[JunnnKhoa] Một Đời Đợi - Một Đời Mất
°•° Mùa hạ tan •°•
tg
Chỉ đơn giản là một tâm trạng khác của mình.
tg
tạm drop truyện kia...nào có id viết tiếp
•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•
//hành động//
*nói nhỏ*
/nhớ lại/
"suy nghĩ"
(chi tiết)
📲 gọi điện
💬nhắn tin
₊˚⊹♡𝐺𝑖𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑣𝑎̣̂𝑡 ౨ৎ
Đinh Tấn Khoa
–Đinh Tấn Khoa–
Tuổi: 25
Tính cách: dịu dàng, tinh tế, sống bằng cảm xúc nhiều hơn lời nói.
Trần Quán Tuấn
–Trần Quán Tuấn–
Tuổi: 27
Tính cách: lạnh nhạt, có chính kiến, sống bằng lý trí và tham vọng thay vì cảm xúc.
•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•
Tấn Khoa là kiểu người sống bằng cảm xúc - không phải vì không hiểu chuyện, mà vì cậu chọn tin vào một người nhiều hơn tin vào chính mình.
Thế giới của Khoa rất nhỏ. Nhỏ đến mức chỉ cần có Quán Tuấn ở đó, mọi thứ khác đều trở nên không quan trọng nữa.
tg
Cuộc sống của Khoa như thế nào vậy?
Đinh Tấn Khoa
Của tui ấy hả?
Đinh Tấn Khoa
Đơn giản lắm á
Cuộc sống của cậu dần không còn là của riêng mình nữa - mọi thứ đều xoay quanh anh: buổi sáng dậy sớm chuẩn bị bữa ăn dù anh đôi khi không đụng tới, buổi tối vẫn vào bếp nấu những món anh thích dù biết có thể sẽ nguội lạnh, ghi nhớ từng thói quen nhỏ của anh đến mức quên mất mình từng có thói quen gì. Và đêm nào cũng cố thức đến rất muộn, chỉ để thấy anh trở về, để chắc rằng anh vẫn ở đó, rồi mới dám đi ngủ.
tg
Ơ, thế còn Tuấn thì sao?
Trần Quán Tuấn
Lợi ích là trên hết
Cuộc sống của anh lúc nào cũng đầy kín công việc, những cuộc họp, những mối quan hệ cần duy trì, và cả những mục tiêu chưa bao giờ dừng lại. Anh quen với việc rời khỏi nhà từ sớm, khi mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn, và trở về rất muộn, khi đèn vẫn còn sáng. Anh không để ý bữa sáng được làm từ lúc nào, cũng không nhớ bữa tối đã nguội đi bao nhiêu lần. Những điều nhỏ nhặt dần trở thành hiển nhiên - hiển nhiên đến mức anh không còn nhận ra có một người đã âm thầm làm tất cả vì mình.
Quán Tuấn là kiểu người sống bằng lý trí, bằng mục tiêu, bằng những thứ có thể nắm được trong tay. Anh không quen dựa vào ai, và cũng không nghĩ rằng ai cần phải dựa vào mình.
Thế giới của Tuấn rộng. Rộng hơn một mối quan hệ, rộng hơn một người. Nó đầy những kế hoạch, những tham vọng, những thứ cần phải đạt được. Và trong thế giới đó, tình yêu chỉ là một phần, không phải tất cả.
Tuấn không phải không quan tâm. Anh chỉ quen với việc tin rằng người kia sẽ hiểu. Hiểu rằng anh bận. Hiểu rằng anh đang cố gắng cho tương lai. Hiểu rằng những thứ anh làm... đều là vì cả hai.
tg
Giữa biển người bao la, sao hai người lại gặp được nhau?
Đinh Tấn Khoa
Hừm... Vào năm đầu của cấp 3, khi Khoa vừa vào lớp 10 đã thích anh ấy rồi
Khoa biết đến Tuấn không phải từ một lần gặp, mà từ rất nhiều lần nhìn thấy. Là người luôn đứng đầu bảng điểm, là người được gọi tên trong những buổi tuyên dương, là người trên sân bóng lúc nào cũng nổi bật giữa đám đông.
Đinh Tấn Khoa
Èo, mình chả biết sao lại thích anh ấy tới vậy nữa... Người gì đâu mà chảnh muốn chớt í
Khoa không biết cách tiếp cận một người như Tuấn, nên cậu chỉ biết... xuất hiện. Xuất hiện đủ nhiều, đủ lâu, đủ kiên nhẫn, đến mức chính mình cũng không biết từ khi nào, việc nhìn thấy anh đã trở thành một thói quen.
tg
Thế Tuấn có biết không?
Tuấn không ngốc. Anh biết có một đứa lớp 10 hay xuất hiện quanh mình. Biết có một người luôn đứng ở cuối sân bóng. Biết có ánh mắt luôn dừng lại lâu hơn người khác. Biết cả những lần "tình cờ" lặp lại quá nhiều để còn gọi là trùng hợp.
tg
Thế lí do sao Tuấn đồng ý vậy?
Khoa khác với tất cả mọi người.
Cậu không hỏi "anh có thích em không?", cũng không đòi một câu trả lời. Cậu chỉ ở đó. Ở lâu đến mức, Tuấn bắt đầu quen với việc có cậu bên cạnh.
Và đến một lúc nào đó anh nhận ra, mình không còn muốn thiếu người đó nữa.
tg
Hai người vẫn hạnh phúc chứ?
Đinh Tấn Khoa
Có, tui rất hạnh phúc, tui siêu siêu yêu anh ấy luôn á
Trần Quán Tuấn
Bình thường
•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•
Đinh Tấn Khoa
Anh Tuấn...e-em...em theo đuổi anh được chứ?
Đinh Tấn Khoa
Được...! Em sẽ theo đuổi anh cho đến khi anh đồng ý thì mới thôi
Gió cuối hạ thổi qua sân trường, mang theo chút oi nồng còn sót lại. Khoa đứng trước mặt Tuấn, tay siết chặt đến mức trắng bệch.
Đinh Tấn Khoa
A-anh...anh biết mà? Đúng không?
Tuấn im lặng, ánh mắt vẫn bình tĩnh như mọi khi.
Đinh Tấn Khoa
Em thích anh...
Đinh Tấn Khoa
//hít một hơi, giọng nhỏ đi// Thích lâu rồi… từ lúc nào em cũng không nhớ nữa
Đinh Tấn Khoa
Nhưng nếu anh thấy phiền...em sẽ-
Trần Quán Tuấn
Không phiền //cắt ngang//
Đinh Tấn Khoa
... //khựng lại//
Tuấn nhìn cậu một lúc, rồi mới nói tiếp, giọng thấp xuống.
Trần Quán Tuấn
Chỉ là... anh không nghĩ em sẽ theo đến tận bây giờ
Khoa cười, nhưng mắt lại đỏ lên.
Đinh Tấn Khoa
Em cũng không nghĩ… mình sẽ thích anh lâu như vậy
Gió lướt qua, mang theo tiếng lá xào xạc rất nhẹ.
Tuấn quay đi một chút, như đang suy nghĩ điều gì đó rất lâu.
Trần Quán Tuấn
Nếu anh không đồng ý thì sao?
Đinh Tấn Khoa
Thì...em vẫn sẽ thích thôi //cúi đầu, giọng nhỏ hẳn//
Trần Quán Tuấn
Không đòi gì à?
Trần Quán Tuấn
Không thấy mệt à?
Khoa im lặng vài giây, rồi khẽ lắc đầu.
Đinh Tấn Khoa
Chắc là có...
Đinh Tấn Khoa
Nhưng mà... Em quen rồi ạ
Lần này, Tuấn không nói gì ngay. Anh nhìn Khoa lâu hơn bình thường. Như thể lần đầu tiên, anh mới thật sự chịu nhìn cậu.
Đinh Tấn Khoa
Gì cơ? //ngẩng lên//
Trần Quán Tuấn
Thử quen nhau
Tuấn nói, vẫn bình tĩnh như vậy, nhưng ánh mắt lại không còn giống lúc đầu nữa.
Trần Quán Tuấn
Anh không chắc sẽ làm tốt
Trần Quán Tuấn
Cũng không chắc sẽ ở bên em như em muốn
Trần Quán Tuấn
Nhưng nếu em vẫn muốn-
Cậu trả lời gần như ngay lập tức. Tuấn khựng lại một chút, rồi khẽ thở ra.
Trần Quán Tuấn
Haiz... Vậy thì
Trần Quán Tuấn
Đừng hối hận
Đinh Tấn Khoa
//lắc đầu, cười nhẹ// Em chưa từng hối hận khi thích anh
Tuấn rời khỏi trường, nhưng lại xuất hiện trong cuộc sống của Khoa nhiều hơn trước.
Trần Quán Tuấn
💬 Bin dậy chưa?
Đinh Tấn Khoa
💬 Sao anh dậy sớm vậy ạ?
Trần Quán Tuấn
💬 Không tin anh à?
Đinh Tấn Khoa
💬 Tin chớ sao không tin
Đinh Tấn Khoa
💬 Em cũng nhớ anh
Trần Quán Tuấn
💬 Mỗi cuối tuần anh sẽ đến gặp em
Đinh Tấn Khoa
💬 Em nhớ anh nhiều lắm
Trần Quán Tuấn
💬 Ngoan, anh cũng nhớ em
Khoa hẹn anh gặp nhau tại công viên.
Đinh Tấn Khoa
Em nhớ Tuấn... //ôm chặt anh//
Trần Quán Tuấn
Được rồi... Anh cũng nhớ Khoa //xoa đầu em//
Đinh Tấn Khoa
Trên đại học sao rồi ạ?
Trần Quán Tuấn
Rất ổn...chắc do có em là bùa may mắn
Đinh Tấn Khoa
Dẻo miệng thế nhỉii //cười tươi//
Trần Quán Tuấn
Bồ anh mà... Anh phải khen chớ nhỉ //thơm nhẹ má em//
Đinh Tấn Khoa
Ngại chít tui rồi
Khoa dọn đến ở cùng Tuấn vào đầu mùa hạ năm đó. Căn phòng không lớn, nhưng lúc nào cũng sáng đèn.
