[ All Thụy ] Sau Khi Hóa Người, Tôi Rơi Vào Lưới Tình Của Ba Vị Thiếu Gia!?
# 1
Trận mưa đêm như trút nước dội xuống con hẻm nhỏ tối tăm, hòa lẫn với tiếng sấm chớp rạch ngang trời là tiếng rên rỉ yếu ớt của một sinh linh nhỏ bé.
Chủ quán ăn
Con mèo hoang thối tha này! Lại dám mò vào đây ăn vụng à?
Một cú đá đầy tàn nhẫn giáng thẳng vào mạng sườn nhỏ bé, khiến nó văng xa cả mét, đập mạnh vào bức tường gạch bám đầy rêu mốc.
Bộ lông trắng muốt ngày nào giờ chỉ còn là một mớ hỗn độn dính đầy bùn đất và máu đỏ thẫm.Con mèo đau đến mức không thể kêu thành tiếng, đôi mắt xanh thẳm như ngọc thạch giờ chỉ còn lại sự sợ hãi và tuyệt vọng.
Chủ quán ăn
Đồ súc vật bẩn thỉu! Thứ xui xẻo như mày sao chưa chết quách đi cho rảnh nợ?
Người đàn ông vừa mắng chửi vừa không ngừng dùng chiếc gậy gỗ nện xuống. Mỗi nhát gậy là một tiếng xương gãy vụn khô khốc.
Hắn ta nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống cơ thể đang co giật của nó, miệng không ngừng tuôn ra những lời lẽ nhục mạ.
Chủ quán ăn
Nhìn cái gì? Mày nghĩ mày là ai mà dám dùng ánh mắt đó nhìn tao? Loại mèo hoang thấp kém như mày, có chết cũng chẳng ai thèm nhặt xác đâu!
Hơi thở của nó lịm dần. Giữa cơn đau xé lòng, nó nhìn thấy ánh đèn flash của những chiếc xe sang trọng lướt qua ngoài phố thị phồn hoa kia. Thế giới loài người hào nhoáng thật, nhưng lòng người sao lại lạnh lẽo đến thế?
Trương Hàm Thụy
Nếu có kiếp sau...
Nó nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi
Trương Hàm Thụy
Ta ước mình không còn là một con mèo kiến cỏ bị người ta giẫm đạp nữa...
Cái lạnh thấu xương bao trùm lấy tất cả. Trái tim nó chậm rãi ngừng đập giữa những tiếng cười nhạo của kẻ thủ ác. Không ai biết rằng, ngay khoảnh khắc sinh mệnh ấy tan biến, một luồng ánh sáng kỳ lạ đã bao phủ lấy linh hồn nhỏ bé đó, kéo nó vào một vòng xoáy của định mệnh mới.
Trương Hàm Thụy bừng tỉnh sau giấc mộng dài.Cậu bật dậy, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở hổn hển. Mồ hôi lạnh ướt đẫm cả vầng trán, chảy dọc xuống gò má gầy gò rồi thấm vào chiếc gối thô ráp đã sờn cũ.
Cảm giác đau đớn và tiếng mắng chửi trong mơ chân thực đến mức khiến cậu run rẩy, bất giác đưa tay ôm lấy lồng ngực, nơi trái tim vẫn đang đập loạn nhịp vì sợ hãi.
Trương Hàm Thụy
Tch... tại sao giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại vậy chứ?
Hàm Thụy nhìn quanh căn buồng nhỏ hẹp. Ánh trăng nhợt nhạt xuyên qua những kẽ hở trên mái lá dột nát, rọi xuống nền đất lạnh lẽo. Chẳng có nhung lụa, chẳng có lầu son gác tía, chỉ có tiếng gió rít qua khe liếp và cái bụng đang cồn cào vì đói.
Trương Hàm Thụy đứng trước bồn rửa mặt. Vừa đánh răng vừa suy nghĩ.
Trước chiếc gương, phản chiếu lại gương mặt của cậu.
Cậu không hề hay biết rằng, gương mặt với ngũ quan mềm mại, thanh tú cùng đôi mắt xanh thẳm như chứa đựng cả một bầu trời đầy sao kia chính là 'báu vật' mà ông trời bù đắp cho cậu.
Vẻ điển trai thoát tục ẩn sau lớp áo vải sờn rách ấy chuẩn bị giúp cậu mở ra một hướng đi hoàn toàn mới.
Sáng sớm hôm sau, sự tĩnh lặng của ngôi làng nghèo bị phá vỡ bởi tiếng động cơ gầm rú. Một đoàn xe lớn nối đuôi nhau tiến vào, mang theo những thiết bị quay phim hiện đại và một dàn diễn viên ăn mặc lộng lẫy.
Cả ngôi làng nghèo xôn xao hẳn lên. Những người dân quanh năm chỉ biết bám lấy ruộng vườn giờ đây buông cả cuốc xẻng, hiếu kỳ tò mò vây quanh xem những chiếc xe bốn bánh to lớn và những con người ăn mặc lạ mắt.
Trương Hàm Thụy cũng bị tiếng ồn ào đánh thức. Cậu lầm lũi bước ra khỏi căn buồng nhỏ, đứng lẫn trong đám đông dân làng để xem có chuyện gì.
Sau khi các thiết bị được hạ xuống, vị đạo diễn, Lý Nam một người đàn ông trung niên có ánh mắt sắc sảo và nghiêm nghị bắt đầu ra lệnh cho các trợ lý.
