[DuongHung][DomicMasterD] Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau
#1: Phía Sau Một Lời Từ Chối
//...//: hành động
"...": nói nhỏ
*...*: suy nghĩ
📲: gọi điện thoại
💬: nhắn tin
Dương - anh
Hùng - em
Ánh đèn vàng của quán cà phê cuối phố hắt lên khuôn mặt đầy căng thẳng của em.
Em mân mê chiếc hộp nhỏ trong túi áo, tim đập nhanh đến mức tưởng chừng như người đối diện cũng có thể nghe thấy.
Trước mặt em là Trần Đăng Dương – người mà em đã thầm thương trộm nhớ suốt ba năm qua.
Anh vẫn vậy, vẻ ngoài điềm tĩnh, đôi mắt sâu thẳm khó đoán, chỉ lặng lẽ khuấy tách cà phê đã nguội ngắt.
Em hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm đẩy chiếc hộp về phía trước.
Lê Quang Hùng
Mình thích cậu.
Lê Quang Hùng
Thật sự rất thích.
Lê Quang Hùng
Cậu làm người yêu mình nhé?
Không gian như ngưng đọng lại.
Em nín thở chờ đợi một cái gật đầu, một nụ cười, hay thậm chí là một cái nắm tay.
Nhưng đáp lại em chỉ là sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở.
Anh ngước lên, ánh mắt không chút dao động, khẽ đẩy chiếc hộp trả lại:
Trần Đăng Dương
Hùng à, mình xin lỗi.
Trần Đăng Dương
Mình… chưa thể trả lời cậu lúc này.
Trần Đăng Dương
Mình cần thời gian để suy nghĩ thêm.
Trái tim em hẫng đi một nhịp.
Cảm giác hụt hẫng lan tỏa, nhưng em vẫn cố mỉm cười gượng gạo:
Lê Quang Hùng
À… ừ, mình hiểu mà.
Lê Quang Hùng
Là mình hơi đường đột.
Lê Quang Hùng
Cậu cứ suy nghĩ đi, mình đợi được.
Em ra về với bước chân nặng nề, không hề hay biết rằng, ngay khi bóng anh vừa khuất sau cánh cửa, ánh mắt của anh bỗng chốc trở nên lạnh lẽo vô hồn.
Anh lấy điện thoại ra, nhấn một dãy số đã thuộc lòng.
Trần Đăng Dương
📲: Xong rồi. Tôi đã từ chối theo cách cô muốn.
Đầu dây bên kia vang lên giọng cười lanh lảnh, ngọt xới nhưng đầy độc địa của Bảo Ngọc:
Bảo Ngọc
📲: Tốt lắm, anh Dương.
Bảo Ngọc
📲: Phải để anh ta nếm trải cảm giác hy vọng rồi thất vọng chứ.
Bảo Ngọc
📲: Cứ kéo dài thời gian ‘suy nghĩ’ đó đi, cho đến khi anh ta hoàn toàn lụy vì anh, lúc đó đá đi mới thú vị.
Anh siết chặt điện thoại, khớp ngón tay trắng bệch.
Sự thật cay đắng là anh không hề ghét em, nhưng Bảo Ngọc – người đang nắm giữ bí mật lớn của gia đình cậu – đã ép cậu phải thực hiện vở kịch "lừa tình" này.
Cô ta muốn hủy hoại em, và anh chính là quân cờ hoàn hảo nhất.
Trần Đăng Dương
📲: Cô nhớ giữ lời hứa.
Bảo Ngọc
📲: Tất nhiên rồi.
Bảo Ngọc
📲: Chỉ cần anh làm Hùng thân bại danh liệt vì tình, bí mật của anh sẽ vĩnh viễn nằm dưới mồ.
Anh cúp máy, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bóng tối đã bao trùm lấy thành phố.
