[ WB - AllHarukaSakura ] Mèo Ngông.
Mèo.
Hậu cuộc chiến giữa Noroshi và Fuurin.
Umemiya thắng Chika . Endou “hoà” [Sakura].
Cuộc chiến kết thúc trong êm đềm , khi Endou tự rút lui, còn Chika bại trận dưới tay Umemiya một cách đáng khâm phục.
Umemiya Hajime.
/ nhìn [Sakura] /
Sakura. [ QK ]
/ nhìn lại /
Cả hai sau đó , đều mỉm cười.
Một nụ cười nhẹ nhàng , mãn nhãn, chẳng sảng khoái hay tự nhiên như thường.
Mà chỉ có vậy thôi, cũng phải khiến hai kẻ nào đó đứng từ xa nhìn tới lác mắt.
Endou Yamato.
Chà.. sao Sakura không cười với tao nhỉ. / cười khẩy /
Chika nằm thoi thóp cạnh đó, thở tới nỗi bụng gập lại rồi bỗng phồng ra trông khá là khó khăn.
Máu me rướm đầy mồm, thế nhưng trông Chika lại thảm hơn Endou một chút.
Dù thảm là vậy đấy, nhưng Chika vẫn cố gắng giơ tay vả bốp một cái vào lưng của kẻ lắm mồm nọ.
Chika Takiishi.
..Lắm mồm.
Endou Yamato.
Tơi tả vậy mà vẫn đánh à~
Endou Yamato.
Chả có sát thương gì hết.~ / nhây nhây /
Chika hắn quá mệt mỏi đến mức chẳng thèm phản hồi gì với chả Endou nữa rồi.
Cứ thế , Endou luôn miệng một hồi, sau khi Sakura cùng Umemiya đã rời đi trước đó liền đứng dậy rồi dìu sếp của mình lên.
Endou Yamato.
..Đi chơi không?
Dù trận chiến đã kết thúc từ rất lâu.
Nhưng thâm tâm [Sakura] vẫn còn thứ gì đó xúc tác thầm lặng.
Chào tạm biệt Umemiya rồi rẽ sang một hướng riêng.
Bước chân cậu có phần chậm lại, dường như để cảm nhận hay chờ đợi điều gì đó.
Sakura. [ QK ]
"Sao hôm nay đường về nhà cứ dài kiểu gì ấy nhỉ.."
Bước chân đều đặn, không nhanh cũng không chậm.
Vậy mà cậu cứ tưởng bản thân đang đi trên một con đường về nhà dài ơi là dài với một cái tốc độ chậm hơn rùa bò.
Đi được một đoạn nữa, một cái bóng đen béo tròn dừng dưới chân cậu.
Sakura. [ QK ]
/ cúi xuống /
Sakura. [ QK ]
"Mèo?" / nhìn con mèo /
Meo 14.
/quay lên nhìn cậu/
Meo 14.
"Méo-! Mới đến 5 giây đã gặp người được chọn rồi sao??!" /giật mình lùi xa/
Meo 14.
"Mình đúng là đẳng cấp..- mà khoan, phải dụ người đến không gian riêng đã." / nghiêm túc hơn /
Sakura. [ QK ]
"Mèo này bị thiểu năng sao." /để ý hành động của mèo/
Cái con mèo này cũng có quả ngoại hình quá nổi bật rồi đi?
Bộ lông đen óng ả nhìn vào chỉ muốn rờ cho mấy cái, màu sắc của lông rất bắt mắt khi chú mèo này được khoác lên mình một bộ da lông chấm đen. Mắt hình như là do biến dị gen, một con mèo có mắt hai màu một màu vàng một màu đen rất xinh đẹp.
Cậu đây nhìn còn phải cảm thán - chú mèo này chắc chắn rất được chủ cưng kiệu!
