Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

/Allisagi/ “Em Không Còn Là Món Đồ Nữa”

1.•Cái chết của em•

______
Xin chào, tôi là Isagi Yoichi
•Một cái tên bình thường, không có gì đặc biệt.• Ít nhất… đó là cách tôi từng nghĩ. Tôi đã từng tin rằng chỉ cần cố gắng, mọi thứ rồi sẽ ổn. Rằng nếu im lặng chịu đựng đủ lâu, một ngày nào đó mọi người sẽ nhìn tôi khác đi.
"Nhưng tôi đã sai"
Thế giới này không thay đổi chỉ vì một người cố gắng. Và con người… cũng không dịu dàng như tôi tưởng. Mọi thứ bắt đầu từ khi nào, tôi cũng không còn nhớ rõ nữa. Chỉ biết rằng, từng chút một, tôi dần mất đi quyền được nói, được phản kháng, rồi cuối cùng… là quyền được xem như một con người.
Tôi học cách im lặng. Học cách cúi đầu. Học cách chấp nhận mọi thứ như thể đó là điều hiển nhiên.
Dần dần, tôi không còn cảm thấy tức giận nữa.
Cũng không còn buồn.
Chỉ là… trống rỗng.
Có những lúc tôi tự hỏi, nếu một ngày tôi biến mất, liệu có ai nhận ra không. Nhưng rồi tôi hiểu—Câu trả lời vốn dĩ đã quá rõ ràng.
"Và có lẽ… ngay từ đầu, tôi đã không nên tồn tại"
Tôi đã quen với việc tự hỏi những câu như vậy,rồi lại tự mình im lặng.
Không phải vì đã tìm ra câu trả lời, mà vì biết… dù có hỏi bao nhiêu lần đi nữa, kết quả cũng sẽ không thay đổi. Những ngày sau đó trôi qua giống hệt nhau. Không có gì khác biệt. Không có gì đáng để nhớ.
Tôi thức dậy,tồn tại.Rồi chờ một ngày khác trôi qua.
Mọi thứ lặp lại như một vòng tròn khép kín, không có điểm bắt đầu, cũng chẳng có điểm kết thúc.
Có những lúc tôi nhìn vào gương. Nhưng người trong gương lại xa lạ đến mức khiến tôi không thể nhận ra. Đôi mắt ấy không còn cảm xúc. Khuôn mặt ấy không còn biểu cảm.
"Như thể… đó không phải là tôi"
Hay có lẽ, “tôi” mà tôi từng biết, đã biến mất từ rất lâu rồi.
Tôi không còn nhớ lần cuối cùng mình cười là khi nào.
Không phải kiểu cười gượng ép. Mà là một nụ cười thật sự.
Có lẽ đã rất lâu. Lâu đến mức tôi không còn chắc mình có từng như thế hay chưa.
Mọi thứ xung quanh vẫn tiếp tục chuyển động. Mọi người vẫn sống cuộc sống của họ. Chỉ có tôi… bị bỏ lại phía sau. •Không ai nhận ra.• Cũng không ai quan tâm.Và rồi tôi nhận ra—Sự biến mất của một người như tôi, có lẽ cũng sẽ nhẹ nhàng như cách tôi đã tồn tại.
Không ồn ào. Không dấu vết.
"Chỉ là… lặng lẽ biến mất"
Cơ thể tôi dần trở nên nặng nề. Không phải vì mệt mỏi của một ngày dài. Mà là sự kiệt quệ tích tụ qua từng ngày, từng chút một, cho đến khi không thể gánh nổi nữa.
Tôi nhắm mắt lại. Không phải để ngủ. Chỉ là… không muốn nhìn thấy gì thêm nữa. Trong khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra— Mình chưa từng thực sự được sống. Chưa từng được ai gọi tên một cách dịu dàng. "Chưa từng được ai giữ lại"
"Và cũng chưa từng… thuộc về bất kỳ nơi nào"
Nếu có một điều ước— Thì có lẽ, tôi chỉ mong rằng… Ở một nơi nào đó, trong một cuộc đời khác… |Tôi sẽ không còn là một kẻ thừa thãi nữa|
__
Ý thức dần tôi mờ đi
Không đau. Không sợ hãi.
Chỉ là một sự yên tĩnh đến đáng sợ… nhưng lại dịu dàng một cách kỳ lạ. Như thể cuối cùng… tôi cũng được buông bỏ.
