi lại chiếc bình pha cà phê để làm thêm một cốc. Tay anh thoăn thoắt, vừa cắt rau vừa trông chừng lửa. Những lát rau củ mỏng như tờ giấy được xếp ngay ngắn trên thớt, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật.
???
???
(1): Chắc phải đợi một chút đó. //Khẽ nói, mắt vẫn không rời khỏi con dao. Nhưng giọng anh ấm áp, như dòng sữa đang sôi trên bếp//
???
???
(2): Cảm ơn anh, Gem. \\Đáp lại, tay cầm chiếc khăn mặt trắng tinh lau đi những giọt mồ hôi trên trán.\\
Boboiboy Gempa
Boboiboy Gempa
Ừm. \\Híp nhẹ mắt mang ý cười\\
Boboiboy Gempa
Boboiboy Gempa
Chút nữa giúp anh gọi mấy đứa kia dậy nha, Halilintar.
Boboiboy Halilintar
Boboiboy Halilintar
Em biết rồi. \\Khẽ gật đầu khi được nhắc tên, như một phản xạ có điều kiện.\\
Boboiboy Halilintar
Boboiboy Halilintar
Em đi tắm một lát đây.
Anh nói xong cũng rời đi về phòng mình lấy đồ để qua nhà vệ sinh.
Giờ thì mỗi người làm một việc, không ai làm phiền ai.
Nó như một thói quen, quá thân thuộc đến mức hài hòa lại với nhau. Gió nhẹ, nắng đẹp, bữa sáng đang dần hoàn thiện.
Tất cả như một bản nhạc không lời, giai điệu êm đềm đến mức người ta dễ dàng quên mất rằng, cũng chính trong ngôi nhà này, có những cánh cửa không bao giờ mở, có những góc tối chưa từng đón ánh sáng.
------------------
Cuối dãy hành lang hun hút, nơi ánh sáng lịm dần rồi tắt hẳn, có một căn phòng cũ kỹ nằm lặng lẽ như một nấm mồ bị bỏ quên.
Lớp sơn tường bong tróc từng mảng lớn, để lộ ra màu xám ố bệnh của thạch cao loang lổ.
Những vết nứt chạy dài từ trần xuống đất như những đường gân xanh xao trên da thịt một cơ thể già nua bệnh tật.
Cánh cửa gỗ nứt nẻ khép hờ, khe cửa hẹp như một vết sẹo đen ngòm cắt ngang bức tường câm lặng.
Không một âm thanh nào từ bên ngoài, từ căn bếp, từ tiếng chim, từ những tiếng cười nói ấm áp, len lỏi vào được.
Cũng chẳng có thứ ánh sáng nào dám bén mảng để xua tan màn tối mốc meo trong đó.
Không gian ấy không phải là phòng ngủ. Cũng chẳng phải là nơi sinh sống.
Nó giống một cái hang hơn, một cái hầm trú ẩn, một nơi để trốn chứ không phải để sống.
Tường ố vàng vì ẩm, những mảng nấm mốc mọc thành từng vòng tròn đồng tâm như những vết tích của một thứ thời gian khác – thời gian của sự mục nát.
Trong căn phòng ấy, có một cậu thiếu niên với mái tóc màu nâu hạt dẻ – màu của đất ẩm sau cơn mưa, màu của những thứ bị vùi lâu ngày – đang ngủ gục trên bàn.
Lưng cậu khòm xuống như một cái còi xe tải xẹp lốp, hai cánh tay ôm chặt lấy đầu như thể đang che chở cho một thứ gì đó quý giá mà cũng chẳng khác gì đang bảo vệ chính mình khỏi những giấc mơ không tên.
Mấy trang giấy trước mặt đã nhàu nát, những dòng chữ viết vội nguệch ngoạc đến nỗi khó đọc, như những lời thì thầm bị bóp méo.
Chiếc bút bi rơi khỏi tay, lăn lăn trên sàn rồi dừng lại bên chân cậu, như thể cũng đã kiệt sức.
Ánh sáng từ chiếc cửa sổ – một ô cửa sổ nhỏ, bám đầy bụi và mạng nhện, cánh cửa chớp bị vênh đi một góc – chiếu vào làm cậu thiếu niên ấy từ từ tỉnh giấc.
Nhưng thứ ánh sáng ấy chẳng đủ ấm áp, chẳng dịu dàng. Nó xám xịt, lạnh lẽa, tựa như ánh ban mai chỉ còn là một lời đồn xa xôi, một câu chuyện cổ tích mà cậu nghe kể từ một đời nào khác.
Nó hắt lên mặt cậu những mảng sáng loang lổ như bệnh hủi, và khi cậu khẽ cựa mình, những bóng ma trên tường cũng quẫy đạp theo.