Sakura. [ QK ]
"Nhìn lại thấy cũng kì…"
Sakura. [ QK ]
"Tại sao con mèo này lại giống mình đến những 70%..?" /suy nghĩ/
Chưa kịp suy nghĩ, cậu đã thấy con mèo ấy vọt lên trên, nhanh chân chạy thật nhanh về phía đường lớn rồi dần dần tiến gần với đường đèn đỏ chuẩn bị chuyển xanh.
Sakura. [ QK ]
"K-khoan..!! Lỡ chủ của nó đang tìm nó?" /chú ý cái vòng cổ của mèo /
Sakura. [ QK ]
Meo..meo!!! Chờ đã mèo ơi! /lật đật chạy theo/
Meo 14.
"Tuyệt. Người đó đang đuổi theo rồi." /chạy nhanh,luồn lách/
Phía trước đường đi của mèo là một con đường lớn đang sắp chuyển đèn xanh, có nghĩa là các phương tiện giao thông sắp có tín hiệu để chạy qua.
Meo 14.
"Sao mà nguy hiểm vậy.."
Meo 14.
"Có nên liều không ta."
Mèo ta bắt đầu dừng chân, dừng vài giây để suy nghĩ.
Khiến cho thiếu niên vẫn đang hì hục đuổi theo đằng sau bỗng cảm thấy lạ, liền giảm tốc độ chạy đi và từ từ đi bộ tới gần mèo.
Đúng lúc [Sakura] cậu sắp vớt được em nó.
Meo 14.
"Thôi liều ăn nhiều vậy!" /vọt qua/
Sakura. [ QK ]
"Vãi thật-" ! /vọt theo/
" Aaaaaaaaahhhhh!!!!!!!!! Mau gọi cấp cứu!!"
"Có người bị thương hấp hối rồi nè!!!"
"Alooooo cậu ta chảy máu nhiều quá!!"
Khởi đầu.
Trong một căn phòng tồi tàn được nắng chiếu lên, ngả bóng cũ kĩ.
Sakura Haruka.
/chầm chậm mở mắt/
Sakura Haruka.
/mắt chớp chớp/
Sakura Haruka.
"Đây là đâu???" /bật dậy/
Bóng đen đứng từ trên cao trông thấy một màn ngơ ngác này của người nọ bèn không nhịn được mà đáp xuống.
Sakura Haruka.
Con mèo lúc trước nè..
Sakura Haruka.
/hoài nghi nhân sinh/
Sakura Haruka.
"Không phải…"
Sakura Haruka.
"…cả mình và chú mèo đều chết rồi sao." /trầm lặng/
Không phải là cách đây vài phút.
Sakura đây còn nằm trên vũng máu đang từ từ lan rộng, cơ thể hô hấp khó khăn.
Bên cạnh Sakura là chú mèo đó, cũng đang nằm bất động trong vũng máu đỏ thẫm, làn da in hằn vết bánh xe, cơ thể mềm mượt của mèo như bị thứ gì đó đè nát liền nhũn ra như không còn xương.
Lúc đó, Sakura cảm thấy…thực sự tuyệt vọng.
Không chỉ tuyệt vọng về sự ra đi và cái chết thảm khốc của con mèo xinh đẹp.
Mà còn tuyệt vọng về cái chết của bản thân.
Sakura nhớ rất rõ, cơn đau ấy, nó còn đau hơn cả việc bị tên Endou đấm thùi thụi vào người khi không đỡ đòn.
Meo 14.
"Người nào cũng overthinking vậy nhỉ.."
Chú mèo lặng lẽ nhìn Sakura hoang mang từ nãy tới giờ.
Sakura nhìn lại nó , một khoảng im lặng bỗng kéo đến.
Sakura Haruka.
..Mày tên gì.
Sakura Haruka.
"Không lẽ nó tên Meo luôn."
Sakura Haruka.
Tên Meo ha. /nói đùa/
Meo 14.
/gật gù rồi tiến đến dụi vào chân em/
Sakura Haruka.
... "Vậy cũng đúng?"
Sakura hơi sững người, rồi sau đó lại bình tâm, nhìn xuống con mèo xinh xắn kia cứ không ngừng dụi bộ lông đen mượt của nó vào chân quần, đuôi cứ ve vẩy thích thú.