Anh biết mình đang đi vào con đường không có lối thoát, và người đau khổ nhất, chẳng ai khác chính là chàng trai vừa trao cho cậu cả trái tim chân thành.
Tiếng chuông báo hết giờ học vang lên khô khốc.
Sân trường trung học phổ thông chuyên bỗng chốc trở nên náo nhiệt, nhưng ở một góc hành lang vắng vẻ tầng ba, không khí lại đặc quánh sự căng thẳng.
Em đứng đó, đôi bàn tay đan chặt vào nhau đến trắng bệch.
Em đang mặc chiếc áo đồng phục trắng tinh khôi, trên ngực trái là bảng tên thêu dòng chữ "Lê Quang Hùng – 12 Lý".
Đối diện em là anh – nam thần của khối chuyên Toán, người luôn xuất hiện với vẻ ngoài lạnh lùng, học thức và là mục tiêu theo đuổi của biết bao cô gái.
Lê Quang Hùng
Dương này… chuyện mình nói hôm qua…
Em lí nhí, gương mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng.
Lê Quang Hùng
Mình thực sự nghiêm túc.
Lê Quang Hùng
Mình đã thích cậu từ năm lớp 10, từ lần đầu tiên thấy cậu giải bài toán khó trên bảng tin trường.
Em lấy từ trong cặp sách ra một hộp sữa dâu và một lá thư tay được dán cẩn thận bằng hình sticker ngôi sao.
Đây là cách tỏ tình ngây ngô nhất của tuổi học trò, nhưng lại chứa đựng tất cả sự chân thành của cậu thiếu niên 17 tuổi.
Anh nhìn hộp sữa dâu, rồi nhìn sang gương mặt tràn đầy mong đợi của em.
Trong thâm tâm anh, một luồng điện xẹt qua khiến anh đau nhói.
Anh biết em là một người tốt, một người luôn âm thầm giúp cậu trực nhật, luôn để những mẩu giấy ghi chú nhắc cậu uống nước cam khi cậu ôn thi đội tuyển đến kiệt sức.
Nhưng rồi, hình ảnh cô ta – tiểu thư của tập đoàn đang tài trợ học bổng toàn phần cho anh – hiện lên như một bóng ma.
Trần Đăng Dương
Hùng à, mình xin lỗi.
Anh lạnh lùng lên tiếng, giọng nói không chút hơi ấm.
Trần Đăng Dương
Mình hiện tại chỉ muốn tập trung cho kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và hồ sơ du học.
Trần Đăng Dương
Mình… cần thời gian suy nghĩ.
Trần Đăng Dương
Cậu đừng làm phiền mình lúc này được không?
Em không ngờ câu trả lời lại tuyệt tình đến thế.
Lê Quang Hùng
Mình… mình không muốn làm phiền cậu.
Lê Quang Hùng
Mình chỉ muốn cậu biết tình cảm của mình thôi.
Lê Quang Hùng
Vậy… khi nào cậu suy nghĩ xong, hãy trả lời mình nhé?
Anh không đáp, chỉ lướt qua em như một người dưng ngược lối.
Ngay khi bước xuống cầu thang, anh bắt gặp cô ta đang đứng đợi sẵn, tay khoanh trước ngực, nụ cười nửa miệng đầy vẻ đắc thắng.
Bảo Ngọc
Kịch hay đấy, anh Dương.
Cô ta bước tới, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho anh như thể đang đánh dấu chủ quyền.
Bảo Ngọc
Cứ để anh ta hy vọng đi, để anh ta làm mọi thứ vì anh.
Bảo Ngọc
Một khi anh ta hoàn toàn lún sâu vào cái bẫy ‘chờ đợi’ này, tôi sẽ cho cả trường biết anh ta thảm hại thế nào khi yêu đơn phương một người chỉ coi anh ta là trò đùa.
Trần Đăng Dương
Ngọc, đủ rồi đấy.
Trần Đăng Dương
Tôi đã làm theo ý cô, xin cô đừng đụng đến hồ sơ du học của tôi.
