HùngAn | Nhiệm Vụ Không Thể Làm
1/ Bản Giao Hưởng Của Máu Và Trăng
t/g
này là fic mới nhất của tui sau mấy tháng quaa
//abc// : Hành động
*abc* : Suy nghĩ
"abc" : Thì thầm
💬 : Nhắn tin
📱 : Gọi điện
22:00 - Tập đoàn Công nghệ Thiên Mã
Tòa nhà chọc trời Thiên Mã sừng sững giữa trung tâm Sài Gòn năm 2026 như một pháo đài thép
Trong bóng tối của một căn hộ đối diện, Trần Minh Hiếu có mệnh danh Hieuthuhai là điệp viên thiên tài của Tổ chức 001, gõ những dòng lệnh cuối cùng
Trần Minh Hiếu
Hùng, hệ thống quét nhiệt đã bị đánh lừa
Trần Minh Hiếu
Cậu có 3 phút trước khi vòng lặp camera bị phát hiện thôi
Trần Minh Hiếu
//Cười mỉm// Chúc cậu may mắn, MasterD
Tại tầng thượng, một bóng đen gieo mình xuống từ trực thăng không người lái
Lê Quang Hùng tiếp đất không tiếng động. Hắn không dùng súng, mà chỉ mang theo một bộ giải mã sinh trắc học và một chiếc EMP nhỏ gắn ở cổ tay
Với Hùng, việc đột nhập vào nơi bảo mật nhất thế giới này chỉ như một cuộc dạo chơi mà thôi
Tới đó, hắn cắm chiếc USB chứa virus vào máy chủ trung tâm. Trên màn hình, hàng tỷ dòng code về dự án AI và dược phẩm sinh học bị sao chép trong nháy mắt
Lê Quang Hùng
Xong rồi //Cười nhẹ//
Hùng khẽ nói vào mic, giọng lạnh lùng. Hắn không đi ngay mà dừng lại, ngón tay lướt trên bàn phím, để lại một dấu vết giả dẫn đến một máy chủ ở Bắc Âu
Lê Quang Hùng
*Cho lũ cảnh sát bận rộn một chút với trò chơi thám tử này vậy*
Hắn xóa sạch dấu vết ghi hình rồi rời đi, lướt qua các khe hở an ninh như một bóng ma
Nhưng mới rời khỏi trước cửa, thì bỗng dưng xuất hiện một con người cũng là sát thủ chỉ đứng trước Hùng và giơ ra vũ khí của mình
NV phụ
.. : Đi đâu mà vội mà vàng đấy MasterD?
Trên tay tên kia chỉ cầm mỗi con dao, hành động và ánh mắt đang chờ đợi sự chiến đấu của hai người họ
Hùng đứng lại nhìn hắn ta lấy vũ khí của mình và nở nụ cười khẩy một cách nhẹ nhàng. Ánh mắt biết cười đang muốn nói lời tạm biệt
Lê Quang Hùng
Xin lỗi, tôi đây mang theo súng
Hắn ta giơ súng lên chỉa vào đầu tên kìa và
Hắn ta là Lê Quang Hùng mệnh danh MasterD, là một sát thủ thiên tài giỏi nhất trong tổ chức 001
Cũng là người được sếp coi trọng nhất và tin tưởng giao những nhiệm vụ khó nhất
Và sau khi bắn tên kia xong, hắn ta liền bật chế độ lao công đi dọn rác và không để lại một dấu vết gì lại ở đó cả. Tất cả đều sạch đẹp
Căn cứ ngầm trong Tổ chức 001
Sếp đang thưởng thức ly cafe đen đặc, ánh mắt sắc lẹm nhìn vào bản báo cáo nhiệm vụ vừa hoàn thành
Khi Hùng bước vào, ông ta không quay đầu lại nhưng khóe môi khẽ nhếch
Phạm Lưu Tuấn Tài
Đúng là MasterD. Chưa bao giờ khiến tôi thất vọng
Phạm Lưu Tuấn Tài là sếp của những sát thủ và điệp viên trong tổ chức, mệnh danh Issac
Ông ta rất yêu thích về sự mạnh mẽ của Hùng, và được coi là đây là ngoại lệ của ông ta
Hùng ném chiếc USB lên bàn, gương mặt điển trai nhưng vô cảm
Lê Quang Hùng
Nhiệm vụ này quá dễ. Tôi cần thứ gì đó đổ máu hơn
Giọng hắn trầm xuống cùng với ánh mắt lạnh lùng. Sếp nở nụ cười khẩy, ánh mắt lộ vẻ hài lòng
Phạm Lưu Tuấn Tài
Sát thủ đứng đầu tổ chức mà lại than phiền vì công việc quá nhẹ nhàng sao?
