Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

- Sky Children Of The Light - Mẫu Truyện Ngắn.

GIỚI THIỆU

Zijn.in / Tác giả.
Zijn.in / Tác giả.
Xin chào các quý độc giả thân yêu của tôi.
Zijn.in / Tác giả.
Zijn.in / Tác giả.
Tôi thật sự cảm ơn vì các độc giả đã chú ý đến.
Zijn.in / Tác giả.
Zijn.in / Tác giả.
Và đây là bộ thứ hai của tôi.
Zijn.in / Tác giả.
Zijn.in / Tác giả.
Mong các bạn ủng hộ.
Zijn.in / Tác giả.
Zijn.in / Tác giả.
‼️CÁC OTP SKY SAU ĐÂY‼️:
Zijn.in / Tác giả.
Zijn.in / Tác giả.
1. Timid( top )x Bloom ( bot ) /GL/
Zijn.in / Tác giả.
Zijn.in / Tác giả.
2. Shy ( top ) x Hns ( bot ) /GL/
Zijn.in / Tác giả.
Zijn.in / Tác giả.
3. Water ( top )x Teth( bot ) /GL/
Zijn.in / Tác giả.
Zijn.in / Tác giả.
4. Witch/ Witchu ( top ) x Grate ( bot ) /BL/
Zijn.in / Tác giả.
Zijn.in / Tác giả.
5. Ori ( top ) x Grate ( bot ) /BL/
Zijn.in / Tác giả.
Zijn.in / Tác giả.
6. Rally (top) x Grate ( bot ) /BL/
Zijn.in / Tác giả.
Zijn.in / Tác giả.
7. Lamp (top)x Narci (bot) /BL/
Zijn.in / Tác giả.
Zijn.in / Tác giả.
8. Caleb (top) x Alef (bot) /BL/
Zijn.in / Tác giả.
Zijn.in / Tác giả.
9. Owl( top ) x Daleth (bot ) /BL/
Zijn.in / Tác giả.
Zijn.in / Tác giả.
10. Elf ( top ) x Cat hoặc Grate ( bot ) /BL/
Zijn.in / Tác giả.
Zijn.in / Tác giả.
Lưu ý: Nếu không phải otp của bạn hay đây chính là notp của bạn thì hãy lướt qua.
Zijn.in / Tác giả.
Zijn.in / Tác giả.
Xin cảm ơn đã đọc.
Zijn.in / Tác giả.
Zijn.in / Tác giả.
Chúc độc giả một ngày tốt lành.
Zijn.in / Tác giả.
Zijn.in / Tác giả.
Tạm biệt.
:⁠-⁠):⁠-⁠):⁠-⁠):⁠-⁠):⁠-⁠):⁠-⁠):⁠-⁠):⁠-⁠):⁠-⁠):⁠-⁠):⁠-⁠):⁠-⁠):⁠-⁠):⁠-⁠)^⁠_⁠^^⁠_⁠^^⁠_⁠^^⁠_⁠^^⁠_⁠^^⁠_⁠^^⁠_⁠^^⁠_⁠^^⁠_⁠^^⁠_⁠^^⁠_⁠^^⁠_⁠^:⁠^⁠):⁠^⁠):⁠^⁠):⁠^⁠):⁠^⁠):⁠^⁠):⁠^⁠);⁠):⁠-⁠P}⁠:⁠‑⁠)B⁠-⁠)}⁠:⁠‑⁠)B⁠-⁠)}⁠:⁠‑⁠)o⁠:⁠-⁠):⁠-⁠P:⁠-⁠P;⁠-⁠);⁠-⁠)B⁠-⁠):⁠-⁠P;⁠-⁠)B⁠-⁠):⁠-⁠P}⁠:⁠‑⁠)}⁠:⁠‑⁠)}⁠:⁠‑⁠)B⁠-⁠)B⁠-⁠)}⁠:⁠‑⁠)}⁠:⁠‑⁠)B⁠-⁠)}⁠:⁠‑⁠)B⁠-⁠)}⁠:⁠‑⁠)B⁠-⁠)}⁠:⁠‑⁠)B⁠-⁠)}⁠:⁠‑⁠)B⁠-⁠)}⁠:⁠‑⁠)B⁠-⁠)}⁠:⁠‑⁠)B⁠-⁠)}⁠:⁠‑⁠);⁠-⁠):⁠-⁠!:⁠-⁠!;⁠-⁠);⁠-⁠):⁠-⁠!;⁠-⁠):⁠-⁠!;⁠-⁠):⁠-⁠!:⁠-⁠!;⁠-⁠);⁠-⁠):⁠-⁠!:⁠-⁠P;⁠);⁠):⁠-⁠P:⁠-⁠P;⁠);⁠):⁠-⁠P;⁠):⁠-⁠P;⁠):⁠-⁠P}⁠:⁠‑⁠):⁠-⁠*}⁠:⁠‑⁠):⁠-⁠*}⁠:⁠‑⁠):⁠-⁠*}⁠:⁠‑⁠):⁠-⁠*:⁠,⁠-⁠):⁠-⁠D:⁠,⁠-⁠):⁠-⁠D:⁠-⁠D:⁠,⁠-⁠):⁠,⁠-⁠):⁠-⁠D:⁠-⁠D:⁠,⁠-⁠):⁠-⁠D:⁠,⁠-⁠):⁠,⁠-⁠):⁠-⁠D8⁠-⁠)}⁠:⁠‑⁠)8⁠-⁠)8⁠-⁠)8⁠-⁠)B⁠-⁠)8⁠-⁠)8⁠-⁠)B⁠-⁠)B⁠-⁠)8⁠-⁠)B⁠-⁠)8⁠-⁠)B⁠-⁠)8⁠-⁠)8⁠-⁠)^⁠_⁠^8⁠-⁠)^⁠_⁠^8⁠-⁠)^⁠_⁠^^⁠_⁠^8⁠-⁠)^⁠_⁠^8⁠-⁠)8⁠-⁠)^⁠_⁠^8⁠-⁠)^⁠_⁠^^⁠_⁠^8⁠-⁠)^⁠_⁠^8⁠-⁠)^⁠_⁠^8⁠-⁠)^⁠_⁠^8⁠-⁠)^⁠_⁠^8⁠-⁠)^⁠_⁠^8⁠-⁠)^⁠_⁠^8⁠-⁠)^⁠_⁠^8⁠-⁠):⁠-⁠(:⁠-⁠(:⁠-⁠\:⁠-⁠(:⁠-⁠\:⁠'⁠(:⁠-⁠\:⁠'⁠(:⁠-⁠|:⁠-⁠!:⁠-⁠|:⁠-⁠|:⁠-⁠$:⁠-⁠|:⁠-⁠|:⁠-⁠$:⁠-⁠$:⁠-⁠|:⁠-⁠|:⁠-⁠$:⁠-⁠\:⁠-⁠!:⁠-⁠\:⁠-⁠\:⁠-⁠|:⁠-⁠|:⁠-⁠\:⁠-⁠\:⁠-⁠|:⁠-⁠|:⁠-⁠!:⁠-⁠!:⁠-⁠|:⁠-⁠|:⁠-⁠!:⁠-⁠P:⁠-⁠!;⁠):⁠-⁠P:⁠-⁠P;⁠);⁠):⁠-⁠P;⁠):⁠-⁠P}⁠:⁠‑⁠)
Cảm ơn vì đã đọc.
