Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Dường Như Không Thể

Chương 1

Diệu Nhi
Diệu Nhi
Hú hồn chim én
Kim Khánh
Kim Khánh
Gì vậy trời, mày qua nhà tao nữa hả
Diệu Nhi
Diệu Nhi
thì sao tao không qua được à (phồng má)
Kim Khánh
Kim Khánh
rồi qua đây làm gì vậy Nhii
Diệu Nhi
Diệu Nhi
Anh trai mày đâu
Kim Khánh
Kim Khánh
Hả!?
Kim Khánh
Kim Khánh
Biết ngay mà (nhún vai)
Kim Khánh
Kim Khánh
muốn làm chị dâu tao phải hông
Diệu Nhi
Diệu Nhi
Ai nói gì trời! Anh trai bồ đâu
Kim Khánh
Kim Khánh
ai mà biết trời, tao phải thánh đâu mà biết
Kim Khánh
Kim Khánh
Chắc đi lung tung đâu rồi hoặc đi làm gì ai biết
Diệu Nhi
Diệu Nhi
(thở dài) chán quá vậy bồ
Kim Khánh
Kim Khánh
(cau mày) rồi mày qua đây vì "anh trai" tao ?? (nhấn mạnh)
Diệu Nhi
Diệu Nhi
Đâu có tao chỉ hỏi thăm về ông anh trai thân êu của bồ thui chứ bộ (khẽ cười)
Kim Khánh
Kim Khánh
Kim Khánh
Kim Khánh
Có ông cố nội tao còn không tin chứ ở đó
Kim Khánh
Kim Khánh
Chắc muốn làm chị dâu tao lắm rồi á
Diệu Nhi
Diệu Nhi
Nói đâu xa ừ thì chắc cũng đúng á (cười gian)
Kim Khánh
Kim Khánh
nói nào ngay bạn nhắn tin làm quen cho ảnh chưa zị
Diệu Nhi
Diệu Nhi
cũng hơi hơi rồi (mài móng tay)
Kim Khánh
Kim Khánh
ừa ừa kệ bạn luôn
Kim Khánh
Kim Khánh
anh trai mình phèn lên phèn xuống vậy cũng thích nữa
Diệu Nhi
Diệu Nhi
(vuốt tóc) gì mà phèn , bồ nói quá không vậy anh Uy có rách nát vậy đâu bồ
Kim Khánh
Kim Khánh
(bĩu môi) eo ơi
Kim Khánh
Kim Khánh
Thằng anh mình nó vừa báo vừa láo hồi nhỏ mình cắn nó xuất dcm
Diệu Nhi
Diệu Nhi
Tch-
Diệu Nhi
Diệu Nhi
Tình anh em của bồ vĩnh cửu thiệt hhh
Kim Khánh
Kim Khánh
đến giờ vẫn in lằn luôn á
Kim Khánh
Kim Khánh
nói chung toàn tật xấu thôi mà bồ thích anh trai mình á...
Diệu Nhi
Diệu Nhi
có mỗi mày nghĩ vậy thôi Khánhhh
Diệu Nhi
Diệu Nhi
để anh trai mày ra ngoài một cái có khi 10 em theo về nhà luôn đó
Kim Khánh
Kim Khánh
ý mày là ma theo tới nhà luôn hả Nhii
Diệu Nhi
Diệu Nhi
(bật cười)
Diệu Nhi
Diệu Nhi
Ơ Khánh
Kim Khánh
Kim Khánh
Sao sao
Diệu Nhi
Diệu Nhi
nói cho mày 1 bí mật
Kim Khánh
Kim Khánh
gì vậy tò mò vậy (uống nước)
Diệu Nhi
Diệu Nhi
Trạch Anh nó thích mày đấy
Kim Khánh
Kim Khánh
(phun nước)
Kim Khánh
Kim Khánh
Hảa
Kim Khánh
Kim Khánh
nó nó gay mà mày
Kim Khánh
Kim Khánh
Mà nó như bot ấy
Kim Khánh
Kim Khánh
Nó biết thừa tao less làm gì mà thích tao trời
Diệu Nhi
Diệu Nhi
Thật mà
Diệu Nhi
Diệu Nhi
nó kể với anh Uy là thích mày mà lúc đó tao nghe lén
Kim Khánh
Kim Khánh
(nghạc nhiên)
Kim Khánh
Kim Khánh
Đùuu
Kim Khánh
Kim Khánh
Vuýt
Kim Khánh
Kim Khánh
ý là bọn mình đang là bạn thân luôn đấy
Diệu Nhi
Diệu Nhi
nó bot thiệt mà mày làm nó thích mày rồi đấy tao chịu tự lo nghen
Kim Khánh
Kim Khánh
êh êh
Kim Khánh
Kim Khánh
ê nha ê nha
Kim Khánh
Kim Khánh
có chet cũng không ngờ tới đó..
