Tôi và cậu quen nhau từ nhỏ, là bạn thân cũng như tri kỷ của nhau, tôi không biết cậu yêu tôi từ khi nào, tôi chỉ nhớ tôi thích cậu vào một ngày hè tháng 7 năm tôi 15 tuổi cái tuổi còn bồng bột của con người ta, lúc đó nắng trời oi ả cậu ấy và tôi cùng nhau nằm dưới bóng mát ở bãi cỏ bên sân vườn nhà tôi ,tận hưởng từng làm gió nóng của mùa hè năm ấy, cậu đã hỏi tôi một câu làm tôi nhớ cả đời "Nam nếu tao nói tao yêu mày thì sao? " tôi khựng lại một nhịp, thừa biết đó là chiêu trò chọc ghẹo tôi của cậu ta nhưng tôi rất để tâm đến nó, tim tôi dâng lên một sự mềm yếu nhỏ nhoi, tôi thích cậu hàng xóm nhà mình rồi, năm 20 tuổi lúc tôi và cậu học đại học năm 2 , cậu học kinh tế còn tôi theo nghệ thuật tất cả chẳng liên quan gì đến nhau, trường tôi và cậu cách nhau rất xa nhưng mỗi sáng thứ đánh thức tôi lại là tiếng gọi của cậu, thật nhiệt huyết làm tôi cũng được sưởi ấm theo, rồi mỗi lần tan trường tôi luôn thấy cậu ở cổng đợi tôi với một món đồ nhỏ cậu mua cho tôi khi đi đường hay đôi lúc chỉ là một lời chào nhẹ thôi cũng làm tôi nhớ nhung bao đêm, hạnh phúc quá ước gì vn tôi có thể giữ khoản khắc ấy mãi, rồi biến cố ập đến, mùa xuân năm 22 tuổi gia đình tôi tan nát, ba tôi làm ăn thua lỗ đã xa vào rượu chè cờ bạc, mẹ tôi khi thấy ba thất bại liền gom tiền bỏ trốn cùng nhân tình trẻ, mọi thứ sụp đổ với tôi chỉ trong một cái chớp mắt, giờ tôi phải làm sao đây, tôi trở nên ít cười, nói hơn ánh mắt cũng mất đi một phần trong sáng mà cậu thích nhất từ tôi, nhưng mai mắn cậu không ghét tôi, cậu đưa tôi về nhà giúp tôi giải quyết vấn đề của gia đình tôi, thật tệ từ một người có thể đứng ngang hàng với cậu giờ tôi đã thành kẻ ăn bám rồi, từ năm 21 tuổi cậu đã khởi nghiệp rồi nhanh chóng thành công,còn tôi vẫn mãi mê với nghệ thuật, từ lúc đó tôi đã thua cậu rồi, tôi ở với cậu được 1 năm cậu bất ngờ tỏ tình tôi, thật hạnh phúc, tôi đã cười rất nhiều từ khi quen cậu, ánh mắt cũng vui vẻ hơn rồi sau 2 năm yêu nhau, tôi với cậu kết hôn , cuộc hôn nhân kéo dài được 3 năm thì mọi thứ cũng dần đỗ vở...