[CHÂN LÝ TAN CHẢY] Sakazuki X Borsanlino.
[chương 1] Dấu ấn của dung nham.
Đây là một bộ truyện liên quan đến yếu tố Mlm (man love man) và One shot
ai không thích xin hãy lướt qua ạ
Nếu có gì sai sót thì cứ góp ý đừng toxic là được ạ!
Tổng bộ Hải quân Marineford về đêm chưa bao giờ thực sự ngủ. Tiếng sóng vỗ vào chân thành đá hòa cùng tiếng giày ủng nện đều của toán lính tuần tra. Nhưng ở tầng cao nhất của tòa nhà chính, trong phòng làm việc của Thủy sư Đô đốc, không khí lại đặc quánh và nóng bức một cách bất thường
Akainu (Sakazuki)
//Sakazuki ngồi sau đống hồ sơ cao ngất, điếu xì gà trên môi cháy đỏ rực, tỏa ra làn khói xám xịt. Gân xanh trên trán ông giật nhẹ,dấu hiệu của sự kiên nhẫn đang đi đến giới hạn cuối cùng//
Akainu (Sakazuki)
Borsalino... ngươi định đứng đó bao lâu nữa?
Ở phía cửa sổ, một bóng người cao gầy, khoác chiếc áo choàng công lý hờ hững trên vai, đang thong thả nghịch một tia sáng vàng trên đầu ngón tay. Borsalino nheo mắt nhìn vầng trăng treo trên biển, giọng nói vẫn cái điệu kéo dài lười biếng đặc trưng
Kizaru (Borsanlino)
Lạ thật đấy nha~... Hôm nay ngài Thủy sư Đô đốc có vẻ nóng nảy hơn thường ngày nhỉ? Hay là do magma trong người ngài đang cần được... giải tỏa?
Borsalino quay lại, những tia sáng vàng lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt kính râm. Ông tiến lại gần bàn làm việc, không hề e dè mà ngồi thẳng lên cạnh bàn, đôi chân dài vắt vẻo ngay sát tập hồ sơ của Sakazuki
Akainu (Sakazuki)
//Sakazuki dằn mạnh xì gà xuống gạt tàn. Một luồng nhiệt lượng khủng khiếp tỏa ra từ cánh tay ông, khiến không khí xung quanh vặn vẹo//
Akainu (Sakazuki)
//Ông vươn tay, thô bạo nắm lấy cà vạt sọc vàng của đối phương, kéo sát khuôn mặt hờ hững kia về phía mình// Ngươi biết rõ ta không thích đùa, Borsalino
Kizaru (Borsanlino)
//Borsalino khẽ giơ hai tay lên ngang tai theo thói quen, lòng bàn tay lấp lánh những hạt photon vàng nhạt như một lời đầu hàng không mấy thành ý. Ông nheo mắt sau cặp kính râm, nụ cười trên môi càng giãn ra, giọng nói kéo dài đầy châm chọc//
Kizaru (Borsanlino)
Ái chà chà ~ Ngài Thủy sư Đô đốc của chúng ta vẫn nóng nảy như mọi khi nhỉ? Tôi biết anh không thích đùa, Sakazuki-san... nhưng đôi khi chút nhiệt huyết này lại khiến mọi việc thú vị hơn, phải không nào?~
Akainu (Sakazuki)
Thú vị? Ngươi coi việc trêu chọc giới hạn của ta là thú vị sao, Borsalino?
Akainu (Sakazuki)
//Sakazuki gằn giọng, phả luồng khói xì gà nồng đậm vào sát gương mặt đang cười cợt kia// Ta không rảnh để chơi trò mèo vờn chuột với ngươi,Ngươi quá chậm chạp cho một kẻ mang danh ánh sáng đấy Kizaru.
//Giọng Sakazuki trầm xuống, khàn đặc. Khói từ điếu xì gà bện chặt lấy không khí giữa hai người. Ông áp sát môi mình vào tai Borsalino, để sức nóng từ cơ thể mình truyền qua lớp quân phục, khiến không gian xung quanh đặc quánh lại đầy nóng bức//
Akainu (Sakazuki)
Ánh sáng của ngươi có thể nhanh, nhưng trong căn phòng này, chỉ có quy tắc của ta tồn tại. Ngươi định dùng cái miệng dẻo kẹo đó để thuyết phục ta... hay muốn ta dùng dung nham này 'khóa' nó lại mãi mãi?
