RHYCAP DƯỚI BÓNG QUÂN KÌ
Bản báo cáo không đúng giờ
Tiếng giày da cộp cộp vang lên trên hành lang bê tông lạnh lẽo của Bộ Tư lệnh. Hôm nay, y chính thức chuyển đơn vị. Về làm trợ lý dưới trướng Thiếu tướng Nguyễn Quang Anh, Sư đoàn trưởng Sư đoàn Bộ binh Cơ giới số 7.
Số 7 đã làm không ít người lính nể. Còn cái tên Nguyễn Quang Anh làm không ít người khiếp vía khi nhắc đến.
Trợ lý
Đại úy Hoàng, mời đồng chí vào.
Giọng trợ lý nuốt ngược vào trong, Duy bước qua cánh cửa thép gót chân cậu chạm vào sàn tạo ra âm thanh rõ mồn một. Và y thấy hắn.
Thiếu tướng Quang đang sau bàn làm việc, tay hắn cầm bút đầu hơi cúi xuống.
Nguyễn Quang Anh
Đồng chí đến trễ bảy phút.
Duy nghe thấy hắn nói, cậu đứng nghiêm, giọng cậu nói vang vọng khắp phòng tư lệnh.
Hoàng Đức Duy
Báo cáo Thiếu tướng!
Hoàng Đức Duy
Đường từ Lữ đoàn cũ sang đây bị kẹt xe.
Hoàng Đức Duy
Tôi xin chấp nhận kỷ luật ạ!
Quang Anh đặt bút xuống, hắn ngửa người ra ghế, đôi mắt hẹp dài của hắn nhìn Duy từ đầu đến chân. Ánh mắt lạnh như lưỡi lê.
Nguyễn Quang Anh
Làm trợ lý cho tôi, không có từ kẹt xe.
Nguyễn Quang Anh
Đơn vị tôi, tôi chỉ cho phép đồng chí trễ một lần này.
Nguyễn Quang Anh
Lần sau cậu tự viết bản kiểm điểm dài năm trang, đánh máy rồi đóng dấu đỏ.
Nguyễn Quang Anh
Đặt dưới bàn của tôi.
Duy nghiến răng. Cái thằng cha này nổi tiếng khó ở, giờ mới thấy đúng không phải dạng vừa.
Nguyễn Quang Anh
Ngồi xuống.
Quang Anh vắt chéo chân, hai tay hắn đan vào nhau đặt lên bụng dưới tạo ra một phong thế uy nghiêm của một chiến tướng.
Nguyễn Quang Anh
Lý lịch của đồng chí tôi xem qua rồi.
Nguyễn Quang Anh
Giỏi tham mưu, giỏi tác chiến, ba năm liền đạt chiến sĩ thi đua.
Nguyễn Quang Anh
Ấy thế mà bảy phút đầu tiên đã cho tôi thấy điểm yếu lớn nhất của đồng chí rồi.
Nghe tới đây Duy nhíu mày.
Hoàng Đức Duy
Điểm yếu gì ạ?
Nguyễn Quang Anh
Không biết tính đường đi trước khi nhận nhiệm vụ.
Giọng Quang Anh vẫn chậm rãi nhưng từng chữ hắn nói như khắc vào xương người đối diện.
Nguyễn Quang Anh
Đồng chí chuyển về đây từ hôm qua, lẽ ra phải chạy thử lộ trình, ước lượng thời gian.
Nguyễn Quang Anh
Ấy vậy mà đồng chí lại để kẹt xe cắn mất bảy phút của tôi.
Nguyễn Quang Anh
Điều đó chứng tỏ đồng chí chưa thật sự để ý.
Duy im lặng. Tim cậu lúc này đã đập nhanh hơn một nhịp. Y chưa từng bị ai bắt bẻ đến từng chi tiết nhỏ như vậy. Cậu cảm giác như bị lột sạch lớp giáp mà mình đã bao bọc suốt bao năm.
Hoàng Đức Duy
Tôi sẽ rút kinh nghiệm ạ.
Nguyễn Quang Anh
Rút kinh nghiệm bằng hành động chứ không phải bằng mồm.
