[ Đản Xác ] Tình Yêu.
Chương 1.#01
Trần Kha - cô
Trần Kha 25 tuổi
Đại Úy trực thuộc quân đội Trung Quốc
Tính cách: nghiêm khắc và có quy tắc trong công việc, từ trước tới giờ vẫn luôn giữ một tát phong duy nhất.
Trịnh Đan Ny - nàng
Trịnh Đan Ny 26 tuổi
Bác Sĩ chính ca mổ khoa ngoại trấn thương trực thuộc bệnh viện Quân Y Quảng Đông
Tính cách: hơi nóng nảy nhưng vào việc thì rất nghiêm túc, cân nhắc và không có một chút sai xót.
Từ Sở Văn - cậu
Từ Sở Văn 24 tuổi
Thượng sĩ trực thuộc quân đội Trung Quốc
Tính cách: ổn định, ôn hòa, có đôi lúc nhây lầy nhưng có lúc rất nghiêm túc.
Diệp Thư Kỳ - em
Diệp Thư Kỳ 26 tuổi
Bác sĩ gây mê kiêm luôn Trung tá thuộc khoa ngoại chấn thương trực thuộc bệnh viện Quân Y Quảng Đông
Tính cách: nghiêm túc, hòa đồng, dễ mến.
Chu Di Hân - Chị
Chu Di Hân 28 tuổi
Điều dưỡng viên, điều dưỡng khoa ngoại chấn thương trực thuộc bệnh viện Quân Y Quảng Đông
Tính cách: hiền lành, ôn hòa, rất dễ mến
Bách Hân Dư - Tiểu Bạch
Bách Hân Dư 25 tuổi
Trung Úy trực thuộc quân đội Trung Quốc
Tính cách: ít nói làm là nhiều, rất dễ nổi nóng, khó kiểm soát được cảm xúc của bản thân
Lưu Lực Phi - P
Lưu Lực Phi 29 tuổi
Thiếu úy trực thuộc quân đội Trung Quốc
Tính cách: bình thường, nghiêm túc trong công việc
Dương Băng Di - D
Dương Băng Di 23 tuổi
Quân nhân trẻ tuổi thuộc cấp bậc Thiếu úy trực thuộc quân đội Trung Quốc
Tính cách: dễ gần, luôn sẵn sàng chiến đấu, dù nhỏ tuổi nhưng là người có ý chí chiến đấu mạnh mẽ nhất.
: sơ sơ đi, có thêm nhân vật thì giới thiệu sau
Ở một nhà kho trong đêm, với những âm thanh bằng bằng nghe trói tai vang dội khắp căn nhà kho
Từ Sở Văn - cậu
Đại úy, Đại úy Trần!! // hét lớn //
Từ Sở Văn vừa chạy vừa hét lớn vào chiếc radio đang treo trên vai trong tình cảnh đạn bay khắp nơi
Lưu Lực Phi - P
Mau đập kính chạy ra đây mau lên!!
Từ Sở Văn - cậu
Còn Đại úy Trần!!!
Dương Băng Di - D
Đi mau lên chúng ta không có thời gia!! // đạp vỡ cửa kín //
Dương Băng Di - D
Mau, nhanh lên!!
Bách Hân Dư - Tiểu Bạch
// kéo cậu nhảy qua cửa kín //
Dương Băng Di - D
// ở phía sau bắn hạ vài tên //
Lưu Lực Phi - P
Mau lên xe!!
Mọi người nhảy lên chiếc xe địa hình quân sự, Lưu Lực Phi nhanh chóng quay xe chạy đi
Từ Sở Văn - cậu
Đại Úy Trần, nghe rõ trả lời!! // hét vào radio //
Bách Hân Dư - Tiểu Bạch
Nghe rõ trả lời, Bách Hân Dư gọi Đại úy Trần!! Wei!! // hét //
Lưu Lực Phi - P
Không có tính hiệu à?
Lưu Lực Phi - P
Dương Băng Di, tay em..
Lưu Lực Phi liếc nhìn qua D, cánh tay đang chảy máu rất nhiều vết thương do đạn gây ra, chất lỏng màu đỏ chảy ra làm ướt hết tay áo sơ mi.
Từ Sở Văn - cậu
Hức không được Đại úy Trần, quay lại đi chúng ta không thể để Đại úy ở lại một mình như vậy!!
Bách Hân Dư - Tiểu Bạch
Quay lại sẽ chết cả đám đó, em điên à!