Diệu Nhi
Diệu Nhi
ừ thì ai biết trước được đâu tại mày nhiều người cr trước giờ mà nó dính đạn cũng thường à
Kim Khánh
Kim Khánh
ừ oke thích thích clm dẹp một bên đi
Kim Khánh
Kim Khánh
Mà sao lúc đấy bồ nghe được Trạch Anh nó nói vậy vậy
Diệu Nhi
Diệu Nhi
cái lúc ở bếp ấy mà lúc đấy mày trên phòng
Kim Khánh
Kim Khánh
à hôm bữa tiệc liên hoan á hả nhớ rồi
Kim Khánh
Kim Khánh
Má ơi sao lúc đấy đại bàng không báo chim sẻ luôn đi
Diệu Nhi
Diệu Nhi
Lúc đấy mày say mà tao nói kiểu loll gì
Kim Khánh
Kim Khánh
rồi luôn
Kim Khánh
Kim Khánh
ê mà Trạch Anh thì cũng sì ting đấy
Kim Khánh
Kim Khánh
Tao thấy cũng tạm à
Diệu Nhi
Diệu Nhi
vậy có thì triển luôn
Diệu Nhi
Diệu Nhi
Tao sẽ đẩy thuyền
Kim Khánh
Kim Khánh
im
Kim Khánh
Kim Khánh
Mày đã bị tắt micc
Diệu Nhi
Diệu Nhi
(bĩu môi) ơ ơ
Kim Khánh
Kim Khánh
Trời ơi tao còn chưa ăn trưa nữa nekkk (sờ tóc)
Diệu Nhi
Diệu Nhi
ăn đi 51 cân rồi đấy
Kim Khánh
Kim Khánh
(trừng mắt) mới 49 thôi nhé
Kim Khánh
Kim Khánh
hmmmmm!!
Nhật Uy
Nhật Uy
(bước vào)
Diệu Nhi
Diệu Nhi
hello anhh Uyy
Nhật Uy
Nhật Uy
lại qua đây chơi cơ à
Kim Khánh
Kim Khánh
Nhi hỏi anh vừa đi đâu kìa
Diệu Nhi
Diệu Nhi
(hếch vai Khánh)
Nhật Uy
Nhật Uy
(bật cười)
Nhật Uy
Nhật Uy
Vừa đi với Trạch Anh dạo dạo tí ấy mà
Kim Khánh
Kim Khánh
(sặc nước) Trạch Anh đi với anh ấy hả
Nhật Uy
Nhật Uy
ừm làm sao nhỏ này bị zì
Kim Khánh
Kim Khánh
rồi hai người nói gì dọo (mắt long lanh)
Nhật Uy
Nhật Uy
không có gì đâu mà nó bảo tí nó sang đó (lên sofa đọc sách)
Kim Khánh
Kim Khánh
(trầm trồ)
Diệu Nhi
Diệu Nhi
(trầm trồ)
Diệu Nhi
Diệu Nhi
(vỗ vai Khánh) anh Uy nhà bạn đz quá
Kim Khánh
Kim Khánh
im
Kim Khánh
Kim Khánh
Mày qua hốt luôn đi
Kim Khánh
Kim Khánh
tự nhiên mày nói làm gì tao nhìn Tranh với góc nhìn khác luôn rồi
Diệu Nhi
Diệu Nhi
giờ nó qua là mày ngượng á hẻ
Kim Khánh
Kim Khánh
cứ sao sao
Kim Khánh
Kim Khánh
(bật TV xem)
Kim Khánh
Kim Khánh
Bình thường chỉ coi như bạn (thở dài)
Diệu Nhi
Diệu Nhi
Vậy tao thà không nói còn hơn
Kim Khánh
Kim Khánh
ừ phải á
Diệu Nhi
Diệu Nhi
Mày đã biết quá nhiều (chỉa tay vào đầu cô)
Diệu Nhi
Diệu Nhi
(cười như được mùa)
Kim Khánh
Kim Khánh
Hừmmm!!
