【AllFlamefrags】_ UnstableSmp -"Cánh Đồng Đỏ_máu(?)"
○| • Ch.1
_[Hắc Trạch Dương] • Author
_"Chào mừng đến với truyện của tôi"
_[Hắc Trạch Dương] • Author
_"Nơi bạn gào hét với những mảnh truyện chẳng đâu ra đâu của tôi"
_[Hắc Trạch Dương] • Author
_"Thật vui khi bạn đã ghé qua !"
..______________________..
Bầu trời xám xịt che đi ánh nắng của mặt trời rạng sáng, những đám mây như tìm thấy điểm nhấn, chen chút trên không gian bên trên – làm ánh nắng không thể chiếu rọi lên mảnh đất "xanh ngát" thường thấy_
Trên mảnh đất ấy – nơi chiến trường từng có tại sever Smp nơi đây, nơi này còn hơn cả vùng đất chết, vùng đất nơi những x.@c ch3.t ngã xuống, nơi những mảnh giáp đen rớt xuống tạo âm thanh leng keng chói tai_
"Mảnh đất linh hồn" – nó được gọi như thế, không sai — bạn không thể đếm nổi bao nhiêu sinh mạng đã ngã xuống nơi đây, bao nhiêu cái tên nằm trên bảng điếm số, bao nhiêu đôi mắt đã nhắm lại chẳng còn thấy ánh ban mai nơi thế gian_
Tại mảnh đất nơi sinh linh ngã xuống như r@.c ấy, một bóng dáng cao lớn bước dọc trên bờ sông đã từng nhướm m@.u. Bóng dáng ấy lặng lẽ, bộ giáp trên người lấy lánh nhưng ánh sáng tím nhạt bap quanh, viên pha lê tím đính trên thanh kiếm như một chiến tích đỉnh cao_
Hình bóng ấy lặng lẽ đi dọc quãng đường, không có lời thoại trích dẫn, không có câu văn sa hoa, chỉ có sự im lặng bao trùm lấy không gian của mảnh đất xanh_
Mây đen đã kéo đến ùng ùng, cảnh báo cho cơn bão lớn sắp đổ xuống, những chú chim đã vỗ cánh bay xa, những động vật đã mất hút biến mất, chẳng thấy đâu_
Hình bóng kia vẫn lặng lẽ bước tiếp, làn da nâu sầm – không nổi bật, mái tóc đen nâu khẽ bay trong gió, lộ ra đôi mắt dị biệt hiếm thấy ấy. Đôi mắt ấy sâu thẫm với màu vàng đỏ khá nổi bật, đôi mắt kia không có điểm sáng, nhưng ít nhất – nó vẫn còn lối sống_
_Wemmbu_
"Flame?"
|Bất chợt lên tiếng|
Giọng nói kia bất chợt, thiếu niên kia hoạt bát, với đôi mắt tím như viên thạch anh quý hiếm – nổi bậc với sự sáng ngời của chủ nhân nó. Mái tóc chàng run trong gió thoảng, mái tóc chàng óng mượt, tím đậm_
Chàng cầm cây chùy trong tay, đôi mắt ấy nhìn hắn với vẻ bất cần cùng một chút trêu chọc, chàng mỉm cười – nụ cười nhếch môi không quá rõ ràng nhưng đầy ý tứ_
Chàng xoay xoay cây chùy trong tay, mỉm cười nhẹ như cơn gió giữa cánh đồng. Đôi mắt kia sáng lên một chút, chàng quay người nhìn về phía dãy núi xa xa, hơi híp mắt. Đôi mắt ấy như con cáo mưu mô đầy tính toàn, chàng vẫn thế, vẫn là vẻ khiến người khác si mê đến mức mất trí_
_Wemmbu_
"Sắp mưa rồi... Cậu định đứng đây hứng mưa à?"
|Trêu chọc|
_Flamefrags_
"Mekiep... Một ngày không trêu tôi là cậu ăn cơm không ngon à !"