Bảo Ngọc
Anh không có quyền ra điều kiện.
Cô ta ghé sát tai anh, giọng ngọt lịm nhưng chứa đầy sự đe dọa.
Bảo Ngọc
Bố tôi chỉ cần rút lại sự bảo trợ, con đường vào trường Ivy League của anh sẽ đóng sầm lại ngay lập tức.
Bảo Ngọc
Anh muốn cứu tương lai của mình, hay muốn cứu trái tim của thằng ngốc kia?
Anh im lặng, ánh mắt nhìn ra sân trường, nơi em đang lủi thủi đi bộ về phía cổng trường, cái bóng của em độc hành dưới nắng chiều hoàng hôn.
Những tuần sau đó, trường học trở thành một sân khấu lớn mà anh là diễn viên chính, còn em là khán giả tội nghiệp.
Theo lệnh của cô ta, anh bắt đầu "bật đèn xanh" cho em.
Anh thỉnh thoảng nhờ em giảng hộ một bài tiếng Anh, hay cùng em ngồi lại thư viện sau giờ học.
Mỗi một hành động nhỏ của anh đều khiến em vui sướng phát điên.
Em tin rằng "thời gian suy nghĩ" của anh đang chuyển biến theo hướng tích cực.
Em bắt đầu mua đồ ăn sáng cho anh mỗi ngày, thức đêm viết tóm tắt kiến thức để anh ôn tập dễ dàng hơn.
Thậm chí, khi anh nói mình thích một đôi giày thể thao phiên bản giới hạn, em đã dùng toàn bộ tiền tiết kiệm nuôi lợn đất từ năm lớp 10 để mua tặng cậu.
Cô ta đứng trong bóng tối, dùng điện thoại quay lại tất cả những khoảnh khắc em chăm sóc anh.
Bảo Ngọc
Buổi tiệc Prom (dạ tiệc cuối cấp) sẽ là nơi anh ta mất tất cả.
Ngày lễ Prom đến, toàn trường xôn xao.
Em hồi hộp diện bộ vest đầu tiên trong đời, tay cầm đóa hoa hồng trắng định bụng sẽ nghe câu trả lời chính thức từ anh.
Em đứng giữa sảnh lớn, ánh mắt tìm kiếm bóng dáng người thương.
Khi anh xuất hiện, cả hội trường trầm trồ.
Nhưng anh không đi một mình, cậu khoác tay cô ta bước vào.
Tiếng nhạc bỗng ngừng bật.
Cô ta bước lên sân khấu, cầm micro và yêu cầu mọi người chú ý.
Bảo Ngọc
Các bạn thân mến, hôm nay tôi muốn chia sẻ một bí mật thú vị.
Cô ta chỉ tay về phía em đang đứng chết trân dưới khán đài.
Bảo Ngọc
Mọi người có biết Lê Quang Hùng của lớp 12 Lý đã làm gì không?
Bảo Ngọc
Anh ta đã ảo tưởng rằng mình có cửa với Trần Đăng Dương.
Bảo Ngọc
Suốt thời gian qua, những gì Dương làm chỉ là thực hiện một vụ cá cược với tôi mà thôi.
Bảo Ngọc
Để xem một kẻ mọt sách như Hùng có thể ngu ngốc đến mức nào khi bị dắt mũi.
Ngay sau đó, trên màn hình lớn của buổi tiệc, những đoạn video ghi cảnh em chạy đôn chạy đáo mua đồ ăn cho anh, cảnh em đứng đợi anh dưới mưa, và cả đoạn ghi âm anh nói với cô ta rằng:
Trần Đăng Dương
Hùng thật phiền phức, tôi chỉ đang lợi dụng cậu ta cho xong việc
(Thực chất là do cô ta cắt ghép) được phát lên.
Tiếng cười rộ lên khắp phòng đại sảnh.
