Sự Bảo Hộ Của Thần
Chương 1: Thần Mặt Trời - #1
Bối cảnh: Một hành lang dài vô tận được làm từ những khối pha lê lơ lửng giữa hư không. Ánh sáng vàng rực rỡ đến mức mù loà bao phủ mọi thứ. Kamikaze Ubye đang đứng một mình, nhỏ bé trước cánh cửa khổng lồ rực cháy lửa thiêng
Kamikaze Ubye cúi đầu, hai tay siết chặt tấu chương
Kamikaze Ubye
(Thì thầm) "Ánh sáng... thật đau mắt. Tại sao mặt trời hôm nay lại nóng gắt đến vậy?"
Một bóng người cao lớn bước ra từ kẽ hở của không gian, tà áo lụa trắng lướt trên sàn pha lê. Đó là Kaua Sira
Akame Sira
Bởi vì ngươi không thuộc về nơi này, Ubye. Kẻ không có căn cơ như ngươi, đứng dưới ánh sáng của Thần chỉ là một hành động tự thiêu
Kamikaze Ubye
Anh cả... Cha bảo em mang tấu chương này đến cho Nữ Thần Solaria
Akame Sira
(Cười khẩy, thanh kiếm bên hông rung lên bần bật) "Cha vẫn dùng lòng thương hại để nuôi dưỡng một phế vật sao? 15 tuổi, ta đã dùng kiếm chẻ đôi hư không. Còn ngươi? Ngươi chỉ biết cầm một tờ giấy da và run rẩy."
Từ phía sau, Akame Hana xuất hiện trong một điệu nhảy xoay tròn, những dải lụa của chị ta quấn lấy cổ tay Ubye như xiềng xích
Akame Hana
Đừng làm bẩn hành lang của Solaria bằng hơi thở của kẻ phàm trần, em gái ạ. Nhìn xem, điệu múa này là để tế thần, còn sự tồn tại của em... là để tế cho sự nhục nhã của gia tộc chúng ta sao?
Kamikaze Ubye
Em không phải là nhục nhã... Cha và Mẹ nói...
Akame Nari
(Chạy đến, tay cầm một cây đàn hạc vàng, giọng nói trong trẻo nhưng đầy mỉa mai) "Cha mẹ nói gì cơ? 'Con là búp bê xinh đẹp nhất' sao? Ôi Ubye, búp bê thì không có linh hồn. Âm nhạc của chị có thể khiến cỏ cây nở hoa, còn tiếng khóc của em chỉ khiến thần linh nổi giận thôi!"
Đột nhiên, cánh cửa khổng lồ rực lửa mở toang. Một luồng nhiệt lượng khủng khiếp đẩy văng ba người anh chị ra xa. Một thực thể rực rỡ bước ra - Nữ Thần Mặt Trời Solaria
Solaria [Thần Mặt Trời]
Ồ... Một thí nghiệm mới của Akame Goine sao? Thật thật giả giả... thứ này có thực sự là một con người?
Kamikaze Ubye
(Ngước mắt lên, đôi đồng tử phản chiếu ngọn lửa rực cháy) "Thưa Nữ Thần... Ngài thấy tôi là 'thứ gì'?"
Solaria [Thần Mặt Trời]
(Cúi sát mặt vào Ubye, nụ cười đầy bí ẩn) "Ta thấy... một khoảng trống. Một lỗ đen ẩn sau vẻ ngoài yếu đuối. Này nhóc, ngươi có biết tại sao Mặt Trời lại nóng không?"
Kamikaze Ubye
Vì... nó là nguồn sống?
Solaria [Thần Mặt Trời]
Sai rồi. Vì nó đang tự thiêu đốt chính mình để che giấu sự thật rằng vũ trụ này vốn dĩ tối đen như mực. Ngươi cũng vậy thôi, Ubye. Sự vô dụng của ngươi... là một lời nói dối rất thâm sâu đấy
Các anh chị của Ubye tái mặt, Sira định bước lên nhưng bị một áp lực vô hình đè sụp xuống sàn
Akame Sira
Nữ thần! Ngài đang nói gì vậy? Nó chỉ là một đứa trẻ không có ma thuật!