|Bực bội|
_Wemmbu_
"Frr... Nhìn cậu giống con Axolot á, cái mặt lúc tức đỏ chét."
|Cười khúc khích|
_Flamefrags_
"Tên cà tím nhà cậu !!"
|Hét lớn|
Giọng nói cả hai hoà vào tiếng gió du dương như ca khúc violin. Một đỏ một tím chạy nhảy trên cánh đồng xanh, bầu trời vẫn âm u nhưng trong bầu không khí ấy lại ấm áp đến lạ.._
Cả hai hòa mình vào tiếng cười vang, dù từng là kẻ thù – nhưng ai nào hay biết về tương lai cơ chứ? Sẽ có một khoảng khắc, bạn chợt nhận ra, quá khứ và tương lai giờ khác xa đến mức nào.. Khác đến mức- bạn từng quên bản thân là ai, và đã làm gì để có được ngày hôm nay_
Sấm chớp kéo đến không ngưng, tạo nên bầu không khí se lạnh giữa "mảnh đất linh hồn", cơn bão đã thực sự ghé qua, nó nuốt chửng bầu trời xanh, từng hạt mưa rơi xuống như đang trút giận lên mọi thứ, sấm cứ chớp – Gió cứ mạnh, nhưng không thể cản bước được người đời lớn mạnh.._
_Wemmbu_
"Èo... Bão to thật sự-"
|Đào cát|
_Flamefrags_
"Thay vì ngồi đào cát như một thằng đần thì nên tìm cách để về nhà đi tên ngốc !!"
|Tức đi3.n|
_Wemmbu_
"Xì.." *Cái đồ đáng ghét 1 sừng...*
|Chửi thầm|
Trong cái hang tối ôm nơi mọi con quái vật đều đang trú ngự, hai bóng dáng nào đấy đang cãi nhau như nước gặp lửa.. Hang sâu vang lên những tiếng kêu âm ỉ vốn có, những giọt nước rớt xuống trong hang, cái cảm giác se se lạnh ấy khiến người khác run cầm cập nhưng hai con người nào đấy vẫn đang bùng cháy cãi nhau_
Wemmbu – chàng không thèm đôi co thêm với gã quỷ cụt sừng kia, bước chân đi nhanh về phía trước, chàng thầm mắng mỏ hắn. Đi sâu vào hang_
Flamefrags – hắn với cái mỏ chẳng thể hòa hợp với ai, tiếp tục con đường mắng cái tên quỷ bị cắm đôi sừng kia – cùng là quỷ nhưng chẳng thể ăn nhập với nhau tí nào_
Ánh đèn dầu trên tay Wemmbu chợp tắt, vừa lúc cả hai đi đến được một cái cổng kì lạ, chàng hơi nhướng mày, đôi mắt tinh xảo lặp tức sắc lại, đi vòng quanh để xem xét cái thứ trước mặt là gì. Hắn phía sau cũng bước tới, đôi mắt dị biệt khẽ nheo lại, chậm rãi chạm vào khối kì lạ tạo nên cổng, nó sần sùi như lớp bột biển cứng, chạm vào không quá thỏa mái, nhưng thiết kế lại ưa nhìn – khối đó như bị nức, từ những đường nức phát ra ánh sáng xanh dịu, không quá gắt_
_Flamefrags_
"Thứ này.. làm gì có trong sever-"
_Wemmbu_
"Nó dài 3m, rộng 2m5, chắc chắn có vấn đề !"
|Dơ cây thước lên|
_Flamefrags_
|Tức muốn ph.#n m@.u|
"Được.. được rồi, dẹp đi tên ngốc.."