Những ánh mắt mỉa mai, những lời bàn tán xôn xao đổ dồn về phía em.
Em đứng đó, đóa hoa trên tay rơi xuống sàn.
Em nhìn anh, mong chờ một lời giải thích, một sự phủ nhận.
Nhưng anh chỉ đứng yên, gương mặt vô cảm như một bức tượng đá.
Lê Quang Hùng
Dương… cậu nói đi… không phải như vậy đúng không?
Giọng em run rẩy, lạc đi giữa đám đông.
Anh hít một hơi thật sâu, đôi môi mấp máy những lời cay độc nhất mà cậu buộc phải nói:
Trần Đăng Dương
Sự thật là vậy đấy.
Trần Đăng Dương
Cậu phiền phức lắm, Hùng ạ.
Trần Đăng Dương
Cậu nghĩ mình là ai mà đòi đứng cạnh tôi?
Trần Đăng Dương
Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Em lùi lại một bước, rồi hai bước.
Em quay đầu chạy khỏi buổi tiệc, bỏ lại sau lưng những tiếng cười nhạo báng và cả tuổi thanh xuân vừa tan vỡ thành nghìn mảnh.
Dưới ánh đèn flash, cô ta cười rạng rỡ vì đã trả thù được việc ngày xưa em vô tình làm cô ta mất mặt trước hội học sinh.
Còn anh, anh cảm thấy vị mặn chát của nước mắt bắt đầu lan tỏa trong cổ họng.
Anh đã thắng được tấm vé đi du học, nhưng anh biết mình đã vĩnh viễn đánh mất đi người duy nhất nhìn anh bằng ánh mắt thuần khiết nhất trên thế đời này.
Meo - Tác giả
Ừm...hay không ta?
#2: Mật Ngọt Trong Giông Bão
Sau đêm Prom kinh hoàng, ngôi trường chuyên vốn yên tĩnh bỗng trở thành một đấu trường của những lời xì xào.
Em chọn cách thu mình lại.
Em đến lớp sớm hơn, về muộn hơn, và luôn đeo tai nghe như một cách để ngăn cách bản thân với những tiếng cười nhạo báng đang bủa vây.
Ở phía bên kia chiến tuyến, cô ta không ngừng gây áp lực.
Trong một góc vắng của thư viện, cô ta đẩy một xấp tài liệu về phía anh, giọng thì thầm nhưng đầy uy lực:
Bảo Ngọc
Anh đã làm anh ta nhục nhã một lần, giờ là lúc biến mình thành ‘vị cứu tinh’.
Bảo Ngọc
Hãy nhớ, một trái tim đang tan vỡ là một trái tim dễ bị điều khiển nhất.
Bảo Ngọc
Tiếp cận anh ta đi, bằng bất cứ giá nào.
Anh hít một hơi thật sâu, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào hư không.
Anh biết mình sắp làm một việc còn tàn nhẫn hơn cả sự sỉ nhục: đó là trao cho em một hy vọng giả tạo.
Cơ hội đến vào một buổi chiều thứ Sáu muộn.
Em đang đứng đợi xe bus dưới cơn mưa phùn dai dẳng của những ngày cuối xuân.
Chiếc áo đồng phục mỏng manh không đủ che chắn khiến em khẽ rùng mình.
Đột nhiên, một chiếc ô màu đen thẫm che khuất những hạt mưa đang rơi trên đầu em.
Em quay lại, gương mặt biến sắc khi thấy anh.
Em lùi lại một bước, giọng nói đầy cảnh giác xen lẫn đau đớn:
Lê Quang Hùng
Cậu còn muốn gì nữa?
Lê Quang Hùng
Ngọc không ở đây, cậu không cần phải diễn kịch đâu.
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của em.
Anh không dùng vẻ lạnh lùng như mọi khi, mà thay vào đó là một ánh nhìn chứa chan sự hối lỗi và mệt mỏi.