Kizaru (Borsanlino)
//Borsalino không hề sợ hãi, ngược lại, ông khẽ nghiêng đầu, để lọn tóc xoăn chạm nhẹ vào gò má thô ráp của Sakazuki. Nụ cười lười biếng vẫn treo trên môi, ông ghé sát lại tai đối phương, hơi thở mang theo chút phong vị nhàn nhã nhưng đầy tính khiêu khích//
Kizaru (Borsanlino)
Ái chà... 'khóa' lại sao? Ngài Thủy sư Đô đốc định làm việc đó ngay tại văn phòng này à?~ Ngoài kia đám lính tuần tra vẫn đang đi lại đấy..
Kizaru (Borsanlino)
Sakazuki-san. Anh không sợ 'Chính nghĩa tuyệt đối' của mình bị lung lay bởi một chút... ánh sáng phù phiếm này sao?~
//Vừa nói, Borsalino vừa dùng ngón tay thon dài, lấp lánh những hạt photon vàng nhạt, chậm rãi vuốt dọc theo đường viền cổ áo vest đỏ của Sakazuki, dừng lại ngay chỗ mạch đập đang đập dồn dập của vị Thủy sư Đô đốc//
//Không để đối phương kịp buông thêm một lời cợt nhả nào nữa, Sakazuki dằn mạnh điếu xì gà xuống gạt tàn, bàn tay to lớn bóp chặt lấy gáy đối phương, thô bạo kéo sát vào một nụ hôn sâu lắng chứa đựng sự chiếm hữu và ràng buộc//
T/g
HẸN GẶP LẠI Ở CHAPPPP SAUUUUUUU 💐💐💐
[chương 2] Dư vị nóng bỏng
Trong không gian ngột ngạt của văn phòng Marineford
Sakazuki không còn giữ được vẻ điềm tĩnh sắt đá thường ngày. Ông thô bạo gạt phăng tập hồ sơ xuống sàn, để Borsalino ngồi gọn trên mặt bàn gỗ đá cứng nhắc.
//Sakazuki không nói thêm lời nào, bàn tay thô ráp của ông thô bạo xé toạc lớp áo sơ mi cản trở, để lộ khuôn mặt Borsalino đang ửng hồng vì thiếu oxy. Tiếng thở dồn dập của cả hai vang vọng trong không gian tĩnh mịch của văn phòng. Sakazuki ép sát, lồng ngực vững chãi như bàn thạch đè nặng lên thân hình cao gầy bên dưới, đôi mắt rực lửa găm chặt lấy đối phương//
Kizaru (Borsanlino)
Ưm... Sakazuki-san... nhẹ tay chút nào...
//Borsalino thều thào, giọng nói không còn vẻ cợt nhả thường ngày mà nhuốm màu dục vọng. Ông vòng tay qua cổ Sakazuki, kéo đối phương xuống thấp hơn, cảm nhận sức nóng hừng hực từ cơ thể người đàn ông này đang thiêu đốt da thịt mình//
Akainu (Sakazuki)
//Sakazuki gằn giọng, nụ hôn của ông di chuyển từ đôi môi xuống hõm cổ, để lại những vết đánh dấu đỏ rực đầy chiếm hữu// Ngươi im miệng đi. Chẳng phải chính ngươi là kẻ đã khơi mào chuyện này sao?
//Bàn tay Sakazuki luồn xuống dưới, thắt lưng kim loại va chạm vào mặt bàn gỗ tạo nên những tiếng động khô khốc, vang vọng đầy ám muội. Borsalino run rẩy, đôi chân dài vô thức quấn chặt lấy hông Sakazuki như muốn tìm điểm tựa khi cơn sóng tình ập đến//
Không còn những khoảng cách cấp bậc, không còn quân hàm trên vai, trong căn phòng này chỉ còn lại hai gã đàn ông đang lao vào nhau bằng bản năng nguyên thủy nhất. Mỗi cú va chạm của Sakazuki đều mang theo sự mạnh bạo, dứt khoát như muốn nghiền nát sự bất cần của người dưới thân.
