Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cà Phê " It'S Cat"

1. Quán cà phê mới mở

Quán cà phê it’s cat mở cửa vào một buổi sáng không quá đặc biệt
Không có hoa chúc mừng xếp kín lối đi, cũng chẳng có tiếng nhạc ồn ào hay băng rôn đỏ rực
Chỉ là một căn nhà hai tầng sửa lại, mặt tiền sơn màu kem nhạt, treo bảng gỗ nhỏ với dòng chữ viết tay hơi nghiêng: it’s cat
Lê Thành Dương đứng trước cửa, tay cầm chùm chìa khóa, nhìn bảng hiệu một lúc lâu rồi mới mở cửa
Ánh nắng đầu ngày tràn vào, rơi lên nền gạch sạch sẽ và mấy chiếc bàn gỗ còn thơm mùi sơn mới
Nguyễn Thành Công đã có mặt từ sớm
Cậu mặc áo sơ mi trắng, tạp dề nâu nhạt, đang tỉ mẩn lau quầy pha chế
Động tác chậm rãi, cẩn thận, giống như sợ làm phiền không khí yên tĩnh của quán
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Anh Dương, em lau xong rồi
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Ừm, để đó đi, lát nữa khách vô chắc cũng chưa đông
Công dạ vâng, rồi quay sang chỉnh lại mấy hũ cà phê
Trên kệ gỗ cạnh cửa sổ, có một cái ổ nhỏ trống không, lót khăn mềm
Chưa có mèo nào ở đó cả, nhưng Dương vẫn để sẵn
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Quán mèo mà chưa có mèo // cười, nói nhỏ //
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Rồi sẽ có thôi // đáp lại, giọng rất chắc chắn //
Khoảng gần chín giờ, người xin làm đầu tiên xuất hiện
Đỗ Nam Sơn đứng trước quán, tay cầm tập hồ sơ mỏng
Cậu cao ráo, dáng người gầy, áo hoodie rộng che gần nửa cổ
Đứng im một lúc khá lâu, như đang đắn đo, rồi mới đẩy cửa bước vào
Chuông gió leng keng khẽ vang
Dương ngẩng lên, mỉm cười
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Dạ… em xin làm thêm // cúi đầu rất nhanh //
Sơn nói nhỏ, nhưng rõ ràng
Ánh mắt lướt quanh quán một vòng, dừng lại ở cái ổ mèo trống, rồi quay đi
Hồ sơ của Sơn đơn giản
Sinh viên năm nhất, học gần quán, rảnh buổi chiều tối
Dương chưa kịp hỏi nhiều thì Sơn đã nói tiếp, rất bình thản
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Em không có kinh nghiệm, anh có thể trả lương theo năng lực của em.
Công đang pha nước, nghe vậy thì khựng lại một nhịp
Dương hơi ngạc nhiên, nhưng không hỏi lý do
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Ừ, vậy chiều nay em tới làm thử nhé
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Dạ // gật đầu, cúi chào rồi đi ra //
Từ đầu đến cuối, Sơn chỉ nói đúng ba câu
Chưa tới mười phút sau, Phan Lê Vy Thanh xuất hiện
Thanh không xin việc
Thanh mang laptop, gọi một ly cà phê đen, chọn bàn gần cửa sổ rồi ngồi xuống, gõ phím lách cách
Thỉnh thoảng lại ngẩng lên, nhìn quanh quán bằng ánh mắt tò mò
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Quán mới mở hả?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Dạ, hôm nay ngày đầu
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Ừm, yên tĩnh ghê. Làm việc chắc hợp lắm
Thanh cười, nụ cười lém lỉnh, rồi lại cúi xuống màn hình
Dương nhìn anh một lúc, nhận ra gương mặt quen quen, nhưng chưa nhớ ra đã gặp ở đâu
Buổi sáng trôi qua chậm rãi
Khách không nhiều
Chủ yếu là người trong khu, ghé vào uống cà phê rồi đi
Quán vẫn chưa có mèo, nhưng không khí lại lạ kỳ ấm áp
Đến gần trưa, Công mang rác ra ngoài thì thấy một chiếc thùng carton đặt sát tường bên hông quán
Bên trong, có tiếng động rất nhỏ
Công khựng lại
Một đôi mắt tròn xoe nhìn lên từ khe hở của thùng
Nhỏ xíu, ướt át, run run
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Anh Dương… // nín thở //
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Sao vậy em? // quay lại //
Công quay đầu lại, giọng rất khẽ, nhưng mang theo một cảm giác không gọi được tên
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Hình như… quán mình sắp có mèo rồi
End 1
Lưu ý: * ... * _ nói ( tiếng của mèo chỉ có mèo hiểu ) " ... " _ suy nghĩ // ... // _ hành động ( có thể kèm biểu cảm ... )