Hùng nhún vai, làm biểu cảm khó ưa, Tài thấy vậy liền thở dài và chấp nhận
Phạm Lưu Tuấn Tài
Được thôi, hãy nghỉ ngơi đi. Con mồi lớn tiếp theo sẽ sớm lộ diện
Lê Quang Hùng
//Cười mỉm// Vậy sao? Tôi đang rất nóng lòng chờ đợi con mồi của tôi lắm đây
Hùng nói xong liền mở cửa và đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa và không quên cúi người xuống chào Tài
Tài nhìn về phía Hùng và nhớ lại những lời nói và biểu cảm của cậu ấy khi tham gia làm sát thủ
"Tôi tham gia làm sát thủ"
Phạm Lưu Tuấn Tài
//Cười mỉm, làm việc//
Ban công căn cứ - 01:00 sáng
Ánh trăng lạnh lẽo phủ Lên vai Hùng. Hắn đứng lặng im, đôi mắt u sầu nhìn về phía chân trời
Đôi mắt đượm buồn của hắn lan tỏa sự u sầu, không quá mãnh liệt nhưng lại dai dẳng
Bên cạnh đó.Trong tay hắn, chiếc móc khóa gấu trúc cũ kỹ, sờn cũ đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài sát thủ máu lạnh
Bỗng dưng, một giọng nói trầm ấm vang lên. Hiếu bước đến, dựa lưng vào lan can cạnh Hùng
Trần Minh Hiếu
Cậu lại nhớ về chuyện đó à?
Hùng giật mình, vội giấu chiếc móc khóa vào túi
Lê Quang Hùng
H-Hiếu...Cậu chưa ngủ à?
Trần Minh Hiếu
Trăng đêm nay giống hệt đêm đó nhỉ?
Hiếu thở dài, đặt tay lên vai hắn
Trần Minh Hiếu
Đừng tự hành hạ mình nữa. Tôi đang lần theo dấu vết của lão Lâm
Trần Minh Hiếu
Tôi hứa, một ngày không xa, cậu sẽ có cơ hội bắt lão phải trả giá cho những gì đã gây ra với gia đình mình
Lời nói của hắn thể hiện được nỗi buồn khắc khoải ở trong lòng Hùng. Và Hiếu đang cố gắng làm cho nó trở thành lời an ủi đến nỗi buồn được chữa lành
Lúc đó, Hùng không đáp mà chỉ im lặng tiếp tục ngắm trăng, nhưng đôi mắt hắn lóe lên tia lửa hận thù.
Cậu bé Hùng 7 tuổi reo lên trong bữa cơm gia đình đầm ấm
Lê Quang Hùng (7 tuổi)
Ba ơi, con muốn móc khóa gấu trúc!
Lê Quang Hùng (7 tuổi)
Các bạn trong lớp đều có móc khóa riêng để đeo cặp
Lê Quang Hùng (7 tuổi)
Mà con không có //Buồn//
Hùng đi học mang balo không có phụ kiện gì để móc đeo chung nhìn cho nó đáng yêu cả. Khi thấy nhiều bạn cũng mua móc khóa để đeo balo thì Hùng rất thích thú khi có nó
Người cha hiền từ cười mỉm và nhẹ nhàng để tay lên xoa đầu con mình. Tạo cảm giác ấm áp và hòa dịu
NV phụ
Ba Hùng : Được rồi, ăn xong ba sẽ đi mua cho con
NV phụ
Ba Hùng : Hôm nay ba đã gom đủ tiền trả nợ cho chú Lâm rồi, gia đình mình sẽ không phải lo lắng nữa
Mẹ Hùng mỉm cười, ánh mắt tràn đầy hy vọng về một khởi đầu mới
Gia đình Hùng hồi đó cũng không gọi quá là giàu hay nghèo đi chăng nữa, chỉ là một ngôi nhà bình thường nhưng chứa đầy niềm vui và hạnh phúc
NV phụ
Ba Hùng : Cả nhà mình ăn nhiều vô haa, lâu lâu mới kiếm được nhiêu đây tiền phải đãi gia đình mới đượcc
Ba kiếm được nhiều tiền liền đem về mua đồ cho cả gia đình mình
Cả nhà dùng một bữa cơm gia đình vừa ngon miệng vừa hạnh phúc trong khoảnh khắc này
Lúc đó, Hùng đã nhiều lần cười đến mức đau hàm khi ở bên ba mẹ. Một không khí trong lành thổi vào, lan tỏa được tình cảm gia đình hài hòa và ấm áp
15 phút sau, ba Hùng quay về với chiếc móc khóa gấu trúc trên tay. Hùng nhảy cẫng lên sung sướng, cậu bé chưa kịp cảm ơn ba thì một chiếc xe hơi đen sang trọng đỗ xịch trước cửa
Lúc sau, xe cửa mở và người trong xe bước ra, không ai xa lạ đó chí là Lâm, người bạn thân nhất của ba và bước xuống cùng đám tay sai
NV phụ
Ba Hùng : Tiền đây Lâm, trả ông đủ cả gốc lẫn lãi
Vừa nhìn thấy, ba Hùng liền đưa xấp tiền cho Lâm
Ông ta cầm lấy, đếm qua loa rồi nhếch mép cười một cách quỷ dị
NV phụ
Lâm : Cảm ơn nhé, bạn thân
Ba Hùng gật đầu rồi khẽ cười, dang tay ra mời
NV phụ
Ba Hùng : Thế mời bạn về-
Lưỡi dao sắc lạnh đâm xuyên qua bụng ba Hùng ngay trước mắt cậu bé 7 tuổi. Máu đỏ bắn lên chiếc móc khóa gấu trúc trắng tinh
Ông Lâm, người đã đâm vào bụng của người bạn thân nhất của ông ta. Ông ta đã giấu sẵn một con dao từ phía sau mà không ai hề hay biết
Trong khoảnh khoắc đó, màu đỏ kinh hoàng ấy bắt đầu hiện lên loang lổ, nuốt chửng lấy sự ấm áp cuối cùng của bữa cơm gia đình
Tiếng thét của mẹ nghẹn lại trong cổ họng. Thế giới của Hùng sụp đổ ngay lúc đó, cả hai người đứng chết lặng vì vụ xảy ra một cách nhanh chóng không ai có thể ngờ được
Lê Quang Hùng (7 tuổi)
M-Máu..Ba..Ba sao vậy..
