[Forsaken Swap Au] (Adminvirus. 1xTelamon) Ngươi Xứng Sao!
Chương 1
Truyện chính là một sự cố khi tác giả bị đói hàng mà không có truyện vừa ý để ăn, nếu viết dở mong mọi người bỏ qua cho sự vụng về này.
Thật ra đội ngũ của Forsaken đã tạo ra một tựa game với sự hoán đổi tương tự Swap au Forsaken.
Nhưng tôi lại khá thích viết thể loại này, nên chỉ làm vui thôi nha
Hy vọng mọi người sẽ thích.
//...//: hành động
*...*: suy nghĩ.
_..._: ngôn ngữ riêng, khung chat.
(...): chú thích.
Telamon/Shedletsky
Ah.... Chỗ quái nào đây...
/hơi cau mày/
Ngài liếc nhìn xung quanh, làn gió nhè nhẹ thổi qua các tán cây không rõ hình hài, tạo ra những tiếng kêu rợn óc. Dù trời không tối, nhưng cũng không có ánh Mặt Trời, khó mà phân biệt ngày đêm...
Nếu là người bình thường, họ đã cảm thấy hoang mang và bắt đầu sợ hãi. Nhưng với Ngài thì Ngài thấy khó chịu nhiều hơn. Ngài ghét những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát, thân được xem là một vị thần quyền năng mà lại bị đưa vào một nơi mà bản thân còn chẳng biết. Điều đó khiến Ngài khó chịu không ít
Âm thanh ấy xuyên thủng không gian yên tĩnh, có một sinh vật sống đang tiến gần...
Quái lạ, một nơi còn chẳng rõ ở không gian nào, vậy mà có người sống sao?
Mà có khi còn chẳng phải người thật...
???
Xin chào.... Anh là người mới được nhắc đến đúng không?
// nó hỏi một cách lịch sự, như đã biết hoặc đã ở đây khá lâu//
Telamon/Shedletsky
....
//Ngài quay người lại, ánh mắt díu lại vài phần như thể đang nhìn vào danh tính của đối phương//
NalieTeyn (tác giả)
Chào mọi người
NalieTeyn (tác giả)
Các bạn thử đoán xem nhân vật đó là ai...
NalieTeyn (tác giả)
Đây là chương đầu mình viết về thể loại này, nếu sai sót hãy góp ý cho mình nhé.
NalieTeyn (tác giả)
Tạm biệt
Chương 2
//...//: hành động.
*...*: suy nghĩ.
_..._: ngôn ngữ riêng, khung chat.
(...): chú thích.
???
hừm.... Anh có thể tự giới thiệu bản thân mình chứ?
Đối phương lại là kẻ mở lời, sau khi yên được khoảng một lúc mà Ngài chẳng lên tiếng,... Có lẻ, bầu không khí đã bị cô đặc đến khó thở rồi...
???
Nếu vậy, tôi xin phép giới thiệu trước nhé!
Noob
Tôi là Noob, tôi cũng giống anh, bị đưa đến đây... Khá lâu rồi..
//Noob trả lời ngập ngừng, như bị bầu không khí xung quanh làm nghẹt thở//
Telamon/Shedletsky
Telamon...
Một cái tên, ngắn gọn và dứt khoát, ánh mắt Ngài vẫn dán vào cậu nhóc trước mặt,..
Ánh mắt của Noob dù không thấy có sự đề phòng nhưng lại mang nhẹ chút sát khí, bên tay trái lại mang một chiếc cưa.... Hình như nó đã hoà làm một với cánh tay ấy...
Bổng từ nơi Noob bước ra, một người nữa bước đến. Nhìn bề ngoài là một cậu thiếu niên trạc tuổi cậu, mái tóc màu vàng có hơi rối bù, trên mặt, tóc và quần áo có dính chút chất dịch đỏ sẩm,... Là máu.