_____________________

Timid x Bloom : Con Chiên ( Toxic GL )

Zijn.in / Tác giả.
Zijn.in / Tác giả.
Not support
- Có những hành động không phù hợp, không nên thực hiện -
Nàng → Bloom. Ả → Timid.
_______________________
Cái nghiệp làm người sao mà nó chua chát, nó rẻ rúng như một mớ rau héo ngoài chợ chiều.
Nàng tự nhìn lại mình, soi vào cái bản mặt đã sạm đi vì những đêm dài thức trắng, thấy hiện lên không phải là cô bác sĩ Bloom đầy kiêu hãnh hay một tâm hồn thiện lương giả trá, mà là một sinh vật đang quằn quại trong cái bể khổ của sự hối hận.
Nàng tự hỏi cái lòng trắc ẩn của mình là cái giống gì mà lại đi vớt một con quỷ lên từ vũng bùn tăm tối nhất của lương tri?
Khốn nạn thay, cái sự cứu rỗi ấy giờ đây quay lại cắn xé nàng, nhai nát chút tự trọng cuối cùng.
Cái thiện và cái ác trong nàng đang đánh nhau chí tử, giằng co như những đợt sóng ngầm bủa vây lấy thân phận một người đàn bà đang mục rỗng từ bên trong.
Nàng thấy mình giống hệt một nhành hoa anh đào rụng rơi giữa mùa gió chướng, chẳng còn hương, chẳng còn sắc, chỉ còn lại sự tàn tạ bám lấy mặt đất khô cằn.
Nàng thèm được gào thét, thèm được vứt bỏ cái mặt nạ thanh cao để mà được làm một kẻ cứu giúp đích thực, nhưng đời người đâu có dễ dàng như một giấc chiêm bao.
Nàng cứ thế mà chìm dần, cô độc và bàng hoàng giữa chính cái vực thẳm mà nàng đã dày công cứu vớt kẻ khác...
__________________
Cái âm thanh ken két của tiếng mở cửa rít lên, nghe sao mà chua loét, xót xa như muối xát vào lòng.
Bloom
Bloom
// Run người //
Nàng run bắn người, cái nỗi sợ nó cứ thế mà bò dọc sống lưng, lạnh toát như chạm phải một bản án tử hình đã đóng dấu đỏ chót.
Đằng sau cánh cửa ấy, chẳng có sự giải thoát nào cả, chỉ có cái vực thẳm đang ngoác miệng chờ chực nuốt chửng lấy chút hơi tàn của nàng.
Timid.
Timid.
// Bước vào //
Bloom
Bloom
Timid... // Nhìn ả //
Nàng ngước mắt nhìn ả, nhìn cái con quỷ mà chính tay nàng đã cặm cụi vớt vát lên từ đầm lầy của những cơn sang chấn.
Khốn nạn thật cái kiếp người, cứ tưởng mình là đấng cứu thế, ai ngờ lại tự rước về một nỗi đọa đày.
Cái tên "Timid" nghe sao mà mỉa mai, nó cứ xoáy sâu vào tâm trí nàng như một lời nguyền.
Con gái nhà ai mà lại mang cái dòng máu hoang tưởng độc địa đến thế? Nàng thấy mình hệt như một kẻ đi buôn lòng tốt rồi bị quỵt nợ đến trắng tay.
Đấu tranh trong lòng nàng giờ đây nó dữ dội, nó gầm rít như bão nổi trên sông.
Một bên là cái danh bác sĩ thanh cao, một bên là nỗi căm hờn cái thực tại méo mó này.
...
Nàng nhìn ả, rồi lại nhìn mình, thấy cả hai đều là những kẻ lạc lối trong cái trò đùa của số phận, chỉ có điều, con quỷ kia đã thoát xác, còn nàng thì đang chết dần trong cái ngục tù của lương tâm.
_____________________
Timid.
Timid.
// Tiến lại gần Bloom //
Ả lừ lừ tiến lại gần, cái dáng vẻ chậm rãi ấy khiến không gian chung quanh như đặc quánh lại, nồng nặc mùi của sự chiếm hữu bệnh hoạn.
Timid.
Timid.
// Chìa tay ra //
Ả chìa đôi tay ra, cử chỉ dịu dàng đến phát tởm, một thứ dịu dàng giả tạo như lớp mật ngọt lấp liếm cho cái bẫy rập đầy gai nhọn.
Bloom
Bloom
Cái-! // Bị ôm //
Ả ôm lấy nàng, một cái ôm siết đến nghẹt thở, khiến nàng cảm giác như xương cốt mình đang rạn ra dưới sức nặng của một thứ tình yêu quái đản.
Ả khẽ mở miệng, luồng hơi thở nóng hổi phả vào bên tai nàng, nhừa nhựa và run rẩy như một con thú vừa tìm thấy miếng mồi ưng ý sau bao ngày đói khát.
Timid.
Timid.
Bloom của em... Người tỉnh lại rồi sao? Ôi Chúa ơi, nhìn người đẹp sao khi thuộc về mình em...
Cái giọng nói ấy mới đau đớn làm sao, nó vừa có cái thẽ thọt của kẻ bề dưới, lại vừa có cái đắc thắng của một kẻ vừa lật ngược thế cờ.
Nàng nằm đó, rũ rượi và đau đớn, thấy mình chẳng khác gì một món đồ chơi bị hư hại đang nằm gọn trong tay một đứa trẻ tàn bạo.
Ả bắt đầu dồn dập, cái ôm không còn là sự vuốt ve mà trở thành những cú vồ của một con mãnh thú.
Ả liếm láp chúng như thể đó là những huân chương của sự chiến thắng, là minh chứng cho việc ả đã hoàn toàn bẻ gãy một linh hồn từng được coi là "thượng đẳng".
