Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Nguyên Thuỵ] Mặt Trời Và Trái Đất

01

Tôi muốn có được một tình yêu thời niên thiếu dành cho riêng mình, giống như trong những bộ truyện boylove mà tôi hay đọc
Trong một thế giới riêng chỉ có tôi và chàng trai hoàn hảo trong mộng mà tôi hằng mơ ước
Nhưng…để được như vậy cũng đâu có dễ dàng
Một mực là thụ chính, tôi biết mình sẽ trở thành một thỏi nam châm thu hút tất cả mọi thứ từ tốt đẹp đến xấu xa
Kẻ bắt nạt? Đối thủ trong tình yêu?
Nhưng tôi chắc chắn có thể tự mình lo liệu được!
Tên tôi là Trương Hàm Thuỵ, và hôm nay là ngày khai giảng năm lớp 11 — cũng là ngày câu chuyện tình yêu của riêng tôi được chắp bút
_____
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Để có khởi đầu tốt, phải tiếp thu kiến thức mới đã
Trương Hàm Thuỵ mở cuốn truyện mang sẵn từ trong cặp ra, từng bước đi nặng nề giữa sân trường như kéo lê chiếc cặp. Không phải vì mang nhiều sách vở, mà là vì mang nhiều…truyện tranh, oneshot, và đại loại thế…
Để chuẩn bị cho năm học mới này, cậu đã dành cả tháng hè tiết kiệm được một khoản tiền kha khá. Cho đến hôm qua thì đã tiêu hết cho đống truyện này rồi
Mà mua cũng phải biết lựa lắm nhé! Đã mua một tập thì phải mua hết cả bộ! Còn phải mua thêm ngoại truyện, oneshot,… của bộ đấy nữa. Đáng lẽ cậu đã mua thêm, nhưng nếu vậy thì lấy đâu ra tiền ăn sáng?
Trong lúc cậu còn đang mải say sưa với truyện thì va phải một đám người
Cậu ngước lên, toan chửi cho mấy câu thì thấy một bóng dáng cao ráo, điển trai của một anh chàng khối trên giữa đám đông đang chen chúc
Anh ra có tiếng là hotboy khối 12 thì phải. Nghe nói ngoài nhan sắc, anh ta còn có học vấn, gia thế. Fangirl, fanboy của anh ta chất thành núi luôn, đến nỗi mà đi đâu cũng được vây quanh xin chữ ký, xin được nắm tay, vân vân…
Tưởng đâu idol và đám fan tư sinh không á
Group fan của anh ta nhiều thành viên kinh khủng, chỉ đứng sau hội học sinh của trường
…Đáng sợ chưa?
Mà nói gì thì nói, đương nhiên Trương Hàm Thuỵ nhà ta cũng mê anh này lắm chứ bộ
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Anh Trần Dịch Hằng! Em ở đây nè! Nhìn em một cái đi!
Dáng người cậu nhỏ nhắn, chiều cao lại khiêm tốn, không cho phép cậu chen qua đám đông hỗn loạn đó nên cậu chỉ dám đứng len lỏi phía sau, nhảy lên vẫy vẫy với Trần Dịch Hằng
Đám người kia không quan tâm, cậu cứ vậy mà bị bơ, rồi bị đẩy ngã dập mông xuống đất một cái đau điếng
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Ui da…! //Xoa mông//
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Đám người này...! Nhất định sẽ có ngày tôi giật anh Dịch Hằng của các anh các chị!
Cậu tức tối gằn từng chữ, nhưng lại giảm âm lượng xuống tối đa. Sợ người khác nghe thấy rồi cậu sẽ bị tẩn cho thừa sống thiếu chết
Giữa biển người chen chúc, một giọng nói trầm thấp vang lên:
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Em không sao chứ?
Mọi người đột nhiên im bặt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Có cả ánh mắt khinh thường, ghen tị và căm ghét...