2. Một chú mèo tên… Bún Bò

Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Hả? Cái gì cơ?
Lê Thành Dương bước ra, cúi xuống nhìn
Khi ánh mắt chạm vào chú mèo con trong thùng, anh khẽ khựng lại, rồi bật cười rất nhẹ
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Nhìn như bị bỏ ở đây
Chú mèo không kêu
Chỉ ngồi im, lưng thẳng, đuôi cuộn gọn sát người
Bộ lông vàng nhạt hơi xù, nhưng sạch sẽ lạ thường
Không giống mèo hoang lắm
Công cẩn thận mở nắp thùng rộng hơn
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
không ai cắn mày đâu, ra đi
Chú mèo chần chừ một chút, rồi… đặt một chân lên mép thùng
Động tác chậm rãi, chắc chắn, rất có chủ ý
Nó nhảy xuống đất, đáp gọn gàng, sau đó ngẩng đầu nhìn quanh quán
Nhìn giống như… đang quan sát địa bàn mới
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Ủa, mèo mới hả? // từ bàn gần cửa sổ ngẩng lên, hứng thú //
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Dạ… chắc vậy ạ
Nam Sơn lúc này đã tới ca làm thử
Sơn đứng gần đó, tay cầm cây chổi, nhìn chú mèo một lúc rồi nói đúng một câu
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Con này không giống mèo bình thường
Không khí bỗng im đi một nhịp
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Sao em có thể khẳng định như vậy? // quay sang nhìn Sơn //
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Em… không biết // nói rất thản nhiên //
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Chỉ thấy vậy thôi ạ
Chú mèo, như nghe được, quay đầu nhìn Sơn
Ánh mắt rất sâu
Rồi nó… quay đi, tỏ vẻ không quan tâm
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Trời ơi, nó lườm luôn kìa // bật cười //
Công bế chú mèo lên
Lạ là nó không giãy, cũng không kêu
Chỉ hơi cứng người một chút, rồi để yên
Khi được đặt lên quầy, nó ngồi ngay ngắn, hai chân trước đặt song song, đuôi quấn quanh, nhìn rất… lễ độ
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Ngoan quá dợ // vuốt ve //
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Đặt tên nó là gì đây
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Bún bò hả ta
Mọi người đồng loạt nhìn Công
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Bún bò nha
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Gì cơ? // sặc cà phê //
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Dễ thương mà // cười //
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Sao lại là bún bò // cười //
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Tự nhiên em thèm bún bò
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Em thấy cũng dễ thương // cuối cùng, Sơn cũng lên tiếng sau 1 hồi suy nghĩ //
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
...
Chú mèo — Bún Bò — khẽ nheo mắt
Đuôi quẫy nhẹ một cái, rất khẽ
Không phản đối
Nhưng cũng không đồng tình
Nếu có thể nói, chắc nó đang chửi
Bún Bò không giống mèo con bình thường
Nó không chạy nhảy lung tung, không cào ghế, không leo rèm
Nó đi chậm rãi, có trật tự, thậm chí còn… tránh đường khi Công bưng khay nước đi qua
Một lần, Công làm rơi cái muỗng xuống đất
Trước khi Công cúi xuống nhặt, Bún Bò đã đưa chân đè lên, giữ lại
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Hửm // ngẩn ra //
Chú mèo nhìn cậu, ánh mắt như muốn nói: Cẩn thận chứ
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Nhìn lạ quá // chứng kiến hết cảnh //
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Bún bò
Bún Bò liếc Sơn một cái
Rất nhanh và sắc
Không ai biết rằng, trong cái thân mèo nhỏ xíu ấy, từng có một người đàn ông tên Nguyễn Xuân Bách
Cục sút, thẳng tính, ghét mèo, và chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ bị đặt tên theo… một món ăn
End 2