Anh khẽ ho khan một tiếng, gương mặt tái nhợt:
Trần Đăng Dương
Hùng… mình không mong cậu tha thứ.
Trần Đăng Dương
Mình chỉ muốn nói là… mình xin lỗi.
Trần Đăng Dương
Những gì đêm đó mình nói… đều là vì mình bị dồn vào đường cùng.
Em cười nhạt, ánh mắt tràn đầy sự mỉa mai:
Lê Quang Hùng
Một nam thần như cậu thì có đường cùng gì?
Anh hạ thấp chiếc ô, để mặc những giọt mưa tạt vào vai áo mình, giọng nói trở nên khản đặc:
Trần Đăng Dương
Gia đình mình đang gặp rắc rối lớn với tập đoàn nhà Ngọc.
Trần Đăng Dương
Nếu mình không nghe lời cô ta, bố mình sẽ phải ngồi tù.
Trần Đăng Dương
Mình thực sự hèn nhát, Hùng ạ.
Trần Đăng Dương
Mình đã chọn bảo vệ gia đình bằng cách chà đạp lên người duy nhất thực sự đối tốt với mình.
Anh dừng lại, một giọt nước mắt (có lẽ là thật, cũng có lẽ là diễn) khẽ lăn dài.
Anh đặt vào tay em một chiếc túi giấy nhỏ:
Trần Đăng Dương
Đây là thuốc bôi vết thương hôm trước cậu bị ngã… và một ít tài liệu ôn tập môn Lý mà mình đã tổng hợp lại từ các anh chị khóa trước.
Trần Đăng Dương
Coi như đây là lần cuối mình làm phiền cậu.
Anh quay lưng bước đi, bóng dáng cao gầy cô độc trong màn mưa tạo nên một cảnh tượng thương tâm đến lạ lùng.
Em đứng đó, tay siết chặt chiếc túi giấy.
Sự căm ghét trong anh bỗng chốc bị lung lay bởi sự cảm thông.
Em vốn dĩ quá lương thiện để có thể hận một người đến cùng, nhất là khi người đó lại là "ánh sáng" mà em đã theo đuổi suốt ba năm.
Những ngày sau đó, anh bắt đầu kế hoạch "xâm nhập" một cách tinh tế.
Anh không còn xuất hiện ồn ào.
Thay vào đó, em liên tục nhận được những sự quan tâm âm thầm:
Một hộp sữa dâu đặt trên bàn học mỗi sáng kèm theo mẩu giấy note: "Nhớ ăn sáng nhé, cậu gầy đi nhiều quá."
Một chiếc áo khoác đồng phục được treo gọn gàng trên ghế khi em ngủ quên trong thư viện.
Những tin nhắn hỏi han ngắn gọn nhưng đầy chân thành về tiến độ làm hồ sơ du học.
Sự kiên trì của anh giống như dòng nước mát lạnh, từ từ xoa dịu vết thương lòng của em.
Cho đến một buổi tối, khi em đang học một mình ở quán cà phê quen thuộc, anh xuất hiện với vẻ mặt phờ phạc.
Anh ngồi xuống đối diện, không nói lời nào, chỉ gục đầu xuống bàn.
Em ngập ngừng một hồi lâu, rồi khẽ chạm vào vai anh:
Anh ngước lên, đôi mắt đỏ ngầu:
Trần Đăng Dương
Nhà mình lại có chuyện rồi, Hùng ơi.
Trần Đăng Dương
Mình mệt mỏi quá.
Trần Đăng Dương
Chỉ có ở bên cậu, mình mới cảm thấy được là chính mình.
Anh nắm lấy tay em, lần này anh không rụt lại nữa.
Cái nắm tay ấy giống như một lời cam kết thầm lặng.
Em thở dài, một nụ cười buồn xuất hiện trên môi:
Lê Quang Hùng
Đừng gồng gánh một mình nữa.
