Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ TF GIA TỘC ] Ánh Sáng Của Cuộc Đời Em

Văn án

Hồi xưa, con người sống trong một sự vô định an lành. Họ nhìn thế giới qua lăng kính của những gì có thể chạm và nắm được, hoàn toàn gạt phắt sự tồn tại của ma thuật hay phù thủy ra khỏi nhận thức. Với họ, đó chỉ là những lời đồn thổi nhảm nhí của những kẻ mộng mơ.
Thật sự là chúng không tổn tại ư?
Chúng thật sự có tồn tại chẳng qua là do chúng ẩn nấp quá kĩ ta không phát hiện ra mà thôi
Truyện chỉ có đến thế thôi ư?
Chúng ta đã lầm….
Vào năm 20XX
Một năm mà đứa trẻ ấy không bao giờ quên
Cái năm mà những con người coi thường tính mạng của người khác đã bắt những đứa trẻ con mà chúng thấy vừa mắt để thí nghiệm lên chúng
Ở nơi đó, thời gian không được đo bằng giờ phút, mà bằng những cơn đau xé da thịt sau mỗi lần tiêm thuốc. Những đứa trẻ chỉ mới biết đi, biết chạy, giờ đây phải học cách sinh tồn giữa những lồng sắt kề nhau.
Trong căn phòng thí nghiệm số 4, nơi lạnh lẽo nhất của tòa căn cứ — đứa trẻ chỉ mới lên mười— đang co rúm người lại. Trên cánh tay gầy guộc của nó là chi chít những vết kim đâm. Nhưng lạ thay, từ những vết thương ấy, không phải máu đỏ chảy ra, mà là một thứ ánh sáng xanh tím kỳ quái đang dần lan tỏa.
Cùng là con người với nhau mà họ lại làm thế với đứa trẻ ấy?
Chỉ vì nếu thí nghiệm thành công thì đứa trẻ ấy sẽ là một công cụ tốt để giúp bọn chính phủ
Họ sẽ có được quyền và tiền chăng?
Khoảng 7 năm sau kể từ năm đó
Đã có một nhóm các thiếu niên đã cứu đứa trẻ ấy ra khỏi thí nghiệm
Và họ đã thành công trong việc cứu đứa trẻ ấy
Cuộc giải cứu diễn ra trong đêm tối, giữa những tiếng còi báo động xé lòng, nhưng khoảnh khắc cánh cửa sắt mở ra lại là lúc ánh sáng thực sự bắt đầu. Nhóm thiếu niên mang đứa trẻ đi, rời xa những ống nghiệm và những con số vô hồn.
Thế nhưng, hạnh phúc không đến ngay lập tức. Trong ngôi nhà nhỏ, những đêm dài vẫn tràn ngập tiếng khóc nấc vì ác mộng. Nhóm thiếu niên học cách dỗ dành, học cách kiên nhẫn với đứa trẻ vốn đã quên mất cách tin tưởng con người. Họ không chỉ cho đứa trẻ một nơi ở, họ đang cố gắng gom nhặt từng mảnh vỡ của một tuổi thơ đã bị nghiền nát, với hy vọng rằng một ngày nào đó, đôi mắt ấy sẽ lại biết ánh lên niềm vui thay vì nỗi sợ hãi tột cùng.
Sâu trong thâm tâm của những người anh, nỗi lo sợ vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai. Mỗi khi một bản tin về 'dự án an ninh quốc gia' xuất hiện trên tờ báo cũ, họ lại nhìn nhau với ánh mắt đầy trăn trở. Họ hiểu rằng, bức màn yên bình này mỏng manh lắm. Những kẻ từng biến đứa trẻ thành công cụ sẽ không bao giờ bỏ cuộc, và ma thuật ẩn sâu trong huyết quản của đứa trẻ vẫn là một ngọn đuốc rực rỡ thu hút những con quái vật từ quá khứ tìm về...
