Khoảng Cách Giữa Anh Và Em
1
[Sân trường - chiều muộn]
Tiếng trống tan học vừa dứt.
Học sinh ùa ra như mọi ngày.
Ở cuối hành lang, Tô Nhiên Nhiên vẫn đứng đó.
Không vội.
Không chen.
Chỉ là... chờ.
Trần Ngọc Ly
Mày lại đợi nữa à?
Hạ Nhiên Nhiên
Ừ / ngóng anh /
Trần Ngọc Ly
Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu rồi?
Nhiên Nhiên không trả lời.
Chỉ nhìn về phía cầu thang.
Bóng người quen thuộc xuất hiện.
Bắc Hàn Vũ
Không cần đợi đâu
Hạ Nhiên Nhiên
tao rảnh mà
Vũ nhìn Nhiên một lúc ko nói gì thêm
Trần Ngọc Ly
/ nhìn cô và Vũ / Em gái chịu đau quá dữ
Tô Nhiên Nhiên là kiểu con gái không ồn ào, không nổi bật giữa đám đông, nhưng lại có một thế giới rất riêng - nơi mà Bắc Hàn Vũ luôn ở đó, từ rất lâu rồi. Mối tình đơn phương của cô không bắt đầu bằng một khoảnh khắc đặc biệt nào, mà lớn dần lên từ những điều nhỏ nhặt: một lần vô tình nhìn thấy anh trong giờ ra chơi, một câu nói vu vơ anh dành cho cô, hay đơn giản chỉ là cảm giác quen thuộc mỗi khi thấy anh xuất hiện. Cô không thổ lộ, cũng không cố gắng chen vào cuộc sống của anh quá nhiều. Cô chỉ chọn cách đứng ở phía sau, lặng lẽ dõi theo, tự tạo cho mình những lý do để quan tâm và những hy vọng rất nhỏ để tiếp tục thích. Có những ngày cô vui chỉ vì anh trả lời tin nhắn nhanh hơn bình thường, nhưng cũng có những ngày buồn vì anh im lặng quá lâu. Dần dần, việc thích anh trở thành một thói quen, một phần trong cuộc sống của cô - nhẹ nhàng nhưng dai dẳng. Và điều đau nhất không phải là anh không thích cô, mà là anh vẫn đối xử với cô đủ tốt để cô không nỡ từ bỏ, nhưng cũng không đủ đặc biệt để cô có thể bước đến gần hơn
2
Hạ Nhiên Nhiên
Mày học xong chưa?
Hạ Nhiên Nhiên
Mai m có kiểm tra Toán không?
( anh học riêng ở đội tuyển )
Tin nhắn dừng lại ở đó. Như mọi lần
Không phải không biết, anh biết rất rõ: biết cô luôn đứng đợi mình mỗi chiều, biết cô luôn tìm đủ lý do nhỏ nhặt để bắt đầu một cuộc trò chuyện, và cũng biết cả điều mà cô chưa từng nói ra-rằng cô thích anh. Nhưng anh chưa bao giờ hỏi lại, cũng chưa từng cho cô một câu trả lời, như thể giữ mọi thứ ở lưng chừng như vậy... sẽ dễ dàng hơn cho cả hai.
Hạ Nhiên Nhiên
nhớ ngủ sớm
Một chữ quen thuộc ko gần hơn cũng không xa đi
Ở phía bên kia màn hình, cô vẫn cầm điện thoại thêm một lúc.Không phải vì còn điều gì để nói.
Mà là... chưa muốn kết thúc.
Cô nhìn dòng "Seen" rất lâu, như mọi khi, nhưng lần này cảm giác không còn giống trước-không hẳn là buồn rõ ràng, chỉ là một khoảng trống rất nhẹ len vào, đủ để cô nhận ra mình không còn vui vì những điều nhỏ như vậy nữa.
Hạ Nhiên Nhiên
ít nhất Vũ vẫn trl mình
Cô tắt màn hình, đặt điện thoại xuống.