Chẳng mấy chốc, một thông báo được đưa ra.
Trần Mặc
Xin chào mọi người! Đoàn phim chúng tôi hiện giờ đang rất cần tuyển thêm một số người dân địa phương vào vai quần chúng cho cảnh quay bối cảnh cổ trang, mọi người sẽ được vào các vai người dân làng và chạy loạn khi yêu quái tấn công.
Trần Mặc
Ai muốn tham gia thì hãy tập trung lại để bên đội ekip cho phục trang và hướng dẫn nhé.
Nghe thấy có cơ hội kiếm thêm chút tiền thù lao, người dân trong làng cả già lẫn trẻ đều hào hứng hẳn lên, nhanh chóng xếp thành một hàng dài chờ đợi.
Hàm Thụy cũng âm thầm đứng vào hàng. Cậu cần tiền để trang trải cho cuộc sống nghèo khó này, dù chỉ là vài đồng bạc lẻ từ một vai diễn người dân vô danh, cậu cũng không muốn bỏ lỡ.
Cả ngôi làng nghèo xôn xao hẳn lên. Những người dân quanh năm chỉ biết bám lấy ruộng vườn giờ đây buông cả cuốc xẻng, hiếu kỳ tò mò vây quanh xem những chiếc xe "bốn bánh" to lớn và những con người ăn mặc lạ mắt.
Trương Hàm Thụy cũng bị tiếng ồn ào đánh thức. Cậu lầm lũi bước ra khỏi căn buồng nhỏ, đứng lẫn trong đám đông dân làng để xem có chuyện gì.
Sau khi các thiết bị được hạ xuống, vị đạo diễn – một người đàn ông trung niên có ánh mắt sắc sảo và nghiêm nghị – bắt đầu ra lệnh cho các trợ lý. Chẳng mấy chốc, một thông báo được đưa ra: Đoàn phim cần tuyển thêm một số người dân địa phương vào vai quần chúng cho cảnh quay bối cảnh cổ trang, đặc biệt là các vai người dân làng chạy loạn khi yêu quái tấn công. Ai muốn tham gia thì tập trung lại để nhận phục trang và hướng dẫn.
Nghe thấy có cơ hội kiếm thêm chút tiền thù lao, người dân trong làng – cả già lẫn trẻ – hào hứng hẳn lên, nhanh chóng xếp thành một hàng dài chờ đợi. Hàm Thụy cũng âm thầm đứng vào hàng. Cậu cần tiền để trang trải cho cuộc sống nghèo khó này, dù chỉ là vài đồng bạc lẻ từ một vai diễn người dân vô danh, cậu cũng không muốn bỏ lỡ.
Hàm Thụy hơi mím môi, trong lòng thầm nghĩ: “Chẳng lẽ mình không đủ ‘khắc khổ’ để đóng vai dân làng sao?”
Nhưng vị đạo diễn không nói gì. Ông chỉ lặng lẽ thu lại ánh nhìn kinh ngạc, rồi quay người đi thẳng ra phía ngoài xe của đoàn phim, để lại Hàm Thụy với sự ngơ ngác và những ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh.
Ông không chọn cậu làm dân làng, vì trong đầu ông lúc này, cậu xứng đáng với một vị trí rực rỡ hơn thế rất nhiều.
Lý Nam trên tay cầm theo kịch bản, chậm rãi đi dọc theo hàng người, ánh mắt ông rà soát kỹ lưỡng từng gương mặt lam lũ, khắc khổ để tìm kiếm sự phù hợp với bối cảnh cổ trang mà ông mong muốn.
Bỗng nhiên, bước chân ông khựng lại ngay trước mặt Trương Hàm Thụy.
Dù cậu đang mặc bộ đồ vải thô sờn rách, dù mái tóc có chút rối bời vì gió, nhưng ngũ quan thanh tú, mềm mại và khí chất tách biệt hoàn toàn với đám đông xung quanh đã khiến ông sững sờ.
Hàm Thụy ngước mắt nhìn Lý Nam, không phải sự rụt rè của một người dân quê, mà là một ánh nhìn sắc sảo, lạnh lùng nhưng cũng đầy u uất.
Ông nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt rà soát từ vầng trán cao đến đôi môi mỏng khép chặt. Không gian như ngưng đọng lại trong vài giây.
Lý Nam
Này cậu nhóc, tên của cậu là gì?
Lý Nam
Bao nhiêu tuổi rồi?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy, 19 tuổi ạ
Trương Hàm Thụy
ừm..sao đột nhiên lại hỏi về tên của cháu vậy ạ?
Lý Nam đáp lại một câu ngắn gọn, rồi ông chỉ lặng lẽ thu lại ánh nhìn của bản thân, quay người đi thẳng ra phía ngoài xe của đoàn phim, để lại Hàm Thụy với sự ngơ ngác và những ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh.
Ông không chọn cậu làm dân làng, vì trong đầu ông lúc này, cậu xứng đáng với một vị trí rực rỡ hơn thế rất nhiều.
Lý Nam không nói gì thêm, ông chậm rãi tiến về phía người trợ lý thân cận, ghé sát tai thì thầm với vẻ mặt đầy suy tính
Lý Nam
Trần Mặc, cậu hãy ghi lại thông tin của cậu nhóc Trương Hàm Thụy đó. Lát nữa đợi đám đông tản ra, cậu trực tiếp đến mời cậu ta về đội của mình.
