[Harry Potter ] Agatha Thích Sạch Sẽ.
chương 1: lỗi hệ thống.
chẳng biết tự lúc nào mà nó- người không biết bản thân là ai và đây là đâu, đã phải làm công việc này
chắc hẳn là từ lúc nó ý thức được những điều chung quanh nó?
- Alo, dịch vụ xuyên không xin nghe~
nó bắt máy, giọng kéo dài lười biếng thường thấy
nó đáp với giọng khàn khàn vì thiếu ngủ rồi cúp máy, khoác áo lên và rời khỏi phòng
nó lên xe-chiếc xe bán tải cũ kĩ,rồi gồ máy
và nó....không ai khác ngoài truck- kun mà người đời hay gọi
trong công việc nó còn có thêm một cái tên
" dịch vụ chuyển phát nhanh" chuyên chuyển phát những nhân vật chính đăng xuất
- bắt đầu một ngày mới nào~
nó nắm chắc vô lăng, xoay một vòng ôm cua đẹp mắt
nó đứng trước mũi xe, tay cằm sắp giấy tờ được ghi " hồ sơ khách hàng"
- lại là kiểu nô lệ công sở
nó tặc lưỡi nhìn đống hồ sơ trong khi chủ nhân của chúng đang nằm sõng soài dưới đất cách đó 5m với vũng máu đầy vĩ đại
- chúc may mắn/ cười toe/
nó ngồi xổm xuống cười toe nhìn anh ta, một ông chú u40( cụ thể hơn là 36 tuổi....)
nó cười bởi nó biết thể nào lão cũng lại gặp gia đình giàu có và thu nạp nguyên dàn harem cho coi, kịch bản này nó coi hoài
sau khi dọn dẹp hiện trường, nó lại kết thúc một ngày mới
ở đây, nó không biết phân biệt ngày đêm
cứ hễ nó tông hai người, nó coi đó là một ngày
cứ nhân số người lên sẽ là số ngày nó sống ở đây, lâu lâu quên thì đếm lại....dù nó không rảnh đến mức đó
nó lười, "họ" biết và tất cả đều biết
nó cứ làm, làm cái công việc tẻ nhạt ấy cứ lặp đi lặp lại hằng ngày
dù nó chẳng cần ăn cũng chẳng cần uống
nó không biết vì sao mình ở đây và làm cái công việc chán ngắt này
nó không biết và...cũng không muốn biết
tôi tự hỏi vậy điều gì đã khiến nó- một đứa lười chảy thây lại siêng năng làm việc đến thế?
nó ngân nga một giai điệu của một bài nhạc không lời hoặc đúng hơn là không có
hôm nay lại là một ngày chán ngắt, ít nhất là bây giờ
vừa lái xe nó vừa ngó sang ghế phụ, cái nơi mà sắp hồ sơ nằm ngỗn ngang
- là một cô nàng mồ côi xuyên vào nhân vật phản diện...?
Lại là một cốt truyện quen thuộc khi nhân vật chính sẽ dùng lòng từ bi và ý chí của mình thay đổi cách nhìn của người khác về cô ấy, nó nghĩ
và oh....lần đầu tiên nó than chán? với cái công việc mà nó gắn bó hơn một năm...hai năm hay ít nhất là mười năm?
nó đập chân ga, lao nhanh tới cô gái trước mặt
cô gái ấy văng lên trời theo hình vòng cung lộn 3 vòng rồi tiếp đất với cái đầu máu me và tay chân thì què quặc
nó cười, cười bởi nó biết kịch bản mà nó nghĩ không bao giờ sai
nhưng có lẽ từ nay nó nên định nghĩa khác đi bởi....
trán nó, một dòng chất lỏng ấm nóng và đặt sệt chảy dọc xuống trán....là máu
nó là vừa đập đầu, vì chưa thắc đây an toàn....một cứ va đập bình thường khi ta tông phai ai đó, một tai nạn ngớ ngẩn
nhưng với nó, nó chưa từng chảy máu trước đây
nó....là đang bị cái quái j?
P/s: giải đáp chút về ảnh bìa
" A thích sạch sẽ" là A, nguyên chủ. còn B xuyên vào cơ thể A, một người thích sạch sẽ. hình ảnh căn phòng lộn xộn ẩn dụ một B hoàn toàn lười biếng và mê ngủ, trái ngược với A một người thích sạch sẽ và ngăn nắp. nói cách khác B hoàn toàn không kiểm soát được cơn bệnh sạch sẽ này của A
chương 2: Agatha penelope
một ơn đau đầu ập đến, chúng bất chợt và dồn dập như thể một cơn đại hồng thủy sắp nhấn chìm mọi thứ chúng đi qua
cơ thể thì lại nhức mỏi hệt như hàng ngàn con kiến đang cắn xé, như thể nó đang nằm trên một ổ kiến đúng nghĩa...âm ỉ và giằn xé
sự đau đớn và cả tin thần và thể chất khiến não nó tê dại, nó bật dậy bừng tỉnh với sự mệt mỏi và đau đớn
nó bật dậy, đầu vẫn ong lên mắt thì nhòe đi bởi cơn tê dại mà não bộ chuyền đến
nó co người gập xuống,hai tay bấu chặt vào mặt, mồ hôi chảy dài trên trán....nó chưa hoàn toàn để quen với sự "đau" quá trân thật này
phải mất một lúc xúc cảm và cơn đâu của nó mới đồng bộ
nó rời mắt khỏi chiếc chăn mỏng, mắt lia một vòng
chung quanh là vô số chiếc giường, với cái lớn cái bé xếp thành hàng dài. nhìn sơ thôi cũng đủ biết, đây là bệnh thất
nhưng....làm thế quái nào nó lại ở đây?
một giọng nói vang lên, nhưng tuyệt nhiên ở đây chẳng có ai
nó không hỏi, không thắc mắc cũng không trả lời chỉ đơn giản là lắng nghe
[ xin giới thiệu, tôi là 036 phụ trách bộ phận xuyên không,ý là chuyên xử lí sổ sách cho mấy người xuyên không]
[ và cậu! nhân viên đầy nhiệt huyết! đã.thăng.chức!!!]