Ánh mắt của cậu ta có vẻ vô hồn, nhưng mang theo một sự mệt mỏi tột độ khiến cả đôi mắt cũng chẳng giấu nổi, dù nó vô cảm đến đâu.....
Elliot
Noob, cậu tìm được người sao không la lên như tôi nói....
//Elliot mặt vô cảm nhưng giọng điệu có phần mệt mỏi nói//
Elliot
Chẳng phải đã bàn từ đầu rồi sau....
Noob
X-xin lỗi anh... Em quên mất
// Noob giọng hơi run, đáp lại lời nói của Elliot//
Elliot
Không sao... Cho hỏi đằng ấy tên gì?
//Elliot quay người nhìn Ngài//
Telamon/Shedletsky
Hỏi tên kia đi...
Noob
Ờm... Anh ta là Telamon...
Elliot
Oh..... Hoá ra là quản trị viên à...haha~
//giọng của Elliot có phần giễu cợt, như đã biết cái tên này//
Elliot
Vậy mời "Ngài" đi theo chúng tôi.
Elliot
Khi đến "nhà" chúng tôi sẽ giải thích rõ hơn về nơi này...
/ánh mắt của Elliot thay đổi, không phải cái vẻ vô cảm và mệt mỏi, nó trở nên cợt nhả//
Elliot
Đi theo tôi...
// Elliot quay người bước đi, để lại Noob và Ngài theo sau, khi quay lưng mội lại nhếch lên một chút//
Noob
Ah... Chờ em với
//Noob hoang mang theo sau, cảm thấy lạ vì hành động vừa rồi của Elliot//
Telamon/Shedletsky
*Rốt cuộc,... Tên đó (Elliot) đang nghĩ cái gì? Hành động đó là sao (ý nói Elliot nhếch môi khi quay lưng đi)*
Telamon/Shedletsky
*khinh ta à?*
//Ngài đi theo cả hai, vẫn cái ánh mắt bị khép lại một nửa, nhưng mang theo sát khí và cảnh giác cao//
Cả ba bước đi, không nói với nhau dù chỉ một lời, bầu không khí giờ đây lại càng thêm nghẹt thở,...
Ba bóng hình, ba tính cách, ba đường lối khác nhau...
Rốt cuộc Elliot đang nghĩ gì, còn Noob lại ngây thơ đến dễ nghi ngờ
Nếu là một cậu nhóc tốt bụng mà lại lạc vào đây thì quá vô lí
Sau khoảng 10 phút đi bộ, họ đã đến
NalieTeyn (tác giả)
Chào mọi người
NalieTeyn (tác giả)
Đây chỉ là nối tiếp của chương 1 nên về nghĩa sẽ khá giống nhau
NalieTeyn (tác giả)
Cảm ơn các bạn đã đọc bộ truyện dỡ tệ này
NalieTeyn (tác giả)
Xin cảm ơn ạ
Chương 3
//...//: hành động.
*...*: suy nghĩ.
_..._: ngôn ngữ riêng, khung chat.
(...): chú thích
Trong một khung cảnh vô định và tối tăm, tôi đang chạy, như thể đang cố thoát khỏi một thứ đang cố bám đuôi của mình ...
Lâu dần, chân của tôi bắt đầu mỏi và đau nhứt do chạy quá lâu, nhưng tôi không dừng lại.
Tôi khó khăn cố hít lấy không khí mà chạy tiếp, dù sức đã kiệt quệ, hai chân không chạy nổi,...
Nhưng một động lực khiến tôi không dám dừng lại, cứ thế mà chạy, chạy, chạy,.... Và chạy.
"2x2, mau quay lại... Ngươi..."
Giọng nói đó lại tiếp tục vang lên, nhưng rồi đã im bặt không còn nghe nữa,...