Timid.
Timid.
Lạy Chúa... Xin Ngài đừng để người rời khỏi con... Người là tất cả của con, nhìn người quằn quại trông thật mộng mơ làm sao...
Nàng nghe tiếng ả lầm rầm khấn nguyện mà thấy lòng mình chua chát đến tận cùng.
Chúa nào ở đây? Chúa nào lại dung túng cho một kẻ tâm thần hoang tưởng dùng sự tận cùng của nỗi đau để nuôi dưỡng cái hạnh phúc ích kỷ của riêng mình?
Trong căn phòng mù mịt mùi của sự tuyệt vọng, cái ranh giới giữa người và quỷ, giữa bác sĩ và bệnh nhân đã bị xóa nhòa, chỉ còn lại một sự thật trần trụi.
NÀNG ĐÃ THUA CUỘC.
Nàng cứu ả ra khỏi vũng bùn để rồi chính ả lại dìm nàng xuống một cái vực thẳm sâu hơn, đen tối và không có lối thoát.
Bloom
Bloom
// Nhắm mắt //
Nàng nhắm mắt lại, nhưng cái hình ảnh của ả vẫn hiện lên rành rành.
Cái bản mặt ấy, cái đôi mắt ấy, chúng lấp lánh một thứ ánh sáng ma quỷ.
Nàng thấy mình héo úa đi thật rồi, không phải cái héo úa thanh cao của nhành hoa anh đào rụng xuống mặt hồ phẳng lặng, mà là sự tàn tạ của một loài cây bị sâu mọt đục khoét từ trong tủy.
Nàng thèm được gào thét, thèm được rạch nát cái bầu không khí u uất này bằng một tiếng chửi rủa đời người sao mà rẻ rúng, nhưng đôi môi nàng chỉ biết run rẩy, không thốt nên lời.
Nỗi đau đớn không chỉ nằm ở da thịt bị chà đạp, mà nó nằm ở chỗ nàng nhận ra mình vẫn còn ý thức. Cái ý thức tỉnh táo ấy là một hình phạt.
Nó bắt nàng phải chứng kiến sự sụp đổ của chính mình một cách chậm rãi, bắt nàng phải nhìn thấy kẻ mà mình từng thương hại giờ đây đang đứng trên đầu trên cổ mình mà ban phát thứ tình yêu bệnh hoạn.
Ả vẫn cứ lầm bầm, những lời lẽ ngọt ngào nghe như tiếng kinh cầu hồn cho một đời bác sĩ thanh cao vừa mới tắt thở.
...
Nàng giờ đây không còn thấy bóng dáng của Bloom, không còn thấy một bác sĩ tâm lý đầy lòng nhân ái. Nàng chỉ thấy một sinh vật yếu ớt, đang bị giam cầm trong cái lồng son của sự điên loạn, nơi mà kẻ cai ngục lại chính là đứa con tinh thần mà nàng đã dày công chăm sóc.
Mọi thứ chung quanh cứ nhòe đi, chỉ còn lại cái sự thỏa mãn đáng sợ của ả là hiện hữu. Ả ôm nàng, ả yêu nàng bằng cái cách mà một con quỷ yêu lấy nạn nhân của nó. Trong cái thẳm sâu của sự đấu tranh tâm lý.
_________________________
Nàng nằm đó, rũ rượi như một con bù nhìn sau mùa nước nổi, cái thân xác này dường như không còn thuộc về nàng nữa.
vẫn cứ tì sát vào, cái mùi hương của ả, thứ mùi của thuốc sát trùng trộn lẫn với mùi da thịt đàn bà nồng nặc xộc thẳng vào khứu giác nàng, lợm giọng.
Ả đưa ngón tay gầy guộc, trắng bệch vuốt ve lấy cái mặt nàng, rồi đột ngột bấm mạnh vào đó như muốn khảm sâu sự hiện diện của mình vào tận xương tủy nàng.
Bloom
Bloom
A!... Đau!
Timid.
Timid.
Người đau sao? Ôi, cái nỗi đau này mới thật thà làm sao, Bloom ạ.
Timid.
Timid.
Nó không giả dối như những lời giảng giải về đạo đức mà người vẫn thường rót vào tai em mỗi chiều ở phòng bệnh.
Nàng nghiến răng, vị máu mặn chát ứa ra nơi đầu lưỡi. Nàng muốn nhổ vào cái bản mặt đang đê mê kia, muốn gào lên rằng ả là một con quái vật, nhưng cổ họng nàng khô khốc, chỉ phát ra những tiếng khò khè đứt quãng.
Timid.
Timid.
// Bật cười //
Ả bật cười, tiếng cười lảnh lót nhưng lạnh lẽo như tiếng dao cạo miết trên mặt kính.
Timid.
Timid.
Người nhìn em bằng ánh mắt đó sao? Ánh mắt của một vị cứu tinh đang hối hận? Nực cười thật đấy!
Timid.
Timid.
Chính người đã dạy em rằng phải đối diện với bản ngã kia mà? Bản ngã của em là người, là việc được nhìn thấy người tan nát thế này đây.
Ả vừa nói vừa dồn dập ôm siết lấy nàng, đôi môi ả lướt qua những lọn tóc trắng tuyết của nàng, rồi dừng lại ở vành tai, thì thầm những lời nghe như rót mật mà độc địa hơn cả thạch tín.
Timid.
Timid.
Người có nhớ không, cái ngày người nắm tay em và bảo rằng: "Timid, em không cô đơn"? Lúc đó em đã muốn ăn tươi nuốt sống người rồi.
Timid.
Timid.
Em cô đơn chứ, vì thế giới này chưa có người.
Timid.
Timid.
Còn bây giờ... Chúa ơi, người là của em, từ hơi thở đến những cơn quằn quại này.
Timid.
Timid.
Nhìn người xem, nhành hoa anh đào của em giờ đã nhuốm màu bùn đất, trông còn rực rỡ hơn cả lúc ở trên cành.
Nàng nhắm nghiền mắt, nước mắt trào ra, nóng hổi và nhục nhã. Trong đầu nàng là một cuộc chiến không khoan nhượng.
Một nửa trong nàng gào thét đòi tự sát, đòi kết thúc cái kiếp người rẻ rúng này để khỏi phải làm mồi cho con quỷ. Nửa kia lại hèn nhát, lại run rẩy vì bản năng sinh tồn, khiến nàng cứ phải tỉnh táo mà chịu đựng từng cú liếm láp, từng sự đụng chạm ghê tởm của ả.
Timid.
Timid.