_Wemmbu_
"À oh Okey !"
|Cười cười cất thước|
Wemmbu cười mỉm, nhưng đôi mắt nghiêm túc đã phản ánh điều đó, định nhắc nhỡ người kia không nên vào thì đã thấy Flamefrags bước vào_
Chàng giật mình muốn kéo hắn lại nhưng đã quá muộn, cả người chàng cũng ngã vô theo.._
_Wemmbu_
"Giờ ai mới là tên ngốc hả !!"
|tức đi3.n|
_Flamefrags_
"Ờm.."
|Rơi tự do cùng chàng|
_Wemmbu_
"Nước trời ơi nước !!"
|Kiếm xô nước|
_Flamefrags_
"Đừng hỏi tôi.. Tôi vứt xô nước vô rương ender rồi"
|Rơi tự do|
_Wemmbu_
"Mej..! Đây rồi !!"
|Rơi tự do _ tìm được xô nước|
_[Hắc Trạch Dương] • Author
_"Truyện viết có nhiều sai xót... mong mọi người chỉ bảo !"
○| • Ch.2
..______________________..
_ ☆Thánh Viện Ma Pháp UNS◇ _
Học viện nơi đây tụ hợp những cá thể học sinh tài năng. Những học sinh có thành tích cao đều tụ tập ở nơi đây – không nhất thì nhì đều có đủ. Nơi đây không đón nhận sự thấp kém và "vô năng" – một cá thể chẳng có phép thuật. Đậu được vào đây mà không có phép thuật cũng chỉ được coi là thứ bỏ đi_
"Cái thứ bỏ đi" ấy chỉ đủ để làm một trò tiêu khiển chẳng đáng giá_
"Ma pháp" – chúng được tôn thờ như một thứ con người được thần linh ban tặng, mỗi một sinh m@.ng ngã xuống vì Ma Pháp mạnh đều được cho là tài giỏi, thiên tài_
Học viện nơi đây cũng thế – Ma Pháp là một thứ không thể thiếu, nếu bạn thiếu thì thứ đón chờ cũng chỉ là cái danh mác "phế năng"_
Hai bóng dáng cao lớn – một tím một đỏ rơi xuống. Hình bóng lộn xộn như mấy mô hình không có hướng dẫn ghép, múa mây như mấy con vịt đòi bay_
_Wemmbu_
|Đặt được nước xuống _ tiếp đất an toàn|
"Ặc-..! phù..."
_Flamefrags_
|Nổ totem|
"..."
Wemmbu – chàng hơi ngước lên, đôi mắt tinh tú lướt qua Flamefrags rồi dừng lại ở nơi cả hai đang đứng. Chàng đứng thẳng dậy, đôi mày tuấn tú hơi nhăn lại, tay đưa lên chạm vào cây chùy phía sau, cảm thấy không khí ở đây có gì đó.. khác lạ_
Flamefrags – hắn phủi bụi vô hình trên người, đôi mắt lướt nhanh qua xung quanh rồi dựng lại ở khoảnh trống vô định. Bàn tay chai sần khô gáp khẽ nâng lên chạm vào thanh kiếm "???" được đặt gọn bên hông, đôi mày khẽ cau lại_
_Flamefrags_
"Cái này..- Là gì đây?"
|Cầm mảnh giấy trên tay|
_Wemmbu_
"uh hm?"
|Cầm lên xem|
Một tờ giấy được gấp gọn xuất hiện trên tay cả hai, hắn và chàng đồng loạt nhìn nhau với vẻ hoài nghi. "Giấy báo trúng tuyển" – một tờ giấy cả hai sẽ không nghĩ mình sẽ cầm tên tay. Cùng tờ giấy "Thư Báo Nhập Học" được đặt trong bao bì đỏ thẫm, được gói gọn_
Flamefrags lắc lắc tờ giấy trong tay, nhướng mày trước những tờ giấy nhiều vô số kể, còn có cả "Thông Tin Cá Nhân," và vân vân... Nhiều đến mức hắn tưởng minh đang hoa mắt sau trận rơi từ trên cao_
Wemmbu nhìn mấy tờ giấy một lượt, chàng hơi ngẩng đầu nhìn hắn, rồi lại nhìn xung quanh nơi bản thân và đối phương đang đứng. Một con hẻm tối với đủ mọi topping – thùng rác, mèo hoang, chuột, nước thải, ..._
Chàng xoa trán, cố gắng bình tĩnh lại cái bộ nhớ đã đầy, mặc kẻ kia đang loay hoay với đóng giấy "vụn"_
_Flamefrags_
"Đây là..."