Và lần đầu tiên—Mọi thứ trở nên nhẹ nhõm.
-Isagi_Yoichi-
•Hưởng dương năm 18 tuổi•
___________
Ý thức của cậu không quay trở lại ngay lập tức
Nó đến từng chút một… chậm rãi, đứt quãng, như những mảnh vỡ đang cố ghép lại thành một thứ gọi là “tồn tại”.
Không còn cảm giác nặng nề. Không còn sự kiệt quệ đè ép lên từng nhịp thở.
Chỉ có… nhẹ. Nhẹ đến mức đáng sợ. Isagi không biết mình đã mở mắt từ khi nào. Chỉ biết rằng, khi nhận ra được xung quanh, trước mắt cậu đã là một thế giới hoàn toàn xa lạ.
•Một màu đỏ trải dài vô tận•
Những đóa hoa hồng nở rộ, chen chúc nhau phủ kín không gian, từng cánh hoa mềm mại như được tạo nên từ thứ gì đó không thuộc về thực tại. Chúng không lay động, không tàn úa, như thể thời gian đã bị đóng băng ngay tại khoảnh khắc đẹp nhất của chúng.
Không có gió. Không có âm thanh.
Không có… bất kỳ dấu hiệu nào của một thế giới thật.
Cậu nằm đó, giữa biển hoa.
Cơ thể không cử động. Không phải vì bị trói buộc. Mà là… không còn lý do để cử động.
Đôi mắt xanh nhạt mở ra, nhưng bên trong không còn ánh sáng. Chúng phản chiếu sắc đỏ của những đóa hồng, nhưng lại trống rỗng đến mức như thể không hề nhìn thấy gì.
Không có ngạc nhiên. Không có sợ hãi.
Chỉ là… tồn tại..
Một khoảng thời gian trôi qua—hoặc có lẽ không.
Ở nơi này, khái niệm về thời gian dường như không còn ý nghĩa.
Rồi—Một âm thanh rất khẽ vang lên.
Không rõ bắt đầu từ đâu. Như tiếng thứ gì đó chạm lên những cánh hoa mềm. Chậm rãi. Nhẹ nhàng.
Nhưng đủ để phá vỡ sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Giữa biển hoa đỏ rực ấy, một hình dáng nhỏ bé dần hiện ra.
|Một con mèo|
Bộ lông đen tuyền, mượt mà như màn đêm không có ánh sao. Nó bước đi giữa những đóa hồng mà không làm chúng lay động, như thể bản thân nó cũng không hoàn toàn thuộc về nơi này.
Đôi mắt vàng của nó mở ra.
Sáng. Sâu. Và lạnh lẽo một cách kỳ lạ.
Nó dừng lại. Ngay trước mặt cậu.
Khoảng cách không xa, nhưng cũng không gần—đủ để hai ánh nhìn chạm vào nhau.
Nó nhìn cậu. Không chớp mắt.
Isagi cũng nhìn lại. Ánh mắt cậu không có phản ứng gì.
Không tò mò. Không đề phòng.
Như thể… dù trước mặt có là thứ gì đi nữa, cũng chẳng còn quan trọng.
Một cánh hoa hồng rơi xuống. Chạm nhẹ vào má cậu. Mềm. Lạnh.
Nhưng cậu không nhúc nhích. Đôi môi khô khốc khẽ hé mở, như thể đã rất lâu rồi không phát ra âm thanh. Hơi thở yếu ớt thoát ra, kéo theo một giọng nói khàn đặc, rời rạc—
Isagi_Yoichi
Isagi_Yoichi
"Đây..là đâu..?" /nhìn nó/
____________
-1157/300chữ-
End

2.•Trò chuyện•

_________
Con mèo không trả lời ngay.
Nó vẫn đứng đó, bất động, đôi mắt vàng lặng lẽ quan sát cậu như đang đánh giá một thứ gì đó rất lâu rồi mới xuất hiện.
Không gian lại rơi vào im lặng.
Một sự im lặng kéo dài đến mức khiến người ta quên mất cách thời gian trôi qua.
Isagi vẫn nằm giữa những đóa hoa hồng.
Cậu không ngồi dậy. Không nhìn quanh thêm lần nào nữa.
