Chỉ Cần Một Người Thương
1: Khởi đầu
Bách Điền
Tôi là Bách Điền, một kẻ nghèo rớt mồng tơi nhưng lại có ước mơ trở thành diễn viên được nhiều biết tới.
Bách Điền
Mới có 23 tuổi thôi nhưng tôi chẳng có ai ngoài bản thân mình, cha mẹ tôi đã qua đời sau một vụ tai nạn giao thông lúc tôi vừa 8 tuổi. Khó khăn lắm mới được người chú là em của cha tôi cưu mang nhưng thay vì họ bao dung vì hoàn cảnh của tôi mà là những trận đánh đập chửi rủa bởi tôi là kẻ ăn bám của họ.
Bách Điền
12 năm cố gắng sống với họ tôi cố gắng giúp họ làm việc nhà, chăn cừu, nấu ăn 2 bữa cho gia đình chú ấy từ việc nhỏ tới việc to vì nghĩ rằng nếu làm như vậy họ sẽ đối xử với tôi tốt hơn nhưng đổi lại bằng gáo nước lạnh. Ngoài ra họ có đứa con trai kém tôi 1 tuổi thôi nhưng cũng chả thân thiện gì mấy.
Bách Điền
Suy nghĩ trong đầu tôi là phải rời khỏi căn nhà đó nên đã luôn nổ lực vừa học vừa làm để thi đỗ đại học để được chuyển lên thành phố tự lập mà không còn chịu những trận đánh của chú tôi nữa.
Bách Điền
Tôi đã đạt được kết quả mà mình đã cố gắng. Sau 4 năm học ở thành phố thì hôm nay chính là ngày tôi ra trường.
Bách Điền
Mình ra trường rồi ( vui mừng )
Phàm Dương
Thế cậu muốn làm nghề gì ?
Bách Điền
Tớ muốn làm diễn viên (cười tươi)
Phàm Dương
Nghề đó chả được tích sự gì (chê bai)
Bách Điền
Tại cậu không biết đó thôi, mẹ tớ từng là diễn viên nên tớ muốn theo nghề này để nối nghiệp của mẹ. (Đượm buồn)
Phàm Dương
Cậu đâu kể mẹ cậu là diễn viên cho tớ nghe đâu !?
Bách Điền
Tại tớ thấy nó cũng chuyện cũ rồi nên không nói ý mà. Thôi bỏ qua chuyện này đi
Bách Điền
Cậu muốn làm nghề gì ?
Phàm Dương
Tớ phải nối nghiệp cha mình làm kinh doanh thôi.
Bách Điền
Nghe có vẻ thích nhỉ (cười)
Phàm Dương
Có gì đâu mà cậu lại thích? Tớ thấy nó rất chán (rầu rỉ )
Bách Điền
Cậu có gia đình, có chỗ đứng ổn định vậy mà. Chỉ cần có gắng một chút vài ba năm thì cậu sẽ thành công hơn bao người rồi /giải thích/
Phàm Dương
Thôi thôi tớ chả cần đâu, tớ muốn sống nhàn rỗi rồi mỗi ngày tới trọ của cậu ăn ké những món ngon của cậu còn có lý hơn (cười tít mắt)
Bách Điền
Cái tên thối này /véo má/
Phàm Dương
Tôi là Phàm Dương là bạn thân của Bách Điền. Tính cách tôi khá trầm tính nhưng đối với Điền Điền sẽ là khác vì cậu ấy rất tốt bụng. Đại khái là ngoại lệ của tôi.
Phàm Dương
Tôi không phũ nhận việc thích Điền Điền một loại cảm xúc khó diễn tả đối với tôi. Việc tôi thích Điền Điền cậu ấy vẫn chưa nhận ra nên vì vậy tôi sẽ đợi thời cơ thích hợp thì sẽ bày tỏ một cách chân thành nhất.
2: Sự trở về
Bách Điền
Sau khi ra trường tôi đã vào được công ty giải trí nhất nhì của thành phố này. Nơi đào tạo những ngôi sao, diễn viên tới đỉnh cao.
Bách Điền
Tôi phải đã được đào tạo rất khắc khe, thời gian ngủ cũng ít đi hầu như tôi ở công ty còn nhiều hơn là ở nhà.