Sao người không nói gì? Người khinh rẻ đứa bệnh nhân nhỏ này sao? // Túm lấy tóc Bloom //
Ả đột ngột túm lấy tóc nàng, giật ngược ra sau, bắt nàng phải nhìn thẳng vào đôi mắt hoang tưởng cháy rực một thứ tình yêu bệnh hoạn.
Timid.
Timid.
Nói đi! Bảo rằng người yêu em đi! Bảo rằng người thèm khát cái đầm lầy này như em đã từng thèm khát sự cứu rỗi của người!
Nàng nhìn ả, hơi thở dồn dập, thấy mình như một con cá mắc cạn đang nhìn gã ngư phủ cầm dao. Nàng mấp máy môi, giọng khản đặc.
Bloom
Bloom
Mày... mày chỉ là một con bệnh... một sự sai lầm của tao...
Ả không giận, ả lại càng thỏa mãn hơn. Ả áp mặt mình vào mặt nàng, cọ xát cái sự lạnh lẽo vào làn da nóng bừng của nàng, thì thầm một cách đầy lãng mạn trong sự điên rồ.
Timid.
Timid.
Vâng, em là sai lầm của người. Và người sẽ phải sống cả đời để sửa chữa sai lầm đó... bằng cách ở lại đây, quằn quại trong tình yêu của em.
Timid.
Timid.
Đừng hòng rời khỏi con, lạy Chúa, người đẹp nhất là khi thuộc về một mình con trong cái địa ngục mộng mơ này.
Ả lại tiếp tục vùi đầu vào cổ nàng, như một con mãnh thú đang tận hưởng bữa tiệc của sự thống khổ.
Ả ngước khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt trợn trừng lấp lánh, nhìn Bloom bằng một sự sùng bái đến tởm lợm.
Timid.
Timid.
Bloom, người có thấy không? Tiếng chuông nhà thờ đang ngân lên trong đầu em đây này.
Timid.
Timid.
Chúa đang mỉm cười, Ngài bảo rằng việc em giam cầm người là một hành động thiện lương nhất trần đời.
Timid.
Timid.
Vì ngoài kia đầy rẫy những kẻ tội lỗi, chúng sẽ vấy bẩn người, chúng sẽ làm héo úa nhành hoa anh đào của em mất!
Bloom vùng vẫy, đôi chân gầy guộc của nàng đạp mạnh vào lồng ngực ả, nhưng chút sức tàn của một kẻ bị bỏ đói lâu ngày chẳng khác gì sự khua khoắng của một con bướm đêm bị vặt cánh.
Nàng khào khào trong cổ họng, giọng nói vốn dĩ dùng để xoa dịu lòng người giờ đây nghe cay đắng như thuốc độc.
Bloom
Bloom
Buông ra... con quỷ... Mày không có Chúa nào cả... Chỉ có sự điên rồ... tởm lợm của mày thôi!
Ả nghe vậy thì bỗng khựng lại, rồi bật cười hăng hắc. Ả vồ lấy hai tay nàng, ép chặt xuống mặt sàn lạnh ngắt, ghé sát môi vào tai nàng mà rên rỉ.
Timid.
Timid.
Ôi, người lại mắng em rồi! Những lời mắng nhiếc của người nghe sao mà giống kinh cầu nguyện thế.
Timid.
Timid.
Người bảo em là quỷ sao? Vậy thì người chính là cái xương sườn mà con quỷ này đã đánh cắp từ thiên đàng.
Timid.
Timid.
Chúa dạy phải biết yêu thương kẻ thù, nhưng em thì cao thượng hơn, em yêu cả kẻ đã tạo ra em...
Timid.
Timid.
Là người đó, Bloom à!
Ả đột ngột lôi từ trong túi áo ra một chuỗi tràng hạt đen bóng, quấn vài vòng quanh cổ tay của nàng rồi siết chặt đến mức da thịt tím tái lại.
Ả thành kính hôn lên những vết lằn đó, mắt lim dim như đang chìm trong một buổi lễ thánh.
Timid.
Timid.
Lạy Chúa lòng lành, xin hãy nhìn xem lễ vật của con.
Timid.
Timid.
Con dâng lên Ngài một bác sĩ tâm lý đã mất trí, một nhành hoa đã rụng cánh, một người đàn bà mà con yêu hơn cả linh hồn mình.
Timid.
Timid.
Người xem, khi người đau đớn, khi người khóc lóc, đó là lúc người gần với sự thánh thiện nhất.
Timid.
Timid.
Đừng phản kháng nữa, hãy để em giúp người đóng đinh vào cái tình yêu vĩnh cửu này.
Bloom kiệt sức, nàng nhìn lên trần nhà tối tăm, thấy sự nghiệp, lòng tự trọng và cả cái danh xưng "con người" của mình đang trôi tuột đi như dòng nước đen ngỏm ngoài cống rãnh. Nàng muốn chửi, muốn rủa, nhưng ả đã dồn dập lấp đầy không gian bằng những nụ hôn và lời kinh kệ biến thái.
Timid.
Timid.
Người là tất cả... là hơi thở... là bản án tử hình ngọt ngào của em...
Ả thầm thì, khuôn mặt dán chặt vào ngực nàng để nghe tiếng tim đập loạn xạ vì sợ hãi.
Timid.
Timid.
Ngủ đi, Bloom của em.
Timid.
Timid.
Khi người tỉnh dậy, thế giới này sẽ chỉ còn hai ta và Chúa.
Timid.
Timid.
Chúng ta sẽ cùng nhau thối rữa trong cái thiên đường rách nát này, không ai có thể chia lìa, dù là cái chết hay là sự tỉnh táo khốn nạn kia.
Cánh cửa tâm hồn nàng cuối cùng cũng khép sập lại.
Trong bóng tối của căn phòng, chỉ còn nghe tiếng ả lầm rầm đọc kinh hòa lẫn với tiếng khóc nghẹn ngào, bất lực của một bác sĩ từng tin rằng mình có thể cứu rỗi cả thế gian.
...
Kết cục là thế, cái thiện đã bị cái ác nhai nát, và nhành hoa anh đào ấy vĩnh viễn bị giam cầm trong đầm lầy của một con quỷ mang danh con chiên ngoan đạo.
- BAD ENDING -

Witch x Grate : Ngã tư ( Gentle BL )

Zijn.in / Tác giả.
Zijn.in / Tác giả.
Not support
Gã → Grate. Anh → Witch.
---------- ★ -----------
Đêm thành phố nghẹn ứ, đặc quánh những bụi bặm và tiếng còi xe rền rĩ, nhưng tuyệt nhiên không một tiếng gọi dành cho gã.