Quang Anh bỗng đứng dậy, hắn vòng qua bàn đến gần cậu. Hắn cao hơn Duy nửa cái đầu, bóng của hắn đổ xuống người y như một bức tường thành sừng sững.
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay, đồng chí đọc hết ba trăm trang kế hoạch tác chiến năm nay.
Nguyễn Quang Anh
Tối nay tôi sẽ kiểm tra.
Nguyễn Quang Anh
Sai một chi tiết, đồng chí ở lại đến sáng.
Hoàng Đức Duy
Ba trăm trang?
Hoàng Đức Duy
Thiếu tướng, tôi mới nhận bàn giao hôm nay…
Nguyễn Quang Anh
Ở chỗ tôi không có mới.
Quang Anh cắt lời, giọng hắn không một chút lay động.
Nguyễn Quang Anh
Lính của tôi, ngày đầu đã phải biết cầm súng bắn chỉ thiên.
Nguyễn Quang Anh
Còn đồng chí, đã là trợ lý của tôi thì phải hơn thế.
Dứt lời hắn cúi xuống mặt đối mặt với Duy. Khoảng cách hai người chỉ một gang tay. Duy ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trên người hắn.
Nguyễn Quang Anh
Tôi ghét nhất loại cấp dưới nhõng nhẽo, đổ lỗi cho hoàn cảnh.
Nguyễn Quang Anh
Đồng chí có muốn về đơn vị cũ không?
Nguyễn Quang Anh
Tôi ký lệnh điều chuyển ngay.
Duy bỗng bật cười. Không phải cười vui, mà cười vì tức. Y đứng bật dậy, mắt đối mắt với hắn.
Hoàng Đức Duy
Tôi không về.
Hoàng Đức Duy
Tôi sẽ làm được.
Quang Anh hơi nhếch một bên môi không phải là hắn cười, nhưng là biểu cảm gần nhất với sự thích thú mà hắn có thể thể hiện lúc này.
Nói xong hắn lùi lại một bước, tay hắn mở ngăn kéo bàn ném ra một chồng tài liệu dày cộp.
Nguyễn Quang Anh
Chín giờ tối, tôi sẽ ở đây.
Nguyễn Quang Anh
Đừng để tôi phải chờ cậu bất kì một giây phút nào.
Duy nhặt chồng tài liệu lên, lòng bàn tay y bỏng rát vì trọng lượng quá nhiều. Nhưng y không rụt lại. Cậu nhìn thẳng vào mắt người đàn ông quyền lực trước mặt rồi nói.
Hoàng Đức Duy
Rõ, thưa Thiếu Tướng.
Duy xoay người, bước ra khỏi phòng. Sau lưng, Quang Anh nhìn theo bóng áo xanh khuất sau cánh cửa, hắn đưa tay lên cổ tháo nút áo trên cùng của chiếc áo.
Nguyễn Quang Anh
Con thỏ nhỏ này… lông còn non lắm.
Bên ngoài hành lang, nắng cuối ngày đổ dài. Duy tựa vào tường, cậu thở ra một hơi. Ba trăm trang, chín giờ tối. Và một Thiếu tướng như con hổ đang đợi cậu...
Hoàng Đức Duy
Chơi thì chơi.
Hoàng Đức Duy
Tao sợ mày chắc?
Bee Bee
Tớ khá đắn đo về việc đăng fic này.
Bee Bee
Tại tớ cũng đã có í tưởng viết về quân đội từ lâu rồi.
Bee Bee
Và tớ đính chính rằng, fic là yếu tố do tớ tự tưởng tượng và sẽ không can thiệp một yếu tố lịch sử nào.
Bee Bee
Có những xưng hô, nơi ở có thể nhiều cái chưa được đúng nên mọi người thông cảm giúp tớ nhé.
À và “y” là đại từ thay thế cho “cậu, hắn” nhé.
Con thỏ cắn người
[ Buổi chiều tại sân tập.]
Duy vừa chạy vòng quanh sân xong, mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt y. Cậu đang định vào nhà chính lấy nước thì bị một bóng người chặn lại.
Lê Văn Cường
Đại úy Hoàng giỏi nhất Lữ đoàn mới chuyển về đây hả?