Trần Quán Tuấn
Khoa ơi, anh về rồi đây
Giọng Tuấn vừa mở cửa đã vang lên quen thuộc.
Khoa từ bếp chạy ra, tay vẫn còn dính bột.
Đinh Tấn Khoa
Mừng anh về //cười tươi//
Đinh Tấn Khoa
Anh có mệt không ạ?
Trần Quán Tuấn
Không mệt //đưa tay xoa nhẹ lên tóc em//
Trần Quán Tuấn
Về nhà có em chờ là hết mệt rồi
Đinh Tấn Khoa
//khựng lại một chút, rồi quay đi che mặt// Anh nói gì kỳ vậy...
Trần Quán Tuấn
Thật mà //phì cười//
Buổi tối, hai người ngồi cùng bàn ăn nhỏ.
Đinh Tấn Khoa
Anh ăn nhiều vào
Trần Quán Tuấn
Biết rồi màa
Đinh Tấn Khoa
//nhìn chằm chằm// Lần nào cũng nói biết rồi thôi...
Trần Quán Tuấn
Anh nghe lời yêu mà...
Đinh Tấn Khoa
Vậy thì tốt //cười//
Đinh Tấn Khoa
Em vẫn thấy lạ...
Đinh Tấn Khoa
Là anh thật sự ở đây
Trần Quán Tuấn
... //kéo em lại gần hơn//
Trần Quán Tuấn
Không đi đâu hết
Trần Quán Tuấn
Ở đây với em thôi...
Đinh Tấn Khoa
//gật đầu, chui vào lòng anh//
Đinh Tấn Khoa
Vậy em sẽ không cần sợ nữa
Sống chung lâu rồi, nhưng vẫn không quen được cảm giác này... mỗi ngày đều có nhau.
Đinh Tấn Khoa
Anh chịu dậy chưa hảaa? //chống nạnh//
Trần Quán Tuấn
Chưa muốn dậy đâu...
Đinh Tấn Khoa
Em làm đồ ăn xong hết rồi đó
Trần Quán Tuấn
//mở mắt nhìn// Chăm anh vậy hoài không thấy chán hả?
Đinh Tấn Khoa
//nghiêng đầu// Không
Đinh Tấn Khoa
Vì người em chăm là anh nên không chán
Tuấn không nói gì, chỉ kéo cậu nằm xuống lại.
Trần Quán Tuấn
Nằm thêm chút... //dụi vào hõm cổ em//
Đinh Tấn Khoa
Aizz... trễ rồi đó //bất lực//
Trần Quán Tuấn
Nhưng anh muốn ôm em lâu hơn...
Đinh Tấn Khoa
Đồ Tuấn ngốc...
Đinh Tấn Khoa
💬 Jun húi có về ăn cơm khoonggg?
Trần Quán Tuấn
💬 Jun coáaaaaaaa
Đinh Tấn Khoa
💬 Okiiiiiiiiiiii
Đinh Tấn Khoa
💬 Thế Bin chờ anh về nhé
Trần Quán Tuấn
💬 Đừng chờ lâu quá
Đinh Tấn Khoa
💬 Anh về là được
Trần Quán Tuấn
💬 Bin ngốooooooo
Đêm đã rất muộn. Căn phòng chỉ còn ánh đèn vàng nhỏ hắt xuống sofa. Khoa ngồi đó, ôm gối, mắt hơi lim dim nhưng vẫn chưa ngủ.
Đinh Tấn Khoa
//giật mình, ngẩng lên ngay//
Trần Quán Tuấn
Em chưa ngủ à?
Tuấn bước vào, áo khoác còn vương mùi gió đêm và chút mệt sau một ngày dài.
Đinh Tấn Khoa
//đi lại gần// Anh về trễ hơn hôm qua
Trần Quán Tuấn
//khựng lại, khẽ thở ra// Có việc...
Đinh Tấn Khoa
Lần sau về trễ thì nhắn em
Đinh Tấn Khoa
Em đợi cũng được
Trần Quán Tuấn
Nhưng anh không muốn em phải đợi
Đinh Tấn Khoa
Nhưng em muốn
Đinh Tấn Khoa
Muốn đợi anh...
Tuấn không nói gì nữa. Chỉ đưa tay kéo cậu lại gần. Cái ôm không vội, cũng không mạnh, chỉ là rất thật.
Đinh Tấn Khoa
//cười nhẹ, mặt áp vào áo anh// Ngốc với anh thôi...
Từ khi trở thành chủ tịch, Tuấn gần như không còn thuộc về một khung giờ cố định nào nữa. Những cuộc họp kéo dài từ sáng đến tối, có khi chồng lên cả nửa đêm, có khi kết thúc khi thành phố đã ngủ hẳn. Còn Khoa thì vẫn giữ nguyên nhịp sống cũ, như thể chỉ cần giữ được thói quen thì mọi thứ sẽ không thay đổi
Đinh Tấn Khoa
Mừng anh về //cười nhẹ//
Chỉ còn lại những câu như vậy. Ngắn. Nhanh. Không còn dừng lại lâu như trước.
Khoa vẫn đứng dậy như một phản xạ, đi lại gần anh rồi hỏi.
Đinh Tấn Khoa
Anh ăn chưa?
Rồi tháo áo vest ngoài, để điện thoại rung liên tục trên bàn mà không mở xem ngay. Những cuộc gọi, tin nhắn công việc cứ nối nhau không dứt, như thể ngay cả khi đã bước vào nhà, anh vẫn chưa thật sự rời khỏi công ty.
Khoa không hỏi nhiều nữa. Cậu chỉ lặng lẽ cất phần cơm đã chuẩn bị sẵn, đôi khi là ngồi lại thêm vài phút nhìn anh, rồi quay đi. Sự chờ đợi vẫn còn đó, nhưng nó không còn rõ ràng như trước, nó mỏng hơn, im hơn, giống như một thói quen không thể bỏ chứ không còn là một lựa chọn.
Tuấn về nhà. Cửa mở ra, tiếng khóa vang lên rất nhẹ. Anh bước vào với vẻ mệt mỏi rõ rệt hơn mọi ngày, vest chưa kịp thay, cà vạt lỏng, ánh mắt vẫn còn vương lại những con số và bản báo cáo chưa dứt. Khoa vẫn chưa ngủ, nhưng không còn ngồi ở sofa chờ như trước, mà ngồi bên bàn ăn, trước hai phần cơm đã nguội.
Trần Quán Tuấn
Em vẫn còn thức à?
Tuấn nhìn qua bàn ăn, hơi khựng lại một nhịp. Khoa gật đầu, không hỏi thêm. Cậu chỉ đứng dậy, lặng lẽ cất phần còn lại vào tủ, động tác rất chậm, như thể không muốn tạo ra tiếng động nào làm vỡ sự im lặng đang tồn tại giữa hai người.
Tuấn đi qua, tháo áo khoác, điện thoại lại rung. Anh nhìn màn hình vài giây rồi đặt xuống, không bắt máy ngay.
Đinh Tấn Khoa
Mai anh có lịch gì không?
Trần Quán Tuấn
Có, họp cả ngày
Đinh Tấn Khoa
Lúc mấy giờ?
Câu trả lời không sai, nhưng cũng không còn rõ ràng như trước. Nó mở ra cả một ngày dài không có điểm dừng, không có khoảng trống dành cho những điều khác.
Đêm đó, Tuấn vào phòng làm việc thêm một lúc. Ánh sáng từ laptop hắt ra lạnh và đều. Khoa nằm trên giường, không ngủ ngay, chỉ nhìn lên trần nhà. Căn nhà vẫn yên, vẫn có hai người, nhưng cảm giác như đang sống trong hai nhịp thời gian khác nhau - một người ở trong những cuộc họp kéo dài vô tận, một người ở trong những khoảng chờ không biết kết thúc lúc nào.
Đinh Tấn Khoa
Ngày mai... Là ngày kỷ niệm 7 năm quen nhau của mình và anh...
Đinh Tấn Khoa
Năm nào cũng đón cùng nhau...vậy mà...
Đinh Tấn Khoa
Không sao... Không năm này thì còn năm khác
Đinh Tấn Khoa
Chỉ là do tính chất công việc của anh bận quá thôi..
Quản lý công ty... Và từ đó, thời gian không còn là thứ có thể đếm bằng giờ về nhà nữa.
Có những ngày anh rời đi từ sáng sớm và đến tận nửa đêm vẫn chưa quay lại. Có những ngày điện thoại tắt suốt nhiều giờ liền, chỉ đến khi Khoa đã ngồi im trong căn nhà sáng đèn rất lâu, một tin nhắn mới hiện lên: “Anh bận họp.”
Nhưng mùa hạ này không còn giống những mùa trước. Vì bắt đầu có những thứ không còn giải thích bằng “công việc” được nữa.
Đêm đó là 2 giờ 26 phút sáng.
Khoa vẫn chưa ngủ. Không phải vì quen đợi nữa, mà vì trực giác khiến cậu không thể nhắm mắt. Căn nhà vẫn sáng đèn một góc phòng khách. Bữa cơm đặt trên bàn đã nguội hoàn toàn từ lâu. Cậu không động vào, chỉ ngồi đó, nhìn đồng hồ chạy từng nhịp như kéo dài sự chờ đợi ra thêm từng chút một.
Tuấn bước vào. Không giống những lần trước. Áo vest nhăn hơn bình thường, cà vạt bị tháo nửa chừng, điện thoại rung liên tục trong tay nhưng anh không nhìn ngay. Quan trọng hơn cả - mùi nước hoa lần này rõ đến mức không còn là thoáng qua nữa. Nó bám trên vai áo, trên cổ tay, như thể anh vừa bước ra từ một nơi khác hoàn toàn không thuộc về căn nhà này.
Tuấn dừng lại khi thấy cậu.
Trần Quán Tuấn
Em chưa ngủ?
