Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[2huang] Bạn Bè!?

1

con t/g🐧
con t/g🐧
hello
con t/g🐧
con t/g🐧
nói trước truyện tui viết nó chỉ có duy nhất hai người thôi chừng nào có bạn bè thì tui thông báo á:>
con t/g🐧
con t/g🐧
giới thiệu nà
__________________
Phan Hoàng
Phan Hoàng
​Họ tên: Phan Việt Hoàng. ​Tuổi: 18 ​Ngoại hình: Cao 1m75, dáng người hơi mảnh khảnh, da trắng, đôi mắt cận toát lên vẻ tri thức và hơi buồn. ​Sở thích: Đọc sách kiến trúc, nghe nhạc không lời, thích sự yên tĩnh và ngăn nắp. ​Ghét: Tiếng ồn, ghét sự thất hứa và đặc biệt ghét việc bị nhầm lẫn là em trai của Bảo Hoàng. ​Tính cách: Điềm đạm, nhẫn nại, là kiểu người sẽ âm thầm hy sinh nhưng một khi đã thất vọng sẽ rời đi không một dấu
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
​Họ tên: Nguyễn Bảo Hoàng. ​Tuổi: 18 ​Ngoại hình: Cao 1m85, dáng người thể thao, gương mặt góc cạnh và nụ cười tỏa nắng nhưng có phần ngông cuồng. ​Sở thích: Chơi bóng rổ, lái xe phân khối lớn, thích cảm giác được Phan Hoàng chăm sóc và nấu ăn cho. ​Ghét: Sự mập mờ dù chính mình đang tạo ra nó, ghét bất cứ ai chạm vào đồ đạc riêng tư của mình trừ Phan Hoàng. ​Tính cách: Chiếm hữu cao, khẩu xà tâm phật, bên ngoài có vẻ phóng túng nhưng bên trong lại rất sợ sự cô đơn.
con t/g🐧
con t/g🐧
tạm vậy đi nha mấy bạn!
__________________
Tiếng chuông tan học vang lên chói tai. Phan Hoàng chậm rãi thu dọn đống bút thước trên bàn, cẩn thận bỏ vào bóp viết. Cậu vốn thích sự ngăn nắp, giống như cách cậu luôn cố gắng vạch ra một ranh giới rõ ràng cho cuộc đời mình. Thế nhưng, ranh giới đó luôn bị một người dẫm nát
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Này, Hoàng Nhỏ! Đi ăn kem không?
​Một cánh tay to khỏe quàng qua vai Phan Hoàng, kéo mạnh cậu về phía sau. Mùi hương mồ hôi sau trận bóng rổ pha lẫn mùi nước hoa nam tính nồng đậm ập vào khứu giác. Không cần nhìn, Phan Hoàng cũng biết đó là Bảo Hoàng
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Đã bảo đừng gọi tôi là Hoàng nhỏ chúng ta bằng tuổi
Phan Hoàng đẩy gọng kính, thanh âm vẫn đều đều không chút gợn són
Bảo Hoàng cười hì hì, bàn tay vẫn cứng nhắc giữ chặt vai cậu không buông
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Thì tại ông thấp hơn tôi một cái đầu, lại còn trắng trẻo như cục bột ấy. Gọi thế cho dễ phân biệt, chứ gọi 'Hoàng ơi' thì cả hai cùng quay lại à?
​Phan Hoàng im lặng cậu không nói rằng, mỗi khi có ai đó gọi "Hoàng ơi', người cậu tìm kiếm đầu tiên luôn là anh.
​Hai người đi bộ dọc hành lang hành lang trường cấp 3. Bảo Hoàng đi đến đâu, ánh mắt của các nữ sinh đổ dồn về đó đến đấy. Anh là tâm điểm, là ánh mặt trời rực rỡ còn Phan Hoàng, cậu tự thấy mình giống như cái bóng của anh, mờ nhạt nhưng luôn song hành
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Tối nay qua nhà tôi học nhóm đi. Mẹ tôi bảo có gửi hải sản dưới quê lên đấy
Bảo Hoàng vừa nói vừa tự nhiên lấy chai nước trong túi bên hông balo của Phan Hoàng lên uống
__________________

2

con t/g🐧
con t/g🐧
hello
con t/g🐧
con t/g🐧
tiếp nối phần trước đại he!
__________________
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Học nhóm hay là tôi làm bài tập cho ông?
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Phan Hoàng liếc mắt
Bảo Hoàng khựng lại, rồi nhe răng cười lộ ra chiếc răng khểnh đặc trưng
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Thì... bạn bè với nhau cả mà ông nỡ lòng nào để tôi bị liệt điểm môn Toán hả?
Hai chữ "Bạn Bè" thốt ra từ miệng Bảo Hoàng nhẹ tênh, nhưng khi rơi vào tai Phan Hoàng, nó nặng tựa ngàn cân Phan Hoàng dừng chân, nhìn chăm chăm vào bóng lưng cao lớn của người phía trước
​Bạn bè cái danh xưng an toàn nhất, cũng là cái lồng giam kiên cố nhất mà Bảo Hoàng đã nhốt cậu vào suốt ba năm qua
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Bảo Hoàng này
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Hửm?
Anh quay đầu lại, nắng chiều nhuộm vàng mái tóc hơi rối
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Nếu một ngày tôi không muốn làm bạn với ông nữa, ông sẽ thế nào?
Bảo Hoàng ngẩn người, nụ cười trên môi nhạt đi vài phần anh bước lại gần, cúi sát mặt mình vào mặt Phan Hoàng, khoảng cách gần đến mức cậu có thể thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt sâu thẳm ấy
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Thì làm anh em. Hoặc là... người thân
Bảo Hoàng gõ nhẹ vào trán cậu
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Đừng nghĩ linh tinh nữa. Đi nhanh lên, kem chảy hết bây giờ
Phan Hoàng cúi đầu, che đi tia thất vọng trong đáy mắt cậu bước tiếp, từng bước chân nặng nề. Bảo Hoàng không hiểu, hoặc cố tình không hiểu, rằng thứ Phan Hoàng muốn chưa bao giờ là tình anh em
​Dấu chấm hỏi sau chữ "bạn Bè" trong lòng Phan Hoàng, ngày hôm đó, lại càng lớn thêm một chút
__________________
con t/g🐧
con t/g🐧
xong òi đó
con t/g🐧
con t/g🐧
xen gì mà xem hoài
NovelToon
con t/g🐧
con t/g🐧
tặng ớ pái pai!!
con t/g🐧
con t/g🐧
nay viết ít thôi
con t/g🐧
con t/g🐧
lười:>>

