Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngược Hướng

1.

NgVietCuTay
NgVietCuTay
Xin chào các con vợ
NgVietCuTay
NgVietCuTay
Cảm ơn các con vợ đã dành thời gian quý báu của mình để đọc cái tác phẩm này của chồng nhá
NgVietCuTay
NgVietCuTay
Đây là một vài lưu ý
*...*: Suy nghĩ ABC: Hét to ___: Chuyển cảnh/ tua "...": Nói
NgVietCuTay
NgVietCuTay
Trước khi vào truyện , chồng khuyến cáo mọi người nên rửa mắt bằng chai Vim trước nhá
NgVietCuTay
NgVietCuTay
Chồng thấy chồng hơi lắm mồm nên thôi vào truyện lẹ
__________________________
Buổi sáng của ngày nhập học đầu tiên. Đại học Văn Lang đông nghịt người.Nắng sớm đổ dài xuống sân trường ,phản chiếu lên các toà nhà kính sáng loá tại Thành phố Hồ Chí Minh. Người người nhà nhà ,ai nấy đều tay xách nách mang bao nhiêu là hành lý chuẩn bị cho một năm học mới. Tiếng cười rôm rả vang vọng khắp cả trường ,tạo ra bầu không khí vô cùng nhộn nhịp
Đặng Minh Khoa - cậu sinh viên năm nhất khoa Quản Trị Kinh Doanh đang đứng trước bảng danh sách kí túc xá ,tay kia siết nhẹ quai vali
Là phòng A1 - 207 ( Đặng Minh Khoa ,Nguyễn Trí Nhân )
Minh Khoa không nói gì ,chỉ quay người ,đi thẳng về khu kí túc xá nam
____
Cùng lúc đó ,ở phía hành lang gần sân sau ,một cậu trai với thùng đồ lỉnh kỉnh đang bước tới ,vừa đi vừa cúi đầu xem sơ đồ trường trên điện thoại. Không ai khác là Nguyễn Trí Nhân - cậu sinh viên năm nhất khoa Mỹ Thuật
Nguyễn Trí Nhân
Nguyễn Trí Nhân
"Phòng A1 - 207...ở đâu vậy trời???"
Nhân lẩm bẩm ,bước chân hoàn toàn không nhìn đường
Cho đến khi—
Bịch!
Cú va chạm không mạnh nhưng đủ để thùng đồ Trí Nhân lệch hẳn. Nắp của hộp màu bị vặn lỏng lẻo theo đó cũng bật ra
Xoẹt—
Một vệt màu đỏ trượt ra ,bay thẳng lên chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm của người đối diện
Không khí khựng lại
Trí Nhân nuốt nước bọt ,rồi từ từ ngẩng đầu lên
Đập vào mắt Nhân là gương mặt lạnh đến khó chịu ,mày nhíu lại như sắp skinship nhau không chừng
Khoa cúi xuống nhìn vết bẩn trên áo mình rồi cũng ngẩng lên ngay sau đó
Nguyễn Trí Nhân
Nguyễn Trí Nhân
"Tôi..tôi xin lỗi"
Đặng Minh Khoa
Đặng Minh Khoa
"Cậu mù à?"
Nguyễn Trí Nhân
Nguyễn Trí Nhân
"Cậu nói gì vậy..!? Dù gì tôi cũng xin lỗi rồi mà"
Đặng Minh Khoa
Đặng Minh Khoa
"Tôi nói không đúng sao? Đi đứng mà cứ chăm chăm vào cái điện thoại"
Nguyễn Trí Nhân
Nguyễn Trí Nhân
"Xin lỗi..để tôi lau cho cậu"
Nói rồi ,Trí Nhân vội lấy khăn giấy lau lên vệt màu loang lổ trên áo Khoa. Nhưng..vệt màu ấy lại chả sạch hơn ,ngược lại còn lan ra thêm
Đặng Minh Khoa
Đặng Minh Khoa
"Thôi khỏi đi ,phiền phức"
Khoa gạt tay Nhân khỏi chiếc áo sơ mi
Tay Nhân khựng lại trên không trung ,môi mím lại
Nguyễn Trí Nhân
Nguyễn Trí Nhân
"Hay để tôi đền cho cậu nha"
Đặng Minh Khoa
Đặng Minh Khoa
"Không cần"
Khoa không nói thêm mà quay người bỏ đi ,để lại Nhân đang đứng đó với sự bực dọc
Nguyễn Trí Nhân
Nguyễn Trí Nhân
*Đệt-..chỉ là sự cố thôi mà ,làm như tôi muốn lắm ấy*
Chờ bóng lưng Khoa khuất hẳn , Nhân mới hậm hực nói
Nguyễn Trí Nhân
Nguyễn Trí Nhân
"Đồ khó ưa!"
___________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play