Câu hỏi quen thuộc. Nhưng lần này nghe rất xa. Khoa không trả lời ngay. Ánh mắt cậu dừng trên người anh lâu hơn bình thường, rồi chậm rãi hỏi lại, giọng thấp nhưng không còn mềm như trước.
Đinh Tấn Khoa
Anh đi đâu vậy?
Trần Quán Tuấn
//khựng lại// Công việc...
Không gian im xuống. Nhưng lần này, sự im lặng không còn là bình yên.
Đinh Tấn Khoa
//bật cười khẽ//
Đinh Tấn Khoa
Công việc gì mà về trễ mỗi ngày
Tuấn nhìn cậu. Ánh mắt anh bắt đầu nặng hơn một chút.
Trần Quán Tuấn
Em đang nói gì vậy?
Đinh Tấn Khoa
Em đang hỏi anh đi đâu
Trần Quán Tuấn
//thở dài, giọng mang theo sự mệt mỏi// Anh nói rồi... Công việc
Đinh Tấn Khoa
... //gật đầu//
Cậu bước lại gần hơn một chút. Mùi nước hoa trên áo Tuấn rõ hơn. Rõ đến mức không thể lờ đi.
Đinh Tấn Khoa
Công việc mà có mùi này à?
Câu nói rơi xuống, không lớn, nhưng đủ để cả căn nhà im hẳn. Tuấn đứng yên rất lâu, không giải thích ngay, không phủ nhận ngay. Chỉ nhìn cậu.
Trần Quán Tuấn
Em đang kiểm tra anh à? //giọng trầm xuống//
Đinh Tấn Khoa
//lắc đầu//Em chỉ muốn biết thật
Trần Quán Tuấn
Biết cái gì?
Đinh Tấn Khoa
Anh đang ở đâu khi không ở đây?
Một nhịp im lặng dài. Rồi Tuấn quay mặt đi.
Trần Quán Tuấn
Không phải việc em cần biết
Khoa đứng sững. Rồi lần đầu tiên, giọng cậu không còn giữ được bình tĩnh.
Đinh Tấn Khoa
Không phải việc em cần biết?
Đinh Tấn Khoa
Anh đang nói gì vậy?
Tuấn không nhìn lại ngay. Chỉ tháo áo vest, đặt xuống ghế.
Trần Quán Tuấn
Anh mệt rồi... đừng làm lớn chuyện
Khoa cười nhẹ. Nhưng lần này là cười rất lạnh.
Đinh Tấn Khoa
Em chỉ hỏi anh về mùi nước hoa trên người anh thôi
Tuấn quay lại. Ánh mắt anh thay đổi.
Trần Quán Tuấn
Em đang nghi ngờ anh?
Khoa không trả lời ngay, chỉ nhìn thẳng rất lâu. Rồi mới cất giọng.
Đinh Tấn Khoa
Em chỉ không còn biết anh là ai nữa...
Tuấn đứng im. Lần này không phải im lặng bình thường. Mà là kiểu im lặng của người vừa bị chạm vào chỗ không muốn nghe.
Trần Quán Tuấn
Em quá rồi đó //giọng mang theo chút áp lực//
Đinh Tấn Khoa
Ha... Quá gì?
Đinh Tấn Khoa
Quá quan tâm anh à?
Trần Quán Tuấn
//bước một bước tới// Anh không có thời gian để cãi nhau
Đinh Tấn Khoa
//lùi lại nửa bước// Anh cũng không có thời gian để ở với em nữa
Chỉ có tiếng đồng hồ trong nhà kêu rất rõ.
Trần Quán Tuấn
Em thay đổi rồi
Đinh Tấn Khoa
//lắc đầu// Không...
Đinh Tấn Khoa
Là anh thay đổi
Trần Quán Tuấn
Anh vào phòng làm việc //quay đi trước//
Căn nhà vẫn sáng đèn, nhưng không còn ai thấy nó ấm nữa.
Khoa vẫn ngồi ở sofa. Không ngủ. Không bật tivi. Chỉ ngồi đó, như thể chỉ cần nhắm mắt là sẽ bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng.
Tuấn về. Mùi nước hoa lạ theo sau anh, không cần cố che nữa.
Đinh Tấn Khoa
Anh về rồi... //giọng nhẹ//
Nhẹ đến mức như đã quen với việc chờ đợi.
Tuấn chỉ “Ừ” một tiếng rồi đi vào trong như mọi lần, không nhìn lâu, không hỏi han. Khoa đứng dậy sau một khoảng lặng rất ngắn, bàn tay siết nhẹ lại như đang tự giữ mình không run, rồi khẽ nói.
Đinh Tấn Khoa
Anh... nói chuyện với em một chút được không?
Câu nói đó vốn dĩ từng là dấu chấm hết cho mọi cuộc trò chuyện, nhưng hôm nay Khoa không gật đầu như trước nữa. Cậu đứng yên, giọng khẽ hơn, bắt đầu run
Đinh Tấn Khoa
Em không mất nhiều thời gian của anh đâu...
Trần Quán Tuấn
//quay lại// Em muốn nói gì?
Khoa nhìn thẳng anh, và đến lúc này đôi mắt đã đỏ lên từ lúc nào không rõ, giọng bắt đầu lạc đi.
Đinh Tấn Khoa
Anh có người khác rồi đúng không?
Không gian như bị kéo căng ra trong một nhịp im lặng rất dài. Tuấn không trả lời ngay, chỉ đứng im, và chính sự im lặng đó làm Khoa khựng lại, môi cậu khẽ cong lên như muốn cười nhưng lại không thể.
Đinh Tấn Khoa
Anh im như vậy là sao... anh chỉ cần nói không thôi mà...
Trần Quán Tuấn
Em đang suy nghĩ linh tinh gì vậy? //nhíu mày//
Câu nói rơi xuống nhẹ nhưng đủ làm Khoa đứng sững.
Đinh Tấn Khoa
Linh tinh...?
Giọng cậu vỡ ra, mắt đỏ hẳn lên.
Đinh Tấn Khoa
Em chỉ thấy anh về muộn hơn, em chỉ thấy anh không còn ôm em nữa, em chỉ thấy trên người anh có mùi nước hoa của người khác...
Cậu ngắt lại, như không thở nổi.
Đinh Tấn Khoa
Mà anh nói em nghĩ linh tinh...?
Tuấn tháo cà vạt, giọng thấp xuống nhưng lại lạnh dần.
Trần Quán Tuấn
Anh đã nói rồi... Không có gì cả
Câu đó như một bức tường dựng thẳng lên trước mặt. Khoa im vài giây, rồi nước mắt bắt đầu rơi, không kịp giữ.
Đinh Tấn Khoa
Không có gì… vậy em là gì trong cuộc sống của anh vậy?
Tuấn nhìn đi chỗ khác, không tiến lại, không dỗ, chỉ nói khẽ.
Trần Quán Tuấn
Anh không có thời gian cho những chuyện vô bổ này
Và đến khoảnh khắc đó, Khoa như sụp xuống hoàn toàn, giọng lạc hẳn.
Đinh Tấn Khoa
Em chờ anh mỗi đêm… em làm tất cả mọi thứ… mà đối với anh là "những chuyện vô bổ này" sao…
Nước mắt rơi liên tục nhưng cậu vẫn đứng đó, không lùi. Tuấn không đáp lại thêm, chỉ im lặng. Khoa lau mặt, nhưng càng lau càng rơi, cuối cùng chỉ khẽ nói.
Đinh Tấn Khoa
Quán Tuấn...em đợi anh về được chín mùa hạ rồi… anh biết không...
Đinh Tấn Khoa
Hôm nay là kỉ niệm chín năm chúng ta quen nhau đó…
Cậu khẽ cười, nhưng nụ cười mỏng đến mức như không giữ nổi nữa.
Đinh Tấn Khoa
Em có làm món anh thích, em để trên bàn rồi... em chờ anh về ăn cùng
Đinh Tấn Khoa
Chín năm... em chưa từng quên ngày nào
Cậu siết nhẹ tay lại, như đang cố giữ cho giọng mình không vỡ.
Đinh Tấn Khoa
Còn anh thì sao...?
Đinh Tấn Khoa
Anh còn nhớ không… hay là từ lâu rồi, chỉ còn mình em nhớ thôi?
Trần Quán Tuấn
Mai mình giải quyết, hôm nay anh còn nhiều việc cần xử lý lắm
Đinh Tấn Khoa
Anh yêu công việc hơn yêu em...?
Tuấn nhìn Khoa rất lâu. Nhưng không bước tới. Cũng không có ý định lau nước mắt hay dỗ dành như trước.
Trần Quán Tuấn
Em lại nói cái gì vậy? //giọng bất lực//
Trần Quán Tuấn
Đừng tự suy diễn nữa
Đinh Tấn Khoa
//sững lại//
Trần Quán Tuấn
Anh chưa từng nói anh chọn công việc thay em-
Đinh Tấn Khoa
Nhưng cái hành động của anh lại trả lời cho em biết rồi...
Trần Quán Tuấn
Chính em đang tự đặt mình vào vị trí không thuộc về nó
Cậu nhìn anh, nước mắt rơi nhưng không thốt ra được câu nào.
Trần Quán Tuấn
Coi như anh xin em
Trần Quán Tuấn
Anh bận, rất bận, và vô cùng bận
Trần Quán Tuấn
Và anh không có thời gian để giải thích những chuyện này nữa
Trần Quán Tuấn
//ngừng một nhịp// Nếu em thấy không ổn...
Trần Quán Tuấn
Thì em tự quyết định đi
Trần Quán Tuấn
//bước ngang qua em, cầm lấy áo//
Trần Quán Tuấn
Em hiểu chuyện một chút là chết à? //quay lại nhìn//
Anh nhìn cậu với một ánh mắt bực bội xen lẫn sự khó chịu. Rõ ràng, ánh mắt ấy đã từng rất yêu em... Vậy mà giờ đây lại như nhìn một kẻ xa lạ.
Trần Quán Tuấn
25 tuổi đầu rồi...