t/g
đọc xong cho tui like 😠
2/ Vết Sẹo Không Bao Giờ Lành
Tiếp tục ký ức : Đêm định mệnh 19 năm trước
Lê Quang Hùng (7 tuổi)
Ba..! //Hoảng//
Tiếng gọi lạc đi trong cổ họng Hùng. Máu từ bụng ba trào ra, nóng hổi và nhức nhối
Mẹ Hùng hét lên một tiếng xé lòng rồi lao đến ôm lấy thân hình đang đổ gục của chồng
NV phụ
Mẹ Hùng : Anh cố lên...! Làm ơn...
Bà ngước mắt nhìn Lâm, đôi mắt đỏ ngầu vì uất hận
NV phụ
Mẹ Hùng : ÔNG ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢA !?
Đáp lại lời bà không phải là một câu trả lời, mà là họng súng đen ngòm từ gã trợ lý của Lâm
Lê Quang Hùng (7 tuổi)
//Bất ngờ// !!
Thời gian như ngưng đọng trong đôi mắt tròn xoe của cậu bé 7 tuổi. Mẹ ngã xuống ngay cạnh ba, hơi thở cuối cùng hóa thành làn sương mỏng tang giữa đêm lạnh
Hùng run rẩy, đôi chân không vững nổi
Lê Quang Hùng (7 tuổi)
M-Mẹ ơi..
Mới chỉ là cậu bé 7 tuổi thôi mà lại chứng kiến cảnh gia đình đã bị sát hại..
Lâm bước đến, giẫm lên vũng máu đang loang lổ. Hắn nhìn ba Hùng bằng ánh mắt khinh bỉ
NV phụ
Ba Hùng : L-Lâm...Tại sao...Chúng ta là bạn mà..?
Lâm cười, tiếng cười khô khốc như tiếng lá rụng
NV phụ
Lâm : Ha..Bạn sao..? Mày ngây thơ quá rồi đó
NV phụ
Lâm : //Cười nhẹ// Vị trí trưởng phòng đó, tiền bạc của mày, tất cả phải thuộc về tao
NV phụ
Lâm : Nếu mày chết thì tao mới sống huy hoàng được
Hắn ta cười nhạt, khụy người xuống vỗ má ba Hùng
NV phụ
Lâm : Cảm ơn vì những số tiền mày đã cho tao mượn bấy lâu nay nhé, thằng ngu !
Sau khi nói xong, hắn dí súng vào trán ba Hùng, một tiếng nổ khô khốc vang lên. Mọi thứ đã kết thúc
NV phụ
Lâm : //Cười hả hê//
Lâm quay sang nhìn Hùng, gã vỗ nhẹ vào má cậu bé bằng bàn tay còn vương mùi thuốc súng
Lê Quang Hùng (7 tuổi)
....
NV phụ
Lâm : Không còn ai để chăm sóc mày đâu nhóc con
NV phụ
Lâm : Tập sống tự lập từ năm 7 tuổi đi nhóc
NV phụ
Lâm : Hoặc là tự sống
NV phụ
Lâm : Hoặc là... tự chết !