Grate
Grate
// Dựa lưng vào xe //
Gã đứng đó, dựa lưng vào chiếc xe cà tàng đã bong tróc hết lớp sơn, trông chẳng khác gì một cái vảy sẹo rỉ sét bám lên vỉa hè ngã tư.
Gã là một thằng xe ôm.
Một thằng xe ôm đúng nghĩa, theo cái cách mà người đời thường nhìn lướt qua như nhìn một cột đèn hay một đống rác.
Nghĩa là người ta thấy nó đấy, nhưng chẳng ai thèm để tâm xem nó có linh hồn hay không.
Cái khuôn mặt gã, sau bao nhiêu mùa nắng quái và gió bụi, đã nhuốm một màu xám xịt của khói bô.
Nó không còn là khuôn mặt của một con người có hy vọng, mà là một bề mặt chịu đựng.
Gã đứng giữa phố phường nhộn nhịp này mà như một dấu chấm lửng rơi lạc lõng giữa một trang văn toàn những câu cảm thán hào nhoáng.
Nghề xe ôm của gã là cái nghề "đong đưa" với sự may rủi. Mà đời gã, cái rủi nó vốn dĩ đã đóng đinh vào vận mệnh từ khi gã biết cầm lái.
------★------
Tối nay lại là một đêm ế ẩm.
Grate
Grate
Đói quá...
Cái bụng gã bắt đầu sôi lên những âm thanh biểu tình, nó réo rắt và xót xa như cái nghèo đang cào cấu vào tâm can.
Nhưng cái đói thể xác có thấm tháp gì so với cái đói của tâm hồn, một thứ đói khát những điều xưa cũ.
...
Thế rồi, trong cái tĩnh lặng giả tạo của một kẻ bị gạt ra lề xã hội, gã lại bắt đầu mơ.
Gã mơ về cái thời còn mài đũng quần trên ghế nhà trường.
Ôi, cái thời mà gã còn là một con người thực thụ, theo cái nghĩa đầy đủ nhất của từ này! Gã nhớ về những buổi chiều tan học, khi nắng nhuộm vàng những ô cửa sổ và tiếng cười của đám bạn thân giòn tan như tiếng pháo.
Lúc ấy, gã không phải là "thằng xe ôm", gã là "cậu học trò".
Gã được quyền mơ mộng về những chân trời xa, được quyền bàn luận về những triết lý nhân sinh mà chẳng sợ bị cái đói vả vào mặt.
Cái quá khứ ấy, giờ đây hiện về, vừa êm đềm như một dải lụa, lại vừa sắc lẹm như một lưỡi dao cứa vào thực tại.
Gã tự hỏi: "Tại sao đời gã lại ra nông nỗi này?". Cái câu hỏi ấy, nó dì đến nát cả tâm hồn, và giờ đây, nó đang gặm nhấm gã.
Có phải tại gã hèn không? Hay tại cái xã hội này vốn dĩ đã chật chội, không còn chỗ cho một kẻ chỉ biết mơ mộng như gã?
_________________
Gã nhìn dòng người lướt qua.
Họ đi nhanh quá, nhanh đến mức gã chỉ kịp thấy những vệt sáng nhòa đi trong mắt. Người ta bận rộn với những cuộc vui, những bữa tiệc, những toan tính đại sự.
Còn gã, gã chỉ bận rộn với việc làm sao để có khách, để cuối ngày đổi lấy bát cơm chan đầy nước mắt và mồ hôi.
Grate
Grate
// Nhìn cái ngã tư //
Cái ngã tư này, nơi gã vẫn coi là "đại bản doanh", thực chất chỉ là một trạm dừng chân tạm bợ của những mảnh đời thừa.
Nó nhộn nhịp thật đấy, nhưng cái nhộn nhịp ấy không dành cho gã. Nó là một thực thể sống động, đang nuốt chửng những kẻ yếu thế như gã vào cái bụng mênh mông của nó.
Gã thấy mình giống như một nhánh lục bình trôi dạt giữa dòng sông thành thị, cứ trôi mãi, trôi mãi mà chẳng biết bến bờ nào sẽ đón nhận mình.
Cái buồn của gã không phải là cái buồn gào thét, mà là cái buồn lìm lịm, cái buồn ngấm vào xương tủy, khiến gã chỉ muốn buông xuôi tất cả. Nhưng cái bản năng sống, cái thứ bản năng "làm người" còn sót lại, lại bắt gã phải gượng dậy.
Grate
Grate
Phù... // lau mồ hôi //
Gã đưa tay quệt ngang dòng mồ hôi đang chảy dài trên trán, lẫn với lớp bụi đen kịt.
Gã lại nhìn ra ngã tư.
Đèn xanh, đèn đỏ vẫn thay nhau nhảy múa. Dòng đời vẫn cuộn chảy. Chỉ có gã là đứng im, như một bức tượng đài của sự thất bại.
Gã lại nghĩ về đám bạn xưa. Chắc giờ này chúng nó đều đã thành đạt, ngồi trong những căn phòng máy lạnh, nhâm nhi li cà phê và bàn chuyện thế giới.
Còn gã, gã ngồi đây, bên lề đường, với chiếc xe ôm rệu rã và những giấc mơ hoang tưởng đã lỗi thời.
Gã lại tiếp tục chờ đợi. Chờ đợi một chuyến khách, chờ đợi một phép màu, hay đơn giản chỉ là chờ đợi cho qua nốt cái kiếp người mệt mỏi này ở góc phố vốn dĩ chưa bao giờ thuộc về gã.
______________________
NovelToon
Gã châm một điếu thuốc. Đốm lửa lập lòe đỏ quạch giữa màn đêm như một con mắt lờ đờ, mỏi mệt.
Khói thuốc rẻ tiền khét lẹt, xộc thẳng vào buồng phổi khô héo, khiến gã ho khan một tiếng nghe chừng như tiếng gỗ mục gãy.
...
Witchu
Witchu
Còn chạy xe ôm không anh?
Tiếng hỏi nhẹ tênh, trong trẻo như tiếng chuông gió, giữa cái âm thanh hỗn tạp của phố xá mà sao gã nghe rõ mồn một.
Grate
Grate
// Giật mình //
Gã giật mình, ngước mắt nhìn lên.
Cái dáng ấy không phải của hạng người lao động lam lũ. Nó có cái vẻ thanh thản, đĩnh đạc của kẻ chưa bao giờ phải lo nghĩ đến chuyện cơm áo gạo tiền.