Lý Nam
nhớ nhấn mạnh rằng nếu đồng ý hợp tác, số tiền thù lao cậu nhóc đó sẽ nhận được sẽ gấp cả trăm lần vai quần chúng thông thường.
Trần Mặc
vâng, tôi sẽ làm đúng như yêu cầu của ông!
Ông khẽ gật đầu rồi lặng lẽ bước ra phía xe, để lại ánh mắt đầy ẩn ý.
Trần Mặc biết, đạo diễn Lý Nam vừa tìm thấy một 'mỏ vàng' thực sự giữa ngôi làng nghèo nàn này.
Sau khi đám đông bắt đầu tản ra để nhận phục trang, Trần Mặc nhanh chóng lách qua dòng người, tiến thẳng về phía Trương Hàm Thụy đang chuẩn bị rời đi.
Trần Mặc
Này cậu em, đợi một chút!
Anh ta nở nụ cười thân thiện, vỗ nhẹ vào vai cậu.
Trần Mặc
Đạo diễn Lý Nam của chúng tôi rất ấn tượng với khí chất của cậu.
Trần Mặc
ông ấy muốn mời cậu đảm nhận một vai diễn đặc biệt trong bộ phim sắp tới đấy.
Trương Hàm Thụy
Có phải là..-
Trần Mặc
không phải vai quần chúng chạy loạn đâu nhé.
Trương Hàm Thụy hơi khựng lại.
Trương Hàm Thụy
à dạ..nhưng mà
Trương Hàm Thụy
Tôi không biết diễn mấy vai trò khác đâu..
Trần Mặc vội xua tay, hạ thấp giọng đầy chân thành.
Trần Mặc
ay da, cậu cứ yên tâm, đạo diễn sẽ cử người chỉ dẫn cậu tận tình.
Trần Mặc
nhưng quan trọng là cậu có đồng ý hay không thôi
Trần Mặc
Nếu đồng ý thì sẽ nhận được thù lao sẽ rất cao đấy nhé, đủ để cậu trang trải cuộc sống khó khăn hiện tại.
Trần Mặc
Nên là...cậu có muốn thử vấn may không?
Hàm Thụy nhìn tờ danh thiếp, đôi mắt khẽ dao động trước cơ hội đổi đời duy nhất này. Cậu hít một hơi thật sâu, bàn tay siết chặt gấu áo sờn rách rồi dứt khoát gật đầu
Trương Hàm Thụy
Được! Tôi đồng ý
Lý Nam từ xa, nhìn thấy Trương Hàm Thụy đã gật đầu đồng ý. Ông mỉm cười đắc thắng, hiểu rằng bánh xe định mệnh của chàng trai này đã chính thức bắt đầu chuyển hướng.
Tác Giả
Anh cảm thấy bây giờ hai tay gần như rã rời rồi các con vợ ơi
Tác Giả
Và não anh cũng đ thể nào vặn thêm ý tưởng được nữa
Tác Giả
Nên là anh nghĩ bây giờ anh nên đi kiếm thêm ý tưởng đây nhé
Tác Giả
Tạm biệt các con vợ iu dấu của anh
# 2
Trương Hàm Thụy chạy vội về phía ngôi nhà nhỏ cũ kỹ, vách đất nứt nẻ như chực chờ sụp đổ sau mỗi trận mưa.
Trương Tĩnh Nhàn đang tựa lưng vào cánh cửa gỗ khập khiễng, đôi mắt mờ đục trông ngóng đợi cháu trai trở về nhà.
Cậu lao tới, nắm chặt lấy đôi bàn tay gầy guộc, chai sần của bà, giọng nói nghẹn ngào nhưng tràn đầy chân thành.
Trương Hàm Thụy
Bà ơi, cháu đi làm xa một thời gian nhé.
Trương Tĩnh Nhàn
đi làm sao?..
Trương Tĩnh Nhàn
Là làm công việc gì vậy con?
Trương Hàm Thụy
Dạ người ta mời cháu làm thực tập sinh gì đó á
Trương Hàm Thụy
họ nói cháu sẽ nhận được rất nhiều tiền..
Trương Hàm Thụy
cháu nghĩ..số tiền đó có thể giúp bà cháu mình sống sung sướng hơn á bà
Trương Tĩnh Nhàn
ừm..cháu mong muốn như thế thì bà cũng chẳng thể ngăn cản
Trương Tĩnh Nhàn
Nhưng mà nhớ đừng để bị lừa đó, phải kiểm tra thật kĩ càng nhé
Trương Hàm Thụy
Dạ! Cháu biết rồi ạ
Cậu cúi xuống, vòng tay ôm chặt lấy thân thể gầy gò đó, vùi đầu vào vai Bà.
Trương Hàm Thụy
Cháu hứa..sẽ kiếm tiền và gửi về quê nhà cho bà, để bà mua thuốc và đồ ăn
Trương Hàm Thụy
Rồi khi nào ổn định, cháu sẽ quay về rước bà đến một căn nhà lầu to đùng luôn
Nghe thấy lời hứa của cháu trai mình nuôi 19 năm khiến Trương Tĩnh Nhàn vừa xúc động vừa hạnh phúc
Bà móm mém cười, bàn tay run rẩy vuốt tóc cậu, khẽ thì thầm lời dặn dò.
