[LICHAENG] CHỊ DÂU EM CHỒNG
#1
Giọng nói của một người phụ nữ trung niên phát ra, bà là quản gia ở Manobal gia này.
QUẢN GIA KIM (BÀ)
Đưa phu nhân vào phòng đi!
NGƯỜI HẦU GÁI (NHIỀU)
Vâng!
Người phụ nữ mặc một chiếc váy cổ điển màu đỏ đi bên cạnh người hầu đó chính là Park Chaeyoung
Vì sự thành bại của Park gia nên nàng phải bắt buộc gả vào Manobal gia, nhưng bất hạnh, Park Chaeyoung không được làm lễ cưới chỉ chờ đúng giờ thì bên Manobal gia qua rước dâu về
NGƯỜI HẦU GÁI (NHIỀU)
Mời phu nhân đi theo tôi *đỡ lấy nàng, dẫn vào trong*
PARK CHAEYOUNG (NÀNG)
*nhìn căn phòng rộng lớn*
Xong việc người hầu gái rời đi
PARK CHAEYOUNG (NÀNG)
Khoan...khoan đã *nắm chặt váy cưới*
NGƯỜI HẦU GÁI (NHIỀU)
Phu nhân có gì căn dặn? *nhìn nàng?
Manobal gia thì có 1 đại thiếu gia và 1 nhị tiểu thư, nàng được gã cho ai nàng còn không biết?
PARK CHAEYOUNG (NÀNG)
Tôi..tôi thật sự không biết mình được gả cho ai, nên tôi muốn hỏi là...
PARK CHAEYOUNG (NÀNG)
Nhưng mà người đó vẫn chưa đến sao?
Nàng không thích hôn lễ này nhưng ít nhất cũng phải cho nàng biết mặt biết tên của chồng nàng chứ
Thật ra, Manobal gia cưới con gái Park gia là do nàng hợp mạng, cưới về ăn nên làm ra, Đại thiếu gia không quan tâm đến việc này, e là tối nay sẽ không về
NGƯỜI HẦU GÁI (NHIỀU)
/Thật tội nghiệp, đến gả cho đại thiếu gia hay nhị tiểu thư còn không biết/
NGƯỜI HẦU GÁI (NHIỀU)
Phu nhân, cô cứ ngồi đợi một lát, người chắc đang có việc bận.. *ái ngại trả lời*
PARK CHAEYOUNG (NÀNG)
Vậy tôi cảm ơn..
PARK CHAEYOUNG (NÀNG)
Haizz..
Một tiếng cửa đẩy mạnh vào
LALISA MANOBAL (CÔ)
Park Chaeyoung...?
LALISA MANOBAL (CÔ)
Sao không trả lời? *lông mày nhíu lại, giọng nói có chút không vui*
Cô chính là Lalisa Manobal, nhị tiểu thư, 23 tuổi nhưng nhìn rất ra vẻ người phụ nữ trưởng thành
PARK CHAEYOUNG (NÀNG)
Tôi, tôi đây...
PARK CHAEYOUNG (NÀNG)
Chị là chồng tôi sao? *hít thở sâu, e dè đáp*
LALISA MANOBAL (CÔ)
*cười cợt nhã*
Chồng sao? Thật ra cũng là chữ chồng đó mà là 'em chồng'
Đúng, người nàng được gả là Đại thiếu gia!
LALISA MANOBAL (CÔ)
Nếu là chồng cô, thì tôi muốn làm gì làm phải không? *quan sát nét mặt nàng*
LALISA MANOBAL (CÔ)
Đứng dậy đi! *đưa tay về phía nàng*
PARK CHAEYOUNG (NÀNG)
*do dự rồi cũng nắm lấy*
LALISA MANOBAL (CÔ)
Nhìn tôi!
Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt ấy
Lisa kéo nàng sát vào người cô
LALISA MANOBAL (CÔ)
*hôn lên môi nàng*
PARK CHAEYOUNG (NÀNG)
Ưmm..ưm
Bất giác nàng cảm thấy tủi thân nên khóc
LALISA MANOBAL (CÔ)
*buông ra*
LALISA MANOBAL (CÔ)
Tôi không phải là chồng cô nên cô đừng có ủy khuất như thế
LALISA MANOBAL (CÔ)
Nhưng mà thật ra cô cũng rất tuyệt *nhếch môi*
Nhìn theo bóng lưng Lisa ra khỏi cửa
PARK CHAEYOUNG (NÀNG)
*chạm vào môi mình*
Bây giờ nàng mới định thần lại, người nàng được gả cho là Đại thiếu gia chứ không phải là Nhị tiểu thư kia
PARK CHAEYOUNG (NÀNG)
Chị không phải chồng của tôi sao? *bất ngờ*
LALISA MANOBAL (CÔ)
Không *nhếch mép*
PARK CHAEYOUNG (NÀNG)
Vậy..vậy tại sao chị lại hôn tôi? *ngại*
LALISA MANOBAL (CÔ)
Tôi thích! *nhướng mày*
PARK CHAEYOUNG (NÀNG)
Chị...vô sỉ
LALISA MANOBAL (CÔ)
*sờ miệng nàng*
PARK CHAEYOUNG (NÀNG)
*né*
LALISA MANOBAL (CÔ)
Mắng mà cũng thấy ngọt nhưng mà cái miệng này chắc không ngoan bằng cái miệng bên dưới...
PARK CHAEYOUNG (NÀNG)
Chị...
PARK CHAEYOUNG (NÀNG)
Nè, ăn nói cho đàng hoàng một chút nha
LALISA MANOBAL (CÔ)
*cười khẩy*
LALISA MANOBAL (CÔ)
*bỏ đi*
Nhìn cánh cửa được đóng lại, nàng thở dài...
PARK CHAEYOUNG (NÀNG)
Khinh thường người khác vừa thôi chứ! *lầm bầm*
PARK CHAEYOUNG (NÀNG)
Không phải chồng mình mà lại hôn mình, ra lệnh cho mình, thật quá đáng!
#2
Suýt chút nữa, nàng đã thất thân với một người xa lạ không phải chồng nàng
Bên ngoài truyền vào tiếng nói của người hầu gái...
NGƯỜI HẦU GÁI (NHIỀU)
Đại thiếu gia, đây là phòng của thiếu phu nhân, mời cậu vào *cung kính*
Đại thiếu gia? Đây là chồng nàng?
LALICUS MANOBAL (ĐẠI THIẾU GIA - HẮN)
Cút ra ngoài! *ánh mắt chán ghét nhìn nàng *
Đây là Lalicus Manobal, Đại thiếu gia của Manobal gia
PARK CHAEYOUNG (NÀNG)
Tôi..tôi...*sợ*
PARK CHAEYOUNG (NÀNG)
/Thái độ đó là đang khinh rẻ mình sao?/
PARK CHAEYOUNG (NÀNG)
/Cũng tốt, cuộc sống sau này cũng yên ởn hơn rồi/
LALICUS MANOBAL (ĐẠI THIẾU GIA - HẮN)
Hừ...Không nghe thấy sao?
PARK CHAEYOUNG (NÀNG)
*im lặng*
LALICUS MANOBAL (ĐẠI THIẾU GIA - HẮN)
Cô chính là Park Chaeyoung sao? Người phụ nữ bỉ ổi, vô liêm sỉ, cô sẽ không sống yên ổn ở đây đâu!
LALICUS MANOBAL (ĐẠI THIẾU GIA - HẮN)
*nới lỏng cà vạt*
PARK CHAEYOUNG (NÀNG)
Tôi không phải loại người đó, là mẹ anh cưới tôi về mà *nói nhỏ, hai tay nắm chặt vạt áo*
LALICUS MANOBAL (ĐẠI THIẾU GIA - HẮN)
Cô đừng nghĩ mình cứu được Park gia, cô không có giá trị đến thế đâu
PARK CHAEYOUNG (NÀNG)
Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, mong anh giữ lễ độ, đừng xem thường người khác như vậy!