Nói xong thì họ đều rời đi với vẻ mặt hả hê và thích thú. Hắn rời đi, để lại một xác chết tinh thần giữa hai xác chết thực sự
Đêm Đó, Hùng không còn là một đứa trẻ. Hắn đã chết đi cùng cha mẹ, và MasterD được sinh ra từ tro tàn của lòng hận thù
Hiện tại: Căn cứ Tổ chức 001
Hùng nắm chặt bàn tay, những đốt ngón tay trắng bệch vì ghì mạnh chiếc móc khóa gấu trúc. Gân xanh nổi lên trên cổ hắn, giọng nói trầm xuống như từ cõi âm ty vọng về
Lê Quang Hùng
Được rồi..Tôi không sao đâu
Lê Quang Hùng
Nhưng nếu có tin về lão. Cứ nói cho tôi biết
Lê Quang Hùng
Tự tay tôi sẽ xé xác hắn..! //Gằn giọng//
Trần Minh Hiếu
.. *Trời ơi..nhìn Hùng sợ quá..*
Trần Minh Hiếu
Ừm..Vậy..Tôi đi làm việc đây đến giờ của tôi rồi..
Hiếu rùng mình trước sát khí tỏa ra từ người bạn thân. Anh khẽ gật đầu rồi rời đi, để lại Hùng với những bóng ma quá khứ
Lê Quang Hùng
//Quay qua nhìn//..
Ngày đầu tiên đối diện với sếp khi xin gia nhập tổ chức 001
Phạm Lưu Tuấn Tài
Lý do gì mà cậu muốn xin vào tổ chức này?
Lê Quang Hùng
//Cười nhẹ// Nghe nói, tổ chức đang truy lùng ông tên Lâm
Lê Quang Hùng
Và tôi muốn..
Lê Quang Hùng
Chính tay tôi giết ông ta
Lê Quang Hùng
Rồi tôi sẽ mang cái xác chết đó về đây
Tài gật đầu vì vô cùng hài lòng và thuyết phục được cái lời nói của hắn ta
Phạm Lưu Tuấn Tài
Vậy cậu sẽ làm sát thủ để giết ông Lâm cho chúng tôi sao?
Tài hỏi, ánh mắt đầy dò xét. Đang chờ đợi câu trả lời sâu sắc của Hùng thêm một lần nữa
Lê Quang Hùng
Không chỉ cả mọi người ở đây, mà còn liên quan về người thân của tôi nữa
Hắn ta vừa dứt câu, ánh mắt sắc bén nhìn Tài và sếp cảm nhận được điều này và tiếp tục chờ đợi
Lê Quang Hùng
//Cười nhẹ// Tôi thật sự rất muốn cái đầu của ông ta..
Giọng hắn ta run lên vì căm hờn
Lê Quang Hùng
Vì..Hắn đã giết ba mẹ tôi năm tôi 7 tuổi
Phạm Lưu Tuấn Tài
.. //Ngạc nhiên//
Lê Quang Hùng
Giết cả người ơn đã nuôi nấng tôi đến năm 17 tuổi
Lê Quang Hùng
Ông thấy đó, hắn ta nợ tôi ba mạng người
Lê Quang Hùng
Và tôi sẽ đòi lại bằng máu
Lê Quang Hùng
Tôi tham gia làm sát thủ
Lê Quang Hùng
Vì tôi muốn trả thù
Không khí bên người của Hùng lan tỏa ra sự mạnh mẽ và hận thù vô cùng khí thế
Sếp Tài vỗ tay, nụ cười đầy vẻ đắc ý
Phạm Lưu Tuấn Tài
Một con quỷ được nuôi dưỡng bằng hận thù
Phạm Lưu Tuấn Tài
Tôi duyệt !
Sáng hôm sau : Trường trung học phổ thông ATSH - Lớp 11B
Tiếng trống trường vang lên rộn rã, khác hẳn với thế giới tối tăm của Hùng
Bỗng nhiên có tiếng bước chân. Duy hào hứng chạy đến bàn của Đặng Thành An
Hoàng Đức Duy
Ê mày ơii //Bước đến//
Hoàng Đức Duy
Nghe nói có học sinh mới, cực phẩm luôn áa !!
An thì lại ngáp dài và có vẻ không hứng thú lắm, cậu chống cằm nhìn ra cửa sổ
Đặng Thành An
Ai cũng được, không quan tâm lắm
An là kiểu người chính trực, gan lì nhưng cũng rất ấm áp. Cậu không biết rằng, cuộc sống yên bình của mình sẽ bị xáo trộn bởi một cơn bão sắp tới
NV phụ
Cô giáo : Các em trật tự !!
Cô giáo bước vào, theo sau là một nam sinh với vẻ ngoài lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả một bí mật động trời
Cả lớp ồ lên, tiếng xì xào tán thưởng vang khắp dãy bàn. Hùng bước đến cạnh cô giáo, ánh mắt lướt qua những gương mặt ngây ngô của bạn bè cùng lứa
Đối với hắn, đây không phải là đi học, mà là một vỏ bọc hoàn hảo cho một kế hoạch mới
Căn cứ 001 - Một ngày trước khi nhập học
Sếp Tài xoay nhẹ chiếc bút máy, ánh mắt thâm trầm nhìn bản đồ ngôi trường ATSH trên màn hình lớn
Hùng bước vào, ông ta nhếch mép
Phạm Lưu Tuấn Tài
Oh, cậu đến đúng lúc lắm đấy
Lê Quang Hùng
Hmm.. Có nhiệm vụ mới cho tôi sao?