Solaria [Thần Mặt Trời]
(Cười lớn, âm thanh như tiếng chuông vỡ) "Ma thuật ư? Thứ đó là đồ chơi của trẻ con. Thứ mà con bé này mang theo... là một thí nghiệm vĩ đại hơn nhiều. Nào, bước vào điện thờ của ta, Ubye. Để ta xem 'Sự bảo hộ' của cha ngươi dành cho ngươi là lớp da người này, hay là thứ quỷ dị bên dưới nó."
Kamikaze Ubye
(Bước đi vô thức vào ngọn lửa)
"Nắng vàng rực rỡ lối thiên môn,
Kẻ bước vào trong, kẻ mất hồn.
Thật giả đổi dời trong nháy mắt,
Thần linh cũng chỉ quân cờ chôn."
Solaria [Thần Mặt Trời]
Thơ hay lắm. Đi thôi, trước khi Mặt Trời tắt nắng
Chương 2: Thần Mặt Trời - #2
Bối cảnh: Bên trong Thái Dương Điện của Solaria. Không gian không có sàn nhà, chỉ là những đám mây rực lửa và hàng ngàn tấm gương trôi bồng bềnh, mỗi tấm gương phản chiếu một bầu trời khác nhau
Ubye đứng giữa những tấm gương, bóng của cô tan biến rồi lại hiện ra trong các mặt kính
Solaria [Thần Mặt Trời]
Ngươi thấy gì trong những tấm gương kia, Ubye? Sự thật hay là điều ngươi muốn thấy?
Kamikaze Ubye
Tôi thấy... những thế giới đang cháy. Và tôi thấy các anh chị của mình đang cười nhạo tôi trong đó
Solaria [Thần Mặt Trời]
(Vuốt ve một sợi tóc của Ubye, hơi nóng tỏa ra làm không khí méo mó) "Họ cười vì họ thấy ngươi 'rỗng'. Nhưng họ không biết rằng, chỉ có chiếc bình rỗng mới chứa được cả đại dương. Ngươi có buồn không, khi cha mẹ nuôi của ngươi trao cho ngươi tình yêu, nhưng lại không trao cho ngươi sức mạnh?"
Kamikaze Ubye
(Cúi đầu, giọng run rẩy) "Cha mẹ nói... sự hiện diện của tôi đã là một phép màu. Nhưng tôi không cần phép màu, tôi cần sự công nhận."
Solaria [Thần Mặt Trời]
Sự công nhận là liều thuốc độc bọc đường. Nhìn kìa!
Solaria chỉ tay vào một tấm gương lớn. Trong gương hiện lên hình ảnh Thiên Hậu Mora Amane đang ngồi trong cung điện, đôi mắt bà buồn rầu nhưng sâu thẳm lại ẩn chứa một tia sáng đáng sợ
Solaria [Thần Mặt Trời]
Ngươi có bao giờ tự hỏi, tại sao một Thượng Đế và một Thiên Hậu lại nhặt một 'phế vật' về nuôi giữa muôn vàn tinh tú tài năng? Tình yêu của thần linh... liệu có đơn thuần là cảm xúc?
Kamikaze Ubye
Ngài định nói gì? Ý ngài là... tất cả đều là giả dối?
Solaria [Thần Mặt Trời]
(Cười vang, tiếng cười làm các tấm gương rung lắc dữ dội)
"Thế gian một cõi mộng dài,
Thật trong cái giả, bi hài lẫn nhau.
Mẹ yêu con, hay yêu nỗi đau?
Cha thương con, hay giấu bóng màu sau lưng?"
Kamikaze Ubye
Đừng nói nữa! Ngài là Thần Mặt Trời, ngài soi sáng vạn vật, tại sao lại gieo rắc sự nghi ngờ vào lòng tôi?
Solaria [Thần Mặt Trời]
Vì ánh sáng mạnh nhất chính là thứ tạo ra bóng tối sâu nhất! Ubye, hãy nhìn vào tay ngươi đi!
Ubye nhìn xuống. Đôi bàn tay vốn trắng trẻo của cô bắt đầu tan chảy thành những cánh hoa hồng đen, rồi lại biến thành những sợi xích vàng ròng, cuối cùng trở lại bình thường
Kamikaze Ubye
Cái gì thế này... Cơ thể tôi... tôi là ai?