Trương Tĩnh Nhàn
// vuốt tóc cậu //được được
Trương Tĩnh Nhàn
Nhưng nếu không làm nổi nữa, thì về với Bà nhé
Trương Hàm Thụy
// Gật gật // dạ vâng..cháu nhớ rồi ạ
Trương Hàm Thụy
// siết chặt cái ôm //
Trương Hàm Thụy
Có lẽ..cháu sẽ nhớ bà lắm
Trương Hàm Thụy
Bà nhớ phải giữ gìn sức khỏe để chờ cháu về đó
Trương Hàm Thụy
không thì cháu sẽ giận bà lắm đó nha!
Trương Hàm Thụy hít một hơi thật sâu rồi dứt khoát buông tay, quay lưng đi, chẳng dám ngoái đầu lại
Vì cậu sợ sẽ nhìn thấy bóng dáng đơn độc của bà dưới mái hiên cũ, khiến lòng cậu yếu mềm và không muốn đi nữa.
Bên con đường mòn đầy bụi đất, chiếc Maserati MC20 đen bóng của Trần Mặc đã đợi sẵn.
Tiếng động cơ gầm nhẹ như một mãnh thú, thu hút mọi ánh nhìn kinh ngạc của dân làng.
Trương Hàm Thụy bước lên xe, cảm giác êm ái từ lớp ghế da đắt tiền khiến cậu thấy vừa xa lạ, vừa choáng ngợp.
Cậu nhìn qua cửa kính, thấy ngôi nhà nhỏ cũ kỹ và bóng dáng bà ngoại dần lùi xa, nhỏ bé lại giữa cánh đồng mênh mông.
Trương Tĩnh Nhàn
// vẩy tay // nhớ giữ gìn sức khỏe đó..!
Trương Tĩnh Nhàn
Trương Hàm Thụy, Bà sẽ đợi cháu..
Trương Hàm Thụy
// mím chặt môi //
Mắt cậu chẳng chịu sao lại nhoè đi..có lẽ là vì nước mắt làm tầm nhìn của cậu nhoè đi.
Xe đã lái bánh một đoạn xa thôn làng. Trần Mặc đang lái xe thì đột nhiên lại quay sang và đưa cho cậu một tập hồ sơ.
Trần Mặc
Đây là hợp đồng đào tạo thực tập sinh diễn viên. Cậu cứ xem qua đi
Trần Mặc
Về đến công ty chúng ta sẽ ký kết chính thức.
Lời nói của Trần Mặc khiến cậu bừng tỉnh trong cơn mơ hồ, Hàm Thụy đón lấy tập hồ sơ, đôi mắt trong veo nhìn ra cửa sổ xe.
Trương Hàm Thụy
// đón lấy // à vâng
Tốc độ của chiếc Maserati khiến cảnh vật lướt qua nhanh như một giấc mộng.
Trương Hàm Thụy không biết phía trước là hoa hồng hay vực thẳm, cậu chỉ biết mình phải cố gắng hết sức để thực hiện lời hứa với bà.
Chiếc Maserati MC20 sang trọng từ từ bánh vào sảnh chính của tòa nhà tập đoàn giải trí cao chọc trời.
Cánh cửa xe vừa mở ra, Trương Hàm Thụy bước xuống trong bộ quần áo vải sờn cũ, lạc lõng giữa không gian bóng loáng của đá hoa cương và ánh đèn led rực rỡ.
Sự xuất hiện của cậu lập tức khiến bầu không khí ở sảnh lặng đi trong giây lát.
Đám nhân viên đang đi ngang qua cũng phải hối hả bỗng khựng bước, những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên.
nv phụ
Này, cậu nhóc kia là ai thế? Nhìn bộ đồ kìa... nhưng mà gương mặt đó...
nv phụ
Trời ạ, ngũ quan kia là thật sao?
nv phụ
Sao lại có người mang vẻ đẹp thanh tú mà sắc sảo đến vậy chứ? Trông cứ như một con linh miêu nhỏ vậy..!
Những tiếng xì xào càng ngày nhiều hơn, lớn hơn.
Hàm Thụy hơi cúi đầu, bàn tay nắm chặt gấu áo, cảm thấy hơi ngộp trước những ánh nhìn soi mói.
Trần Mặc thấy vậy liền khẽ mỉm cười, vỗ vai cậu trấn an
Trần Mặc
Đừng để ý, cứ đi theo tôi
Trần Mặc
Đạo diễn Lý đang đợi cậu ở tầng trên
Vừa bước vào thang máy riêng dành cho cấp cao, Hàm Thụy mới dám thở phào một hơi.
Cánh cửa tầng 50 mở ra, dẫn thẳng vào một văn phòng rộng lớn với tầm nhìn bao trọn cả thành phố.
Lý Nam đang ngồi sau bàn làm việc bằng gỗ mun, đôi mắt sắc sảo ngước lên nhìn cậu.
Lý Nam
// Lý Nam hất hàm về phía chiếc ghế da đối diện //
Trương Hàm Thụy rụt rè ngồi xuống, đối diện với áp lực vô hình từ người đàn ông quyền lực này.
Lý Nam đẩy một xấp tài liệu về phía cậu, giọng nói trầm thấp
Lý Nam
Đây là hợp đồng thực tập sinh của cậu.