3. Bình thường trong bất bình thường

Từ khi quán it’s cat có thêm Bún Bò, mọi thứ… gần như không thay đổi gì
Quán vẫn mở cửa đúng giờ
Mùi cà phê vẫn lan đều mỗi sáng
Nguyễn Thành Công vẫn lau quầy rất kỹ
Lê Thành Dương vẫn đứng pha cà phê với dáng vẻ bình thường
Phan Lê Vy Thanh vẫn chiếm cái bàn gần cửa sổ, gõ laptop lách cách như thể nơi này đã quen thuộc từ lâu
Chỉ có một thứ mới xuất hiện
Một chú mèo
Bún Bò nằm gọn trong cái ổ mèo đặt cạnh cửa sổ tầng một
Ánh nắng chiếu xiên qua khung kính, rơi lên bộ lông vàng nhạt của nó
Nhìn từ xa, Bún Bò ngoan ngoãn, yên tĩnh, thậm chí còn rất… nên thơ
Nhưng nếu lại gần
Bún Bò cuộn người trong ổ, mắt khép hờ, nhưng trong đầu thì không ngừng chửi rủa
Tại sao lại là mèo?
Tại sao là mình?
Và tại sao cái tên lại là BÚN BÒ?
Nguyễn Xuân Bách chưa bao giờ thích mèo
Lông lá, phiền phức, lại còn hay bám người
Vậy mà bây giờ, anh không chỉ thành mèo, mà còn bị một thằng nhóc hiền hiền nào đó đặt tên theo món ăn
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
* Nhục *
Bún Bò khẽ cử động, lật người nằm ngửa, hai chân trước buông thõng ra ngoài ổ
Dáng nằm rất mất hình tượng
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Cưng ha // đi ngang qua, vuốt nhẹ //
Bún Bò mở một mắt
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
* đi ra chỗ khác chơi *
Nam Sơn đang lau bàn gần đó
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Bún bò khó chịu đấy anh
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Sao em biết? // uống ly cà phê, quay lại //
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Em thấy mặt nó cáu
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Em nghiêm túc ghê á. Mèo nào chẳng có cái mặt đó // cười //
Bún Bò khịt mũi
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
* biết gì mà nói, xì *
Nó xoay người, quay lưng về phía mọi người, đuôi quẫy nhẹ một cái đầy bất mãn
Nhưng chỉ được vài giây, ánh nắng ấm quá, ổ mèo mềm quá, cơ thể này… lại rất biết hưởng thụ
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
* không được, mình là người, công việc, cuộc sống, không - *
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Ngủ ngoan nha // chạm nhẹ lên đầu bún bò //
Bún Bò đông cứng
Bàn tay ấy ấm, đặt rất khẽ, không hề có ý chiếm hữu
Chỉ là một cái vuốt đầu ngắn ngủi, rồi rút đi
Bún Bò bật dậy, ngồi thẳng người, trừng mắt nhìn theo bóng lưng Công
Với mọi người, Bún Bò chỉ là một con mèo yên tĩnh, hơi khó ở, nhưng rất ngoan
Chỉ có Bún Bò biết, trong cái ổ mèo đầy nắng ấy, có một người đang nằm đó, chửi thề không ngừng, và hoàn toàn bất lực
End 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play