Nhìn từ xa, bóng dáng ấy sáng rực lên, lịch lãm như một gã công tử bước ra từ một cuốn tiểu thuyết phong lưu nào đó mà gã từng được đọc thời còn đi học.
Một khuôn mặt sáng sủa, đôi mắt tinh anh lấp lánh dưới ánh đèn, đẹp đẽ và sạch sẽ đến mức gã thấy mình bỗng nhiên nhơ nhớp.
Một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ chạy dọc sống lưng gã, như một sợi dây ký ức bị đứt đoạn bỗng nhiên rung lên bần bật.
Grate
Grate
Quen quá... // lẩm bẩm //
Gã thấy người này quen quá, quen như một phần của chính gã đã bị bỏ quên ở một xó xỉnh nào đó của quá khứ.
Grate
Grate
Mình khùng quá // lẩm bẩm rồi dập tắt ý nghĩ đó đi //
Nhưng rồi, gã vội vàng dập tắt ý nghĩ ấy ngay lập tức.
Gã cười thầm trong bụng, cái cười chua chát của một kẻ đã quá hiểu vị đời.
Làm sao một vị công tử hào hoa, bóng bẩy như thế này lại có thể quen biết một thằng xe ôm rách nát, mặt mũi ám đầy bồ hóng và khói bụi như gã?
Sự quen thuộc ấy chắc cũng chỉ là một mảnh của cái sự "hoang tưởng" mà gã vẫn thường chìm đắm mỗi lúc ế khách.
- Giữa gã và anh ta là một vực thẳm mênh mông của số phận, của giai cấp, và của cả sự tử tế. -
NovelToon
Gã luống cuống, bàn tay chai sạn vội vã nắm lấy điếu thuốc đang cháy dở, bóp nát nó trong lòng bàn tay.
Cái nóng bỏng rát của tàn thuốc len lỏi vào da thịt, nhưng gã chẳng thấy đau, hay đúng hơn, cái đau ấy giúp gã tỉnh táo để quay về với thực tại của một kẻ làm thuê.
Gã vứt mẩu thuốc thừa vào bóng tối, lật đật đứng dậy.
Grate
Grate
À... vâng, còn chạy ạ... Công tử muốn đưa đến đâu vậy?
Witchu
Witchu
// Mỉm cười //
Người ấy khẽ mỉm cười, một nụ cười bao dung như thể anh ta đứng ngoài mọi sự tính toán của thế gian này. Anh ta khẽ đáp.
Witchu
Witchu
Anh chở tôi đến gần ga tàu được không?
Gã nghe hai chữ "ga tàu" mà thấy lòng mình thắt lại một cái. Một nụ cười gượng gạo, méo mó hiện lên trên khuôn mặt vốn đã bị bụi đời mài mòn cho đến chai sạn.
Ga tàu.
Cái nơi ấy nằm tít tắp ở phía bên kia thành phố, phải băng qua bao nhiêu con phố dài dằng dặc, bao nhiêu cái ngã tư đèn xanh đèn đỏ hắt hiu, và cả những đoạn đường ổ gà lầy lội mà chỉ những kẻ đi đêm như gã mới thấu hết cái nỗi nhọc nhằn.
Cái xa của ga tàu không chỉ là cây số, mà là cái xa của một hành trình dài trong đêm vắng, trên chiếc xe cà tàng có thể đổ bệnh bất cứ lúc nào.
Gã lẩm bẩm, giọng run run như đang tự phân bua với cái nghèo của chính mình.
Grate
Grate
À... Được thôi thưa công tử nhưng... Nó hơi xa...
Gã nói câu ấy, mà trong lòng xót xa như thể vừa đưa tay chạm vào một vết thương chưa kịp lên da non.
Cái chữ "xa" của gã nặng trịch, nó chứa đựng cả sự mệt mỏi của một ngày dài trắng tay và cả nỗi lo sợ về một chuyến đi dài mà tiền công có khi chẳng bù nổi tiền thuốc cho cái lưng đang đau nhức.
Gã nhìn cái dáng vẻ thanh tú của vị khách, rồi lại nhìn xuống đôi bàn chân mình đang xỏ trong đôi dép cao su mòn vẹt.
Giữa cái lộng lẫy của người và cái rệu rã của mình, khoảng cách ấy dường như còn xa hơn cả quãng đường từ đây đến ga tàu.
Thế nhưng, gã vẫn gạt chân chống xe.
Grate
Grate
Mời công tử lên xe ạ.
Gã mời vị khách lên xe, lòng thầm nghĩ: "Thôi thì cứ đi, đời mình vốn dĩ là những chuyến đi không có điểm dừng, xa thêm một chút, cực thêm một chút, có khi lại thấy mình còn chút giá trị ở cái thành phố bạc bẽo này."
Gã nổ máy, làn khói đen lại phun ra, che mờ đi khuôn mặt gã trong bóng tối, chỉ còn lại ánh đèn pha lờ mờ rọi xuống lòng đường hun hút.
----------★---------
Chiếc xe ôm cũ kỹ nổ máy bạch bạch, nhả khói đen sạm vào không trung rồi lầm lũi bò đi. Phố xá lùi lại phía sau, mang theo những dãy nhà cao tầng sừng sững, những ô cửa kính hắt ra thứ ánh sáng sang trọng và lạnh lẽo.
Gã cầm lái, đôi tay bám chặt vào ghi-đông run rẩy, mắt nhìn xoáy vào vệt sáng vàng vọt từ cái đèn pha mờ đục.
Gã thắc mắc, cái thắc mắc cứ cựa quậy trong lòng như một con sâu bướm khó chịu.
Tại sao một người như anh ta, kẻ mang trên mình cái phong thái của những tầng mây cao lại chấp nhận ngồi lên cái yên xe rách nát, bám đầy bụi đường và mùi mồ hôi của gã?
Sự đối lập ấy khiến gã thấy ngộp, cái ngộp của kẻ đứng dưới đáy giếng nhìn lên vầng trăng xa tít tắp.
Để xua đi cái không khí đặc quánh sự im lặng, gã đánh liều mở miệng, giọng nói khản đặc chìm nghỉm trong tiếng gió lùa.
Grate
Grate
Công tử tên gì vậy ạ?
Vừa dứt lời, gã thấy hối hận ngay tức khắc. Gã tự mắng mình là đồ vô duyên, đồ "mặt dạn mày dày".
Một thằng xe ôm mạt hạng thì lấy quyền gì mà hỏi han tên tuổi của hạng người quyền quý? Gã rụt cổ lại, chờ đợi một cái tặc lưỡi khinh bỉ, hay một câu chửi rát mặt.