Lúc này Sakura chỉ biết thầm cảm thán, cúi thấp người xuống bế con mèo lên ấp vào trong lòng.
Hình như cậu không để ý, từ xa nhìn tưởng chú mèo chỉ có thể ôm vừa vào lòng.
Nhưng giờ Sakura ngẫm. Nó còn nhỏ hơn cẳng tay của mình một xíu nữa.
Nhỏ bé đến mức dường như muốn nâng niu.
Sakura Haruka.
"Lại còn kèm theo một cuốn tiểu thuyết ngôn tình?" /nhận lấy cuốn sách từ con mèo/
Cuốn tiểu thuyết kì lạ bỗng từ phía nào chui ra được con mèo ôm kín trong tay. Đợi đến lúc Sakura bế nó lên nó liền đưa cho một cái.
Cuốn tiểu thuyết thì nặng trịch, dày như cuốn Đại Việt Sử Ký Toàn Thư mà một thân mèo bé tẹo vậy cũng ôm vào được, lại còn giữ rất chắc chắn vậy hả?
Sakura Haruka.
"Giấu nghề chắc.."
Sakura Haruka.
"Thôi." /chú ý đến cuốn sách/
"Quá khứ" , em vốn chỉ là một học sinh Fuurin bình thường, biết đánh nhau, ngoại hình khá nổi bật nên rất được các bạn cùng các tiền bối quý mến.
Đáng tiếc thay, sau khi kết thúc trận chiến choảng nhau giữa Fuurin trường em cùng một băng nhóm khác tên Noroshi , em bị tai nạn.
Một tai nạn thương tâm đã cướp đi cuộc sống của một thiếu niên tràn đầy sức sống và lý tưởng cao đẹp.
À…và còn phá huỷ linh hồn của một chú mèo lương thiện nữa.
Trần gian chẳng còn gì nuối tiếc…chỉ tiếc là..
..Nếu em được tiếp tục sống, chắc có lẽ giấc mơ trở thành "bá chủ thế giới" của mình sớm muộn sẽ được thực hiện rồi.
À và giờ đây em đang không hiểu chuyện gì kì diệu đã xảy ra.
Em vốn đã chết , dường như còn cảm nhận được cơn đau từ vụ tai nạn ấy.
Vậy mà bây giờ phải ngoan ngoãn ngồi yên một góc đọc sách , con mèo lúc trước đã cùng mình nằm trên vũng máu giờ lại thản nhiên ngồi liếm lông chải chuốt nhẹ nhàng bên cạnh.
Sakura Haruka.
/chăm chú đọc/
Meo 14.
/liếm tai liếm mép liếm chân liếm tay/
Meo 14.
/quay lên nhìn em/
Meo 14.
"Mong là vị này sẽ tiếp thu nhanh."
Meo 14.
"Buồn ngủ quá." /mèo ngáp/
Con mèo ngáp một hai cái đã dần chìm vào giấc mộng ngàn thu.
Em nhìn chằm chằm con mèo từ nãy giờ, đợi đến khi nó gục ngủ rồi mới tiếp tục thẩm định cuốn tiểu thuyết.
Sakura Haruka.
"Gái Lạnh Lùng?" /đọc tên truyện/
Sakura Haruka.
"Nghe bá đạo tổng tài cứng rắn sắt thép dữ." /có chút hứng thú/
Một tiểu thuyết ngôn tình Harem , nói về một cô gái có tính lạnh lùng ít nói từ nhỏ tên Kamehima Naki.
Sakura Haruka.
"Sau đó là cuộc hành trình làm quen thân thiết và chinh phục cô gái ít nói này?" /lật giở/
Sakura Haruka.
"Cũng đáng đọc, nhưng lại đại trà quá mức."
Sakura đóng cuốn sách lại với một tâm thế không hào hứng mấy như khi nãy.
Có vẻ…cuốn tiểu thuyết này không hợp gu em chăng?