Đứa bé mười tuổi năm ấy giờ đã 17 tuổi nhìn cao lớn, đôi bàn tay từng chằng chịt vết kim tiêm. Nó đã học được rằng đôi bàn tay này dùng để tạo ra những luồng năng lượng đáng sợ
Đêm đó, trời không trăng không sao. Đứa trẻ ấy đứng trước hiên nhà, nhìn vào ô cửa sổ nhỏ nơi ánh đèn vàng vẫn hắt ra ấm áp. Bên trong là tiếng thở đều đặn của những đứa trẻ đã tìm lại được giấc ngủ bình yên, là những người anh, người chị đã dành cả thanh xuân để vá víu tâm hồn cậu.
Đứa trẻ ấy nhìn xuống đôi bàn tay mình. Một luồng điện màu tím sẫm, đặc quánh như bóng tối, khẽ vặn xoắn giữa các ngón tay.
Đứa trẻ ấy nói "Năng lượng này không dùng để sưởi ấm mà nó dùng để hủy diệt."
Đứa trẻ ấy biết rõ, những kẻ đã tạo ra cậu sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Chúng vẫn đang lùng sục, và sự hiện diện của mình ở đây giống như một ngọn hải đăng thu hút những con quái vật về phía ngôi nhà bình yên này. Nếu cậu ở lại, sớm muộn gì ánh sáng duy nhất trong đời cậu cũng sẽ bị dập tắt bởi lửa đạn và máu.
Đứa trẻ ấy thà trở về bóng tối để giữ lại ánh sáng cho người nó yêu thương
_

Chap 1

Vào một ngày bình yên
Cũng không bình yên mấy ^^
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Nguyên ca
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Thằng Hàm lại đánh nhau
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Bị mời lên phòng hội động rồi
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Nhà trường mời anh lên kìa
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Bộ thằng đấy không lên đấy ngày nào là không chịu được à :))
Chân Nguyên lên phòng nói chuyện "nhỏ nhẹ" với hiệu trường tí
Còn bên ngoài thì như vỡ tổ
Những lời "an ủi" tới Kỳ Hàm
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Rồi lý do đánh nhau là gì thằng kia
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nhìn ngứa mắt lên đánh :))
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tao đéo nhây với mày nha
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tại nó đánh Quế ca mà
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Gì?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thật hả
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thằng nào đấy
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cho tao xin in4
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Sự nổi giận của người không có danh phận ^^
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không được trêu anh
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tao lại tát lệch face giờ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cũng tại Quế ca hiền quá thôi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bị đánh như thế mà không nói gì
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Giờ mà em không đánh thì ảnh cũng bị thương rồi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ông Quế bớt hiền lại giúp tôi nha
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Mai gặp thằng nào nhìn ghét ghét thì đấm nó phát
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ê bậy
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Bớt xúi bậy bé nhà tao lại nha mày
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhà anh bao giờ ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhà em mà
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Của nhà bây cái gì?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Quế nhi nhà tao
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ơ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ơ
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ơ cái máu lồn
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hôm nay tao tốt lên tha cho Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Trời ơi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh trai yêu quý của em
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nốt lần này
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Lần sau là mày xác định
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em cảm ơn anh rất nhìu ><
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Quế nhi nè
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Dạ
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em hiền quá
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Dễ bị bắt nạt lắm
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em cũng có làm gì được đâu anh o(TヘTo)
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nó đánh hay mắng em thì em phải bật lại chứ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em không dám
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh biết là em sợ mọi người bị thương nên không dám
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chỉ vì như thế mà em lỡ làm mình bị thương sao?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hửm
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em…
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Thôi được rồi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh không ép em nữa
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ngoan ha // xoa đầu Quế Nguyên //
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//gật gật//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thôi ta đi xuống căn tin đi // kéo Quế Nguyên đi //
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đợi tao nữa // đi theo //
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Mắc gì kéo bé nhà tao // đi theo //
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Anh cũng về nghỉ ngơi đi
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Để em trông Quế Nguyên cho
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Được
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nhờ em // vỗ vai Lỗ Kiệt //
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
// rời đi //
Dưới căn tin
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Quế ca ăn gì em lấy cho
