[52Aza] Tổng Tài Em Bé
1/ Cuộc Gặp Gỡ Đầu Tiên
PócKyy cutoo
Xin chào các bấy bìi
PócKyy cutoo
Chuyện là fic kia hơi bị bí nên qua fic này nhaa
PócKyy cutoo
Tui vẫn ra fic kia á, có gì nhớ ủng hộ 👉🏻👈🏻💗
PócKyy cutoo
Nói zayy thoai chứ vẫn trả nợ nhe =))
PócKyy cutoo
À thì bộ này tui khco làm riêng một chap giới thiệu nhân vật nha
Sáng sớm, xe cộ qua lại tấp nập, gây ra hiện tượng ô nhiễm tiếng ồn. Dù trời có lạnh đi chăng nữa, Thảo vẫn đi làm rất hăng hái
Vì cậu đã rất mong chờ công việc này từ rất lâu rồi và hôm nay cậu sẽ được trải nghiệm nó
Trong phòng làm việc khang trang của Giám đốc – Nơi mà ai bước vào cũng lạnh gáy
Ánh Sáng
Vào đi /Chăm chú/
Phương Thảo
Dạ chào sếp ạ! /Cúi đầu/
Phương Thảo
Em là thư ký mới của sếp, bây giờ em có thể làm gì ạ?
Ánh Sáng
À... /Gắp máy tín lại/
Ánh Sáng
Em xem hồ sơ của chị rồi, chị lớn hơn em mà
Ánh Sáng
Đừng gọi là sếp nữa, gọi em bằng em được rồi
Phương Thảo
Dạ thôi ạ, gọi vậy còn ra thể thống gì nữa
Ánh Sáng
Em nói rồi, không sao đâu
Ánh Sáng
Chị lớn hơn thì mình phải gọi vậy mới lễ phép chứ /Cười/
Phương Thảo
À dạ.. Nghe theo lệnh em hết
Ánh Sáng
Được, bây giờ công việc của chị là kiểm lại mớ số liệu này
Nói rồi em lôi từ góc bàn ra những tờ giấy gấp gọn trong túi sơ mi
Phương Thảo
Chỉ nhiêu đây thôi hả?
Ánh Sáng
Mới bắt đầu mà /Nhún vai/
Phương Thảo
Vậy chị xin phép về lại phòng làm việc /Rời đi/
Cậu rời đi, lòng vui sướng lắm
Tại phòng làm việc của cậu, cậu chăm chú xử lý số liệu hết tâm huyết
Xong xuôi hết, cậu nhìn đồng hồ cũng cỡ trưa rồi
Thảo ngã lưng ra sau, cứ suy ngẫm một điều gì đó
Phương Thảo
Không biết là bây giờ tiệm hoa của mình sao rồi
Phương Thảo
Giao cho tụi nó đúng là không an tâm tí nào mà
Nói rồi cậu thu gom đồ đạc rồi trở về tiệm hoa của mình
2/ Khó Khăn Của Phương Thảo
Tại Blooming Bliss, cậu bước vào với tư cách là bà chủ
Nơi này mang một dấu ấn đặc biệt đối với mọi người, nó như thiên đường mở ra hay còn gọi với tên khác là "Hạnh Phúc Nở Rộ"
Nó nằm nép mình vào trong con hẻm nhỏ nhưng lại được rất nhiều sự quan tâm
Tiệm hoa hơi đông khách nên có vẻ là nhân viên hoạt động không được ổn cho lắm
Thấy thế cậu liền lao vào làm phụ, đôi tay chuyên nghiệp, thuần thục mà xếp giấy lại
Lát sau, khách hàng lần lượt rời đi rồi Thảo mới thở hì hục
Ngồi trên bàn, mắt khẽ đưa sang con đường đang uốn mình
Uống một ly trà cậu khẽ than thở với bạn của mình
Phương Thảo
Đời sao mà tệ bạc với tôi quá vậy
Diễm Hằng
Đời nó vốn vậy mà, thôi thì ráng đi
Phương Thảo
Không biết mama lớn của tao sao rồi, từ ngày mama nhỏ rời đi nhìn bà ấy tiều tụy hẵng
Phương Thảo
Tiền phẩu thuật lên đến hàng trăm triệu lận
Phương Thảo
Mày nghĩ xem, tao có thể xoay xở nỗi không
Mắt cậu thu lại, có chút đượm buồn
Diễm Hằng
Đó là lý do mày làm nhiều công việc ấy hở?
