[Nguyên Thụy] Sự Khác Biệt..?
_1_
Trong cùng một thành phố, có hai thế giới song song tồn tại
Giới thượng lưu sống trên những tầng cao, nơi ánh đèn chưa bao giờ tắt, mọi thứ đều lộng lẫy và hoàn hảo
Họ có tiền, có quyền, nhưng lại thiếu những điều giản đơn một bữa cơm đủ người, một cái ôm không tính toán
Dưới mặt đất, giới hạ lưu chen chúc trong những con hẻm chật hẹp. Họ thiếu thốn đủ thứ, từ tiền bạc đến cơ hội
Nhưng ở đó, mỗi nụ cười đều thật lòng, mỗi sự giúp đỡ đều không cần đổi lại.
Hai con người thuộc hai thế giới ấy vô tình gặp nhau
Một người có tất cả nhưng trống rỗng. Một người chẳng có gì nhưng lại ấm áp đến lạ
Một cậu học sinh xuất sắc nhất Nhất Trung,cậu nhận được học bỗng vào ngôi trường danh giá và thượng lưu này
Vì gia cảnh gia thế,cậu bị bắt nạt và sỉ ngục một cách thậm tệ,trong một lần không chịu nổi, cậu đã vùng dậy
Cậu đánh trả..đánh đến mức tên thiếu gia kia dường như sắp chết
Và danh tiếng cậu từ đó vang dội, không còn lời sỉ nhục.. không có những trận đòn mỗi ra về
Tính cách của cậu từ đó mà thay đổi
Trương Hàm Thụy
//ngậm kẹo bước vào trường//
Trương Hàm Thụy
//bấm bấm đth//
Trương Hàm Thụy
💬Đang ở đâu vậy?
??
💬Đây đằng sau cậu đây đại ca!
Trương Hàm Thụy
//quay lại//
Trương Hàm Thụy
Có sữa không?
??
Nảy đi vội quá,quên mua mất rồi//nhún vai//
Trương Hàm Thụy
Có nhiêu đó làm cũng chả xong,chán mày thật đấy Lỗ Kiệt!
Vương Lỗ Kiệt
Àii,quên tí mà
Trương Hàm Thụy
Nhờ có nhiêu đó cũng quên//bỏ đi//
Vương Lỗ Kiệt
Ể,này!//đi theo//
Trương Hàm Thụy
//đi vào lớp//
Trương Hàm Thụy
//ngồi xuống bàn//
Vương Lỗ Kiệt
Này,giận tao đấy à?
Trương Hàm Thụy
//không quan tâm//
Vương Lỗ Kiệt
Ể này,quên thật mà,hay ra chơi tao xuống căn tin mua cho mày nhé?
Trương Hàm Thụy
Không cần!
Vương Lỗ Kiệt
Thôi mà,tao quên thật //dỗ dành//
Trương Hàm Thụy
Mày làm gì mà quên,nhắn tin với em nào à?
Trương Hàm Thụy
Hay mày mắc chơi em nào ở nhà?
Vương Lỗ Kiệt
Làm gì có,mỗi nhóc con này chiều đã muốn mệt rồi,làm gì có em nào nữa//dỗ ngọt//
Trương Hàm Thụy
//bĩu môi//
_2_
Trương Hàm Thụy
Gớm chết đi được!
Trương Hàm Thụy
Biến về chỗ đi!
Vương Lỗ Kiệt
Nghe đâu hôm nay có học sinh mới đấy
Vương Lỗ Kiệt
Hình như là một thiếu gia của gia tộc lớn//chống cằm//
Trương Hàm Thụy
Ai hỏi mày không?
Trương Hàm Thụy
Tao kêu mày biến mà
Vương Lỗ Kiệt
//bất lực nhích về chỗ mình//
Đa nvat
Hôm nay lớp mình sẽ đón chào một học sinh mới//đứng trên bục//
Hsinh 2: Ôi vãi đẹp trai vãi!
Hsinh 1: Má ơi chồng tao đó bây ơi!!
Hsinh 8: Bớt ảo tưởng đi em
Trương Quế Nguyên
//không cảm xúc//
Trương Quế Nguyên,thiếu gia danh giá của Trương gia, một gia tộc lừng lẫy trong giới thượng lưu
Hắn sở hữu vóc dáng cao lớn, làn da trắng lạnh như sứ, gương mặt với từng đường nét hoàn mỹ đến mức gần như không có điểm khuyết. Chỉ cần xuất hiện, hắn đã đủ khiến mọi ánh nhìn phải dừng lại.
Trong mắt các tiểu thư danh môn, hắn là đối tượng theo đuổi không thể bỏ lỡ; còn trong mắt những tập đoàn lớn, hắn lại là “quân cờ vàng” cho những cuộc liên hôn đầy toan tính
Trương Quế Nguyên
Chứ còn muốn giới thiệu gì nữa?