Hùng hỏi, nhưng vẻ mặt không chút gợn sóng
Phạm Lưu Tuấn Tài
Đúng, nhưng nhiệm vụ này hơi phức tạp với cậu nhỉ
Hùng không cần mở miệng ra hỏi, sếp Tài chủ động nói luôn cho cậu ta nghe
Phạm Lưu Tuấn Tài
Cậu sẽ đóng giả làm một học sinh mới của trường ATSH
Phạm Lưu Tuấn Tài
Đây không phải ngôi trường bình thường đâu
Phạm Lưu Tuấn Tài
Nó là nơi tập trung con cái của những quân cờ chính trị, tỷ phú và cả những trùm tội phạm khét tiếng nhất
Tài ra hiệu cho Hùng ngồi xuống, giọng ông thấp lại đầy ẩn ý
Phạm Lưu Tuấn Tài
Và mục tiêu của cậu là thâm nhập, thiết lập mạng lưới quan hệ với những đứa trẻ quyền lực đó
Phạm Lưu Tuấn Tài
Đợi lệnh của tôi để triệt tiêu những kẻ khả nghi
Lê Quang Hùng
Hmm vậy thì cũng được, vậy tôi xin phép đi //Đứng lên//
Phạm Lưu Tuấn Tài
Khoan đã !
Lê Quang Hùng
//Đứng nhìn// ..?
Sếp Tài dừng lại, quan sát phản ứng của Hùng
Phạm Lưu Tuấn Tài
Quan trọng nhất
Phạm Lưu Tuấn Tài
Có thông tin cho rằng, một trong những đứa con của Lâm đang ẩn mình tại đó dưới một danh tính khác
Phạm Lưu Tuấn Tài
Nhưng tôi chưa xác định là ai vì có nhiều người có người ba trùng tên Lâm
Phạm Lưu Tuấn Tài
Nên cứ làm những nhiệm vụ tôi giao cho cậu trước đi
Cái tên "Lâm" như một tia sét đánh ngang tai Hùng. Hắn siết chặt nắm đấm, hơi thở dồn dập trong tích tắc trước khi lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có
Phạm Lưu Tuấn Tài
Ừm. Đừng để cảm xúc làm hỏng việc
Hùng quay lưng bước đi, trái tim đập liên hồi. Cuối cùng, bóng ma quá khứ đã bắt đầu lộ diện
Hiện tại : Lớp 11B - Trường trung học phổ thông ATSH
Lê Quang Hùng
Chào mọi người. Tôi là Lê Quang Hùng
Lời giới thiệu ngắn gọn, cụt ngủn nhưng tông giọng trầm thấp, lạnh lẽo của hắn khiến cả lớp im bặt trong giây lát trước khi bùng nổ tiếng xì xào. Giữa đám đông đang phấn khích
Cả lớp bỗng nhiên ồn ào như "vỡ trận" ngay khi học sinh mới xuất hiện
Ê gu tui nè, đừng ai giành nhaaaaa
Ngắm trai đẹp giúp bổ não, từ nay tao hứa sẽ chăm chỉ đi học đầy đủ hihi
Ê SAO MÀY ĐẸP TRAI HƠN TAOO
Con gái đều đỏ mặt khi nhìn Hùng.
Lê Quang Hùng
//Nhếch miệng//
Đặng Thành An
//Nhìn// .. *Đẹp trai hơn mình nghĩ*
Đặng Thành An khẽ nheo mắt nhìn cậu bạn mới
Đặng Thành An
*Nhưng ánh mắt của cậu bạn đó..*
NV phụ
Cô giáo : Rồi im lặng nè, Hùng sẽ ngồi kế bạn An nha, còn mỗi bàn đó trống thôi
Cô giáo chỉ tay về phía dãy bàn cuối
Hoàng Đức Duy
//Quay xuống// Ê sướng nha
Hùng lẳng lặng bước xuống. Từng bước chân của hắn đều đặn, vững chãi như một kẻ đang đi tuần tra địa bàn chứ không phải một học sinh
Ánh mắt của cả lớp dồn vào Hùng
Hắn đặt cặp xuống, lấy sách vở ra với động tác dứt khoát, hoàn toàn ngó lơ những ánh mắt tò mò đang đổ dồn về phía mình
An thân thiện quay sang, nở một nụ cười rạng rỡ
Đặng Thành An
Chào cậuuu, tớ là Đặng Thành An, rất vui được làm quen với cậu
Hùng không đáp. Hắn chỉ khẽ liếc mắt nhìn An một cái liếc sắc lẹm, lạnh thấu xương khiến nụ cười trên môi An bỗng chốc cứng đờ
Hắn thu hồi ánh mắt ngay lập tức, thản nhiên như thể An chỉ là một hạt bụi không đáng quan tâm
Đặng Thành An
*Học sinh mới này chắc là người hướng nội*
Đặng Thành An
*Mà nãy liếc cái lạnh sống lưng luôn á*
Trên bục giảng, cô giáo bắt đầu bài mới, nhưng tâm trí Hùng đã bay xa. Hắn nhìn xuống bàn tay mình, thầm nhếch mép
Lê Quang Hùng
*Học sinh cấp 3 sao? Nực cười thật*
"Nhưng nếu đây là cái giá để chạm tới cổ họng lão Lâm, tôi sẵn sàng diễn vở kịch này đến cùng".