Lý Nam
Trong vòng hai năm tới, công ty sẽ đào tạo cậu mọi kỹ năng từ diễn xuất đến phong thái
Lý Nam
Nhưng đổi lại, cậu phải cam kết tuyệt đối tuân thủ lịch trình và không được tự ý hành động khi chưa có sự cho phép
Lý Nam
Thù lao sẽ được chuyển về tài khoản của cậu ngay sau khi ký, đủ để cậu sống sung túc cả đời
Hàm Thụy cầm cây bút máy đắt tiền trên bàn, tay khẽ run nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Cậu nhìn thẳng vào Lý Nam
Trương Hàm Thụy
Tôi sẽ được học tất cả.. để trở nên giỏi hơn đúng không?
Lý Nam nhếch môi, một nụ cười đầy ẩn ý hiện lên
Lý Nam
Tôi sẽ biến cậu thành ngôi sao sáng nhất
Lý Nam
Nhưng nhớ lấy, con đường này không có chỗ cho kẻ yếu đuối
Tiếng bút ký vang lên dứt khoát trên trang giấy trắng.
Hàm Thụy không hề biết rằng, khoảnh khắc cậu đặt bút cam kết với Lý Nam, bánh xe định mệnh đã chính thức đưa cậu vào một thế giới hào nhoáng nhưng cũng đầy cạm bẫy, nơi mà vẻ đẹp của cậu sẽ là vũ khí nhưng cũng là con mồi cho những kẻ săn đuổi phía sau.
Lý Nam nhìn bản hợp đồng đã hoàn tất, khẽ nói nhỏ với Trần Mặc
Lý Nam
Sắp xếp cho cậu ta một phòng riêng ở ký túc xá cao cấp
Lý Nam
Nhớ kỹ, đừng để ai chạm vào viên ngọc này trước khi tôi mài giũa xong
Buổi tập thử đầu tiên của Trương Hàm Thụy diễn ra tại phòng tập trung tâm của công ty
Thế nhưng, cậu không ngờ người sẽ hướng dẫn mình lại là Triệu Vũ Đồng, cô nổi tiếng với vẻ ngoài đáng yêu và xinh xắn, tốt bụng nhưng người ngoài sẽ chẳng biết được bên trong sâu thẳm là lòng dạ hẹp hòi và rất mưu đồ.
Vừa nhìn thấy Trương Hàm Thụy, đôi mắt Triệu Vũ Đồng khẽ nheo lại.
Ngũ quan của cậu đẹp đến mức phi giới tính, sự thanh tú pha lẫn nét sắc sảo khiến một kẻ luôn tự hào về nhan sắc như cô cảm thấy bị đe dọa nghiêm trọng
Triệu Vũ Đồng
ha ha, Để tiền bối này giúp cậu tập cảnh tát này nhé, tân binh
Cô nhếch môi, ánh mắt lóe lên sự ác ý.
Một cái tát nảy lửa giáng xuống mặt Hàm Thụy. Cậu choáng váng, chưa kịp định thần thì giọng nói giả tạo của ả đã vang lên
Triệu Vũ Đồng
Chưa được, cảm xúc của cậu chưa tới. Lại!
Suốt 20 phút đồng hồ, căn phòng tập chỉ vang lên tiếng tát khô khốc.
Má của Hàm Thụy đã sưng đỏ, khóe môi rướm máu nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng
Những nhân viên xung quanh dù xót xa nhưng ai cũng biết Triệu Vũ Đồng là gà cưng của công ty và một vị đại gia lớn, không một ai dám lên tiếng can ngăn vì sợ sẽ gặp rắc rối.
Triệu Vũ Đồng
Vẫn chưa đúng tiêu chuẩn nữa!
Triệu Vũ Đồng
Cậu có biết diễn không hả?!
Trương Hàm Thụy
Tôi.. xin lỗi
Triệu Vũ Đồng quát lên, định giơ tay thêm một lần nữa.
Cánh cửa phòng tập đột ngột bị bật mở đầy uy lực. Một bóng hình cao lớn bước vào, khí chất lạnh lùng tỏa ra khiến cả căn phòng như đóng băng.
Là Tả Kỳ Hàm, ảnh đế đầu giới giải trí của showbiz. Vị thái tử trẻ tuổi của giới giải trí, người nắm giữ cả gia thế hiển hách, trí tuệ kiệt xuất lẫn chất giọng trầm ấm nhưng lạnh lẽo đến rợn người khiến bất cứ ai cũng phải sợ hãi cúi đầu.
Tả Kỳ Hàm
Đủ rồi đấy. Dừng lại được rồi
Giọng nói trầm thấp của anh vang lên, đầy sự cảnh cáo.
Triệu Vũ Đồng giật mình, cô khẽ thu tay lại, lúng túng biện minh cho việc bản thân làm.
Triệu Vũ Đồng
Kỳ Hàm.. tôi chỉ đang giúp cậu ấy tập luyện thôi..
Tả Kỳ Hàm
Giúp đỡ hay là mượn gió bẻ măng?
Tả Kỳ Hàm bước đến, đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào cô.
Tả Kỳ Hàm
Cô nghĩ chẳng ai nhìn thấu mục đích sự việc của cô à?
Bị vạch trần trước mặt mọi người, Triệu Vũ Đồng nhục nhã đỏ mặt, chỉ kịp ấp úng biện thêm lý do để chuồn đi.
Triệu Vũ Đồng
Tôi.. tôi có chuyện cần giải quyết rồi, tôi xin phép đi trước!
Triệu Vũ Đồng
// vội vàng bỏ chạy //
Đám nhân viên cũng nhanh chóng tản ra, ai nấy đều vội vã trở lại làm việc để tránh rắc rối.