Sakura Haruka.
/‘mèo’ ngáp/ Hơ ..~
Sakura Haruka.
Quái lạ, hết cảm thấy đường đi có chút dài, giờ lại cảm thấy miên man buồn ngủ…
Sakura Haruka.
Lọt vào hố nào hả trời…..
Chỉ ngay khi Sakura đã gục và lịm đi. Chú mèo tên Meo kia chợt choàng tỉnh.
Meo 14.
"Một thực thể hiểu chuyện." /tăng thiện cảm/
Từ nãy giờ Meo đây chẳng phải tốn công tốn sức để giải thích cho kẻ này về việc xuyên không hay tái sinh gì đó như những lần khác!
Cả buổi thảnh thơi à, khoẻ re luôn!
Đúng là người được chọn, thông minh-dễ thương-tinh tế.
Meo vừa cảm thán vừa biến mất vào hư vô, không quên để lại cho người này một tờ giấy.
Meo 14.
Chúc quý khách có một trải nghiệm tốt nhất..-!
Meo 14.
Và không lâu nữa thôi, ta sẽ còn gặp lại nhau…
Nói rồi, Meo đen cùng hoà mình với bóng tối ảm đạm thoát biến.
Để lại một linh hồn, một cuốn truyện, một mảnh giấy. Thoáng qua sẽ tưởng như không có liên kết gì, hoá ra lại quen thuộc đến mức trái đất cũng chẳng thể ngờ.
Noroshi.
Mùa hè oi bức dần đến mang lại cho khắp muôn nơi sự khô khan và nứt nẻ.
Đất cằn khô khi không chịu được cái nắng dai dẳng , con người mệt mỏi khi không thể liên tục chịu đựng trong cái nhiệt độ cán mốc 37 độ C thế này.
Vì vậy nên 24/24 họ chỉ có thể lầm lũi trong nhà, có điều kiện hay gì đó mới ra ngoài giải quyết.
Sakura Haruka.
"Vắng." /nhìn quanh/
Giữa trưa cận hè oi ả, trên người em là một chiếc áo phông cộc tay thoáng mát, trên đầu còn đội một chiếc mũ rơm khá là khác biệt?
Sakura đi thênh thang giữa phố phường. Chắc nắng quá nên người ta trốn trong nhà với cái điều hoà mất rồi. Còn em đây lại chẳng muốn trú ngụ thêm trong cái phòng trọ tồi tàn ấy thêm chút nào.
Thế là em bèn thay đồ, đội tạm bợ một chiếc mũ qua loa. Rời khỏi cái tổ ấm xập xệ đó nhanh hết mức có thể.
Bước chân em thế quái nào lại di chuyển dần đến một hướng đi quen thuộc.
Bước từng bước nhịp nhàng.
Bước chân vang lên bộp bộp vui tai.
Trước mắt em, là cổng trường THPT Fuurin …
Hiiragi Toma.
Tao nhìn thấy…Sakura. /tròn mắt/
Umemiya Hajime.
Cái gì!?!? /đang trồng cây bỗng đứng bật dậy/
Umemiya Hajime.
Không phải em ấy…
"Đã đi theo Noroshi rồi sao?."
Sakura bước vào sân trường rộng lớn. Tay đút túi quần, dáng đi có phần hời hợt? Nhưng tổng thể lại thì nhìn em trông giống như kẻ bề trên, đang thầm khinh miệt tất cả vậy.
Một số nam sinh trong trường bắt đầu xì xào.
Nhân vật Nam.
2 : Sao lại có mặt ở đây?
Nhân vật Nam.
3 : Xuỳ xuỳ, cái tên tóc dị biệt kiêu ngạo ấy tại sao lại quay về trường chứ.
Nhân vật Nam.
3 : Không phải là đã phản bội Fuurin chúng ta, đi theo cái băng đảng No No gì kia rồi à?
Sakura giật giật khoé mắt.
Đúng thật là khó chịu. Lời bàn tán của những kẻ yếu về kẻ mạnh luôn luôn rất chướng tai.