Câu hỏi vừa rồi dường như đã tiêu tốn hết chút sức lực còn sót lại của cậu. Đôi mắt xanh lại trở nên lặng lẽ, vô hồn như cũ, như thể dù có nhận được câu trả lời hay không… cũng chẳng còn quan trọng.
Một cánh hoa nữa rơi xuống. Lần này, nó dừng lại trên hàng mi cậu. Nhẹ đến mức gần như không tồn tại.
-Hệ thống 001- {Rath}
-Hệ thống 001- {Rath}
"..Hừm"
Một âm thanh trầm thấp vang lên. Không lớn. Không rõ ràng. Nhưng đủ để phá vỡ hoàn toàn sự tĩnh lặng.
Con mèo cuối cùng cũng cử động.
Nó tiến lại gần hơn, từng bước nhẹ đến mức không để lại bất kỳ dấu vết nào trên những cánh hoa. Khi dừng lại, khoảng cách giữa nó và cậu chỉ còn lại rất nhỏ. Đôi mắt vàng hạ xuống, nhìn thẳng vào khuôn mặt không cảm xúc kia.
-Hệ thống 001- {Rath}
-Hệ thống 001- {Rath}
"Ngươi… tỉnh lại nhanh hơn ta nghĩ." /nhìn cậu/
Giọng nói không giống như phát ra từ miệng nó. Mà như vang lên trực tiếp trong không gian.
Lạnh. Rõ ràng. Không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.
Isagi không phản ứng.
Không ngạc nhiên khi một con mèo biết nói. Không thắc mắc về những gì vừa nghe thấy.
"Chỉ là… lặng im"
-Hệ thống 001- {Rath}
-Hệ thống 001- {Rath}
/Khẽ nghiêng đầu./ “Không hỏi thêm gì sao?”
Vẫn không có câu trả lời.
Chỉ có ánh mắt trống rỗng kia… nhìn xuyên qua nó, như thể thứ đang đứng trước mặt cậu cũng chẳng khác gì những thứ đã từng xuất hiện rồi biến mất trong cuộc đời trước đó.
Một khoảng dừng ngắn.
Rồi con mèo bật ra một tiếng cười rất khẽ.
-Hệ thống 001- {Rath}
-Hệ thống 001- {Rath}
“Thú vị.”
Nó ngồi xuống, chiếc đuôi đen khẽ vẫy một cái, những cánh hoa xung quanh lập tức tách ra, để lộ một khoảng không trống trải hơn giữa biển đỏ vô tận.
-Hệ thống 001- {Rath}
-Hệ thống 001- {Rath}
“Đây không phải nơi ngươi thuộc về.”
-Hệ thống 001- {Rath}
-Hệ thống 001- {Rath}
“Nhưng cũng không còn nơi nào khác chấp nhận ngươi nữa.”
Giọng nói vẫn đều đều, không cao không thấp, như đang thuật lại một sự thật hiển nhiên.
-Hệ thống 001- {Rath}
-Hệ thống 001- {Rath}
“Ngươi đã chết.”
Không có sự nhấn mạnh. Không có sự thương hại. Chỉ là một kết luận đơn giản.
Isagi vẫn nhìn nó. Đôi mắt cậu không dao động.
Như thể hai chữ “đã chết”… cũng không mang ý nghĩa gì đặc biệt.
-Hệ thống 001- {Rath}
-Hệ thống 001- {Rath}
“Nhưng… ngươi vẫn ở đây.”
Một cơn gió không rõ từ đâu xuất hiện, lướt nhẹ qua biển hoa hồng. Lần đầu tiên, những cánh hoa khẽ rung động, tạo thành những gợn sóng đỏ lan rộng ra xung quanh.
Không gian bắt đầu thay đổi. Rất nhẹ. Rất chậm.
-Hệ thống 001- {Rath}
-Hệ thống 001- {Rath}
“Ngươi có muốn… tiếp tục tồn tại không?”
Câu hỏi được đưa ra. Lơ lửng giữa khoảng không tĩnh lặng.
Không ép buộc. Không thúc giục.
Chỉ đơn giản là… chờ đợi..
Và lần này—Đôi mắt trống rỗng của Isagi khẽ dao động.
__________
Bận đi học
-568/300chữ-
End

3.•Xuyên không•

Sự dao động ấy… rất nhỏ.
Nhỏ đến mức nếu không nhìn thật kỹ, sẽ không thể nhận ra. Như một gợn sóng thoáng qua mặt nước tĩnh lặng, rồi nhanh chóng tan biến. Nhưng nó vẫn tồn tại.