Gã đã quen với việc bị người đời hắt hủi, nên cái sự nhục nhã giờ đây cũng chỉ nhẹ như một hạt bụi đậu trên vai áo.
Nhưng không. Từ phía sau, một giọng nói trầm thấp, nhẹ bẫng rơi vào tai gã.
Witchu
Witchu
Witch... Hoặc có thể gọi là Witchu cũng được.
Witchu
Witchu
Còn anh?
Gã sững người. Có cái gì đó nghẹn lại ở cổ họng.
Đã bao lâu rồi không có ai hỏi tên gã một cách đàng hoàng như vậy? Người ta chỉ gọi gã là "xe ôm ơi", "thằng xe", hay cùng lắm là một cái huýt sáo ra hiệu.
Grate
Grate
Ờm... Dạ... Tôi là Grate...
Grate.
Cái tên nghe sao mà chua chát. Nó giống như một mảnh vụn của quá khứ hào hùng nào đó còn sót lại trong gã, giờ đây được xướng lên giữa cái thực tại đầy bụi bặm này.
Gã chợt thấy lòng mình xao động.
Cái tên "Witch" kia, nghe sao mà huyền bí, mà xa xăm, nhưng khi đặt cạnh cái tên "Grate" của gã, nó lại tạo ra một nhịp điệu kỳ lạ trên con đường dẫn về phía ga tàu.
____________
Witchu
Witchu
Tên anh... Sao tôi nghe quen quá...
Gã cười hì hì, cái nụ cười méo mó của kẻ cố giấu đi sự bối rối.
Grate
Grate
Vậy sao...? Tên anh tôi nghe cũng quen quá... Không biết gặp ở đâu...
Grate
Grate
Chắc tại tôi chạy ngoài đường nhiều, thiên hạ tên gì tôi cũng nghe qua rồi.
Gã nói dối.
Nó nằm ở trong một ngăn kéo bị khóa chặt trong tim gã, nơi gã cất giữ những gì đau đớn nhất.
Nhưng gã bây giờ là Grate - một thằng xe ôm rệu rã
Làm sao gã dám nhận cái phần đời tươi đẹp ấy là của mình?
Witchu
Witchu
Giống một người từng bỏ lại tôi ở đây rồi biến mất đi vậy...
Witchu
Witchu
Một người cũng có cái tên như thế, một khuôn mặt như thế, nhưng trái tim thì lại tàn nhẫn hơn anh nhiều.
Gã im bặt.
"Tàn nhẫn" ư? Phải, gã biết mình tàn nhẫn.
Cái ngày gã quay lưng đi, gã cứ ngỡ là mình đang giải thoát cho người kia khỏi cái nghèo hèn đang bám riết lấy gã.
Gã cứ ngỡ sự biến mất là một lòng tốt. Nhưng nghe giọng Witch lúc này, gã thấy mình chẳng khác gì một gã sát nhân không dao đồng loã với người mà anh kể.
Witchu
Witchu
Tôi trước đây có quen một người như vậy...
Witchu
Witchu
Hắn ta hứa với tôi nhiều lắm. Hắn bảo sẽ cùng tôi đi đến cuối đất cùng trời.
Witchu
Witchu
Thế mà, ngay tại cái ga tàu phía trước kia, hắn ném cho tôi một cái bóng lưng rồi mất hút vào đám đông.
Witchu
Witchu
Anh thấy đấy, người ta có thể dễ dàng vứt bỏ một người khác như vứt một đôi giày rách để tìm lấy một lối thoát riêng cho mình.
Grate
Grate
Công tử... chắc là nhớ lầm thôi. Người như công tử, ai mà nỡ bỏ đi cho được... Chắc hắn ta có nỗi khổ gì đó.
Witch cười, tiếng cười nghe chua chát hơn cả tiếng rít của xích xe.
Witchu
Witchu
Nỗi khổ? Cái khổ của hắn là tự trọng, còn cái khổ của tôi là sự chờ đợi vô vọng.
Witchu
Witchu
Anh có biết không, Grate? Có những kẻ tưởng mình thanh cao khi rời đi, nhưng thực chất họ chỉ là những kẻ đào ngũ hèn nhát trong cuộc chiến của tình yêu thôi.
Ga tàu đã hiện ra trước mắt, đen ngòm và lừng lững như một nấm mồ lớn.
Witchu
Witchu
Anh có bao giờ định bỏ lại ai chưa, Grate? Bỏ lại một cách tuyệt tình, rồi sau đó đi chạy xe ôm ở cái ngã tư này để trốn tránh chính bản thân mình?
_______________
Tiếng máy xe vừa tắt, cái im lặng của sân ga đêm bỗng ập xuống, nặng nề và đặc quánh như thể người ta vừa ném một hòn đá xuống lòng giếng cạn. Gã ngồi bất động, hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy ghi-đông xe như thể đó là chiếc phao cuối cùng cứu vãn gã khỏi sự sụp đổ.
Grate
Grate
Công tử xuống ạ... Cảm ơn vì đã đi xe của tôi...
Giọng gã run rẩy, khô khốc như tiếng lá rụng trên mặt đường nhựa.
Gã cố dùng cái danh xưng "công tử" và "tôi" để dựng lên một bức tường thành cuối cùng, một cái rào chắn giữa một thằng xe ôm bụi bặm và người đàn ông hào hoa phía sau.
Gã muốn đuổi anh đi, muốn anh bước xuống để gã lại được chìm vào cái "hoang tưởng" hèn mọn nhưng an toàn của mình.
Witchu
Witchu
// Vẫn ngồi //
Nhưng Witch không xuống.
Một luồng hơi ấm đột ngột vây lấy tấm lưng gầy guộc, đầy mùi khói bô và nắng gió của gã.
Hai cánh tay Witch vòng qua eo gã, siết chặt, đôi bàn tay mềm mại và sạch sẽ ấy đan vào nhau trên cái bụng phẳng lì của một kẻ thiếu ăn.
Rồi, cái cằm gầy của anh tựa nhẹ lên vai gã, một tư thế quen thuộc đến mức khiến gã thấy nhói đau ở lồng ngực trái.
Witchu
Witchu
Grate... Anh biết tôi mà...
Witchu
Witchu
Tôi biết anh...
Cái từ "biết" ấy vang lên như một bản án chung thân. Nó tước bỏ mọi lớp mặt nạ, mọi sự trốn chạy bấy lâu nay của gã.
Gã thấy mình như một con thú bị dồn vào chân tường, không còn cách nào khác là phải phơi bày những vết thương lở loét của mình trước ánh sáng.
