Hứa Khả Hân sinh viên nổi tiếng ngành y, top 1 sinh viên trẻ tuổi nhất 'ngành y'. Tuy tuổi tác còn trẻ, nhưng đã bổ nhiệm lên làm viện trưởng bệnh viện trong hai ngày tới.
Áp lực công việc đè nặng, nghiên cứu ngày đêm không ngừng nghỉ. Điều này dẫn đến việc hội đồng cấp cao sắp xếp cho hai ngày nghỉ trước khi nhậm chức.
Trong thời gian nghỉ ngơi, không có việc, cô đi dạo trung tâm thương mại. Cùng lúc, phía trước có một hiệu sách mới mở, người ra kẻ vào tấp nập, đa số đều mua cuốn tiểu thuyết 'TA KHÔNG THUỘC VỀ CỐT TRUYỆN NÀY!'
Khả Hân tò mò đứng nhìn cuốn sách một cách chăm chú, bất chợt chủ quán nhận ra, nhanh chóng chạy lại.
" Khả Hân." Chủ quán
Cô chưa xác định được vị trí tiếng gọi, vì quá đông, chủ quán đã ra, tay cầm theo cuốn tiểu thuyết đưa cho cô.
" Úi dào, chả mấy khi được cô ghé đến, cứ cầm lấy mà đọc, tôi không tính tiền đâu!" Chủ quán niềm nở đón tiếp khi nhận ra ân nhân, đã cứu sống mình một năm về trước.
" Nhưng... cái này thì..." Khả Hân không còn nhớ rõ, cũng không quen biết gì người trước mặt là ai, tự nhiên cho mình cuốn sách, nên ngập ngừng chưa muốn nhận.
" Thật ra tôi là bệnh nhân bị tim bẩm sinh, do đích thân cô phẫu thuật đấy thôi!" Chủ quán cũng nhanh chóng nhận ra vẻ mặt bối rối, sự không thoải mái, nên nhanh chóng nói ra.
" À! Vậy bây giờ bác còn đau hay có cảm giác gì không...?" Khả Hân lúc này mới nhận ra cười nói đáp lại, nhưng cũng nhanh chóng hỏi về bệnh tình xem có tái lại hay khỏi hoàn toàn chưa.
" Tôi không sao, còn khỏe hơn chước rồi! Không nhờ có cô chắc tôi chết,... Nên giờ khỏi tôi cũng không có gì để báo đáp, thôi cầm tạm lấy cuốn sách này về đọc, nếu thấy hay muốn đọc thêm thì đến tôi. Chỗ tôi nhiều sách lắm, đảm bảo đọc miễn phí, không mất tiền còn được cầm về nữa!" Chủ quán tươi cười nói, ngỏ ý tặng sách, muốn báo đáp ân nhân của mình năm xưa, nhưng lại không có gì ngoài việc bán sách. Chỉ còn cách tặng sách cho ân nhân của mình.
" Cũng được nhưng phải nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhé! Nếu có vấn đề gì, phải đến bệnh viện ngay đấy!" Khả Hân biết ý cũng cười nói, nhận lấy cuốn sách, nói đoạn còn dặn dò thêm về sức khỏe của bệnh nhân năm xưa của mình.
Quán sách ngày một đông, Khả Hân biết ý cũng không nán lại lâu, cầm cuốn tiểu thuyết tiếp tục đi về nhà. Cô vừa nhìn bìa truyện trong đầu đầy rẫy những câu hỏi.
" Lạ nhỉ sao tên của cuốn tiểu thuyết này, có cảm giác quen thuộc vậy?" Rõ ràng lần đầu nhìn, nhưng cảm giác quen thuộc như thể biết đến từ rất lâu.
Cô nhanh chóng về đến nhà, bên ngoài trời dần về đêm, ăn xong bữa tối, dọn dẹp bếp, cất gọn gàng đồ ăn thừa vào tủ.
Song xuôi mọi việc, cô đi vào phòng làm việc, cũng vì tò mò nhanh chóng xé tem nhãn dán một cách cẩn thận, ngồi lật từng trang đọc.
Trời về đêm, nhưng những trung tâm thương mại, người làm việc, người đi chơi, những tiếng xe vẫn còn tấp nập,... Nơi đây là thành phố Hồ Chí Minh và cũng là nơi nổi tiếng bậc nhất, cũng vì thế càng về đêm, không khí rộn ràng.