Borsalino ngửa cổ ra sau, tiếng rên rỉ nghẹn ngào bật thốt khi Sakazuki hoàn toàn xâm chiếm. Cảm giác nóng bỏng, lấp đầy khiến ông chỉ biết bám chặt lấy vai đối phương, móng tay cắm sâu vào lớp cơ bắp cuồn cuộn của vị Thủy sư Đô đốc
Kizaru (Borsanlino)
Tên khốn... anh định làm tôi chết đi-.. sống lại thật à?~
//Sakazuki đáp lại bằng một nụ hôn sâu, chặn đứng lời phàn nàn của Borsalino. Ông di chuyển điên cuồng, từng nhịp thâm nhập đều như muốn khắc sâu sự hiện diện của mình vào tận cùng xương tủy của người đàn ông này.//
Đêm tại Marineford bỗng trở nên dài vô tận, chỉ có tiếng nhịp thở hòa quyện và sự nồng nhiệt không thể dập tắt
T/g
Chương này hơi ngắn nhỉ..
Kizaru (Borsanlino)
haizz~ thật sự là muốn hành ta ra nông nỗi này sao hửm?~
Akainu (Sakazuki)
ngươi muốn sao?
T/g
Gọi vợ chồng cho đằm thắm tý
Kizaru (Borsanlino)
chồng..~
Akainu (Sakazuki)
Thôi im miệng đi..//quay mặt đi//
Aokiji (Kuzan)
làm trò gì khó coi..
Aokiji (Kuzan)
Nên nhớ hai người là đô đốc hải quân đấy!! đừng có mà lố lăng//hô to cho hai người họ nghe thấy//
Akainu (Sakazuki)
Hai ngươi Câm miệng hết luôn đi!
Kizaru (Borsanlino)
ay da.. Mình ơi đừng có nóng giận mà ~
Akainu (Sakazuki)
//đỏ mặt//
T/g
Hẹn gặp lại ở chap sauuu
[chương 3] Tro Tàn Sau Cơn Mưa
Bốn giờ sáng tại Marineford. Ánh đèn dầu trong văn phòng đã cạn tim, chỉ còn lại những tia sáng mờ ảo của bình minh đang nhen nhóm ngoài khơi xa.
Dưới sàn nhà, đống hồ sơ "Chính nghĩa tuyệt đối" nằm vung vãi, bị giẫm đạp và nhăn nhúm, minh chứng cho một đêm cuồng nhiệt vừa quét qua.
Trên chiếc bàn gỗ đá thô ráp, Sakazuki vẫn giữ nguyên tư thế, một tay chống xuống mặt bàn, một tay vẫn siết chặt lấy thắt lưng của Borsalino như một thói quen chiếm hữu không thể bỏ.
Hơi thở của cả hai dần ổn định lại, hòa quyện vào không gian đặc quánh mùi xì gà và mùi da thịt nồng đượm. Sakazuki vùi mặt vào hõm cổ đầy mồ hôi của người dưới thân, hít hà cái dư vị lạ lùng của ánh sáng vừa bị mình thuần phục
Akainu (Sakazuki)
Ngươi... vẫn chưa ngủ sao?
//Sakazuki gằn giọng, thanh âm khàn đặc vì trận kịch chiến kéo dài hàng giờ đồng hồ//
Borsalino khẽ cựa mình, đôi chân dài mỏi nhừ vẫn còn vắt vẻo bên hông đối phương. Ông tháo chiếc kính râm đã bị lệch sang một bên, lộ ra đôi mắt lim dim đầy vẻ thỏa mãn. Không còn sự bất cần thường thấy, giọng ông thầm thì, nhẹ hẫng
Kizaru (Borsanlino)
Với cái 'nhiệt độ' này của anh, làm sao tôi dám nhắm mắt đây, Sakazuki-san?~ Anh định thiêu cháy tôi đến tận sáng à?
Sakazuki không đáp, ông chỉ siết vòng tay chặt hơn, cảm nhận nhịp tim của Borsalino đang đập dồn dập áp sát lồng ngực mình. Dưới ánh sáng lờ mờ, những vết đỏ rực,kết quả của những nụ hôn và sự thô bạo của Sakazuki hiện rõ trên làn da nhợt nhạt của Borsalino như những cánh hoa hồng trà rực cháy.
Đó là một đêm không có quy tắc. Một đêm mà vị Thủy sư Đô đốc thép đã để mặc cho bản năng dẫn dắt, và vị Đô đốc lười biếng đã chấp nhận để mình bị giam cầm. Sức nóng từ magma không hề nguội đi, nó chỉ chuyển từ sự bùng nổ sang một dạng âm ỉ, len lỏi vào từng tế bào, khiến cả hai nhận ra rằng Dấu ấn này, dù ánh sáng có nhanh đến đâu cũng không bao giờ tẩy xóa được.