Một bàn tay to lớn, vững chắc chìa ra trước mặt cậu, ngỏ ý muốn đỡ cậu dậy. Cậu ngây người, vậy mà không ngờ, ngay ngày đầu tiên, cậu đã thành công thu hút sự chú ý của anh ấy
Đây sẽ là bước khởi đầu cho câu chuyện của hai người, giống y chang một tình tiết trong bộ truyện mà cậu hay đọc
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Em cảm ơ—
Cậu còn chưa kịp nói hết câu, Trần Dịch Hằng đã hạ tay xuống, không thèm nắm tay cậu, mà đưa tay đỡ lấy con bướm đang nằm bệt dưới đất
Cậu há hốc mồm, ánh mắt khó hiểu nhìn Trần Dịch Hằng nâng niu con bướm trong tay, trên mặt nở một nụ cười hiền từ
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Thứ sinh linh bé nhỏ, đáng yêu như thế này! Chỉ tội nghiệp ngươi, bị cậu nhóc này đè bẹp bằng mông
Đám đông kia ồ lên, luôn miệng khen Trần Dịch Hằng tinh tế, biết yêu quý động vật
Còn Trương Hàm Thuỵ thì ngượng chín mặt. Cậu bặm môi, bèn tự đứng dậy. Ánh mắt lướt lên thì lại nhìn thấy Trần Dịch Hằng đang...múa ba lê với con bướm
Cậu nắm chặt tay, rồi chạy bằng cả tính mạng vào lớp. Cậu bức xúc, cố hét to hết cỡ
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Aaaa! Anh ấy không thèm để ý mình! Anh ấy thậm chí còn quan tâm con bướm đó hơn cả mình!
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Không chịu đâu! Trương Hàm Thuỵ tôi đây sẽ không chịu khuất phục đâu!!
__End chap 1___
Ngờ A Ngaaa
Ngờ A Ngaaa
Bây ơi, lâu rồi không viết truyện, flop thấy mẹ
Ngờ A Ngaaa
Ngờ A Ngaaa
NovelToon
Ngờ A Ngaaa
Ngờ A Ngaaa
T viết lại bộ mới dựa trên idea của bộ này á, đáng lẽ sắp thi cuối năm rồi nên không ra bộ mới đâu, nhưng mà nằm ngủ thôi cũng nghĩ ra ý tưởng nữa nên t phải viết💔😌
Ngờ A Ngaaa
Ngờ A Ngaaa
Có thay đổi một chút nha, với lại về sau t sẽ ít xuất hiện hơn nèe
Ngờ A Ngaaa
Ngờ A Ngaaa
Có vậy thôi á, ai sắp thi thì nhớ thi thật tốt nha. Đừng như t, đứa nào cũng bảo thi tốt mình t tạch😭
Ngờ A Ngaaa
Ngờ A Ngaaa
Chaiyooo❤️‍🔥

02

Giờ tan học, sau khi các học sinh khác đã ra về hết, Trương Hàm Thuỵ vẫn còn một mình trong lớp, nằm bò ra bàn, mắt chăm chăm vào cuốn truyện trước mặt
Trong lúc cậu đang lim dim, sắp sửa ngủ gật tới nơi thì một đám con trai gồm 4 đứa, trạc tuổi cậu ngang nhiên bước vào, đá phăng cặp sách cậu đi
1: Ê thằng kia!
Tên cầm đầu tiến tới, chống tay lên bàn học cậu, lớn tiếng tuyên bố:
1: Mày nghĩ mày là ai mà có tư cách tranh giành Hằng ca với bọn tao?
2: So với bọn tao, mà chả là cái thá gì trong mắt anh ấy cả!
Cậu vẫn ngồi im như phỗng, không thèm phản bác, cũng chẳng thèm ngó tới đám người kia
4: Cũng gan phết ha, không thèm trả lời bọn này
3: Đồ cục gạch! Cục gạch thì đâu có biết nói!
1: Nè cục gạch, đang đọc cái gì thế?
Tên đó dùng tay hất văng quyển truyện của cậu xuống đất, còn giở giọng khinh miệt
1: Xin lỗi nha, ủa mà mình tưởng đây là cái giẻ lau chứ tar?