Solaria [Thần Mặt Trời]
Ngươi là 'Sự Bảo Hộ'. Ngươi không sở hữu ma thuật, vì chính ngươi là Ma Thuật. Các anh chị của ngươi ghét ngươi, vì bản năng của họ sợ hãi sự hư vô trong ngươi. Ngươi không vô dụng, ngươi chỉ chưa tỉnh giấc
Bỗng nhiên, tiếng đàn hạc của Kaua Nari vang vọng từ bên ngoài điện, nhưng âm thanh méo mó như tiếng rên rỉ
Giọng của Nari vọng vào: "Ubye! Đồ con hoang! Trả lại sự chú ý của Nữ thần cho tụi chị! Đừng tưởng chui vào đó là thành phượng hoàng!"
Solaria [Thần Mặt Trời]
(Thở dài đầy chán ghét) "Ồ, lũ trẻ ồn ào. Ubye, ngươi muốn họ im lặng không? Chỉ cần ngươi thừa nhận rằng ngươi không hề tồn tại, thế giới này sẽ quỳ dưới chân ngươi."
Kamikaze Ubye
(Ôm đầu, hơi thở dồn dập) "Tôi tồn tại! Tôi cảm thấy đau, tôi cảm thấy buồn... đó không thể là giả!"
Solaria [Thần Mặt Trời]
Đau đớn cũng có thể là một loại ảo giác hoàn hảo. Nào, đưa tay cho ta. Ta sẽ cho ngươi mượn một tia nắng, để ngươi thấy được bản chất thật của 'gia đình' yêu dấu của ngươi.
Kamikaze Ubye
Nếu tôi nhìn thấy... tôi sẽ không bao giờ quay lại như trước được nữa, đúng không?
Solaria [Thần Mặt Trời]
Chẳng có ai tắm hai lần trên một dòng sông, nhất là dòng sông được dệt bằng những lời nói dối hoa mĩ. Ngươi chọn ánh sáng rực cháy hay bóng tối an yên?
Ubye chậm rãi đưa tay ra, chạm vào ngón tay rực lửa của Solaria. Một luồng sáng trắng xoá nuốt chửng cả khung hình
Kamikaze Ubye
(Thì thầm trước khi biến mất vào ánh sáng)
"Nếu sự thật là một vết dao,
Thì xin hãy đâm sâu vào tim tôi.
Dẫu cho tan nát cả đời,
Cũng hơn làm kiếp bọt trôi giữa trời."
Chương 3: Thần Mặt Trời - #3
Bối cảnh: Luồng sáng trắng tan đi, nhưng Ubye không còn ở trong điện thờ nữa. Cô đang đứng trên một mặt hồ phẳng lặng như gương, lơ lửng giữa trời không. Phía dưới mặt hồ không phải là nước, mà là hình ảnh phản chiếu của Thiên Giới đang bị bóp méo. Solaria đứng đó, tay cầm một chiếc mặt nạ vàng ròng
Phía xa, ba bóng hình của Sira, Hana và Nari hiện ra, nhưng họ trông như những con rối bị điều khiển bởi những sợi chỉ ánh sáng
Akame Sira
(Giọng nói vang vọng, đa tầng âm thanh) "Ubye... tại sao ngươi lại ở đó? Trả lại hào quang cho ta! Thanh kiếm của ta cần máu của thần để sắc bén hơn!"
Akame Hana
Nhìn đi, điệu múa của ta đẹp không? Nó được dệt từ nỗi buồn của ngươi đấy, Ubye. Ngươi càng buồn, lụa của ta càng mềm mại
Kamikaze Ubye
(Bàng hoàng, lùi lại) "Các người... các người đang nói gì vậy? Chúng ta là anh em mà?"
Akame Nari
(Cười ngây ngô, nhưng đôi mắt chảy ra dòng lệ đen) "Anh em sao? Cha bảo ngươi là 'bình chứa'. Bọn chị là 'người canh giữ'. Khi bình đầy, bọn chị sẽ được tự do!"
