Nắng Hạ Năm Ấy, Gặp Được Anh
Chương 1. Gặp Gỡ
Giữa nắng trời trưa oi ả, một cô gái thân gầy gò đang đèo chiếc xe đạp đi quanh dãy phố để giao hàng kiếm sống
Lâm Mộc Miên
Nắng oi thế này lại phải đi xa thế, chắc mình ngất mất
Lâm Mộc Miên
Ông trời thương bớt nắng xíu, con cảm ơn
Với cái suy nghĩ dễ bay đi xa của em đã hại cô một vố
Hai ly cà phê nóng hổi đã yên vị trên chiếc xe Maybach đen nhám toát vẻ sang trọng mà em cả đời không thể chạm tới
Lâm Mộc Miên
ÔI CHẾT RỒI!!!!!!!
Em vồ người xuống xe xem tình hình, thì đã quá muộn
Đang lo lắng lây huây xem ai bên trong, thì cánh cửa xe từ từ nâng lên. Bên trong xe là một cậu thiếu niên tầm độ tuổi của em bước ra
Người Bí Ẩn
Này, cô làm gì đấy?
Lâm Mộc Miên
Tôi không để ý lỡ làm đổ cà phê lên xe của anh rồi.../ cúi mặt /
Lâm Mộc Miên
Anh...anh muốn tôi đền bao nhiêu, tôi sẽ đền, còn nếu số tiền lớn quá, tôi sẽ trả dần!! / Ngẩng mặt lên/
Vừa dứt xong câu, em mới nhận ra người trước mặt mình là cậu thiếu gia "đầu gấu" mà ai cũng kiên dè né tránh - Hoàng Gia Bách
Lâm Mộc Miên
" Ôi thôi cuộc đời mình chắc đặt dấu chấm ở đây rồi "
Hoàng Gia Bách
/ Nhướng mày / ồ?
Hoàng Gia Bách
Cô nhắm cô trả nổi chứ, cô gái
Lâm Mộc Miên
Bao nhiêu, anh nói đi
Hoàng Gia Bách
Này, hét lớn quá đấy / bịt tai /
Lâm Mộc Miên
Tôi..tôi chỉ làm đổ chút cà phê thôi mà, sao lại đắt thế...?
Hoàng Gia Bách
Xe tôi đắt tiền, chỉ cần một chút hư hỏng cũng tính lên cả tiền triệu rồi, 2000 đối với việc này là quá nhân nhượng
Lâm Mộc Miên
Tôi...tôi không có số tiền lớn như vậy trong người
Lâm Mộc Miên
Tôi sẽ từ từ trả, cậu đừng nói chuyện này cho ai được chứ...?
Hoàng Gia Bách
Hừm..để xem, tôi có điều kiện
Lâm Mộc Miên
Điều kiện gì!! cậu cứ nói đi, tôi sẽ làm hết, làm chân sai vặt hay như thế nào cũng được / mồm không hồi chiêu /
Em nói một tràn xong mới ngớ ra những lời mọi người hay đồn đại về anh, anh là người không thích ai nói nhiều
Lâm Mộc Miên
Chết, tôi xin lỗi, tôi nói hơi nhiều thì phải..
Hoàng Gia Bách
Chậc, mặc cô đấy, điều kiện của tôi là cô phải làm gia sư của tôi đến khi nào tôi học xong
Lâm Mộc Miên
" Sao đơn giản vậy??"
Lâm Mộc Miên
Đượccc!!!!!!!!
Hoàng Gia Bách
Mỗi ngày tôi sẽ trừ dần đi
Hoàng Gia Bách
Cấm cô bỏ trốn giữa chừng
Lâm Mộc Miên
Được, được tôi cảm ơn!!!
Anh đưa em một mảnh giấy nhỏ, có địa chỉ nhà và số liên lạc của anh cho em
Hoàng Gia Bách
Giữ nó, mỗi ngày, 6 giờ tối có mặt
Lâm Mộc Miên
Tôi biết rồi!!!
Thế là anh lên xe lao vút đi, giữa cái nắng oi ả, hai người xa lạ lại quen biết nhau.
Chương 2
Cô đang lê lết chiếc xe đạp cà tàng vào bãi giữ thì một chiếc mô tô vụt qua tát cả bụi vào cô
Lâm Mộc Miên
Này!! Ai kì cục kẹo vậy
Hoàng Gia Bách
/ Gỡ mũ / có ý kiến gì à, cô nàng gia sư
Lâm Mộc Miên
Ủa...là cậu à
Lâm Mộc Miên
Không có gì..