"Nữ phụ gì mà ngu thế?" Trong phòng làm việc cô mải mê đọc đến mức tuột miệng nói ra, không biết rằng mình đã chọc giận nữ phụ lúc nào không hay.
Bên ngoài phòng làm việc những ánh đèn chớp nháy rồi trở lại bình thường, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cùng lúc tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên.
Cô lúc này giật mình, nhanh chóng đặt cuốn sách xuống.
Cả người lạnh toát, bỗng có một dự cảm không lành, cô nhanh chóng đi kiểm tra nơi có tiếng bước chân.
" Rõ ràng là có tiếng động mà?" Rón rén từng bước một, xuống đến nơi lại không có gì, cô cũng chỉ biết lẩm bẩm tự trấn an bản thân, lặng lẽ quay người lại đi vào phòng làm việc.
" Vẫn bình thường mà! Đâu có gì đâu chứ...?" Nhưng không thể, bỏ thắc mắc đi nghi ngờ là có người trong nhà, rõ ràng là ở một mình làm gì có tiếng bước chân khác được.
Vừa bước đến cửa, bỗng sững lại, vì trang sách lúc này đang phát sáng, một thứ ánh sáng nhẹ nhàng, nhưng lại thôi thúc chạm vào.
Một loạt sự kiện bí ẩn xảy ra, khiến cô không khỏi rùng mình suy nghĩ.
Bất chợt có giọng nói bí ẩn vang lên.
" Mày nói tao ngu thì tự mình vào mà làm!"
Tiếng nói vang vọng lên, nhưng chỉ mình cô nghe được.
Nỗi sợ hãi bao chùm lấy cô, nhưng đồng thời trong trang sách lại có một bàn tay của người thiếu nữ.
Mền mại, trắng mịn. Điều này dấy lên nghi ngờ.
'Trong sách lại có tay vươn ra?' Cũng vì tò mò đánh át đi nỗi sợ hãi, cái sự hiện diện bí ẩn này.
Một phần cô không tin vào, sự mê tín dị đoan này mà tiến lại gần đưa tay chạm thử.
Bất chợt bàn tay nắm lấy cổ tay khả Hân kéo thẳng vào trong.
Cũng vì bất ngờ chưa kịp đề phòng, nên ngất lịm đi.
Lúc tỉnh lại đầu óc mơ hồ thì bên tai có một giọng nói.
" Diệp An... Diệp An... Con tỉnh lại đi..." Nhưng rõ ràng Diệp An không phải tên cô mà là tên của nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết.
Tiếng gọi Diệp An vẫn vang vảng bên tai, nhẹ nhàng sót xa. 'Cái quái gì vậy? Nghe như khóc cho kẻ sắp lìa đời vậy?' Diệp An trong đầu đầy thắc mắc.
Đôi mắt cô dần mở ra nhìn xung quanh, cảm giác đau ê ẩm khắp người, nhưng vẫn cố gượng ngồi dậy. 'Đây chính là bố mẹ nuôi?' 'Trời ơi đẹp quá mất, lại còn yêu thương mình nữa, mà sao mình lại nằm ở đây?'
[ Phó Diệp An, từ nhỏ đã bị chính mẹ ruột thẳng tay đem vứt ngoài bãi rác.
May mắn được gia đình họ 'Phó' nhìn thấy nhặt về nuôi, coi như con đẻ. Đặt tên 'Phó Diệp An'.
Gia đình cũng mấy năm không con, chạy khám khắp nơi chi nhiều tiền đến đâu cũng không có nổi.
Lâu dần bà coi như con đẻ vì vợ chồng không có con.
Thời gian trôi qua họ coi Diệp An như con gái ruột, học ở trường nổi tiếng, thuê gia sư cao cấp, ngày đêm kèm cặp.
Mười tám năm sau, mẹ nuôi mang thai.
Bố nuôi bận ký hợp đồng với các công ty nên không còn thời gian giảng.
Ngày qua đi những người giúp việc một thời luôn nâng niu cô dần xa lánh, lạnh nhạt, ngày ngày đánh đập chửi rủa, khiến cô chở nên tha hóa, những mưu tính ngày một nhiều lên.