Lê Quang Hùng
Chúng ta… bắt đầu lại từ đầu nhé?
Ở một góc tối ngoài cửa sổ quán cà phê, cô ta khẽ mỉm cười khi nhìn thấy cảnh tượng ấy qua ống kính máy ảnh.
Anh đã tiếp cận thành công, và giờ đây, trái tim của em hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay anh.
Em không hề biết rằng, cái "bắt đầu lại" mà em hằng mong đợi, thực chất chính là khởi đầu của một thảm kịch mà em không bao giờ có thể lường trước được.
Meo - Tác giả
Ngắn gọn và súc tích.
Meo - Tác giả
Cũng được mà phải không?
#3: Phía Dưới Không Phải Là Thiên Đường
Trong cái tĩnh lặng đến rợn người của tầng thượng tòa chung cư 20 tầng, em cảm thấy mình nhẹ bẫng.
Dưới chân cậu là vực thẳm, là ánh đèn xe cộ lấp loáng như những đốm lân tinh, còn sau lưng là tập đề kiểm tra Toán bị xé nát, bay lả tả trong gió.
Em đã mệt nhoài với việc phải làm một con búp bê sứ trong tủ kính của bố mẹ.
Mỗi điểm 9 là một vết nứt, mỗi lời so sánh với "con nhà người ta" là một nhát búa.
Em nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, định bụng sẽ gieo mình vào hư không để tìm lấy sự tự do cuối cùng.
Bí ẩn
Cậu định nhảy thật à?
Bí ẩn
Hay chỉ đứng đó để xem gió trên này có làm khô được nước mắt không?
Một giọng nói trầm đục, mang theo chút vị khói thuốc và sự ngạo nghễ vang lên từ góc tối của buồng thang máy.
Anh bước ra, trên vai vẫn khoác chiếc áo đồng hồ lấm lem vết mực.
Anh – kẻ bị coi là "thành phần cá biệt", kẻ mà bố mẹ em luôn cấm cậu lại gần.
Em giật mình, đôi chân run rẩy suýt trượt khỏi gờ tường:
Lê Quang Hùng
Cậu... cậu theo dõi tớ?
Anh không trả lời, anh thong thả tiến lại gần, dựa lưng vào lan can ngay sát cạnh em, thản nhiên châm một que diêm.
Ánh lửa bùng lên rồi vụt tắt, soi rõ gương mặt sắc sảo nhưng đượm buồn của anh.
Trần Đăng Dương
Tớ không rảnh.
Trần Đăng Dương
Chỉ là nơi này là chỗ tớ hay trốn tiết.
Trần Đăng Dương
Không ngờ hôm nay lại gặp 'học sinh ưu tú' ở đây với ý định thật... vĩ đại.
Em hét lên, nước mắt hòa cùng uất ức:
Lê Quang Hùng
Dương thì biết cái gì chứ?
Lê Quang Hùng
Cậu không bị nhốt trong bốn bức tường với đống sách vở đến 2 giờ sáng.
Lê Quang Hùng
Cậu không phải nghe tiếng bố mẹ cãi nhau vì một con điểm kém của cậu.
Lê Quang Hùng
Tớ... tớ thà chết còn hơn!
Anh bất ngờ xoay người, túm lấy cổ áo em kéo mạnh về phía mình.
Khoảng cách gần đến mức em có thể thấy hình ảnh tàn tạ của chính mình phản chiếu trong đôi mắt đen thẳm của đối phương.
Trần Đăng Dương
Chết thì dễ lắm, Hùng ạ.
Trần Đăng Dương
Một bước chân là xong.
Trần Đăng Dương
Nhưng cậu chết rồi, họ sẽ khóc vài ngày, rồi sau đó họ sẽ nói gì?
Trần Đăng Dương
Họ sẽ nói cậu yếu đuối, cậu thua cuộc.
Trần Đăng Dương
Cậu muốn trả thù họ bằng cách đó à?
