Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Boylove] Hai Kiếp Đều Yêu Em

chương 1 : giới thiệu + lần đầu gặp

tác giả✨
tác giả✨
Hi
tác giả✨
tác giả✨
Lưu ý : truyện hoàn toàn là giả tưởng , không có ý công kích hay xuyên tạc bất cứ điều gì , có sai sót gì xin phép được bỏ qua ạ
tác giả✨
tác giả✨
Nguồn ảnh: Pinterest
tác giả✨
tác giả✨
mình chọn ảnh cho nhân vật sẽ không liên quan lắm bởi vì mình không tìm được ảnh nói lên được hình ảnh nhân vật
tác giả✨
tác giả✨
xin được phép thứ lỗi
tác giả✨
tác giả✨
_________________
lê bảo Minh
lê bảo Minh
Lê bảo Minh : 17 tuổi Gia cảnh: nghèo , mồ côi từ nhỏ , không được đi học đến nơi đến chốn , Cậu luôn khao khát được đến trường , hiện đang làm trong một tiệm vải khá lớn ở huyện . Tính cách : hoạt bát , chịu thương chịu khó, quen chịu đựng và luôn tự mình gánh vác mọi thứ
Nguyễn Quốc Thành
Nguyễn Quốc Thành
Nguyễn Quốc Thành: 18 tuổi Gia cảnh: con út nhà ông Phú hộ ,thiếu gia ăn chơi lêu lêu lổng , gia đình giàu có nhất vùng , sở hữu hàng trăm mẫu đất ruộng , nhà cửa nguy nga , lại có quan hệ với chính quyền thời đấy Tính cách : trầm tính , ít nói ,lạnh lùng ...
_________________
Bạc liêu, năm 1932
Tại dinh thự nhà phú hộ họ Nguyễn
Buổi sớm, sương còn giăng mờ trên mặt sông, tiếng ghe xuồng lạch bạch đập nước vang lên đều đều. Nhà của phú hộ không khí đã rộn ràng từ sớm.
Bà Phú hộ
Bà Phú hộ
Thành! Thành ơi, dậy chưa con?
Nguyễn Quốc Thành
Nguyễn Quốc Thành
//Khẽ cau mày, xoay người vùi mặt vào gối//
Đêm qua hắn thức khuya đọc sách , giờ này bị gọi dậy sớm, trong lòng không khỏi khó chịu.
Thành : hắn Minh: em , cậu
Nguyễn Quốc Thành
Nguyễn Quốc Thành
Dạ,..con xuống liền
Nguyễn Quốc Thành
Nguyễn Quốc Thành
//Thành bước xuống//
Áo dài trắng còn chưa chỉnh tề, tóc hơi rối, nhưng vẫn không giấu được vẻ con nhà giàu có, thanh tú.
ông Phú hộ
ông Phú hộ
//Ông Hội đồng ngồi ở bộ trường kỷ, tay phe phẩy quạt, liếc mắt nhìn con trai//
Bộ trường kỷ (hay tràng kỷ) là loại bàn ghế gỗ truyền thống Việt Nam, bao gồm hai ghế dài và một bàn, thường được chạm khắc tinh xảo
ông Phú hộ
ông Phú hộ
Bữa nay mày theo mẹ mày lên chợ huyện. Nhà mình sắp có giỗ lớn, phải đi coi vải vóc may đồ.
Nguyễn Quốc Thành
Nguyễn Quốc Thành
Hắn nhíu mày
Nguyễn Quốc Thành
Nguyễn Quốc Thành
Ba má kêu người làm đi là được mà…
ông Phú hộ
ông Phú hộ
Im!!!!
ông Phú hộ
ông Phú hộ
//ông đập quạt xuống bàn//
ông Phú hộ
ông Phú hộ
con trai trong nhà, mấy chuyện này phải biết.
ông Phú hộ
ông Phú hộ
Sau này còn thay tao coi sóc gia sản.
ông Phú hộ
ông Phú hộ
Nghe chưa
Nguyễn Quốc Thành
Nguyễn Quốc Thành
Dạ vâng
Thành không nói nữa, chỉ thở dài. Cậu vốn không thích mấy chuyện mua bán, càng không thích chen chúc nơi chợ búa. Nhưng lời cha đã nói, không cãi được.
Chợ huyện buổi sáng đông nghịt người
Tiếng rao, tiếng cười nói, tiếng mặc cả vang lên không dứt. Mùi cá khô, mùi trái cây, mùi bùn đất trộn lẫn vào nhau, tạo nên cái không khí rất riêng của miền Tây.
Thành đi phía sau má, mắt nhìn quanh một cách chán nản.