Tả Kỳ Hàm chậm rãi bước đến trước mặt Hàm Thụy.
Lúc này, sự chênh lệch chiều cao hiện lên rõ rệt. Hàm Thụy gầy nhỏ chỉ đứng vừa vặn tới vai của anh, phải ngước nhìn mới thấy được gương mặt anh tuấn kia.
Trương Hàm Thụy
Cảm..cảm ơn anh nhé..
Hàm Thụy lí nhí, đôi mắt mèo rưng rưng vì đau và uất ức.
Tả Kỳ Hàm không nói gì, anh đột ngột đưa bàn tay to lớn lên, nhẹ nhàng nâng cằm cậu dậy.
Khoảng cách gần đến mức Hàm Thụy có thể ngửi thấy mùi gỗ trầm thanh khiết từ người anh.
Tả Kỳ Hàm
Có đau lắm không?
Tả Kỳ Hàm
Má đỏ hết cả rồi.
Trương Hàm Thụy
// khựng lại //
Tác Giả
Có vẻ hơi dài nhỉ😗
Tác Giả
Tại có khi mất 2-4 ngày tui mới ra chap=))
Tác Giả
với cả, mấy chap đầu thì tui sẽ viết nhiều rồi dần dần về sau thì có thể sẽ bị ngắn lại chút á☺️
Tác Giả
Tui đang snghi kết bộ này nên cho he hay se
# 3
Tả Kỳ Hàm khẽ nhíu mày khi thấy vết sưng trên má Hàm Thụy càng lúc càng rõ. Anh không nói hai lời, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu, dứt khoát kéo đi trước sự ngỡ ngàng của những người còn lại trong phòng tập.
Hàm Thụy chỉ biết lủi thủi bước theo sau, bóng dáng nhỏ bé của cậu hoàn toàn bị che lấp bởi bờ vai rộng lớn của vị Ảnh đế.
Trương Hàm Thụy
// lí nhí // Anh.. định đưa tôi đi đâu vậy?
Hàm Thụy cúi đầu, bàn tay siết chặt gấu áo. Cậu cảm nhận được sự quan tâm của người đàn ông này, nhưng cũng nhận ra một áp lực vô hình từ giới giải trí đầy rẫy những con thú săn mồi.
Tả Kỳ Hàm dẫn Hàm Thụy vào phòng nghỉ riêng cao cấp của mình. Anh lấy hộp cứu thương, động tác tuy có chút vụng về vì chưa từng chăm sóc ai, nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng khi chạm vào làn da của cậu.
Trương Hàm Thụy
// giật nảy //
Trương Hàm Thụy
đau.. // lí nhí //
Vừa lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên đều đặn rồi cánh cửa mở ra.
Một chàng trai với cặp kính cận thanh mảnh, diện bộ vest cắt may tinh xảo bước vào. Gương mặt anh ta tuấn tú một cách sắc lạnh, toát lên vẻ thông tuệ và xa cách.
Đó chính là Dương Bác Văn, thiên tài biên kịch kiêm nhà sản xuất trẻ tuổi nhất của công ty, người nắm giữ linh hồn của mọi bộ phim bom tấn.
Dương Bác Văn khựng lại khi thấy cảnh tượng trước mắt.
Ảnh đế cao ngạo Tả Kỳ Hàm đang tỉ mẩn bôi thuốc cho một thực tập sinh nhỏ bé. Ánh mắt anh lướt qua gương mặt sưng đỏ nhưng vẫn không giấu được nét đẹp phi giới tính của Hàm Thụy.
Dương Bác Văn
// nhíu mày //
Dương Bác Văn
Ồ~ Kỳ Hàm, cậu từ khi nào lại rảnh rỗi đi làm bác sĩ thế này? //mỉa mai//
Tả Kỳ Hàm không ngẩng đầu, anh thản nhiên đáp.
Tả Kỳ Hàm
Tiện tay thôi. Có chuyện gì?
Dương Bác Văn
Đến xem gương mặt của tân binh mới thôi.
Dương Bác Văn tiến lại gần, đứng đối diện với Hàm Thụy. Khoảng cách gần đến mức Hàm Thụy cảm nhận được sự dò xét gắt gao từ phía sau lớp kính của anh.
Trương Hàm Thụy
Há lo tiền bối // mỉm cười //
Dương Bác Văn không đáp lời chào. Anh định dùng tay nâng cằm Hàm Thụy lên để soi xét.
Trương Hàm Thụy
// Nghiêng đầu né tránh //
Trương Hàm Thụy
"Mẹ kiếp? tên này định làm gì vậy"
Ánh mắt sắc bén cậu dán chặt vào Dương Bác Văn một chút rồi quay đi, hai bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy vạt áo vest của Tả Kỳ Hàm như cầu cứu anh.
Hàm Thụy ngước đôi mắt mèo trong veo lên, đôi hàng mi dài khẽ chớp chớp, ánh nhìn long lanh đầy vẻ cầu khẩn và mong đợi
Trương Hàm Thụy
// Chớp chớp mắt //
Cậu không nói gì, nhưng cái vẻ mặt đáng thương ấy như đang thay cho ngàn lời muốn nói
Cái nhìn ấy giống hệt một chú mèo nhỏ đang tìm kiếm sự che chở từ chủ nhân, khiến trái tim sắt đá của Tả Kỳ Hàm vốn nổi tiếng lạnh lùng bỗng trở nên mềm nhũn.