Hắn vứt chiếc áo khoác sang một bên, nằm xuống giường
LALICUS MANOBAL (ĐẠI THIẾU GIA - HẮN)
Cả ngày hôm nay tôi làm việc quá mệt rồi, tôi không muốn đôi co với người tiền như cô, cút đi cho khuất mắt tôi *nhắm hờ mắt*
Nàng lặng lẽ bước vào phòng tắm, đóng cửa lại, vội vàng khóc
Ở Park gia nàng chẳng có một ngày nào là yên ổn, đến đây cũng vậy. Đây là đêm tân hôn của nàng hay sao?
Cả tối hôm qua nàng ngủ trong phòng tắm, ngay cả bộ áo cưới trên người cũng chưa thay ra
PARK CHAEYOUNG (NÀNG)
*đi lại mở cửa*
QUẢN GIA KIM (BÀ)
Phu nhân...
PARK CHAEYOUNG (NÀNG)
Dạ dì gọi con có gì không ạ? *nàng khẽ cuối đầu chào bà*
Quản gia Kim nhìn vào bên trong vẫn thấy Lalicus Manobal nằm ngủ trên giường
QUẢN GIA KIM (BÀ)
Tôi cứ nghĩ là làm phiền phu nhân *khẽ gật đầu chào lại*
QUẢN GIA KIM (BÀ)
Mời phu nhân xuống nhà, có bà chủ đang chờ
PARK CHAEYOUNG (NÀNG)
Vâng, tôi sẽ xuống ngay
Nàng đi theo quản gia Kim, đi dọc hành lang rồi đi qua vườn hoa
PARK CHAEYOUNG (NÀNG)
*nhìn ngửa nhìn nghiêng*
PARK CHAEYOUNG (NÀNG)
/Sao không thấy cô ta đâu hết?/
PARK CHAEYOUNG (NÀNG)
/Hôm qua, cô ta làm hành động đó như là mình và cô ta đang vụng trộm vậy/
QUẢN GIA KIM (BÀ)
Phu nhân nói gì sao?
PARK CHAEYOUNG (NÀNG)
Không..không
PARK CHAEYOUNG (NÀNG)
Con chỉ trầm trồ nơi đây một chút thôi *bối rối*
Quản gia dẫn nàng đến một căn phòng lớn, tách biệt với biệt thự
Nhìn vào sau tấm kính, Park Chaeyoung nhìn thấy một người phụ nữ đang quỳ trước bàn thờ tổ tiên
PARK CHAEYOUNG (NÀNG)
/thì ra đây là phòng thờ tổ tiên/
QUẢN GIA KIM (BÀ)
Bà chủ, tôi đã đưa phu nhân đến *đẩy cửa bước vào*
PARK CHAEYOUNG (NÀNG)
*đi theo sau*
PARK CHAEYOUNG (NÀNG)
Mẹ... *vội cuối đầu*
Chitthip quan sát nàng vài giây rồi gật đầu
Chittron Schiler(BÀ MANOBAL - MẸ KẾ)
Mau vái lạy bàn thờ tổ tiên nhà ta, chuyện này đáng lẽ phải được làm vào ngày hôm qua, nhưng muộn quá nên không làm *nhìn nàng*
Park Chaeyoung rụt rè bước về phía trước, quỳ xuống cái đệm hình tròn trước bàn thờ
PARK CHAEYOUNG (NÀNG)
*quỳ xuống*
QUẢN GIA KIM (BÀ)
*đưa cho nàng 3 cây nhang*
Sau khi lạy xong, nàng đứng dậy thì nghe bà Manobal nói
Chittron Schiler(BÀ MANOBAL - MẸ KẾ)
Ở Manobal có rất nhiều quy tắt, bắt buộc con phải học, nếu sai phạm thì ai cũng như ai đều phải bị xử phạt nghiêm khắc
PARK CHAEYOUNG (NÀNG)
*đứng cuối đầu nghe bà Manobal nói*
Chittron Schiler(BÀ MANOBAL - MẸ KẾ)
Vào Manobal gia, phải biết săn sóc gia đình, chăm lo cho chồng chu toàn và đặc biệt mau chóng sinh cháu cho Manobal gia
PARK CHAEYOUNG (NÀNG)
Vâng, con biết rồi thưa mẹ *cuối đầu*
Nàng là một người yêu thích công việc, khó khăn lắm nàng mới có thể trở thành một nhà báo
Trong lòng thầm thở dài...