Cứ như vậy Diệp An không ngừng nghĩ, đủ mọi cách hãm hại em gái, để lấy lại sự quan tâm chăm sóc bố mẹ và những người giúp việc. Nhưng về sau lại muốn thâu tóm toàn bộ tài sản về tay mình, lòng tham không đáy đã đẩy cô toàn bộ vào con đường tội lỗi.
Cũng chính vì vậy mà Diệp An đã bị nam nữ chính ném xuống biển cho cá xé xác.
Đến chết Diệp An vẫn không nhận ra lỗi lầm của mình.]
'Mẹo kiếp gì mà ngu xuẩn thế? Họ đối sử tốt thế mà còn...' Trong đầu đang chửi nữ phụ không ngớt. Ánh mắt chợt dừng lại 'Đây là Cố Uyển Thanh? Không thể sai được, là Uyển Thanh!' Ánh mắt cô nhìn từ trên xuống dưới đánh giá 'Đúng là người tốt mà! Chắc kiếp trước người con nuôi này tu luyện nhiều lắm, mới gặp được...' Vừa nhìn vừa cảm thán cho nữ phụ.
Bất chợt một người đàn ông vẻ mặt tức giận đi vào kéo Uyển Thanh ra ngoài.
Không ai khác chính là 'Phó Trạch Dương' vẻ mặt lo lắng nhìn Uyển Thanh.
" Anh nói rồi, em cứ không nghe, đem cái con sói mắt trắng này về có ngày..." Trạch Dương tức giận nhìn về phía phòng Diệp An nói, nhưng vẫn kịp nói hết câu, đã bị Uyển Thanh lấy tay chặn miệng anh lại.
Trong phòng lúc này chỉ còn một mình Diệp An. Cô thắc mắc vẫn không hiểu chuyện gì, dón rén đi theo ra nét vào góc khuất nhìn theo.
Bà Thanh nhăn mặt lại nhìn về phía phòng Diệp An, nhanh chóng quay lại nói.
" Nó chỉ là bị trượt chân em đỡ nó, chứ sao nó đẩy em. Với lại nó cũng coi như là con gái ruột em sao lại hại được!" Nói đoạn bà Thanh lo lắng nhìn về phía phòng Diệp An. Với niềm tin, sự yêu thương nuôi dưỡng của một người mẹ, không nghĩ đấy là cố ý, cho rằng tất cả cũng chỉ vì hiểu lầm mà thành.
" Lần này nó đẩy hụt… lần sau thì sao? Em định để nó giết con chúng ta à?" Ông Dương gắt lên, nắm lấy cằm bà bắt quay đầu lại nhìn thẳng mắt mình hỏi. Sự sợ hãi lo lắng trong ông đã tăng vọt, giờ đây ông đã mất hoàn toàn niềm tin vào Diệp An.
" Anh cứ nói quá lên vậy làm gì? Với lại em và con vẫn còn ở đây mà... Anh không nhớ mười tám năm về chước sao?" Bà Thanh nhẹ nhàng chấn an ông Dương, gợi lại sự khổ sở khó khăn, tổn thương của một đứa trẻ bị cha mẹ ruột mình ruồng bỏ.
Uyển Thanh ngấn lệ khóc nói " Nó cũng khổ lắm mới làm vậy chứ?" Bà với lòng thương xót về Diệp An, nhưng cô biết rằng lòng thương xót nhầm người. Uyển Thanh đau lòng nghĩ đến, đứa trẻ bị bỏ rơi giờ lại phải chia sẻ tình cảm, thật là một sự khó chịu biết bao, nhưng từ lúc mang thai thì con bé thay đổi rất nhiều.
" Ừ! Em cứ bênh cho lắm vào..." Trạch Dương tức giận nói bỏ đi ra ngoài, không buồn ngoái lại nhìn.
Diệp An đôi mắt ngấn lệ nghe toàn bộ cuộc nói chuyện, lòng bỗng thắt lại. 'Bố mẹ nuôi tốt vậy mà... Tại sao mình làm vậy được chứ? Diệp An ơi là... Diệp An mày ngu phải có mức độ của nó thôi chứ? Mày còn ngu hơn cả loài súc vật,... Người ta thương yêu mà không biết đường hưởng lại đi hãm hại... Đúng là ngu hơn cả một con chó...' Cô nước mắt lã chã, oán trách nữ phụ. Không dám lên tiếng, chỉ biết lặng lẽ quay về phòng.