Tả Kỳ Hàm nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt vạt áo mình, rồi lại nhìn đôi mắt đang chớp chớp đầy ý đồ của linh miêu nhỏ, anh khẽ nhếch môi, một cảm giác muốn bao bọc dâng lên mãnh liệt.
Anh đưa bàn tay to lớn bao trọn lấy đôi bàn tay đang siết chặt của cậu trên vạt áo mình, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào Dương Bác Văn, giọng nói trầm ấm nhưng mang theo uy lực không thể chối từ.
Tả Kỳ Hàm
Nhìn thấy chưa? Cậu ấy không muốn đi cùng cậu.
Tả Kỳ Hàm
Mọi giáo trình huấn luyện cứ gửi qua chỗ tôi, tôi sẽ trực tiếp kèm cặp cậu ấy. Từ nay, việc của Hàm Thụy tôi bao thầu hết.
Dương Bác Văn đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng tình trong như đã mặt ngoài còn e này mà sắc mặt tối sầm lại. Anh ta hừ lạnh một tiếng, chỉnh lại gọng kính với vẻ không hài lòng.
Dương Bác Văn
Kỳ Hàm, cậu định nuông chiều thực tập sinh đến mức này sao? Anh cả sẽ không vui đâu.
Dương Bác Văn
Và cả.. đạo diễn Lý
Nghe đến tên đạo diễn Lý, Hàm Thụy khẽ run nhẹ, đôi bàn tay đang nắm lấy vạt áo Tả Kỳ Hàm càng siết chặt hơn.
Cậu không nói gì, chỉ im lặng nép sát vào sau cánh tay vững chãi của Tả Kỳ Hàm, đôi mắt mèo long lanh ngước nhìn anh như đang phó mặc toàn bộ định mệnh của mình vào tay người đàn ông này.
Trương Hàm Thụy
// tỏ vẻ đáng thương //
Tả Kỳ Hàm cảm nhận được sự run rẩy và tin tưởng tuyệt đối từ cậu nhóc bên cạnh. Anh khẽ nhướng mày, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên mu bàn tay đang nắm áo mình như một lời trấn an thầm lặng.
Sau đó, anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào Dương Bác Văn, giọng anh lạnh đi thêm vài phần.
Tả Kỳ Hàm
Chuyện của đạo diễn Lý, tôi sẽ tự mình nói chuyện.
Tả Kỳ Hàm
Còn bây giờ, người này là do tôi bảo lãnh ok?
Tả Kỳ Hàm
Cậu ấy muốn ai dạy, thì người đó dạy. Cậu cứ gửi giáo trình qua, đừng làm khó cậu ấy nữa.
Tả Kỳ Hàm
Còn anh cả.. thì kệ cha đó đi
Dương Bác Văn nhìn vẻ mặt bao dung đến mức vô lý của Tả Kỳ Hàm, lại nhìn cái vẻ ngoan ngoãn đầy ẩn ý của Trương Hàm Thụy, chỉ biết nghiến răng im lặng.
Dương Bác Văn
Được.. được lắm
Bầu không khí trong phòng nghỉ đột ngột thay đổi, trở nên đặc quánh và đầy áp lực. Cả Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn không hẹn mà cùng im lặng, bốn mắt đồng loạt xoáy sâu vào thân hình nhỏ bé của Trương Hàm Thụy.
Hàm Thụy cảm thấy sống lưng lạnh toát, cậu vô thức lùi lại, đôi bàn tay nhỏ bé vẫn còn nắm chặt vạt áo Tả Kỳ Hàm giờ đây đã buông ra.
Nhưng hai người đàn ông kia cứ thế tiến bước, ép sát khiến cậu chỉ biết lùi dần, lùi dần cho đến khi lưng chạm mạnh vào cạnh bàn gỗ cứng ngắc. Không còn đường lui nữa.
Trương Hàm Thụy
" Gì dạ?? "
Trương Hàm Thụy
"Cái gì dạ..??"
Cả hai dừng lại ngay trước mặt cậu, mùi hương sữa và bạc hà bao trùm lấy không gian nhỏ hẹp.
Đột nhiên, Tả Kỳ Hàm vươn cánh tay dài, dứt khoát luồn vào sau lưng, một tay ôm trọn lấy vòng eo mảnh khảnh của Hàm Thụy rồi bất ngờ siết chặt.
Cảm giác bàn tay to lớn bóp mạnh vào eo khiến Hàm Thụy khẽ rên rỉ, gương mặt đỏ bừng vì kinh ngạc.
Tả Kỳ Hàm cúi sát vào tai cậu, chất giọng trầm ấm giờ đây khản đặc đầy nguy hiểm
Tả Kỳ Hàm
Bài học đầu tiên dành cho cậu.. chính là cách tiếp nhận nụ hôn.
Nói rồi, anh nâng cằm cậu lên, bờ môi mỏng định áp xuống chiếm lấy cánh môi đang hé mở kia.
Đúng lúc nghìn cân treo sợi tóc, tiếng loa thông báo của công ty vang lên phá tan bầu không khí ám muội.
nv phụ
Mời Ảnh đế Tả Kỳ Hàm lên phòng Chủ tịch có việc gấp ngay lập tức!
Tả Kỳ Hàm khựng lại, tặc lưỡi đầy nuối tiếc. Anh buông eo Hàm Thụy ra, ném cho Dương Bác Văn một cái nhìn cảnh cáo rồi vội vã rời đi.