Trạch Anh
Trạch Anh
(bước vào)
Trạch Anh
Trạch Anh
Hello chúng mày
Trạch Anh
Trạch Anh
hello anh Uy
Nhật Uy
Nhật Uy
ừm oke em
Trạch Anh
Trạch Anh
(lại chỗ cô)
Trạch Anh
Trạch Anh
ủa Khánh giờ mà mày còn coi gdls1 hả
Kim Khánh
Kim Khánh
Rồi sao
Trạch Anh
Trạch Anh
(sờ tóc) không sao
Diệu Nhi
Diệu Nhi
(ngồi nhìn hai người cười thầm)
Trạch Anh
Trạch Anh
(nhìn Nhi) Nhi mày qua lúc nào vậy
Diệu Nhi
Diệu Nhi
mới qua
Trạch Anh
Trạch Anh
ơ cái nhà này không tính ăn trưa gì à
Kim Khánh
Kim Khánh
nô nô
Diệu Nhi
Diệu Nhi
Thôi bây đây nha tao xuống phòng khách (ra ngoài)
Kim Khánh
Kim Khánh
Kim Khánh
Kim Khánh
"lại xuống tìm anh trai tao , tao còn lạ gì"
Trạch Anh
Trạch Anh
(nhìn Khánh)
Trạch Anh
Trạch Anh
ê tao khát nước quá ấy, lấy dùm tao ly nước cam được hong
Kim Khánh
Kim Khánh
Có chân có tay tự lấy
End

Chương 2

Trạch Anh
Trạch Anh
Tch- (bĩu môi)
Trạch Anh
Trạch Anh
Thôi chạ uống nữa
Kim Khánh
Kim Khánh
(mở tủ lấy chai nước ra đưa cho Tranh)
Trạch Anh
Trạch Anh
coi như mày còn có lương tâm e hèm (uống nước)
bỗng dưng cô bị chảy máu cam
Trạch Anh
Trạch Anh
(nhìn Khánh) ê mũi mày chảy máu kìa
Kim Khánh
Kim Khánh
(giật mình sờ lên mũi)
Kim Khánh
Kim Khánh
Dcm (lấy giấy lau)
Kim Khánh
Kim Khánh
Tch-
Kim Khánh
Kim Khánh
(ngưởng cổ lên)
Trạch Anh
Trạch Anh
Làm gì mà chảy máu cam vậy nhỏ này
Trạch Anh
Trạch Anh
Thiệt tình
Kim Khánh
Kim Khánh
Cứ trời nồm như này tao hay vậy lắm
Kim Khánh
Kim Khánh
Quen rồi kệ đi
Trạch Anh
Trạch Anh
mày nói hay quá
Trạch Anh
Trạch Anh
Viết sách nhiều quá nên vậy chứ gì nữa (nhếch miệng)
Kim Khánh
Kim Khánh
ừ rồi sao
Kim Khánh
Kim Khánh
Tao cũng sắp mù luôn rồi
Kim Khánh
Kim Khánh
kệ đi
Trạch Anh
Trạch Anh
tại mày hay viết tối đó , muốn loạn thị luôn rồi
Trạch Anh
Trạch Anh
Tao bảo mày sao
Trạch Anh
Trạch Anh
(thở dài)
Kim Khánh
Kim Khánh
(uống nước)
Trạch Anh
Trạch Anh
ê nước cam ngon á bồ
Kim Khánh
Kim Khánh
ừa oke oke
Trạch Anh
Trạch Anh
(cau mày) Khoan đã
Kim Khánh
Kim Khánh
(nhìn Tranh) cái giề
Trạch Anh
Trạch Anh
Tối qua mấy giờ mày đi ngủ
Kim Khánh
Kim Khánh
10h rưỡi (vuốt tóc)
Trạch Anh
Trạch Anh