|Nghi ngờ nhân sinh|
_Wemmbu_
"Ừ, Thánh Viện Ma Pháp UNS, trong giấy báo trúng tuyển có ghi hẳn địa chỉ"
Hắn và chàng đứng trước một công trình kiến trúc to tổ bố, nó còn to hơn cái khi spam của sever. Wemmbu hơi nghiên đầu: "Vậy là được đi học" – một suy nghĩ thoáng qua nhưng đủ làm chàng đau đầu thêm_
Flamefrags kế bên giật giật đôi mày, đôi mắt sắc sảo cau lại đầy không cam chịu. Rõ ràng bỗng rơi vào cái nơi lạ thoắt này, còn phải nhập học nữa cơ chứ-.., nhanh đến khó chịu. Thật ngớ ngẩn !!_
Hai hình bóng một cao một thấp đi song song với nhau. Cả hai – hai sinh viên "nổi tiếng" với sự phá phách, nghe đồn đâu- họ đã chuyển trường lần thứ 10 rồi_
Wemmbu – Đồn danh với sự kiêu ngạo không che giấu, một kẻ được đồn đoán rất nhiều, mạnh trong nhiều lợi thế với Ma Pháp "???" quý hiểm. Khuôn mặt tuấn tú và sáng ngời kia - thật xui thay lại là một kẻ "cá biệt" thật sự_
Flamefrags – Đồn danh đã lâu, hắn có cái tính cách cộc lốc đầy khó ưa, kẻ có vô số tội danh chót bảng chẳng thua kém tên cà tím kia, sức mạnh với vô số chiến thuật và kỹ năng dùng vũ khí, Ma Pháp chẳng nói cũng biết: "Hàng Hiếm".. _
Nhưng "nổi tiếng" là thế..- Họ vẫn còn quá nhỏ bé để vừa tầm ánh mắt của những kẻ đứng trên đỉnh cao_
Học viện nơi đây không cần những học sinh "cá biệt" – nhưng nếu có, họ chính là thú vui tiêu khiển nhất được lựa chọn_
Sân trường học viện được phủ lên một lớp ánh nắng ban mai dịu nhẹ, những học sinh bước đi rơm rã, nơi những cuộc nói chuyện được bắt đầu. Những tiếng hót của chim sẻ vang lên không ngớt như một bài ca nhẹ nhàng sáng sớm_
_Wemmbu_
|Không nhìn đường|
"Đ.# m.@... Coi cái trường nó to kìa..."
Chàng bước đi nhịp nhàng, đôi mắt mỹ lệ khẽ cong lên, đồng tử thạch anh tím khẽ sáng lên như tìm thấy một thứ mới lạ, đôi chân dài kia vô thức đi nhanh hơn_
Đằng sau ấy, Flamefrags – Hắn có vẻ ung dung hơn, nhưng đôi mắt cũng không giấu nổi vẻ bất ngờ, bất ngờ vì độ tinh sảo và rộng lớn của học viện nơi đây. Không phải kiểu cầu kì, mà là một loại tự nhiên đơn giản nhưng lại như một kiệt tác_
_Flamefrags_
|Đầu ong ong|
"Bước mej vào truyện cổ tích rồi.."
_Wemmbu_
|Bật cười|
"Diễm lệ ấy chứ ! Nếu Eggchan ở đây sẽ thích lắm !"