[và ờm....để làm quen với công việc mới nên cậu sẽ được "trãi nghiệm" chúng!]
nó không hỏi, cũng không thắc mắc chỉ là sự im lặng vài giây, sau 5s nó liền đáp với cái giọng khàn khàn đầy lười biếng
- vậy....tôi phải làm gì?
[ thật vui vì thái độ làm việc tích cực của cậu,lính mới! đơn giản thôi, việc của cậu là giả vờ như một học sinh bình thường hết sức có thể!]
- nếu vậy thì...tôi có thể làm
[ vậy chúc cậu may mắn, thời gian tới tôi sẽ để mắt tới cậu,lính mới!]
Harry potter
Penelope, are you feeling better?-
sao họ lại hốt hoảng vậy chứ, nó chỉ đơn giản là....đang thay đồ thôi mà?
Agatha Penelope
"penelope....Anh Quốc ?"
chương 3: dị ứng màu sắc
Agatha Penelope
có chuyện gì?/nhướng mày/
nó nói,đơn nhiên là tiếng Anh Quốc
Harry không chỉ nhìn,cậu quan sát
cậu lướt qua chiếc trán còn quắn băng của nó rồi dừng lại ở mức độ nào đó....đó là đang mặc đồng phục của cậu?
Ron Weasley
tụi này tới thăm bồ
Ron là người cất tiếng đầu tiên,cậu bước lên một bước rồi ngó nghiêng
Ron Weasley
xem ra bồ vẫn ổn/gật gù/
Agatha Penelope
vì chuyện gì?
Ron Weasley
bồ bị nó làm cho ngốc rồi?
cậu trố mắt ngạc nhiên,đưa tay định sờ vào lớp băng gạt trên trán nó thì khựng lại,đôi tay lơ lửng giữa không trung rồi lại rụt về
Agatha Penelope
" cậu ta đang giấu giếm gì đó"
đôi mắt sâu thẳm của nó ghim chặt vào cậu như cố tìm kiếm gì đó
Harry potter
hai ngày trước bồ đã ngã chổi trong cuộc Quidditch
Harry potter
và chính Malfoy đã đẩy bồ
Ron Weasley
rõ ràng là nó chơi xấu!
Harry potter
nhưng nhà ta vẫn thắng
"cạch" cánh cửa lần nữa mở ra,lần này là một cô gái nhỏ
với bộ đồng phục màu đỏ tía,chắc hẳn là nhà Gryffindor
Hermione Granger
mấy bồ biết bây giờ là mấy giờ rồi chưa?
Ron Weasley
gì chứ,tụi này chỉ mới tới
Hermione Granger
bồ lúc nào cũng vậy
con bé đóng cửa lại rồi bước vào, quay sang nó con bé dùng tông giọng khác hẳn
Hermione Granger
bồ có chắc là mình ổn?
Agatha Penelope
tôi chắc chắn
Hermione Granger
được, vậy mình sẽ xin madam Fomfrey cho bồ
nó chậm rãi nối gót theo họ
Agatha Penelope
…/nhíu mày/
nó khẽ nhíu mày, tốc độ cũng chậm dần
từ lúc thức dậy nó đã sinh nghi nhưng vẫn chưa hoàn toàn khẳng định
thế nhưng....bây giờ nó có thể khẳng định rằng...Agatha hoàn toàn bị cận
Agatha Penelope
" nhưng vì sao con bé không đeo kính...?"
Harry potter
/ im lặng quan sát/
Hermione Granger
/bước chậm hơn bình thường/
họ đang quan sát nó,nó biết
Agatha Penelope
" cô nhóc ấy rất thông minh"
Agatha Penelope
"và cả cậu ta...tôi thừa nhận"
họ đang phân tích,quan sát và chờ đợi,chờ đợi xem bước tiếp theo đối phương sẽ làm gì
Agatha Penelope
"khoan đã..."/khẽ cau mày/
cảm giác ngứa rát và nóng rang chạy dọc trên cổ
Agatha Penelope
"cái quái?!"
cổ nó đỏ ửng,những đốm nhỏ nổi lan.....là mẩn đỏ
Harry potter
" đúng là lo xa...cậu ấy vẫn là Agatha mà mình biết"
lạ thay, cậu lại thở phào khi chứng kiến chúng
Hermione Granger
" cậu ấy phản ứng"
con bé chỉ nghĩ duy nhứt một câu
nhưng nhiêu đó cũng đủ để trả lời những thắc mắc trong lòng con bé
Agatha....dị ứng với màu sắc
Agatha Penelope
" phản ứng đó là sao?"
Agatha Penelope
" chúng biết điều gì đó?"
Hermione Granger
"may thật..."
con bé khẽ liếc sang chiếc áo choàng rồi lại dừng trước Harry
một loạt động tác ấy chỉ vỏn vẹn hai giây,con bé lập tức quay người bước tiếp mà không quay đầu dù chỉ một khắc
Agatha Penelope
"game này coi bộ khó rồi đây..."/xoa gáy/
hôm đó trên hành lang vắng,một Harry đầy quan sát,một Hermione đầy thông minh,một "Agatha" chẳng kém cạnh và...một Ron Weasley không biết gì
Download MangaToon APP on App Store and Google Play