Chắc không (lườm cô)
Kim Khánh
Kim Khánh
chắc
Trạch Anh
Trạch Anh
ừ đúng (sờ tóc)
Trạch Anh
Trạch Anh
Cẩn thận cận nặng đó nha Khánh
Kim Khánh
Kim Khánh
Kê kê
Kim Khánh
Kim Khánh
Mà sao nãy mày đi dạo với anh tao zay
Trạch Anh
Trạch Anh
Vô tình gặp thôi à
Kim Khánh
Kim Khánh
Mà qua đây làm gì nhớ tao hay sao
Trạch Anh
Trạch Anh
ừ nợ tao 500k sao không nhớ (nhếch miệng)
Kim Khánh
Kim Khánh
đùuu
Kim Khánh
Kim Khánh
Vuýtt
Kim Khánh
Kim Khánh
Từ từ trả sauuu (cười nhạt)
Trạch Anh
Trạch Anh
Tch-
Trạch Anh
Trạch Anh
Tao biết ngay
Trạch Anh
Trạch Anh
Khất ghê lớm
Kim Khánh
Kim Khánh
qua đây đòi nợ tao hả Tranhh
Trạch Anh
Trạch Anh
cc
Kim Khánh
Kim Khánh
(tát mặt Tranh)
Trạch Anh
Trạch Anh
(nhếch miệng)
Trạch Anh
Trạch Anh
Sao tát không đau gì hết vậy
Trạch Anh
Trạch Anh
đường đường là tuyển thủ karatedo mà yếu nghề quá
Kim Khánh
Kim Khánh
Cc
Kim Khánh
Kim Khánh
mày nghe bài trình chưa (túm đầu Tranh)
Trạch Anh
Trạch Anh
rồi
Trạch Anh
Trạch Anh
ối zồi ôi ối zồi ôi
Trạch Anh
Trạch Anh
trình là gì mà-
Kim Khánh
Kim Khánh
(tát mặt Tranh)
Kim Khánh
Kim Khánh
cái này đau chưa
Trạch Anh
Trạch Anh
(nhếch miệng)
Trạch Anh
Trạch Anh
Yếu còn bày đặt ra gió
Trạch Anh
Trạch Anh
(cười lớn)
Kim Khánh
Kim Khánh
Mày khịa tao hả Tranh
Kim Khánh
Kim Khánh
Coi chừng tao (chỉ vào mặt)
Trạch Anh
Trạch Anh
tao nói câu đó đúng hơn đó
Trạch Anh
Trạch Anh
500 cành của tao đâu
Kim Khánh
Kim Khánh
(cười nhạt) năm sau
Kim Khánh
Kim Khánh
Nào tao ra sách đã
Trạch Anh
Trạch Anh
(cười trừ) vui ghê ha
Trạch Anh
Trạch Anh
Thôi cho khất đó
Kim Khánh
Kim Khánh
(nhìn Tranh chằm chằm)
Trạch Anh
Trạch Anh
(ngượng đỏ mặt)
Kim Khánh
Kim Khánh
ê mày thích tao đúng không (cười to)
Trạch Anh
Trạch Anh
del phải gu bố
Kim Khánh
Kim Khánh
Thế sao đỏ mặt hơn quả cà chua vậy bồ
Trạch Anh
Trạch Anh
mày để tâm đến Minh Ngọc mà, đừng có sát sát tao
Kim Khánh
Kim Khánh
ừm biết rồi (cười lớn)
Kim Khánh
Kim Khánh
chọc tí căng del
End

Chương 3

Diệu Nhi
Diệu Nhi
(hù anh)
Nhật Uy
Nhật Uy
(giật mình)
Nhật Uy
Nhật Uy
Gì vậy Nhi
Diệu Nhi
Diệu Nhi
(cười lớn) hhhhhhh
Diệu Nhi
Diệu Nhi
