[ Fyodor X Dazai/ Fyozai ] Xiềng Xích Tự Do
Chương 1: Quân Cờ?
Cơn sốt cao khiến tầm nhìn của Dazai trở nên nhòe nhoẹt. Cậu tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo trong một con hẻm nhỏ tại Yokohama, hơi thở đứt quãng, nóng hổi phả vào không khí đông cứng
Dazai đưa tay che miệng, những dải băng trắng trên cổ tay đã sờn cũ và lấm lem. Cậu cười khổ, đôi mắt diều hâu thường ngày giờ đây phủ một tầng sương mờ ảo. Thật nực cười, một kẻ luôn tìm cách tự sát như cậu lại đang bị một trận cảm hành hạ đến mức không nhấc nổi chân
Dazai Osamu
A-re? Kunikida-kun... sao anh lại đến đây sớm thế?
Dazai lẩm bẩm, giọng khàn đặc. Cậu nhìn thấy một bóng đen đang tiến lại gần. Nhưng không, đó không phải là cộng sự tóc vàng hay cằn nhằn của cậu. Chiếc áo choàng lông thú màu trắng và nụ cười dịu dàng đến lạnh sống lưng kia...
Fyodor Dostoevsky
Dazai-kun, trông anh thảm hại hơn tôi tưởng đấy
Giọng nói ấy thanh tao, trầm thấp, vang lên. Fyodor bước ra từ bóng tối, bàn tay đeo găng trắng khẽ chạm vào trán Dazai. Cái lạnh từ đôi tay hắn khiến Dazai rùng mình, cố gắng đẩy ra nhưng cơ thể hoàn toàn phản bội cậu
Dazai Osamu
Fyodor...? // Nheo mắt //
Dazai Osamu
Ngươi... ngươi đang làm gì ở Yokohama?
Fyodor Dostoevsky
Đến để nhặt một con mèo nhỏ đi lạc
Fyodor cúi xuống, khoảng cách giữa hai người gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt của tuyết và sách cũ trên người hắn
Fyodor Dostoevsky
Anh sốt cao quá, Dazai-kun. Nếu cứ để thế này, anh sẽ ch*t vì bệnh tật thay vì một vụ tutu hoành tráng mà anh hằng mơ ước đấy
Dazai Osamu
Ch*t vì bệnh... cũng không tệ. Ít nhất... không phải ch*t dưới tay ngươi
Fyodor Dostoevsky
Ồ, anh nhầm rồi // Luồn tay vào sau gáy Dazai //+// giữ chặt lấy Dazai //
Fyodor Dostoevsky
Tôi sẽ không để anh ch*t. Anh là quân cờ duy nhất có thể đối đầu với tôi trên bàn cờ này. Và một quân cờ quý giá như vậy... nên được cất giữ trong hộp kín
Dazai Osamu
Ngươi... định làm gì?
Fyodor Dostoevsky
Đưa anh về nhà // Thì thầm vào tai cậu khi ý thức của Dazai bắt đầu lịm đi //
Fyodor Dostoevsky
Về nơi mà không có Trụ sở Thám tử, không có Mafia Cảng, và cũng không có ánh mặt trời làm phiền anh nữa
Dazai muốn lên tiếng chửi thề, muốn dùng "Nhân gian thất cách" để xóa tan sự hiện diện của kẻ trước mặt, nhưng bóng tối đã ập xuống. Cơ thể cậu đổ sụp vào lòng Fyodor
Hắn bế cậu lên một cách nhẹ nhàng, như thể đang nâng niu một món đồ sứ dễ vỡ. Tuyết bắt đầu rơi nặng hạt hơn, che lấp mọi dấu vết của Fyodor khi bắt cóc Dazai
Ivan Goncharov
Chủ nhân, xe đã sẵn sàng // Bước ra từ góc khuất //+// Cung kính cúi đầu //
Fyodor không nhìn thuộc hạ, hắn chỉ chăm chú nhìn gương mặt đang ngủ mê mệt vì sốt của Dazai, ngón tay vuốt nhẹ qua gò má đỏ bừng của cậu
Fyodor Dostoevsky
Đi thôi. Chúng ta có rất nhiều thời gian để... dạy dỗ lại con mèo bướng bỉnh này
Đêm đó, Dazai Osamu đã biến mất khỏi Yokohama. Không một dấu vết, không một lời nhắn lại
Chương 2: Chiếc Lồng...