Em nghẹn lời, đôi tay nhỏ bé bấu chặt vào cánh tay rắn chắc của anh.
Trần Đăng Dương
Muốn thoát khỏi họ, thì phải sống.
Anh gằn giọng, hơi thở nóng hổi phả lên trán em.
Trần Đăng Dương
Sống để một ngày cậu có thể tự tay mở cửa căn phòng đó mà bước ra ngoài.
Trần Đăng Dương
Sống để cho họ thấy cậu không phải là tài sản của họ, mà là một con người.
Trần Đăng Dương
Nếu cậu chết ở đây, cậu mãi mãi là món đồ chơi bị hỏng của họ.
Lần đầu tiên trong đời, có một người không bảo em phải cố gắng học, cũng không an ủi bằng những lời sáo rỗng.
Anh cho em một lý do để phẫn nộ, và từ sự phẫn nộ đó, ý chí sống sót nhen nhóm trở lại.
Anh buông cổ áo em ra, nắm lấy bàn tay đang lạnh ngắt vì sợ hãi của em, kéo em bước xuống khỏi gờ tường tử thần.
Anh không ôm em vào lòng ngay lập tức, mà dắt cậu đi về phía cầu thang bộ.
Trần Đăng Dương
Cậu nhìn lại mình xem, gầy như một con mèo hen.
Trần Đăng Dương
Muốn làm loạn với cả thế giới thì trước hết phải có sức đã.
Đêm đó, dưới ánh đèn đường vàng vọt, hai cái bóng đổ dài trên mặt đất.
Một người ngông cuồng, một người vụn vỡ, nhưng họ lại gắn kết với nhau bởi một lời hứa ngầm định.
Anh không cứu em bằng lòng thương hại, anh cứu cậu bằng cách dạy cậu cách "phản kháng" để được là chính mình.
Dưới quán mì gõ vỉa hè nghi ngút khói, em ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế nhựa thấp lè tè, đôi mắt sưng húp nhìn trân trân vào bát mì.
Anh không hỏi han thêm, anh chỉ lẳng lặng đẩy thêm đĩa ớt và vài lát chanh về phía cậu, cử chỉ thô lỗ nhưng lại ấm áp một cách kỳ lạ.
Trần Đăng Dương
Đừng có nhìn nó như nhìn kẻ thù.
Trần Đăng Dương
Mì không có lỗi, lỗi là ở cái bụng rỗng của cậu nên mới nghĩ quẩn.
Em cầm đũa, tay vẫn còn run.
Tiếng xe cộ về đêm thưa thớt, chỉ còn tiếng bát đũa lách cách và tiếng húp sụp xoạt của những người lao động muộn.
Lần đầu tiên, em thấy thế giới này không chỉ có mùi giấy mực khô khốc hay mùi nước hoa đắt tiền của mẹ.
Nó có mùi gừng, mùi hành, và cả mùi mồ hôi của sự sống chân thực.
Lê Quang Hùng
Dương này...
Lê Quang Hùng
Tại sao cậu lại cứu tớ?
Lê Quang Hùng
Chẳng phải cậu vẫn luôn ghét những đứa như tớ sao?
Anh dừng đũa, ngước mắt nhìn lên tán cây bàng đang thay lá.
Một nụ cười nhạt nhẽo hiện ra trên gương mặt bất cần của anh:
Trần Đăng Dương
Tớ không ghét cậu.
Trần Đăng Dương
Tớ chỉ ghét cái cách cậu để người khác bẻ lái cuộc đời mình.
Trần Đăng Dương
Tớ từng có một đứa em gái... nó cũng giống cậu, luôn cố gắng trở nên hoàn hảo để vừa lòng bố mẹ.
Trần Đăng Dương
Rồi một ngày, nó biến mất trong chính sự hoàn hảo đó.