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Sao bạn mày ở đây mà không hỏi :)?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bạn nghĩ bạn xứng chắc :))
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Sao bé iu lại không lấy cho anh
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Gì vậy ba
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Sợ nha
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Hai bố bớt xàm đi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bố biết rồi con / đồng thanh /
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bố biết rồi con / đồng thanh /
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Muốn bị đấm không :))
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Quế ca nói gì đi anh
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Em biết anh ít nói rồi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Biết ảnh ít nói rồi muốn anh nói :))
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mày bị điên không
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Tui đã làm gì ông đâu
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Mà hở tí ông nói kháy tui ^^
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ai biểu mày tranh bé iu với tao :))
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Tao còn không biết bé iu của ông là ai :))
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Bạn cũng lớp của mày
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Muốn rõ hơn thì ngồi ngay ở đây
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Bé iu của ông là thằng này hả // chỉ Bác Văn //
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
:))
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
:))
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Riêng thằng này tao chê
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ý gì đây
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Tự hiểu đi
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Xuống đây ăn chứ không phải cãi nhau nha 2 thằng họ Dương
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
:))
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
:))
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Quế nhi ơi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ơi tớ đây
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cậu ăn gì không tớ lấy cho
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cho tớ ly nước cam là được
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cậu không định ăn thêm gì hả?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tớ cũng không đói mấy
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Còn bọn bây
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Gì cũng được anh ạ
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Em giống nó
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Me too
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ngu tiếng anh là bày đặt
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đụng chạm gì ông chưa
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
¯ \ _ (ツ) _ / ¯
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thằng Kiệt đi với tao
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Biết rồi
5 phút sau họ đã quay lại
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Của bọn bây
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Hốc đi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Còn của cậu đây // đưa cho Quế Nguyên //
NovelToon
NovelToon
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ơ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tớ có gọi cái kia đâu
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tớ mua cho cậu cứ ăn đi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh thiên vị thế
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tao mua nước của mày giống Bác Văn rồi còn gì
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hả..dạ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em cảm ơn rất nhìu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
:))
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Thằng Kỳ simp chúa quá
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đã ai làm gì đâu
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Có làm
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
2 bây thôi đi
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Suốt ngày cãi nhau
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Lên lớp đi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Sắp vào tiết rồi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Đi thôi Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Được
_
Trên dãy hành lang
Cả nhóm đang vừa đi vừa đùa giỡn từ căn tin lên lớp. Bỗng nhiên, một nhóm nam sinh lớp khác đang chạy giỡn ngoài hành lang đâm sầm vào người Quế Nguyên
Họ chạy quá nhanh, va trúng vai Quế Nguyên làm cậu loạng choạng suýt ngã
Ly nước cam trên tay Quế Nguyên bị hất văng, thấm một mảng lớn vào áo trắng của cậu. Quế Nguyên hơi sững người vì bất ngờ
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
// Vươn tay giữ chặt lấy eo Quế Nguyên để không bị ngã //
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
(⊙_⊙)
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Này! Đi đứng kiểu gì đấy? Mắt để trên đỉnh đầu à?
Học sinh nam
Học sinh nam
A: Ôi dào, hành lang đông thì va chạm là bình thường. Với lại... nhìn cũng nghệ thuật đấy chứ? Áo trắng đơn điệu quá, thêm chút màu sắc trông 'công chúa' hẳn ra
A vừa dứt lời, cả đám bạn đi cùng liền hùa theo cười rộ lên.
Học sinh nam
Học sinh nam
Hội bạn A: Đúng rồi, nhìn giống mấy đứa nhỏ đi nhà trẻ bị đổ canh lên người ấy!
Không khí đột ngột bị nén lại. Vương Lỗ Kiệt bước lên, đứng chắn cho Quế Nguyên
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Mày vừa nói cái gì? Có giỏi thì lặp lại lần nữa xem. Cái miệng mày sinh ra để nói tiếng người chứ không phải để sủa bậy vào mặt bạn tao!