Từ Sở Văn - cậu
Trần..Trần Kha, đại úy!!
Tại nhà kho khi nãy, sau khi mọi nguời rời đi bằng xe của Lưu Lực Phi mang đến, những tên đeo mặt nạ đen cũng đã rời đi vì sự thiệt hại về quân số rất nhiều
Phía góc nhà kho, sau đống rơm
Trần Kha - cô
// nằm bất động //
Trần Kha - cô
" Sở Văn.. "
Cô nằm bất động, nghe thấy chiếc radio vang lên tiếng Đại úy, giọng của Sở Văn
Nghe thấy đó, nhưng cô giờ bị thương quá nặng, đùi bị dính đạn, chân trái cũng bị, cả vai trái, và một viên gần với vị trí tim..
Trần Kha - cô
S..sở..Văn..
Từ Sở Văn - cậu
Đ- đại úy Trần trả lời rồi!!
Từ Sở Văn - cậu
Đại úy, chị đang ở đâu!!
Trần Kha - cô
Ah..// nghiêng người //
Dứt câu cô liền bất tỉnh vì đang ở trong tình trạng mất máu quá nhiều
Từ Sở Văn - cậu
Alo!! Đại úy!!
Dương Băng Di - D
Chị ấy đang ở đâu?!
Từ Sở Văn - cậu
Nhà kho, là nhà kho, mau quay lại đi
Từ Sở Văn - cậu
Quay lại đi Lưu Lực Phi!
Lưu Lực Phi - P
Được! // đạp phanh quay xe //
Bách Hân Dư - Tiểu Bạch
Đại úy Trần!? // hét lớn //
Dương Băng Di - D
Chị ấy bên này!!
Lưu Lực Phi - P
Trời ơi, cái gì mà máu me giữ vậy
Bách Hân Dư - Tiểu Bạch
Lúc nãy vừa vào là đã không thấy chị ấy ở đâu nữa rồi
Từ Sở Văn - cậu
// bế Kha lên //
Dương Băng Di - D
Nhanh lên, Đại Úy nguy kịch rồi!
Cả 4 hộ tống cô lên xe, rời đi.
Chương #02.
Những tiếng bước chân gấp gáp vội vàng
: nhanh lên đưa bệnh nhân vào phòng mổ mau!!
: chuẩn bị ca phẫu thuật khẩn cấp
Trần Kha đang nằm trên giường mổ, các bác sĩ khoa ngoại chấn thương đang chuẩn bị để tiếp nhận ca phẫu thuật khó nhọc này!
Trịnh Đan Ny - nàng
// đeo găng tay vào //
Diệp Thư Kỳ - em
// chuẩn bị thuốc tiêm vào //
Trịnh Đan Ny - nàng
Khẩn trương lên! ❄
Sau đó ca phẫu thuật được bắt đầu
Chỉ cần một sai xót nhỏ, sẽ phải trả giá bằng một mạng nguời
Trịnh Đan Ny - nàng
Băng ép đâu, nhanh lên! ❄
Trịnh Đan Ny - nàng
Cầm máu lại mau lên! ❄
Thời gian cứ trôi dài, phía bên ngoài phòng phẫu thuật 4 người kia đang đứng ngồi không yên
Lưu Lực Phi - P
Băng Di em mau đi xử lí vết thương đi máu chảy ra nhiều quá rồi!
Dương Băng Di - D
Không được, em..phải đợi Đại Úy Trần, xem chị ấy ra sao!
Dương Băng Di - D
Ở đây ai cũng bị thương, cũng có ai đi đâu mà kêu em!
Bách Hân Dư - Tiểu Bạch
Em nói chuyện với đàn chị vậy đó hả, tác phong đâu!?
Từ Sở Văn - cậu
Im hết coi!!
Từ Sở Văn - cậu
Biết đây là đâu không mà gây sự cãi lộn hả!?
Từ Sở Văn - cậu
Trần Kha trong phòng phẫu thuật sống chết không rõ kia kìa, hai người thì đứng đây cãi nhau!
Lưu Lực Phi - P
Thôi thôi!!
Lưu Lực Phi - P
Giùm ơn tụi bây đi vô kêu bác sĩ xử lí vết thương giùm cái!
Lưu Lực Phi - P
Đứa nào đứa nấy máu me nhìn thấy mà gớm!
Bách Hân Dư - Tiểu Bạch
Chị khác gì?