#3
Chittron Schiler(BÀ MANOBAL - MẸ KẾ)
Quản gia, lát nữa đưa cho đại phu nhân quy tắc của Manobal gia
QUẢN GIA KIM (BÀ)
Vâng, thưa bà chủ
Bà Manobal không nói gì nữa, chuẩn bị bước ra ngoài
Chittron Schiler(BÀ MANOBAL - MẸ KẾ)
Quản gia nhớ những lời tôi đã dặn, một chút nữa lên phòng khách gặp tôi
QUẢN GIA KIM (BÀ)
Tôi nhớ rồi thưa bà chủ *cuối đầu*
Park Chaeyoung nhìn theo bóng lưng của bà Manobal
PARK CHAEYOUNG (NÀNG)
/ngày trước mình đã không được tự do, gả vào đây thì trở thành không được do /
QUẢN GIA KIM (BÀ)
*nhìn nàng*
QUẢN GIA KIM (BÀ)
/Đại phu nhân thật tội nghiệp/
Tại phòng khách của Manobal gia
Trên bàn ăn, ông Manobal và bà Manobal ngồi ở chiếc ghế lớn, bên cạnh là Chaeyoung và Licus
MARCO MANOBAL (ÔNG MANOBAL - BA CÔ)
*nhàn nhã ăn sáng*
QUẢN GIA KIM (BÀ)
*từ trên lầu đi xuống, tay ôm một chiếc chăn to*
PARK CHAEYOUNG (NÀNG)
*mặt cắt không còn giọt máu*
PARK CHAEYOUNG (NÀNG)
/bà ta là người cổ hủ đến vậy sao?/
PARK CHAEYOUNG (NÀNG)
*cười lạnh*
Làm gì mà có gì trên đó, nàng và hắn đêm qua thật sự không có làm gì
Chittron Schiler(BÀ MANOBAL - MẸ KẾ)
Thế nào? *nhìn quản gia*
QUẢN GIA KIM (BÀ)
Bà chủ, trên đây có vệt máu, bây giờ tôi mang chăn đi giặt ạ
PARK CHAEYOUNG (NÀNG)
*bất ngờ*
PARK CHAEYOUNG (NÀNG)
/Làm...làm gì có vệt máu nào chứ, chẳng lẽ anh ta tự làm ra sao?/
Chittron Schiler(BÀ MANOBAL - MẸ KẾ)
*gật đầu hài lòng*
Chittron Schiler(BÀ MANOBAL - MẸ KẾ)
Được rồi, lên bảo nhị tiểu thư xuống ăn sáng đi
QUẢN GIA KIM (BÀ)
Nhị tiểu thư đã ra ngoài từ sớm thưa bà chủ
Chittron Schiler(BÀ MANOBAL - MẸ KẾ)
Còn gì là phép tắc nữa chứ? *nhìn ông Manobal*
MARCO MANOBAL (ÔNG MANOBAL - BA CÔ)
Chẳng phải trước tới giờ nó không dùng bữa sáng ở nhà sao? Bà bất ngờ cái gì?