Duy ngước lên. Một tên Thượng úy mặt c.hó, ngực vênh, sau lưng hắn ta lẽo đẽo theo ba tên nữa. Bọn họ đang tập boxing, băng quấn tay chúng vẫn còn ướt đẫm mồ hôi vì tập.
Lê Văn Cường
Tao là Trung đội trưởng Trung đội Trinh sát Lê Văn Cường.
Hắn chỉ vào cấp hiệu, giọng đầy thách thức.
Lê Văn Cường
Nghe đồn mày giỏi võ lắm nhỉ?
Lê Văn Cường
Giỏi nhưng sao toàn ngồi bàn giấy thế?
Lê Văn Cường
Hay chỉ giỏi… viết báo cáo?
Duy nhếch mép. Mới ngày đầu chuyển đơn vị đã có kẻ muốn thử lửa. Cậu không rảnh.
Hoàng Đức Duy
Tôi không có thời gian.
Tên đó cười khinh, hắn ta quay sang đám đông đang tụ tập xung quanh giễu cợt một cách mất trật tự
Lê Văn Cường
Chúng mày thấy chưa?
Lê Văn Cường
Lính văn phòng toàn thế.
Lê Văn Cường
Cơ bắp chắc chỉ có ở… mông thôi!
Cả bọn cười ồ. Mấy người lính xung quanh cũng cười theo nhưng có vài kẻ nhìn Duy với ánh mắt tò mò.
Hoàng Đức Duy
Mày muốn chơi?
Khuôn mặt cậu vẫn bình thản, nhưng mắt đã tối lại. Tên Cường hơi bất ngờ vì phản ứng của cậu, nhưng hắn ta nhanh chóng lấy lại phong độ vì không muốn mất mặt.
Lê Văn Cường
Đấu một hiệp, ai ngã trước thua.
Lê Văn Cường
Tao không muốn người khác bảo tao bắt nạt lính mới.
Hoàng Đức Duy
Mày sẽ ước mày bắt nạt được tao đấy.
Duy nói nhỏ, nhỏ đến nỗi chỉ mình Cường nghe thấy.
Sân boxing nhanh chóng được vài người dọn dẹp. Đám lính bu lại xem, đur mọi cấp bậc từ hạ sĩ đến đại úy. Vài người nhiều chuyện còn bỏ dở tập luyện để chạy sang hóng hớt.
Duy đứng một góc, cậu từ từ cởi áo quân phục. Làn da bánh mật căng mịn, hơi ươn ướt mồ hôi dưới ánh đèn cao áp. Vai y rộng, xương quai xanh chạy thanh thoát. Nhưng thứ làm chúng nín thở không phải cơ bắp cuồn cuộn mà là đường cong của cậu.
Hoàng Đức Duy
Thấy cái chó gì mà há mồm?
Duy nhìn tên Cường đang trố mắt, giọng cậu lạnh tanh.
Hoàng Đức Duy
Vào đi, hay mày đã muốn xin lỗi rồi?
Thằng Cường nghiến răng vội vã cởi áo. Hắn to con hơn y, cơ bắp cuộn lên từng bắp. Nhưng mắt hắn vẫn dán vào cái eo kia của cậu và hắn cố gắng gạt đi thứ suy nghĩ vớ vẩn khỏi đầu mnhf.
Tiếng còi vang lên Cường lao vào như một con trâu điên. Cậu chỉ nhếch mép rồi né nhẹ như một con mèo.
Lê Văn Cường
Đứng yên mà đánh.
Nghe tói đây Duy dừng lại. Cường đấm thẳng mặt và Duy không thèm né. Cú đấm trúng má trái cậu, máu bật ra từ khóe môi. Cả sân hào hứng reo lên nhưng Duy chỉ cười.
Lần nàng là cậu, Duy lao lên như báo đói. Một cú vào thái dương làm hắn lảo đảo. Và khi Cường ngã xuống, Duy không có ý định dừng. Cậu đè lên hắn, tay bóp cổ hắn, mặt cậu sát mặt hắn giọng rít lên như rắn.