Bách Điền
Cứ thế 2 năm trôi qua, tôi đã trở thành một diễn viên tầm trung thôi các vai diễn phụ tôi đều nhận, dần dần tôi được công ty tin tưởng nên các dự án đóng phim vai phụ đều bầu cử tôi mà không cần phải thử vai.
Bách Điền
Còn Phàm Dương sau khi nhận lời của cha mình về quản lý công ty thì đã bay sang nước ngoài để học tập. 2 năm rồi chúng tôi cũng ít khi liên lạc nhiều khi tôi cứ tưởng cậu ta đã lãng quên tôi rồi ý chứ. Haha
Giám Đốc Lý
Bách Điền vai diễn của cậu tốt lắm, bộ phim đó rất được mọi người đánh giá cao. (Tự hào)
Bách Điền
Tôi chỉ là vai phụ thôi mà, thành quả như vậy chắc cũng nhờ có Tĩnh Anh mà. (Cười ngượng)
Giám Đốc Lý
Haha cứ khiêm tốn quá !
Giám Đốc Lý
Tôi đọc được bình luận thấy rất nhiều fans của cậu đó, họ khen cậu rất dễ thương (ghẹo)
Bách Điền
Giờ thành như một ông chú rồi mà vẫn kêu là dễ thương sao, cô lại quá lời rồi đó -.-
Giám Đốc Lý
Cố gắng lên rồi cậu cũng sẽ được lên làm vai chính sớm thôi vì có vài nhân vật đặt biệt đánh giá cao về năng lực của cậu đấy /cổ vũ/
Bách Điền
Vâng, cảm ơn cô nhé. (Cười)
Bách Điền
"Mình sắp thành công rồi, cố lên"
Ở Pháp nơi Phàm Dương đang sống
Phàm Dương
/xem xong bộ phim mà Bách Điền đóng/
Phàm Dương
Chúng ta sắp gặp nhau rồi, tớ có nhiều chuyện muốn nói với cậu lắm (cười tươi)
Trợ Lý Ôn
Tôi đã chuẩn bị hoàn tất rồi ạ. /mở cửa đi vào/
Phàm Dương
Được, về thôi. /đứng dậy khoác áo/
3: Gặp nhau
Đạo diễn Lâm
Mọi người vất vả rồi ngày mai tiếp tục phát huy nhé !
Quần Chúng
Vâng ạ (mệt mỏi)
Đạo diễn Lâm
Tĩnh Anh! Ngày mai phải cố gắng quay cho xong đoạn với Bách Điền đó nhé /càu nhàu/
Đạo diễn Lâm
Có mỗi như thế thôi mà quay đi quay lại làm ảnh hưởng bao nhiêu người !
Tĩnh Anh
Bộ cậu khó chịu với tôi sao ?
Bách Điền
Làm gì có tôi chỉ mệt quá nên thở dài tí thôi /lãng tránh/
Tĩnh Anh
Cậu có biết vai chính nó khó khăn nhường nào không? Người như cậu cũng chả gánh nổi cái vai như này đâu /khinh bỉ/
Tĩnh Anh
Vì vậy cậu chỉ mãi là vai phụ thôi đó nên đừng có tỏ cái thái độ khi nãy đi nhé /khó chịu với Bách Điền/
Bách Điền
Tôi chả làm gì luôn đó /khó hiểu/
Bách Điền
Kiếm chuyện với mình trước vậy mà lại đổ lỗi cho mình…
Quần Chúng
Này cậu hay tin gì chưa ? /đi tới/
Bách Điền
Hả chuyện gì vậy ?
Quần Chúng
Nghe nói chủ tịch của công ty chúng ta sắp về rồi đó
Quần Chúng
Ừm nghe đồn còn trẻ lắm mà còn đẹp trai nữa
Bách Điền
Mê trai quá đó (cười)
Quần Chúng
Ha ha ngày mai chắc rầm rộ lắm đây
Bách Điền
Ừm thôi tôi về đây hôm nay mệt quá
Quần Chúng
Tạm biệt mai gặp lại.