Chittron Schiler(BÀ MANOBAL - MẸ KẾ)
Nhưng hôm nay, nhà ta có thêm một người, còn chưa kịp ra mắt! *cau mày*
PARK CHAEYOUNG (NÀNG)
/Còn chưa kịp ra mắt?/
PARK CHAEYOUNG (NÀNG)
/Số mình là khổ phải không?/
PARK CHAEYOUNG (NÀNG)
*cười lạnh*
Những ngày tháng sau này chắc chắn là không yên ổn rồi
Bữa sáng trôi qua nhanh chóng
PARK CHAEYOUNG (NÀNG)
*đi lên phòng*
PARK CHAEYOUNG (NÀNG)
*nhìn thấy Licus vẫn chưa ra khỏi phòng*
LALICUS MANOBAL (ĐẠI THIẾU GIA - HẮN)
*lấy áo chuẩn bị đi làm*
Nàng không thích nói chuyện với người đàn ông này, nhưng chuyện vệt máu tối qua là thế nào?
PARK CHAEYOUNG (NÀNG)
Chuyện...chuyện vệt máu tối qua...
PARK CHAEYOUNG (NÀNG)
Là do anh làm phải không? *hai tay nắm lấy vạt áo, cuối đầu*
Hắn nhìn nàng đầy chán ghét
LALICUS MANOBAL (ĐẠI THIẾU GIA - HẮN)
Cô thôi làm cái dạng đó đi, là cô chút giá trị nên mới được gả vào đây, nếu không có vệt máu kia..
LALICUS MANOBAL (ĐẠI THIẾU GIA - HẮN)
Người chịu rắc rối sẽ là tôi!
Nói xong hắn lập tức đi ra ngoài
PARK CHAEYOUNG (NÀNG)
*cười khổ*
PARK CHAEYOUNG (NÀNG)
*tủi thân bật khóc*
Cả ngày nay, nàng phải ở từ đường học phép tắc Manobal gia, nàng đi lên cầu thang, đến lầu hai, đối diện phòng ngủ của nàng là thư phòng của hắn, còn các lầu khác nàng chưa dám lên đó
Bây giờ là gần tối, người trong nhà Manobal gia cũng sắp trở về
PARK CHAEYOUNG (NÀNG)
*nghe thấy tiếng bước chân đi lên cầu thang*
PARK CHAEYOUNG (NÀNG)
*quay đầu lại nhìn*
PARK CHAEYOUNG (NÀNG)
/Là cô ta sao?/
PARK CHAEYOUNG (NÀNG)
*vội vàng đóng cửa*
LALISA MANOBAL (CÔ)
Này, trốn tôi à? *vội chặn cửa của nàng lại*
LALISA MANOBAL (CÔ)
*đẩy nàng vào trong phòng, khóa trái cửa*
PARK CHAEYOUNG (NÀNG)
Cô..cô muốn làm gì? Chúng ta là...
LALISA MANOBAL (CÔ)
Biết tôi là ai rồi cơ à? *nhếch môi*
PARK CHAEYOUNG (NÀNG)
Rõ ràng cô biết tôi là chị dâu cô mà cô còn làm ra những hành động đó?
PARK CHAEYOUNG (NÀNG)
Cô không biết cái đó gọi là loạn luân sao? Cô biến thái sao?
LALISA MANOBAL (CÔ)
*nhìn vào môi nàng*
LALISA MANOBAL (CÔ)
*không tự chủ mà sờ vào môi nàng*
PARK CHAEYOUNG (NÀNG)
*gạt tay cô đi*
LALISA MANOBAL (CÔ)
Lại mắng *lắc đầu*
LALISA MANOBAL (CÔ)
Chưa bao giờ thấy ai mà đứng giở thói hung hăn trước mặt tôi, chỉ có em thôi
LALISA MANOBAL (CÔ)
*nắm tay nàng, hôn lên đấy*
PARK CHAEYOUNG (NÀNG)
*hỏn lọn, rút tay về*
PARK CHAEYOUNG (NÀNG)
Tôi là chị đâu của cậu đấy? Em gì chứ?
LALISA MANOBAL (CÔ)
Trên danh nghĩa, thật ra, cô không đủ tư cách để làm dâu nhà này đâu
PARK CHAEYOUNG (NÀNG)
*tủi thân, đôi mắt ngập nước*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play