t/g
trời ơi chap này còn dài hơn chap đầu nữa má ơi :)))
3/ Đồng Minh Và Những Quy Tắc Bị Phá Vỡ
Giờ ra chơi. Sân trường đang vô cùng nhộn nhịp
An đang đứng xếp hàng chờ mua món chân gà yêu thích thì một bóng đen lướt qua
An nhăn mặt, xoa xoa bả vai của mình
Hùng dừng lại một nhịp, đôi mắt sâu thẳm liếc qua rồi buông một câu cụt ngủn
Sau đó, hắn thản nhiên bước đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra
An đứng hình, nhìn theo bóng lưng cao lớn kia mà lầm bầm
Đặng Thành An
//Khó chịu// Ê xin lỗi mà thái độ vậy hả??
Đặng Thành An
Phải con người không vậy trời !!
Trong khi An hậm hực quay về nhóm bạn, Hùng Đang rảo bước khám phá các góc khuất của ngôi trường
Bất chợt, một giọng nói trầm thấp vang lên Ngay sát phía sau
"Ngươi có phải là MASTERD trong tổ chức 001?"
Hùng khựng lại, phản xạ định rút dao nhưng vẫn biết mình đang ở trong trường và nhận ra giọng nói quen thuộc
Lê Quang Hùng
! //Quay lại nhìn//
Phạm Anh Quân
Ngạc nhiên khôngg?
Phạm Anh Quân mệnh danh AP là sát thủ đứng thứ hai tổ chức, chuyên gia thiện xạ
Lê Quang Hùng
Tưởng tên nào đó định giết tôi rồi
Phạm Anh Quân
Uồi ui ai dám giết cậu đây.
Lê Quang Hùng
Mà..Sao cậu lại ở đây?
Phạm Anh Quân
Thì tôi chung nhiệm vụ với cậu mà
Phạm Anh Quân
Hai chúng ta hợp tác với nhau //Cười//
Phạm Anh Quân
Ừm, dù lúc đầu chỉ có mình cậu thôi
Phạm Anh Quân
Mà sếp lại không an tâm để cậu đi một mình nên điều tôi đến làm viện binh đây
Lê Quang Hùng
Mấy việc này tôi lo được, Sếp lại ưu ái quá rồi
Quân bỗng nghiêm mặt, thì thầm với Hùng
Phạm Anh Quân
"Cẩn thận đấy Hùng"
Phạm Anh Quân
"Trước cậu, từng có một sát thủ giỏi như cậu đã ngã xuống dưới tay lão Lâm
Phạm Anh Quân
"Sếp coi cậu như người thân, ông ấy không muốn mất thêm ai nữa đâu"
Phạm Anh Quân
"Đúng vậy. Sếp rất căm hận ông ấy "
Phạm Anh Quân
"Và từ khi cậu càng ngày phát triển sát thủ của mình thì càng giống người đó"
Phạm Anh Quân
"Nên sếp không muốn cậu là người thứ 2 của ông ta đâu".