Bà Phú hộ
Bà Phú hộ
sau ba nói thì đừng có cãi nha con
Nguyễn Quốc Thành
Nguyễn Quốc Thành
Dạ
Nhưng nổi bật nhất vẫn là tiệm vải Hai Lộc lớn nhất vùng, khách ra vào tấp nập, người làm chạy tới chạy lui không ngớt.
Bà Phú hộ
Bà Phú hộ
// bước vào //
có người cúi đầu chào
lê bảo Minh
lê bảo Minh
Dạ con chào bà
Thành theo sau, ánh mắt lướt qua từng cuộn vải đủ màu sắc, nhưng chẳng mấy hứng thú.
Một giọng trầm ấm ,rõ ràng cất lên
lê bảo Minh
lê bảo Minh
Dạ, để con lấy loại vải mới cho bà coi.
Nguyễn Quốc Thành
Nguyễn Quốc Thành
//Thành vô thức quay lại//
Ở phía trong quầy, một cậu trai đang đứng xếp vải. Áo bà ba đơn sơ, tay áo xắn lên gọn gàng. Động tác nhanh nhẹn, thuần thục rõ ràng là người làm lâu năm
Nhưng thứ khiến người ta chú ý đến… lại là gương mặt của cậu
Không phải kiểu đẹp trau chuốt như công tử nhà giàu.
Mà là nét sáng, sạch sẽ, cùng đôi mắt sâu, bình tĩnh đến lạ
lê bảo Minh
lê bảo Minh
//Cậu bưng một xấp vải lại gần, cúi đầu lễ phép//
Bà Phú hộ
Bà Phú hộ
//Bà Phú hộ gật gù, bắt đầu xem hàng//
Còn Thành…
Nguyễn Quốc Thành
Nguyễn Quốc Thành
//Vẫn đứng yên//
Nguyễn Quốc Thành
Nguyễn Quốc Thành
//Ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cậu lâu hơn mức bình thường //
lê bảo Minh
lê bảo Minh
//Cậu dường như cảm nhận được ánh nhìn đó, khẽ ngẩng lên//
Hai ánh mắt chạm nhau.
Chỉ trong một thoáng.
Nguyễn Quốc Thành
Nguyễn Quốc Thành
//nhưng đủ để thành bất giác khựng lại//
lê bảo Minh
lê bảo Minh
//nhẹ nhàng gật đầu coi như chào hỏi và tiếp tục cúi đầu xuống tiếp tục công việc //
Không một lời.
Không một nụ cười.
Nhưng trong lòng Thành lại dấy lên một cảm giác rất lạ.
Một thứ mà trước giờ, cậu chưa từng trải qua
Bà Phú hộ
Bà Phú hộ
Thành con thấy tấm vải này được hợp với anh con không
Nguyễn Quốc Thành
Nguyễn Quốc Thành
Hả má
Nguyễn Quốc Thành
Nguyễn Quốc Thành
Dạ hợp
Bà Phú hộ
Bà Phú hộ
con chọn một tấm cho con đi
Nguyễn Quốc Thành
Nguyễn Quốc Thành
con cái gì cũng được mẹ chọn đi
Bà Phú hộ
Bà Phú hộ
cái thằng này
Bà Phú hộ
Bà Phú hộ
tính tiền cho bà đi con
lê bảo Minh
lê bảo Minh
dạ của bà 4 tấm là hết 250 đồng ạ , dạ mai bọn con sẽ với giao đến cho bà ạ
Bà Phú hộ
Bà Phú hộ
ừa // đưa tiền //
Rời khỏi tiệm vải, khi đã lên xe trở về
Nguyễn Quốc Thành
Nguyễn Quốc Thành
// im lặng //
Bà Phú hộ
Bà Phú hộ
// liếc nhìn con trai, hỏi vu vơ//
Bà Phú hộ
Bà Phú hộ
Hôm nay thấy vải vóc sao?”
Nguyễn Quốc Thành
Nguyễn Quốc Thành
Cũng... đc
Nguyễn Quốc Thành
Nguyễn Quốc Thành
//ngưng một chút Rồi như vô tình, hắn hỏi thêm //
Nguyễn Quốc Thành
Nguyễn Quốc Thành
Người lúc nãy… đứng trong quầy… là ai vậy má?
Bà Phú hộ
Bà Phú hộ
À, thằng làm thuê đó hả?
Bà Phú hộ
Bà Phú hộ
Nghe đâu tên Minh
Bà Phú hộ
Bà Phú hộ
Nhà nghèo, được ông Hai Lộc đem về làm mấy năm nay rồi.
