Anh Vẫn Luôn Ở Đây
chap 1 Gặp nhau
Chào mn đây là bộ thứ 2 của tui mong mn ủng hộ nhé, cảm ơn
Vào một buổi sáng nắng, ánh sáng len qua khung cửa sổ, rơi nhẹ trên gương mặt còn vương chút mơ màng của em. Thành phố vẫn ồn ào như mọi khi, dòng người vội vã lướt qua nhau, chẳng ai để ý rằng… có những cuộc gặp gỡ tưởng chừng rất bình thường, lại có thể thay đổi cả một cuộc đời.
Dưới nhà, bạn thân của em đã đứng đợi từ lúc nào, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn, vẻ mặt có chút sốt ruột.
Quang Huy
💬Ê xuống chưa tớ chờ cậu hơi lâu rồi đấy
Minh Khang
💬 Đợi tý đang tớ thay quần áo
Quang Huy
💬 Nhanh lên đấy tớ chờ cậu hơn 30 phút rồi
Minh Khang
💬 Hihi xin lỗi nhé tớ thay thay xong quần áo rồi đang xuống mở cửa đây
Quang Huy
💬 Nhanh lên đi không muộn học bây giờ
Minh Khang
/ Cạch mở cửa/ đây xuống rồi
Ngọc Linh
💬 Bà ơi xuống chưa
Bảo Anh
💬 Đây tui đang xuống đợi tý
Bảo Anh
/ Cạch mở cửa/ tui đây hehe
Em vừa bước qua cổng trường, còn chưa kịp định hướng thì —
Hình như em pha phải một người
Hình thư sách từ trên tay rơi xuống đất
Minh Khang
Xin lỗi, cậu có sao không?”
Một giọng nói trầm vang lên trên đỉnh đầu.
Em ngẩng lên — và khoảnh khắc đó, thời gian như chậm lại một nhịp.
Minh Khang
Bạn có sao không
Bảo Anh
À tớ không sao cảm ơn bạn
Bảo Anh
/Em lùi lại, mặt hơi đỏ/
Minh Khang
/Anh giữ tay em lại theo phản xạ/
Không khí im lặng vài giây, chỉ nghe tiếng tim
Hai người bạn của họ vừa cất xe xong, vừa đi vừa nói chuyện thì bước vào sân trường. Chưa đi được mấy bước, cả hai đồng loạt khựng lại. Trước mắt họ là cảnh anh và em đang đứng rất gần nhau. Gần đến mức… chỉ cần nghiêng thêm một chút thôi là chạm vào nhau thật.
Ngọc Linh
/huých nhẹ vào tay người còn lại/
Quang Huy
“Ê… tao có nhìn nhầm không?”
Ở phía bên kia, em vội vàng lùi lại, ánh mắt có chút lúng túng. Anh thì vẫn đứng đó, nhìn theo em, khóe môi hơi cong lên như đang cố nhịn cười.
Hai người bạn nhìn nhau, ánh mắt đầy ẩn ý.
Cả hai đồng loạt bước tới.
Ngọc Linh
“Ồ, trùng hợp ghê ha~” giọng nói kéo dài đầy trêu chọc vang lên.
Em giật mình quay lại, còn anh thì thản nhiên liếc sang, nhưng ánh mắt vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi em.
Không khí… bỗng nhiên trở nên thú vị hơn hẳn.
chap 2.1Ngồi cạnh cậu
Buổi sáng hôm nay có gì đó… không giống bình thường. Em đứng trước cửa lớp, tay nắm chặt quai cặp. Không hiểu sao chỉ là đi học thôi mà tim lại đập nhanh hơn mọi ngày.
Có lẽ là vì… anh.
Em liếc vào trong. Và đúng như em nghĩ, anh đã ngồi ở đó từ bao giờ. Vẫn là dáng vẻ bình thản, cúi đầu nhìn gì đó trên bàn, như thể xung quanh chẳng có gì liên quan đến mình.
Em hít một hơi thật nhẹ rồi bước vào.
Chỉ là… lớp hôm nay đông hơn bình thường.
Em nhìn quanh một vòng.
Hết chỗ.
Bảo Anh
"..."
''Không thể nào. Em đứng đơ ra vài giây, rồi ánh mắt dừng lại ở chiếc bàn bên cạnh anh."
Bảo Anh
“Ngồi hay không ngồi…?”
Sau vài giây đấu tranh nội tâm, em cắn nhẹ môi rồi bước lại gần.
Bảo Anh
Chỗ này có ai ngồi chưa
Minh Khang
/Anh ngẩng đầu lên/
Minh Khang
/Ánh mắt chạm nhau/
Chỉ một giây thôi mà em thấy như cả thế giới im lặng
Giọng anh trầm, ngắn gọn.