_Flamefrags_
"Kiệt tác của nghệ thuật cổ xưa.."
|Lẩm bẩm|
Cả hai dạo quanh khắp học viện mà chẳng thề nhận ra những ánh mắt kì lạ đang đỗ đồn về phía họ. Những ánh mắt không dành cho một con người..- Mà là một thứ r.@c rửa bị nhắm đến_
Không một câu nói đàng hoàng, một ánh mắt đã nói lên sự khắc nghiệt nơi đây-.. Họ chẳng biết, cũng chẳng rõ hành trình phía trước sẽ như nào.. chỉ biết- một hành trình mới, một cuộc đời mới đã bắt đầu_
-"Một hành trình.. Họ sẽ không bao giờ quên-"
○| • Ch.3
Nơi sân trường phủ lên mình một màu xanh tuyệt đẹp của thảm cỏ trải dài bất tận, những dãy lớp học cao ráo đứng song song nhau như được sắp đặt hoàn hảo, mái ngói sáng dưới ánh nắng ban trưa khiến khung cảnh nơi đây mang một cảm giác thanh bình đến lạ, yên tĩnh đến mức tưởng như mọi rắc rối trên đời đều không thể chạm tới khuôn viên rộng lớn này.
Từ khoảng sân rộng mênh mông ấy, hai bóng dáng đang bước song song tiến về phía trước, một người khoác lên mình tông màu tím đặc trưng còn người kia lại mang sắc đỏ trầm lặng, bước chân của họ đều đặn trên nền gạch sạch sẽ, tạo thành một khung cảnh vừa bình thường vừa nổi bật giữa dòng học sinh đang qua lại khắp khuôn viên.
Wemmbu vừa đi vừa lơ đãng nhìn quanh khuôn viên trường, ánh mắt dán vào những tòa nhà xa xa mà hoàn toàn không để ý phía trước mình có người đang đứng, kết quả là chỉ vài giây sau chàng đã đâm sầm vào lưng một ai đó với lực không hề nhẹ, khiến cả cơ thể mất thăng bằng rồi ngã vật xuống đất trong tư thế cực kỳ thảm hại.
Flamefrags đứng kế bên thậm chí còn chẳng thèm cúi xuống giúp, cậu chỉ liếc nhìn Wemmbu đang nằm trên sân gạch rồi thản nhiên cúi xuống xem thử mặt sân có bị ảnh hưởng gì không, bàn tay phủi nhẹ vài hạt bụi như thể điều cậu quan tâm hơn cả chính là việc cái sân trường có bị “đau” vì cú ngã ấy hay không.
Người bị Wemmbu va phải ban đầu hơi giật mình quay đầu lại, mái tóc khẽ lay động khi cậu ta nhìn qua nhìn lại hai người phía sau, gương mặt hiện lên sự bối rối rõ rệt vì tình huống bất ngờ vừa xảy ra, rồi cậu ta vội vàng hỏi với giọng đầy lo lắng như sợ rằng cú va chạm ban nãy đã khiến họ bị thương.
_Eggchan_
"Hai cậu… không sao chứ?"
Wemmbu đang chống tay định đứng dậy thì nghe thấy giọng nói ấy, chàng vô thức ngước lên nhìn người đứng trước mặt mình, nhưng chỉ trong khoảnh khắc ánh mắt chạm vào khuôn mặt quen thuộc kia thì cả cơ thể chàng lập tức khựng lại, biểu cảm trên gương mặt chuyển từ bình thường sang kinh ngạc rõ rệt.
Người bạn thân đã gắn bó với chàng suốt một quãng thời gian dài.
Không cần suy nghĩ thêm một giây nào nữa, Wemmbu bật dậy ngay lập tức rồi lao tới ôm chầm lấy người trước mặt như thể sợ rằng nếu chậm một chút thì cậu ấy sẽ biến mất, giọng nói đầy vui mừng vang lên khi chàng gần như không giấu nổi cảm xúc.
_Wemmbu_
"Cậu cũng ở đây sao Egg!!—"
Câu nói còn chưa kịp hoàn thành thì một lực mạnh bất ngờ đẩy thẳng vào ngực Wemmbu, khiến chàng lùi lại vài bước trong trạng thái hoàn toàn không kịp phản ứng, gương mặt vẫn còn giữ nguyên sự vui mừng ban nãy nhưng giờ lại pha lẫn sự ngơ ngác khó hiểu.