Nguyễn Quốc Thành
Nguyễn Quốc Thành
Dạ
Nguyễn Quốc Thành
Nguyễn Quốc Thành
//Rồi quay mặt nhìn ra ngoài//
Nguyễn Quốc Thành
Nguyễn Quốc Thành
//Nhưng trong đầu lại hiện lên rõ ràng ánh mắt của người kia lúc nãy//
_______________
End

chương 2 : thằng này nay lạ vậy ta

Đêm xuống trên đất Bạc Liêu.
Ánh đèn lồng treo trước quán rượu lay lắt trong gió, hắt ra thứ ánh sáng vàng nhạt, vừa ấm vừa buồn. Tiếng đàn kìm, tiếng cười nói hòa lẫn với mùi rượu nồng, tạo nên một không khí quen thuộc của những cuộc vui nơi đất thị thành.
Nguyễn Quốc Thành bước vào, theo sau là Hoàng
Nơi này, cậu không phải khách lạ.
Mà là người thường xuyên lui tới.
Người trong quán vừa thấy bóng cậu đã cúi đầu chào
NVP
NVP
Cậu Thành tới rồi ạ.
Thành bước vào, dáng vẻ thản nhiên, như thể tất cả những thứ ở đây rượu ngon, tiếng đàn, hay những ánh mắt đưa tình đều đã quá quen, không còn gì mới mẻ.
Trần Bảo
Trần Bảo
Bữa nay chịu ra rồi hả?
Trần Bảo
Trần Bảo
//cười, kéo ghế ngồi xuống//
Trần Bảo
Trần Bảo
Lâu rồi không thấy mày, tụi nó còn tưởng mày bỏ mấy chỗ này luôn rồi đó.
Nguyễn Quốc Thành
Nguyễn Quốc Thành
// khẽ cười nhạt//
Nguyễn Quốc Thành
Nguyễn Quốc Thành
Chán thì nghỉ thôi.
Trong phòng, mấy cô đào đã ngồi sẵn
Thấy Thành, một cô nhanh chóng đứng dậy, bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh cậu như một thói quen
đào🍑
đào🍑
Lâu rồi ko thấy cậu đến mần em buồn quá à
đào🍑
đào🍑
Cậu uống với em một chén nha? // đưa chén rượu//
Nguyễn Quốc Thành
Nguyễn Quốc Thành
//Nhận chén rượu//
đào🍑
đào🍑
// nghiêng người, tay đặt lên vai cậu //
Nguyễn Quốc Thành
Nguyễn Quốc Thành
//khựng lại //
Trong đầu cậu, hoàn toàn không có hình ảnh của người đang ở bên cạnh.
Thay vào đó
hình bóng của Minh cứ lẩn quẩn trong đầu hắn
Nguyễn Quốc Thành
Nguyễn Quốc Thành
// đẩy cô đào ra //
Nguyễn Quốc Thành
Nguyễn Quốc Thành
Đừng tới nữa
Nguyễn Quốc Thành
Nguyễn Quốc Thành
đủ rồi
Nguyễn Quốc Thành
Nguyễn Quốc Thành
//nhắm mắt lại//
Nguyễn Quốc Thành
Nguyễn Quốc Thành
//uống cạn chén rượu //
đào🍑
đào🍑
Cậu… sao vậy?
Cô đào cười nhẹ, tựa sát hơn.
thành đưa tay ra
Nhẹ nhàng gỡ tay cô xuống.
Cậu cúi đầu, chống tay lên trán.
Như đang cố ép những hình ảnh trong đầu biến mất.
Bảo ngồi đối diện, nhìn một lúc lâu.
Trần Bảo
Trần Bảo
//bật cười//
Trần Bảo
Trần Bảo
hôm nay lạ quá ta? Gọi đào mà không chơi?
Một người khác hùa theo
NVP
NVP
Hay là… đang tương tư em nào rồi?
Tiếng cười vang lên.
Ồn ào.
Nguyễn Quốc Thành
Nguyễn Quốc Thành
Thôi, tao về.
NVP
NVP
mới vậy mà về rồi à , sớm thế
Hoàng nhìn theo, khẽ nhíu mày:
Trần Bảo
Trần Bảo
Thằng này… nay lạ thiệt.
_________
tác giả✨
tác giả✨
Chap hơi ngắn mong mọi người thông cảm

Chương 3 : con ko cần

Sáng sớm ở đất Bạc Liêu phủ một lớp sương mỏng.
Chợ huyện chưa đông hẳn, nhưng tiệm vải đã bắt đầu mở cửa.