Phạm Anh Quân
"Không muốn mất một ai trong tổ chức cả"
Phạm Anh Quân
"Nên cẩn thận"
Cái tên "Lâm" một lần nữa vang lên như một lời nguyền. Hùng gật đầu, ánh mắt lộ vẻ kiên định
Lê Quang Hùng
Tôi biết mình phải làm gì
Lê Quang Hùng
Nợ máu phải trả bằng máu
Từ xa, có người nào đó đang theo dõi Hùng và Quân
Người đó là một sát thủ trong tổ chức khác đang đối đầu với tổ chức 001
Sức mạnh của anh ta còn hơn MASTERD
Ở bên chỗ An. Mọi người đang bàn tán về học sinh mới của lớp mình
Huỳnh Hoàng Hùng
Ê bây thấy học sinh mới sao
Nguyễn Thanh Pháp
ĐẸP TRAIIIIIII
Hoàng Đức Duy
Nhìn ngầu lắm luôn áa
Trần Quang Trung
Đẹp mà không bằng chồng tôiii
Phạm Đình Thái Ngân
//Cười// Ngại quó ò
Phạm Đình Thái Ngân
Mà ai vậy
Ngân khác lớp nên không biết
Đặng Thành An
Tên Lê Quang Hùng, học sinh mới lớp tao á
Trần Quang Trung
Tý Trung chỉ choo
Toàn là những lời khen ngợi, tích cực dành cho Hùng. Nhưng chỉ có riêng một người lại nghĩ khác và rất ghét Hùng vô cùng
Nguyễn Thái Sơn
Ê tao nhìn mà muốn bắt chuyện với nó thử
Trần Phong Hào
Ủa đúng rồi, hình như nó ngồi kế An đóo
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày thấy saoo
Tất cả ánh mắt đổ dồn về An, nhưng câu đầu tiên của An nó không hướng về phía mọi người đều suy nghĩ, mà nó lại hướng về sự tiêu cực
An thốt lên một câu ai nấy cũng đều giật mình và hoang mang
Đặng Thành An
Mà..Nhìn cũng hướng nội đó
Đặng Thành An
!! Ừ đúng rồii, nãy nó đi cái đụng trúng tao á
Đặng Thành An
Xong cái nó xin lỗi
Đặng Thành An
Mà xin lỗi kiểu gì áa, thái độ với tao lắm
Đặng Thành An
Lạnh lùng khó ưa đáng ghét //🙄//
Đặng Thành An
Không ổn không ổn
An lắc đầu điên rồ cho tất cả mọi người hiểu về sự thật con người Hùng là người như thế nào
Nguyễn Thái Sơn
ANN, BÌNH TĨNH
Hoàng Đức Duy
Ủa..Tưởng vui tính lắm
Trần Quang Trung
Thường là nhìn bên ngoài ngầu ngầu vậy thôi chứ bên trong cũng lạnh lùng phết
Nguyễn Thanh Pháp
Hướng nội rồii
Đặng Thành An
Ừmm. Thôi chắc có gì làm quen thử
Đặng Thành An
Chứ thấy vậy cũng tội
Đặng Thành An
Lỡ không có ai chơi chungg
Vừa dứt câu thì tâm linh ập đến. Cả nhóm quay sang đã thấy Hùng và Quân nói chuyện vui vẻ vừa đi ngang qua tụi mình
Cả nhóm mắt chữ A mồm chữ O quay qua nhìn nhau
Đặng Thành An
//Nhìn// U-Ủa..
Đặng Thành An
Ai đi kế bên Hùng vậy
Phạm Đình Thái Ngân
Ủa học sinh mới lớp tao luôn á
Phạm Đình Thái Ngân
Mới chuyển tới nè
Huỳnh Hoàng Hùng
Ủa, làm quen nhanh dữ
Đặng Thành An
Chắc quen biết nhau lâu rồi mới chuyển chung hay sao á
Sơn thắc mắc quay qua nhìn và hỏi
Nguyễn Thái Sơn
Thằng học sinh mới đó tên gì?
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Anh Quân
Thế là mọi người lại tiếp tục tụm lại với nhau rồi bàn về học sinh mới lớp của Ngân
Bên hai người kia đang đứng trên sân thượng vừa hóng mát vừa là nơi thích hợp để hai người họ bàn kế hoạch
Lê Quang Hùng
Mà sao cậu khác lớp tôi vậy
Phạm Anh Quân
Tôi không biết, nhà trường xếp sao thì theo vậy thôi
Biết tin không được học cùng lớp, vẻ mặt Hùng trùng xuống đầy chán nản. Quân đứng cạnh đó cũng chẳng khá hơn, cả hai cứ thế chìm vào bầu không khí ảm đạm, như thể vừa đánh mất đồng minh duy nhất giữa cái nơi học đường xa lạ này
Phạm Anh Quân
Haiss, không sao
Phạm Anh Quân
Mà trường này học mỗi buổi sáng
Phạm Anh Quân
Sướng thật //Ngưỡng mộ//
Phạm Anh Quân
Hồi đó học cả sáng chiều
Phạm Anh Quân
Mà giờ nhìn thời đại này sung sướng ghê
Lê Quang Hùng
Nhưng tụi mình thì không
Hùng ném lại một câu tỉnh bơ nhưng đầy trọng lực, làm Quân đang huyên thuyên bỗng hóa đá, lắp bắp mãi không thành lời
Phạm Anh Quân
..Ờ đ-đúng rồi
Lê Quang Hùng
Tôi vô tổ chức thì cũng sợ ai phải ra đi lắm..