Hoàng Đức Duy
Mày dám nói lại câu mày vừa nói về cái mông của tao không?
Hoàng Đức Duy
Nói đi con c.hó!
Cường trợn mắt, mặt hắn ta tái mét, hai tay hắn đập đập xuống sàn ra hiệu đầu hàng.
Lê Văn Cường
Th...thua... tao thua!
Duy ném hắn xuống như ném một bao cát. Cậu đứng dậy, mồ hôi và máu hòa lẫn trên ngực cậu, chảy dọc xuống từng múi cơ bụng rồi thấm vào quần chiến đấu. Cậu nhìn quanh, mắt lướt qua từng khuôn mặt đang há hốc giọng đầy thách thức.
Hoàng Đức Duy
Còn ai muốn thử không?
Cả sân im lặng kho9ng nghe lấy một tiếng thở. Duy nhặt áo lên, y nhẹ quệt máu ở khóe miệng, rồi cậu mặc lại quần áo chỉnh tề. Cậu quay đi và không ngoái đầu nhìn bọn họ lấy một lần.
Thiếu tướng Quang đứng tựa vào lan can từ lúc nào không rõ. Hắn đã thấy tất cả. Từ cái khoảnh khắc Duy cởi áo, làn da bánh mật hiện ra dưới ánh đèn, eo nhỏ đến mức hắn có thể ôm gọn bằng một tay, bờ ngực đầy đặn căng lên theo từng nhịp thở…đến cái khoảnh khắc con thỏ nhỏ của hắn trở thành ác quỷ, bóp cổ đối thủ như muốn bóp nát khí quản và mắt đỏ hoe máu lạnh.
Nguyễn Quang Anh
Nhầm to rồi.
Hắn lẩm bẩm, mắt hắn vẫn dán theo bóng lưng đang khuất dần nơi cổng sân tập.
Nguyễn Quang Anh
Không phải thỏ.
Nguyễn Quang Anh
Mà là sói đội lốt thỏ.
Hắn hít một hơi thuốc dài, thả ra từ từ. Trong đầu hắn hiện lên cái eo nhỏ xoay chuyển, bờ ngực căng cứng mồ hôi, và đôi mắt lạnh như cắt khi Duy bóp cổ đối thủ.
Nguyễn Quang Anh
Thiếu tướng Quang Anh, chưa từng sợ bất kì một thứ gì.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng hình như… hôm nay sợ rồi đấy.
Hắn dập điếu thuốc rồi xoay người bước xuống khán đài. Giày da cộp cộp trên bậc thang, mỗi bước của hắn đường chậm hơn bình thường một chút.
Nguyễn Quang Anh
Con sói này… về dưới trướng mình, liệu mình có thuần phục nổi không?
Nguyễn Quang Anh
Hay sẽ bị nó cắn?
Ở nơi sâu thẳm nhất trong con người này, Quang Anh cũng thầm mong mình bị cắn thử một lần.
Ngón tay trên vết thương
Duy ngồi trong phòng làm việc, ba trăm trang tài liệu đã được cậu đọc xong từ lâu. Trên tay y bây giờ đã là cuốn thứ tư cậu mượn thêm từ thư viện đơn vị. Máu trên môi y đã khô từ lâu, vết bầm trên má đã chuyển sang màu tím đen khá nổi bật.
Hoàng Đức Duy
Mười giờ vẫn chưa tới.
Cậu tức tối đứng dậy, định bỏ về thì cánh cửa lúc này mở ra.
Hoàng Đức Duy
Thiếu tướng, tôi đã đọc xong...
Quang Anh cắt lời cậu, câu nói ấy khiến Duy khựng lại. Cậu không hiểu hắn đang nói gì.
Nguyễn Quang Anh
Tôi nói, lại đây.
Giọng Quang Anh không to, nhưng mang theo một thứ quyền lực khiến người ta không dám cãi. Duy bước tới, cậu đứng cách bàn làm việc của hắn một mét thì dừng lại.
Nguyễn Quang Anh
Gần chút nữa.
Duy rụt rè bước thêm hai bước. Và giờ cậu chỉ cách hắn nửa mét. Bỗng Quang Anh đưa tay lên, ngón tay hắn chạm vào má Duy khiến Duy cứng đờ người.