ông Hai lộc
ông Hai lộc
Minh
ông Hai lộc
ông Hai lộc
hôm qua có đoen giao vải đúng không
lê bảo Minh
lê bảo Minh
Dạ
ông Hai lộc
ông Hai lộc
ừa
ông Hai lộc
ông Hai lộc
Con đi giao đi
ông Hai lộc
ông Hai lộc
nhà ông phú hội Nguyễn
Chỉ một thoáng. Nhưng đủ để chính cậu nhận ra.
lê bảo Minh
lê bảo Minh
Dạ..
Con đường dẫn tới nhà phú hộ không xa.
Đến trước cổng
Cậu gọi
lê bảo Minh
lê bảo Minh
Có ai ở nhà ko ạ
Người làm chạy ra.
NVP
NVP
Giao vải hả? Đợi chút
Ánh mắt lướt qua sân. Rộng. Sạch. Ngăn nắp.
Một lúc sau Có tiếng bước chân.
Nguyễn Quốc Thành
Nguyễn Quốc Thành
Bước ra
Minh nhìn một cái. Rồi cúi nhẹ đầu
lê bảo Minh
lê bảo Minh
Con chào cậu út
Nguyễn Quốc Thành
Nguyễn Quốc Thành
Mày tới giao vải?
lê bảo Minh
lê bảo Minh
Dạ vâng
Minh đưa bọc vải.
Tay chạm nhau.
Chỉ một thoáng
lê bảo Minh
lê bảo Minh
//sợ hãi, rút tay về //
lê bảo Minh
lê bảo Minh
Cậu coi lại giùm con xem đủ chx ạ
Còn Thành Lại đứng yên một nhịp.
Chỉ vì cái chạm tay vừa rồi.
lê bảo Minh
lê bảo Minh
Cậu ơi cậu
Nguyễn Quốc Thành
Nguyễn Quốc Thành
// giật mình //
Nguyễn Quốc Thành
Nguyễn Quốc Thành
ừa tao bt r
Nguyễn Quốc Thành
Nguyễn Quốc Thành
Mà... này cậu có người thương chưa
lê bảo Minh
lê bảo Minh
tự nhiên cậu hỏi vậy ạ
Nguyễn Quốc Thành
Nguyễn Quốc Thành
Hỏi thì trả lời đi , nói nhiều
lê bảo Minh
lê bảo Minh
Dạ chưa
lê bảo Minh
lê bảo Minh
dạ con xin phép con về…
Nguyễn Quốc Thành
Nguyễn Quốc Thành
ừ về đi
Nhưng ánh mắt Vẫn dừng lại trên người kia lâu hơn bình thường.
Minh quay đi. Bước chân đều.
Nguyễn Quốc Thành
Nguyễn Quốc Thành
//nhìn bóng lưng Minh mãi không rời//
Nguyễn Quốc Thành
Nguyễn Quốc Thành
" cảm giác này là sao ta"
_________________
mình đang trên đường lên xe về thì
Nguyễn gia Huy
Nguyễn gia Huy
Ê
Huy huých vai Minh một cái khi cậu vừa ra khỏi cổng nhà họ Trần.
Đây là Nguyễn Gia Huy 17t Bạn thân nhất của câu
lê bảo Minh
lê bảo Minh
lê bảo Minh
lê bảo Minh
đâu ra vậy trời
Nguyễn gia Huy
Nguyễn gia Huy
Hì hì
Nguyễn gia Huy
Nguyễn gia Huy
ê mà cho tao hỏi cái
Nguyễn gia Huy
Nguyễn gia Huy
Mày quen cậu Thành hả?
lê bảo Minh
lê bảo Minh
Không
Nguyễn gia Huy
Nguyễn gia Huy
Không mà đứng nói chuyện nãy giờ?
Huy liếc cậu, cười cười
Nguyễn gia Huy
Nguyễn gia Huy
Tao thấy ổng nhìn mày ghê lắm đó.
lê bảo Minh
lê bảo Minh
Khùng
lê bảo Minh
lê bảo Minh
người ta chức cao vọng trọng
lê bảo Minh
lê bảo Minh
chắc thèm để ý đến tao
Nguyễn gia Huy
Nguyễn gia Huy
Thiệt á, bình thường mấy người giao vải vô đây có ai được cậu Thành bắt chuyện đâu.
lê bảo Minh
lê bảo Minh
vậy hả.....
Trong đầu Minh lúc này
Lại thoáng qua ánh mắt lúc nãy.