Nghĩ rằng đã thoát khỏi đó , cả người tôi rã rời... Không còn sức chạy tiếp
để rồi tôi bị rơi xuống một vực thẳm... Tôi bất tỉnh chẳng biết trời đất, cả thân thể như vỡ nát, máu be bét khắp người
Chắc là... đã đến lúc phải ngủ một giấc dài...mãi mãi
???
"Tìm thấy rồi! Mọi người ơi!"
//1? vừa hét lớn vừa nhìn xung quanh xem có ai chạy đến không//
???
"sao cậu ta tơi tả vậy... trông có vẻ rất thoi thóp"
//2? Vừa nhìn con người đang nằm gục dưới nền đất lạnh //
???
"Cầm máu rồi mang cậu ta về đi, dù có hơi be bét nhưng không ảnh hưởng tính mạng đâu..."
???
"nếu không sẽ bị nhiễm trùng vết thương, khi đó thì khó cứu lắm đấy!"
//3? Vừa nói vừa vác người lên lưng, bắt đầu quay người rời đi//
Cả ba người cùng quay bước, vác "tôi" đi băng qua cánh rừng âm u đến một căn nhà được đóng bằng gỗ chắc chắn, khá cổ và lâu đời như những căn nhà của các mụ phù thủy trong truyện cổ tích mà lũ trẻ con hay nghe.
Bước vào bên trong, khác với cái vẻ cổ xưa mà nó toát lên, nội thất và cách bố trí không khác một ngôi nhà bình thường là bao, bảo gồm hai tầng có ti vi, nhà bếp, tủ lạnh,....trên tầng hai là các phòng có bảng tên tương ứng. Phải nói nơi này được tạo ra để một tập thể sống lâu dài, không hẵn là một sớm một chiều
Không biết đã qua bao lâu, đã trải qua bao nhiêu năm ròng rã, tôi bắt đầu có ý thức trở lại.
Tôi mệt mỏi mở đôi mắt của mình một cách khó khăn, thứ đầu tiên xộc thẳng vào mũi tôi là mùi thuốc sát trùng nồng nặc
Tôi có hơi nhăn mặt, rồi cơn đau nhè nhẹ từ các vết thương dẫn rõ ràng hơn, nhưng tôi không thể di chuyển, toàn thân rã rời, lỏng lẻo đến mức giống với một con rối có não bị mất đà mà ngã xuống.
Rồi tôi nhận thức được, không gian xung quanh quá đổi lạ lẫm, bắt đầu tôi dần nhận ra nơi này
2x2 (1x1x1x1)
Đây là... Phòng của mình.
//tôi nói với giọng yếu ớt//
2x2 (1x1x1x1)
Nhưng sao mình lại ở đây?
2x2 (1x1x1x1)
Rõ ràng... Mình đã bỏ chạy, rồi rơi xuống một nơi... Vô định
// tôi cố gượng dậy, đôi mắt bàng hoàng, không tin vào nơi chốn này//
2x2 (1x1x1x1)
Cớ sao, lại quay về đây...
2x2 (1x1x1x1)
!!!
//tôi trợn mắt, cảnh giác cao độ với con người đằng sao cánh cửa kia//
???
Xin chào,chúng tôi đã tìm thấy cậu trong rừng rồi đem cậu về đây chữa thương
???
Cậu không cần phải cảnh giác đâu, chúng tôi không có ý đồ khả nghi gì cả, Người mới!
//đằng ấy đọc tôi như một cuốn sách, lời nói như thể biết trước tất cả//
???
Oa... anh đầu cánh chim tỉnh lại rồi nè!
//nó háo hức nhìn tôi, với vẻ đã chờ tôi tỉnh lại rất lâ//
NalieTeyn (tác giả)
yo, chào các độc giả
NalieTeyn (tác giả)
Chuyên mục đoán nhân vật đã quay trở lại
NalieTeyn (tác giả)
Các bạn đoán xem các nhân vật đấy là ai??
NalieTeyn (tác giả)
hẹn gặp lại trong chương 4 nha❤️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play