Gã không dám nhúc nhích, chỉ có đôi mắt là nhòa đi vì hơi sương hay vì một thứ gì đó mặn đắng đang chực trào ra. Gã cố thốt lên, giọng nghẹn đặc.
Grate
Grate
Công tử... anh lầm rồi. Tôi chỉ là thằng chạy xe ôm... tên tôi là Grate, nhưng tôi không phải là người anh tìm.
Witchu
Witchu
Anh vẫn dối trá như thế, ngay cả khi mùi mồ hôi và khói thuốc trên áo anh vẫn y hệt như cái ngày anh bỏ tôi lại.
Witch siết vòng tay chặt hơn, như sợ rằng nếu nới lỏng ra một chút, gã sẽ tan biến vào bóng tối của sân ga này thêm một lần nữa
Witchu
Witchu
Anh định trốn đến bao giờ? Chạy xe ở cái ngã tư này, nhìn dòng người qua lại, anh có thấy tôi trong đó không? Hay anh chỉ thấy cái bóng của mình càng lúc càng mờ nhạt đi?
Gã buông thõng hai tay khỏi ghi-đông, đầu gục xuống. Cái vẻ bất cần, cái sự chai lì của một thằng xe ôm bụi đời phút chốc tan vỡ, để lộ ra một linh hồn vụn vỡ của một kẻ mang tội.
Grate
Grate
Witch... anh không nên gặp tôi ở đây.
Cuối cùng, gã cũng thốt ra cái tên ấy, cái tên mà gã đã nhai đi nhai lại trong những cơn ác mộng.
Grate
Grate
Nhìn tôi xem? Tôi còn cái gì ngoài chiếc xe nát và một tấm thân đầy ghẻ lở của sự nghèo đói? Anh là công tử, anh có tương lai...
Grate
Grate
Tôi bỏ đi là để anh được sống, chứ không phải để anh đi tìm một thằng xe ôm bẩn thỉu như thế này.
Witch khẽ cười, một tiếng cười run rẩy xen lẫn tiếng nấc.
Witchu
Witchu
Tôi thà sống với một thằng xe ôm bẩn thỉu còn hơn sống với một bóng ma của sự giàu sang mà tâm hồn đã chết lặng từ đêm ga tàu năm ấy.
Witchu
Witchu
Anh tưởng anh cao thượng ư? Không, anh ích kỷ lắm, Grate...
Witchu
Witchu
Anh ném cho tôi cái tự trọng của anh, rồi bắt tôi phải gánh lấy nỗi cô đơn thay cho anh.
Bên trong ga tàu, tiếng còi tàu đêm hú vang lên một hồi dài dằng dặc, xé toạc màn đêm tĩnh mịch.
Ánh đèn pha của đoàn tàu quét ngang qua hai người, in cái bóng của họ lên bức tường loang lổ của ga tàu, một cái bóng dính chặt vào nhau, không thể tách rời, như thể định mệnh đã lỡ tay nhào nặn họ từ cùng một khối đất sét đắng cay.
Grate
Grate
Witch... Tôi xin lỗi.
Giữa cái không gian xập xệ của ga tàu, hai con người cũ kỹ lại tìm thấy nhau, không phải trong hào quang, mà trong chính cái tận cùng của sự đổ nát.
__________________
Witchu
Witchu
// Bước đến ga tàu //
Bóng dáng cao gầy của Witch lẫn vào luồng sáng nhập nhẹm nơi cửa ga.
Anh không quay đầu lại hẳn, chỉ khẽ nghiêng gương mặt thanh tú, để lại một câu nói nhẹ bẫng nhưng sức nặng của nó đủ sức đánh sập cả cái vẻ ngoài chai sạn mà Grate dày công xây dựng bấy lâu.
Witchu
Witchu
Tôi vẫn yêu anh, đầu nấm ngu ngốc của tôi... Cảm ơn vì chuyến đi này.
Cái biệt danh "đầu nấm" là thứ ngôn ngữ riêng tư của những ngày môi còn hồng và tóc còn xanh đột ngột bị quăng ra giữa nền ga tàu đầy bụi bặm, nghe vừa xót xa vừa lạc lõng.
Witch bước đi, dứt khoát như cách anh đã từng xuất hiện, để lại Grate đứng chôn chân bên chiếc xe ôm rệu rã.
Phải mất vài giây định thần, trái tim gã mới bắt đầu đập loạn nhịp như một cỗ máy lỗi thời.
Gã hốt hoảng, gã sợ hãi, và rồi gã cuống cuồng lao theo.
Grate
Grate
Witch! Đợi đã!
Gã gào lên, tiếng gọi khản đặc chìm nghỉm trong tiếng còi tàu vừa hú vang một hồi dài dằng dặc.
Gã lao vào đám đông, nhưng cái thành phố này bỗng nhiên trở nên chật chội và tàn nhẫn lạ thường.
Một đoàn người từ chuyến tàu vừa cập bến đổ ra như thác lũ, những va chạm, những túi xách, những khuôn mặt dửng dưng chắn ngang tầm mắt gã.
Gã giống như một con cá nhỏ cố bơi ngược dòng nước xiết, đôi tay gầy guộc quờ quạng trong không trung, cố tìm lấy một dải áo hay một bóng hình quen thuộc.
Nhưng tất cả những gì gã chạm phải chỉ là cái lạnh lẽo của những người xa lạ.
...
Qua kẽ hở của những bờ vai, gã chỉ còn thấy loáng thoáng cái bóng lưng thanh mảnh ấy khuất dần sau cánh cửa kiểm soát vé.
Grate
Grate
// Khựng lại //
Gã khựng lại, hơi thở dồn dập hòa cùng khói tàu nồng nặc.
Giữa sân ga đông đúc, gã đứng đó, một thằng xe ôm với đôi bàn tay cáu bẩn và trái tim vừa mới được hồi sinh đã vội vã bị băm nát.
Gã hiểu rằng, chuyến xe ôm tối nay không phải là một sự tình cờ, mà là lời từ biệt cuối cùng mà Witch dành cho gã, một lời từ biệt đầy bao dung cho kẻ đã từng hèn nhát bỏ chạy khỏi tình yêu của chính mình.
Grate
Grate
Witch...
Đoàn tàu chuyển bánh, tiếng xình xịch đều đặn như nhịp đập của định mệnh, mang theo người duy nhất còn gọi gã bằng cái tên của ký ức, bỏ lại gã cùng ngã tư đường và những nỗi hoang tưởng chẳng bao giờ dứt.
- Open Sad Ending -

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play