Trần Quán Tuấn
Không còn là hai đứa 18 20 nữa
Trần Quán Tuấn
Em đủ thông minh để hiểu công việc của anh như thế nào mà
Trần Quán Tuấn
Đừng làm mọi thứ trở nên khó xử nữa
Đinh Tấn Khoa
Em... //bất lực, giọng nghẹn lại//
Đinh Tấn Khoa
E-em...em xin lỗi...là do em không hiểu chuyện...
Đinh Tấn Khoa
Em xin lỗi...
Trần Quán Tuấn
//bỏ đi vào phòng làm việc//
Đến khi không gian thật sự yên tĩnh, không còn tiếng cửa, không còn bước chân, cũng không còn bất kỳ âm thanh nào của anh nữa, Khoa mới chậm rãi khuỵu xuống.
Toàn bộ sức lực trong người như vừa bị rút sạch. Cậu co người lại, ôm chặt lấy chính mình, vai run lên từng đợt rất nhỏ rồi lớn dần, cho đến khi tiếng nấc bật ra, vỡ vụn trong căn phòng rộng.
Cậu khóc. Không còn giữ được nữa. Không còn cách nào để nuốt lại.
Đinh Tấn Khoa
Hức...a-anh...anh t-từng... từng yêu em rất nhiều mà... //giọng nghẹn lại//
Rõ ràng… anh từng dịu dàng với cậu như thế.
Từng là ánh mắt chỉ cần nhìn thôi cũng khiến cậu yên tâm. Từng là vòng tay mỗi đêm về khuya, kéo cậu lại gần như thể cả thế giới này đều không quan trọng bằng việc giữ cậu trong lòng. Từng là giọng nói trầm ấm gọi tên cậu, dỗ dành cậu, xoa dịu mọi thứ chỉ bằng một câu đơn giản.
Nhưng dạo này… mọi thứ thay đổi lạ lẫm đến đau lòng.
Ánh mắt ấy không còn tìm cậu nữa. Không còn dừng lại lâu. Chỉ lướt qua như thể cậu chưa từng tồn tại trong đó. Giọng nói ấy, từng dịu dàng đến mức khiến cậu dựa vào, giờ lại trở thành những lời lạnh nhạt, trách móc, như đẩy cậu ra xa từng chút một.
Khoa càng nghĩ, nước mắt càng rơi nhiều hơn, không theo nhịp, không theo cách nào có thể kiểm soát. Cậu siết chặt áo mình, cúi gập người xuống, như thể chỉ cần buông ra một chút thôi là sẽ vỡ hẳn.
Hơi thở bắt đầu đứt quãng. Ngực cậu phập phồng, nặng nề, như không còn đủ không khí để giữ mình tỉnh táo nữa. Và rồi, Khoa gục xuống hẳn trên sàn, chỉ còn lại tiếng khóc nấc lên từng đợt kéo dài, lạc đi trong căn nhà từng có tiếng anh gọi tên cậu dịu dàng nhất.
•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•
°•° Vỡ tan •°•
•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•
Tuấn vẫn dậy sớm như mọi khi. Công việc của anh chưa bao giờ cho phép anh ngủ nướng, và thói quen đó đã lặp lại suốt ba năm nay, đến mức trở thành phản xạ. Cánh cửa phòng làm việc mở ra, anh bước xuống phòng khách trong trạng thái còn vương lại sự mệt mỏi của đêm dài, nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm đến sàn nhà, bước chân anh khựng lại.
Ở giữa nền nhà lạnh, Khoa nằm đó.
Không cử động. Không một âm thanh.
Trong một khoảnh khắc rất ngắn, Tuấn tưởng mình nhìn nhầm. Nhưng không, cơ thể cậu gục xuống theo một góc bất thường, như thể đã ở đó từ rất lâu.
Một nhịp tim hụt đi. Rồi tất cả mọi thứ trong Tuấn như đổ vỡ cùng lúc. Anh lao xuống, quỳ sụp bên cạnh, tay run lên khi chạm vào người cậu.
Trần Quán Tuấn
Khoa...Dậy đi... Khoa! //lay người em//
Nhưng cơ thể đó không phản ứng. Không mở mắt. Không gọi lại tên anh như mọi khi.
Tuấn bế cậu lên, động tác gấp gáp đến mức gần như vụng về. Anh đặt Khoa xuống sofa, nhưng ngay khi lòng bàn tay chạm vào da cậu - một cảm giác lạnh buốt lan thẳng lên tận tim.
Lạnh. Không phải cái lạnh của buổi sáng. Mà là cái lạnh khiến người ta hoảng sợ.
Đầu óc anh bây giờ trống rỗng.
Trần Quán Tuấn
Khoa... //giọng khàn đi//
Anh áp tay lên má cậu. Vẫn lạnh. Không có chút hơi ấm nào quen thuộc.
Khoảnh khắc đó, lần đầu tiên sau rất lâu... Tuấn thấy sợ. Anh bật dậy, tay run đến mức suýt làm rơi điện thoại.
Trần Quán Tuấn
📲 Đến ngay... đến ngay cho tôi!
Giọng anh gấp gáp, đứt đoạn, không còn giữ được sự bình tĩnh thường ngày.
Bác sĩ đến rất nhanh. Không khí trong phòng khách căng đến mức không ai dám thở mạnh. Tuấn đứng bên cạnh, không rời mắt khỏi Khoa dù chỉ một giây, tay siết chặt đến mức các khớp trắng bệch.
Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ đặt ống nghe xuống, ánh mắt trầm lại.
npc nam
(bác sĩ): Cậu ấy không sao đến mức nguy hiểm tính mạng
Một câu nói đáng lẽ phải khiến người ta nhẹ nhõm. Nhưng Tuấn thì không thấy nhẹ đi chút xíu nào.
Trần Quán Tuấn
Vậy tại sao lại ngất?
Bác sĩ nhìn anh một lúc, rồi nói chậm rãi.
npc nam
(bác sĩ): Cơ thể cậu ấy đang trong tình trạng suy nhược khá nặng, mất ngủ kéo dài, ăn uống không đều, cơ thể kiệt sức…
npc nam
(bác sĩ): Và có dấu hiệu rối loạn lo âu...
Không gian như chùng xuống.
Trần Quán Tuấn
Rối loạn...lo âu?
Tuấn lặp lại, như không tin vào tai mình.
npc nam
(bác sĩ): Đúng vậy
npc nam
(bác sĩ): Cậu ấy có biểu hiện bị căng thẳng tâm lý kéo dài. Trạng thái cảm xúc bị dồn nén quá lâu, cộng thêm việc kiệt sức, rất dễ dẫn đến hoảng loạn hoặc ngất như vừa rồi
Tuấn không nói gì nữa, chỉ biết đứng im ở đó.
npc nam
(bác sĩ): Tối qua cậu ấy có bị kích động mạnh không?
Trần Quán Tuấn
...//khựng lại, tay siết chặt//
Bác sĩ nhìn anh, như đã hiểu phần nào.
npc nam
(bác sĩ): Với tình trạng này, nếu tiếp tục như vậy... sẽ không chỉ là ngất nữa
npc nam
(bác sĩ): Cậu ấy cần nghỉ ngơi, cần ổn định tâm lý
npc nam
(bác sĩ): Quan trọng nhất là không được để tiếp tục chịu áp lực như vậy
Trần Quán Tuấn
//gật đầu//
Ánh mắt anh rơi xuống gương mặt Khoa. Nhợt nhạt... Yên tĩnh đến mức xa lạ.
npc nam
(bác sĩ): Nếu cậu ấy có biểu hiện gì thì phiền ngài liên hệ với tôi
npc nam
(bác sĩ): Xin phép
Rồi vị bác sĩ ấy thu dọn đồ đạc rồi quay đi.
Không gian lúc này chỉ còn mình cậu nằm trên sofa, mắt nhắm nghiền, nhìn trông bình yên đến lạ. Nhưng lại trái ngược hoàn toàn với tâm trạng anh lúc này.
Trần Quán Tuấn
Khoa...anh xin lỗi
Trần Quán Tuấn
Nhưng anh còn công việc...
Tuấn đứng đó thêm một lúc, đủ lâu để nhìn thấy Khoa vẫn nằm yên trên sofa, đủ lâu để biết cậu chưa tỉnh, nhưng cũng chỉ đến thế. Anh không cúi xuống, không chạm vào, như thể chỉ cần giữ khoảng cách này thì sẽ không phải đối diện thêm điều gì nữa.
Nói xong, Tuấn đã cầm lấy áo khoác, xoay người bước ra ngoài. Cánh cửa khép lại phía sau lưng một tiếng rất nhẹ, nhưng lại dứt khoát đến mức như cắt rời toàn bộ những gì còn sót lại giữa hai người. Ngoài sân, tiếng động cơ xe nhanh chóng vang lên, rồi lao vút đi trong buổi sáng còn chưa kịp ấm.
Căn nhà trở lại im lặng. Ánh nắng vẫn rơi trên sàn, chạm đến gương mặt nhợt nhạt của Khoa, nhưng không mang theo chút ấm áp nào.
Đến khi Khoa tỉnh lại, ánh sáng ngoài cửa sổ đã ngả sang chiều. Cậu chậm rãi ngồi dậy, đầu đau như bị ai đó nện xuống từng nhịp, choáng đến mức phải chống tay rất lâu mới giữ được thăng bằng. Cơ thể vẫn còn yếu, từng bước đứng lên đều loạng choạng, như không còn thuộc về mình nữa.
Cậu đưa mắt nhìn quanh căn nhà. Như đang tìm kiếm một điều gì đó đã biết trước là không còn.
Đinh Tấn Khoa
Không có ai...
Không có bóng lưng quen thuộc. Không có tiếng bước chân.
Khoa khẽ cụp mắt xuống. Một cảm giác cay xè dâng lên nơi khóe mắt, lan xuống cổ họng khô khốc đến mức không thể thốt nổi một lời. Cậu không lau nữa, cũng không cố ngăn lại. Nước mắt cứ thế rơi, lặng lẽ, từng giọt một, như một phản xạ mà chính cậu cũng không còn đủ sức kiểm soát.