Dazai tỉnh dậy với cảm giác đầu nặng trĩu như bị đá đè. Ký ức cuối cùng cậu có được là hơi lạnh thấu xương của tuyết Yokohama và nụ cười của con chuột Nga đó
Cậu định đưa tay lên xoa thái dương theo bản năng, nhưng một tiếng cạch khô khốc vang lên. Cổ tay cậu bị khựng lại
Trần nhà cao vút với những họa tiết cổ điển kiểu Nga. Ánh sáng le lói từ chiếc đèn chùm pha lê phía trên chiếu xuống, khiến đôi mắt cậu nheo lại. Cậu đang nằm trên một chiếc giường lớn, ga trải giường mềm mại đến mức khó tin, nhưng cảm giác ở cổ tay thì hoàn toàn ngược lại
Một chiếc vòng bằng thép đen, lót nhung bên trong để không làm xước da, đang khóa chặt cổ tay trái của cậu vào đầu giường
Fyodor Dostoevsky
Tỉnh rồi sao, Dazai-kun?
Giọng nói ấy vang lên từ phía cửa sổ. Fyodor đang ngồi đó, trên tay là một cuốn sách cổ, bên cạnh là một tách trà vẫn còn bốc khói nghi ngút. Hắn không mặc áo choàng lông thú nữa mà chỉ diện một chiếc sơ mi trắng thêu chỉ bạc
Dazai khẽ cử động cổ tay, sợi xích va chạm tạo nên những âm thanh chói tai trong căn phòng yên tĩnh. Cậu nở nụ cười, dù gương mặt vẫn còn tái nhợt vì cơn sốt
Dazai Osamu
A-re, Fedya-kun... Cách tiếp đãi khách của ngươi có hơi... nặng nề quá không?
Fyodor gấp sách lại, đứng dậy tiến về phía giường. Mỗi bước chân của hắn trên thảm lông đều không phát ra tiếng động, như một bóng ma đang trườn tới
Fyodor Dostoevsky
Khách sao? Không, anh không phải khách
Hắn ngồi xuống mép giường, bàn tay thon dài đưa lên vuốt ve những lọn tóc rối của Dazai. Cậu muốn né tránh, nhưng chiếc xích giới hạn phạm vi cử động của cậu
Fyodor Dostoevsky
Anh là 'báu vật' mà tôi vừa thu hồi được. Ở Yokohama, anh bị người ta lợi dụng, bị đặt vào những tình huống nguy hiểm... Tôi thấy xót xa thay cho anh
Dazai Osamu
// Bật cười //+// Giọng khàn khàn // Xót xa? Ngươi bắt cóc ta, xích ta lại như một con vật, rồi bảo là xót xa? Fyodor, trình độ đùa giỡn của ngươi ngày càng kém đi rồi đấy
Ánh mắt Fyodor tối sầm lại trong tích tắc. Hắn bóp nhẹ cằm Dazai, buộc cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt màu tím thẫm của mình
Fyodor Dostoevsky
Kunikida đang phát đi*n lên tìm anh. Akutagawa và Atsushi cũng vậy. Nhưng họ sẽ không bao giờ tìm thấy nơi này. Đây là một pháo đài nằm giữa vùng tuyết phủ của Nga, cách xa thế giới mà anh từng biết
Dazai im lặng. Cậu biết Fyodor không nói dối. Cảm giác lạnh lẽo len lỏi qua các khe cửa và sự im lặng bên ngoài chứng minh cậu đã bị đưa đi rất xa
Dazai Osamu
Ngươi muốn gì ở ta? Thông tin về cuốn sách? Hay vị trí của các thành viên thám tử?
Fyodor Dostoevsky
Tôi không cần thông tin. Tôi chỉ cần anh... ngoan ngoãn ở đây. Không có tự sát, không có thám tử, không có Mafia. Chỉ có tôi và anh, xem ai sẽ là kẻ gục ngã trước trong trò chơi này
Dazai Osamu
Ngươi đi*n rồi
Fyodor Dostoevsky
Chúng ta đều đi*n, Dazai-kun. Nhưng tôi đi*n vì anh, còn anh đi*n vì cái ch*t. Tôi sẽ dạy anh cách yêu sự sống... trong sự kiểm soát của tôi
Fyodor buông cằm cậu ra, cầm lấy tách trà trên bàn và đưa đến môi Dazai
Fyodor Dostoevsky
Uống đi. Trong này có thuốc hạ sốt. Nếu anh không tự uống, tôi sẽ có cách khác để đưa nó vào người anh. Anh biết tôi không ngại dùng vũ lực mà, phải không?
Dazai nhìn tách trà, rồi nhìn nụ cười của Fyodor. Cậu hé môi, nhấp một ngụm trà đắng ngắt, đôi mắt vẫn không rời khỏi kẻ đang nhìn cậu như nhìn một món đồ chơi quý giá
Fyodor Dostoevsky
Tốt lắm, mèo nhỏ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play