Solaria [Thần Mặt Trời]
(Đặt tay lên vai Ubye, hơi thở nóng rực) "Ngươi nghe thấy chứ? Những đứa trẻ tội nghiệp đó cũng chỉ là những quân cờ bị che mắt bởi thứ gọi là 'tài năng'. Chúng ghét ngươi vì chúng được lập trình để ghét ngươi. Đó là cách để giữ cho ngươi luôn 'buồn'."
Kamikaze Ubye
Tại sao... tại sao phải giữ cho tôi buồn?
Solaria [Thần Mặt Trời]
Vì nỗi buồn của một kẻ không-tồn-tại là loại năng lượng thuần khiết nhất để duy trì sự bất tử của Thượng Đế. Ngươi càng thất vọng, bảo hộ của cha ngươi càng mạnh mẽ. Ngươi chính là cái kén bảo vệ vương tọa của ông ta
Kamikaze Ubye
(Quỳ sụp xuống mặt hồ gương)
"Tình thương dệt bằng tơ máu,
Lời ru giấu nhát dao bầu.
Ta sống trong niềm đau đáu,
Làm nền cho những đêm thâu?"
Solaria [Thần Mặt Trời]
Chưa hết đâu. Nhìn vào tấm gương dưới chân ngươi đi
Ubye nhìn xuống. Thay vì thấy mặt mình, cô thấy hình ảnh Akame Goine và Mora Amane đang đứng cạnh một cái bóng mờ ảo. Họ đang mỉm cười, nhưng nụ cười đó không hề có hơi ấm
Giọng của Akame (Thượng Đế): "Nó đã đến chỗ Solaria chưa?"
Giọng của Mora (Thiên Hậu): "Rồi thưa Ngài. Hy vọng Solaria sẽ không làm hỏng 'đứa trẻ' ấy quá sớm. Chúng ta cần nó vỡ nát đúng lúc."
Kamikaze Ubye
(Gào lên) "GIẢ DỐI! TẤT CẢ LÀ GIẢ DỐI!"
Không gian rung chuyển. Mặt hồ gương nứt vỡ. Solaria ném chiếc mặt nạ vàng vào hư không
Solaria [Thần Mặt Trời]
Cái gì là thật? Cái gì là giả? Ngay cả ta, Solaria, có khi cũng chỉ là một ý nghĩ thoáng qua trong cơn mơ của ngươi thôi, Ubye
Kamikaze Ubye
Tôi không tin... tôi sẽ về hỏi cha mẹ. Tôi sẽ chứng minh ngài sai!
Solaria [Thần Mặt Trời]
Vậy hãy cầm lấy thứ này. 'Sự bảo hộ' thực sự bắt đầu khi ngươi nhìn thấu lớp vỏ.
Solaria búng tay, một tia lửa nhỏ bay vào tim Ubye. Cảm giác đau đớn khiến cô lịm đi. Khi mở mắt ra, cô lại thấy mình đứng trước hành lang pha lê, tấu chương vẫn cầm trên tay, ba anh chị vẫn đang đứng đó nhìn cô với vẻ khinh bỉ như lúc đầu
Akame Sira
Này phế vật! Đứng ngây ra đó làm gì? Nữ thần Solaria không tiếp loại người như ngươi đâu. Mau cút về!
Kamikaze Ubye
(Nhìn Sira, nhưng lần này cô thấy những sợi chỉ đen quấn quanh cổ anh ta) "Anh cả... anh có đau không?"
Akame Sira
(Khựng lại, ánh mắt thoáng qua một sự trống rỗng) "Ngươi... ngươi nói sảng cái gì đó?"
Kamikaze Ubye
(Thì thầm, bước qua mặt họ như những bóng ma)
"Ánh dương đã tắt sau lưng,
Lòng người giờ hóa người dưng mất rồi.
Cười đi, cứ việc chê cười,
Ta mang sự thật, bỏ đời viển vông."
Solaria [Thần Mặt Trời]
(Tiếng nói vọng lại từ hư không): "Chào mừng ngươi đến với thế giới của những vị thần tỉnh thức, Kamikaze Ubye. Trò chơi... giờ mới thực sự bắt đầu."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play