Lê Quang Hùng
Kể cả cậu //Nhìn Quân//
5 giây. Đó là khoảng thời gian Quân hoàn toàn hóa đá. Một sát thủ chuyên nghiệp như hắn biết thế nào là cảm giác nhiều lần cứng họng thực sự
Quân ngạc nhiên, không ngại ngùng gì và hỏi lại
Phạm Anh Quân
Thích tôi..? //Nhìn Hùng//
Tiếp theo. Hùng là con người cứng họng và sốc khi nghe câu này
Phạm Anh Quân
Giỡnnn //Cười//
Phạm Anh Quân
Nói câu nghe xúc động ghê á //Để tay lên vai Hùng//
Cuộc trò chuyện đang đến hồi rôm rả thì tiếng trống vô tình vang lên như muốn cắt đứt cuộc vui. Cả hai khựng lại một nhịp, nhìn nhau đầy ngán ngẩm trước khi phải lếch thếch về lớp
Vào trong lớp học. Tiếng thầy giáo giảng bài đều đều như lời hát ru. An đang hí hoáy chép bài thì tò mò liếc qua vở của Hùng
Đặng Thành An
*KHÔNG GHI MỘT CHỮ NÀO*
Trang giấy trắng tinh khôi không một vết mực
Đặng Thành An
Sao lấy tập ra mà không ghi bài đi
Đặng Thành An
Tý ổng xuống kiểm thì sao
Đặng Thành An
*Cá biệt bị đuổi học chuyển qua đây hả trời*
Đặng Thành An
Tui nhắc vậy thôi chứ ổng khó lắm á
Đặng Thành An
Ổng đi xuống mà không thấy ông chép bài gì thì bị ăn cây đóo
Hùng không đáp, bất ngờ hắn nhếch mép cười đầy đắc ý rồi đẩy cuốn vở sang phía An
Lê Quang Hùng
Này chép hộ tôi đi
Hoàng Đức Duy
//Quay xuống nhìn//
Đặng Thành An
AI RẢNH ĐÂU MÀ CHÉP HỘ
Đặng Thành An
CÁI BÀI DÀI THÒNG LÒNG VẬY MÀ BẮT TUI CHÉP
Lê Quang Hùng
//Móc tờ 50k ra//
Đặng Thành An
Nghĩ đưa tiền là tôi sẽ đồng ý h-
Lê Quang Hùng
//Lấy thêm 3 tờ 50k//
Đặng Thành An
Rồi rồi để tui chép choo //Lấy tiền//
Đặng Thành An
//Cầm lấy// Đây để tuii
Lê Quang Hùng
//Nhìn vở An// Chữ hơi xấu
Lê Quang Hùng
Thầy xuống thì kêu tôi //Gục mặt xuống bàn//
Lê Quang Hùng
//Để thêm tờ 100k trên bàn//
Đặng Thành An
//Lấy// Rồi cứ ngủ có gì tui kêu ông dậy choo
Đặng Thành An
Mọi việc cứ để tui lo
Đặng Thành An
//Ngước lên nhìn// ..
Hoàng Đức Duy
Hiểu luôn //Quay lên//
Đặng Thành An
*Mà thằng này nhiều tiền thiệt*
Đặng Thành An
*Đại gia cá biệt hả*
An nằm dài trên bàn, cổ tay mỏi nhừ
Đặng Thành An
MỎI TAY QUÁAA
Hùng tỉnh dậy, vươn vai rồi nhìn An. Thấy cậu bạn đang than vãn
Đặng Thành An
Mỏi tayyy //Bĩu môi//
Hùng bất ngờ cầm lấy bàn tay của An nâng lên
Trước sự kinh ngạc của An và cả nhóm bạn đang đứng chờ, Hùng cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu
Nguyễn Thanh Pháp
Omgggggg
Lê Quang Hùng
Lời cảm ơn //Thả tay An ra//
Hùng nói xong liền thản nhiên khoác cặp bước đi, để lại một hiện trường đầy rẫy những gương mặt đứng hình và một Đặng Thành An mặt đỏ bừng như gấc chín
Đặng Thành An
//Nhìn tay// Hở..
Những người bạn của An đều thấy và quay qua lấy cái cớ để rồi trêu chọc An khiến cho mặt An đỏ như cà chua và ngại ngùng chạy đi
An đang dắt xe ra, An và Duy cùng về với nhau nhưng do ban nãy An chạy đi như bị con chó dí mà quên đi người bạn thân của mình
Đặng Thành An
//Lấy xe ra// Ủa quên thằng Duy đâu
An loay hoay nhìn xung quanh kiếm Duy trong vô vọng
Bỗng dưng thấy Hùng và Quân đang lên trên xe hơi màu đen có số ở trên xe là 001
Đặng Thành An
//Nhìn// 001?
Đặng Thành An
Nghe quen vậy ta..
Đang nhớ lại 001 là gì, nhưng An lại không nhớ về con số đó mà hình ảnh Hùng hôn bàn tay của mình hiện lên rất rõ trong đầu ốc của An
Đặng Thành An
!! Thôi điiiii
Đặng Thành An
Tao lạy màyyyyy
Đặng Thành An
.. //Nhìn xung quanh//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play