Cậu theo bản năng đưa tay lên che ánh sáng khỏi bị chói.
Hơi thở cậu nặng nề, không đều, như vừa bị ai kéo trở về từ một cơn ác mộng dài vô tận.
Mắt cậu mờ đục như sắp khóc nhưng chẳng thể chảy nước. Quầng thâm dưới mắt đen kịt như vết mực loang trên giấy báo cũ, như những vết bầm sau một trận đòn không ai nhìn thấy.
Tay cậu vơ lấy chiếc đồng hồ bàn,một chiếc đồng hồ cũ.
???
???
(7): 5 giờ rồi á!?
Cậu mở to mắt hoảng hốt. Giọng cậu khàn đặc, như thể cổ họng bị nhét đầy bụi hoặc bị ai bóp nghẹt từ bên trong.
???
???
(7): Chết mất… Mình vậy mà.. vậy mà lại ngủ quên sao!??
Không phải một câu hỏi, mà là một tiếng rên, một sự tuyệt vọng âm ỉ và quen thuộc.
(7) tức tốc chạy đi vệ sinh cá nhân. Không phải chạy, mà là lết. Không phải lết như mệt mỏi, mà lết như một cái xác di động – đôi chân cậu chẳng còn muốn nâng đỡ cơ thể nữa, nhưng cái ý thức về trách nhiệm, về thời gian, về "phải học" đã trở thành một thứ dây cương vô hình kéo cậu đi.
Trong nhà vệ sinh, cậu mở vòi nước. Nước lạnh buốt, nhưng cậu chẳng cảm thấy gì.
Cậu hứng nước lên mặt, lên tóc, lên cổ, lên hai cánh tay gầy nhom. Những giọt nước lăn dài trên làn da trắng bệch, không đỏ ửng, không ấm lên, chỉ chảy qua rồi vô tình rơi xuống bồn như những giọt mồ hôi của một nỗ lực vô nghĩa.
Cậu nhìn mình trong gương. Gương mờ vì hơi nước và những vết bẩn cũ không ai lau, nhưng cậu vẫn thấy đủ để ghê tởm.
Một khuôn mặt hốc hác, má hơi hóp, hai gò má nhô lên như hai góc cạnh sắc lẹm. Đôi mắt đờ đẫn, vô hồn, như hai viên thủy tinh vỡ được nhặt nhạnh từ một đống đổ nát. Bờ môi nẻ, những vết máu khô nhỏ xíu đóng ở khóe môi.
Rồi cậu trở lại bàn học. Tiếp tục học bài đang dở dang từ đêm qua. Những dòng chữ nhảy múa trước mắt cậu như bầy gián bị đổ thuốc, như những con chữ bị đem ra tra tấn.
Cậu cố đọc, cố nhớ, cố nhồi nhét vào cái đầu mụ mẫm những công thức, những sự kiện, những định lý vô hồn. Nhưng tất cả đều tơi tả, tất cả đều chống lại cậu, tất cả đều cười nhạo cậu.
-------------------------------------
Cậu là một thiên tài bị ép vào khuôn đúc từ lúc còn chưa kịp nhận ra mình là ai. Mọi thứ cậu làm, từ cách cầm bút, cách suy nghĩ, đến cách im lặng đều đã được vẽ sẵn từ trước, như một bản thiết kế vô hồn.
Cậu rất giỏi. Phải nói là xuất sắc. Hoàn hảo trong mắt người ngoài. Nhưng đó chính là cái lồng: cậu quá hoàn hảo đến mức không còn chỗ cho sự sai khác, cho những vết nứt mang tên “cá nhân”.
ℕ𝕘ườ𝕚 đó nuôi dưỡng cậu như một cỗ máy giải toán, một cây vĩ cầm chơi đúng nốt, một bức tranh vẽ theo số, tất cả đều trơn tru, vô cảm và đáng buồn một cách kỳ lạ.
Cậu từng có thứ gì đó lóe sáng bên trong, một tia dị biệt, một ý nghĩ chưa kịp định hình. Nhưng ánh sáng ấy nhanh chóng bị bóp nghẹt bởi những kỳ vọng sắc lẻm, những câu “phải thế này, không được thế kia”, những bài kiểm tra đo lường năng lực bằng thước đo của sự tầm thường có tổ chức.
Đến bây giờ, cậu vẫn được gọi là thiên tài. Nhưng bên trong lớp vỏ hào nhoáng ấy chỉ còn một thứ: sự trống rỗng của kẻ đã bị chính tài năng của mình nuốt chửng.
Kẻ thiên tài ấy
Có tên gọi là
𝔹𝕠𝔹𝕠𝕚𝔹𝕠𝕪 𝕊𝕠𝕝𝕒𝕣
______________End______________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play