Diễm Hằng
Tao thấy mày làm chỉ tiệm hoa tiền cũng nhiều mà
Phương Thảo
Nhưng nó không đủ tiền, tao phải cứu được bà ấy
Diễm Hằng
Vậy thì mày cứ lo công việc thư ký của mày đi
Diễm Hằng
Tiệm hoa này để tao, tao sẽ cố gắng giúp mày mà
Diễm Hằng
Mặc dù tao cũng nghèo nhưng tao sẽ cố giúp mày bằng được
Diễm Hằng
Cố lên, mẹ mày tin mày, tao tin mày mà
Phương Thảo
Ừm cảm ơn nhiều, mày đúng là bạn tốt mà /Cười/
Hằng động viên, rồi an ủi cậu. Những lời ấy tưởng chừng nhỏ nhoi nhưng cậu đã tìm được nguồn động lực lớn
Diễm Hằng là nhân viên kiêm cả bạn thân của cậu. Dù cô rất nghèo nhưng cậu là bạn chí cốt, hai người luôn luôn giúp đỡ nhau từ nhỏ..
3/ Lời Miệt Thị
Sáng hôm sau, mọi chuyện vẫn diễn ra như thường lệ
Tại phòng giám đốc, em làm việc nhưng tấm trí thì vẫn để ở nơi nào đó
Những dòng ký ức chảy dài trong đầu của em, nó khó nghe đến mức em nhăn mặt
Dù là người thân nhưng vẫn có người vẫn còn khinh bỉ, miệt thị em
"Ba mẹ mày mất rồi, mày không giữ nổi công ty này đâu"
"Thay vào đó hãy giao nó cho tao đây này"
"Dù gì tao cũng là em của bọn nó mà~"
Tiếng gõ cửa truyền đến tai Sáng, em giật mình mà tỉnh ngộ
Cánh cửa mở ra, không ai khác đó chính là Phương Thảo
Trong chiếc sơ mi chỉnh tề, mặt lạnh cùng đôi mắt hút người đã gây sự chú ý cho em
Phương Thảo
Đây, tài liệu em giao chị đã xong hết rồi /Đặt xuống bàn/
Phương Thảo
Dạo này thấy em căng thẳng quá, chị có pha trà cho em này
Cậu luống cuống mà đặt tách trà lên bàn em
Ánh Sáng
Ù uôi, em cảm ơn chị nhiều nhé
Phương Thảo
Còn việc gì em cứ giao cho chị nhé
Ánh Sáng
/Uống trà/ Ạ! (Dạ!)
Phương Thảo
Công nhận em giỏi thật đó nha
Phương Thảo
Mới có 25 tuổi mà làm giám đốc một công ty lớn rồi
Phương Thảo
Chị ngưỡng mộ thật
Em hơi khựng lại trước lời khen ấy. Thật ra không phải em cố gắng để lên được chức này, mà em chỉ thừa kế tài sản kếch xù ấy từ ba mẹ
Ánh Sáng
Em chỉ là người thừa kế công ty này thôi ạ
Ánh Sáng
Chứ em cũng không có nhiều kinh nghiệm về việc này lắm
Phương Thảo
À.. Vậy thì cố gắng nhiều hơn
Phương Thảo
Gây nhiều ấn tượng cho người khác là được mà
Ánh Sáng
À.. Mà em cũng có chuyện này muốn nhờ chị này
Em đổi chủ đề, cố không ngượng nữa
Ánh Sáng
Dự án mới của công ty ạ!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play