Phòng tối dần, chỉ còn ánh đèn vàng nhạt hắt vào góc tường. Cô nằm xuống giường, nhắm mắt, nhưng trong đầu vẫn vang vọng đoạn chat vừa rồi—những dòng tin nhắn ngắn ngủi, những câu trả lời quen thuộc, và cả... khoảng im lặng giữa chúng, dài đến mức cô cảm thấy tim mình nặng trĩu. Mỗi chữ "Ừ" của anh bỗng trở nên xa xăm, như một khoáng cách vô hình mà cô chưa bao giờ dám bước qua.
Hạ Nhiên Nhiên
Nếu một ngày mình không nhắn nữa... liệu anh có nhận ra không?
Câu hỏi đó cứ lởn vớn trong đầu cô, kéo dài rất lâu mà không tìm thấy câu trả lời.
Ở phía bên kia, Vũ đã đặt điện thoại xuống từ lúc nào, không suy nghĩ gì thêm, cũng không nhớ đến đoạn chat vừa rồi. Với anh, đó chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường, giống như nhiều ngày trước, nhẹ nhàng và vô tư. Nhưng anh đâu biết, đối với Nhiên , từng chữ, từng "Seen" ", từng khoảng lặng ấy lại đủ làm một buổi tối kéo dài, khiến tim cô nhói lên từng nhịp, khiến cô nhận ra khoảng cách giữa hai người không hề nhỏ như cô vẫn tưởng.
3
Quách Ngọc Quân
Ê, Nhiên Nhiên thích mày lâu rồi đúng không
Bắc Hàn Vũ
Ừ / một cách tự nhiên /
Quách Ngọc Quân
Vậy mày tính sao
Hàn Vũ không trả lời ngay. Chỉ nhìn xuống điện thoại, lướt nhẹ mà trống rỗng.
Quách Ngọc Quân
Mày ác thật
Bắc Hàn Vũ
Tao có hứa gì đâu , tao có nói là tao sẽ thích nó đấu , nó thích tao kệ con mẹ nó chứ, có do tao đâu / ngạo nghễ nói /
Một câu nói rất rõ ràng.Không sai.
Nhưng với Nhiên Nhiên , nó như nhát dao vô hình, đâm thẳng vào tim.
[Giờ ra chơi - hành lang]
Hạ Nhiên Nhiên
Chiều nay... m có bận không
Hạ Nhiên Nhiên
/ Cô khựng lại một nhịp/
Cô quay đi trước.
Lần đầu tiên, không đứng đợi anh ở góc lớp.
Lần đầu tiên, không nhắn tin chào như mọi ngày.
Không có tin nhắn từ cô . Hàn Vũ nhìn màn hình một lúc lâu, cảm giác lạ lùng len lên
Tô Nhiên Nhiên ngồi trên giường, tay run run cầm điện thoại. Một chữ "Ừ" hôm qua, một câu trả lời ngắn hôm nay..Những điều tưởng quen thuộc, giờ lại đẩy cô ra xa anh hơn bao giờ hết.
# THÔNG BÁO RA MẮT TÁC PHẨM ĐẦU TAY *
Chào các bạn!
Mình rất vui mừng được giới thiệu tác phẩm ngôn tình học đường đầu tay của mình - một câu chuyện về Hạ Nhiên Nhiên và Bắc Hàn Vũ , về những ngày đơn phương, những nỗi đau thầm lặng, và cả những khoảnh khắc đáng nhớ trong tuổi học trò.
Lịch ra chap: Mỗi ngày 3 chap mới, liên tục để các bạn theo dõi và không bỏ lỡ diễn biến câu chuyện
Hãy cùng đón đọc để cảm nhận từng nhịp tim, từng khoảng im lặng, từng lời thoại, và cả nỗi lòng thầm lặng của Nhiên Nhiên nhé!
Mong mọi người ủng hộ tác phẩm đầu tay này, đọc và để lại góp ý chân thành, giúp mình hoàn thiện hơn trong các chap tiếp theo.
Mọi cảm nhận của các bạn đều là động lực để câu chuyện này trở nên sống động và gần gũi hơn.
Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình, hy vọng câu chuyện sẽ chạm đến trái tim mỗi người đọc, giống như cách mình viết nó với tất cả cảm xúc của mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play