Hoàng Gia Bách
Trêu chút, ai ngờ lại xù lông ghê đến vậy
Hoàng Gia Bách
Chiều nay nhớ đấy
Anh nói chuyện không đầu cũng chẳng đuôi rồi quay lưng rời đi
Cũng may là cả hai không cùng lớp nên ít chạm mặt, làm em đỡ ngượng ngùng hơn
Em học lớp 2/3, còn anh là lớp 2/5
Em bắt đầu học những tiết học cứ nối tiếp nhau
Thế rồi cũng đến lúc ra chơi
Khi cả lớp đã giải tán, chỉ còn số ở lại trong lớp, còn lại hầu như đều ra ngoài.
Em vẫn đang ngồi trong lớp để giải mớ bài tập, sẵn giành thời gian để luyện thêm
Miếng bánh quy cắn dở đặt ngay ngắn một mép bên của bàn lại bị ai đó vụt tay làm rơi
Lâm Mộc Miên
Này, miếng bánh cuối của tôi!!
Em ngẩng mặt lên xem kẻ tầy trời nào dám cướp đi miếng ăn cuối cùng của em thì thấy rõ một mồn tên đầu gấu cái mồm cười tươi khó ưa đấy là kẻ gây ra
Hoàng Gia Bách
Sao, có việc gì à
Anh đi cùng với đám bạn nối khố của mình đến, nghênh cái mặt mà phát chướng
Lâm Mộc Miên
Không có gì, cậu đến đây chi vậy, chiều mới học mà? / em thì thào nhỏ với anh /
Hoàng Gia Bách
Tôi thích, thì tôi đến, cô cầm chân tôi à
Lâm Mộc Miên
Tôi không có ý đó, tôi sợ mọi người đồn ra đồn vô thôi
Hoàng Gia Bách
Chậc, nhát như thỏ
Anh dứt câu, quăng một hộp cơm trộn nóng hổi lên mặt bàn, kèm theo cái câu nói phát đấm
Hoàng Gia Bách
Ăn dùm, đồ thừa không ăn nên đem sang cho cô tiêu thụ giúp
Lâm Mộc Miên
Này nha, tôi không ăn đồ thừa của cậu đâu, đem về đi!
Hoàng Gia Bách
Miệng thì bảo không mà mắt cô thì cở cái đèn phe ô tô tôi rồi đấy cô gái
Lâm Mộc Miên
Tôi...tôi không có!!!!!!!!! / ngượng ngùng /
Hoàng Gia Bách
Đùa, tôi mua dư thôi, ăn đi, cái tướng của cô gió thổi cái chắc bay bố nó lên đọt cây rồi
Hoàng Gia Bách
/ Quăng tập đề toán trước mặt cô / mới nhặt được, cho đấy
Em nhìn tập đề toán mới toanh toàn dạng mới, mắt sáng rực mà rối rít cảm ơn
Lâm Mộc Miên
Tôi cảm ơn nhé, nợ cậu nhiều quá rồi!!!!!
Lâm Mộc Miên
Hứa sẽ làm gia sư thật tốt tốt tốt!
Anh chẳng đáp gì mà chỉ nở nụ cười thoáng qua khó thấy, chẳng phải cười mỉa mai, mà là nụ cười tận hưởng
Anh rời đi, chẳng vướng bận gì
Với sự vui tận mây xanh khi có đề để giải của em, thì bên góc lớp nơi đã chứng kiến toàn bộ sự việc từ nãy giờ, có một cô gái đã tức đến đỏ mắt mà không thể nói nên lời - Hoạ Minh Anh
Có lẽ cô ta đã không để em vào mắt nổi nữa
Liệu ngày tháng tiếp theo của em sẽ ra sao đây?
Em đang đi đến bãi giữ xe thì nhìn thấy anh đang đứng lặng ở đó
Vẻ mặt có vẻ không giống khi sáng
Em bẽn lẽn đến gần thăm dò
Lâm Mộc Miên
Này, cậu không mau về để học à?
Anh giật mình với tiếng gọi trong trẻo ấy
Hoàng Gia Bách
Cô về trễ vậy?