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Nghệ thuật à? Có muốn tao vẽ thêm vài đường 'nghệ thuật' lên mặt mày không? Loại người đụng trúng bạn tao rồi còn đứng đó sủa bậy, chắc là muốn thử nắm đấm của Vương Lỗ Kiệt này rồi
Học sinh nam
Học sinh nam
A: Tao nói gì kệ tao, liên quan gì đến mày? Đồ bao đồng!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Lỗ Kiệt này, đừng chấp. Loại người mà trí tuệ không phát triển kịp với chiều dài của cái lưỡi thì thường hay dùng từ ngữ để khỏa lấp sự thấp kém của mình thôi. Người ta gọi đó là... vừa hèn vừa kém cỏi đấy.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nước cam đó là bạn tao mua. Mày không chỉ đụng vào người bạn tao, mà còn làm hỏng đồ của nó nữa! Giờ sao đây?
Học sinh nam
Học sinh nam
A: Thì... thì thôi. Xin lỗi! Làm gì mà như muốn ăn tươi nuốt sống người ta thế
Trương Hàm Thụy - người nãy giờ vẫn im lặng giữ chặt eo Quế Nguyên - mới bắt đầu lên tiếng. Giọng cậu không cao, nhưng khiến đối phương phải rùng mình.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Mày nghĩ xin lỗi là xong à? Nhìn vào mắt tao này. Từ giây phút mày làm bẩn cái áo này, mày đã nợ bạn tao một lời xin lỗi tử tế và nợ tao... một cái giá phải trả. Mày muốn tự mình đi lên phòng giám thị, hay để tao lôi cổ mày lên đó với bằng chứng là mớ hỗn độn này?
Học sinh nam
Học sinh nam
A: Tao... tao chỉ không may thôi mà...
Quế Nguyên nãy giờ vẫn hơi sững sờ, khẽ kéo áo Hàm Thụy, nói
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thôi... sắp vào tiết rồi, đừng làm lớn chuyện
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Cậu hiền vừa thôi! Để nó leo lên đầu ngồi à?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tớ không sao... các cậu đừng làm ầm lên, người ta xin lỗi rồi mà
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Giờ tao cho mày hai lựa chọn: Một là quỳ xuống xin lỗi bạn tao, hai là chuẩn bị tinh thần để tao 'giao lưu' võ thuật sau giờ học."
Nhóm kia hoảng sợ chạy mất hút. Cả hành lang chỉ còn lại hội bạn.
Trương Hàm Thụy lạnh lùng cởi phắt áo khoác đồng phục của mình ra. Cậu không đưa, mà trực tiếp trùm lên đầu Quế Nguyên rồi kéo mạnh xuống
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Mặc vào. Muốn khoe cho cả trường thấy áo cậu bị ướt đến mức nhìn thấu bên trong à?
Quế Nguyên lóng ngóng chui đầu ra khỏi cái áo khoác rộng thùng thình, mùi hương gỗ nhẹ nhàng từ áo Hàm Thụy xộc vào mũi khiến cậu đỏ mặt
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhưng Thụy nhi... áo này là của cậu mà, tí vào tiết cậu lạnh thì sao?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Lo cho cậu trước đi, ngốc ạ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Haiz, ly nước cam của tôi... Thôi, chiều nay tan học đi ăn lẩu đi, coi như bù đắp cho cái áo của Nguyên và tâm hồn bị tổn thương
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Lần sau cứ đứng sau lưng tao, đứa nào chạm vào một sợi tóc của cậu tao cũng bẻ gãy tay nó. Nghe chưa
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Rồi
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Thôi đi 'các cụ'. Vào tiết rồi, đừng để thầy cô thấy cảnh này không lại tưởng chúng ta vừa đi đánh trận về!