Cánh cửa đóng sầm lại, trong phòng lúc này chỉ còn lại Dương Bác Văn và một Trương Hàm Thụy đang thở dốc vì hoảng sợ.
Trương Hàm Thụy
"Trời má.. hên ghê"
Dương Bác Văn khẽ đẩy gọng kính, đôi mắt sau lớp kính giờ đây không còn vẻ lạnh lùng mà tràn ngập dục vọng chiếm hữu.
Anh ta chậm rãi tiến đến, ép Hàm Thụy nằm hẳn xuống mặt bàn, bàn tay thon dài gỡ từng ngón tay đang nắm chặt của cậu ra.
Dương Bác Văn
Kỳ Hàm bận rồi... Vậy thì để anh dạy cho nhóc bài học này nhé?
Chưa kịp để Hàm Thụy phản ứng, Dương Bác Văn đã cúi xuống, mãnh liệt chiếm lấy đôi môi cậu.
Nụ hôn của anh ta không hề dịu dàng như vẻ ngoài tri thức, mà đầy sự càn quét và cưỡng chế.
Trương Hàm Thụy bị đè chặt trên bàn, đôi tay yếu ớt chống cự nhưng hoàn toàn vô lực trước sức mạnh của người đàn ông phía trên.
Cậu bị hôn đến mức đầu óc trống rỗng, hơi thở nghẹn lại, lồng ngực phập phồng vì thiếu oxy, cả người nhũn ra như một chú mèo nhỏ hoàn toàn bị thu phục. Phải nói là..kĩ năng hôn của người này quá đỉnh rồi
Trương Hàm Thụy
// Đẩy mạnh vai anh //
Trương Hàm Thụy
ức..hộc..~
Trương Hàm Thụy
// quay mặt đi //
Dương Bác Văn
// khựng lại //
Dương Bác Văn khẽ lùi lại, nhưng khoảng cách giữa hai gương mặt vẫn gần đến mức hơi thở nóng hổi của anh cứ thế phả lên làn da đang ửng đỏ của Hàm Thụy.
Anh nhìn xuống chú mèo nhỏ đang nằm dưới thân mình, đôi mắt sau lớp kính không còn vẻ lạnh lùng thường ngày mà tối sầm lại, tràn ngập sự chiếm hữu.
Anh vươn tay, dùng ngón cái khẽ vuốt ve đôi môi đã sưng mọng vì nụ hôn thô bạo vừa rồi, giọng nói trầm thấp đầy vẻ mỉa mai
Dương Bác Văn
Kỹ năng hôn của nhóc kém quá... Mới bấy nhiêu thôi mà đã không thở nổi rồi sao?
Hàm Thụy nằm trên mặt bàn, lồng ngực phập phồng dữ dội để tìm lại dưỡng khí. Ánh mắt cậu long lanh, vừa có chút uất ức vừa mang theo sự bướng bỉnh không phục.
Cậu dùng hết sức lực còn sót lại để đẩy mạnh vào vai anh, giọng nói vẫn còn run rẩy đôi chút.
Trương Hàm Thụy
Tiền bối.. anh quá đáng lắm rồi đó!
Trương Hàm Thụy
đây không phải là dạy diễn xuất, anh đang lợi dụng chức quyền để làm chuyện...
Chưa kịp để cậu nói hết câu, Dương Bác Văn đã chặn họng cậu, anh nhếch môi cười lạnh. Anh túm lấy hai cổ tay của Hàm Thụy, ghim chặt chúng lên mặt bàn phía trên đầu cậu, ép cậu phải nhìn thẳng vào mình.
Anh cúi sát, thì thầm vào tai cậu bằng chất giọng khiến người ta phải rùng mình.
Dương Bác Văn
Nhóc nên cảm thấy vinh dự đi
Dương Bác Văn
Ở cái giới giải trí này, không phải ai cũng có tư cách để tôi trực tiếp thân chinh dạy dỗ như thế này đâu
Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm có thể bảo vệ nhóc trước đám diễn viên mới nổi ngoài kia, nhưng ở trong căn phòng này, nhóc chỉ thuộc quyền quản lý của một mình tôi thôi
Dương Bác Văn
Hiểu rõ chưa?
Hàm Thụy mím môi, dù lòng bàn tay đã đổ mồ hôi lạnh nhưng cậu vẫn không tránh né ánh mắt của anh. Cậu biết mình đang ở thế yếu, nhưng cái gai trong lòng không cho phép cậu hoàn toàn gục ngã.
Thấy sự im lặng pha chút phản kháng của cậu, Dương Bác Văn mới chậm rãi ngồi dậy. Anh thong thả chỉnh lại gọng kính và cổ áo sơ mi vẫn phẳng phiu như chưa từng có cuộc ẩu đả nào xảy ra, lấy lại vẻ đạo mạo của một nhà sản xuất thiên tài.
Dương Bác Văn
// Chỉnh lại cổ áo // Đứng dậy đi
Dương Bác Văn
Lau sạch mồm rồi cầm lấy kịch bản
Dương Bác Văn
Tôi không có thời gian để đợi nhóc hồi sức đâu
Dương Bác Văn
Nếu lần sau còn diễn không ra hơi .. // không thèm liếc nhìn //
Dương Bác Văn
Bài học sẽ không chỉ dừng lại ở nụ hôn này đâu // quay người bỏ đi //
Trương Hàm Thụy
"tổ tiên sư anh, mốt tao có tiền tao thuê người nắc chết anh!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play