Lưu Lực Phi - P
Đi đi, khi nào xong, chị kêu mấy đứa
Bách Hân Dư - Tiểu Bạch
Được
Từ Sở Văn - cậu
// gật đầu//
Cả 3 cùng đi xử lí vết thương, Lưu Lực Phi ở lại đứng ngồi không mặc cho cơ thể cũng đang bị thương
Lưu Lực Phi - P
" Trần Kha em làm ơn đừng có bị sao nha, em phải sống! "
Cánh cửa phòng phẫu thuật cũng đã mở
Trịnh Đan Ny - nàng
// bước ra //
Lưu Lực Phi - P
B-bác sĩ, đại úy chúng tôi ra sao rồi!?
Bách Hân Dư - Tiểu Bạch
Sao rồi bác sĩ?
Từ Sở Văn - cậu
Bác sĩ Đại Úy chúng tôi có sao không?
Trịnh Đan Ny - nàng
Các cô bình tĩnh đi, cái gì mà cứ nháo nhào lên thế? ❄
Trịnh Đan Ny - nàng
// vứt găng tay vào sọt rác//
Trịnh Đan Ny - nàng
Yên tâm, Đại úy các cô đã được cứu, nhưng tôi nghĩ sẽ mất thời gian dài để cô ta tỉnh lại và hồi phục❄
Từ Sở Văn - cậu
Tạ ơn trời..
Trịnh Đan Ny - nàng
Đại úy các cô sẽ được chuyển vào phòng hồi sức, nhưng đừng vội vào thăm bệnh nhân liền❄
Nói rồi nàng quay gót rời đi , bóng lưng với chiếc áo bác sĩ trắng tinh, nhìn thật uy phong
Lưu Lực Phi - P
Này! cô tên gì?
Trịnh Đan Ny - nàng
Trịnh Đan Ny❄
Chương #03.
Tình hình của cô đang tiến triển rất tốt từ hôm qua tới giờ
Bỗng nhiên trưa nay, lúc Di Hân đi vào phòng hồi sức để kiểm tra cho cô thì thấy nhịp tim của cô đang rất yếu, máy đo nhịp tim đang kêu lên rất nhang
Trịnh Đan Ny - nàng
// chạy vô //
Chu Di Hân - Chị
Nhịp tim yếu lắm rồi Đan Ny// lo lắng //
Trịnh Đan Ny - nàng
Đóng cửa phòng lại giúp em
Sau đó nàng liền thực hiện thao tác ép tim ngoài lòng ngực
Trịnh Đan Ny - nàng
Không được rồi, truyền dịch nhanh để tăng huyết áp!
Nhưng thật không may nhịp tim cô đang từ từ yếu đi rất nhiều, cứ như xe không phanh mà lao xuống
Lưu Lực Phi - P
// chạy tới //
Từ Sở Văn - cậu
// chạy tới phanh không kịp trượt chân té //
Dương Băng Di - D
Chị Văn// đỡ cậu //
Lưu Lực Phi - P
Nè!! // gõ cửa //
Lưu Lực Phi - P
Em ấy bị sao vậy hả!? Cô đang làm gì vậy Bác sĩ Trịnh, mau ra đây!!
Bách Hân Dư - Tiểu Bạch
Bác sĩ Trịnh cô ra đây mau lên, cô đang làm cái quái gì vậy hả!!?
Dương Băng Di - D
Mau ra đây, Trần Kha bị gì vậy hả cô tính làm gì chị ấy?!
Diệp Thư Kỳ - em
Mấy người biến hết đi, bác sĩ ở đây là để cứu bệnh nhân, làm gì mà ầm ĩ lên đấy hả!! // xô ngã Từ Xuẩn //
Từ Sở Văn - cậu
Thư Kỳ em..sao lại ở đây..
Diệp Thư Kỳ - em
Tôi là bác sĩ, không ở bệnh viện không lẽ ở nhà xác!?
Bách Hân Dư - Tiểu Bạch
Nè nói năng kiểu gì đấy!?
Lưu Lực Phi - P
Mau kêu bác sĩ Trịnh ra đây, cô ta đang làm gì Trần Kha vậy hả!?
Trịnh Đan Ny đang dùng hết sức mình để níu giữ lấy mạng sống của bệnh nhân mình, mồ hôi trên trán chảy nhể nhại, vẫn không thể dập tắt được sự kiên cố của người bác sĩ này
Máy đo nhịp tim ngừng kêu, nhịp tim của Trần Kha đã ngừng..