Cậu đứng đó rất lâu. Cho đến khi không còn khóc nổi nữa.
Khoa xoay người, bước vào bếp. Mỗi bước đi đều nặng nề, kéo lê như mang theo cả sự mệt mỏi tích tụ suốt nhiều ngày. Cậu mở tủ, lấy ra một gói mì, động tác chậm chạp, gần như vô thức.
Đinh Tấn Khoa
Ha... mệt quá...
Đinh Tấn Khoa
Không cố được nữa...
Đinh Tấn Khoa
Bận... rất bận sao...//ngồi thẫn thờ//
Đinh Tấn Khoa
Một chút thời gian cho mình cũng không có
Đinh Tấn Khoa
Tuấn à...anh thay đổi nhiều quá
Đinh Tấn Khoa
Anh năm 27 tuổi và anh năm 20 tuổi
Đinh Tấn Khoa
Thật sự là cùng một người sao...? //giọng nghẹn lại//
Tiếng chuông báo thức vang lên, đều đặn, lạnh lẽo, lấp đầy khoảng trống trong căn nhà không có ai đáp lại. Khoa không giật mình. Cậu đã tỉnh từ rất lâu rồi, chỉ là vẫn ngồi đó, mở mắt nhìn tô mì trước mặt, để mặc cho thời gian trôi qua mà không còn khái niệm rõ ràng.
Đinh Tấn Khoa
Giờ này... là giờ nấu cơm cho anh
Ý nghĩ đó xuất hiện một cách tự nhiên, như thể không cần nhớ, không cần cố, nó vẫn luôn ở đó, ăn sâu vào từng nhịp sống của cậu.
Khoa chậm rãi đứng dậy. Cơn đau đầu lập tức ập tới, nặng nề, dồn dập, như có thứ gì đó đang đập thẳng vào bên trong. Tầm nhìn trước mắt nhòe đi một chút, nhưng cậu không dừng lại. Cậu đặt chân xuống sàn, lạnh, rồi đứng lên, loạng choạng như một cái bóng vừa được kéo dậy khỏi mặt đất.
Không cần suy nghĩ. Cũng không tự hỏi hôm nay có thể nghỉ không.
Đinh Tấn Khoa
//đi vào bếp//
Ánh đèn bật lên, sáng đến chói mắt. Không gian quen thuộc hiện ra, nhưng xa lạ một cách kỳ lạ. Khoa mở tủ, lấy nguyên liệu, từng động tác chậm lại, rời rạc, như thể giữa suy nghĩ và hành động đã xuất hiện một khoảng trễ không thể lấp đầy.
Nước đổ vào nồi, lửa được bật lên. Mọi thứ diễn ra như một thói quen đã được lập trình. Không cảm xúc, không ý thức rõ ràng.
Mắt cậu bắt đầu mờ đi. Không phải vì ánh sáng, mà vì cơ thể đã không còn theo kịp nữa.
Tay run. Nhẹ lúc đầu, rồi rõ dần.
Lưỡi dao trượt khỏi nhịp quen thuộc. Một đường cắt xé qua đầu ngón tay.
Máu rỉ ra. Đỏ lên từng chút một.
Nhưng cậu không nhìn lâu. Chỉ đưa tay lên rất khẽ, như kiểm tra một thứ không quan trọng, rồi hạ xuống.
Máu dính lên tay, loang ra, lẫn vào những thứ cậu đang chuẩn bị. Nhưng mọi thứ vẫn tiếp tục, chậm rãi, đều đặn, như thể chỉ cần dừng lại một giây thôi, cậu sẽ không thể bắt đầu lại được nữa.
Cho đến khi bữa ăn hoàn thành.
Khoa bưng ra bàn. Từng món một. Đặt xuống đúng vị trí quen thuộc.
Đinh Tấn Khoa
//ngồi xuống ghế//
Trước mặt là một bàn ăn đã chuẩn bị xong. Sau lưng là một căn nhà trống.
Khoa ngồi thẫn thờ trong bếp, ánh mắt dừng lại trên bàn ăn vừa nấu xong. Hơi nóng vẫn còn bốc lên nhè nhẹ, nhưng căn nhà lại im lặng đến mức khiến mọi thứ trở nên nguội lạnh. Cậu không động vào, cũng không dọn đi, chỉ ngồi đó, như thể đang chờ một điều gì đó mà chính mình cũng không còn chắc sẽ đến.
Bỗng bên ngoài vang lên tiếng cửa mở. Rất khẽ, nhưng đủ khiến cậu khựng lại trong vô thức.
Tuấn bước vào nhà, theo thói quen liếc về phía sofa, không thấy ai thì hơi dừng lại một nhịp rồi đi thẳng vào trong. Khi bước vào bếp, anh nhìn thấy Khoa đang ngồi đó, im lặng trước bàn ăn còn nóng hổi.
Ánh mắt cậu không còn như trước nữa. Đôi mắt từng long lanh, từng như chứa cả một vùng biển dịu dàng, giờ lại trống rỗng đến mức không phản chiếu bất kỳ thứ gì. Nó không buồn, cũng không vui, chỉ... lặng đến đáng sợ.
Tuấn nhìn cậu vài giây. Rồi ánh mắt anh hạ xuống, ngón tay Khoa.
Những vệt máu đã khô lại, loang lổ nơi đầu ngón tay, đỏ lên giữa nền da tái nhợt.
Chỉ vừa gọi tên. Khoa giật mình. Như bị kéo ra khỏi một khoảng không rất xa.
Đinh Tấn Khoa
//giật mình, ngẩng lên//
Ánh mắt chạm vào Tuấn, trong đó hiện rõ sự bất ngờ. Có lẽ chính cậu cũng không nghĩ anh sẽ về giờ này, lần đầu tiên sau rất lâu, anh về trước 7 giờ tối.
Khoé môi Khoa khẽ cong lên, rất nhẹ. Một nụ cười nhỏ, mong manh, nhưng lại thật đến mức khiến người ta đau lòng. Trong khoảnh khắc đó, cậu quên mất ngón tay đang rát, quên cả cơn đau đầu vẫn còn âm ỉ, chỉ còn lại một suy nghĩ rất đơn giản là.
Đinh Tấn Khoa
M-mừng...anh về
Trần Quán Tuấn
Ừm... //xoa đầu cậu//
Trần Quán Tuấn
Chảy máu sao không dán băng keo cá nhân?
Trần Quán Tuấn
Vậy mà cũng ráng làm cơm cho anh à...
Đinh Tấn Khoa
Để anh về có đói thì còn có cơm ăn chớ
Đinh Tấn Khoa
Hì... chuyện hôm qua
Trần Quán Tuấn
Anh xin lỗi
Rất lâu rồi chính tai em mới nghe được tiếng “xin lỗi” từ anh.
Trần Quán Tuấn
Xin lỗi vì đã không giải thích rõ với em
Trần Quán Tuấn
Xin lỗi vì không nghĩ cho cảm xúc của em
Đinh Tấn Khoa
Dạ... không sao đâu //lắc đầu//
Đinh Tấn Khoa
Anh đừng nói xin lỗi nữa
Đinh Tấn Khoa
Anh về nhà sớm với em...là em vui lắm rồi ạ //cười//
Tuấn không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ quay người đi đến đầu tủ, kéo nhẹ ngăn ra rồi lấy hộp sơ cứu. Những động tác của anh vẫn gọn gàng như thói quen, nhưng lần này lại chậm hơn một nhịp, như thể có gì đó đang chần chừ.
Anh mang hộp lại gần, đứng trước mặt Khoa, rồi cúi xuống. Bàn tay anh chạm vào tay cậu, nhẹ hơn bình thường, như sợ chỉ cần mạnh thêm một chút thôi cũng sẽ làm người trước mặt vỡ ra. Tuấn cầm lấy ngón tay đang dính máu, dùng bông gạt lau đi từng vệt đỏ đã khô lại, động tác cẩn thận đến mức gần như trái ngược hoàn toàn với sự lạnh nhạt hôm qua.
Khoa không rút tay lại. Chỉ ngồi yên. Nhìn anh một cách chăm chú.
Tuấn không nói gì, chỉ tiếp tục xử lý vết thương, dán băng cá nhân lên đầu ngón tay cậu.
Tuấn dọn lại hộp sơ cứu, đặt gọn vào tủ như thể mọi chuyện vừa rồi chỉ là một việc nhỏ không đáng nhắc đến. Xong xuôi, anh quay lại, kéo ghế ngồi xuống đối diện Khoa. Không nói gì ngay, chỉ lặng lẽ đưa ra trước mặt cậu một chiếc hộp nhỏ.
Khoa ngơ ra một lúc, ánh mắt dừng lại trên nó như chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, rồi mới chậm rãi đưa tay nhận lấy. Cậu khẽ hỏi, giọng vẫn còn khàn vì mệt.
Đinh Tấn Khoa
Trong này là gì vậy ạ?
Tuấn không trả lời, chỉ nghiêng người, tự tay mở chiếc hộp ra.
Bên trong là một chiếc nhẫn.
Khoảnh khắc đó, Khoa khựng lại. Ánh mắt cậu như đứng yên, tim lệch đi một nhịp, không rõ là vì bất ngờ hay vì thứ cảm xúc đã rất lâu rồi không còn xuất hiện. Tuấn lấy chiếc nhẫn ra, không nói thêm gì, chỉ cầm lấy tay cậu, nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út.
Mọi thứ diễn ra chậm đến mức Khoa gần như không dám thở.
Đến khi chiếc nhẫn nằm yên trên tay mình, mắt cậu mới dần mờ đi. Nước mắt dâng lên, không phải vì buồn, mà là vì… đã quá lâu rồi cậu mới được chạm lại cảm giác này. Một chút dịu dàng, một chút ấm áp, giống như Tuấn của những năm hai mươi, người từng nâng niu cậu như thể chẳng có gì trên đời quan trọng hơn.