Isagi không trả lời ngay.
Đôi mắt cậu vẫn hướng về phía con mèo, nhưng tiêu điểm lại mơ hồ, như thể đang nhìn xuyên qua nó, rơi vào một nơi nào đó xa hơn rất nhiều. Một nơi… không còn tồn tại nữa.
Isagi_Yoichi
Isagi_Yoichi
“Tiếp tục tồn tại…”
Âm thanh ấy không được lặp lại thành lời.
Chỉ là một ý niệm lướt qua trong đầu cậu.
Tồn tại để làm gì? Một câu hỏi từng xuất hiện vô số lần. Và lần nào cũng không có đáp án. Những ký ức vụn vỡ thoáng hiện lên.
Không rõ ràng. Không trọn vẹn.
Chỉ là những cảm giác còn sót lại— Sự lạnh lẽo. Sự im lặng. Và một nỗi mệt mỏi kéo dài đến vô tận.
Đôi mắt cậu khẽ hạ xuống. Nhìn vào khoảng không giữa những cánh hoa.
Nếu tiếp tục… thì sẽ khác sao? Hay rồi cũng chỉ lặp lại như cũ? Một vòng lặp không có điểm kết thúc.
Không ai cần. Không ai giữ lại. Không ai… thực sự nhìn thấy cậu.
Mi mắt cậu khẽ run. Rất khẽ. Như thể có thứ gì đó đang cố gắng trồi lên… từ sâu bên trong nơi tưởng chừng đã chết lặng từ lâu.
Một cảm giác. Rất mờ nhạt. Rất xa xôi. …Một mong muốn..
Không lớn lao. Không rõ ràng.
Chỉ là—Không muốn như trước nữa.
Khoảnh khắc ấy, đầu ngón tay cậu khẽ cử động. Rất nhẹ. Như một phản xạ vô thức.
Con mèo vẫn im lặng quan sát. Đôi mắt vàng không rời khỏi cậu dù chỉ một giây.
-Hệ thống 001- {Rath}
-Hệ thống 001- {Rath}
“…”
Isagi chậm rãi chớp mắt. Một lần. Chậm. Nặng nề.
Đôi môi khô khốc lại hé mở. Lần này, âm thanh thoát ra rõ hơn một chút—vẫn yếu ớt, nhưng không còn hoàn toàn rời rạc như trước.
Isagi_Yoichi
Isagi_Yoichi
“…Nếu…”
Một khoảng dừng ngắn.
Isagi_Yoichi
Isagi_Yoichi
/Hơi thở khẽ run./ “…khác đi…”
Câu nói không hoàn chỉnh. Nhưng đủ.
Đủ để biểu đạt một điều mà chính cậu cũng không chắc mình có đang mong muốn hay không.
Con mèo khẽ nheo mắt. Một nụ cười rất mờ thoáng qua trong giọng nói của nó.
-Hệ thống 001- {Rath}
-Hệ thống 001- {Rath}
“Vậy thì… tốt.” /Chiếc đuôi đen khẽ vẫy./
Ngay lập tức, những đóa hoa hồng xung quanh bắt đầu chuyển động.
Không phải rung nhẹ như trước—Mà là tách ra.
Từng lớp. Từng lớp một.
Như thể một cánh cửa vô hình đang dần mở ra ngay dưới cơ thể cậu.
Ánh sáng từ bên dưới tràn lên.
Trắng. Chói. Nuốt trọn mọi thứ.
Cơ thể Isagi bắt đầu chìm xuống.
Không có cảm giác rơi. Chỉ là… bị kéo đi. Nhẹ nhàng.
Không thể chống lại.
Đôi mắt cậu vẫn mở. Nhìn về phía trước— Về phía con mèo đen đang đứng giữa biển hoa dần tan biến.
-Hệ thống 001- {Rath}
-Hệ thống 001- {Rath}
“Ta sẽ cho ngươi một cơ hội.”
Giọng nói vang lên lần cuối. Rõ ràng. Sắc lạnh.
-Hệ thống 001- {Rath}
-Hệ thống 001- {Rath}
“Nhưng lần này…”
Không gian vỡ vụn thành ánh sáng.
-Hệ thống 001- {Rath}
-Hệ thống 001- {Rath}
“…hãy tự chứng minh giá trị của mình.”
Mọi thứ biến mất.