Đa nvat
Không..em ngồi ở đó đi
Trương Quế Nguyên
//đi xuống//
Là chỗ ngồi phía sau lưng cậu
Vương Lỗ Kiệt
Này mèo ú,thấy học sinh mới ra sao?
Trương Hàm Thụy
Không quan tâm//lo cặm cụi viết bài//
Vương Lỗ Kiệt
Nhàm chán//liếc mắt//
Vương Lỗ Kiệt
//quay xuống nhìn hắn//
Trương Quế Nguyên
//nhìn anh//
Vương Lỗ Kiệt
What the fuck!!
Vương Lỗ Kiệt
Xin lỗi xin lỗi//bịt miệng//
Trương Hàm Thụy
//viết bài tiếp//
Trương Quế Nguyên
//nhìn anh//
Trương Quế Nguyên
//nhếch mày ra hiệu//
Trương Quế Nguyên
/Chưa thấy trai đẹp bao giờ à?/
Vương Lỗ Kiệt
/Về lúc nào vậy?/
Trương Quế Nguyên
/Hôm qua/
Vương Lỗ Kiệt
/Lát hẹn cổng sau/
Trương Quế Nguyên
//nhún vai//
Vương Lỗ Kiệt
//quay lên//
Tiết học nhàm chán trôi qua
Trương Hàm Thụy
Có xuống căn tin không vậy Lỗ Lỗ
Vương Lỗ Kiệt
Có,mua sữa à?
Trương Hàm Thụy
//gật đầu//
Vương Lỗ Kiệt
Ngồi đi,tao đi mua cho
Trương Hàm Thụy
//gật gật//
Vương Lỗ Kiệt
//huýt vai hắn//
Trương Quế Nguyên
//đứng dậy đi theo//
Trương Hàm Thụy
//không quan tâm//
Hành lang Trường Nhất Trung
Vương Lỗ Kiệt
Về khi nào đấy,rồi mấy thằng kia có về không?
Trương Quế Nguyên
Không,chúng nó bị ông bà già bắt ở bên đó rồi,chắc khá lâu mới gặp được
Vương Lỗ Kiệt
Lần này về đây ở luôn à?
Trương Quế Nguyên
Chả biết,ổng bả chuyển nhà cứ như chuyển tiền
Vương Lỗ Kiệt
Haiz,mà bệnh mày sao rồi?
Trương Quế Nguyên
Không vận động mạnh thì ổn thôi,lâu lâu tối ngủ gặp ác mộng thì hơi đau với khó thở tí
Vương Lỗ Kiệt
Thuốc tao đưa mày còn không?
Trương Quế Nguyên
Gần hết//lấy từ túi quần ra lọ thuốc đã vơi đi một nửa//
Vương Lỗ Kiệt
Đừng uống nhiều quá,lạm dụng nó sẽ không tốt đâu
Trương Quế Nguyên
//gật đầu//
Trương Quế Nguyên
//đút tai vào túi quần//
Thế là trên dãy hành lang dài, ánh nắng mùa hạ dịu dàng rơi xuống từng khoảng sàn
Hai bóng lưng cao ráo sóng đôi bước đi, lặng lẽ mà hài hòa đến lạ
Họ đơn giản chỉ là tri kỷ, bên nhau từ thuở bé,không ràng buộc, không ồn ào, nhưng đủ để hiểu nhau hơn bất cứ điều gì
Mỗi người mang một nét đẹp riêng, tưởng chừng đối lập, vậy mà khi sánh bước, lại như hòa làm một,khiến vẻ đẹp ấy dường như được nhân lên gấp bội.
_3_
Trương Quế Nguyên
Mà đi xuống căn tin làm gì?//khó hiểu//
Trương Quế Nguyên
Mày cũng đâu cần phải mua đồ mẹ gì đâu?
Vương Lỗ Kiệt
Không phải mua cho tao //không thèm để tâm//
Trương Quế Nguyên
Chả lẽ mua cho giáo viên à?
Trương Quế Nguyên
Mày tốt tính từ bao giờ thế?
Vương Lỗ Kiệt
Mua cho nhóc con cùng bàn//khẽ cười//
Trương Quế Nguyên
//đang lục lại trí nhớ//
Trương Quế Nguyên
"Có nhóc nào à?"
Trương Quế Nguyên
"Hình như..là có"
Trương Quế Nguyên
Thích à?//cười nhếch//
Vương Lỗ Kiệt
Thích thì chắc..mình tao thôi//cười nhạt//
Vương Lỗ Kiệt
Nhóc ấy chỉ có học trong đầu..chả có gì ngoài học//than vãn//
Trương Quế Nguyên
Thế mà vẫn lọt được vào mắt xanh Vương tổng đấy thây//huýt vai anh//
Trương Hàm Thụy
//nằm ườn ra bàn//
Trương Hàm Thụy
Lâu quá lâu quá~
Trương Hàm Thụy
"Đói bụng.."//mếu máo//
Trương Hàm Thụy
"Lỗ Kiệt bộ chết ở xó nào rồi hay gì vậy?"