Thiếu điều em muốn xông lên để tẩn cho mấy thằng ôn một cú. Cho bớt cái thói hay sân si người khác.
Sakura Haruka.
/đi lướt qua/
Sakura Haruka.
/không quên dẫm vào chân (3) một cái/
Nhân vật Nam.
3 : Oái-! /rụt chân/
Nhân vật Nam.
3 : Đệt mẹ-! Cái thằng tóc hai màu chết tiệt! /kêu la oai oái/
Tên đó phóng lên, định bắt em lại từ phía sau mặc kệ những ánh mắt hoảng hốt của mấy thằng bạn đằng sau mình.
Nhân vật Nam.
1+2 : /giật mình lùi lại/
Sakura chỉ cần một cái hất tay, cũng đã ném cho thằng nam sinh xấu số kia bay xa 500m.
Mấy đứa xung quanh đứng người.
Sakura Haruka.
Đừng có làm phiền tao…
Sakura Haruka.
..Cái lũ yếu nhớt chúng mày. /buông một câu chửi rồi rời đi/
Nhân vật Nam.
1 : Sao cậu ta…
Nhân vật Nam.
2 : Kiêu vậy ?! /ngạc nhiên/
Chúng nhếch nhác đằng sau, nhìn theo bóng lưng dần khuất của cái người mà chúng cho là “kiêu”.
Không phải đó chính là trạng thái của bề trên à?
Mà cũng phải công nhận. Chỉ mới qua vài khoảnh khắc , ‘Sakura Haruka’ ngày nào còn dễ cáu , bạo lực.
Nay không chỉ ngày càng bạo lực hơn, mà còn có chút…
Nhìn từ xa còn mờ mợ trông thấy cái bóng đen phản diện ẩn sau hình dạng ấy.
Đúng là sau khi gia nhập cái băng đảng chó điên kia.
Sakura thuở nào vốn đã không còn tồn tại nữa…
Nirei Akihiko.
Suo-kun ! Tớ nghe thủ lĩnh nói Sakura….
Nirei Akihiko.
Đã quay lại đây rồi đấy!!! /luôn miệng/
Nirei Akihiko.
Cậu ấy là Sakura Haruka!! Là Sakura đó?!
Nirei Akihiko.
Tại sao lại quay về vào lúc này…?? /hoang mang/
Nirei Akihiko.
Cậu nghĩ thế nào Suo? Có khi nào Sakura bị bạc đãi …
Nirei Akihiko.
Nên mới quay về không-?!..
Suo Hayato.
..Nirei đúng là không mỏi mồm tý gì luôn nhỉ. / ^^ /
Nirei Akihiko.
A…xin lỗi. /luống cuống/
2 bóng hình một cao lớn vững chãi một trung bình nhí nhảnh đi song song với nhau. Miệng còn không ngừng bàn tán về cái tên “Sakura” nổi bật.
Đáy mắt Suo bỗng ánh lên một tia kinh ngạc xen lẫn chút hoảng loạn.
Hắn luôn nhìn chằm chằm vào phía cầu thang. Nơi đó hiện giờ đã không còn trống vắng.
Một bóng người mang mái tóc điểm nhấn đứng đó sừng sững. Cái đầu đen trắng nghiêng nghiêng chạm mắt với Suo.
Suo Hayato.
"..Không còn sáng nữa." /âm trầm/
Lý do gì ? Lý do gì mà từ một Sakura dễ ngại tươi vui trở thành một bè phản diện “sắc sảo khó đoán” đến như vậy?
Suo hắn vẫn nhìn theo, mắt không rời. Trong lòng dần vẽ ra một hoài nghi xây nên rào cản.
" Cậu nghĩ thế nào Suo? Có khi nào Sakura bị bạc đãi … "
Sakura Haruka.
/xoáy sâu vào tâm can/
Sakura Haruka.
/khẽ nhếch môi/
" Tao sẽ không tha cho bọn mày. "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play