Cái cách người đó nhìn cậu…
Nguyễn gia Huy
Nguyễn gia Huy
Ê, mày nghe tao nói không đó?
lê bảo Minh
lê bảo Minh
Nghe
Nguyễn gia Huy
Nguyễn gia Huy
ừ đó
Nguyễn gia Huy
Nguyễn gia Huy
Không có gì đâu
lê bảo Minh
lê bảo Minh
Điên
____________
ở phía sau , thành vẫn đứng yên ngoài cổng
NVP
NVP
cậu đứng đó mần chi vậy cậu
Nguyễn Quốc Thành
Nguyễn Quốc Thành
Ko gì
NVP
NVP
Vậy cậu vào kẽo lạnh
Nguyễn Quốc Thành
Nguyễn Quốc Thành
Ko cần mày phải lo
Nguyễn Quốc Thành
Nguyễn Quốc Thành
//quay lưng bước vào//
________________
Sáng hôm sau
Tiệm vải nhỏ nằm nép mình bên con đường đất, vắng khách hơn mọi khi. Chỉ có vài cuộn vải được dựng gọn gàng hai bên, màu sắc không quá rực rỡ nhưng đủ để người ta dừng lại nhìn.
Minh đứng sau quầy, cẩn thận xếp lại từng xấp vải vừa phơi khô. Động tác chậm rãi, quen thuộc, như đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.
Ngoài kia, tiếng xe đi qua ồn ào
Không có gì đặc biệt.
NVP
NVP
Có ai không?
Giọng nói vang lên từ cửa.
lê bảo Minh
lê bảo Minh
//ngẩng đầu//
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy người đứng đó, cậu khựng lại một chút.
lê bảo Minh
lê bảo Minh
Cậu Thành?
Thành đứng ở cửa, tay cầm quạt, áo quần chỉnh tề, khác hẳn với khung cảnh giản dị của tiệm vải. Ánh mắt hắn lướt qua một vòng, như đang đánh giá nơi này, rồi dừng lại ở Minh.
Nguyễn Quốc Thành
Nguyễn Quốc Thành
Hắn bước vào, chậm rãi, không vội.
lê bảo Minh
lê bảo Minh
Cậu cần gì ạ
Thành không trả lời ngay.
Hắn đi quanh tiệm một vòng, tay khẽ chạm vào một cuộn vải, rồi lại bỏ qua. Ánh mắt như đang nhìn vải, nhưng thực chất lại dừng ở Minh nhiều hơn.
Nguyễn Quốc Thành
Nguyễn Quốc Thành
Nhà tao cần vải.
lê bảo Minh
lê bảo Minh
Cậu cần loại nào ạ ?
Nguyễn Quốc Thành
Nguyễn Quốc Thành
Không biết.
lê bảo Minh
lê bảo Minh
Dạ.....?
Thành bước lại gần hơn.
Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, chỉ còn vài bước chân
Nguyễn Quốc Thành
Nguyễn Quốc Thành
Loại nào mày thấy được… thì lấy.
Giọng hắn nhẹ, nhưng ánh mắt lại không hề lơ đãng.
Minh không nói gì thêm.
Cậu quay lưng, chọn đại vài cuộn vải đặt lên bàn.
lê bảo Minh
lê bảo Minh
Cái này , đang là loại mới nhất của cửa hàng con đấy ạ
Thành nhìn
Nhưng không phải nhìn vải.
Nguyễn Quốc Thành
Nguyễn Quốc Thành
ừ đc
Minh bắt đầu tính tiền.
lê bảo Minh
lê bảo Minh
Tổng là......
Nguyễn Quốc Thành
Nguyễn Quốc Thành
Không cần.
lê bảo Minh
lê bảo Minh
Cậu phải biết giá chứ.
Nguyễn Quốc Thành
Nguyễn Quốc Thành
Không cần
Thành lấy tiền trong túi, đặt xuống bàn. Số tiền nhiều hơn hẳn so với giá trị mấy cuộn vải.
lê bảo Minh
lê bảo Minh
Dư rồi ạ
Nguyễn Quốc Thành
Nguyễn Quốc Thành
số tiền này đủ mua một đêm của mày ko
lê bảo Minh
lê bảo Minh
Dạ????
Nguyễn Quốc Thành
Nguyễn Quốc Thành
Thôi tao giỡn
Nguyễn Quốc Thành
Nguyễn Quốc Thành
Có cái gì mà phải cuống quýt như thế
Nguyễn Quốc Thành
Nguyễn Quốc Thành
tiền đó coi như tiền công đi
lê bảo Minh
lê bảo Minh
Công gì ạ
Thành nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ
Nguyễn Quốc Thành
Nguyễn Quốc Thành
Công mày chọn vải cho tao.
Minh im lặng vài giây.
Rồi đẩy lại phần tiền dư.
lê bảo Minh
lê bảo Minh
Con ko cần ạ
______________
end

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play