Không phải vì đau. Vết thương của cậu chỉ xây xước cậu quen rồi. Mà vì cái chạm ấy, gón tay Quang Anh ráp có thêm một vài chai sạn, hơi ấm truyền qua lớp da bầm tím trên má y. Hắn vuốt nhẹ dọc theo vết thương ở mặt cậu.
Hoàng Đức Duy
Báo cáo, tôi đánh nhau với Thượng úy Cường bên Trinh sát.
Nguyễn Quang Anh
Tôi hỏi ai đánh cậu.
Hoàng Đức Duy
Hắn đấm trúng một cú.
Hoàng Đức Duy
Tôi trả gấp mười lận.
Hắn im lặng. Hơi thở Quang Anh phả nhẹ lên mặt Duy. Mùi thuốc lá, mùi xà phòng tắm và kèm theo đó một thứ gì đó rất riêng của hắn.
Nguyễn Quang Anh
Đau không?
Hoàng Đức Duy
Thằng đấy giờ còn nằm bệt dưới...
Nguyễn Quang Anh
Tôi hỏi cậu có đau không.
Quang Anh rút tay về. Hắn lùi lại nửa bước rồi dựa vào bàn, hai tay hắn khoanh trước ngực rồi nhìn Duy từ trên xuống dưới.
Nguyễn Quang Anh
Buổi chiều tôi ở trên khán đài.
Nguyễn Quang Anh
Thấy hết rồi.
Nguyễn Quang Anh
Cậu cởi áo đánh nhau rồi bóp cổ nó.
Nguyễn Quang Anh
Và cậu… khiến cả sân tập phải im lặng.
Nguyễn Quang Anh
Cậu có biết cấp dưới của tôi bây giờ gọi cậu là gì không?
Nguyễn Quang Anh
Sói đơn vị văn phòng.
Nói đến đây khóe môi Quang Anh theo bản năng nhếch lên, lần đầu tiên Duy thấy hắn cười thật sự. Không phải cười khinh, cười lạnh mà cười kiểu gì đó… thích thú.
Nguyễn Quang Anh
Nghe oai đấy.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tôi thấy không đúng.
Nguyễn Quang Anh
Sói thì có lông xám.
Nguyễn Quang Anh
Còn cậu, làn da bánh mật, eo nhỏ ngực đầy nhìn chẳng khác gì một con…
Nguyễn Quang Anh
…Nột con thỏ vàng.
Duy đỏ mặt, cậu chưa kịp phản ứng thì Quang Anh đã xoay người đi ra cửa.
Nguyễn Quang Anh
Tối nay không kiểm tra.
Nguyễn Quang Anh
Cậu về đi.
Hoàng Đức Duy
Nhưng ba trăm trang...
Nguyễn Quang Anh
Tôi biết cậu đọc xong rồi.
Quang Anh vẫn không quay lại nhưng giọng hắn vọng đều đều.
Nguyễn Quang Anh
Tôi còn biết cậu mượn thêm cuốn thứ tư.
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy, cậu tham lam hơn tôi nghĩ đấy.
Cánh cửa đóng lại để Duy đứng giữa phòng, tay cậu run run đưa lên chạm vào má. Chỗ Quang Anh vừa sờ vẫn còn nóng.
Duy thầm thì, lưng cậu tựa vào bàn, cậu nhìn lên trần nhà.
Hoàng Đức Duy
…Thằng cha già này… có ý gì vậy?
Bên ngoài hành lang, Quang Anh đã châm điếu thuốc thứ hai trong ngày. Hắn nhìn khói bay lên hòa vào màn đêm, rồi nhìn đầu ngón tay hắn còn lưu lại cảm giác của làn da bánh mật mềm mại bất ngờ dưới lớp vết thương thô ráp của y.
Nguyễn Quang Anh
Thỏ vàng...
Nguyễn Quang Anh
Có vết thương, lại càng đẹp.
Hắn hút một hơi dài, thả khói ra trong bóng tối. Rồi hắn tự cười. Lần đầu tiên sau mười năm quân ngũ hắn cười thật lòng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play