Đám con trai được phen cười hô hố, còn cậu thì cứng đơ người, mắt dán chặt vào quyển truyện đang nằm bệt dưới đất, lẩm bẩm vài câu mà nghe thoang thoáng được “truyện” và “giới hạn”
2: Hả? Cục gạch nói gì cơ?
3: Nói to lên xem nào? Hay là sợ rồi? Đừng có lăn đùng ra đây ăn vạ chỉ vì cuốn truyện rách nát này nhá
Cậu một tay ôm mặt, một giọt nước mắt từ từ chảy dọc theo bên má. Cậu nói chậm rãi, đến mức doạ người
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Cuốn truyện đó...là hàng giới hạn
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Hất văng nó xuống đất...đền 100 cú đấm
=))))
BỐP
BỐP
CHÁT—
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Này! Mấy bạn xô xát gì nhau đấy?!
Trương Quế Nguyên làm nhiệm vụ trực tuân gì sau giờ học, đúng lúc đi ngang qua dãy lớp 11 lần thứ N trong ngày thì thấy cảnh một bạn học một mình túm áo đấm từng đứa một
Trương Hàm Thuỵ nghe thấy giọng của người ngoài thì giật mình, nắm đấm khựng lại trên không trung. Liếc thấy bóng người ngoài cửa lớp, trong giây lát cậu không biết phải trả lời sao cho hợp lý
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Ờm...bọn mình chỉ đang "thân thiện” với nhau thôi
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Bạn biết đấy, đấm nhau cũng là một cách để thể hiện tình bạn
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
=))??
1: Bạn sao đỏ ơi! Cứu chúng mình với! Cái con này nó ỷ mạnh hiếp yếu nè!
Tên cầm đầu ôm một bên mặt, mếu máo cầu cứu. Mấy đứa kia cũng được đà lấn tới
2: Đúng rồi! Bạn đừng có nghe nó, nó bốc phét cả đấy!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thôi được rồi, các bạn về trước đi, mình sẽ hỏi chuyện bạn kia
Cả đám 4 thằng con trai lần lượt đứng dậy ra về, trước khi đi còn không quên buông vài câu
3: Để xem sao đỏ xử lý mày như nào!
1: Lần sau khôn hồn đừng đụng tới tụi tao nữa!
Sau khi đám kia đã về hết, Trương Hàm Thuỵ thản nhiên ngồi lại xuống bàn, giở cuốn truyện ra đọc như chưa từng có chuyện gì xảy ra
Trương Quế Nguyên không vội tra hỏi hay ghi tên Trương Hàm Thuỵ vào sổ, mà tiến tới bàn của cậu, thở dài một hơi nhẹ đến mức chính hắn cũng không nhận ra
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Để mình đoán nhé, chuyện đánh nhau hồi nãy là liên quan đến anh Trần Dịch Hằng khối trên phải không?
