Hoa Hướng Dương
chap 1
Trong ngôi nhà bình dị,đơn giản trời tối mịt chỉ còn lại ánh sáng của bóng đèn nhà hắt lên
Minh Hải
Nguyệt Nguyệt lẹ lên /đứng dưới nhà/
Minh Nguyệt
Em ra liền!/đi xuống/
Minh Hải
Hôm nay ba mẹ đi đám giỗ bên cồn
Minh Hải
anh dẫn mày đi ăn phở
Minh Nguyệt
Ui ngon thế/mắt sáng/
Bạn và anh trai bạn đi ăn phở ở quán lề đường
Minh Hải
Ngồi đi để anh gọi cho /vô gọi phở/
Sau 5 phút phở được đem ra
Minh Hải
ăn đi/bắt đầu ăn/
Minh Nguyệt
đúng là quán ruột
Minh Nguyệt
Ngon nhức nách
Minh Hải
Con gái con nứa nói chuyện mất nết
sau đó bạn và anh ăn xong
đang trên đường về thì bạn đi ngang qua cửa hàng bán gấu bông
ánh mắt bạn va phải bông hoa hướng dương
Minh Nguyệt
/mắt sáng lên/
Minh Nguyệt
/nhìn chằm chằm/
Minh Hải
Nguyệt nhớ ngủ sớm mau còn đi học?
Anh hai bạn quay người lại thấy bạn đang nhìn vào cửa hàng gấu bông
Minh Nguyệt
/bạn chạy vào/
Bạn chạy thì bị anh tóm tay lại
Minh Hải
Nhà nhiều hướng dương rồi đi về thôi!
Minh Nguyệt
Em chưa có nó!
Minh Hải
Rồi rồi...vô mua đi anh trả
Minh Nguyệt
/mắt sáng lên/
Minh Nguyệt
/chạy nhanh vào trong/
Minh Hải
Bao nhiêu tiền vậy chị?
Khi chị nhân viên nói 1 triệu anh hai bạn chết lặng
Minh Hải
/nhìn ví trống rỗng/
Một người buồn, một người vui
Minh Nguyệt
Để mai em bao anh tiền ăn sáng nhé?
Minh Hải
May là mày còn có tình người
chap 2
Minh Hải
Nguyệt Nguyệt dậy thôi
Minh Hải
phòng gì toàn hướng dương?/bước vào/
Minh Nguyệt
Anh cằn nhằn ít thôi
Minh Hải
Anh nói thật nhé?
Minh Hải
Sao mày ko nhuộm tóc màu vàng luôn đi rồi xăm chân mày
Minh Hải
Xăm môi màu vàng hết luôn đi
Minh Nguyệt
Em tính làm thế nhưng ba mẹ ko cho
Minh Hải
Nhanh lên... xuống ăn sáng
Bạn đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng
Minh Nguyệt
Anh hai nấu à?
Minh Hải
nhớ ra sớm để tao chở về đừng có lề mề.
Minh Nguyệt
Anh nói to lên!
Vì trên đường đi tiếng gió vù vì làm bạn ko nghe gì hết
Minh Nguyệt
Mẹ...thằng cha già
Bạn nhảy ton ton vào trường đụng phải anh hắn
Minh Nguyệt
/té xuống đất/
Trạch Dương
/bị va chạm nên lùi/
Minh Nguyệt
Ko...có mắt hả?/đứng dậy phủi quần áo/
Trạch Dương
Con kia.../nhìn bạn/
Trạch Dương
Mày mới vào trường đúng ko?
Trạch Dương
Biết tao là ai ko?
Trạch Dương
Tao là trùm trường ở đây...khôn hồn thì xin lỗi tao?/giọng khó chịu/
Minh Nguyệt
/hơi sợ/ xin lỗi...
Trạch Dương
người mày toàn hướng dương nhìn như mấy con ngáo nhỉ?/bạn vào tóc/
Bạn chạy nên đã làm rơi chiếc kẹp tóc hoa hướng dương
Trạch Dương
Mùi hoa nhài sao?/ngửi/
Vào lớp bạn được cô giới thiệu
Trạch Dương
/nằm gục xuống bàn/
Bạn được cô giáo sắp xếp ngồi với anh
Bạn nhìn mái tóc đỏ của anh liền hình dung được
Trạch Dương
Bớt nói nhảm nhí /giọng ngái ngủ/
Trạch Dương
đừng làm phiền tao.
Bạn làm rơi bút cúi xuống nhặt thì lại chạm dính bàn tay anh
Anh cũng đang nhặt cây bút đó
Trạch Dương
Tao nói ko được làm phiền mà.
Trạch Dương
Con nhóc mày ko nghe lời thì phải?/ngiêng người tới/
chap 3
Tiếng trống trường đánh vang lên
Tất cả học sinh ra ngoài chơi như những chú kiến lửa
Bạn nhờ các bạn nữ trong lớp dẫn đi xuống căn tin
Vì đây là lần đầu bạn đến
Sau đó bạn xuống mua đồ ăn trưa
Vừa mua xong đang cười đùa với các bạn
Thì ở sân trường có rất nhiều học sinh vây quanh
Bạn tò mò đi đến đứng ở ngoài
Đang đánh nhau với một nam sinh khác trong trường
ánh mắt anh dừng lại trước mặt bạn
liếc nhìn bạn được 1 giây giây sau quay lại
Trạch Dương
Giải tán đi!/nói giọng khó chịu/
Trạch Dương
Con nhóc kia nhìn gì?
Minh Nguyệt
/chạy lên lớp/
đang học thì anh và đám đàn em đi vào
Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng tay ngắn
Bên trong là chiếc áo ba lỗ
chiếc áo trắng còn dính ít màu bùn đất
Trên mặt nhiều vết bầm tím
Cô giáo đang dạy cũng ko làm gì được
Vì anh là con tài phiệt ko dễ dàng đụng vào
Nên chỉ biết thở dài rồi bắt đầu dạy
Trạch Dương
Mắt mày có vấn đề?
Trạch Dương
Thấy tao thảm quá à?...hay là thích tao?/ngiêng người gần/
Minh Nguyệt
/đỏ mặt quay đi/
bạn đưa cho anh băng keo cá nhân
Trạch Dương
Hoa hướng dương sao?
Trạch Dương
Mày như mặt trời nhỉ?
Trạch Dương
*con nhỏ này ko sợ mình à?*
Minh Nguyệt
/quay lại học/
Trạch Dương
/nằm xuống bàn/
Trạch Dương
Cảm ơn nhé nhóc./giọng nhỏ/
Tuy nó là lời cảm ơn cộc lốc
Nhưng lại có một chút ấm áp gì đó từ giọng anh
Minh Nguyệt
Trùm trường mà cũng biết cảm ơn sao?
Trạch Dương
Tao là con người.
Trạch Dương
*nói nhỏ thế mà nó nghe được*
Trạch Dương
*thính hơn cả tai chó nữa*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play