Cô đứng chước gương, nhìn ngắm chính bản thân mình. Khuôn mặt xinh xắn, với bộ váy lộng lẫy, đích thân mẹ nuôi may cho. Khiến cô lại muốn khóc to hơn chước, cố gắng kìm nén lại, lau nước mắt đi ra ngoài.
Bên ngoài những người giúp việc, chăm chỉ làm việc, bất chợt nhìn thấy cô tất cả đều né tránh. Họ bàn tán sau lưng.
" Đấy ác chưa kìa..." Người giúp việc 1.
" Ác cái gì ngữ đó? Năm xưa cứ để cho chết mẹ đi cứu về làm gì không biết nữa?" Người giúp việc 2.
" Suỵt!!!" Người giúp việc 3.
" Nói đúng quá còn suỵt cái gì?" Người giúp việc 4.
" Im nó ngay phía sau kìa!" Người giúp việc 3.
Tất cả im bặt, tập trung vào việc làm. Cô chết lặng người đi khi nghe, lầm lũi quay đầu về phòng vì biết rằng, mình cần phải thay đổi.
Thay đổi tất cả, chứ không phải như này.
Diệp An lặng lẽ ngồi trên giường, nghĩ lại những việc của nguyên chủ trước đây làm, quyết định thay đổi, lấy lại niềm tin. Bằng cách dùng kiến thức của mình nấu ăn.
Không gian yên tĩnh bao trùm lấy căn phòng sang trọng, lấp lánh lên vẻ đẹp của quyền lực. Cô giờ đây nhận ra mình cần thay đổi, 'bố mẹ nuôi tốt với mình như vậy, còn không biết đường hưởng. Đúng là nguyên chủ này trước đây sướng mà ngu!" Nghĩ là làm, liền bắt tay xuống bếp nấu ăn.
Bên dưới phòng khách, bóng dáng cô đơn của bà Thanh nhìn theo chiếc S-Class khuất dần. Không hiểu tại sao ai cũng nghĩ Diệp An làm? Nó hoàn toàn vô tội! Trong thâm tâm bà hoàn toàn tin tưởng, tuyệt đối, không đề phòng, hay nghi ngờ, chứ nói gì đến khinh thường. Bà coi như con đẻ chăm sóc nuông chiều, nghĩ đoạn bà đi vào phòng nghỉ ngơi.
Với tài năng trước đây mình từng làm bác sĩ. Một bữa tối đơn giản đầy đủ dinh dưỡng cho bà bầu và cả gia đình không khó'. Cô cười thầm, 'cái này… chắc mình làm được' 'Với món ăn cho gia đình, mẹ mang thai như này quá dễ, cứu vãn lại những thảm họa chước đây của mình...' Vừa nghĩ cô vui vẻ làm từng món một cá hồi áp chảo, thịt bò xào rau củ, gà kho gừng ăn cùng là cơm gạo lứt. Một bàn ăn thịnh soạn toàn những món tốt cho người mang thai, đặt tiêu chuẩn.
Hương thơm thức ăn nhẹ nhàng, lan tỏa khắp nơi. Bà Thanh ngửi theo mùi hương vào bếp, bắt gặp Diệp An đang nấu ăn.
Lần đầu bà nhìn thấy con gái nấu ăn, đôi mắt mở to không tin chước mặt có phải Diệp An chước đây không? 'Nó còn biết nấu ăn? Hôm nay bị sao vậy trời? Hay ông trời đã nghĩ ra cách để giúp nó...?' Bà cứ vậy đứng ngây người ra nhìn. Đến khi tất cả các món đều được nấu xong.
Diệp An tay bưng thức ăn ra bàn, khuôn mặt vẫn vậy, không ai khác chính là cô nhưng khác, như một người xa lạ hoàn toàn.
" Con là Diệp An của mẹ đúng không?" Bà Thanh cố gắng bình tĩnh lại hỏi thử.
" Là con mà mẹ!" Cô bất ngờ quay người lại cười nói, trong thâm tâm dụt dè khi nhìn thẳng vào mắt mẹ, ánh mắt khẽ né đi. Cần phải xửa từng chút một.