Thấy mắt cậu đỏ hoe, Tuấn cúi xuống, hôn nhẹ lên má cậu. Một cái chạm khẽ, nhưng đủ khiến mọi thứ trong lòng Khoa mềm ra. Tay anh đặt xuống cạnh tay cậu, không nắm, chỉ để đó, gần đến mức như chỉ cần một chút nữa thôi là có thể giữ lại.
Đinh Tấn Khoa
//vô thức nhìn xuống//
Ngón tay áp út của Tuấn. Cũng có một chiếc nhẫn giống hệt.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, mọi đau đớn dường như lùi lại phía sau, như thể chưa từng tồn tại.
Trần Quán Tuấn
Quà kỉ niệm
Đinh Tấn Khoa
Anh đi làm về có mệt không ạ?
Đinh Tấn Khoa
Vậy anh đi tắm đi ạ
Đinh Tấn Khoa
Rồi ra ăn với em
Đinh Tấn Khoa
Cuối tuần này anh có bận không ạ?
Đinh Tấn Khoa
Ừm...em muốn cùng anh đi biển
Đinh Tấn Khoa
Vâng...vậy thôi ạ //gật nhẹ đầu//
Nghe Tuấn nói mình còn bận, Khoa chỉ khẽ gật đầu. Cậu đã định nói gì đó, chỉ là một câu rất nhỏ thôi, kiểu như muốn anh ở lại thêm một chút, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
Lời nói kẹt lại nơi cổ họng, không đủ dũng khí để thốt ra. Cậu không dám đòi hỏi nữa. Hôm nay anh đã về sớm, đã ngồi ăn cùng cậu, còn tặng cậu một chiếc nhẫn, chỉ từng đó thôi cũng đủ để cậu tự dỗ dành mình rồi.
Chưa kịp ăn xong nửa chén, anh đã buông đũa xuống, giọng đều đều.
Trần Quán Tuấn
Anh lên phòng làm việc
Không chờ câu trả lời, cũng không nhìn lại, anh đứng dậy rồi quay đi.
Khoa vẫn ngồi đó, ánh mắt vô thức dõi theo bóng lưng anh cho đến khi khuất hẳn sau cánh cửa. Khoảnh khắc ấy trôi qua rất nhanh, nhưng lại để lại một khoảng trống kéo dài đến khó chịu.
Cậu cúi xuống nhìn chén cơm còn dang dở trước mặt, không hiểu vì sao mọi thứ bỗng trở nên nhạt đến mức không còn vị gì nữa, như thể cảm giác cũng đã bị rút đi cùng với người vừa rời khỏi.
Nhưng Khoa vẫn tiếp tục ăn. Từng miếng một, chậm rãi, khó nhọc, như đang ép bản thân hoàn thành một việc vốn dĩ không còn ý nghĩa. Cho đến khi chén cơm trống không, cậu mới đặt đũa xuống, lặng lẽ đứng dậy thu dọn.
Nước chảy trong bồn rửa đều đều, lạnh và vô cảm, cuốn đi những gì còn sót lại trên bát đũa, nhưng không thể cuốn đi cảm giác trống rỗng đang dần lan ra trong lồng ngực cậu.
Khoa vẫn chưa ngủ. Cậu ngồi ở phòng khách, lưng tựa nhẹ vào sofa, mắt thỉnh thoảng lại hướng về phía cầu thang dẫn lên phòng làm việc của Tuấn. Đèn vẫn sáng. Từ lúc anh đi lên đến giờ, cũng đã bốn, năm tiếng trôi qua rồi.
Cậu khẽ mím môi, rồi đứng dậy. Chỉ là muốn làm gì đó cho anh thôi.
Trong bếp, Khoa quen tay lấy sữa, bật bếp hâm nóng. Đây là thứ Tuấn vẫn thích uống vào mỗi tối, nói là để “đỡ đau dạ dày khi làm việc khuya”. Cậu nhớ rõ những điều nhỏ nhặt đó, rõ đến mức gần như trở thành phản xạ.
Sữa nóng lên, hơi ấm bốc nhẹ. Khoa tắt bếp, rót ra ly, cẩn thận cầm trên tay, chậm rãi bước lên lầu.
Hành lang yên tĩnh. Chỉ có ánh đèn hắt ra từ khe cửa phòng làm việc. Cậu đứng trước cửa, vừa định đưa tay gõ thì khựng lại.
Bên trong vọng ra giọng nói của Tuấn. Không phải giọng trầm ổn thường ngày, mà là khá gay gắt.
Trần Quán Tuấn
📲 Tôi đã nói là chưa được!
Một tiếng quát lớn vang lên, sắc và dứt khoát, khiến Khoa giật mình. Ly sữa trên tay cậu khẽ rung, sóng sánh đến suýt tràn ra ngoài.
Cậu đứng yên. Không dám cử động.
Đinh Tấn Khoa
Anh… đang cãi nhau với ai đó thì phải...
Giọng nói trong phòng vẫn tiếp tục, đứt quãng nhưng đầy áp lực, như thể mọi thứ đang bị dồn nén đến mức chỉ cần một chút nữa thôi là sẽ vỡ ra. Khoa không nghe rõ toàn bộ, nhưng từng âm thanh lọt ra ngoài cũng đủ khiến tim cậu thắt lại.
Khoa đứng đó một lúc lâu, như thể đang do dự giữa việc bước vào hay lặng lẽ quay đi.
Nhưng cuối cùng, cậu vẫn không rời đi.
Đợi thêm một chút. Đợi đến khi bên trong im xuống. Đợi đến khi cậu cảm thấy mình không còn làm phiền nữa.
Đinh Tấn Khoa
//chậm rãi đưa tay lên, gõ cửa//
Trần Quán Tuấn
Vào //nói vọng ra//
Nghe được tiếng anh cho phép, Khoa mới dám đẩy cửa bước vào. Cánh cửa mở ra rất khẽ, như thể chỉ cần mạnh tay hơn một chút thôi cũng sẽ làm vỡ đi bầu không khí đang căng đến nghẹt thở trong căn phòng.
Tuấn ngồi sau bàn làm việc, lưng tựa vào ghế, một tay siết chặt, gân xanh nổi rõ nơi mu bàn tay. Ánh mắt anh tối lại, sắc lạnh, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ biết anh đang ở trong trạng thái tệ đến mức nào.
Khoa đứng khựng lại một nhịp. Cậu không biết nên nói gì. Cũng không dám hỏi.
Chỉ lặng lẽ bước từng bước chậm về phía bàn, hai tay vẫn giữ ly sữa còn ấm, như đang ôm một thứ gì đó rất mong manh. Cậu định đặt nó xuống, chỉ đơn giản vậy thôi, đặt xuống rồi rời đi, không làm phiền anh thêm nữa.
Nhưng có lẽ đêm đó... mọi thứ đều không đứng về phía cậu.
Một bước hụt. Mũi chân vấp nhẹ vào chân bàn. Cơ thể mất thăng bằng. Và trước khi Khoa kịp giữ lại, ly sữa tuột khỏi tay.
Tiếng thủy tinh vỡ vang lên chói tai trong không gian vốn đã căng thẳng. Sữa nóng văng ra, loang lổ trên sàn, xen lẫn những mảnh kính vỡ vụn phản chiếu ánh đèn trắng lạnh
Khoa đứng sững. Hai tay vẫn giữ nguyên tư thế vừa buông. Đầu óc trống rỗng.
Tuấn nhìn xuống, rồi ngẩng lên, ánh mắt lạnh hẳn đi.
Trần Quán Tuấn
Em bị cái gì vậy?
Giọng anh trầm xuống, nhưng từng chữ lại nặng đến nghẹt thở.
Trần Quán Tuấn
Không làm được thì đừng làm..
Khoa không đáp, cụ thể hơn là không dám.
Tuấn bật cười, một tiếng cười nhạt đến lạnh người.
Trần Quán Tuấn
Có mỗi việc cầm một ly sữa cũng không xong, em vô dụng đến mức đó luôn à?
Trần Quán Tuấn
Hay em cố tình? Cố tình làm rơi để anh phải nhìn em, phải để ý tới em?
Không gian như nghẹt lại.
Trần Quán Tuấn
Anh nói cho em biết, Khoa... anh không rảnh
Trần Quán Tuấn
Anh đi làm cả ngày, đầu óc muốn nổ tung, về nhà không được yên thì thôi, còn phải dọn mớ hỗn độn do em bày ra?
Trần Quán Tuấn
Em tưởng em đang làm cái gì? Quan tâm anh? Hay đang khiến anh thấy phiền?
Một sự im lặng đến đáng sợ.
Trần Quán Tuấn
Không giúp được thì thôi, đừng biến mình thành một gánh nặng nữa được không?
Trần Quán Tuấn
Em nhìn lại mình đi. 25 tuổi rồi, ngoài việc bám theo anh, chờ anh, rồi làm mấy chuyện vô nghĩa này...em còn làm được cái gì?
Trần Quán Tuấn
Em nghĩ anh cần một người như vậy ở bên cạnh à?
Trần Quán Tuấn
Anh nói thẳng nhé, cái kiểu yếu đuối, dựa dẫm của em... anh chán rồi
Trần Quán Tuấn
Đừng có lúc nào cũng tỏ ra như thể mình đáng thương, không ai có nghĩa vụ phải chịu đựng cái đó của em cả
Trần Quán Tuấn
Và cũng đừng nghĩ cứ ở bên anh lâu là anh sẽ mãi cần em
Trần Quán Tuấn
Anh không cần
Mỗi chữ rơi xuống, như cắt đứt từng đoạn ký ức.
Khoa không khóc. Không một giọt nước mắt. Cũng không nói lại lấy một lời. Cậu chỉ đứng yên một lúc, như thể đang cố hiểu xem những lời vừa rồi có thật sự là dành cho mình không. Rồi cuối cùng, cậu vẫn cúi xuống.
Từng mảnh thủy tinh vỡ nằm rải rác trên sàn, phản chiếu ánh đèn lạnh lẽo. Khoa đưa tay nhặt lên, chậm rãi, cẩn thận, như thể sợ làm phát ra thêm bất kỳ âm thanh nào nữa.