Trần Đăng Dương
Lúc tớ lên sân thượng tìm, nó không may mắn gặp được một kẻ 'cá biệt' nào đứng đó cả.
Không gian bỗng chốc đặc quánh lại.
Em bàng hoàng nhận ra sau vẻ ngạo nghễ của anh là một vết sẹo chưa bao giờ khép miệng.
Anh tiếp tục, giọng đanh lại,
Trần Đăng Dương
Cậu không được phép biến mất.
Trần Đăng Dương
Cậu phải sống để kể câu chuyện của mình, không phải phiên bản mà bố mẹ cậu biên soạn.
Trần Đăng Dương
Ngày mai, cậu cứ đến trường, cứ thi trượt nếu cậu muốn, cứ bị mắng nếu điều đó làm cậu thấy mình đang thực sự tồn tại.
Trần Đăng Dương
Nhưng tuyệt đối không được leo lên cái gờ tường đó một lần nào nữa.
Anh đứng dậy, thanh toán tiền cho cả hai rồi hất hàm bảo em đi theo.
Anh dẫn em đến một xưởng cơ khí cũ ở ngoại ô – nơi anh làm thêm mỗi tối.
Ở đó, một chiếc mô tô cũ nát đang được tháo rời từng bộ phận.
Anh chỉ vào đống linh kiện đen ngòm dầu mỡ.
Trần Đăng Dương
Con người cũng giống như cái máy này thôi.
Trần Đăng Dương
Có lúc hỏng hóc, có lúc rệu rã, nhưng chỉ cần biết cách ráp lại, nó vẫn sẽ chạy, thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước.
Trần Đăng Dương
Đống sách vở của cậu chỉ là một cái đinh ốc nhỏ thôi, đừng để nó làm hỏng cả bộ máy.
Anh đưa cho em một chiếc khăn lau và một chiếc cờ-lê:
Trần Đăng Dương
Giúp tớ một tay.
Trần Đăng Dương
Quên đống tích phân đó đi, tập trung vào cái thực tế này này.
Suốt đêm đó, thay vì vùi đầu vào những con số vô hồn, em học cách cầm kìm, học cách cảm nhận độ nhám của kim loại.
Mồ hôi vã ra trên trán, dầu mỡ dính đầy lên bộ đồng phục trắng tinh khôi, nhưng ánh mắt em dần lấy lại sự tinh anh.
Em nhận ra rằng, giá trị của cậu không nằm ở con số 9 hay 10, mà nằm ở đôi bàn tay này, ở nhịp tim đang đập rộn ràng vì sức lao động.
Khi bình minh bắt đầu hửng sáng, nhuộm hồng cả một góc trời, Anh chở em về trên chiếc xe máy cũ.
Gió lướt qua tai, lạnh buốt nhưng sảng khoái.
Em ôm chặt lấy lưng anh, cảm nhận sự vững chãi của người bạn mà trước đây cậu từng coi là "tầng lớp khác".
Dừng lại ở đầu ngõ nhà em, anh tắt máy, nhìn sâu vào mắt em:
Trần Đăng Dương
Nếu họ lại ép cậu vào tủ kính, hãy nhớ là cậu có chìa khóa.
Trần Đăng Dương
Và nếu chìa khóa kẹt, cứ tìm tớ, tớ sẽ dạy cậu cách phá khóa.
Em bước xuống xe, dáng đi không còn lủi thủi như chiều qua.
Em đứng trước cổng căn biệt thự uy nghi nhưng lạnh lẽo, hít một hơi thật sâu.
Em biết, cuộc chiến với sự kỳ vọng của bố mẹ sẽ còn dài và khốc liệt, nhưng lần này em không còn đơn độc.
Em có một đồng minh, một lý do để phản kháng, và một trái tim đã bắt đầu biết đập vì chính bản thân mình.
Meo - Tác giả
Hay không vậy ta.
Meo - Tác giả
Đánh giá cho tác giả.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play