Wemmbu đứng sững tại chỗ, đôi mắt mở to nhìn người trước mặt mình như không tin vào chuyện vừa xảy ra, bởi người vừa đẩy chàng ra không ai khác chính là Eggchan, người bạn mà chàng vừa ôm lấy chỉ vài giây trước.
Eggchan lùi ra sau một bước, ánh mắt hiện rõ sự khó chịu và phòng bị, gương mặt không còn chút thân quen nào như trong ký ức của Wemmbu, cậu nhìn chàng như nhìn một người xa lạ rồi lên tiếng với giọng đầy tức giận.
_Eggchan_
"Anh là ai mà tự động đụng vào tôi thế!?"
Chỉ một câu nói ngắn ngủi.
Nhưng đủ khiến cả Wemmbu lẫn Flamefrags đứng sững.
Không khí giữa sân trường bỗng trở nên nặng nề đến lạ.
Flamefrags đứng cạnh đó cũng hơi sững người trước phản ứng vừa rồi, ánh mắt đỏ trầm khẽ dao động một chút như thể đang cố xác nhận lại chuyện vừa xảy ra có phải là thật hay không, rồi hắn hơi ngập ngừng mở miệng hỏi, giọng bình tĩnh nhưng vẫn lộ rõ sự khó hiểu.
_Flamefrags_
"Cậu… không biết chúng tôi là ai à?"
Eggchan nghe câu hỏi ấy thì càng tỏ ra khó chịu hơn, lông mày nhíu lại rõ rệt khi cậu nhìn hai người trước mặt như thể họ vừa nói ra một điều gì đó cực kỳ kỳ quặc, rõ ràng cậu chưa từng gặp họ mà lại bị nhận vơ là quen biết khiến tâm trạng vốn đang bình thường lập tức trở nên bực bội.
Cậu khoanh tay lại trước ngực, giọng nói có phần hậm hực khi đáp lại ngay lập tức mà không cần suy nghĩ thêm.
_Eggchan_
"Đúng! Hỏi nghe lạ vậy?? Tôi thậm chí còn chưa từng gặp mấy người."
|Cau mày|
Không khí giữa ba người trở nên ngượng ngập một cách khó tả, Eggchan liếc họ thêm một cái nữa với ánh mắt chẳng mấy vui vẻ, rõ ràng trong suy nghĩ của cậu hai người trước mặt chỉ là những kẻ kỳ quặc nào đó tự nhiên chạy tới nhận quen biết.
Không muốn dây dưa thêm với những người mà cậu cho là "đi3.n" như vậy, Eggchan nhanh chóng xoay lưng rời đi, bước chân thẳng về phía dãy lớp học phía xa như thể muốn tránh xa hai người vừa làm phiền mình để tiếp tục ngày học bình thường.
Flamefrags đứng yên nhìn theo bóng lưng đang dần xa của Eggchan, ánh mắt hắn hơi sững lại trong vài giây như đang cố hiểu chuyện gì vừa xảy ra, rồi cuối cùng hắn chậm rãi quay đầu nhìn xuống Wemmbu vẫn còn đứng bất động tại chỗ.
Wemmbu lúc này trông chẳng khác gì một cái xác mất hồn, ánh mắt trống rỗng nhìn về hướng Eggchan vừa rời đi, gương mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm ngơ ngác như thể linh hồn đã bay đi đâu mất.
Flamefrags cau mày một chút rồi đưa tay xoa nhẹ lên đầu mình, ánh mắt lướt qua lại giữa bóng lưng đã xa của Eggchan và Wemmbu đang đờ đẫn đứng cạnh mình, trong đầu không khỏi bật lên một suy nghĩ đầy khó hiểu.
_Flamefrags_
#Hai cái đứa này… rõ hôm trước còn thấy thân lắm mà nhờ?#
|Suy nghĩ về cuộc đời|
Download MangaToon APP on App Store and Google Play