3

con t/g🐧
con t/g🐧
Nay siêng ớ flop thì kệ=((
__________________
​Căn phòng của Bảo Hoàng luôn bừa bộn như tính cách của chủ nhân nó quần áo bóng rổ vứt ngổn ngang trên giường, còn bàn học thì đầy những vỏ lon nước ngọt
Phan Hoàng khẽ thở dài, cậu tự giác bắt tay vào dọn dẹp trước khi mở tập sách ra đây đã là thói quen suốt nhiều năm qua, một thói quen mà Phan Hoàng biết mình đã quá nuông chiều đối phương.
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Này, ông đừng dọn nữa, tí tôi làm sau
Bảo Hoàng từ phòng tắm đi ra, chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông, những giọt nước còn đọng lại trên cơ bắp săn chắc
Phan Hoàng vội vã quay mặt đi, tai hơi ửng đỏ
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Ông mặc đồ vào đi, nhìn đau mắt quá
​Bảo Hoàng không những không nghe mà còn tiến lại gần, vòng tay qua cổ Phan Hoàng từ phía sau, tì cằm lên vai cậu hơi lạnh từ da thịt vừa tắm xong khiến Phan Hoàng khẽ run rẩy
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Đau mắt cái gì? Chúng ta là đàn ông con trai, ông có thứ gì tôi có thứ đó, ngại cái gì chứ?
Bảo Hoàng cười hì hì, cố tình phả hơi thở nóng hổi vào sát vành tai cậu
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Bảo Hoàng, buông ra
Phan Hoàng gằn giọng, cố giữ cho nhịp tim không đập quá nhanh
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Không buông ông thơm thật đấy Phan Hoàng, dùng sữa tắm gì mà khác tôi thế?
​Càng lớn, những hành động thân mật của Bảo Hoàng càng vượt quá giới hạn của hai chữ "bạn thân"
Anh thích ôm ấp, thích đụng chạm, thích dùng chung đồ dùng cá nhân với cậu với Phan Hoàng, đó là sự thân thiết không khoảng cách nhưng với Phan Hoàng, đó là một loại tra tấn ngọt ngào
Cậu hiểu rõ, Bảo Hoàng làm vậy vì anh tin tưởng cậu là "anh em", còn cậu nhận lấy vì lòng tham muốn được gần gũi người mình yêu
Phan Hoàng
Phan Hoàng
​Hôm nay có bạn nữ lớp 11A gửi thư cho ông đấy
Phan Hoàng cố tình chuyển chủ đề, giọng cậu nghe có vẻ thản nhiên nhưng thâm tâm lại đầy vị chua chát
Cánh tay đang ôm cổ cậu bỗng siết chặt lại một chút ánh mắt Bảo Hoàng tối sầm xuống trong giây lát
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Ông đưa cho họ số điện thoại của tôi à?
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Không, tôi bảo ông bận tập bóng rồi
Bảo Hoàng lúc này mới thả lỏng, xoay người Phan Hoàng lại đối diện với mình, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Nghe này Hoàng Nhỏ từ giờ ai gửi thư hay tặng quà, ông cứ vứt hết đi tôi không rảnh để yêu đương, cũng không muốn ai làm phiền thời gian chúng ta chơi với nhau rõ chưa?
Phan Hoàng nhìn vào đôi mắt đầy vẻ chiếm hữu của anh, lòng thầm đặt một câu hỏi ông không muốn yêu đương, hay ông chỉ muốn giữ tôi làm cái bóng bên cạnh ông mãi mãi?
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Tôi biết rồi. Học bài đi, sắp thi học kỳ rồi đấy
​Đêm đó, dưới ánh đèn bàn học lờ mờ, Phan Hoàng cặm cụi giảng bài, còn Bảo Hoàng thì chống cằm nhìn cậu thay vì nhìn vào trang giấy trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng bút sột soạt, Bảo Hoàng khẽ lẩm bẩm
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Ước gì sau này lên đại học, rồi đi làm, ông vẫn cứ ở bên cạnh dọn dẹp cho tôi như thế này thì tốt biết mấy
Phan Hoàng khựng bút, không đáp lời cậu biết, ước mơ của Bảo Hoàng là một tương lai có cậu làm "bạn", còn ước mơ của cậu là một tương lai mà dấu chấm hỏi sau hai chữ đó biến mất hoàn toàn
__________________
con t/g🐧
con t/g🐧
Xong rồi nò
NovelToon
con t/g🐧
con t/g🐧
tặng nò

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play