Trương Hàm Thuỵ đến một cái nhìn cũng chẳng thèm. Tiếng lật trang truyện vang lên khô khốc trong lớp học, hoà cùng tiếng quạt trần chạy đều đều
Trương Quế Nguyên hơi nhíu mày, nhẹ nhàng giành lấy quyển truyện trên tay cậu
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mình đang hỏi bạn đấy, tôn trọng người khác chút đi
Trương Hàm Thuỵ lúc này mới ngẩng lên, ánh mắt lướt nhanh qua người phía trên rồi khẽ nhún vai
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Tụi nó tự kiếm truyện với tôi trước
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Tự nhiên lao đùng đùng vô lớp như mấy con hâm rồi kêu tôi tránh xa anh ấy vô cớ
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Đáng lẽ nếu chỉ có vậy thôi thì tôi đâu có động tay động chân làm gì, cái đáng nói ở đây là bọn nó dám hất quyển truyện hàng limited của tôi xuống đất
Trương Quế Nguyên nghe vậy thì vừa khó xử vừa mắc cười, liếc nhìn quyển truyện trên tay rồi chu đáo phủi đi vệt bụi trên mép bìa cho cậu
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hôm trước mình mới xử lí một vụ y hệt
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mấy cha này bị sảng hay sao ấy, đếch có danh phận mà bày đặt đi gây sự với người khác
Hắn đưa lại quyển truyện cho cậu, giọng nhẹ hơn phần nào
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mình khuyên thật, đừng cố dính líu tới Hằng ca làm gì
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh ấy nổi tiếng lắm, còn kén chọn chuyện yêu đương nữa
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Yêu anh ấy không chừng không có cửa mà còn mệt thân
Nghe được những lời khuyên của Trương Quế Nguyên, tim Trương Hàm Thuỵ như thắt lại
Cậu cảm giác như người trước mặt đang khéo léo lợi dụng cái cớ từ vụ việc của mình
Thật ra hắn có ý đồ xấu muốn tách cậu và Trần Dịch Hằng, nhưng chỉ là anh đang ẩn mình dưới vỏ bọc người tốt
Đúng cái kiểu người mà cậu ghét nhất
Cậu siết chặt tay, tự tay gạt phăng cuốn truyện trên tay Trương Quế Nguyên đi, hùng hổ đứng dậy đẩy hắn vào bức tường đằng sau
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Cậu đang ra lệnh cho tôi tránh xa Hằng ca à?
Phản ứng đột ngột của cậu hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn chưa kịp vùng ra đã bị cậu ép sát hơn
Bị dồn tới đường cùng, hắn vẫn giữ giọng bình tĩnh
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bạn bình tĩnh đi, mình chỉ khuyên chứ không có ý ép buộc bạn
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Câm mồm, cái loại rắn độc như mày tao gặp nhiều rồi. Đừng để tao ra tay với cái bản mặt khôi ngô tuấn tú của mày

03

Bầu không khí trong lớp học đặc quánh lại. Trương Quế Nguyên có chút bối rối, không biết có nên…lấy sổ ra kết Trương Hàm Thuỵ thêm cả tội vô lễ với sao đỏ không
Cốc cốc cốc
“Quế Nguyên, em có trong đó không?”
Tiếng gõ cửa và tông giọng quen thuộc bên ngoài khiến Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thuỵ giật mình. Như phản ứng tự nhiên, cả hai đồng loạt tách nhau ra
Hắn đi ra mở cửa cho người kia, còn cậu cúi xuống nhặt quyển truyện lên, nhớ ra lúc nãy mình tự tay hất quyển truyện xuống đất mà mặt đen hơn đít nồi
“May quá, tìm được em rồi. Một lát em lên phòng hội đồng họp sao đỏ nhé”
Giọng nói quen thuộc khiến Trương Hàm Thuỵ lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Quả như dự đoán, người đứng ngoài cửa là Trần Dịch Hằng
Cậu vui mừng, theo phản xạ muốn chạy tới bắt chuyện. Nhưng khi thấy anh ấy đang nói chuyện với Trương Quế Nguyên, cậu lại như bị một lực vô hình giữ lại
Trương Quế Nguyên hơi méo miệng, giọng dài thườn thượt
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Lại họp ạaa? Hôm qua mới họp xong đó trời
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ừm, em chịu khó nhé. Đầu năm học nên hơi nhiều việc một chút