Nhưng càng cẩn thận, mảnh kính càng lún sâu vào da thịt. Một vết rách mỏng hiện ra nơi lòng bàn tay, rồi thêm một vết nữa. Máu rịn ra, thấm vào đầu ngón tay, dính lên cả những mảnh kính trong suốt.
Cậu khựng lại một nhịp. Nhưng rồi… vẫn tiếp tục. Không phải vì không đau, mà là vì không dám dừng.
Khoa cúi thấp đầu, mái tóc rũ xuống che đi ánh mắt. Không ai thấy được lúc này cậu đang nghĩ gì, hay có còn cảm nhận được gì không.
Chỉ biết đôi tay ấy vẫn lặng lẽ nhặt nhạnh, gom góp từng mảnh vỡ, giống như cách cậu đã cố gắng giữ lại từng chút một của mối quan hệ này, dù nó đã vỡ ra từ lúc nào không hay.
Sau đó, Khoa lấy khăn, lau đi vệt sữa đã đổ. Lau rất kỹ. Lau đến khi sàn sạch bóng, không còn sót lại dấu vết nào - không còn ly vỡ, không còn sữa, cũng không còn dấu hiệu của sự tồn tại vừa rồi của cậu trong căn phòng này.
Mọi thứ trở lại gọn gàng. Chỉ có cậu… là không.
Dọn xong, Khoa đứng dậy. Bàn tay buông thõng, máu vẫn nhỏ từng giọt xuống sàn, nhưng cậu cũng không quan tâm nữa. Cậu không nhìn anh. Không hỏi. Không trách.
Cánh cửa khép lại rất khẽ. Nhẹ đến mức… giống như nếu biến mất đi thật, cũng sẽ không có ai nhận ra.
•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•
°•° Đau •°•
•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•
Đinh Tấn Khoa
Hừm...hứm...hưm
Khoa ngồi ngoài vườn, trên chiếc xích đu quen thuộc, mũi chân khẽ chạm xuống nền gạch, đẩy một nhịp rất nhẹ. Chiếc xích đu đung đưa chậm, kẽo kẹt trong đêm yên, như thể ngay cả âm thanh cũng không nỡ làm phiền sự tĩnh lặng nơi này. Cậu khẽ ngân nga vài câu hát, giọng nhỏ đến mức tan vào gió, đứt quãng, không trọn vẹn, giống như chính cảm xúc trong lòng.
Khu vườn này… là do cậu từng nói muốn có.
Chỉ là một mong muốn rất đơn giản - có một nơi để khi mệt mỏi, khi trong lòng chất đầy những điều không nói được, có thể ra đây ngồi, hít một hơi thật sâu rồi thôi. Khi đó, Tuấn đã không nói nhiều, chỉ lặng lẽ làm cho cậu. Từng góc nhỏ, từng ánh đèn, cả chiếc xích đu này... đều là anh tự tay chọn, tự tay sắp xếp.
Ngày hoàn thành, Khoa đã cười rất lâu. Một nụ cười mà đến bây giờ, cậu không còn nhớ rõ cảm giác của nó nữa.
Nơi này từng có hai người.
Từng có những buổi tối rất dài, hai người ngồi cạnh nhau, vai chạm vai, không cần nói nhiều vẫn thấy đủ đầy. Có những lúc Khoa nói linh tinh, Tuấn chỉ nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài câu, giọng trầm thấp nhưng ấm đến mức khiến cậu chỉ muốn dựa sát hơn một chút.
Cũng có những lúc cả hai im lặng, nhưng là kiểu im lặng dễ chịu - im lặng mà không ai cảm thấy mình bị bỏ lại.
Còn bây giờ, chỉ còn lại một mình cậu.
Chiếc xích đu vẫn đung đưa, nhưng không còn ai ngồi bên cạnh để giữ lại một nửa khoảng trống.
Gió vẫn thổi, đèn vẫn sáng, mọi thứ gần như không thay đổi, chỉ có cảm giác là khác. Một khoảng trống rất rõ ràng, không nhìn thấy nhưng lại hiện hữu đến mức khiến lồng ngực cậu nặng xuống từng chút một.
Khoa vẫn ngồi đó, không vào trong, cũng không gọi anh. Cậu không trách Tuấn, không oán, cũng không muốn hỏi thêm bất kỳ điều gì nữa. Những câu hỏi đã từng xuất hiện, cuối cùng đều bị chính cậu tự mình nuốt xuống, vì cậu biết, có hỏi cũng không thay đổi được gì.
Chỉ là… trong sâu thẳm, vẫn còn một mong muốn rất nhỏ. Không phải quay lại từ đầu. Cũng không phải đòi hỏi điều gì lớn lao.
Là… một lần nữa được ngồi ở đây, bên cạnh anh. Nghe anh gọi tên mình, nghe giọng anh dịu lại.
Đinh Tấn Khoa
Tuấn... Em thật sự rất nhớ anh của những năm tháng đó
Đinh Tấn Khoa
Anh đã từng yêu em rất nhiều, đã từng đặt em lên trên tất cả...
Đinh Tấn Khoa
Vậy mà giờ đây...
Cậu cúi đầu, hai tay đan vào nhau, siết chặt đến mức những vết cứa nơi lòng bàn tay lại rát lên, nhưng Khoa không buông. Đau hay không, dường như cũng không còn quan trọng nữa.
Cậu biết hết. Biết mình không đủ tốt, không đủ để đứng cạnh anh mà không bị bỏ lại phía sau.
Cũng biết mình chẳng giúp được gì cho anh, không hiểu công việc của anh, không san sẻ được áp lực, không bước vào được thế giới mà anh đang sống.
Tất cả những gì cậu có... chỉ là chờ. Chờ anh về, chờ một ánh mắt dịu lại, chờ một câu nói giống như trước kia. Nhưng chờ mãi... lại trở thành gánh nặng.
Khoa khẽ cười, một nụ cười mỏng đến mức vừa xuất hiện đã vỡ ra.
Đinh Tấn Khoa
Gánh nặng...
Cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức tan vào khoảng không, rồi tự hỏi, như thể không dám tin.
Đinh Tấn Khoa
Là em thật sao...?
Câu hỏi ấy không có ai trả lời, chỉ có gió lạnh lướt qua, mang theo cảm giác trống rỗng lan dần trong lồng ngực.
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn ra khoảng vườn tối phía trước. Ánh đèn vàng vẫn sáng, vẫn rọi xuống từng góc quen thuộc, nơi này không có gì thay đổi.
Chiếc xích đu vẫn ở đây, hàng cây vẫn ở đây, con đường nhỏ vẫn ở đây. Chỉ có một thứ đã biến mất từ lúc nào... là người từng ngồi cạnh cậu.
Khoa đã từng nghĩ chín năm là đủ dài để giữ một người ở lại. Đã từng tin rằng, ít nhất trong quãng đời đó, mình là người quan trọng nhất đối với anh.
Nhưng hóa ra, điều cậu giữ được... không phải là anh, mà chỉ là những ký ức cũ kỹ vẫn còn mắc kẹt lại ở nơi này.
Nước mắt rơi xuống, không ồ ạt, không vỡ ra, chỉ lặng lẽ trượt qua khóe mắt, chảy dài xuống má rồi lạnh dần.
Khoa cúi gập người, hai tay ôm lấy chính mình, vai run lên từng đợt nhỏ. Cậu không khóc thành tiếng, chỉ nghẹn lại, như thể ngay cả việc khóc... cũng không muốn để ai nghe thấy.
Khoa ngồi đó rất lâu, đến khi nước mắt cũng không còn rơi nữa. Đôi mắt khô rát, đỏ lên, nhưng lại trống rỗng đến mức không còn phản ứng. Cuối cùng, cậu mới chậm rãi đứng dậy, từng bước nặng nề đi vào trong nhà, như thể mỗi bước đều phải kéo theo cả cơ thể đã kiệt quệ.
Đinh Tấn Khoa
Hộp sơ cứu...
Đinh Tấn Khoa
//nhón lên, kéo chiếc hộp xuống//
Đinh Tấn Khoa
Hừm... //mở ra//
Đinh Tấn Khoa
//cầm lấy nó, đóng rồi cất gọn chiếc hộp lại//
Cậu dừng lại ở phòng khách, ngồi phịch xuống sofa. Không bật đèn. Chỉ để mặc mình chìm trong khoảng tối yên tĩnh đến ngột ngạt.
Đinh Tấn Khoa
//nhìn xuống cổ tay mình//
Đinh Tấn Khoa
Ha... dễ thở hơn nhiều
Cậu cứ lặp đi lặp lại hành động đó cho đến khi trong lòng cậu thấy nhẹ nhõm hơn.
Đến khi không còn chỗ để rạch nữa.
Khoa cúi nhìn cổ tay mình, ánh mắt không còn dừng lại ở những vết xước nữa, mà như xuyên qua đó, rơi vào một khoảng trống nào đó sâu hơn. Làn da từng trắng giờ loang lổ, nhưng cậu lại không còn cảm giác gì rõ ràng. Không đau. Không xót. Chỉ là trống.
Nếu anh thấy, liệu anh có dừng lại không? Hay chỉ thoáng khó chịu, rồi quay đi, như cách anh vẫn làm với tất cả những điều không còn quan trọng?
Cậu khẽ mở miệng, như muốn nói gì đó, nhưng âm thanh không thoát ra. Cổ họng nghẹn lại, khô khốc, đến mức ngay cả việc gọi tên anh cũng trở nên xa xỉ.
Đinh Tấn Khoa
Em... phiền đến vậy sao...?
Giọng cậu run lên, nhỏ đến mức gần như tan vào không khí. Không có ai trả lời. Cũng không có ai cần trả lời nữa.
Đinh Tấn Khoa
Em đã cố rồi mà...
Giọng cậu rất nhỏ. Nhỏ đến mức chính cậu cũng không chắc mình có thật sự đã nói ra hay chưa.