Trời trời có thể là cười đến chet (cười lớn)
Nhật Uy
Nhật Uy
Con bé này haizz (thở dài)
Nhật Uy
Nhật Uy
giờ này còn giỡn (uống cà phê)
Diệu Nhi
Diệu Nhi
(lại chỗ anh ngồi) emm xin lỗi (cười nhạt)
Diệu Nhi
Diệu Nhi
Ai biết anh giật mình vậy đâu
Diệu Nhi
Diệu Nhi
Yếu tim có khác
Nhật Uy
Nhật Uy
nhỏ này xàm haizz (thở dài)
Nhật Uy
Nhật Uy
Anh đường đường là bác sĩ khoa ngoại đó nhé
Diệu Nhi
Diệu Nhi
à oke bác sĩ
Nhật Uy
Nhật Uy
mỗi lần qua đây toàn hổ báo gì không
Nhật Uy
Nhật Uy
lên làm phiền Kim Khánh đi
Diệu Nhi
Diệu Nhi
(khoanh tay+phồng má) Lớn hơn em có hai tuổi thôi đó không phải đuổi
Nhật Uy
Nhật Uy
(cười nhếch) ai bảo gì nhỏ này
Nhật Uy
Nhật Uy
im đi anh đọc sách (đọc sách)
Diệu Nhi
Diệu Nhi
(ho lớn)
Nhật Uy
Nhật Uy
(nhìn Diệu Nhi) hình như em bị lao rồi đó Nhi
Diệu Nhi
Diệu Nhi
Có anh bị lao đấy (cau mày)
Nhật Uy
Nhật Uy
(cười nhếch) ơ kìa
Diệu Nhi
Diệu Nhi
xí chán
Diệu Nhi
Diệu Nhi
Thôi không chs vs anh nữa em đi về (đứng dậy)
Nhật Uy
Nhật Uy
(giữ Diệu Nhi lại) ơ kìa nhỏ này
Nhật Uy
Nhật Uy
thôi ở lại đi đừng về
Diệu Nhi
Diệu Nhi
(ngồi xuống) giỡn mặt hả
Nhật Uy
Nhật Uy
(cười nhếch)
Nhật Uy
Nhật Uy
Không ai chọc gì àaa
Diệu Nhi
Diệu Nhi
ơ anh Uy
Nhật Uy
Nhật Uy
Har (nhìn cô)
Diệu Nhi
Diệu Nhi
Nay anh không có ca à
Nhật Uy
Nhật Uy
(lắc đầu)
Diệu Nhi
Diệu Nhi
thôi không đọc sách nữa (cầm sách ra)
Nhật Uy
Nhật Uy
ơ hay con nhỏ này
Nhật Uy
Nhật Uy
em phiền ít thôi (lấy lại sách)
Diệu Nhi
Diệu Nhi
(xụ mặt) phiền lắm hả
Diệu Nhi
Diệu Nhi
Thui em về nha (nhăn mặt)
Nhật Uy
Nhật Uy
ừ đi đi
Diệu Nhi
Diệu Nhi
em quay đi ta mất nhau...
Nhật Uy
Nhật Uy
Yêu thương kia đành cất sâu
Diệu Nhi
Diệu Nhi
Yeah con tim anh đã rất đau
Nhật Uy
Nhật Uy
đi nơi đâu để có phép nhiệm màu nhở
Diệu Nhi
Diệu Nhi
Anh không muốn phải níu đâu
Nhật Uy
Nhật Uy
Hai ta chưa từng hiểu nhau
Diệu Nhi
Diệu Nhi
Cứ chạy đi tìm nơi mà em thấy em thuộc về (đồng thanh)
Nhật Uy
Nhật Uy
Cứ chạy đi tìm nơi mà em thấy em thuộc về (đồng thanh)
Kim Khánh
Kim Khánh
Nào imm ngayy nhức đầu nha
Kim Khánh
Kim Khánh
Em đang viết sách đấy nhé
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play