Chỉ còn lại một khoảng trắng vô tận. Và rồi—Ý thức của cậu… lại một lần nữa rơi vào bóng tối.
______________
Thời gian trôi qua bao lâu...cậu không biết.
Không có khái niệm. Không có cảm giác.
Chỉ là một khoảng trống kéo dài vô tận, nơi ý thức bị hòa tan rồi lại tụ lại thành một điểm mơ hồ.
Cho đến khi— Ánh sáng. Rất nhạt. Rất xa. Rồi dần dần rõ hơn.
Mi mắt Isagi khẽ động.
Nặng nề. Chậm chạp.
Như thể chỉ một hành động nhỏ cũng tiêu tốn rất nhiều sức lực.
Cuối cùng—Cậu mở mắt.
Không còn là sắc đỏ của hoa hồng. Không còn là khoảng không vô tận.
Đập vào mắt cậu… là một trần nhà.
Màu trắng.
Đơn giản. Không họa tiết. Không có bất kỳ thứ gì nổi bật.
Chỉ là một mặt phẳng tĩnh lặng, đủ để khiến người ta nhận ra—
"Đây là một nơi có thật"
Isagi chớp mắt. Một lần. Rồi thêm một lần nữa. Như thể đang cố thích nghi với ánh sáng, với cảm giác… “nhìn thấy”.
Đôi mắt xanh nhạt vẫn còn mờ đục, chưa hoàn toàn lấy lại tiêu điểm.
Cơ thể cậu nặng trĩu.
Không đau. Nhưng rã rời. Như thể vừa trải qua một giấc ngủ quá dài… mà vẫn chưa đủ.
Một khoảng thời gian trôi qua.
Cậu không biết là bao lâu. Chỉ đến khi hơi thở trở nên rõ ràng hơn, Isagi mới chậm rãi cử động.
Cánh tay khẽ nâng lên. Chậm. Rất chậm. Như thể đang thử xem… cơ thể này có thực sự thuộc về mình hay không.
Dưới thân cậu là một chiếc giường.
Mềm. Ấm.
Khác hẳn với tất cả những gì cậu từng cảm nhận trước đó.
Sự êm ái ấy khiến cậu khựng lại trong thoáng chốc.
Một cảm giác xa lạ. Nhưng… không khó chịu.
Isagi chống tay, từ từ ngồi dậy.
Động tác không vững. Hơi thở khẽ lệch đi một nhịp. Nhưng cuối cùng… cậu vẫn ngồi được.
Mái tóc sẫm màu rũ xuống, che đi một phần gương mặt còn chưa tỉnh táo. Đôi mắt cậu lặng lẽ nhìn xuống, rồi chậm rãi nâng lên.
Isagi_Yoichi
Isagi_Yoichi
/Quan sát/
Căn phòng hiện ra trước mắt. Không lớn. Nhưng gọn gàng. Tông màu chủ đạo là trắng và đen. Đơn giản. Tinh tế. Không dư thừa.
Chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ, trên đó không có quá nhiều đồ đạc. Một chiếc tủ thấp, một giá sách nhỏ, tất cả đều được sắp xếp ngay ngắn đến mức gần như hoàn hảo.
Ánh sáng từ bên ngoài len qua lớp rèm mỏng, rơi nhẹ xuống sàn nhà, tạo thành những vệt sáng dịu mắt.
Không khí yên tĩnh. Không có tiếng ồn. Không có sự hiện diện của bất kỳ ai khác.
Isagi nhìn quanh. Chậm rãi. Từng chút một. Như thể đang cố xác nhận— Đây không phải là ảo giác. Đây… là thực tại.
Nhưng—Cậu không nhớ nơi này.
Không nhớ đã từng đến đây. Không nhớ… vì sao mình lại ở đây.
Đôi mắt cậu dừng lại. Lặng đi.
Sâu trong đáy mắt trống rỗng ấy… lần nữa xuất hiện một khoảng dao động rất nhỏ.
Không rõ là nghi hoặc. Hay chỉ là… sự trống trải quen thuộc.
Bàn tay đặt trên giường khẽ siết lại. Rất nhẹ.
Isagi cúi đầu. Hơi thở khẽ thoát ra, mỏng và chậm. Như một người vừa quay trở lại từ một nơi rất xa
•Nhưng vẫn chưa thực sự “tỉnh lại”•
_______________
-1148/300chữ-
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play