Akainu (Sakazuki)
Đi tắm thôi.
//Sakazuki nói, giọng ông đã lấy lại chút uy quyền thường nhật nhưng bàn tay vẫn vuốt ve nhẹ nhàng sau gáy đối Phương//
Akainu (Sakazuki)
Trước khi đám lính cấp dưới gõ cửa và thấy Thủy sư Đô đốc của tụi nó đang bận rộn với một tia sáng..
Kizaru (Borsanlino)
//Borsalino cười khẽ, lần này nụ cười mang theo chút tình tứ// tuân lệnh ngài thủy sư đô đốc ~
Tiếng nước xả xối xả trong căn phòng tắm riêng biệt của Thủy sư Đô đốc vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của rạng sáng. Làn hơi nước nóng bốc lên mờ mịt, che phủ đi những đường nét cứng khắt của những bức tường đá.
Sakazuki đứng dưới vòi sen, để dòng nước gột rửa đi lớp mồ hôi và mùi xì gà nồng đậm. Nhưng ánh mắt ông chưa từng rời khỏi người đàn ông đang ngồi tựa lưng vào thành bồn tắm đối diện. Borsalino trông có vẻ kiệt sức, mái tóc xoăn ướt đẫm bết vào trán, đôi mắt nhắm nghiền tận hưởng hơi nóng tỏa ra.
Kizaru (Borsanlino)
Này... anh định nhìn tôi đến bao giờ nữa?~
//Borsalino lên tiếng, giọng kéo dài đầy vẻ mệt mỏi nhưng vẫn không quên trêu chọc//
Kizaru (Borsanlino)
Trận chiến tối qua chưa đủ để ngài hài lòng sao, Sakazuki-san?
Sakazuki bước tới, bước chân nặng nề vang vọng trên nền gạch men. Ông không đáp, chỉ lẳng lặng quỳ một gối xuống cạnh bồn, bàn tay to lớn cầm lấy chiếc khăn trắng, thô bạo nhưng có phần cẩn thận lau đi những vệt đỏ hằn sâu trên cổ và vai của đối phương
Akainu (Sakazuki)
Im miệng đi. Ngươi cứ như một kẻ sắp chết trôi vậy..//Sakazuki gằn giọng, nhưng động tác tay lại vô thức nhẹ nhàng hơn khi chạm vào những dấu vết do chính mình để lại//
Borsalino khẽ mở mắt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêm nghị, đầy sẹo của người đàn ông trước mặt. Ông đưa bàn tay gầy mảnh, vẫn còn run rẩy nhẹ, chạm vào lồng ngực vững chãi của Sakazuki. Cảm giác nóng hổi từ da thịt đối phương truyền qua lòng bàn tay khiến ông khẽ bật cười:
Kizaru (Borsanlino)
Anh nóng quá đấy... Cứ như một ngọn núi lửa không bao giờ tắt vậy. Thật là... mệt mỏi cho một tia sáng như tôi khi phải ở cạnh anh cả đêm~
Sakazuki nắm chặt lấy cổ tay Borsalino, kéo mạnh đối phương về phía mình. Trong làn nước xối xả, hai gương mặt sát gần nhau đến mức hơi thở hòa làm một.
Akainu (Sakazuki)
Ngươi đã chọn ở lại đây, thì đừng có than vãn
Sakazuki đặt một nụ hôn mạnh bạo lên trán Borsalino, một hành động hiếm hoi thể hiện sự che chở ngầm
Akainu (Sakazuki)
Rửa cho sạch đi. Mười phút nữa, chúng ta phải có mặt ở phòng họp
Kizaru (Borsanlino)
//Borsalino tựa đầu vào vai Sakazuki, nhắm mắt lại đầy hưởng thụ// Mười phút sao?... Ngài thật là khắc nghiệt quá đi mồ~
Kizaru (Borsanlino)
dễ thương thật ha saka-san ~
Akainu (Sakazuki)
Dễ thương cái -
Akainu (Sakazuki)
Lãng mạn cái -
T/g
nói chung thì.. hẹn gặp lại ở chap sauuu,đô đốc hải quân gì đâu mà mỏ hỗn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play