" Sao hôm nay con lạ vậy?" Bà Thanh nửa vui mừng lại lo lắng, nhưng vẫn đôi chút nghi ngờ vì không dám tin đây là mơ hay thật.
" Từ nay chở đi mẹ cứ để con làm việc này! Mẹ chỉ việc ngồi tận hưởng, mọi việc còn lại để con lo cho!" Nói đoạn cô nhanh chóng sắp xếp đồ ăn còn lại ra bàn ăn. Bà Thanh vẫn đứng ngẩn người ra nhìn, được cô dẫn lại kéo ghế ra hướng dẫn ngồi xuống.
" Tất cả là con nấu hết chứ? Muối với đường con nhận dạng được không?" Bà nghi ngờ hỏi nhưng tay vẫn gắp thử một 'Cá hồi áp chảo' bất ngờ hương vị bùng nổ, thơm dịu của hải sản quyện vào cùng với nước sốt của món ăn, bà khựng lại một giây, rồi gắp thêm miếng nữa.
Diệp An thấy mẹ không nói gì, cô mới dám cầm đũa. Chỉ vì ít hay nhiều thì đây cũng là lần đầu tiên mình làm cho người khác ăn, như thế này có hợp khẩu vị không nữa? Nhưng nhìn thế này chắc cũng hợp rồi.
Đợi bà Thanh ăn song, cô bưng một chén chè hạt sen đưa, làm món tráng miệng nhẹ nhàng. Không chần chừ nhanh chóng cầm múc ăn.
Lần đầu tiên thấy Diệp An nấu ăn, ngon đến mức không thể cưỡng lại, không giống như chước đây, các món đều không thể ăn được.
Món thì mặn chát, lúc lại nhạt nhẽo, có khi cháy khét cả nồi,... Nồi song, chảo bày biện khắp nơi nhưng không một món nào ăn được. Phá bếp nhiều hơn là nấu ăn, vậy mà giờ đây la liệt món ăn ngon ngay chước mặt.
Ông Dương vừa lúc lái xe về nhà, đi từ ngoài vào bất ngờ ngửi thấy mùi thơm thức ăn tỏa khắp nơi. Bất ngờ đứng nhìn mất một lúc lâu, vào căn bếp gọn gàng với những đĩa thức ăn ngon bổ dưỡng.
Không thể tin vào mắt mình đây là Diệp An. Một đứa chỉ phá phách, tiêu tiền như rác vào hàng hiệu, không phá người giúp việc, lại đến việc đẩy mẹ nuôi cho sẩy thai,... chứ ở đó mà đặt đồ ăn về cho gia đình. Không những thế còn toàn là những món dinh dưỡng cao như thế này. 'Nhưng hôm nay rất lạ quá? Vẻ mặt vợ mình không hề khó chịu nhăn nhó gì mà cười tươi thế nhỉ, hay là nó lại đang tính chuyện gì?' Những nghi ngờ, không hề tin tưởng vào Diệp An, ông biết nó không toan tính gì khi tỏ ra vẻ ngoan ngoãn như thế này.
Hai mẹ con ngồi ăn cười nói vui vẻ, bất chợt cô ngẩng đầu lên nhìn thấy ông.
Cô nhanh chóng chạy kéo ông đến chỗ ngồi, xới một bát cơm đầy đưa, lấy thêm thức ăn mang lên.
Vẻ mặt ông nghi ngờ nhưng không nói ra, chỉ im lặng gắp miếng ăn thử, bất ngờ vị giác bùng nổ, hương thơm hòa quyện nước sốt, tạo nên một món ăn tuyệt vời. Không cưỡng lại được, gắp liên tục.
" Bố mẹ thấy con nấu có hợp khẩu vị không ạ?" Cô biết chắc là ngon, vì chước ở một mình nên học được nhiều món ngon khác nhau.
" Quán này cũng nấu ăn có tâm phết." Ông Dương hờ hững đáp, không nghĩ rằng đây chính là Diệp An nấu.
" Hôm nay con nấu ngon như này lại bảo quán nấu ngon?" Bà Thanh cười nói.
" HẢ!!!" Ông Dương bất ngờ phụt nước canh nhìn.
" Nó nấu?" Ông Dương bất trợn mắt nhìn, như thể không giám tin vào tai mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play