Lưu Lực Phi - P
// đập cửa //
Lưu Lực Phi - P
Trịnh Đan Ny, cô ra đây!!
Trịnh Đan Ny - nàng
Kích tim, máy kích tim mau lấy máy kích tim tới đây!!
Trịnh Đan Ny - nàng
// cố gắng kích tim cho cô//
Từ Sở Văn - cậu
// khụy chân xuống // Trần Kha..
Dương Băng Di - D
Mau mở cửa đi Trịnh Đan Ny!! // đập cửa //
Diệp Thư Kỳ - em
Im hết coi!!
Trịnh Đan Ny - nàng
// ném máy kích tim sang một bên //
Trịnh Đan Ny - nàng
“ phải cứu..! ”
Trịnh Đan Ny - nàng
// để tay lên ngực cô //
Trịnh Đan Ny - nàng
// đẩy //
Nàng vẫn quyết tâm, không bỏ cuộc nàng tin rằng bệnh nhân của mình vẫn còn sống!!
Bách Hân Dư - Tiểu Bạch
// đá bay cánh cửa //
Bách Hân Dư - Tiểu Bạch
TRỊNH ĐAN NY!! ❄// xông tới //
Trịnh Đan Ny - nàng
// vẫn cố ép tim//
Ngay lúc Bách Hân Dư chuẩn bị xông tới đánh nàng thì máy đo nhịp tim lại kêu lên tiếng tít tít
Đồng nghĩa với việc tim cô đã đập trở lại
Trịnh Đan Ny - nàng
Ha..// cởi bỏ khẩu trang //
Bách Hân Dư - Tiểu Bạch
Tr-Trần Kha
Trịnh Đan Ny - nàng
// hít sâu //
Trịnh Đan Ny - nàng
Các người thừa biết đây là bệnh viện chứ không phải cái nhà xác đâu, bệnh viện là cứu người chứ không muốn chứa người chết như trong nhà xác có hiểu không hả!? ❄
Trịnh Đan Ny - nàng
Bản thân tôi là một bác sĩ, trách nhiệm trên vai là cứu người, mục đích duy nhất cũng chỉ là cứu người thôi hiểu không!? ❄
Trịnh Đan Ny - nàng
La la lối lối ầm ĩ hết cả lên, có phải cái nhà hoang đâu chứ? ❄
Trịnh Đan Ny - nàng
Nếu nhịp tim cô ấy yếu không nhờ tôi tới kịp kích tim như thế thì hỏi thử trong đây có ai chịu trách nhiệm với việc này không!? ❄
Chu Di Hân - Chị
Thôi thôi, Tiểu Đản!
Bách Hân Dư - Tiểu Bạch
T-Tôi..
Từ Sở Văn - cậu
Chúng tôi..
Trịnh Đan Ny - nàng
Các người im mọe mồm đi, lo mà xem đại úy gì của các người đi!
Trịnh Đan Ny - nàng
// mở cửa bước ra ngoài //
Dương Băng Di - D
Hiểu sai rồi..
Diệp Thư Kỳ - em
Đã bảo rồi, mà không nghe, để tới Đan Ny mở mồm chửi mới chịu?
Diệp Thư Kỳ - em
Các người rốt cuộc là tai người hay tai cây đấy?
Chu Di Hân - Chị
Làm việc cho quân đội nhiều quá nên bây giờ màng nhĩ bị thủng do tiếng bom nổ à?
Bách Hân Dư - Tiểu Bạch
// nhìn Hân //
Bách Hân Dư - Tiểu Bạch
“ đẹp quá..cô ấy đang noi gì vậy.. đẹp quá.. ”
Chu Di Hân - Chị
Rồi cái tên điên này nữa // nhéo tai Dư //
Bách Hân Dư - Tiểu Bạch
A A!!
Chu Di Hân - Chị
Cô điên hay gì mà dám xông tới Tiểu Đản như vậy, hên là nhỏ đang lo cho cái cô họ Trần kia chứ không là cây dao phẫu thuật này có thể làm một đường ngang người cô đó!
Bách Hân Dư - Tiểu Bạch
A a đau đau!
Diệp Thư Kỳ - em
// liếc Văn rồi quay người rời đi//
Chu Di Hân - Chị
Tự lo cho cô ta đi// rời đi theo sau//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play