Bảo Anh
............
“…Vậy mình ngồi nhé.”
Em nhanh chóng ngồi xuống, cố tỏ ra bình thường nhất có thể, nhưng trong lòng thì—
Bảo Anh
"Bình tĩnh cái gì nổi chứ?”
Một lúc sau, tiết học bắt đầu.
Em loay hoay tìm bút thì…
Bảo Anh
/quên không mang rồi /
Em cứng người.
Đúng lúc đó, một cây bút được đặt nhẹ lên bàn em.
Em quay sang.
Anh không nhìn em, chỉ đẩy nhẹ cây bút qua.
Ngắn gọn như mọi khi.
Nhưng không hiểu sao, em lại thấy… dễ chịu.
Giáo viên
“Lên bảng làm bài này.”
Giáo viên
Cả em bên cạnh nữa
Bảo Anh
Em quay sang nhìn anh.
Minh Khang
"Anh thở nhẹ một cái rồi đứng dậy trước."
Bảo Anh
" Toang thật rồi…"
Trên bảng.
Em nhìn đề mà đầu óc trống rỗng.
Bảo Anh
/Không biết làm thật rồi/
Trong khi đó, anh đứng bên cạnh đã viết gần xong.
Em càng hoảng hơn.
Minh Khang
“Không hiểu à?”
Giọng anh vang lên nhỏ đủ để chỉ hai người nghe.
Anh không nói gì thêm, chỉ dùng phấn viết chậm lại từng bước.
Như đang… cố tình cho em nhìn.
chap2.2 ngồi cạnh cậu
Bảo Anh
Em cầm phấn lên, viết tiếp phần còn lại,dù hơi run nhưng vẫn làm được.
“Ghê nha, mới ngày đầu đã lên bảng chung rồi đó~”
Ngọc Linh
/Bạn em huých nhẹ/
“ All: Còn ngồi chung nữa chứ 😏”
Bảo Anh
/ Em vừa ngồi xuống thì /
Em đưa lại, nhưng lúc nhận
Tay hai người chạm nhau,một cái chạm rất nhẹ thôi.
Cả anh và em đều khựng lại.
Bảo Anh
"Em vội rút tay về”
Anh đáp, giọng vẫn bình thường,nhưng lần này… anh không quay đi ngay.
Em đang dọn đồ thì nghe thấy giọng anh bên cạnh.
Minh Khang
“Mai… cậu có đi học sớm không?”
Minh Khang
“Anh hơi quay mặt đi.”
Bảo Anh
“Không, có… mình đi sớm.”
Minh Khang
Rồi anh nói thêm
“Vậy… mai đi cùng.”
Bảo Anh
“Em đứng đó vài giây.”
Bảo Anh
“Tim đập nhanh hơn cả lúc sáng.”
Bảo Anh
“Nhưng trong lòng thì”
Hình như… có gì đó bắt đầu rồi.
Bảo Anh
“Bắt đầu từ mai… tôi sẽ đi bộ đi học cùng cậu.”
Minh Khang
“Nếu cậu không phiền… từ mai đi học cùng tôi nhé.”
Bảo Anh
“Trong lòng em… đã vui từ lúc nào không biết.”
Nhưng cũng không rời đi ngay.
Hai người đứng đó, giữa khoảng sân trường đã gần vắng người.
Gió thổi nhẹ qua, mang theo chút không khí mát lành sau cơn mưa ban nãy.
Bảo Anh
“Em cúi đầu, giả vờ chỉnh lại quai cặp.”
Thật ra là để che đi gương mặt đang nóng lên của mình
Bảo Anh
“Cậu về hướng nào?”
Giọng anh vang lên, phá vỡ khoảng im lặng.
Em ngẩng lên, hơi bất ngờ.
Minh Khang
“À… mình về phía đường lớn, gần tiệm tạp hoá.”
Bảo Anh
//Tim em khựng lại một nhịp.//
Lại là một câu trả lời ngắn.
Em lại thấy… anh không còn lạnh như trước nữa.
Sân trường lúc tan học đông hơn bình thường.
Tiếng nói chuyện, tiếng cười đan xen nhau khiến không gian trở nên ồn ào.
Bảo Anh
“Em đứng đó, ôm nhẹ cặp trước ngực.”
Giọng anh vang lên bên cạnh.
Em hơi giật mình quay sang.
Hai người cùng bước qua sân.
Khoảng cách không quá gần, nhưng cũng không xa như lúc trước nữa.
Chỉ là… cả hai vẫn bước cạnh nhau.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play