Lâm Mộc Miên
Tại còn phải trực nhật
Lâm Mộc Miên
Vẫn kịp giờ về
Hoàng Gia Bách
Vậy mau về đi
Lâm Mộc Miên
Cậu kìa, có chuyện gì à, nhìn trông chả tự nhiên lắm
Hoàng Gia Bách
Không có gì, lắm lời quá đấy
Anh thẳng thừng chê bai em, rồi thúc giục em mau về còn đến dạy
Em cũng chẳng để tâm, nhưng trong lòng lại nhen nhóm điều kì lạ
Lâm Mộc Miên
" Người máu lạnh như cậu ta mà cũng có vẻ mặt đấy ư "
Chương 3
Em đổ xe trước một căn nhà trong góc nhỏ của khu phố sầm uất
Lâm Mộc Miên
Mẹ ơiiiiiii, con về rồi ạaaa!!! / chạy vụt vào nhà /
Mùi thơm thức ăn lan toả cả căn nhà nhỏ
Túc Giang - Mẹ Nữ Chính
Tiểu Miên về rồi à? Nay học có vui không, có mệt lắm không
Lâm Mộc Miên
Nô nô, chẳng mệt tẹo nào, về thấy mẹ và cả bàn thức ăn siêu cấp ngon thì chẳng còn mệt!!!
Túc Giang - Mẹ Nữ Chính
/ phì cười / dẻo miệng quá đi nhé
Túc Giang - Mẹ Nữ Chính
Nào, mau thay đồ tắm rửa rồi ra ăn cơm nhé
Lâm Mộc Miên
Cho con phụ mẹ xíu đi mà
Túc Giang - Mẹ Nữ Chính
Mẹ sắp xong rồi cô nương à
Túc Giang - Mẹ Nữ Chính
Mau mau thay đồ đi
Em cùng ăn cơm và trò chuyện với mẹ, kể mẹ nghe cả việc tối sẽ đến kèm gia sư cho anh
Lâm Mộc Miên
Mẹ ơi, bây giờ con đến đó cho kịp giờ nhé, tầm 8 giờ con sẽ về ạ mẹ
Lâm Mộc Miên
Mẹ cứ ăn cơm trước, không cần đợi con đâu
Túc Giang - Mẹ Nữ Chính
Được rồi, cứ đi đi, mẹ đợi con
Lâm Mộc Miên
Dạ thưa mẹ con đi ạ!!
Nói rồi em xách xe đạp chạy đi
Nói chút về hoàn cảnh nhà em
Nhà em không thuộc dạng khá giả, cuộc sống có phần khó khăn, sáng em sẽ đi làm thêm ở tiệm cà phê gần đó đến tận giờ đi học, trước kia khi chưa kèm gia sư cho anh thì buổi tối em sẽ rảnh, chỉ hôm nào ai nhờ bán phụ hay làm thêm thì em sẽ đi
Mẹ em thì sáng đi làm đến tận giờ em tan học về, bà làm thêm ở tiệm thức ăn sáng
Em lấy chiếc điện thoại là quà sinh nhật được mẹ tặng vào dịp trước ra, bấm từng chữ số trong mảnh giấy
Em đứng lặng dưới thư viện trường, chẳng thấy mặt mày dáng đứng anh đâu
Em sửng sốt vì cái giọng chẳng thể băng giá hơn, em không tin đây là con người sáng nay còn trêu ghẹo mình
Hoàng Gia Bách
📲Con chó Long mày không có chuyện gì để làm à mà làm phiền thằng bố mày mãi vậy?
Hoàng Gia Bách
📲Cút cho bố
Lâm Mộc Miên
Sao cậu ta xổ một tràn rồi cúp cái rụp
Lâm Mộc Miên
Ô trời tên điên
Em lại hoang mang bấm gọi lần nữa
Anh lại bắt máy nhưng may là em đã kịp nói trước
Lâm Mộc Miên
📲Này, là tôi Mộc Miên, Long là ai??
Hoàng Gia Bách
📲Ủa? chết, tôi tưởng bạn tôi, sorry nhé bà gia sư
Hoàng Gia Bách
📲 Mà cô đến chưa đấy, trễ tận 5 phút
Lâm Mộc Miên
Tôi dưới đây, xuống mau lên
Hoàng Gia Bách
📲 Ô vậy à, đợi chút
Lâm Mộc Miên
" Cái miệng mắm muối!!!! "
Lâm Mộc Miên
Cậu không nói có lẽ tốt hơn
Em và anh ngồi ở góc phòng thư viện, yên bình đến lạ thường
Lâm Mộc Miên
/ Sáng mắt / hoàng hôn chiều đẹp quá đi
Hoàng Gia Bách
Như con ngố, học mau
Anh nhìn mà bất giác nở nụ cười
Download MangaToon APP on App Store and Google Play