Cắt
Ma đằng sau kìa :))
Ma đằng sau kìa :))
Bộ kia hết ý tưởng rồi nên viết bộ mới
Ma đằng sau kìa :))
Ma đằng sau kìa :))
Bộ này auto chữa lành
Ma đằng sau kìa :))
Ma đằng sau kìa :))
Còn lành gì thì không biết ^^
Ma đằng sau kìa :))
Ma đằng sau kìa :))
Khi nào được 15 like và được 5 bình luận thì ra tiếp
Ma đằng sau kìa :))
Ma đằng sau kìa :))
Giờ lặn đây

Chap 2

Ánh hoàng hôn màu cam cháy hắt qua những ô cửa sổ cũ kỹ, kéo dài những bóng đen đổ rạp trên sàn hành lang vắng lặng. Sau tiếng chuông tan học, không gian trường học vốn ồn ào giờ chỉ còn lại tiếng quạt trần quay lạch cạch khô khốc trong các lớp học trống.
Quế Nguyên tình nguyện ở lại trực nhật
Quế Nguyên khẽ cúi đầu, vùi mũi vào lớp cổ áo khoác rộng thùng thình của Hàm Thụy. Mùi hương gỗ đàn hương thanh lãnh, pha chút vị bạc hà mát lạnh xộc thẳng vào cánh mũi, khiến dây thần kinh vốn đang căng như dây đàn của cậu bỗng chốc dịu đi đôi chút
Nhưng sự bình yên đó không kéo dài lâu
Bỗng nhiên, ba cái bóng đổ dài chặn đứng lối đi
Học sinh nam
Học sinh nam
A:Ối chà, nhìn xem ai đây? Là 'đại công chúa' đang mặc áo của hoàng tử để ra vẻ đấy à?
Tiếng cười cợt nhả vang lên. Ba gã nam sinh lớp bên bước tới, tên cầm đầu chính là kẻ đã gây chuyện lúc sáng. Hắn nhìn vệt ố màu cam trên ngực áo sơ mi trắng của Quế Nguyên rồi tiến lại gần, bàn tay thô bạo định giật lấy vạt áo khoác mà cậu đang mặc
Học sinh nam
Học sinh nam
B: Cái áo này... đắt lắm nhỉ? Trương Hàm Thụy chắc là bố thí cho mày để che đậy vẻ nghèo nàn này thôi. Cởi ra cho bọn tao mượn mặc thử xem nào!
Quế Nguyên lùi lại, lưng đập mạnh vào bức tường lạnh lẽo. Hai tay cậu nắm chặt lấy vạt áo đến mức các đầu ngón tay trắng bệch, run rẩy nhưng kiên quyết không buông
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không... đây là đồ của Thụy nhi... Các cậu không được chạm vào
Học sinh nam
Học sinh nam
A: Thụy nhi?
Tên kia cười lớn, điệu bộ càng thêm hách dịch
Học sinh nam
Học sinh nam
C: Nó về rồi! Giờ thì để xem ai cứu mày!
Hắn vung tay định giật mạnh chiếc áo. Nhưng bàn tay ấy chưa kịp chạm tới lớp vải thì đã bị một lực lớn khựng lại giữa không trung.
Rắc
Một tiếng động khô khốc vang lên. Tên kia hét lên đau đớn
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Mày định dùng cái bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào cậu ấy?
Trương Hàm Thụy xuất hiện từ bóng tối của cầu thang thoát hiểm tự bao giờ. Đôi mắt anh sau lớp kính sắc lạnh như dao cạo, tỏa ra một loại áp lực khiến đối phương cảm thấy dưỡng khí xung quanh như bị rút cạn. Hàm Thụy không đánh, anh chỉ từ tốn bẻ ngoặt cổ tay tên đó ra sau, lực bóp mạnh đến mức gã kia phải quỳ sụp xuống sàn vì đau đớn
Học sinh nam
Học sinh nam
A: Bọn tao chỉ đùa...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cút. Trước khi tao bẻ gãy luôn cái tay còn lại
Hàm Thụy gằn giọng, giọng nói thấp và khàn nhưng đầy tính đe dọa. Anh lăng lạnh hất mạnh tay, khiến đám nam sinh kia như gặp phải ác thần, hoảng loạn kéo nhau chạy bán sống bán chết, tiếng bước chân hổn hển xa dần rồi mất hút
Hành lang trả lại sự tĩnh lặng đặc quánh, chỉ còn tiếng thở dốc đầy hoảng sợ của Quế Nguyên
Hàm Thụy quay lại, bước từng bước chậm rãi về phía cậu. Quế Nguyên cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn tính bằng milimet, Hàm Thụy bất ngờ vung tay
Hàm Thụy chống cả hai tay lên tường, khóa chặt Quế Nguyên vào không gian chật hẹp giữa lồng ngực mình. Một tư thế "ép tường" đầy tuyệt đối. Quế Nguyên nín thở, hai vai co lại, đôi mắt tròn xoe ngước nhìn người đối diện.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vừa rồi... tôi thấy cậu ngửi áo của tôi?