Trương Quế Nguyên
//đi vào//
Trương Hàm Thụy
//bật dậy//
Trương Hàm Thụy
Đi đâu mà lâu quá vậy!!//nhíu mày//
Vương Lỗ Kiệt
Căn tin đông,sữa của mày đây//đặt hộp sữa lên bàn//
Trương Hàm Thụy
//chợp lấy//
Trương Hàm Thụy
//cấm ống hút//
Trương Hàm Thụy
//thoã mãn//
Vương Lỗ Kiệt
//khẽ cười vì độ đáng yêu của cậu//
Trương Quế Nguyên
//nhìn cậu//
Trương Quế Nguyên
"Crush thằng mặt liệt sao?"
Trương Quế Nguyên
"Khác nhau"//phán xét//
Vương Lỗ Kiệt
Cất mắt đi anh bạn
Trương Quế Nguyên
//khẽ cười//
Trương Quế Nguyên
Không danh phận..đừng ra lệnh//lấy tập sách ra bắt đầu học//
Mọi thứ trôi qua rất bình thường
Cho đến khi..kỳ thi cuối kỳ diễn ra
Trương Hàm Thụy
//sốc nhìn bảng điểm//
Hạng 1: Trương Quế Nguyên
Số điểm: 100
Hạng 2: Trương Hàm Thụy
Số điểm: 99
Trương Hàm Thụy
"..hạng..hạng 2"
Vương Lỗ Kiệt
"Cái thằng chó này..quên mất nhắc nó.."//liếc hắn//
Trương Quế Nguyên
//thản nhiên nhìn bảng điểm//
Trương Hàm Thụy
//ngơ ngác nhìn bảng điểm//
Trương Quế Nguyên
Đừng sốc, giới hạn chỉ dành cho người bình thường //bình tĩnh nhìn cậu//
Trương Hàm Thụy
//nhìn hắn bực tức//
Trương Quế Nguyên
Làm sao?
Trương Quế Nguyên
Tính đánh tôi à?
Trương Quế Nguyên
Giỏi vốn dĩ không có giới hạn đâu..và 100 điểm là giới hạn của đề, không phải của tôi//quay đầu bỏ đi//
Trương Hàm Thụy
Tôi nhất định sẽ vượt qua cậu!!
Trương Quế Nguyên
//quay đầu lại//
Trương Quế Nguyên
Thế tôi đợi cậu trên bảng điểm//bỏ đi//
Trương Hàm Thụy
//tức muốn xì khói//
Vương Lỗ Kiệt
Thôi thôi,bớt nóng//vỗ lưng cậu//
Trương Hàm Thụy
Lỗ Kiệt,tao muốn đi học thêm!
Vương Lỗ Kiệt
Tao sẽ đăng kí cho mày..//thở dài//
Trương Hàm Thụy
//bực tức//
Vương Lỗ Kiệt
//đứng ngoài ban công hút thuốc//
Vương Lỗ Kiệt
//bấm dãy số đth//
Vương Lỗ Kiệt
//nhả khói//
??
📲Giờ mới nhớ tới anh mày à?
Vương Lỗ Kiệt
📲Anh có dạy thêm đúng không?
Vương Lỗ Kiệt
📲 Không phải em,là một bạn nhỏ muốn học
Vương Lỗ Kiệt
📲 Không thành vấn đề
??
📲Được,mai tao tới,chuẩn bị hết đi
Vương Lỗ Kiệt
//ngắt máy//
Vương Lỗ Kiệt
//quăng đth lên bàn//
Vương Lỗ Kiệt
Mày xem mày có báo tao không chứ?
Trương Quế Nguyên
//nhâm nhi ly rượu//
Trương Quế Nguyên
Mày đâu nhắc?
Vương Lỗ Kiệt
//liếc hắn//
Trương Quế Nguyên
Nhóc đó..thú vị phết//nhếch mép//
Vương Lỗ Kiệt
Đừng đụng vào❄️
Trương Quế Nguyên
Căng thế?
Trương Quế Nguyên
Tao chả hứng thú đâu
Vương Lỗ Kiệt
Thứ não học như mày biết mẹ gì về tình yêu đéo đâu mà chả hứng với thú//khinh thường//
Trương Quế Nguyên
Còn hơn thứ yêu mù quáng như mày
Vương Lỗ Kiệt
//dùng tay dập điếu thuốc đang cháy//
Trương Quế Nguyên
"Trương Hàm Thụy..để tôi xem,dân hạ lưu như cậu,hơn tôi kiểu gì"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play