Bách Điền
/vừa đi đường vừa suy nghĩ tới Phàm Dương/
Bách Điền
" Cũng 2 năm rồi chả biết chừng nào cậu ấy về nữa "
Bách Điền
" Cậu ấy có thấy mình trên truyền hình không ta? "
Bách Điền
" Liên lạc thì gần 3 tháng nay chả thấy chắc cũng quên mình rồi "
Bách Điền
/tự suy nghĩ tự buồn/
Bách Điền
Là ai gọi giờ này nhỉ /lấy điện thoại từ trong túi/
Phàm Dương
📲 Alo có phải là Điền Điền không nhỉ ?
Bách Điền
📲 Là cậu sao? Phàm Dương? (Bất ngờ)
Phàm Dương
📲 Tớ đây cậu khoẻ chứ ?
Bách Điền
📲 Khoẻ như trâu đây sao đến tận bây giờ cậu mới chịu liên lạc với tớ vậy (giận dỗi)
Phàm Dương
📲 Tớ xin lỗi tại tớ bận quá, bây giờ điện báo tin vui cho cậu đây
Bách Điền
📲 Chuyện gì vậy?
Phàm Dương
📲 Tớ về nước rồi, đang ở nhà cậu đây (cười)
Bách Điền
📲 Thật sao? Tớ về liền /tắt máy cái rụp/
Bách Điền
/ chạy nhanh về nhà/
Phàm Dương
Ôi trời chưa gì đã tắt máy rồi (cười)
Phàm Dương
Đi từ từ thôi tớ có trốn đi đâu đâu mà cậu chạy vội thế /đỡ người Điền Điền/
Bách Điền
Tại….tại tớ vui quá
Bách Điền
/ôm lấy Phàm Dương/
Bách Điền
Tớ tưởng cậu quên tớ rồi chứ /vừa ôm vừa đánh vào lưng/
Phàm Dương
Sao mà quên cậu được, cậu là thanh xuân của tớ 4 năm đại học mà /dỗ dành/
Bách Điền
Vào nhà thôi, giờ cũng 11 giờ khuya rồi
Bách Điền
Cậu vừa về đã tới chỗ tớ sao /vừa mở cửa vừa hỏi/
Phàm Dương
Cậu là người đầu tiên tớ muốn gặp khi về nước đấy!
Bách Điền
Th…thế..à (đỏ mặt )
Bách Điền
Cậu ăn uống gì chưa?
Phàm Dương
Tớ ăn rồi, tớ tưởng cậu dọn đi nơi khác rồi chứ?
Bách Điền
Tớ sợ cậu về rồi không tìm thấy tớ nên tớ vẫn luôn ở đây /cởi áo khoác/
Phàm Dương
Ôi trời, tưởng như cậu là hậu phương của tớ ý (xúc động)
Bách Điền
Cái tên thối nghĩ sâu xa quá đó (ngại)
Phàm Dương
Cho tớ tá túc đêm nay nhá? Lâu rồi chúng ta mới gặp nhau mà
Phàm Dương
Cậu đã thực hiện được ước mơ của mình rồi sao?
Bách Điền
Đúng vậy, tuy nó tầm trung thôi nhưng kết quả thì đúng như những gì tớ muốn. Tớ hài lòng với hiện tại lắm
Phàm Dương
Vai phụ thì có gì mà cậu hài lòng -.-
Bách Điền
Cậu xem phim tớ đóng sao? (Bất ngờ)
Phàm Dương
Bộ phim nào có cậu tớ đều xem hết (cười)
Bách Điền
Thế á!!! Tớ tưởng cậu còn không biết nữa cơ (vui mừng)
Phàm Dương
Cậu ngốc dữ vậy hả? Công ty cậu đang làm việc nó rất nổi và thịnh hành khắp cả nước mà. Phiên dịch, lồng tiếng đều rất được mọi người ưa chuộng đó.
Bách Điền
Thế cơ á, tớ tưởng nó chỉ trong nước thôi.
Phàm Dương
Haha đại ngốc (cười)
Bách Điền
Hứ chả thèm nói chuyện nữa
Phàm Dương
Thôi tớ đùa, cậu tắm rửa rồi vệ sinh cá nhân đi
Phàm Dương
Rồi ngủ cũng khuya rồi.
Bách Điền
Ừm, vậy cậu ngủ trước đi nhé.
Phàm Dương
Ok /ngủ ở Sofa/
Phàm Dương
Mới gặp nhau đã cho mình ngủ Sofa rồi, buồn ghê -.-
Download MangaToon APP on App Store and Google Play