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Mà nhân tiện, anh muốn hỏi em về dự án này của trường
Trần Dịch Hằng cười nhẹ, giơ một tập giấy ra cho Trương Quế Nguyên cùng xem
Nhìn cảnh Trần Dịch Hằng tận tình giảng giải gì đó cho Trương Quế Nguyên, thi thoảng ngẩng đầu cười cười, Trương Hàm Thuỵ rung động trước nụ cười ấy vô cùng, nhưng lòng lại như có hàng ngàn nhát dao đâm qua khi nụ cười ấy không dành cho mình
Cảm thấy hơi ớn lạnh, cậu quay lưng lại thì thấy hẳn một tốp fan của Trần Dịch Hằng đứng sau mình
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Đm, doạ ma ban ngày hả trời—
Đám người đó thấy cảnh trước mắt thì cũng bàn tán
1: Ê, mày có để ý không? Cái thằng sao đỏ kia trông cũng...đẹp phết chứ đùa
2: Ừ, tóc mái vuốt gọn gàng, đường nét khuôn mặt thanh tú, nhìn góc nào cũng thấy toát ra vibe “thanh xuân vườn trường”, đúng là đẹp kiểu thanh sạch
1: Ừ, nghe nói còn học giỏi nữa
3: Bây nghĩ sao, người ta là đội trưởng đội sao đỏ đó trời
4: Bây có thôi đi không? Trường mình có một cái group fan Hằng ca mấy trăm thành viên là đủ rồi, không ai mướn lập thêm group nữa cho thằng đó đâu
5: Ê nha, nhưng mà tao nói thật chúng mày ạ. Nó đứng cạnh Hằng ca trông đẹp đôi vl
6: Thồn lằng, mày thoại cái mẹ gì đấy? Đi ship CP rồi out cmn group đi là vừa
5: =)) Ai đi cùng tao không nèeee
All: 🖕
Trong lúc đám người kia đang bàn tán thì hai chữ "đẹp đôi" vô tình lọt thẳng vào tay Trương Hàm Thuỵ. Cậu vô thức xoay đầu lại nhìn về phía Trần Dịch Hằng, tim nhói lên
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
"Đúng là đẹp đôi thật..."
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
"Cái tên Trương Quế Nguyên đó nhìn góc nào cũng thấy đẹp, học lực cũng giỏi, còn là ban cán sự gương mẫu nữa"
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
"So với một đứa cá biệt nghiện truyện lùn tịt như mình...đúng là nó xứng với Hằng ca hơn”
Nghĩ đến đây, Trương Hàm Thuỵ thấy tủi thân và tự ái vô cùng. Những lời bàn tán phía sau cứ như những mũi dao vô hình đối với cậu
Trương Hàm Thuỵ nắm chặt tay, không chịu được nữa mà trực tiếp ra khỏi lớp. Miệng mếu một cái rất nhẹ, nhưng đủ hiểu là sự tổn thương đang lên đến đỉnh điểm
Không ai để ý đến Trương Hàm Thuỵ ngay cả khi cậu đã bước đến tận cuối hành lang. Kể cả Trương Quế Nguyên và Trần Dịch Hằng, do cậu đi cửa sau nên hai người cũng không hay biết gì
_____
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Chỉ có vậy thôi, vậy anh nhờ em phần này, hoàn thành trước thứ năm nhé
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vâng em biết rồi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Vậy thì tốt, chuẩn bị đi họp rồi sắp xếp về sớm đi em ạ, đừng ở lại trường muộn quá. Vậy không còn gì thì anh về trước
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vâng, anh về ạ
Trần Dịch Hằng mỉm cười, vẫy tay với Trương Quế Nguyên rồi bước đi. Lúc này, tốp fan kia của Trần Dịch Hằng mới chui từ dưới lớp lên
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ôi vãi cái đéo gì đấy?
Trương Quế Nguyên giật mình khi đám người kia từ đâu chui ra từ sau lưng mình, rồi chạy biến đi để đuổi theo Trần Dịch Hằng
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
...Như này khác gì theo dõi đâu chứ?
Trương Quế Nguyên lẩm bẩm, đang định lên phòng hội đồng để họp thì cảm thấy như mình quên gì đó
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ừ ha, chưa hỏi tên thằng mọt truyện kia để ghi vào sổ!
Hắn quay ngang quay dọc, song vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu
Hắn hơi nhíu mày, trong lòng không được vui cho lắm vì mình vừa để lỡ mất một học sinh vi phạm nội quy
Nghĩ vậy nhưng hắn vẫn nhanh chóng lên phòng hội đồng để họp còn đi về

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play