Hàm Thụy cúi đầu, ghé sát tai Quế Nguyên, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai đã đỏ rực của cậu
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tớ... tớ không có... tớ chỉ thấy nó hơi lệch...
Quế Nguyên lắp bắp, gương mặt nóng bừng như sắp nổ tung
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Còn chối?
Hàm Thụy đưa tay lên, ngón cái lướt nhẹ dọc theo xương quai xanh của cậu, rồi từ tốn cài lại chiếc cúc áo khoác bị lệch.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thích mùi của tôi đến thế à?
Quế Nguyên cúi gằm mặt, hơi thở của Hàm Thụy bao vây lấy cậu, khiến đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nghe cho rõ đây, đồ ngốc
Hàm Thụy nâng cằm Quế Nguyên lên, ép cậu phải nhìn vào mắt mình.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Từ giây phút này, cậu là 'đặc quyền' của tôi. Kẻ nào chạm vào cậu, hay ngay cả khi cậu thấy buồn, người đầu tiên cậu phải tìm là tôi. Nếu tôi thấy cậu tự ý chịu đựng một mình lần nữa...
Hàm Thụy dừng lại, ánh mắt thâm trầm lướt qua làn môi đang run rẩy của cậu, khoảng cách gần đến mức chỉ cần một cái nghiêng đầu, môi họ sẽ chạm nhau
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
...Tôi sẽ tính lãi bằng cách khác đấy. Hiểu chưa?
Quế Nguyên chỉ biết gật đầu lia lịa trong vô thức. Hàm Thụy lúc này mới hài lòng buông tay, khẽ xoa đầu cậu một cái rồi quay lưng bước đi, dáng người cao gầy đổ dài dưới bóng hoàng hôn
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Đi thôi. Đám Lỗ Kiệt đang đợi lẩu. Muộn một phút, tôi sẽ tính lãi cái áo này bằng một nụ hôn đấy
Nói rồi, Hàm Thụy quay lưng bước đi trước, dáng người cao gầy đổ dài dưới bóng hoàng hôn
Quế Nguyên ôm lấy trái tim đang đập loạn nhịp, lủi thủi chạy theo sau. Cậu không thấy được, ở phía trước, khóe môi Trương Hàm Thụy đã khẽ cong lên một nụ cười đầy đắc thắng và nuông chiều
Cắt
Ma đằng sau kìa :))
Ma đằng sau kìa :))
Tác giả vẫn còn đầy ý tưởng :))
Ma đằng sau kìa :))
Ma đằng sau kìa :))
Ngọt trước ngược sau
Ma đằng sau kìa :))
Ma đằng sau kìa :))
Còn ngược cỡ nào thì không biết ^^
Ma đằng sau kìa :))
Ma đằng sau kìa :))
Tác giả sẽ bật mí cho các bạn một tí liên quan đến cốt truyện
Ma đằng sau kìa :))
Ma đằng sau kìa :))
Hơi shock tí
Ma đằng sau kìa :))
Ma đằng sau kìa :))
Khả năng cao sẽ có 2-5 cặp là tác giả cho d.i.e :))
Ma đằng sau kìa :))
Ma đằng sau kìa :))
Còn lại thì không biết ^^
Ma đằng sau kìa :))
Ma đằng sau kìa :))
Hehe

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play