Cậu tựa người ra sau, mắt nhìn lên trần nhà. Tầm nhìn mờ dần, nhưng không phải vì nước mắt. Là vì mọi thứ trong cậu đang dần lắng xuống theo một cách rất đáng sợ. Không còn hoảng loạn. Không còn giằng xé. Chỉ là một sự bình lặng trống rỗng, như thể tất cả đã cạn kiệt.
Cậu đã dùng chín năm để yêu một người. Dùng từng ngày, từng chút một, gom góp lại thành cả thế giới của mình.
Để rồi đến khi thế giới đó rời đi, cậu mới nhận ra… mình chẳng còn lại gì cả.
Không có lý do để cố thêm nữa.
Tuấn ngồi trong phòng làm việc, ánh đèn trắng hắt xuống chồng hợp đồng chất cao trước mặt.
Anh ký, lật, xem, sửa - mọi thứ diễn ra trơn tru như một thói quen đã ăn sâu vào từng nhịp thở. Cho đến khi trang cuối cùng khép lại, anh mới ngả người ra sau ghế, tay đưa lên xoa trán.
Sự mệt mỏi dồn lại, nặng nề, nhưng không hiểu sao trong đầu anh lại không còn là công việc nữa.
Ánh mắt cậu khi đứng đó. Sự im lặng của cậu khi anh nói những lời đó.
Trần Quán Tuấn
//khựng lại//
Một cảm giác rất khó chịu lướt qua lồng ngực. Không rõ là bực bội hay là thứ gì khác.
Anh đứng dậy, kéo cửa bước ra ngoài. Hành lang yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng bước chân của chính mình. Từng bậc cầu thang trôi qua nhanh hơn bình thường, như thể anh đang cố đuổi theo một thứ gì đó đã muộn mất một nhịp.
Khoa vẫn ngồi đó. Trên sofa, đầu ngả ra sau. Ánh mắt vô hồn dán lên trần nhà, không chớp, không phản ứng.
Khi nhận ra anh, Khoa giật mình. Cậu vội vàng giấu đi thứ đang cầm trong tay, động tác lúng túng đến mức không kịp che giấu hoàn toàn. Bàn tay còn lại cũng khẽ thu về, như thể chỉ cần chậm một chút thôi, tất cả sẽ bị nhìn thấy.
Tuấn đứng đó, không tiến lại ngay. Chỉ nhìn, ánh mắt anh dừng lại nơi cậu, rồi chậm rãi hạ xuống bàn tay vừa bị giấu đi.
Trần Quán Tuấn
Em đang làm cái gì?
Giọng anh thấp, khàn đi, không còn sắc lạnh như trước, nhưng lại nặng đến mức khiến người ta không dám thở mạnh.
Khoa không trả lời, cũng không ngẩng lên.
Tuấn siết chặt tay, bước lại gần thêm một bước. Khoảng cách rút ngắn, nhưng cảm giác xa cách lại rõ ràng hơn bao giờ hết.
Trần Quán Tuấn
Đưa tay đây
Đinh Tấn Khoa
Kh-không... không có gì hết //lắc đầu//
Cậu vội đứng dậy, tránh ánh mắt của Tuấn, bước nhanh về phía cầu thang như muốn rời khỏi đó càng sớm càng tốt.
Nhưng chưa kịp đi được bao xa thì cổ tay cậu bị giữ lại.
Lực tay siết chặt cổ tay cậu, đúng vào chỗ đang đau. Khoa giật mạnh, cả người run lên, hơi thở hụt đi, một tiếng rít khẽ bật ra không kịp kìm. Bàn tay còn lại vội vàng chạm vào tay anh, cố gỡ ra, nhưng càng cố lại càng vô vọng.
Trần Quán Tuấn
Em định giấu cái gì?
Tuấn kéo tay cậu lại, không cho cậu trốn. Cổ tay bị lật lên, những vết thương lộ ra dưới ánh đèn, rõ ràng đến mức không thể che đậy.
Ánh mắt Tuấn tối lại. Một giây trước còn là khó chịu, giờ đã biến thành thứ gì đó nặng nề, sắc lạnh, và đáng sợ hơn rất nhiều.
Trần Quán Tuấn
Em làm cái đéo gì vậy?
Giọng anh gằn xuống, không lớn, nhưng như bóp nghẹt mọi thứ xung quanh.
Khoa run lên. Cả người cứng lại, như bị đóng đinh tại chỗ. Cậu không dám nhìn lên, không dám thở mạnh, chỉ cúi đầu, môi run đến mức không phát ra nổi âm thanh.
Đinh Tấn Khoa
Em… em không cố ý…
Câu nói bật ra, yếu ớt, lạc đi, chính cậu cũng không biết mình đang nói gì nữa.
Trần Quán Tuấn
Không cố ý?
Tuấn lặp lại, giọng trầm xuống, nguy hiểm.
Trần Quán Tuấn
Vậy em giải thích đi
Khoa lắc đầu liên tục, như một đứa trẻ bị dồn vào góc.
Đinh Tấn Khoa
Em không... em không biết...
Cậu không biết thật. Không biết phải nói sao để anh hiểu. Không biết phải giải thích thế nào để không bị coi là vô lý, là phiền phức.
Bàn tay còn lại của Khoa vẫn run run bám vào tay anh, yếu ớt, tuyệt vọng.
Đinh Tấn Khoa
Buông em ra...
Đinh Tấn Khoa
Em không có giấu gì hết… thật mà…
Nhưng Tuấn không buông. Ngược lại, tay anh siết chặt hơn.
Đinh Tấn Khoa
Để em đi được không…
Trần Quán Tuấn
Anh hỏi em-trả lời anh!
Giọng anh thấp xuống, nhưng áp lực nặng nề đến mức Khoa gần như không thở nổi.
Cậu cắn chặt môi, nước mắt không biết từ lúc nào đã tràn ra, nhưng cậu không dám khóc thành tiếng. Chỉ là những giọt nước lặng lẽ rơi xuống, không ai lau, không ai nhìn.
Đinh Tấn Khoa
Anh nói em là gánh nặng…
Khoa nói, giọng run rẩy, đứt quãng.
Đinh Tấn Khoa
Em nghe rõ lắm…
Đinh Tấn Khoa
Từng chữ… từng chữ em đều nhớ…
Đinh Tấn Khoa
Em đã cố rồi…
Đinh Tấn Khoa
Cố không làm phiền anh
Đinh Tấn Khoa
Cố im lặng… cố ngoan… cố hiểu chuyện…
Đinh Tấn Khoa
Nhưng sao… vẫn không đủ
Đinh Tấn Khoa
Em phải làm gì nữa đây...?
Đinh Tấn Khoa
Em sửa… em sẽ sửa hết…
Đinh Tấn Khoa
Đừng bỏ em lại…
Đinh Tấn Khoa
Đừng coi em như không tồn tại...
Đinh Tấn Khoa
Em ở đây mà…em vẫn ở đây
Đinh Tấn Khoa
Sao anh lại không thấy...?
Đinh Tấn Khoa
Em không dám đòi hỏi gì hết…
Đinh Tấn Khoa
Không dám giữ anh…không dám khóc trước mặt anh…
Đinh Tấn Khoa
Em sợ anh thấy phiền…em sợ anh chán em…
Đinh Tấn Khoa
Nhưng em mệt lắm rồi...em thật sự mệt lắm rồi
Đinh Tấn Khoa
Em không biết phải làm sao để anh cần em nữa. Em lại càng không biết phải làm sao để anh quay lại như trước...
Đinh Tấn Khoa
Hay là em biến mất đi…
Đinh Tấn Khoa
Thì anh sẽ thấy nhẹ hơn
Đinh Tấn Khoa
Đúng không...Quán Tuấn...?
Tưởng chừng sẽ được anh ôm vào lòng, nghe tiếng xin lỗi từ anh.
Nếu đời này ngọt như thế thì cậu đâu phải khóc đâu, nhỉ?
Trần Quán Tuấn
Em im ngay cho anh
Trần Quán Tuấn
Đừng có mở miệng nói mấy cái kiểu đó nữa, nghe bẩn tai lắm
Trần Quán Tuấn
Em nói “biến mất” nghe nhẹ quá nhỉ?
Trần Quán Tuấn
Giống như mọi thứ em làm từ trước tới giờ cũng vậy, lúc nào cũng nghĩ chỉ cần mình im lặng, chịu đựng, là người khác phải hiểu
Trần Quán Tuấn
Em nghĩ anh rảnh để đi quan tâm từng cái cảm xúc thất thường của em hả?
Trần Quán Tuấn
Anh đi làm cả ngày, đầu óc đủ thứ chuyện. Về nhà, thứ anh thấy không phải là một nơi để thở
Trần Quán Tuấn
Mà là thêm một bài toán anh không có lời giải
Trần Quán Tuấn
Em không ồn ào, không đòi hỏi-ừ, anh công nhận
Trần Quán Tuấn
Nhưng cái cách em tồn tại… lại khiến người khác không thể làm ngơ
Trần Quán Tuấn
Em biết không, cái cách em vừa đứng đó nói mấy câu đó…
Trần Quán Tuấn
Nó không làm anh thấy thương
Trần Quán Tuấn
Nó chỉ khiến anh thấy giống như một gánh nặng kéo dài hơn là một mối quan hệ
Trần Quán Tuấn
Đáng lẽ phải là thứ giữ được một người lại
Trần Quán Tuấn
Nhưng với anh…
Trần Quán Tuấn
Nó giống như một quãng thời gian kéo dài mà anh không biết phải kết thúc thế nào
Trần Quán Tuấn
Em hỏi mình phải làm gì?
Trần Quán Tuấn
Đáng lẽ em nên hỏi câu đó từ lâu rồi
Trần Quán Tuấn
Vì thật lòng mà nói…
Trần Quán Tuấn
Cái cách em đang ở đây…không phải là lý do để ai đó ở lại
Trần Quán Tuấn
Mà là lý do…khiến người ta muốn rời đi
•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•
Download MangaToon APP on App Store and Google Play